"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Mới Là Chính Tuyến
Chương 3
Người vừa còn đứng xa ta, bỗng tiến sát lại trước mặt.
“Triệu Hi, ta rời đi mới hai ba tháng, ngươi đã khát khao tới vậy sao?”
“Ngươi thật là trơ trẽn, khiến người ta ghê tởm!”
Lăng Vũ siết cổ tay ta, nghiến răng nói.
Khóe mắt hắn hơi đỏ, lửa giận trong mắt khiến ta thoáng ngạc nhiên.
Dòng chữ xuất hiện dày đặc.
【Nam chính sao đột nhiên giận thế?】
【Nam chính đây ghen cái gì vậy?】
【Đừng thế mà nam chính, nữ chính còn chờ ngươi ở nhà đấy!】
【Cốt truyện rác rưởi, trả tiền!】
【Các tỷ bình tĩnh, nam chính chưa nhận ra mình yêu nữ chính, hắn chỉ coi nữ chính như tri kỷ. Nhưng nữ phụ là kim chủ của hắn, thử nghĩ xem, nếu kim chủ của ngươi bỗng nuôi thêm chim hoàng yến khác, về tình về lý… Thôi ta bịa không nổi nữa, trả tiền đây!】
Lần đầu tiên, Lăng Vũ mất phong độ đến vậy.
Giọng hắn mang theo run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Ngươi biết loại người đó hạ tiện, dơ bẩn thế nào không!”
Đúng là hạ tiện, nhưng chẳng cần hắn nói.
Ta gạt tay hắn, vung một bạt tai:
“Không tới lượt ngươi chỉ trỏ.”
Lăng Vũ vốn không chịu đòn như Vệ Ngọc Sơn, một cái tát đã khiến mặt hắn lệch sang một bên.
Hắn đưa tay sờ gò má đỏ ửng, trong mắt toàn là kinh ngạc cùng tổn thương, tựa hồ không tin ta sẽ ra tay, đứng chết lặng tại chỗ.
Một lát sau, hắn túm cổ tay ta, bóp cằm, cúi xuống ép môi mình lên.
“Ngươi chẳng phải muốn thế này sao?”
“Triệu Hi, ngươi toại nguyện rồi!”
Làn môi lạnh mềm áp xuống.
Cảm giác được ta kháng cự, mắt hắn càng đỏ.
Đúng lúc đó, tiếng thị nữ hoảng hốt vang lên:
“Điện hạ công chúa, Vệ công tử nhất quyết đòi vào!”
Ta ngẩng đầu, cùng Vệ Ngọc Sơn chạm mắt——
【6】
【666】
【Sáu trăm sáu mươi sáu.】
【Lần trước thấy loại tuồng hỗn loạn này, là mấy năm trước ở Thiên Nhai.】
Xâu kẹo hồ lô rơi xuống đất.
Vệ Ngọc Sơn chẳng buồn để ý, vươn tay túm lấy cổ áo Lăng Vũ, tặng hắn một quyền.
Lăng Vũ chưa kịp phản ứng đã như con bướm trắng gãy cánh, bị quật bay ra ngoài.
Ánh mắt Vệ Ngọc Sơn thoáng qua một tia sát khí lạnh lẽo, nhưng khi nhìn về phía ta, hắn lại trở về dáng vẻ ngốc nghếch, hiền lành như cũ.
Chỉ có đường cằm căng chặt và cánh tay nổi gân xanh, vẫn để lộ bản tính thật.
Hắn liếm nhẹ nanh hổ, ngoảnh đầu, nhe răng cười ngoan:
“Công chúa, ta về rồi.”
Nói xong, hắn như thường lệ quỳ xuống bên chân ta, như con chó to đang chờ được xoa đầu.
Ngẩng đầu lên, hắn dè dặt dò hỏi: “Hắn… có phải đang cưỡng ép công chúa không?”
Cách đó không xa, Lăng Vũ nhổ ra một ngụm máu, trông có vẻ đáng thương.
Thị nữ bước lại nhìn rồi nói:
“Ngươi cố mà cầm hơi, thái y sắp tới rồi.”
“Ngươi ngàn vạn lần đừng chết, công chúa của bọn ta chỉ thích chơi đồ còn sống.”
Lăng Vũ lại hộc thêm một ngụm máu, suýt nữa hôn mê.
Ta thu hồi tầm mắt, cố ý nói: “Cũng chẳng tính là cưỡng ép, là ta đồng ý cho hắn quay về.”
Vừa dứt lời, trong mắt Vệ Ngọc Sơn thoáng hiện lên cơn giận không kịp che giấu.
Ta giả vờ như không thấy, chậm rãi nói tiếp:
“Hắn hiện giờ không có chỗ ở, viện của ngươi rất rộng, hai người tạm ở chung đi.”
“Các ngươi là đồng liêu, nhớ hòa thuận.”
Vệ Ngọc Sơn ngẩn người, thân hình cao lớn khẽ chao đảo.
【Tình tiết này hay đấy, không cần đòi hoàn tiền nữa.】
Lăng Vũ đảo mắt, ngất xỉu hẳn.
Hôm sau.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện môi mình hơi sưng đỏ, có lẽ do tối qua bị Lăng Vũ húc trúng.
Ta theo thói quen nhìn sang những dòng chữ lơ lửng, xem xong liền trầm mặc.
【Chó săn đen hóa thành sói nhỏ bệnh kiều, ta thích!】
【Tỷ muội à, tiểu thuyết thì đọc được, chứ ngoài đời mà gặp kẻ nửa đêm lén hôn thì mau chạy!】
【Có vẻ nuốt không trôi cp “Lê Hoa Mãn Sơn”, xin thử chút “Nhật Chiếu Ngọc Sơn”.】
【Khoan, tối qua nam thứ đứng cạnh giường nữ phụ rồi tắt đèn, biết đâu chả hôn gì đâu!】
【Ý là nữ phụ tự cắn môi mình đến sưng à?】
Ta cười lạnh, gọi Vệ Ngọc Sơn vào.
Nụ cười trên mặt hắn vừa nở đã bị ta vung tay tát một cái.
Hắn chẳng tức giận, đến khi ta đánh mỏi một bên tay, hắn còn đưa bên kia ra cho ta tát tiếp.
Chỉ chốc lát, trong phòng vang lên liên tiếp tiếng “bốp bốp”.
Không biết từ khi nào, hơi thở của hắn đã trở nên dồn dập.
Trên cánh cửa chạm hoa, bóng mấy thị nữ ghé tới… rồi lại rón rén lui ra.
Ta: “…”
Một cảm giác oan khuất khó mà giãi bày.
Khi ta dùng bữa sáng, Lăng Vũ cũng xuất hiện.
Sắc mặt tái nhợt, chân run, nhưng ít ra không còn ho ra máu.
Hắn mở miệng là hỏi ngay: “Công chúa, bao giờ thì đưa nhân sâm ngàn năm cho ta?”
【Chưa làm được gì đã đòi đồ rồi, mặt nam chính dày thật.】
【Nếu nữ phụ cho hắn ăn luôn nhân sâm thì buồn cười lắm.】
Thấy ta không đáp, hắn bắt đầu sốt ruột:
“Hôm qua ta đã bằng lòng… bằng lòng hôn ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi nuốt lời?”
Ta khẽ cười: “Ý ngươi là, một cái hôn của ngươi đáng giá một gốc nhân sâm ngàn năm?”
“Miệng vàng đến mấy cũng không đắt bằng ngươi, Nam Phong quán cũng không có ai biết làm ăn bằng.”
Sắc mặt Lăng Vũ tối sầm.
Vệ Ngọc Sơn đang bóc trứng cho ta, cố nén nụ cười đắc ý.
Sau khi ta rời bàn, Vệ Ngọc Sơn kéo Lăng Vũ vào góc tối.
Dựa vào chỉ dẫn từ đám chữ tinh quái, ta vòng lại, nghe lỏm được một đoạn.
Giọng Lăng Vũ tức tối:
“Vừa rồi sao ngươi không giúp ta nói đỡ? Ngươi quên Lê Lê còn đang đợi chúng ta sao?”
Vệ Ngọc Sơn cười lạnh: “Ngươi đòi kiểu ăn vạ này, chẳng thà cướp cho xong!”
Lăng Vũ trừng mắt: “Thế làm sao?”
“Ta xem ngươi… không phải thật lòng với Triệu Hi chứ…”
Vệ Ngọc Sơn bật cười khinh miệt, ngắt lời:
“Ta không hứng thú với nữ nhân Trung Nguyên.”
“Ba ngày nữa Triệu Hi sẽ đi dâng hương, chẳng phải các ngươi đã sắp xếp nhóm ăn mày ở chùa chờ sẵn rồi sao?”
Lăng Vũ biến sắc: “Sao ngươi biết?!”
“Chuyện này vốn không phải do ta nghĩ ra, ta cũng không đồng ý, nhưng Triệu Hi vốn không giữ mình, nghĩ chắc cũng không sao…”
Vệ Ngọc Sơn cắt ngang:
“Dù sao, đợi các ngươi xong việc, ta sẽ xuất hiện đưa nàng đi.”
“Nàng sẽ vì thế mà toàn tâm toàn ý với ta, cảm kích ta.”
Ánh mắt Lăng Vũ trở nên phức tạp: “Xem ra, ta đã coi thường ngươi.”
Đoạn sau hai người hạ giọng, ta nghe không rõ, chỉ bắt được câu cuối của Vệ Ngọc Sơn:
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Lê Lê xảy ra chuyện.”
Trong làn chữ lướt nhanh, ta chộp lấy được tin quan trọng.
Quả như ta đoán, còn gì khiến con trai kẻ tham quan quay lại triều đình được?
Chỉ có công lao phò tá hoàng đế!
Nhưng đám chữ ấy biến mất quá nhanh, ta không kịp biết “hoàng đế” đó là vị hoàng huynh nào của ta.
Là đại hoàng tử con của cung nữ?
Hay nhị hoàng tử do quý phi sinh?
Hoặc tam hoàng tử, con của Thục phi — chính thất ban đầu của phụ hoàng?
Thư phường giấu trong đống tạp thư gửi đến cho ta tin mới nhất.
Thị nữ khuyên: “Công chúa đã biết có nguy hiểm, sao còn tự mình mạo hiểm?”
Ta cười: “Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?”
【Đây không phải cổ trang tình cảm sao? Sao giờ thành đấu trí quyền mưu rồi?】
【Mấy tỷ đọc kỹ giới thiệu chưa, phần sau vốn là sự nghiệp tuyến của nam chính, có nữ chính cá chép giúp, hắn sẽ làm tể tướng, nàng thành tể tướng phu nhân, cả đời tương trợ, ngọt lắm~】
【Nam chính đi theo hoàng đế kiểu này liệu có ổn? Nữ phụ dù thế nào cũng không đến mức bị đối xử vậy, hơn nữa nàng chưa từng cưỡng ép nam chính hay nam phụ, chẳng qua là không đưa nhân sâm thôi mà?】
【Bình tĩnh, cuối cùng nam chính sẽ bất đồng quan điểm với hoàng đế, phế quyền, thành nhiếp chính vương, nữ chính là nhiếp chính vương phi~】
【Thương nữ phụ, kịch bản gì mà cẩu huyết vậy.】
Không biết từ khi nào, rất ít chữ gọi ta là “lão yêu bà” nữa.
Ba ngày sau. Phổ Độ tự trên núi ngoài thành.
Đêm ấy, ta nghỉ tại chùa.
Trăng sáng vằng vặc.
Đêm đen như gấm.
Ta hướng mắt nhìn hoàng thành xa xa.
Mái cong cung điện như răng dã thú, muốn nuốt nửa vầng trăng.
Bất chợt nhớ lại mấy năm trước, khi ta chọn phò mã.
Tranh vẽ các thanh niên tài tuấn được đưa vào cung.
Ta không mấy hứng thú, chỉ có mẫu hậu xem kỹ càng.
Mấy người ta thấy ổn, bà lại chê, nói: “Con ta phải đậu trên cành cao nhất, bọn họ đều không xứng.”
Cuối cùng, bà chọn con trai duy nhất của Hàn gia — Hàn Hoài, liên tiếp đỗ đầu, dung mạo tựa thám hoa.
Chuyện sau đó, lười nhớ lại.
Vệ Ngọc Sơn đi đến, khoác thêm áo cho ta.
Ta cảm khái: “Nếu ta chưa hòa ly với Hàn Hoài, chắc không đến bước này.”
Có lẽ vì trời tối, hắn tưởng ta không nhìn rõ, nên để lộ chút bản chất.
Ánh mắt nhìn ta chứa đầy chiếm hữu, giọng cũng không còn che giấu.
“Công chúa đang nghĩ tới vị tiền phò mã luyến tiếc thanh mai chứ?”
“Người Trung Nguyên có câu, ‘Ngày hôm qua bỏ ta, chẳng thể lưu lại’.”
Bóng đêm tĩnh mịch, tiếng động trong rừng nghe rõ mồn một.
Ta biết, rất nhanh sẽ có người tập kích.
Vệ Ngọc Sơn sẽ giả vờ bị thương nặng, ta bị bắt nhốt vào phòng toàn nhà sư giả ăn mày.
Một canh giờ sau, hắn sẽ từ trên trời xuống cứu ta,
nhưng quần áo sát người của ta sẽ bị giữ lại, thành thứ để uy hiếp ta.
Ta lắc đầu: “Ta đang nghĩ——”
“Chim sẻ mới cần đậu trên cành.”
Lời chưa dứt, đám người nấp trong rừng đã nhịn không nổi, lao ra——