Phàn Phảo

1



1

 

Tôi vừa dứt lời, bàn tiệc vốn đang ồn ào lập tức yên lặng.

 

Im ắng. Một sự im lặng quái dị bắt đầu lan ra.

 

Những người đang ăn, đang tám chuyện, đang hóng hớt đồng loạt dừng lại, vểnh tai lên, hận không thể nhào đến cạp lấy miếng dưa to.

 

Trương Tĩnh đỏ bừng mặt, thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi, nhưng nửa ngày chỉ lắp bắp được “Cô cô cô…” mà không nói tiếp được câu nào.

 

Tôi tốt bụng đỡ lời:

 

“Cô định nhờ tôi xin nghỉ hộ đúng không? Thôi mà, chuyện lớn gì đâu, đợi thứ Hai tôi làm cho.”

 

“Yên tâm đi phá thai đi, nghỉ thêm vài hôm, chuyện công ty cô cứ giao cho tôi lo.”

 

Nghe xong, Trương Tĩnh tức đến nỗi đập bàn rầm một cái, suýt nữa bật dậy.

 

Tôi nhướng mày:

 

“Ơ không phải à? Hay là cô muốn tôi giới thiệu cho chỗ phá thai uy tín?”

 

“Cái này thì tôi chịu, lần trước cô đi đâu phá thai, lần này cứ quay lại đó là được.”

 

Khóe mắt tôi liếc quanh, mọi người xung quanh đều bừng tỉnh như uống Redbull, ánh mắt hóng chuyện lấp lánh như đèn LED, sợ bỏ sót nửa chữ.

 

Quả thật là quá kích thích.

 

Trương Tĩnh lắc đầu như giã tỏi, cuối cùng cũng rặn ra được một câu hoàn chỉnh:

 

“Cô nói bậy! Tôi không có đi phá thai, đừng có vu khống tôi!”

 

Tôi làm bộ mặt “ai hiểu thì hiểu”:

 

“Rồi rồi, biết rồi mà, không phải cô phá thai đâu. Dù sao nếu chồng cô biết chuyện, không khéo về nhà bị đánh chết ấy chứ.”

 

“Cô cũng ghê thật, không cẩn thận tí nào. Tình nhân thì sướng rồi, cho dù tiếc không muốn bắt anh ta đeo bao, thì ít ra cô cũng nên uống thuốc tránh thai chứ, lén chồng đi phá thai một mình, tội nghiệp quá trời luôn.”

 

Mắt Trương Tĩnh trừng sắp rớt ra ngoài, ánh nhìn hận không thể lột da tôi tại chỗ.

 

Tôi vội vã vỗ vỗ tay cô ta, thuận tiện vuốt lưng:

 

“Hay là gọi cha đứa bé đến, để anh ta đi cùng cô nhé? Một mình cô tới phòng khám tư, tôi không yên tâm đâu. Lỡ có chuyện gì thật, cô tính gọi chồng tới à?”

 

“Anh ta sẽ chém cô trước hay cứu cô trước đây?”

 

Tôi vừa nói một câu, xung quanh lại “hít hà hít hà” một loạt, không biết còn tưởng hôm nay tiệc cưới chủ đề ẩm thực Tứ Xuyên, cay đến nổ óc.

 

Ánh mắt các kiểu giống như súng máy, nã “tút tút” lên người Trương Tĩnh thành cái rổ.

 

Trương Tĩnh đã đến giới hạn, hất mạnh tay tôi ra, gào lên:

 

“Tôi không có ngoại tình! Làm sao có thai với người khác được!”

 

“Không đúng, tôi còn chưa có thai, làm gì có chuyện phá thai!”

 

“Chu Vũ Đồng! Cô câm miệng cho tôi! Đừng có bôi nhọ tôi nữa!”

 

Đúng lúc MC vừa tắt nhạc nền ồn ào, tiếng gào này như tiếng pháo vang dội khắp sảnh cưới, khiến ai nấy đều chấn động.

 

MC thấy tình hình không ổn, vội vàng cười gượng, ra sức hướng dẫn mọi người quay lại sân khấu, nào là rút lì xì, tặng thú bông… nhưng đáng tiếc, chẳng ai quan tâm.

 

Ăn dưa chẳng thú vị hơn mấy trò đó sao?

 

Nhìn Trương Tĩnh sắp phát điên, tôi cuối cùng cũng lạnh mặt lại, ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực:

 

“Sao? Cô có thể công khai hỏi tôi — một cô gái độc thân chưa chồng — có phá thai chưa,

 

mà tôi lại không thể nghi ngờ cô — một phụ nữ đã có chồng, nhân phẩm kém — đang ngoại tình à?”

 

“Muốn người khác im miệng thì trước tiên nên quản cái miệng thối của mình.

 

Đừng như chó dại, điên cuồng đi cắn người!”

 

Tôi nhìn cái mặt Trương Tĩnh tức đến méo xệch, trong lòng hả hê vô cùng.

 

Đây đâu phải lần đầu cô ta cố tình làm tôi mất mặt nơi công cộng, bôi nhọ tôi trước đám đông.

 

Những lần trước tôi đều nhịn, nghĩ dù sao cũng là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, dĩ hòa vi quý thì hơn.

 

Nhưng giờ tôi không muốn nhịn nữa rồi.

 

Hổ không gầm, cô ta tưởng tôi là Hello Kitty chắc?

 

2

 

Trương Tĩnh cãi không lại tôi, tức đến mức định lật bàn đánh nhau.

 

Nhưng cô ta quên mất, hôm nay cô ta đâu phải nhân vật chính, chẳng lẽ muốn biến tiệc cưới nhà người ta thành sàn đấu WWE?

 

Quả nhiên, cô dâu — vốn đã nhịn đủ lâu — gọi hai ông anh họ đến “mời” Trương Tĩnh ra ngoài.

 

Bị kéo đi mà cô ta vẫn không quên trừng mắt đe dọa tôi, bảo tôi đợi đó.

 

Hừ, tôi sợ cô ta chắc?

 

Hôm sau đi làm, tôi vừa ngồi xuống thì đồng nghiệp thân thiết là Lý Tuyết đã mặt mày thần bí chạy tới, nháy mắt liên tục, ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Này, tin siêu chấn động nè, biết chưa? Mụ Trương Tĩnh ở phòng hành chính được đồn là đã phá thai 5 lần ở phòng khám tư!”

 

Tôi: Hở?!

 

“Chưa hết đâu! Nghe bảo mấy đứa nhỏ cô ta phá thai, mỗi đứa là con của người khác! Có người còn thấy mấy gã đàn ông khác nhau đưa cô ta đi, không ai là chồng cô ta cả!”

 

Đồng nghiệp ngồi cạnh tôi là Triệu Mẫn nghe vậy, mắt sáng rỡ, lập tức chen vào một câu.

 

Tôi: 666.

 

Lý Tuyết và Triệu Mẫn nhanh chóng trao đổi thông tin, bá vai bá cổ tám chuyện sôi nổi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, mới nhận ra không khí văn phòng hôm nay có gì đó sai sai.

 

Tiếng tám chuyện không ngừng nghỉ:

 

“Này, nghe chưa? Trương Tĩnh có quả dưa siêu bự! Chín mọng luôn! Là đồng nghiệp cùng phòng tiết lộ đấy, đừng nói với ai nha!”

 

“Chồng của bạn trai dì của tôi làm chung với chồng cô ta, tôi lừa cậu làm gì? Hai vợ chồng họ chỉ là hôn nhân hình thức thôi, ai làm gì người nấy!”

 

“Gì? Phá thai 5 lần á? Không phải 8 lần à?”

 

“Thôi đi, tôi mới có tin mới! Tuần trước cô ta vừa phá thai xong, con trai bà cô hàng xóm nhà tôi thấy tận mắt!”

 

“Chuẩn chuẩn, phòng khám ngay gần nhà tôi, bạn nhảy quảng trường của mẹ chồng tôi bảo thấy cô ta ra vào mấy lần rồi!”

 

 

Tặc tặc~ Ba người đồn là thành sự thật, lời đồn quả là đáng sợ.

 

Tôi đang chăm chú hóng chuyện thì nhân vật chính — Trương Tĩnh — mặt đen như đáy nồi, xông thẳng tới bàn làm việc của tôi, “bốp bốp bốp” đập bàn vang trời, móng tay giả suýt chọc vào mặt tôi:

 

“Chu Vũ Đồng! Đồ tiện nhân! Ai cho cô cái gan to như vậy mà bịa chuyện tôi phá thai trước mặt bao người hả?

 

Bây giờ cả công ty đều đồn tôi loạn lắm rồi, cô bảo tôi sống sao?”

 

“Tôi mặc kệ! Cô nhất định phải công khai xin lỗi tôi! Giải thích rõ ràng với mọi người! Nếu không tôi đi báo công an tố cáo cô tội phỉ báng!”

 

Tôi cầm bìa hồ sơ hất tay cô ta ra, chậm rãi nói:

 

“Được mà, cô cứ đi báo công an đi. Nhân tiện kể với họ xem tôi đã bịa chuyện thế nào, nhờ họ phân xử xem rốt cuộc ai đang phỉ báng ai.”

 

“Cô!” Trương Tĩnh bị tôi chặn họng, rõ ràng không có lý do gì để cãi lại, liền giở trò ăn vạ, buông lời hạ tiện:

 

“Đồ lăng loàn! Đừng tưởng tôi không biết, hồi trước cô ngủ với trưởng phòng nhân sự mới được nhận vào công ty!”

 

“Vào rồi lại tiếp tục dùng kỹ năng trên giường quyến rũ sếp phòng cô, nên mấy dự án nhiều thưởng mới giao cho cô!

 

Không thì với cái bản lĩnh của cô, ba năm lên hai cấp? Có ma mới tin!”

 

“Cái loại tiện nhân như cô, ngủ với đàn ông nhiều rồi, phá thai thì có gì lạ?

 

Thế mà tôi không được hỏi cô hai câu chắc?”

 

“Nhìn cô phản ứng dữ dội như thế, chẳng phải là tôi nói trúng tim đen rồi sao?”

 

3

 

Đồng nghiệp xung quanh nghe không nổi nữa, ai nấy đều lên tiếng can ngăn, nhưng Trương Tĩnh cứ dai như đỉa.

 

Tôi tốt nghiệp thạc sĩ trường danh tiếng, giữa cả đống offer chọn vào công ty này, vậy mà bị cô ta nói thành "ngủ với người ta mới vào được".

 

Tôi thức trắng đêm làm dự án, thì bị bảo là nhờ kỹ năng trên giường.

 

Trong mắt cô ta, con gái không thể dựa vào năng lực, chỉ có thể ngủ với đàn ông mới đạt được thành tựu.

 

Quả là kẻ thiển cận, cố chấp đến đáng sợ.

 

Đã vậy, tôi cũng chẳng cần khách khí với cô ta nữa.

 

Tôi cắt lời đòn công kích của cô ta:

 

“Có phải chỉ cần tôi giải thích với mọi người là cô không phá thai là được không?”

 

Trương Tĩnh thấy tôi nhượng bộ, tưởng tôi sợ, lập tức phách lối ra lệnh:

 

“Mau đi mà giải thích đi!”

 

Tôi gật đầu:

 

“Được thôi, tôi sẽ giải thích giúp cô, đảm bảo rõ ràng rành mạch.”

 

Trương Tĩnh lúc này mới hài lòng, vênh váo lắc mông bỏ đi.

 

Lý Tuyết lo lắng nhìn tôi:

 

“Trời ạ, sao cậu lại dính vào cô ta thế? Cái mồm cô ta độc lắm, trắng cũng nói thành đen được.”

 

Tôi cười khẩy:

 

“Vậy là cậu chưa hiểu rõ chị rồi. Chờ chút, lát nữa cho cậu mở mang tầm mắt.”

 

Đến giờ ăn trưa, nhà ăn đông nghịt người, từng nhóm ba bốn người tụ tập ăn uống trò chuyện.

 

Trương Tĩnh cũng có mặt, đang ngồi cùng hai con ong ve vãn của cô ta.

 

Cô ta vừa thấy tôi, lập tức trừng mắt, mấp máy môi:

 

“Con tiện nhân, còn không mau đi giải thích cho tao!”

 

Được rồi, tôi lôi cái loa mượn từ ban quản lý ra, nhấn nút, hô to giữa đám đông chen chúc:

 

“Xin lỗi mọi người, làm phiền một chút, mong các anh chị dành ra hai phút quý giá, tôi xin trịnh trọng đính chính một việc!”

 

Sắc mặt Trương Tĩnh hơi thay đổi, cảm thấy có gì đó sai sai, thậm chí còn buông đũa đứng bật dậy.

 

Nhưng muộn rồi, không phải cô ta muốn tôi đính chính sao? Giờ tôi chiều lòng cô ta.

 

“Đồng nghiệp Trương Tĩnh bên phòng hành chính là một người rất tốt, luôn quan tâm đồng nghiệp, đoàn kết tập thể!”

 

“Một người tốt như vậy, sao có thể hạ mình ngoại tình, lấy việc lén lút làm niềm vui, giấu chồng, hết lần này đến lần khác đi phá thai vì những người đàn ông khác cơ chứ!”

 

“Huống hồ, một người chính trực như cô ta, sao lại không dám đến bệnh viện chính quy, mà lại chọn phòng khám chui ở số 456 giao lộ Đại Liên Lộ với Chu Hải Lộ để phá thai?”

 

“Còn gì nữa nhỉ? Người thân quen của đồng nghiệp tận mắt thấy mấy lần liền, con người ta có thể hoa mắt một lần, chứ chẳng lẽ hoa mắt tới mười lần?”

 

“Xin mọi người hãy tin tôi, Trương Tĩnh phòng hành chính chắc chắn là người phẩm hạnh cao quý, đi đứng đàng hoàng, làm gì cũng quang minh chính đại!”

 

“Cô ấy tuyệt đối tuyệt đối không thể phá thai! Càng không thể phá tới năm lần — à không, tám lần cơ!”

 

“Mong mọi người đừng bàn tán sau lưng cô ấy nữa, không thấy cô ấy oan ức tới mức sắp khóc rồi sao?”

 

“Hả, anh không biết Trương Tĩnh là ai á? Ồ ồ, cô Trương Tĩnh hiện đang ngồi hàng thứ 14, bên tay phải tôi, mặc cái váy đỏ Dior fake, tay xách túi xách Chanel da cừu giả màu đen, cổ tay đeo vòng tay pha lê giả Bvlgari đó ạ!”

 

“Đúng đúng đúng, chính là cô ấy đấy!”

 

Một phút trước còn ồn ào náo nhiệt, giờ cả căn tin lặng như tờ.

 

3, 2, 1 — tôi đếm ngược trong lòng.

Chương tiếp
Loading...