"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Rực Rỡ Sau Ly Hôn
Chương 3
9
Cuộc sống của tôi vẫn đều đặn từng bước.
Còn Lục Lệ Thành thì khác, tinh thần phấn chấn, khí thế bừng bừng.
Lưng cũng thẳng, không còn mang cơm cho tôi, cũng không đưa đón tôi tan ca nữa.
Mẹ chồng thì như nông nô đổi đời, khí thế ngút trời.
Chỉ nghe cũng biết, chắc chắn không phải chuyện tốt lành.
Một hôm tan làm, tôi đi dạo trong trung tâm thương mại thì vô tình bắt gặp Lục Lệ Thành.
Tôi bám theo anh ta cả quãng đường.
Phát hiện anh ta đang cúi đầu khom lưng, ra sức nịnh nọt một người đàn ông.
Người này, tôi nhận ra.
Là một kẻ cầm đầu lừa đảo kiếp trước, chuyên làm trò “tín dụng bẫy”, lừa cả nghìn người.
Thế nên, tôi thử dò bằng cách đưa ra lời mời từ vị trí ở công ty nước ngoài bên chỗ chị Trần.
Trước kia anh ta còn bám theo tôi, mong mượn quan hệ chị Trần để được vào đó làm.
Vậy mà bây giờ, không cần nghĩ đã từ chối ngay.
Lục Lệ Thành tiêu rồi.
Mấy trò lừa đảo ấy đánh thẳng vào bản chất con người — một là tham, hai là sợ.
Lục Lệ Thành là kẻ ham lợi vô độ.
Ham, mà thiển cận.
Sống đời thường với anh ta là một kiểu tra tấn.
Tôi thì lại thấy mừng.
Đây là cơ hội tốt nhất để ly hôn.
Từ khi trọng sinh đến giờ, tôi chưa từng chủ động nhắc đến chuyện ly hôn.
Vì ở thời điểm này, tư tưởng xã hội còn bảo thủ.
Phụ nữ chủ động ly hôn sẽ bị soi mói khắp nơi.
Khách hàng cũng không yên tâm giao dịch.
Đối thủ cạnh tranh thì càng nhai đi nhai lại chuyện này không buông.
Nhưng nếu là một người bị phản bội, lại khác.
Ly hôn như thế chính là dứt khoát, biết dừng đúng lúc.
Lúc đàm phán còn có thể đánh vào cảm xúc, kéo được sự đồng cảm.
Chỉ là, Lục Lệ Thành ngoại tình thì phải có lý do.
Tôi chờ suốt nửa tháng.
Một đêm nọ, Lục Lệ Thành say khướt, bò lên giường tôi:
“Thanh Vi, sinh cho anh một đứa con trai đi!”
Tôi đang ngủ say, nghe vậy liền tỉnh táo ngay.
Không cần nghĩ, chụp đèn ngủ bên giường, nện thẳng vào đầu anh ta.
Lục Lệ Thành ngất xỉu tại chỗ, tôi sợ anh ta dở trò, nên trói chặt lại.
Xong xuôi, tôi an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy anh ta nằm dưới đất, nghiến răng nghiến lợi:
“Lâm Thanh Vi, cô điên rồi à?!”
“Anh tỉnh rượu rồi? Nếu chưa tỉnh thì để tôi tát cho tỉnh!” Tôi nói xong, tát cho anh ta một cái. “Anh biết tối qua anh vừa làm gì không?!”
“Chúng ta là vợ chồng, anh bảo em sinh con trai thì sao?!”
“Vợ chồng thì đã sao? Dù là vợ chồng, nếu không được sự đồng ý của bên nữ mà cưỡng ép quan hệ, cũng là hiếp dâm! Lục Lệ Thành, anh đang phạm tội đấy!”
“Lâm Thanh Vi, cô đừng làm quá như thế! Ra ngoài hỏi thử đi, vợ chồng nào chẳng thân mật?”
“Lục Lệ Thành, anh học đại học rồi, đừng mang cái trò đạo đức giả ra áp người ta. Người ta tự nguyện thì là thú vui, anh chưa được tôi đồng ý mà đòi ngủ với tôi? Không bao giờ có cửa!”
Lục Lệ Thành trợn mắt tức tối.
“Nghe đây, Lục Lệ Thành, tôi đang ở giai đoạn khởi nghiệp, tuyệt đối không sinh con cho anh!”
Lòng tự trọng của Lục Lệ Thành cao ngút trời.
Giờ lại đang thời kỳ "bay cao", nghe tôi nói thế thì khó mà kiềm chế.
Trước khi rời đi, tôi cố tình dập cửa thật mạnh.
Kích thích đã có, giờ chỉ thiếu chất xúc tác — mẹ chồng!
Quả nhiên, mẹ chồng nghe tiếng động, lồm cồm chui từ phòng khách ra, chửi rủa om sòm:
“Muốn chết à, sáng sớm dập cửa ầm ầm, ai mà ngủ nổi hả?!”
“Trời ơi con trai tao bị trói kìa! Cái con tiện nhân đó dám làm vậy với mày, để tao coi nó còn sống nổi không!”
Bà ta đau lòng kéo Lục Lệ Thành dậy.
“Không sinh con? Đàn bà không sinh con thì cưới về làm gì?! Con à, lần này đừng có bênh cái con tiện nhân đó nữa! Nhà mình ba đời độc đinh, không thể đoạn hậu ở mày được!”
Nói xong, bà ta che miệng, ra vẻ hối lỗi:
“Mẹ lỡ lời rồi… Con à, con nói chuyện với Thanh Vi tử tế vào. Chuyện sinh con không phải trò đùa đâu!”
Bà ta tưởng Lục Lệ Thành sẽ mắng bà ta xen vào, ai ngờ anh ta lại nhìn bà ta đầy quả quyết:
“Mẹ nói đúng! Họ Lục không thể đoạn tuyệt ở đời con. Chỉ là sinh con thôi mà, đàn bà trên đời thiếu gì? Đâu phải chỉ có một mình Lâm Thanh Vi!”
“Mày nói vậy là không được! Nếu ở quê thì mẹ chẳng ngại gì, nhưng bây giờ ở thành phố, ăn ở cái gì cũng phải tốn tiền. Mày mà bị nó bắt gặp mày ra ngoài lăng nhăng, còn ở đây được nữa không?!”
“Mẹ tưởng con vô dụng đến vậy sao? Con không chịu sống cái cuộc đời nhìn trước thấy sau này đâu! Nếu muốn kiếm tiền, thì phải kiếm tiền lớn!”
Càng nói, Lục Lệ Thành càng kích động:
“Mẹ tin con không?”
“Tin chứ, mẹ đương nhiên tin con trai mẹ!”
“Nếu tin thì đưa hết tiền mẹ dành dụm ra đây. Con quen ông chủ chuẩn bị mở công ty, đầu tư vào dự án này lời gấp cả trăm lần! Con theo ông ấy chưa đến một tháng, mà lời cả vạn rồi! Ai biết sớm thì ăn trước!”
“Nhưng… nhưng đó là tiền dưỡng già của mẹ mà…”
“Mẹ sợ con không nuôi mẹ về sau à?”
“Mẹ chỉ sợ… lỡ mấy người thành phố lừa gạt, mình biết chạy đi đâu tìm?!”
“Lừa thì sao? Còn công ty đó mà! Hơn nữa con biết nhà ông ấy, vợ ông ấy làm đâu, con gái học trường nào, chạy trời không khỏi nắng! Ông ta mà dám lừa con, con sống chết với ổng luôn!”
“Cái này… để mẹ suy nghĩ đã…”
“Mẹ, nhanh lên, chậm là mất cơ hội đó!”
Dưới sự dụ dỗ và ép buộc của Lục Lệ Thành, mẹ chồng cắn răng rút hết tiền tiết kiệm cả đời — ba mươi hai vạn chín ngàn sáu trăm.
Chiều hôm đó, Lục Lệ Thành đưa hết cho “ông chủ lớn”.
Tối về, mắt sáng như đèn pha:
“Mẹ không biết đâu, bên ông chủ Xu nhiều người theo làm lắm, đầu tư nhiều như nước, con mà không nhanh tay là bị người khác hớt mất rồi!”
Từ đó, anh ta đi theo ông Xu, làm mấy việc vặt, như cánh tay phải của ông ta.
Cuộc sống như sang trang mới.
Chạy Mercedes, ở biệt thự, hút xì gà.
Lục Lệ Thành thấy đời chẳng còn gì tuyệt hơn.
No cơm ấm áo rồi thì bắt đầu nghĩ đến chuyện trai gái.
Lúc đi KTV cùng ông Xu “đàm phán làm ăn”, anh ta gặp được tình yêu đích thực đời mình.
Một cô gái trẻ, vì yêu nhầm người mà bị lừa.
Tìm bạn cầu cứu thì bị chính sư tỷ chế giễu.
Ban ngày đi làm, tối đến KTV bưng bê kiếm thêm.
Gái xinh, không thiếu những bàn tay bẩn chạm vào.
May sao, gặp được “anh hùng cứu mỹ nhân” là Lục Lệ Thành.
Mắt chạm mắt, tia lửa bắn tung tóe.
Người lớn, chẳng chơi trò mập mờ.
Tối đó, hai người lên giường luôn.
Sau cuộc mây mưa, Lục Lệ Thành nheo mắt:
“Ánh Nguyệt, sau này đừng làm ở đó nữa, anh nuôi em!”
“Lục ca~”
Trăng đêm đó thật đẹp.
Hai người lại quấn lấy nhau thêm lần nữa.
10
Lục Lệ Thành phát đạt rồi, đã không còn ở căn hộ thuê nữa.
Anh ta sống trong biệt thự cùng Tô Ánh Nguyệt, tận hưởng cuộc sống.
Mẹ chồng cũng dọn sang biệt thự.
Còn lại tôi một mình trong căn nhà trọ, yên tĩnh đến mức thoải mái tột độ.
Tan làm, tôi tự nấu cho mình một bữa thật ngon.
Vừa ăn được một miếng, thì có tiếng gõ cửa.
Không ai khác — chính là Lục Lệ Thành.
Ăn mặc bảnh bao, béo ra một vòng, trông đời sống sung túc.
“Ồ, đại gia, còn nhớ đường về à?”
“Lâm Thanh Vi, tôi không đến đây để nói nhảm. Đây là đơn ly hôn, ký đi, hẹn ngày đến cục dân chính giải quyết cho xong!”
“Ý anh là gì? Đòi ly hôn? Vì sao? Tôi không đồng ý!”
“Đừng vội nói không. Đây là mười vạn, ký xong đơn ly hôn, tiền ngay lập tức là của cô!”
Anh ta đập một xấp tiền xuống bàn.
Tôi lao đến, giả vờ kéo tay anh ta, hét loạn:
“Lục Lệ Thành, anh có phải đã có người khác rồi?!”
“Lục Lệ Thành, anh nói đi! Con hồ ly tinh đó là ai? Tôi phải lột da nó!”
Anh ta hất tôi ra:
“Lâm Thanh Vi, cô nhìn lại cái bộ dạng điên dại của cô đi!”
Tôi lập tức ngồi bệt xuống đất, tỏ ra thảm hại, tuyệt vọng.
“Cộc, cộc, cộc——”
Tô Ánh Nguyệt đi giày cao gót bước vào, đến xem trò vui.
Cô ta ngọt ngào ôm tay Lục Lệ Thành:
“Sư tỷ, bây giờ chị có hối hận vì từng từ chối tôi không?”
“Ánh Nguyệt… tại sao lại là em? Tại sao phải là em?”
“Vì tôi ghét cái vẻ giả tạo thanh cao của chị đấy! Nói ít thôi, ký đơn ly hôn đi! Lục ca giờ không yêu chị nữa, trong lòng anh ấy chỉ có tôi!”
Nói rồi, cô ta dịu dàng xoa bụng mình.
“Tôi không ký! Hai người cút hết cho tôi, cút ra khỏi nhà tôi!”
Tôi giúp Lục Lệ Thành và Tô Ánh Nguyệt “khuếch đại” tình thế.
Lại thêm bộ dạng như bị đả kích nặng, cả công ty đều đổ xô hóng chuyện.
Lục Lệ Thành sự nghiệp đang khởi sắc, lại có người đẹp bên cạnh, nóng lòng muốn ly hôn.
Thế là anh ta dẫn Tô Ánh Nguyệt đến ba lần.
Giá từ mười vạn lên mười tám vạn.
Tôi cũng thuận nước gật đầu, ký đơn.
Tôi cũng sợ.
Chuyện làm ăn của Lục Lệ Thành đầy rủi ro, không dứt ra sớm thì sẽ bị vạ lây.
Tô Ánh Nguyệt đắc ý, ôm lấy Lục Lệ Thành, giảng cho tôi bài “người không được yêu mới là tiểu tam”.
Dưới sự thúc giục của cô ta, chiều hôm đó chúng tôi ra cục dân chính nhận giấy ly hôn.
Trước cổng, Lục Lệ Thành nắm tay Tô Ánh Nguyệt rời đi không ngoái đầu.
Hôm sau, tin tôi ly hôn lan khắp công ty.
La Quyên tưởng tôi vẫn vương vấn Lục Lệ Thành, đưa cho tôi miếng bánh xoài trong phòng trà:
“Tâm trạng không tốt thì ăn chút ngọt.”
Tôi cúi đầu, hơi bất ngờ.
La Quyên là kẻ đối đầu với tôi từ đầu.
Tôi mới vào công ty, đã giành mất không ít khách lớn của cô ta.
Bình thường chạm mặt là giương cung bạt kiếm.
Tôi không ngờ, lúc này cô ta lại đến an ủi tôi.
Nhưng giờ tôi đang đóng vai “người bị bỏ rơi”, không tiện phản ứng gì.
“Haiz…”
La Quyên thở dài:
“Đàn ông mà, sống với lâu rồi sẽ thấy cũng chỉ thế thôi!”
“...”
“Lâm Thanh Vi, ngẩng đầu lên, đừng vì một thằng đàn ông mà khóc lóc đau khổ, đừng để tôi coi thường cô!”
Tôi nhập vai quá tốt.
Tốt đến mức La Quyên tưởng tôi sắp tự tử.
Khách hàng cũng hoang mang, đi đâu cũng kè kè theo tôi.
Tan làm, tôi vừa ra cổng thì bị cô ta lôi lên xe:
“Lâm Thanh Vi, nhìn cô tôi như thấy chính mình trước kia. Nhưng tôi không giỏi như cô. Dù vậy, cô xem, tôi tay trắng mà vẫn trụ được đến hôm nay, bị người ta sau lưng gọi là ‘Diệt Tuyệt sư thái’ thì đã sao?”
“Ừm.”
“Lâm Thanh Vi, đừng quay đầu lại. Hãy cứ nhìn về phía trước.”
Xe chạy thẳng ra biển.
Mãi đến khi mặt trời lặn hẳn, La Quyên vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
Chúng tôi ngủ luôn trong xe.
Rạng sáng 5 giờ rưỡi.
La Quyên lay tôi dậy.
Cô ta chỉ về phía chân trời, nói:
“Lâm Thanh Vi, nhìn kìa — mặt trời mọc rồi.”
Mặt trời đỏ rực dần dần nhô lên khỏi mặt biển.
Tôi sững sờ trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy.
La Quyên nói:
“Thấy chưa? Dù con người có trải qua điều gì, mỗi sáng mặt trời vẫn sẽ mọc như thường.”
“La Quyên, tôi không tự tử đâu!”
“Lâm Thanh Vi, tôi chờ cô trở thành đối thủ của tôi!”
Về sau, tôi như biến thành người khác.
Đồng nghiệp gọi tôi là “Nữ cường thép”.
La Quyên không cam tâm:
“Cái biệt danh của cô nghe hay quá!”
“Vậy nhường cho cô đó!”
“Xì, ai thèm!”
Từ sau khi ly hôn với Lục Lệ Thành, tôi liên tục ký được hợp đồng lớn, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Một năm sau, tôi mua được nhà ở tỉnh thành.
Ngày chuyển vào nhà mới, La Quyên đến tám chuyện:
“Biết tôi gặp ai không?”
“Ai?”
“Chồng cũ cô đấy!”
La Quyên kể, Lục Lệ Thành đúng là thằng ngốc bị lừa làm bia đỡ đạn.
Nửa năm sau khi tôi ly hôn, ông Xu ôm tiền bỏ trốn.
Người bị lừa không tìm thấy ông Xu, liền quay sang trút giận lên Lục Lệ Thành.
Anh ta mất hết cả tiền lẫn người, lại còn bị đánh đến tàn phế.
Tô Ánh Nguyệt cũng bị vạ lây, nhan sắc tiêu tan.
Mẹ chồng sợ bị bà Trương cười nhạo, không dám về quê, giờ lang thang ăn xin ở thành phố.
Nghe đến đây, La Quyên không khỏi rùng mình:
“Cũng may cô phúc lớn mạng lớn, thoát khỏi cái hố lửa đó!”
Tôi gật đầu:
“Ừ, cũng may tôi phúc lớn mạng lớn.”
Trọng sinh một lần, tôi phải sống rực rỡ hơn bao giờ hết.
Dựa núi, núi sập. Dựa nước, nước chảy.
Người duy nhất mà bạn có thể dựa cả đời — chính là bản than mình.
HẾT