Sát Thủ Xuyên Không Kí

Chương 1



Lúc này, ta đang đứng trong sân phủ Vương gia, mặt trời chói chang treo lơ lửng trên bầu trời, khiến ta thấy choáng váng.

 

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Lâm Vương Sở Tử Diệp. 

 

Nữ chính Liễu Tiểu Mãn đang bận rộn bưng từng món ăn từ nhà bếp lên.

 

Đây là một câu chuyện cổ trang nhàm chán về "Vương gia lạnh lùng với Tiểu đầu bếp đang chờ tình yêu". 

 

Theo cốt truyện ban đầu, đây là chương đầu tiên: 

 

Vương gia Sở Tử Diệp bị ám sát, Liễu Tiểu Mãn đang bưng đồ ăn bên cạnh đã xông ra đỡ nhát kiếm cho chàng. Thế là, Vương gia từ trên trời rơi xuống đã yêu nàng nữ chính đơn thuần và dũng cảm.

 

Vấn đề là, ta- kẻ ám sát - không hề muốn làm điều đó.

 

Là một công dân tuân thủ pháp luật của thế kỷ 21, việc đâm người như thế này đã vượt qua ranh giới phòng tuyến lớn nhất của tôi. 

 

Hơn nữa, ta bị ngất khi thấy máu từ nhỏ. 

 

Thầy giáo sinh vật học của tôi đã từng biểu diễn giải phẫu một con vật nhỏ, và chỉ với một nhát dao, ta đã ngất xỉu ngay lập tức, tiếng xe cứu thương vang vọng khắp trường.

 

Việc ám sát này ai muốn làm thì làm, dù sao thì ta cũng không làm.

 

May mắn thay, thời điểm ta xuyên qua là trước khi vụ ám sát diễn ra. Nhân lúc chưa gây ra cảnh giác cho thị vệ Vương phủ, ta chuồn đi trước…

 

Nhưng…

 

Ta cảm thấy một thị vệ Vương phủ đang nhìn mình.

 

Tại sao hắn ta lại nhìn ta?

 

Ta quay sang nhìn những người khác – sao tất cả các thị vệ Vương phủ đều đang nhìn ta?

 

Theo ánh mắt của họ, ta nhìn về phía mình.

 

Một thân áo đen, đội mũ đen, tay cầm trường đao, đầy sát khí.

 

Ngay lập tức, ta quỳ xuống.

 

Các vị huynh đài ơi, ta hiểu rằng điều này là để thúc đẩy sự phát triển tình cảm của nam nữ chính, nhưng vấn đề là liệu có thể cân nhắc một chút tính hợp lý không? Giữa ban ngày ban mặt, một kẻ ám sát lại ăn mặc thế này, chẳng lẽ sợ người khác không biết mình là kẻ ám sát sao?!

 

"Bảo vệ Vương gia!" Tiếng gầm của thống lĩnh thị vệ vang lên, tất cả các thị vệ đều rút trường đao ra, thống lĩnh đã xông thẳng về phía tôi.

Tôi nhớ lại những gì đã đọc trong tiểu thuyết, thống lĩnh thị vệ này tên là Hắc Ưng, là người có võ công đệ nhất trong phủ. 

 

Công phu ưng trảo của hắn ta đã đạt đến mức thần sầu, có thể dễ dàng bóp nát thanh mã đao chém xuống của đối thủ. 

 

Lúc này, hắn ta từ đình viện phía xa lao về phía ta, trường bào bị gió thổi bay, trông thật giống một con đại bàng đen mang theo cái chết.

 

Xong rồi, ta là người xuyên không chết nhanh nhất trong lịch sử.

 

Tạm biệt mẹ yêu, tối nay con lại phải đi xa…

 

Ta nhắm mắt lại.

 

Một tiếng động lớn.

 

Ta mở mắt, không thể tin vào những gì mình thấy – vừa nãy khi Hắc Ưng lao đến trước mặt ta, ta đã giãy giụa vung tay, cố gắng ôm lấy đầu mình.

 

Nhưng người có võ công đệ nhất trong phủ lại bị ta đánh bay ra xa, đập vào bức tường. 

 

Hắn ta nằm bẹp dí trên mặt đất, con đại bàng mang theo hơi thở chết chóc lập tức biến thành một con gà con yếu ớt.

 

Ta kinh ngạc nhìn tay mình – rõ ràng ta không hề dùng sức.

 

Những thị vệ khác xông đến tôi, nhưng ta dễ dàng vung họ ra từng người một. Vung qua vung lại, ta đột nhiên hiểu ra.

 

Không phải thị vệ Vương phủ quá vô dụng, mà là người phải cứu nam chính chính là nữ chính. 

 

Để làm tròn logic này, võ công của kẻ ám sát đã được định ra là vô địch – vì vậy tất cả thị vệ Vương phủ không thể cản được nàng ta, nàng ta có thể xông thẳng đến trước mặt Sở Tử Diệp.

 

Qua những thân ảnh thị vệ bay ngang bay dọc, ta nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của Liễu Tiểu Mãn – đừng kinh hoàng nữa, đây là tình yêu mà các người đã dày công gây dựng, các người đã biến ta thành Người Sắt + Người Khổng Lồ Xanh rồi!

 

Nhưng ta thật sự không muốn đâm chàng chút nào!

 

Và sau khi đâm chàng, một kẻ hy sinh như ta sẽ có kết cục gì đây...

 

Làm thế nào để bảo vệ bản thân? Làm thế nào để giải thích việc ta lại ăn mặc thế này, xông vào Vương phủ và còn đánh đập thị vệ Vương phủ?

 

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ta có một ý tưởng.

 

Vung bay thị vệ cuối cùng, ta quỳ một gối xuống.

 

"Dân nữ xin bái kiến Vương gia."

 

Tiếng bước chân vang lên, một tấm cẩm bào dần dần tiến đến trước mặt ta, mùi long diên hương đặc trưng lan đến chóp mũi ta.

 

"Thị vệ hãy cản nàng ta lại! Vương gia nguy hiểm! Kẻ tiểu nhân này gian trá!"

 

Nhưng Sở Tử Diệp vẫy tay, bình thản nói:

 

"Võ công của nàng ta đạt đến mức độ này, nếu muốn giết ta thì không cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ."

 

Thị vệ đành phải lùi sang một bên, Sở Tử Diệp đi đến trước mặt ta, ta biết, chàng đang chờ lời giải thích của ta.

 

"Dân nữ Lục Tiểu Sương, mồ côi từ nhỏ, vì có thiên phú dị bẩm mà được sư phụ thu nhận, luyện võ hơn mười năm. Một tháng trước sư phụ qua đời, trước khi lâm chung đã bảo ta đến nương tựa Vương gia."

 

Cái tên "Sương" là từ trên lệnh bài của ta, còn lại đều do ta tự bịa ra. 

 

Không hổ danh là người đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, ta tự chấm điểm cao cho khả năng ứng biến và bịa ra tiểu sử nhân vật của mình.

 

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Sở Tử Diệp sẽ hỏi sư phụ tôi là ai, và tại sao lại đến nương tựa. 

 

Cứ bịa ra thôi, dù sao danh tiếng hiền đức của Lâm Vương điện hạ đã vang danh khắp thiên hạ, trong giang hồ cũng có một số lão già rất sùng bái chàng, rất có thể là nguyên mẫu.

 

Nhưng Sở Tử Diệp không hỏi, chàng chỉ gật đầu.

 

"Nếu đã vậy, vậy ngươi hãy đi theo ta."

 

Thật sự hối hận rồi, đúng là như vậy.

 

Ta vốn chỉ là một kẻ bình thường, một cu li không có gì nổi bật. 

 

Chỉ muốn sau giờ làm đọc vài truyện mạng giải trí kiểu “mất não” để thư giãn đầu óc.

 

 Ta kỳ vọng vào nội dung của truyện 《Chuyển sinh làm vương gia đi yêu đương》, nhưng lại chọn trúng cái truyện 《Xuyên không làm hộ vệ ở thời cổ đại》.

 

Ta xuyên đến vương phủ làm bảo vệ, tính ra cũng đã tám ngày rồi. Nếu bạn không hứng thú với chuyện gì hết thì chẳng sao, nhưng ta lại được thăng chức làm đội trưởng đội bảo vệ cơ đấy!

 

Làm bảo vệ—à không, giờ là làm thị vệ trong vương phủ. Ban đầu chẳng ai phục ta cả, vì toàn là những nhân tài ưu tú nhất trong quân đội, những người có võ công xuất sắc nhất mới được chọn làm thị vệ trong vương phủ. Vậy nên, mỗi tối họ đều hẹn tôi ra tỉ thí.

 

Họ đều dùng những chiêu thức mạnh mẽ, lấy từ tiểu thuyết võ hiệp. Còn ta thì chẳng có chiêu nào cả. Ta chỉ dựa vào sức mạnh thần bí vô định trời ban, khi họ lao đến, ta liền ném họ đi, rồi lại ném tiếp.

 

Sau ba ngày, cả phủ đã bị ta ném cho phục sát đất.

 

Thị nữ trong phủ mang đến cho ta một phần hoành thánh nóng hổi.

 

Vị thống lĩnh thị vệ của vương phủ – Hắc Ưng, đích thân ra phố mua đồ ăn khuya cho ta, đưa tận tay, còn nhớ rõ ta dặn cho nhiều rong biển và tôm khô.

 

Hoành thánh được gói bằng tôm tươi và thịt cá xay nhuyễn, vị ngon đến nỗi muốn cắn luôn cả lưỡi, chế biến theo phương pháp cổ, không dùng bất kỳ gia vị nhân tạo nào—thế nhưng, khi ta đang ăn, tâm trí lại bay sang chuyện khác.

 

Ta đã xem vô số phim truyền hình rồi, xuyên không thì chẳng ai muốn quay về hiện đại, ai cũng phải sống hết cả cốt truyện trong sách, làm người tạo nên chuyện tình của nam nữ chính.

 

Thế mà ta lại không muốn đâm vào tim ai hết. Bây giờ thì Sở Tử Diệp vẫn làm vương gia, còn Liễu Tiểu Mãn vẫn nấu ăn trong hậu trù—hai người đó vốn chẳng quen biết gì cả.

 

Nhưng ta nhất định phải “tác thành” cho họ!

 

Thầm thở dài—xuyên không làm bảo vệ thì dễ, nhưng xem ra ta lại đang sống trong truyện 《Xuyên không làm bà mối ở thời cổ đại》 rồi.

 

Dù biết rõ, việc kéo ở Sở Tử Diệp đến với Liễu Tiểu Mãn vốn dĩ là một chuyện vô cùng khó khăn.

 

Dù sao thì sự khác biệt thân phận giữa hai người đó là điều không thể chối cãi — một người là vương gia, người kia chỉ là một đầu bếp nhỏ.

 

 Bình thường, họ vốn chẳng có khả năng yêu nhau. Vì thế, để câu chuyện tiến triển, tác giả buộc phải dùng đến chiêu bài “nữ chính đỡ kiếm thay nam chính khi bị thích khách ám sát” – một tình tiết cưỡng ép nhưng lại khiến số phận của hai người bắt đầu giao thoa.

 

Vấn đề là, bản thân tên sát thủ kia lại rất xui xẻo — nàng ta bị… sợ máu.

 

Làm sát thủ mà lại sợ máu, thì đúng là không thể nào làm ăn gì được. Nhưng trớ trêu thay, nàng ta lại không thể không làm — vì nhiệm vụ là mệnh lệnh từ trên đưa xuống.

 

Thế là ta quyết định: thay vì đi tìm sát thủ khác, chi bằng biến cuộc giải cứu này thành màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.

 

Nữ chính lợi dụng tình huống để chủ động tiếp cận nam chính, đưa mạch truyện quay lại đúng hướng. 

 

Nhưng, vấn đề khó ở đây là làm sao để tình tiết hợp lý, không bị gượng ép? Chỉ cần nghĩ kỹ là sẽ thấy, logic vẫn hợp lý nếu xử lý khéo léo.

 

Tìm lại tên sát thủ kia không khó, vì nàng ta vẫn đang “nghỉ dưỡng” trong phủ vương gia, dưới danh nghĩa đội trưởng đội cận vệ.

Hằng ngày, chỉ cần sắp xếp cho ta và nữ chính có thời gian ở riêng khoảng nửa canh giờ. Quả nhiên, chưa đầy nửa tháng sau, vào một đêm tối trời, một bóng người xuất hiện trước cửa phòng nữ chính.

 

Chắc là người mà “chủ thuê” phái đến đón ta.

 

Ta mỉm cười, khoác áo đứng dậy, như một sát thủ thực thụ luôn nắm chắc phần thắng trong tay, lặng lẽ hòa mình vào màn đêm.

 

Ta theo sát bóng người kia, chỉ sau một nén nhang, hai người đã đứng trước một cung điện nguy nga.

 

Phượng Nghi Cung – nơi ở của hoàng hậu.

 

Nheo mắt nhìn kỹ, bà ta khẽ nhếch môi cười.

 

Bất kể kế hoạch ra sao, phía sau tên sát thủ này chắc chắn phải có “chủ thuê”. Nếu Sở Tử Diệp bị ám sát, ta nhất định phải tìm ra người đó.

 

Mà nếu “chủ thuê” có thể tìm được tên sát thủ này, vậy thì chắc chắn cũng có thể thuê được kẻ khác. Ở thời cổ đại không có hệ thống tín dụng, tôi chỉ có thể lần theo mối quan hệ đó để tìm ra mắt xích quan trọng — từ đó lên kế hoạch đẩy nam nữ chính đến gần nhau hơn.

 

Khi lớp rèm sa màu đỏ được kéo lên, hoàng hậu từ từ bước ra. Ta quỳ một gối, tỏ ra đầy áy náy và hổ thẹn.

 

Ta nói dối rằng mình hành động trong phủ vương gia thất bại, bị phát hiện nên phải tạm thời lẩn trốn.

Hoàng hậu siết chặt chiếc vòng trên tay, móng tay đỏ thẫm như máu — đủ thấy bà ta muốn giết Sở Tử Diệp đến mức nào.

 

“Bổn cung đã đưa cho ngươi vạn lượng vàng làm tiền đặt cọc, còn hứa thêm hai vạn lượng nữa nếu thành công. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ mang xác ngươi cho cá chép trong ao ăn!”

 

Lời nói vô cùng độc ác, nhưng ta chẳng hề sợ hãi. 

 

Trong đầu ta chỉ nghĩ đến ba điều:

 

1.Biết gì không? Không ai coi lời đe dọa của phản diện là nghiêm túc cả.

 

 2. Ta — sát thủ quý hiếm, vừa nghe lời lại biết làm   việc — còn được trả tiền. Rõ ràng là nguồn cung đang thiếu hụt, mà cầu thì lại quá cao. Hoàng hậu chính là ví dụ sống cho thấy thị trường đang cần ta đến mức nào.

 

3. Không có điều thứ ba đâu. Ta chỉ quen báo cáo công việc theo kiểu dân công sở thôi, lúc nào cũng phải gộp ba ý mới chịu được.

 

Ba suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi rất nhanh. Ta cúi đầu, nghiêm túc nói:

“Hai vạn lượng thì không thành vấn đề. Nhưng dân nữ còn cần thêm một thứ nữa.”

 

“Cái gì?” Hoàng hậu hỏi.

 

“Rất đơn giản. Một người trợ thủ.”

 

Tất nhiên, hoàng hậu có rất nhiều sát thủ trong tay, và bà ta bảo ta chọn một người.

 

Quá lợi hại thì không được, ta sợ không kiểm soát nổi. 

 

Quá yếu thì cũng không được, sẽ bị Hắc Ưng và những người khác đánh bay mất.

 

Ta chọn tới chọn lui, so sánh kỹ lưỡng, ngay cả lúc Double Eleven, Double Twelve, 618 cũng chưa từng mệt mỏi như vậy.

 

Cuối cùng, ta đã chọn được người.

 

Người được ta chọn làm trợ thủ tên là A Thanh, một cậu bé, tuổi tác không lớn lắm, trông còn nhỏ hơn tuổi thật. 

 

Võ công của y ở mức trung bình, trong số thị vệ Vương phủ có lẽ là thuộc hàng yếu kém, nhưng y có một tuyệt chiêu, đó là khinh công tuyệt đỉnh, chạy cực nhanh.

 

Ta không muốn vì việc tác hợp Liễu Tiểu Mãn và Sở Tử Diệp mà hy sinh một người vô tội. A Thanh chạy nhanh, đâm xong là chạy, thêm vào việc ta kéo dài thời gian cho y, y có thể chuồn đi.

 

A Thanh là một đứa trẻ đáng thương, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, làm sát thủ là một nghề nghiệp đầy rủi ro, động một cái là có thể đi mà không trở về, ước chừng chẳng mấy ai mà không xuất thân khổ sở.

 

Ban đầu A Thanh rất kiêu ngạo, mặc dù trong giang hồ đã nghe nói đến danh tiếng của nữ sát thủ Sương, nhưng không để tâm lắm. Dù sao Sương Nữ nội công thâm hậu, nhưng khinh công của y lại tuyệt đỉnh, hai người chưa chắc ai hơn ai, dựa vào đâu mà y phải làm phó thủ của ta.

 

A Thanh muốn so tài với ta một phen, nào ngờ tôi chỉ dùng miệng chứ không dùng tay. Ta lên tiếng trước tiên khẳng định sâu sắc tiềm năng của y, và bày tỏ mong muốn cùng y tạo dựng một tương lai tươi đẹp cho nghề sát thủ.

 

A Thanh từ nhỏ đã chịu đựng sự ghẻ lạnh của thế gian, lúc theo sư phụ học võ thì chỉ toàn bị roi vọt, nào đã từng thấy qua sự ấm áp, quan tâm như vậy. Ngay lập tức, y đã bỏ đi sự thù địch với ta, lại thấy tôi ca ngợi khinh công của y lên tận trời, càng muốn cố gắng chứng minh bản thân.

 

Kết quả là ta quay đầu lại bắt đầu trách móc y nội công không vững, kinh nghiệm quá ít, không thể gánh vác đại sự, lời nói còn kèm theo sự thất vọng sâu sắc. 

 

A Thanh bị ta nói đến mức tự nghi ngờ bản thân, đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị ta trả lại cho Hoàng hậu nương nương rồi.

 

Nhưng sau đó ta lại dẫn y đi Túy Tiên Lâu ăn món cá bát bảo mà y yêu thích nhất và nói :

 

“Mặc dù ngươi trình độ không tốt, nhưng vì tình nghĩa giữa chúng ta, ta vẫn bằng lòng dẫn ngươi theo trong hợp tác này, chỉ cần ta nói gì ngươi làm nấy, nếu ngươi không nghe lời ta dù chỉ một bước, tự mình gây họa, thì không ai có thể cứu được ngươi.”

 

A Thanh vừa ăn cá bát bảo, nước mắt rơi vào bát canh cá, cảm thấy trên đời sao lại có một người chị tốt như ta, lập tức quyết định phải sống chết báo đáp ân tri ngộ của ta đối với y.

 

Các vị huynh đài ơi, nhìn xem, đây có phải là một bộ phận của bộ "chiêu trò PUA công sở" không?

 

Sử dụng thủ đoạn của ông chủ lớn để giải quyết tên sát thủ nhỏ, ta lập tức chuyển sự tập trung sang nữ chính.

 

Cuộc sống của Liễu Tiểu Mãn luôn không được tốt đẹp. 

 

Là một nữ chính ngôn tình, nàng làm đầu bếp trong hậu trù, đương nhiên hôm nay bị người này chèn ép, ngày mai bị bà kia bắt nạt.

 

Trong cốt truyện ban đầu, sau khi nam chính Sở Tử Diệp được nữ chính cứu, đương nhiên chàng thường xuyên âm thầm chú ý đến nàng, thế là thuận lợi giúp nữ chính trả đũa những nhân vật phản diện độc ác đó.

 

Nhưng bây giờ vì ta không chịu đâm người, Sở Tử Diệp căn bản không biết Liễu Tiểu Mãn là ai, đương nhiên sẽ không giúp nàng vươn tay hành hiệp trượng nghĩa nữa.

 

Những việc này đều rơi vào tay ta. Với tư cách là đội trưởng đội an ninh Vương phủ, tiếng nói của ta vẫn rất có trọng lượng. 

 

Thế là ta thường xuyên đến hậu trù, "Girls Help Girls", ai bắt nạt Liễu Tiểu Mãn, người đó sẽ bị ta nhẹ nhàng nhấc lên, treo lên cây hòe lớn trong hậu viện để thị chúng.

 

Có lần còn bị Sở Tử Diệp nhìn thấy, chàng hỏi tôi tại sao lại luôn giúp cô nương trong nhà bếp đó, ta giải thích không rõ ràng, đành phải nói Liễu Tiểu Mãn nấu ăn đặc biệt ngon, hợp khẩu vị của ta.

 

"Nếu đã vậy, vậy thì sau này việc ăn uống của ta, cứ để Liễu cô nương đây phụ trách đi."

 

Ta vui mừng khôn xiết – ban đầu chỉ muốn công lược nữ chính, không ngờ còn thuận tiện đẩy nhanh một bước phát triển tình cảm của nam nữ chính. 

 

Liễu Tiểu Mãn nấu ăn chắc chắn Sở Tử Diệp sẽ thích, đã chiếm được dạ dày của nam chính, vậy thì còn xa mới chiếm được trái tim chàng sao?

 

Ta đã giúp Liễu Tiểu Mãn rất nhiều lần, đương nhiên nàng đã trở thành hảo tỷ muội của ta. Một ngày nọ, ta tặng nàng một chiếc áo khoác nhỏ mặc bên trong.

 

"Màu vàng ngỗng này rất hợp với ngươi." Ta nói "Chất liệu rất tốt, trời đã lạnh rồi, ngươi chú ý giữ ấm, nhớ luôn mặc nó."

 

Trong chiếc áo khoác nhỏ đó là một chiếc áo giáp mềm mặc sát người, dệt bằng móc vàng, là một bảo bối hiếm thấy trong giang hồ. 

 

Ngay cả khi một con dao bình thường có dùng hết sức đâm vào, nó cũng sẽ trượt qua áo giáp mềm mà không thể thực sự xuyên vào cơ thể.

 

Cứu nam chính thôi, không cần thiết phải thật sự bị thương. Chiếc áo giáp mềm này coi như là bảo hiểm ta mua cho Liễu Tiểu Mãn.

 

Thật chu đáo, thật tỉ mỉ, ta cảm động vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng của kế hoạch mà mình đã vạch ra.

 

Người gây hại và người bị hại đều đã sẵn sàng, còn lại, chỉ còn hiện trường vụ án.

 

Ta gõ cửa phòng Sở Tử Diệp.

 

"Vương gia, ngày mai là sinh thần thuộc hạ. Thuộc hạ đã bày một bữa tiệc nhỏ ở hậu viện, không biết Vương gia có thể nể mặt không?"

 

Hắc Ưng đang mài mực cho Sở Tử Diệp, hắn ta khó hiểu nhìn ta một cái, thay Sở Tử Diệp trả lời: 

 

"Ngày mai Vương gia phải đến biệt viện của Lý đại nhân..."

 

Ta khẽ thở dài, Sở Tử Diệp hàng ngày đều rất bận rộn, không tìm được thời cơ tốt nào. 

Ta vốn nghĩ ngày mai họ sẽ ở trong phủ, không ngờ lại phải ra ngoài.

 

Sở Tử Diệp nhìn ta, khoảnh khắc đó vẻ mặt của ta có lẽ là vô cùng thất vọng, hoặc có thể là ảo giác của ta, ta cảm thấy trong ánh mắt của chàng, dường như có một tia không nỡ đối với sự thất vọng đó…

 

"Không sao, chúng ta sẽ về sớm." Sở Tử Diệp gật đầu với ta. "Tiểu Sương đã ở trong phủ lâu như vậy, sinh thần của ngươi, ta nhất định sẽ đến."

 

Đêm đã khuya, ta vẫn canh gác trong sân, làm tròn trách nhiệm của đội trưởng đội bảo vệ.

 

Và trong thư phòng của Sở Tử Diệp, đèn vẫn chưa tắt.

 

Chàng là một hiền vương, mỗi ngày đều ngủ rất muộn. 

 

Người dân ở khắp nơi nếu có oan khuất, sẽ không quản đường xa mà đến tố cáo với chàng. 

 

Mỗi vụ việc, họ đều được chàng xem xét kỹ lưỡng, nếu tình hình đúng sự thật, sẽ chỉnh sửa bản tấu, trình lên Hoàng thượng.

 

Vì vậy, chàng đã đắc tội với rất nhiều người, bao gồm các tham quan ở khắp nơi, và cả... Hoàng hậu muốn giế t chàng.

 

Một người như vậy, ngủ nửa canh giờ cũng là một điều xa xỉ... Vậy mà chàng lại nghiêm túc nhìn vào mắt tôi nói:

 

"Sinh thần của ngươi, ta nhất định sẽ đến."

 

Có chút động lòng, chuyện gì thế này?

 

Là mê sắc đẹp, chính là mê sắc đẹp. Chỉ có thể trách người ta đã đặt giá trị nhan sắc của nam chính quá cao, lớn lên với một khuôn mặt như vậy, nói lời thoại nào cũng dễ khiến người ta động lòng mà!

 

Ta vẫy tay, xua đi những ý nghĩ không nên có trong đầu.

 

Đèn trong đêm đó cuối cùng vẫn không tắt. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phát hiện Hắc Ưng đã rời đi, Sở Tử Diệp tựa vào bàn sách, đã ngủ thiếp đi.

 

Ta nghĩ nghĩ, cẩn thận tìm một chiếc áo gấm, khoác lên người Sở Tử Diệp sau đó thổi tắt nến, lặng lẽ rời đi.

 

Ta không hề biết –

 

Sau khi ta đi, Sở Tử Diệp đã mở mắt.

 

Chàng căn bản không ngủ, trong đôi mắt đen như mực đó, lóe lên ánh sáng cảnh giác.

Chương tiếp
Loading...