Sau Mười Năm Kết Hôn, Chồng Tôi Nhất Quyết Đòi Chia Đôi Mọi Chi Phí Với Tôi

Chương 2



5.

 

“Ba ơi, hôm nay lớp học thêm toán phải đóng học phí rồi.”

 

Tiểu Hạo vừa đi học về đã lôi từ cặp ra một tờ hóa đơn: “Cô nói tốt nhất nên nộp luôn hôm nay.”

 

Thiệu Tuấn Lâm giật lấy tờ giấy, mắt trợn to như chuông đồng: “Một ngàn hai? Lớp học thêm gì mà đắt thế?”

 

“Là lớp toán Olympic cao cấp anh nói lần trước muốn đăng ký cho con đấy.”
 Tôi nhắc nhẹ, “Hệ thống đã tự động phân chia theo tỷ lệ thu nhập 6:4 của chúng ta rồi. Anh trả 720, tôi trả 480.”

 

Ngón tay anh ta run rẩy mở app, quả nhiên hiện thông báo chờ thanh toán.
 Càng khiến anh ta phát điên hơn là dòng chữ nhỏ phía dưới:
 【Nếu không hoàn tất thanh toán trong 24 giờ, hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản đã liên kết và tính thêm 5% phí trễ hạn.】

 

“Cướp à?!” – anh ta gào lên rồi lao ra khỏi phòng, dép lẹp kẹp đập xuống sàn nghe như trống trận.

 

Hôm sau đi làm, điện thoại tôi vẫn rung không ngừng.
 Hệ thống AA như một con ong chăm chỉ không biết mệt, liên tục gửi các thông báo khấu trừ:

 

【Thiệu Tuấn Lâm: trả phí lao động bữa sáng 43 tệ】
 【Thiệu Tuấn Lâm: trả phí dọn dẹp nhà cửa 50 tệ】
 【Thiệu Tuấn Lâm: trả phần chia tiền điện nước 85 tệ (do dùng vượt định mức tháng trước)】

 

Dòng cuối đặc biệt nổi bật:
 【Phát hiện ông Thiệu Tuấn Lâm đã dùng TV gia đình xem bóng đá trong 3 giờ vào tối thứ Sáu tuần trước, tính khấu hao thiết bị và điện năng: cần thanh toán 18 tệ】

 

Tôi không nhịn được bật cười, khiến những người trên tàu điện nhìn sang kinh ngạc.
 Cái hệ thống này, còn lợi hại hơn tôi tưởng.

 

Vừa đến công ty, tin nhắn của bạn thân Lâm Diên đã nhảy ra:
 【Nghe nói nhà cậu cài cái chip chia tiền đó thật à?】

 

Tôi gửi lại một sticker cười khổ:
 【Thật đấy, giờ tôi giặt tất cho chồng cũng phải tính tiền rồi.】

 

Lâm Diên gửi cả đống dấu chấm than:
 【Chồng cậu điên rồi à? Cái này khác gì sống chung với bạn cùng phòng đâu? Mà phòng trọ còn không keo kiệt đến mức này!】

 

Đang chat thì trưởng phòng Trương gõ nhẹ vào bàn làm việc của tôi:
 “Ninh Nhã, tổng giám đốc gọi em lên văn phòng. Hình như là chuyện thăng chức.”

 

Tim tôi đột nhiên đập thình thịch.

 

Nếu được thăng chức, lương tôi sẽ tăng ít nhất 30%. Nghĩa là trong hệ thống AA, tỉ lệ phân chia của tôi sẽ cao hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ có nhiều quyền kiểm soát kinh tế hơn.

 

Trong văn phòng tổng giám đốc, ánh nắng tràn qua cửa kính lớn, chiếu lên bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên.
 “Ninh Nhã, kế hoạch khách hàng của em đã mang về hợp đồng trị giá 2 triệu cho công ty.” Tổng giám đốc mỉm cười, đẩy một tập hồ sơ về phía tôi:
 “Vị trí phó giám đốc bộ phận thị trường đang trống. Tôi nghĩ em hoàn toàn phù hợp.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào thư bổ nhiệm, ngón tay vô thức chạm vào vết sẹo chip dưới cổ tay.
 Vị trí này nghĩa là thu nhập cao hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với thời gian làm việc dài hơn.

 

Trước đây tôi sẽ do dự – vì nhà còn bao nhiêu việc, còn phải đưa đón Tiểu Hạo...
 Nhưng bây giờ, hệ thống AA nói rất rõ: thời gian của tôi có giá trị.

 

“Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng, tôi rất sẵn lòng nhận nhiệm vụ.”
 Tôi ký tên, nét bút cứng cáp hơn tôi tưởng.

 

 

 

6.

 

Rất nhanh, mười ngày làm việc đã trôi qua. Hai hôm nay, Thiệu Tuấn Lâm liên tục mở app kiểm tra.

 

“Đừng tưởng mấy ngày nay tôi trả nhiều hơn, đợi có kết quả rồi, cô còn phải đền tôi mấy chục nghìn là ít!”
 Lần thứ mười lăm anh ta làm mới màn hình, ngón tay để lại vệt mồ hôi dính nhớp trên màn hình điện thoại.

 

Tôi thong thả thái ớt xanh trên thớt, nhát dao va vào gỗ phát ra tiếng nhịp nhàng.

 

Từ khi hệ thống bắt đầu tính toán lại toàn bộ tài chính suốt 10 năm hôn nhân, anh ta như con bạc chờ xổ số, cả người cứ hừng hực bất an.

 

“Hệ thống nói hôm nay có kết quả?” – tôi cố ý hỏi.
 “Mười ngày làm việc là hôm nay!” – anh ta trừng mắt nhìn tôi, như thể tôi đang giả ngây – “Cô chờ đấy, mười năm nay tôi đổ bao nhiêu tiền vào cái nhà này, hệ thống chắc chắn sẽ tính hết cho tôi!”

 

Tiểu Hạo ngẩng đầu từ quyển bài tập:
 “Ba ơi, ‘đổ tiền vào nhà’ nghĩa là gì vậy?”

 

Thiệu Tuấn Lâm nghẹn họng.

 

Tôi lên tiếng:
 “Nghĩa là ba con cảm thấy ba đã chi rất nhiều tiền cho gia đình mình.”

 

“Ồ.” – Tiểu Hạo chớp mắt – “Vậy tiền mẹ chi có tính không ạ?”

 

“Cái đám lương lẻ tẻ của mẹ con...”
 Anh ta cười khẩy chưa kịp nói xong, thì điện thoại bỗng “đinh” một tiếng.

 

Gương mặt anh ta lập tức cứng lại, đồng tử giãn ra, ngón tay lơ lửng trên màn hình khẽ run.

 

Tôi đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề. Giây phút này bình lặng hơn tôi tưởng – không có tim đập dồn, không có lòng bàn tay toát mồ hôi – như đang chờ kết quả một kỳ thi mà tôi đã biết trước đáp án.

 

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể!” – giọng Thiệu Tuấn Lâm the thé – “Hệ thống bị lỗi rồi! Nhất định là lỗi!”

 

Tôi bước lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị rõ ràng:

 

【Tổng chi tiêu trong thời gian hôn nhân】
 Ninh Nhã: 487.860 tệ
 Thiệu Tuấn Lâm: 389.200 tệ
 【Kết quả thanh toán: Thiệu Tuấn Lâm phải bồi thường cho Ninh Nhã 98.660 tệ】

 

“Sao lại thế này?” – Anh ta bật dậy, đụng lệch cả bàn ăn, bút chì của Tiểu Hạo rơi xuống đất – “Tôi kiếm gấp ba lương cô! Mười năm qua sao có thể cô tiêu nhiều hơn tôi?”

 

Tôi mở phần chi tiết, hệ thống phân loại rất rõ từng khoản chi chung suốt 10 năm:

 

【Chi tiêu sinh hoạt hàng ngày】
 Ninh Nhã: 286.700 tệ
 Thiệu Tuấn Lâm: 52.300 tệ
 【Chi phí nuôi con】
 Ninh Nhã: 178.400 tệ
 Thiệu Tuấn Lâm: 45.600 tệ
 【Chi tiêu cá nhân】
 Ninh Nhã: 22.760 tệ
 Thiệu Tuấn Lâm: 291.300 tệ

 

“Thấy rõ chưa?” – tôi chỉ vào màn hình – “Máy chơi game mới nhất, hội viên golf, đồng hồ hàng hiệu của anh đều tính vào tiêu dùng cá nhân. Còn tiền tôi đi chợ, tiền điện nước, học phí của Tiểu Hạo – đều là chi tiêu gia đình.”

 

Mặt anh ta lúc trắng lúc xanh: “Cô... cô gài bẫy tôi! Số liệu này chắc chắn sai!”

 

“Dữ liệu lấy từ sao kê ngân hàng và lịch sử tiêu dùng của chúng ta.” – tôi lạnh nhạt nhấn mạnh – “Nhớ không? Chính anh là người khăng khăng phải cài loại chip ‘công bằng minh bạch’ nhất.”

 

Anh ta bắt đầu đi vòng vòng như thú nhốt chuồng, rồi bất ngờ túm lấy ly thủy tinh đập xuống sàn.

 

Mảnh vỡ văng tung tóe, Tiểu Hạo hoảng hốt nép sau lưng tôi.

 

【Cảnh báo! Phát hiện cố ý phá hủy tài sản chung, định giá 200 tệ, ông Thiệu Tuấn Lâm phải bồi thường toàn bộ.】

 

Tiếng nhắc của hệ thống lạnh băng, như một lời chế giễu.

 

“Con mẹ nó cái hệ thống khốn nạn!” – Thiệu Tuấn Lâm gào lên, giật điều khiển từ xa ném vào TV.

 

Màn hình lập tức hiện vết nứt như tia chớp.

 

【Phát hiện phá hoại nghiêm trọng tài sản chung, định giá 3.500 tệ, đã tự động trừ tiền từ tài khoản ông Thiệu Tuấn Lâm. Tài khoản không đủ, đang khởi động cơ chế trừ tín dụng.】

 

“Ba phát điên rồi...” – Tiểu Hạo siết chặt lấy áo tôi, đôi mắt ngập nước.

 

Tôi cúi người ôm lấy con:
 “Không phải lỗi của con đâu, cưng. Vào phòng thu dọn đồ nhé? Mẹ sẽ đưa con về nhà ngoại vài hôm.”

 

Khi Tiểu Hạo đi rồi, Thiệu Tuấn Lâm ngồi sụp giữa đống hỗn độn, cà vạt lệch lạc, trán lấm tấm mồ hôi:
 “Ninh Nhã... thế này không đúng... rõ ràng anh...”

 

“Rõ ràng anh tưởng mình đã nuôi cái nhà này suốt mười năm?” – tôi ngắt lời, giọng điềm tĩnh kỳ lạ – “Thực ra, anh chỉ đang nuôi lòng sĩ diện của chính mình. Đồng hồ máy hơn ba vạn tám, dụng cụ chơi golf hơn hai vạn tám, điện thoại mỗi năm đổi một lần. Còn tôi? Mua cái áo khoác 200 tệ mà do dự nửa năm.”

 

Anh ta ngẩng lên, ánh mắt tan rã: “Nhưng căn nhà này đúng là nhờ lương anh mà có mà...”

 

“Tôi trả 70% khoản vay nhà, nhớ chứ?” – tôi mở một mục khác – “Bởi vì anh luôn nói tiền bị kẹt trong cổ phiếu, bảo tôi tạm ứng trước. Mười năm rồi, tôi đã ứng trước 286.000 tệ.”

 

Môi anh ta run rẩy, không phát ra được âm thanh.

 

Hệ thống AA, như một tấm gương tàn nhẫn, soi rõ bộ mặt thật xấu xí nhất của cuộc hôn nhân này – cái gọi là “nuôi gia đình” của anh ta, chẳng qua là dùng sự tằn tiện của tôi để nuôi sự xa hoa của anh ta.

 

8.

 

Thiệu Tuấn Lâm gần như chạy trốn khỏi đại sảnh trung tâm xử lý, đứng bên lề đường, ngón tay run rẩy bấm gọi cho mẹ.

 

“Mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi!” – giọng anh ta khàn đặc – “Con tiện nhân đó tính kế con, bắt con bồi thường hơn hai mươi vạn!”

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng va chạm chát chúa của sứ sành, mẹ Thiệu rõ ràng cũng bị dọa cho sững sờ, giọng sắc như dao:
 “Hơn hai mươi vạn?! Có chuyện gì vậy?”

 

Mười phút sau, Thiệu Tuấn Lâm ngồi co ro trên ghế sofa nhà mẹ, trông chẳng khác nào một con chó mất chủ.

 

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đôi mày được kẻ kỹ càng của bà Thiệu nhướn cao.

 

“Nực cười!” – bà đập mạnh xuống bàn trà – “Một người đàn bà cần ngần ấy tiền để làm gì?”

 

Thiệu Tuấn Lâm vò rối mái tóc được vuốt keo cẩn thận:
 “Hệ thống chết tiệt đó tính ra đấy... Nếu con không trả, nó sẽ đưa con vào danh sách đen tín dụng!”

 

“Danh sách đen?” – bà mẹ khịt mũi – “Hù ai thế? Năm xưa ba mày nợ ngập đầu, cũng có sao đâu!”

 

“Mẹ! Giờ khác rồi!”
 Thiệu Tuấn Lâm gần như bật khóc – “Con còn đang cạnh tranh vị trí phó giám đốc, nếu tín dụng có vấn đề thì tiêu đời!”

 

Bà Thiệu nheo mắt, đột nhiên hạ giọng:
 “Mẹ nhớ sổ đỏ nhà kia chỉ đứng tên con thôi đúng không? Con sang tên nhà sang cho mẹ, hệ thống sẽ không nhận đây là tài sản chung vợ chồng nữa. Đến lúc đó, cho dù con tiện nhân kia tiêu nhiều tiền hơn thì đã sao? Nhà đâu còn là của các người nữa!”

 

Mắt Thiệu Tuấn Lâm sáng lên:
 “Làm vậy được thật sao?”

 

“Sợ gì chứ? Mẹ là mẹ ruột của con, chẳng lẽ hại con chắc?” – bà Thiệu rút điện thoại – “Mẹ gọi luật sư Vương bây giờ đây.”

 

Ngay lúc đó, app lại rung lên.

 

Thiệu Tuấn Lâm mở điện thoại, đập vào mắt là dòng chữ in đậm:

 

【Cảnh báo! Phát hiện ông Thiệu Tuấn Lâm nghi có hành vi chuyển nhượng tài sản, đã tự động báo cáo cho cơ quan dân chính.】

 

Anh ta nhìn chằm chằm dòng thông báo, tay run lên, điện thoại rơi bịch xuống đất.

 

“Sao lại như vậy... cái này cũng phát hiện được?”
 “Cơ quan dân chính?”

 

Anh ta lẩm bẩm, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh:
 “Không ngờ lại nghiêm ngặt đến thế này...”

 

 

 

9.

 

Bên phía tôi cũng nhận được cảnh báo từ app. Tôi khẽ cười lạnh, đút điện thoại trở lại túi.

 

Tiểu Hạo đang xây lâu đài cát trong khu vui chơi, ánh nắng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tập trung khiến tôi không nỡ quấy rầy.

 

“Ninh Nhã!”

 

Một giọng đàn bà the thé xé tan không khí yên tĩnh. Không biết bằng cách nào, mẹ Thiệu đã lần ra được vị trí của tôi, kéo theo cả Thiệu Tuấn Lâm đến.

 

“Mẹ.” – Tôi đứng dậy theo phản xạ, rồi lập tức sửa lại – “Cô Thiệu.”

 

Gương mặt được chăm sóc kỹ càng của bà ta méo mó vì giận dữ.

 

“Ly hôn thì thôi, còn bắt con trai tôi bồi thường hơn hai mươi vạn? Cô có còn tim không đấy?!”

 

“Cưới nhau mười năm, con trai tôi nuôi cô ăn mặc, giờ cô còn tính toán tiền bạc với nó?”

 

Các phụ huynh khác trong khu vui chơi đều quay sang nhìn.

 

Tôi đưa Tiểu Hạo ra sau lưng, bình tĩnh rút điện thoại:
 “Đây là số liệu hệ thống tính toán. Mười năm qua, con trai cô không gánh nổi một nửa chi phí gia đình. Tiền điện nước, tiền học thêm của con, sinh hoạt hàng ngày – có khoản nào là do anh ta trả không?”

 

“Bớt dùng mấy thứ đó lừa người đi!” – bà Thiệu hất mạnh làm điện thoại tôi rơi xuống đất – “Đàn bà chăm sóc gia đình là đạo lý trời sinh! Làm chút việc nhà mà cũng đòi tiền? Sao cô không đi bán luôn đi?!”

 

Câu nói ấy như dao cắm thẳng vào tim tôi.

 

Tiểu Hạo bất ngờ lao ra từ sau lưng tôi, đẩy mạnh bà Thiệu:
 “Không được mắng mẹ cháu!”

 

“Thằng ranh!” – bà Thiệu lảo đảo, móng tay mới làm cào lên mặt Tiểu Hạo để lại một vết xước đỏ rực.

 

“Bà làm gì vậy hả?!” – Tôi vội ôm lấy Tiểu Hạo đang khóc nức nở, máu dồn lên tận đỉnh đầu –
 “Hệ thống đã tính rất rõ! Mười năm qua, con trai bà tiêu dùng cá nhân hết 29 vạn, chi tiêu cho gia đình chỉ có 5 vạn!”

 

“Thì sao?” – mắt bà Thiệu đầy khinh miệt –
 “Con trai tôi kiếm nhiều, tiêu nhiều thì có gì sai? Cô lương tháng năm nghìn, nếu không phải lấy chồng vào nhà họ Thiệu, giờ chắc đã chết đói!”

 

“Nếu không lấy chồng vào nhà họ Thiệu, tôi đã là trưởng phòng từ lâu rồi!”
 Tôi ngắt lời bà ta, giọng run rẩy vì xúc động –
 “Năm thứ hai sau kết hôn, công ty muốn cử tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài, là con trai bà nói phụ nữ không cần sự nghiệp làm gì cho mệt!”

 

Sắc mặt Thiệu Tuấn Lâm biến đổi:
 “Nhắc lại chuyện cũ làm gì?”

 

Điện thoại bỗng phát cảnh báo.

 

Chúng tôi đồng loạt cúi xuống nhìn:

 

【Thông báo khẩn cấp: Ông Thiệu Tuấn Lâm vi phạm thỏa thuận, đưa người thân gây rối, làm hư hỏng điện thoại bà Ninh Nhã, phải bồi thường 5.000 tệ; đồng thời cố ý để mẹ làm tổn thương con ruột, hành vi nghiêm trọng, phạt thêm 50.000 tệ.】

 

Mặt bà Thiệu tái xanh:
 “Sao lại phạt tiền nữa?!”

 

“Ninh Nhã...” – Thiệu Tuấn Lâm đột nhiên quỳ xuống –
 “Là anh sai rồi... đừng làm loạn nữa được không? Mình làm lại từ đầu, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, được không em?”

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...