Tạ Tướng Nổi Tiếng Đương Triều Lại Là Nữ Tử

Chương 6



17

Trong yến tiệc ăn mừng, Công chúa ung dung đứng giữa, cười xinh đẹp táo bạo.

Nàng ta thở ra như phả hương, mắt như tơ: "Sớm nghe nói bệ hạ Đại Ninh tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả thực khiến người ta phải động lòng."

Thẩm Vụ thản nhiên nhấp một ngụm rượu.

Công chúa thấy vô ích, trong mắt lóe lên một tia mất kiên nhẫn, chốc lát biến mất, cười nói:

"Ương Ương lần đầu gặp bệ hạ, xin hiến một điệu múa của Nam Thiệu cho bệ hạ— Kính chúc Bệ hạ vui vẻ không lo âu, năm năm thường hoan hỉ!"

Mỹ nhân múa hát, nên thưởng thức chút rượu nhạt.

Ta ngồi phía dưới Thẩm Vụ, vừa định giơ tay với chén rượu thì tay hắn đã vươn tới như thể đoán trước được, trong ánh mắt rõ ràng ba chữ: "Không được uống."

Hắn còn tiện thể sai người hầu dọn luôn rượu của ta.

Ta: "..."

Công chúa khẽ cắn môi dưới, trong mắt mang theo chút cầu xin: "Hoàng thượng."

Thẩm Vụ từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng ta một cái, vở kịch một người này thật khó coi, Công chúa ủ rũ rút lui.

Ta bị hơi ấm trong phòng hun cho váng vất, tiện thể cũng ra ngoài hít thở không khí.

Đi ngang qua Kim Minh Trì, một giọng nói kiều mị gọi ta lại.

Ta nghe quen tai, quay đầu nhìn, Công chúa Nam Thiệu đang đứng không xa.

Nàng ta nhìn ta với vẻ không vui.

"Quả nhiên là ngươi."

Ta: "?"

Ta cố gắng nhớ lại mình có hiềm khích gì với vị tiểu Công chúa này hay không.

Nàng ta cúi đầu lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên nói chắc chắn: "Ngươi là nữ nhân phải không?"

Tim ta chùng xuống.

Nàng ta cong môi cười: "Ta sớm nghe nói kinh thành các ngươi có vị Thừa tướng yếu ớt xinh đẹp như nữ nhân, hôm nay nhìn tại tiệc, quả nhiên là ngươi. Chúng ta đã gặp nhau rồi, trận chiến ở biên quan Nam Thiệu đó, ngươi quên rồi sao? Nhưng mà, có vẻ Hoàng đế của các ngươi vẫn chưa biết ngươi là nữ nhân nhỉ, ngươi nói xem, nếu hắn biết được, ngươi có phải là—"

Thông tin quá nhiều, ta nhíu mày không có động tĩnh gì.

Ta rõ ràng từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, đọc sách thi cử làm quan, khi nào đã từng ra biên quan đánh với Nam Thiệu?

Công chúa không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, cảm xúc bỗng chốc trở nên kích động.

"Tất cả đều tại ngươi! Nếu không phải người mẹ điên của ngươi giết phụ hoàng ta, làm sao bây giờ ta lại phải bị gả đến đây?! Tất cả đều là lỗi của ngươi! Chờ ta trở thành Hoàng hậu của Đại Ninh, ngươi xem ta xử lý những người còn lại trong tộc của ngươi thế nào!"

Những người còn lại trong tộc.

Thượng Kinh trung hồn Tạ thị, chỉ còn lại một mình Tạ Thiên Chiêu ta.

Ta đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn nàng ta.

"Công chúa cẩn thận lời nói."

Nàng ta đột nhiên như phát điên, lao vụt lên bóp cổ ta, cảm giác ngột ngạt như thủy triều dâng tràn ngập lên trong chớp mắt.

Do vừa trải qua một trận bệnh, thân thể ta mềm nhũn không có sức lực, gần như bị nàng ta kìm chế đến không thể cử động.

Công chúa biết giết chết ta không phải là một lựa chọn tốt, mắt nàng ta đảo một vòng, nhìn thấy Kim Minh trì phía sau.

Nếu là chết đuối...

Một người trượt xuống hố băng, đương nhiên là không thể bò lên được.

Trong mắt nàng ta lóe lên vẻ độc ác và toan tính, bàn tay bóp cổ ta nới lỏng một chút.

Ta chớp lấy khoảng trống này, dồn hết sức lực túm chặt vạt áo của nàng ta, nghiến răng từng chữ một: "Vậy thì cùng ta đi."

Hiển nhiên nàng ta không ngờ ta còn sức phản kháng, đồng tử co rút, giây tiếp theo đã bị ta kéo xuống.

"Ùm——"

Bọt nước bắn tung tóe.

Cảm giác nước lạnh tràn vào miệng mũi thật không dễ chịu, hơi lạnh thấu xương thấm vào tủy.

Bên ngoài mặt nước truyền đến một trận động tĩnh hoảng loạn.

"Tạ Thiên Chiêu——”

"Chiêu Chiêu!"

Là Thẩm Vụ.

Giọng của hắn hoảng loạn bối rối, hoàn toàn không giống như Thẩm Vụ trầm ổn, luôn luôn bình tĩnh ứng biến kia.

Ta hé miệng, câm lặng không lời.

Tại sao hắn lại gọi ta là "Chiêu Chiêu"?

Cơ thể đã khó có thể cảm nhận được, ta vô thần nhìn chằm chằm mảnh trời nhỏ bé bên ngoài hố băng.

Nhìn nó ngày càng nhỏ dần.

18

Giấc mơ tối đen bao phủ lấy ta.

Giấc mơ này dài lắm, dài lắm.

Dài đến mức ta tưởng không có kết thúc.

Trong mơ, tuyết ở biên quan phủ kín đại địa, Thẩm Vụ thiếu niên theo cha ngự giá thân chinh, đích thân đến biên quan.

Mắt hắn tròn và sáng, như thể chứa đựng một tầng ánh sáng, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, một dáng vẻ thiếu niên khí phách tự nhiên.

Thiếu nữ anh khí sáng láng cưỡi ngựa, vung roi một cái, đắc ý nhướn mày với hắn.

"Thẩm Vụ, đến đây!"

Gió tuyết giao nhau, hai con ngựa hồng đào càng chạy càng gần.

...

Thẩm Vụ phải về kinh rồi.

Thiếu nữ nhìn hắn.

Thiếu niên lang dần dần thoát khỏi vẻ non nớt, đứng trong tuyết, thật cao thật cao.

Trước khi đi, Thẩm Vụ lén đến tìm nàng, vội vàng nhét vào lòng bàn tay nàng một mảnh giấy rồi rời đi.

Mẹ ôm nàng nói: "Chiêu Chiêu, người có tâm tự sẽ đến tìm con."

Nhưng nàng đợi không kịp.

Thẩm Vụ là Thái tử, là người phải làm đại sự.

Nàng viết thư cho Thẩm Vụ.

Thiếu nữ nằm sấp trong trướng, nhìn cây bút lông tẽ và nét chữ xấu xí của mình, sầu não vô cùng.

Nàng cắn ngòi bút suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới thận trọng viết xuống một nét, cả một bụng tương tư chỉ có thể hóa thành một chữ "an".

Thẩm Vụ an toàn.

Thẩm Vụ an ổn.

Thẩm Vụ mãi mãi bình an.

...

Cha nàng đi rồi.

Bị kẻ địch phản bội hiệp ước bắn xuyên tim.

Nàng theo quân tác chiến bị địch bắt đi, địch nhân ấn đầu nàng xuống nước, trong trời lạnh thấu xương, lặp đi lặp lại cảm giác ngột ngạt.

Nàng nghiến chặt hàm răng, bởi vì thi thể của cha vẫn còn quỳ một gối, đứng sừng sững giữa tuyết trắng, đôi mắt kiên nghị đang nhìn nàng.

Nàng sẽ không khuất phục.

...

Nàng được cứu về trong tình trạng hấp hối, từ đó để lại di chứng.

Sợ nước, sợ lạnh, mỗi khi đến mùa đông, toàn thân run rẩy.

Mẹ nàng rời đi không một lời trong một thời gian dài rồi lại kéo theo đầy thương tích trở về.

Mẹ cũng là Tướng quân, bà ấy chặt đầu thủ lĩnh địch nhân - kẻ tiểu nhân ẩn nấp trong bóng tối khiến cha trọng thương.

Nhưng mẹ sắp không xong rồi.

Thiếu nữ kiêu ngạo hiên ngang trên lưng ngựa cúi đầu, kéo theo thân thể bệnh tật, đưa mẹ trở về Thượng Kinh.

Nam Thiệu tự ý xé bỏ hiệp ước, biên cảnh tổn thất thảm trọng.

Toàn triều chấn động.

Thẩm Vụ đi cùng nàng tìm danh y khắp nơi, nhưng các danh y bắt mạch cho mẹ đều lắc đầu.

Thân bệnh có thể trị, tâm bệnh khó chữa, cái chết của cha là nhát dao cuối cùng, suýt nữa lấy đi mạng bà ấy.

Trên giường, sắc mặt mẹ dịu dàng, nhìn lá khô ngoài cửa sổ hồi lâu như đang nhìn một bà ấy khác đã khô héo.

Bà ấy nhìn về phía thiếu nữ, giọng có chút khàn đặc:

"Chiêu Chiêu, mẹ đợi không được đến xuân về rồi. Mẹ phải đi tìm cha con thôi."

Tay thiếu nữ run lên, gắng gượng nặn ra một nụ cười.

Mẹ cười đưa tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng.

"Đứa nhỏ ngốc nghếch, khóc cái gì."

Thì ra bất tri bất giác, nàng đã sớm nước mắt đầm đìa.

Mẹ không thể vượt qua trận tuyết lớn này.

Tuyết trong viện rất dày, thiếu nữ từng bước một in dấu chân, tựa khung cửa, mơ hồ nhìn thấy cảnh năm đó ở biên quan nàng được Vu bá liều chết cứu về nhưng sốt cao không dứt, mẹ ôm chặt nàng, khàn giọng nói: "Chiêu Chiêu đừng sợ, Chiêu Chiêu đừng sợ."

Mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ.

Trên tuyết là đường Chiêu Chiêu đã in dấu cho mẹ, mẹ cứ theo dấu chân này mà đi, sẽ tìm được đường về nhà.

Đường Hoàng Tuyền quá lạnh, mẹ, mẹ và cha hãy đi chậm một chút.

Tiếng kèn vang vọng suốt nhiều ngày, năm nay chết nhiều người quá.

Từ đó, Thượng Kinh không còn trung tướng Tạ thị, chỉ còn một mình Tạ Thiên Chiêu cô đơn.

...

Tạ phủ đèn đuốc sáng trưng, thiếu nữ mơ thấy mẹ ôm nàng.

Trong cơn sốt mê man, nàng tưởng mình sắp theo cha mẹ đi rồi.

Nhưng nàng dường như thấy Thẩm Vụ, thiếu niên nàng luôn nhớ nhung.

Hắn không màng thị vệ ngăn cản, cưỡng ép rời cung.

Thẩm Vụ nắm tay thiếu nữ, ngồi xuống khẽ nói "xin lỗi", rất lâu sau, lại cúi đầu vào lòng bàn tay nàng, hơi ấm ẩm ướt cho thiếu nữ biết, hắn đã khóc.

Hắn cầu xin nàng đừng đi.

Đầu óc thiếu nữ vẫn chưa tỉnh táo, nhưng lý trí còn sót lại chỉ dẫn nàng cố gắng chạm vào mặt hắn, nhét lại mảnh giấy vào tay hắn, lẩm bẩm: "Thẩm Vụ, lần sau dẫn ta đi xem đèn hoa nhé."

19

Ta đứng trong giấc mơ.

Toàn thân run rẩy, nước mắt nhòa mặt, đau đớn như hồn phách bị rút ra.

Nỗi đau khổ to lớn nhấn chìm trái tim, nó dường như vẫn đang đập, lại dường như sắp ngừng bất cứ lúc nào.

Ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

Ta không nên là Tạ tướng yếu ớt, mà là Tạ Thiên Chiêu muốn làm Nữ Tướng quân.

Ta và Thẩm Vụ quen biết từ thuở thiếu niên trên lưng ngựa, sao chỉ dừng lại ở thư đồng của Thái tử?

Ta đã quên hết.

Nhưng hắn đều biết cả.

Tuyết biên quan quá lạnh, cảm giác ngạt thở khi bị ngâm qua mũi lặp đi lặp lại vẫn không thể xua đi mang theo ký ức về cái chết của cha mẹ ngay trước mắt.

Sau khi được đưa về Đông cung, ta chính thức ở lại với thân phận là thư đồng của Thái tử, những ký ức đau đớn ấy cùng với thiếu niên Thẩm Vụ, đều bị ta niêm phong.

Nếu không phải vì đã quên đi quá khứ, có lẽ ta cũng sắp chết rồi.

Không ai dám kích động ta.

Thẩm Vụ muốn ta sống, nên ta chỉ có thể quên hắn.

Về sau trí nhớ ta càng ngày càng kém, ngay cả những ngày tháng ở Đông cung cũng sắp quên sạch, sống thành Tạ Thiên Chiêu muốn thi lấy công danh.

20

Thẩm Vụ canh bên giường ta, mắt thức đỏ ngầu.

Ta tỉnh dậy đối diện với hắn, nhìn nhau không nói lời nào.

Giọng Thẩm Vụ khó khăn:

"Nàng đã nhớ ra hết rồi."

Ta ho, hắn lại như thuở trước ở Đông cung không khác.

"Trẫm... Ta, Chiêu Chiêu…" Thẩm Vụ nhắm mắt lại, đưa tay kiềm chế chạm vào tóc mai bên tai ta: "Xin lỗi."

Hắn hận Nam Thiệu.

Hắn căm hận Nam Thiệu như vậy đó.

Hắn dù mơ cũng muốn đánh phá Nam Thiệu.

Hắn cũng là kẻ hèn hạ, hắn không chịu được để người khác đến gần Chiêu Chiêu của hắn, hắn cũng muốn Chiêu Chiêu của hắn nhớ ra hắn.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc những nỗi đau đớn kia sẽ ùa về.

Hắn có chút mê mang.

Hắn muốn tự nhủ với mình, để nàng đi, để nàng sống thành vị Tạ tướng tùy ý.

Nhưng hắn làm không được.

Hắn đành phải cố làm ra dáng vẻ bạo quân, mặc người đời phỉ nhổ, chỉ có biến thành kẻ điên, Chiêu Chiêu của hắn mới mềm lòng, tiếp tục ở lại uốn nắn hắn.

Trong những ngày tháng giằng xé này, Thẩm Vụ cất giữ những nét chữ xấu xí ta viết, vội vàng để vào hộp ngọc.

Cùng với những bức thư trước kia ta viết cho hắn, những chữ này đã theo hắn qua những đêm dài khó ngủ.

21

Công chúa Nam Thiệu bị lăng trì xử tử.

Nàng ta đứng trên đài hành hình khóc gào điên cuồng.

Thẩm Vụ bác bỏ tấu chương can gián của đám triều thần.

"Trẫm muốn Nam Thiệu diệt vong. Đã gửi đến rác rưởi mà còn dám có gan mưu hại quan viên triều đình, chết không đáng tiếc."

Ta đứng trong đám đông xa xa nhìn hắn.

Đế vương nắm quyền sinh sát trong tay ngẩn người, hắn không quen lắm mím môi cười một cái, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng quên mất, thuở trước đã cười như thế nào.

Nhưng ta vẫn mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên cưỡi ngựa vung roi, tung hoành biên quan của hắn.

Ta cũng đáp lại bằng một nụ cười.

22

Đại Ninh năm thứ ba.

Nam Thiệu bị diệt.

Thẩm Vụ hạ lệnh truy phong trung hồn Tạ thị.

Tạ Thiên Chiêu không thể làm Đại Tướng quân nữa. Nhưng Tạ Thiên Chiêu đã sống thành vị Tạ tướng tùy ý thật sự.

Ta ngồi thoải mái trong ngự thư phòng của Thẩm Vụ nhìn đông ngó tây.

Thẩm Vụ nhíu mày, đưa tay chỉnh lại áo choàng cho ta.

"Bên ngoài lạnh, lát nữa đến Dưỡng Tâm điện sưởi ấm một chút."

Toàn Phúc kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Ta ung dung tự tại "ờ" một tiếng, nhưng mắt bỗng nhìn chằm chằm vào "thứ xấu xí" quen thuộc trên án thư —

Tấu chương của ta lần trước bị hắn ném xuống đất giờ đây lại được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn qua còn được sắp xếp cẩn thận.

Ta kinh ngạc: "... Thẩm Vụ, ngươi biến thái quá."

Thẩm Vụ: "..."

Hắn đuổi Toàn Phúc ra ngoài.

Toàn Phúc: "?"

23

Tấm lòng của thiếu niên lang chưa từng thay đổi.

"Lang cưỡi ngựa tre đến, quanh giường đùa mơ xanh. Cùng ở phố Trường Kiền, hai trẻ không nghi ngại."

Mảnh giấy nhàu nhĩ vẫn còn đó, chữ thiếu niên non nớt nhưng sắc sảo hiện rõ, tình ý rõ ràng phập phồng.

Thẩm Vụ bướng bỉnh cho rằng, ta và hắn chính là thanh mai trúc mã.

Ta thở dài sửa lại cho hắn.

Hắn chuyển hướng: "Vậy là tâm ý tương thông đi."

Tâm ý tương thông.

Tạ Thiên Chiêu không bỏ đi luôn.

Thẩm Vụ nghĩ, lúc phụ hoàng bệnh nặng sao nhất định phải dặn dò Chiêu Chiêu?

Bởi vì phụ hoàng cũng biết.

Không có Chiêu Chiêu, hắn sẽ phát điên mất.

Đế vương trẻ tuổi khóe môi khẽ cong.

Trong lòng Chiêu Chiêu có hắn.

(Hết)

Chương trước
Loading...