"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Quả Báo Tới Muộn
Chương 2
4.
Tôi còn đang thấy lạ, thì nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng đập vỡ ly.
Giọng Cố Diễn lè nhè:
"Đừng gọi cho cô ta! Tôi không cần con đàn bà đó lo cho tôi! Tối nay tôi ngủ ở nhà Như Như..."
Lúc này, Tôn Cường vội vàng chen vào:
“Lâm Thi, nếu cô không đến, Cố Diễn sẽ đi theo Như Như đấy!"
Tôi ngáp một cái:
" Tốt quá, Hà Như Như rất biết chăm sóc người khác."
Nói xong liền cúp máy, chui vào chăn ngủ tiếp.
Không biết qua bao lâu, phòng khách chợt vang lên tiếng mở cửa.
Tiếp theo, cửa phòng ngủ bị đẩy ra cái "rầm"!
Cố Diễn bước vào, mặt đen như đít nồi, chỉ tay vào tôi mắng:
"Lâm Thi, sao cô không tới đón tôi? Không sợ tôi và Như Như xảy ra chuyện gì à?"
Tôi dụi mắt, đầu óc còn mơ hồ.
Trước đây mỗi lần Cố Diễn đi cả đêm không về, còn tắt máy, tôi sẽ đi khắp nơi tìm anh ta.
Có lần tìm được trong quán bar, anh ta lại trước mặt bạn bè mắng tôi một trận:
“Lâm Thi, cô kiểm soát tôi đến mức này à? Tôi cũng cần không gian riêng chứ!"
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt châm chọc của đám bạn anh ta lúc đó.
Giờ tôi không làm phiền, thì anh ta lại quay về mắng ngược tôi?
Thật sự không hiểu nổi anh ta.
Tôi trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp:
"Anh là người trưởng thành, biết phân biệt đúng sai. Hơn nữa, anh cũng cần có cuộc sống riêng và tự do của mình mà."
Cố Diễn thấy tôi điềm tĩnh như vậy, bỗng sững lại.
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, trong mắt thoáng bừng tỉnh, cười khẩy:
“Vẫn còn ghen chứ gì?"
“Thật ra tấm ảnh Tôn Cường gửi là do anh trượt chân, lỡ đè lên Như Như thôi."
Tôi lại ngáp một cái, nhìn đồng hồ, hai giờ sáng.
Cố Diễn tiếp lời:
“Nếu em để tâm, sau này anh đi nhậu sẽ dẫn em theo nhé?"
Thấy tôi không đáp, anh ta ngừng lại, bỗng gắt gỏng:
“Chẳng lẽ phải cắt đứt với Như Như em mới hài lòng?"
Tôi lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
"Không cần đâu, tôi thật sự tin giữa hai người trong sáng."
Rồi lại ngáp tiếp cái nữa.
"Tôi buồn ngủ quá, có gì để mai nói tiếp được không?"
Cố Diễn giận ra mặt, ánh mắt nhìn tôi như đang cố hiểu chuyện gì.
Vài giây sau, anh ta bỗng bước tới, cởi áo khoác rồi chui lên giường, ôm chặt tôi, nói khẽ:
“Thi Thi, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải vì mấy ngày nay anh lạnh nhạt với em không?"
"Vậy bây giờ anh bù đắp cho em, được không?"
Tay anh ta bắt đầu lần xuống.
Nếu là trước kia, anh ta mà chủ động như thế, tôi chắc chắn sẽ xấu hổ chấp nhận.
Nhưng giờ, tôi lại ngăn tay anh ta lại.
“Xin lỗi, tôi buồn ngủ thật, không có hứng thú."
Khuôn mặt Cố Diễn cứng đờ.
Một giây sau, anh ta nổi giận mắng:
"Không biết điều!"
Rồi đùng đùng ra khỏi phòng, sập cửa một cái.
Tôi nghe tiếng cửa chính cũng mở, chắc là anh ta lại bỏ nhà đi.
Trước đây mỗi lần Cố Diễn tức giận, tôi sẽ vội vàng dỗ dành.
Nhưng giờ, tôi tắt đèn, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Anh ta đi đâu cũng mặc kệ, dù sao cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu.
5
Hôm sau tỉnh dậy, Cố Diễn vẫn chưa về.
Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, vừa thu xếp xong hành lý thì bạn thân của tôi, Vương Thiến gọi tới, hẹn tụ tập tiễn tôi.
Trước kia yêu Cố Diễn, anh ta cấm tôi ra ngoài chơi, còn hạn chế cả việc tôi gặp gỡ bạn bè, một năm chẳng được tụ tập bạn bè mấy lần.
Giờ sắp xa nhau rồi, tôi muốn gặp gỡ các chị em cho thoả lòng.
Tôi đến khách sạn nhận phòng xong liền xuống phòng riêng tầng dưới để uống vài ly.
Trên bàn toàn là bạn bè quen biết nhiều năm, chỉ có một gương mặt lạ, là một chàng trai trẻ, tầm hơn hai mươi.
Vương Thiến cười giới thiệu:
"Đây là Tần Huyên, sư đệ của mình. Dạo này cũng sắp về Giang Thành làm việc, quê cậu ấy cũng ở đó. Hai người làm quen đi."
Mọi người hùa nhau giục tôi kết bạn WeChat với "tiểu thịt tươi", tôi chỉ cười, chủ động giơ điện thoại quét mã.
Vừa lúc quét xong, sau lưng bỗng vang lên tiếng quát giận dữ:
"Lâm Thi!"
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.
Cố Diễn cùng Hà Như Như bước vào phòng, anh ta sải bước tiến về phía tôi, lườm tôi một cái sắc lẹm.
Sau đó xoay người đối diện với Tần Huyên, tuyên bố đầy chiếm hữu:
“Xin lỗi, Lâm Thi là bạn gái tôi, tôi không cho phép cô ấy kết bạn với người khác giới."
Tần Huyên ngỡ ngàng nhìn tôi, chưa kịp nói gì thì tôi đã bấm xác nhận kết bạn.
Trang hiển thị biến mất, sắc mặt Cố Diễn cũng khó coi đến cực điểm.
Anh ta không mắng tôi, nhưng ánh mắt như thể muốn lột da tôi ra vậy.
Không khí trên bàn tiệc trở nên ngột ngạt.
Lúc này, Hà Như Như bước lên "hòa giải":
"Chị Thi Thi, em phải an ủi cả buổi tối mới dỗ được sư huynh, chị đừng chọc giận anh ấy nữa."
"Bọn em vừa đi ăn về thì thấy chị, sư huynh lập tức chạy qua ngay. Trong lòng anh ấy chỉ có chị mà, sao chị lại đi kết bạn với người đàn ông khác chứ? Chị như vậy chẳng khác gì đội mũ xanh cho..."
Cố Diễn nghe vậy, lửa giận lại bốc lên.
Hà Như Như còn ra vẻ hiểu chuyện:
"Chị Thi Thi, nếu em làm chị khó chịu, em đi ngay. Em không muốn vì em mà chị với sư huynh cãi nhau..."
Trước đây cô ta hay dùng trò này để gây sự, lần nào tôi cũng nổi nóng cãi tay đôi với cô ta, cuối cùng uôn là Cố Diễn bênh vực cô ta.
Nhưng lần này, nhìn cô ta diễn trò, lòng tôi không gợn sóng, chỉ thấy như đang xem kịch.
" Khó chịu gì chứ, đã đến rồi thì cùng ngồi đi."
Tôi thản nhiên mời tất cả ngồi xuống, rồi chọn chỗ bên cạnh Tần Huyên.
Trên bàn còn dư lại hai chỗ.
Cố Diễn nhìn tôi chằm chằm, ý rất rõ ràng, muốn tôi qua ngồi cạnh anh ta.
Tôi giả vờ không thấy, rót rượu cho từng người một.
Cuối cùng, Cố Diễn nhịn không nổi nữa:
"Lâm Thi, em qua đây, anh có chuyện muốn nói."
Tôi biết anh ta không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài, thấy mất mặt.
Nhưng tôi không muốn phối hợp nữa, bình thản nói:
“Có gì thì cứ nói ở đây đi."
Sắc mặt anh ta lạnh thêm vài phần, khí thế ép người.
Anh ta sải bước định kéo tay tôi thì Vương Thiến đứng lên, chắn trước mặt :
“Cố Diễn, thôi đi. Cậu với Thi Thi yêu nhau bao năm, bọn mình đều biết rõ."
"Hồi trước vì cậu mà Thi Thi cãi nhau với gia đình, quyết tâm ở lại đây làm việc. Ai cũng tưởng hai người sẽ đi đến cuối cùng, không ngờ lại chia tay."
Vương Thiến nâng ly:
"Chẳng cần biết vì lý do gì, giờ Thi Thi sắp rời khỏi thành phố này rồi, hai người nên kết thúc trong hòa bình."
"Hôm nay cậu với người yêu mới đến đúng lúc, coi như mọi người cùng nâng ly, tạm biệt Thi Thi.”
Những người bạn khác cũng nâng ly, nói vài câu chia tay với tôi.
Tôi mỉm cười, uống cạn một hơi, vừa định mở miệng thì...
Cố Diễn đột nhiên làm đổ ly rượu, như vừa nghe thấy điều gì khó tin lắm, ngẩng đầu nhìn tôi, đầy vẻ bàng hoàng.
6
"Lâm Thi, em sắp về Giang Thành rồi? Sao không nói với anh?"
"Anh là bạn trai em, sao lại là người cuối cùng biết chuyện? Em coi anh là gì hả?"
Cố Diễn chẳng màng thể diện nữa, vội vàng chất vấn tôi.
Tôi thoáng ngẩn người, anh ta nổi giận như vậy, là vì sợ tôi rời đi ư?
Trong mối quan hệ này, anh ta luôn ở thế thượng phong, vậy mà giờ lại rối loạn chỉ vì tôi muốn rời đi?
Rất nhanh, tôi đã hiểu rõ.
Tôi, con thú cưng luôn ngoan ngoãn để anh ta điều khiển, giờ muốn bỏ đi, anh ta đương nhiên sẽ thấy mất mát.
Tôi lạnh nhạt đáp:
"Anh đã chặn tôi rồi, tôi nói với anh kiểu gì được?"
Cố Diễn lúng túng, cố giải thích:
"Nhưng... cho dù không liên lạc được, em cũng có thể tìm bạn anh chứ?"
"Rõ ràng là em cố tình giấu anh! Dạo này anh đã nhịn em nhiều lắm rồi, dựa vào đâu mà em đòi chia tay? Sao không nói gì đã đòi đi?"
Cái kiểu lý lẽ cùn này, tôi vốn chẳng lạ gì nên không phản bác lại.
Mọi người nhìn nhau, không biết nên khuyên sao cho phải.
Tôi nhẹ giọng nói xin lỗi, chẳng thèm nhìn Cố Diễn mà quay sang Hà Như Như:
"Phiền cô dắt bạn trai mình ra ngoài giúp."
Hà Như Như sững người, không ngờ tôi lại phản ứng như thế.
Tôi lặp lại lần nữa:
“Cần tôi gọi bảo vệ không?"
Cố Diễn bị bẽ mặt, giận dữ rời khỏi phòng.
Hà Như Như cũng vội theo sau.
Tôi đi đóng cửa lại, tỏ ra nhẹ nhõm:
"Cuối cùng cũng yên tĩnh, uống tiếp nào!"
Vương Thiến nhìn tôi đầy lo lắng, thì thầm:
“Thật sự chia tay rồi à?"
Tôi gật đầu.
Cô ấy còn muốn nói gì, rồi lại thở dài:
“Thật ra, hồi cậu yêu Cố Diễn, mình đã thấy không hợp. Anh ta quá kiêu ngạo, quá áp đặt, chia tay là cũng tốt."
"Cậu vốn là đại tiểu thư ở Giang Thành, vậy mà vì anh ta, mấy năm ở đây chịu khổ. Về nhà đi, hưởng thụ đi, trai trẻ ngoài kia còn đầy!
Tôi hiểu Vương Thiến đang an ủi tôi.
Bao năm qua tôi đã dành hết lòng vì Cố Diễn, bạn bè thân thiết ai cũng thấy rõ.
Đột ngột chia tay, lại rời thành phố, ai nhìn vào cũng tưởng tôi sốc vì thất tình, chưa vượt qua nổi.
Nhưng chỉ mình tôi biết, nỗi thất vọng này không phải một sớm một chiều.
Cơn bão chỉ là giọt nước tràn ly.
Trong suốt năm năm qua, Cố Diễn đã vô số lần làm tổn thương tôi.
Khi thì bỏ tôi trong ngày sinh nhật để đi cùng Hà Như Như.
Khi thì mang cô ta theo trong cả buổi hẹn hò của chúng tôi...
Những chuyện như thế, còn rất nhiều.
Tôi đã nhẫn nhịn vô số lần, cũng tự lừa mình vô số lần.
Nhưng mọi thứ đều có giới hạn.
Và tôi đã vượt qua giới hạn đó rồi, nên giờ, tôi phải đi.
Chị em uống với tôi rất nhiều, “tiểu thịt tươi” Tần Huyên còn chu đáo rót nước cho mọi người.
Bọn họ lại trêu chọc tôi với "trai trẻ".
Tan tiệc, tôi định ra mua chai nước, vừa bước ra cửa khách sạn liền thấy Cố Diễn ngồi chồm hổm trên bệ đá, hút thuốc.
Thấy tôi, anh ta vội dụi điếu thuốc, chạy tới.
Kìm nén, nhưng đầy giận dữ:
"Sao em không ra tìm anh? Đây là lần thứ hai rồi!"
Tôi bình thản nói:
"Bạn gái anh chạy theo anh rồi còn gì."
Vừa nghe chữ "bạn gái", sắc mặt anh ta càng khó chịu hơn.
Anh ta bực bội giải thích:
"Chẳng phải em đang ghen à, sao không thừa nhận. Anh và Như Như không có gì! Không có gì cả! Bọn anh trong sáng! Anh nói bao nhiêu lần rồi hả?"
"Cô ta vừa ra ngoài, anh đã bảo cô ta về rồi!"
Anh ta gào to đến mức người xung quanh bắt đầu chú ý.
Tôi kéo anh ta ra góc vắng người, nhẹ giọng:
“Bình tĩnh đi, Cố Diễn. Chúng ta chia tay rồi.”
“Cho dù anh ở với Như Như, hay là Lý Như gì đó, cũng không liên quan đến tôi nữa."
Cố Diễn sững sờ nhìn tôi, một lúc sau mới run giọng hỏi lại:
"Vậy là... em thật sự muốn chia tay với anh?"
"Đúng."
Tôi trả lời dứt khoát.
Câu trả lời như đâm thẳng vào tim anh ta.
Anh ta im lặng rất lâu, mới khàn giọng hỏi:
"Khi nào bay?"
"Ngày mai."
"Huỷ đi. Mình về nhà, nói chuyện rõ ràng có được không?"
Anh ta nắm lấy tay tôi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Tôi chỉ nhẹ lắc đầu:
"Không cần. Đồ đạc tôi đã dọn xong rồi."
Cố Diễn ch lặng.
Anh ta không ngờ, chỉ trong một ngày, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để rời đi.
Anh ta còn định nói gì, thì điện thoại reo lên.
Vừa nghe máy, tôi đã nhận ra giọng nói quen thuộc đầy tủi thân của Hà Như Như:
"Sư huynh... em bị tai nạn xe, anh có thể tới được không? Em đang ở bệnh viện trung tâm... em sợ quá..."
Vừa nghe đến hai chữ "tai nạn", Cố Diễn lập tức hoảng loạn.
Còn tôi, lại thấy buồn cười.
Nếu thật sự bị nặng, cô ta lấy đâu ra hơi sức mà nũng nịu?
Nhưng chiêu trò này, vẫn luôn khiến Cố Diễn sập bẫy.
Quả nhiên, anh ta nhìn tôi đầy áy náy:
"Thi Thi, anh phải đến bệnh viện với Như Như. Cô ấy không có người thân ở đây... Em chờ anh, đừng đi, đừng rời xa anh..."
Tôi phẩy tay:
"Đi đi, cô ấy cần anh."
Cố Diễn nhìn tôi thật sâu, rồi vẫn quay người rời đi, không chút do dự.
Tình huống này, không biết tôi đã chứng kiến bao nhiêu lần. Lâu rồi cũng thành quen.
Dù sao, mỗi lần Hà Như Như đều có cách khiến anh ta lao tới bên cô ta.
Trước kia tôi sẽ tức điên, giờ chỉ thấy... nhẹ nhõm.
Tôi mua nước, quay về khách sạn, đi ngủ sớm.
Hai giờ sáng dậy chuẩn bị ra sân bay.
Trước khi đi, mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Cố Diễn:
"Chờ anh, đừng đi. Tình hình Như Như có chút phức tạp, anh phải ở lại với cô ấy."
“Em cứ nghỉ ngơi ở khách sạn đi, anh về sẽ nói chuyện rõ ràng. Đừng tự về bằng máy bay, đợi anh, muộn nhất một tiếng nữa anh sẽ đến!"
Nhưng một tiếng sau, máy bay cất cánh rồi.
Cố Diễn vẫn như cũ, vẽ ra viễn cảnh màu hồng, còn tôi thì chẳng buồn diễn theo nữa.
Tôi kéo vali, thẳng tiến đến sân bay.
7
Ngay lúc tôi sắp lên máy bay, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cố Diễn.
Vừa nhấc máy, giọng nói chất vất đầy quen thuộc vang lên:
"Lâm Thi, em đang ở đâu? Anh đã bảo em chờ anh rồi mà, sao lại không có ở khách sạn?"
"Anh không tin là em không thấy tin nhắn của anh! Như Như bị tai nạn xe, chẳng lẽ em muốn anh bỏ cô ấy lại để đi tìm em sao?"
“Thôi được, anh vừa tra rồi, em vẫn chưa lên máy bay đúng không? Chờ anh ở sân bay, anh đến đón em!"
Thấy hàng người phía trước đang di chuyển, tôi bâng quơ đáp một câu:
"Không cần đâu, tôi lên máy bay rồi."
Trước khi cúp máy, tôi còn nghe thấy tiếng Cố Diễn lo lắng gọi tên tôi.
Trong lòng tôi chỉ thấy chua chát.
Nếu thật sự muốn giữ tôi lại, thì anh ta đã đến từ lâu, đâu phải để mọi chuyện kéo dài đến tận bây giờ?
Tôi không phải vì còn tình cảm với anh, mà là cảm thấy ghê tởm trước cái kiểu giả tạo đó của anh ta.
Bốn tiếng sau, máy bay hạ cánh, bố mẹ tôi đã đứng chờ sẵn ở ngoài sân bay.
Bao nhiêu năm không gặp, trên gương mặt mẹ đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn, lưng bố cũng còng hơn nhiều.
Mũi tôi cay xè.
Vì Cố Diễn, tôi từng cãi vã gay gắt với bố mẹ, đến mức họ cắt đứt quan hệ với tôi.
Thế nhưng đến cuối cùng, người dang tay đón tôi về vẫn là bố mẹ.
Tôi lau nước mắt, vội chạy đến cười chào họ.
Mẹ tôi cũng lau mắt, vừa khóc vừa cốc đầu tôi một cái:
"Con nhóc ch tiệt, cuối cùng cũng biết đường về rồi à!"
Chúng tôi cùng trở về biệt thự, ông nội đã chờ sẵn ở đó, chẳng hề trách móc gì, chỉ cười hiền từ:
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi."
Sau bữa cơm đoàn viên đầu tiên, tôi vừa lên phòng thì thấy điện thoại có một loạt cuộc gọi nhỡ của Cố Diễn.
Tôi định chặn số, thì điện thoại lại reo.
Vừa nghe máy, giọng khàn khàn của anh ta vang lên:
"Thi Thi, em thật sự đã về nhà rồi sao?"
Tôi lười đáp, chỉ ừ một tiếng.
“Nhưng anh đã nói là sẽ quay lại mà, để chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Dù anh có sai gì đi nữa, em cũng nên cho anh một cơ hội để chuộc lỗi chứ."
"Chúng ta quen nhau bảy năm, yêu nhau năm năm, sao em có thể nhẫn tâm đến vậy?"
Cố Diễn vẫn vậy, ba câu thì có đến hai câu là trách móc tôi.
Tôi thật sự không còn kiên nhẫn, ngắt lời anh ta:
“Cố Diễn, đã chia tay rồi, anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không?"
Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng anh ta hút thuốc.
Từ trước đến nay, đây có lẽ là câu nói tuyệt tình nhất mà tôi từng nói với Cố Diễn.
Nói xong chính tooii cũng ngẩn người.
Nhưng rất nhanh, Cố Diễn lấy lại bình tĩnh, giọng gấp gáp:
"Anh mặc kệ, anh không đồng ý chia tay, không cho phép chia tay!"
"Anh chỉ cho em nghỉ ba ngày thôi, ba ngày sau, em phải quay lại."
"Nếu không, anh sẽ đến tìm em. Em tự lo liệu đi!"
Anh ta cúp máy, tôi nhíu mày, với tính cách của Cố Diễn, anh ta không bao giờ thật sự quan tâm tôi đến thế.
Huống hồ, Hà Như Như đang "bị tai nạn", anh ta làm gì dám bỏ cô ta mà chạy đến tìm tôi?
Rất nhanh, tôi quẳng chuyện đó ra khỏi đầu.
Ba ngày sau đó, bố tôi bảo tôi cứ nghỉ ngơi, sau đó mới tính chuyện tiếp quản công việc gia đình.
Tôi theo mẹ đi dạo phố, hẹn bạn cũ uống trà, sống an nhàn thoải mái.
“Thi Thi, giá mà cậu về sớm một chút, chẳng phải đã hưởng thụ từ lâu rồi sao, lại còn đi chịu khổ mấy năm liền..."
Lời cảm thán của bạn thân cũng chính là tâm trạng thật của tôi.
Những năm qua tôi đã tự làm khổ mình.
May mà cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ, những điều tốt đẹp mới chỉ bắt đầu.
Hôm ấy, tôi đang chơi cờ với ông nội, ông cười tủm tỉm bảo muốn giới thiệu cho tôi một chàng trai.
Là cháu của chiến hữu cũ của ông, cũng sống ở Giang Thành, hôm nay sẽ đến chơi.
"Thằng bé này còn đẹp trai hơn cái cậu trước kia của cháu, quên nó đi là vừa!"
Tôi không có tâm trạng yêu đương, nhưng cũng không nỡ từ chối tấm lòng của ông.
Chỉ đáp rằng đợi người tới rồi tính, làm bạn trước cũng được.
Đang trò chuyện, người giúp việc vội vàng chạy đến:
“Tiểu thư, có người tên là Cố Diễn tìm cô."
Cố Diễn...
Ba ngày nay tôi cố gắng không nghĩ đến cái tên này, nhưng khi vừa nghe, tim vẫn khẽ nhói lên.
Không ngờ anh ta thật sự tìm đến tận Giang Thành.
Tôi định bảo người giúp việc nói tôi không có ở nhà, nhưng ông nội lại cười nói:
“Thi Thi, chuyện cần kết thúc thì đừng dây dưa."
Lời ông khiến tôi bừng tỉnh.
Đã vậy thì gặp mặt nói rõ một lần cho xong.
Tôi đi ra ngoài, vừa nhìn liền thấy Cố Diễn mặc sơ mi trắng, đứng dưới gốc cây lớn, đeo túi laptop, hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi ngẩn ngơ, cảm giác như thời gian quay ngược lại, tim tôi khẽ động.
Nhưng rất nhanh, tôi lấy lại bình tĩnh.
Năm năm nhẫn nhục vì anh ta, đã in dấu sâu hơn bất cứ kỷ niệm ngọt ngào nào.
Tôi vẫn nhớ rõ, từng có lần tôi năn nỉ anh ta mặc lại chiếc sơ mi trắng hôm đầu tiên gặp mặt.
Vậy mà anh ta khó chịu mỉa mai:
"Lâm Thi, em có ấu trĩ quá không vậy? Cái áo đó là thứ anh ghét nhất!"
Từ đó, tôi không bao giờ dám nhắc lại.
Giờ thì sao? Vì muốn níu kéo tôi, anh ta chủ động mặc lại, nhưng...
Tất cả đã vô nghĩa rồi.