Phó Hàn Khanh

Chương 1



1

 

Chồng giấy của ta.
Tên là Phó Hàn Khanh.

 

Tủ lạnh hai cánh, bụng tám múi, lúc cần thì dịu dàng như thiên sứ, lúc cần thì ác như chó sói, đặc biệt rất bênh vợ.
Trừ việc không ôm được, không hôn được, đến đoạn gay cấn còn bị kiểm duyệt, y gần như không có khuyết điểm.

 

Vì y, ta đã khóc khô nước mắt, uống đắng như nuốt hạt trà khổ.
Toàn dựa vào sức mạnh dòng chảy ý thức mà sống.

 

Vì vậy, vào ngày sinh nhật 20 tuổi, ta đã ước một điều:
"Chúc cho tất cả đôi lứa hữu tình trên đời đều thành đôi thành cặp."

 

Kết quả…
Ta nhìn tòa lâu đài kiểu Tây phương trước mặt, tỏa ra khói đen dày đặc, đần mặt ra.

 

Lẽ nào… lời chúc sinh nhật của ta hỏng bét rồi?
Vì không thể thành đôi với chồng, cũng chẳng thể thành cặp, nên thẳng tay ném ta đi đầu thai luôn??

 

【Hoan nghênh chư vị bước vào phó bản cấp S+ —— La Sinh Môn.】

 

Không biết từ khi nào, có đôi người giấy vai kề vai bước ra từ cổng lâu đài.
Đội mũ quả dưa, tóc tết dài, mặt vẽ nụ cười máy móc, hai má đỏ ửng như đánh má hồng...
Nhìn sao cũng thấy…

 

Dễ thương ghê á.
Còn thấy hơi quen mắt nữa.

 

Nguồn gốc: “Hú Ba, sĩ” — (ám chỉ từ bộ phim “Tróc Yêu Ký”)

 

Cùng lúc đó, trên khung bình luận của buổi livestream kinh dị, mọi người nhao nhao mở mic:

 

【Đây là phó bản La Sinh Môn á??? Gần ba năm rồi chưa mở lại đúng không!】
【Không đúng, không đúng, La Sinh Môn là phó bản đỉnh cấp mà! Sao ba năm không thấy giờ lại lên tận S+ vậy trời??】
【Người vào La Sinh Môn toàn là hạng tội ác tày trời, đừng có mà thương xót họ! Nghĩ tới chuyện có đứa trong số đó sống sót là tui thấy rùng mình rồi!】
【Chồng ơi! Chồng yêu dấu của em ơi! Em nhớ chồng ch ết đi được! Ba năm rồi, chồng có biết em sống khổ thế nào không?!】
【Chị phía trên, chị hơi đáng sợ đó. Người ta giờ có vợ rồi.】

 

 

2

 

Có lẽ là do hai cái người giấy kia trông quá kỳ quặc, một người chơi cười đến gập cả lưng, chỉ vào chúng rồi châm chọc:
"Ha ha ha, đây là sự kết hợp Đông – Tây à? Lâu đài mái vòm kiểu châu Âu thì đáng lẽ ra phải có hầu gái phục vụ tôi chứ!"

 

"Im đi!"
Một người chơi khác nhìn rõ là dân lão luyện lập tức quát lên:
"Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe cho kỹ vào!"

 

Hắn bắt đầu thấy bất ổn – đây là cái phó bản đã nhiều năm không mở, ai cũng tưởng là bị xóa rồi. Bây giờ đột nhiên mở lại, không biết là điềm lành hay dữ…

 

Hai anh em người giấy vẫn thản nhiên đọc lời thoại như đã tụng kinh hàng ngàn lần:
【Mọi người đều là những kẻ tội ác ngập đầu, nhưng “Ngài ấy” vẫn sẵn lòng cho các ngươi một cơ hội hối cải. Ngoan ngoãn là giấy thông hành của người chơi, lễ phép là bùa giữ mạng.】
【Chúng tôi đã phát cho mỗi người chơi một lượng vàng không giống nhau, hãy đến phòng khách nhận.】
【Khắp lâu đài đều có các cửa ải do hầu gái trấn giữ, vượt ải sẽ nhận được lượng vàng tương ứng. Trong vòng 3 ngày, nếu tích đủ 100 vàng sẽ được xem là chiến thắng.】
【Số người chơi hiện tại: 17, số người sống sót: 17.】
【Chúc quý khách có hành trình trở về thật vui vẻ~】

 

Sương mù tràn ra từ sau cánh cổng, cuốn lấy hình thể hai người giấy.
Cánh cửa khép chặt lại lần nữa.

 

"Tội ác ngập đầu…" – Cô gái cạnh ta lẩm bẩm – "Tôi không có… tôi là có lý do bất đắc dĩ thôi mà…"

 

Ta vô thức bước lùi ra xa hai bước, đồng thời âm thầm tự xét lại bản thân.

 

Chỉ vì yêu một người đàn ông không có thật ba năm trời, chẳng lẽ cũng đủ để bị phán tội nặng thế này sao?

 

Ta cố vắt óc nghĩ ngợi, rồi bỗng dưng chợt tỉnh.

 

Thân xác ta đang ở đây, nhưng ngay trước lúc bị kéo vào game… ta đang xem video ở một trang P nào đó…

 

Video chỉ có hai người diễn, nhưng nội dung thì cực kỳ "đặc sắc", lời thoại giữa họ càng khiến người ta… phải suy ngẫm sâu xa.

 

Không phải chứ…

 

Cô gái kia dường như phát hiện sự khác thường của ta, lắc vai cười khúc khích:
"Chị ơi, sợ rồi hả~?"

 

Thấy ta không trả lời, cô ta tiến lại gần, hít ngửi ta như biến thái:
"Chị à, chị thơm quá nha~"

 

Dòng bình luận livestream lập tức bùng nổ:

 

【Trời đất ơi, không tra thì không biết, chứ cô bé tên Tần Mẫn này là một con quái ăn thịt người đó!】
【Thương cho chị đẹp này quá, lần trước Tần Mẫn thoát khỏi phó bản còn tiện tay “xách” theo tứ chi của một cô gái khác cơ mà… Con nhỏ này gi ết người còn khó phòng hơn quái vật nữa.】
【Ewww! Ủng hộ La Sinh Môn trừng phạt mấy đứa súc sinh như này!】
【Chuẩn luôn… có gì mà thương hại? Đã vào tới La Sinh Môn thì toàn rác rưởi nhân loại thôi!】
【Lấy ác trị ác, tôi thích!】
……

 

Tần Mẫn từng bước tiến lại gần, mắt lóe sáng như dao.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt.

 

Ta không biết cô ta định làm gì, nhưng để tránh xung đột trực diện… chạy trước đã!

 

"Két——"
Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, ta đẩy mở cánh cửa lớn.

 

Người đàn ông to con ban nãy đẩy hoài không mở nổi: "?"
Gian lận rồi phải không?!

 

3

 

Dẫn mọi người bước vào lâu đài kỳ quái này, ta lặng lẽ quan sát bốn phía.

 

Lâu đài trải thảm đỏ sẫm, hoa văn xoắn ốc phức tạp làm hoa cả mắt. Trên đầu là đèn chùm pha lê treo từ khung sắt, còn ở chính giữa sảnh treo một bức biển to tướng ghi ba chữ: 【La Sinh Môn】.

 

Thật quái dị.

 

"Chào mừng trở về nhà ~"

 

Một nữ hầu gái vẫy tay chào ta.

 

Trở về… nhà?

 

Ta còn chưa kịp hỏi gì thì cô nàng hầu gái đang tươi cười kia bỗng như bị xé đôi từ giữa, nội tạng đỏ lòm trào hết ra nền.

 

Biến cố quá đột ngột khiến đám người kinh hãi, lập tức tụ lại gần ta.

 

Ta đưa tay quẹt máu dính trên mặt, mắt trợn to kinh hoàng.

 

Tần Mẫn liếm thử mùi vị, nhếch mép chê:
"Không tươi."

 

"Nó nói gì với cô?" – Một người đàn ông to lớn hỏi ta.
Gã cao lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, eo còn đeo một cái xẻng quân dụng. Nhìn là biết không phải dạng vừa.

 

Ta lặp lại lời nữ hầu:
"Cô ấy nói… chào mừng tôi về nhà."

 

Lúc này, kẻ ban nãy chế giễu người giấy bước ra:
"Cái hầu gái đó là tự động bước về phía cô, bình thường NPC chỉ phản ứng khi có điều kiện kích hoạt, cô đã làm gì?"

 

Giọng hắn đầy chất vấn, nghe chối tai.

 

Ta lười cãi nhau, chỉ chú ý thấy nội tạng của hầu gái đang dần mục rữa, chuyển sang màu đen.

 

Ngay lúc ấy, một nữ hầu cao bất thường đột ngột xuất hiện trước mặt cả đám.

 

【Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho quý khách, xin hãy nghỉ ngơi một chút.】

 

Nụ cười cô ta rất lịch thiệp.
Nhưng ta có cảm giác… ánh mắt ấy thoáng lướt qua ta, như có như không.

 

Vừa dứt lời, một nhóm hầu gái bước đến trước mặt từng người.

 

【Kính thưa quý khách, xin mời theo hầu gái riêng của mình về phòng. Thời gian nghỉ: từ 22:00 đến 06:00. Nhớ kỹ các quy định sau——】

 

【1. Ban đêm sẽ không có ai gõ cửa.】
【2. Mỗi phòng tiêu chuẩn gồm: một giường, một bàn, hai ghế, một đèn, một cửa sổ, một đồng hồ, và một cánh cửa. Nếu có vật dụng nào dư ra, lập tức báo với hầu gái.】
【3. Đúng 22:00 phải tắt đèn. Nếu thấy gương mặt lạ ngoài cửa sổ, đừng nhìn thẳng và lên giường ngay.】
【4. Cửa không có tay nắm, bàn có bốn chân, ghế không nghiêng. Nếu đồ vật trong phòng không đúng chuẩn, phải trả vàng để sửa.】
【5. Trước 6:00 sáng, tuyệt đối không được mở đèn hay rời khỏi phòng. Không được gây ồn.】
【6. Trong La Sinh Môn chỉ mở ba tầng, mỗi tầng có 20 phòng.】
【7. Đồng hồ trong phòng hiển thị thời gian chính xác, cấm đụng vào.】
……

 

【Ngoan ngoãn là thông hành, lễ phép là bùa giữ mạng. Chúc các vị có chuyến đi vui vẻ.】

 

Không ai dám hé môi, mỗi người một sắc mặt, cố gắng ghi nhớ kỹ những quy tắc kia.

 

Một hầu gái bước tới trước mặt ta.

 

Gương mặt đó… ta mới thấy vài phút trước.

 

Là cái hầu gái đã bị xé đôi.

 

Ta và ả nhìn nhau, cô ta nghiêng đầu một cách tinh nghịch, miệng cười ngoác tới tận mang tai.

 

4

 

"Chào cô."
Trên đường quay về phòng, ta lễ phép cất tiếng chào.

 

"Chào cô!" – Nữ hầu gái đáp lại vô cùng thân thiện, khiến ta bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

 

"Xin hỏi…"
"Các hầu gái đều mang ký hiệu riêng. Đeo kẹp tóc màu đỏ là phó bản cấp cao, vượt qua trò chơi mà họ đặt ra sẽ nhận được 30 đồng vàng. Màu xanh lá được 20 đồng, màu xanh dương thì 10 đồng…"
"Không phải, ý tôi là—"
"Phân loại gồm trò chơi đơn và trò chơi nhóm. Trò chơi nhóm nếu thắng thì phần thưởng vàng gấp đôi, trò chơi đơn thì giữ nguyên. Cầm đủ 100 vàng thì tính là vượt ải, nếu còn dư có thể đổi sang tiền mặt ở thế giới thực…"
"Tin nội bộ độc quyền – Nữ hầu phòng 204 tầng hai chơi kéo-búa-bao, thắng ba ván là qua ải. Thứ tự cố định là 2 – 5 – 0."
"?"

 

Nữ hầu gái thao thao bất tuyệt, ta vừa lắng nghe vừa xúc động.

 

Hóa ra người ở cái nơi ma quỷ này lại thân thiện như vậy.

 

"Chúc cô có chuyến trở về thật vui vẻ ~"
Cô ấy đưa ta về phòng, cúi chào một cách cung kính rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Lúc đó, màn hình livestream toàn dấu hỏi bay loạn:

 

【?????Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy trời?】
【???Bả nạp tiền rồi phải không???】
【Black-box, black-box, nhất định là có thiên vị!!】
【Cái quỷ gì… trông như về nhà nghỉ dưỡng ấy??】
【Hầu gái của người khác im như thóc, toàn dọa nạt. Có đứa còn bị tước quyền làm người vì lỡ mất lịch sự đấy biết chưa!!】
……

 

Phòng nghỉ được trang trí màu hồng nhạt, có hơi giống phòng của ta ngoài đời.

 

Ta kiểm tra kỹ các món nội thất, tạm thời không thấy gì bất thường.

 

Chỉ có cái khay màu hồng trên bàn là gây chú ý.

 

Trên khay đặt một túi lụa nhỏ.

 

Ta mở ra xem – bên trong có hai cuộn giấy nhỏ.

 

"Phiếu đổi 100 đồng vàng?"
Ta đọc rõ từng chữ.

 

Xì——
Ta bắt đầu ngửi ra mùi rồi.

 

Đây là trò chơi phát quà à??

 

Sinh nhật mà được tặng món quà to thế này, có hơi quá tay rồi ha?

 

Ta vừa nghĩ vừa mở cuộn giấy còn lại.

 

【Vui lòng đến phòng 404 để đổi thưởng ~ Yêu em, bảo bối của em.】

 

?

 

Bảo bối?

 

Đó là biệt danh ta gọi chồng giấy suốt ba năm không ôm được, không hôn được kia mà!

 

Hắn cũng có mặt ở đây?

 

Số người xem livestream rõ ràng tăng vọt.

 

【Không lẽ đây là show hẹn hò trá hình?】
【Chị này thắng luôn rồi, nghỉ chơi thôi, khỏi cần coi tiếp.】
【Đừng vội… cái gì miễn phí là đắt nhất… Nữ quản gia nói rõ chỉ có ba tầng thôi, phòng 404 kiểu gì cũng có gì đó giết người. Phó bản S+ không thể dễ thế được…】
【Sao không tra được thông tin người này vậy trời?】
【Tin nóng từ tiền tuyến – Có người chơi chỉ rút được 0.5 đồng vàng, cười sặc máu luôn!!】
……

5

 

Ta cầm phiếu đổi thưởng trong tay, chờ đến đúng 22:00 thì tắt đèn phòng.

 

Quy tắc số năm, trước 6:00 sáng không được bật đèn hay rời khỏi phòng, thời gian nghỉ không được gây ồn.

 

Cái chữ "hoặc" trong câu quy định nghe hay lắm.

 

Không phải "và", nghĩa là vẫn có khoảng trống để ta hành động.

 

Ta đứng trước cửa một lúc, cuối cùng quyết định tin vào trực giác của mình.

 

Đánh liều một phen, xe đạp hóa xe tay ga.

 

"Cạch!"

 

Tiếng chốt cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

 

Ta nhẹ nhàng ló đầu ra, nín thở thăm dò xung quanh.

 

Lúc nãy khi được đưa về phòng, ta đã nhận ra – hướng ta đi khác hẳn 16 người chơi còn lại.

 

Họ ở tầng 3, tầng 1 và tầng 2 là khu vực chơi game.

 

Các phòng xếp theo hình "khẩu", mọi người đều có thể nhìn thấy đối diện.

 

Nhưng…

 

Trước mắt ta là một hành lang dài tối om không thấy điểm cuối.

 

"420."

 

Số phòng đập vào mắt khiến ta sởn cả da gà, lạnh sống lưng.

 

Khi nào ta bị đưa lên tầng này vậy?

 

Ta hít vài hơi sâu, bước ra khỏi ngưỡng cửa.

 

Chưa chết.

 

Để tránh gây tiếng động, ta nhấc đôi dép, đi nhón chân.

 

Hoàn toàn không hay biết — phía sau ta, trên bức tường, có một thứ nguy hiểm đang lặng lẽ bò sát theo.

 

Bình luận livestream rần rần chế nhạo:

 

【Ha ha ha, người ta đã dặn không được ra ngoài, con nhỏ này ngơ ngơ dễ thương ghê.】
【16 người khác đều im ru trong phòng, chỉ có chị ấy nhấp nhổm, lo sốt vó.】
【Không chỉ mình chị ấy đâu, Tần Mẫn cũng ra rồi!】
【Còn có Lưu Văn với Tiểu Tiểu nữa…】
【Khoan đã… không ai thấy số phòng vừa lướt qua đó à?】
……

 

Bóng đêm đặc quánh, ta vừa mò mẫm men theo tường, vừa lẩm nhẩm đếm số phòng:

 

"419… 418…"

 

Ta lướt qua từng cánh cửa.

 

Để xoa dịu cảm giác áp lực, ta khe khẽ ngân nga:

 

"Chị là nữ hoàng, toả sáng tự tin
Nếu yêu thì tới, không yêu thì tránh đường…"

 

Giai điệu dập dìu trong đầu, lời bài hát ta thuộc như cháo chảy.

 

Càng hát, lưng càng thẳng, chân bước càng vững, thảm dưới chân cũng mềm hẳn ra.

 

Bình luận livestream hoảng hốt:

 

【Tôi hoa mắt hay sao ấy? Cô ta đang ở tầng 4?? Còn cái thứ đang trải dưới chân kia… có phải lông đuôi của boss không??】
【Boss nhà ta vì muốn ẩn thân còn phải nhuộm lông đen nữa chớ!】
【Cái phó bản này là thiết kế riêng cho bả chứ còn gì!!】
【Ngốc! Chỉ mình tôi thấy đây là cái bẫy thôi sao?】
……

 

"Chị ơi?"

 

Giọng nói ngọt như kẹo vang lên sau lưng, ta giật mình quay phắt lại.

 

Tần Mẫn không biết đã đi theo sau ta từ lúc nào.

 

Còn có bốn người quen mắt nữa.

 

Một là gã đàn ông to xác từng hỏi chuyện ta, hai cô gái nhỏ trông ngoan hiền, và một gã đàn ông thấp lùn.

 

Ánh mắt họ nhìn ta không có chút thiện ý nào.

 

"Chị cũng nhận được giấy thông hành lên tầng à? Chị giỏi ghê ~"
Tần Mẫn nói với vẻ kiềm nén kích động.

 

Giấy thông hành lên tầng?

 

Ta chẳng biết cái quỷ đó là gì, chỉ cười toe:
"Em đoán thử xem?"

 

Tần Mẫn chỉ cười không đáp.

 

Gã to con lại hỏi ta:
"Cô phát hiện được gì?"

 

Ta có trong tay phiếu đổi 100 đồng vàng, không muốn dính dáng quá nhiều nên đáp:
"Tôi phát hiện ra mấy người bám theo tôi nãy giờ?"

 

Gã lùn khẽ khịt mũi:
"Sao không chia sẻ thông tin với nhóm? Có gì giấu giếm à?"

 

Ta liếc hắn, khó hiểu:
"Cậu luôn thích nói ngược như thế à?"

 

Không khí căng như dây đàn, một cô gái bèn đứng ra hòa giải:
"Thôi nào, tập trung làm nhiệm vụ trước đi."

 

Ta liếc qua cả nhóm, không lên tiếng.

 

Nữ quản gia từng nói chỉ có ba tầng được mở, nhưng không có nghĩa là tầng bốn không tồn tại.

 

Bọn họ có giấy thông hành lên tầng bốn – tức là ở đó cũng có cửa ải và phần thưởng.

 

Có lẽ còn nhiều vàng hơn.

 

Gã to con đi đầu, đến trước cánh cửa có biển số 404.

 

Ta cảm thấy tim đập mạnh một nhịp.

 

Gã giơ tay gõ cửa, cả nhóm lập tức im bặt.

 

Chưa được bao lâu —
Ta đột nhiên cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất.

 

Một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng như lông thú quấn lấy ta, kéo mạnh ta vào trong cánh cửa.

6

Chương tiếp
Loading...