Thai Nhi Đoạt Mệnh

Chương 1



1

 

Cuối cùng cũng ráng đến 36 tuần, nghĩ đến việc sắp “dỡ hàng”, tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ.

 

Tôi vừa gấp quần áo trẻ sơ sinh đã giặt, vừa vui vẻ tự nói một mình:


“Hai bảo bối, chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

Cả thai kỳ, các con chẳng hề quậy phá mẹ, chắc ra đời cũng là những thiên thần nhỏ ha?

Dù có là thiên thần hay không, mẹ và ba vẫn sẽ rất yêu các con.

Mẹ mua cho các con nhiều quần áo xinh lắm, coi nè, thích không nào?”


Tôi áp bộ quần áo lên bụng, tưởng tượng hai đứa nhỏ có thể thấy.

 

Đúng lúc này, chồng tôi – Trương Dương – bước vào phòng ngủ, mặt mày u ám, đầy tâm sự.

 

Tôi trêu anh:

“Sao thế, nghĩ đến chuyện làm ba, phải kiếm tiền mua sữa, sợ mệt à?”

 

Anh bất ngờ nói thẳng:

“Chiều nay đi bệnh viện đặt lịch, p h á t h a i đi.”


Thấy anh ủ rũ, tôi còn tưởng anh chỉ đang hoang mang trước vai trò làm cha, bèn trấn an:

 

“Ôi dào, đừng lo, ba mẹ em đã gửi sẵn cho em 1 triệu, lo tiền nuôi con đến 3 tuổi, anh chẳng phải lo.

Em sinh xong sẽ ở trung tâm chăm sóc sau sinh hai tháng, anh có nhiều thời gian làm quen vai trò ba mới.

Đến lúc đó chỉ cần theo bảo mẫu học tắm cho con, mặc đồ, vỗ ợ hơi là được.

À, còn phải để ý đừng để con nằm lệch đầu.”


Tôi còn đang an ủi, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, giọng đầy mất kiên nhẫn:

“Đã p h á t h a i rồi thì học làm gì nữa?”

 

Lúc này tôi mới cảm thấy chuyện nghiêm trọng:

“Rốt cuộc là sao? Thai kỳ khám suốt đều bình thường, sao lại phá?”


Anh nhìn tôi thật lâu, trong mắt thoáng qua áy náy và không nỡ, nhưng nhanh chóng biến thành tàn nhẫn và quyết tuyệt:

“Bởi vì con trong bụng em đang đoạt mạng ông nội anh.

Từ khi em về làm dâu, ông nội anh bệnh vặt liên miên; em có thai, bệnh tình ông ngày càng nặng, giờ đã u n g t h ư phổi giai đoạn cuối.

Ông nội nói là con em đang đoạt mạng ông.”

 

Tôi cho rằng đây là chuyện nhảm nhí:

“Không phải ông nội anh vốn có bệnh phổi sao? Ông không chịu giữ gìn sức khỏe, bệnh nặng thêm là bình thường, sao lại thành con em đoạt mạng?”

 

Anh nổi giận:

“Dù sao trước khi em mang th ai, ông vẫn ổn định. Bụng em càng lớn, bệnh ông càng nặng.”

 

Tôi tức giận, bụng bắt đầu căng, vội ngồi xuống mép giường, trừng anh:

“Bảo em p h á t h a i là ý ông nội, hay ba anh, hay chính anh?”


Anh ấp úng:

“Là cả nhà cùng bàn bạc.”

 


Tôi suýt không kìm được muốn t á t anh hai cái.

Tức là anh cũng đồng ý với cái đề nghị hoang đường này.

 

Nhưng tôi nhịn.

Tôi nghĩ, chuyện lớn thế này mà anh không đứng về phía tôi, còn đích thân truyền đạt quyết định tàn nhẫn ấy…

Chứng tỏ đầu óc không chỉ có vấn đề, mà trong máo còn ngấm nặng mê tín.

 

Người như vậy, có đáng để gửi gắm cả đời?

Con tôi sinh ra liệu có di truyền thói xấu này không?

 

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã nghĩ xong và quyết định – phải rời khỏi cái gia đình cổ hủ này.

 

Tôi gật đầu:

“Được.”

 

Anh rõ ràng bất ngờ, vì biết tôi rất thích con, lẽ ra không dễ dàng đồng ý.

Nhưng với nhà họ, việc tôi đồng ý là tin mừng to lớn.

 

Anh vừa mừng vừa áy náy, nửa quỳ xuống trước mặt tôi:

“An Dao, chúng ta còn trẻ, mới 26 tuổi, chờ ông nội qua được đợt này, mình sẽ có lại song thai.

Nếu không tự có được, thì làm IVF cũng được, anh thích song thai lắm.”

 

Anh nói đầy hứng khởi, như thể tình yêu với con cũng rất sâu đậm.

 

Tôi từng mơ, con gái giống anh, con trai giống tôi, cả nhà bốn người, thật ấm áp hạnh phúc.

 

Tôi ôm chút hy vọng, có lẽ Trương Dương chỉ bị người nhà tẩy não, ép buộc nên mới thỏa hiệp.

 

Anh vốn hiếu thảo, chính vì điểm cộng này, cộng với ngoại hình đẹp, tôi mới không chút do dự lấy anh.


Tôi phân tích cho anh:

“Anh à, sinh – lão – bệnh – tử là chuyện tự nhiên. Ông bị u n g t h ư phổi thì phải uống thuốc, giữ tinh thần ổn định. Nhưng ông hút thuốc uống rượu không ngừng, lại hay cáu gắt, bệnh nặng thêm là đương nhiên, chẳng liên quan gì đến con mình.

Em muốn giữ con. Còn một tuần nữa là m ổ, ba mẹ em đã nhờ người chọn ngày tốt, em còn đặt tên cho con…”

 

Tôi chưa nói xong, anh đã bật dậy, cắt ngang:

“Chuyện ông nội thì em bảo anh đừng mê tín, tới lúc m ổ thì em lại tin chọn ngày tốt. Đúng là tiêu chuẩn kép.”

 

Tôi đang mang thai mà cũng nổi nóng:

“Hai chuyện này sao so được? Ông nội anh không quý sức khỏe nên bệnh nặng, sớm muộn cũng… Sao lại kéo con em thế mạng?”

 

Trương Dương tát tôi một cái:

“Câm miệng, đừng nguyền ông nội! Ông sẽ khỏe lại! Ông nội là thầy xem âm dương, ông nói chỉ cần bỏ con là ông sẽ khỏi.”

 

Anh chưa bao giờ đánh tôi.

Vậy mà vì tranh cãi chuyện vô lý này lại ra tay.

 

Cái tát ấy chấm dứt mọi ảo tưởng và tình yêu của tôi với anh.


Tôi mang t h a i, không đánh lại, chỉ hằn học nhìn anh:

“Anh có biết t h a i lớn thế này không thể tùy tiện bỏ, anh muốn giec cả ba mẹ con em à?”

 

Anh khinh thường:

“Nhiều t h a i lớn bất thường vẫn p h á mà, đừng giả vờ yếu đuối kiếm cớ.”

 

“Một đằng là bất đắc dĩ, một đằng là coi thường mạng sống, anh không phân biệt được à?” Tôi run lên vì tức, cả người khó chịu.

 


“Dù anh nói đoạt mạng là thật, sao phải bỏ sinh mạng mới, để giữ người đã quá già, còn sống được mấy ngày?”

 

Anh mặc kệ, cãi chày cãi cối:

“Đừng lắm lời, ăn xong là đi đặt lịch.”

 

Chuyện này coi như đã đóng đinh.

Tôi không giãy giụa nữa.

Ý nghĩ p h á t h a i và ly hôn dồn dập trong đầu.

 

Nhưng tôi vẫn không nỡ, bởi tôi thật sự yêu Trương Dương.

 

Tôi muốn nhờ ba mẹ giúp, hy vọng còn xoay chuyển.

Tôi nói:

“Em về nhà ngoại một chuyến. Chuyện lớn thế này phải báo cho ba mẹ.”

 

Anh đồng ý.

 

3

 

Giữa đường tôi mới báo cho bố mẹ.

Nghe nói tôi sẽ về, người còn chưa đến, họ đã đứng chờ ở cổng khu nhà rồi.

 

Vừa thấy tôi, mẹ đã đầy vẻ xót xa:

“Bụng to thế này rồi còn chạy nhảy, chẳng phải đã nói rồi sao, có chuyện gì thì gọi bố mẹ đến ngay à?”

 

Bà phát hiện mắt tôi đỏ hoe, lập tức nhận ra có điều không ổn, lại nhìn về phía chiếc taxi đang xa dần:

“Sao không thấy Trương Dương đi cùng?”


Tâm trạng tôi cực kỳ sa sút:

“Anh ấy bận.”

 

Bố không tinh ý như mẹ, chỉ cưng chiều mà trách yêu:

“Con gái bố thèm ăn gì hả, muốn ăn món bố nấu nên mới lén chạy về à?”

 

Khoảnh khắc đó, cơn giận trong lòng tôi suýt nữa hóa thành tủi thân, muốn tuôn trào hết ra ngoài.

Tôi gắng kìm nén, đợi vào nhà rồi mới nói.

 

Vào nhà, tôi thấy bố mẹ đã mua sẵn rất nhiều thực phẩm, quần áo trẻ sơ sinh đã giặt sạch treo đầy ban công.

Tình yêu dành cho tôi và con nhiều đến thế, vậy mà hai đứa trẻ này lại bị yêu cầu phải bỏ đi.

 

Lần này, tôi không thể kìm nữa, òa khóc.

Bố hoảng hốt hỏi:

“Con gái, sao thế, sao thế?”

 

Mẹ vội đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa:

“Có phải Trương Dương batnat con không?”

 

Sự bất thường của tôi cuối cùng cũng không giấu nổi nữa.

Bị bố mẹ truy hỏi tới tấp, tôi lập tức sụp đổ, khóc đến nấc từng tiếng.

 

Mẹ hoảng loạn:

“Bảo bối của mẹ, đừng khóc, dễ động t.hai, có uất ức gì cứ từ từ nói, bố mẹ sẽ làm chủ cho con.”

 

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ, nói không rõ tiếng:

“Mẹ… cả nhà Trương Dương bắt con bỏ con.”

 

Sét đánh ngang tai.

Mẹ sững sờ:

“Tại sao? Con không khỏe à?”

 

“Không phải.” Tôi ra sức lắc đầu.

 

“Vậy… là nó làm gì có lỗi với con?” Mẹ vốn dĩ đã không ưa Trương Dương, chỉ vì tôi khăng khăng mới miễn cưỡng chấp nhận.

 


Giờ đây, bà lập tức nghĩ xấu về anh ta, tức đến nghiến răng:

“Nếu nó dám làm gì có lỗi với con, mẹ với bố con nhất định không tha.”

 

Bố vỗ lưng tôi, siết chặt nắm tay:

“Đúng rồi con gái, nói đi, chịu ấm ức gì, kể hết cho bố mẹ.”

 

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nói rõ nguyên do:

“Ông nội Trương Dương bệnh, cả nhà họ nói là con trong bụng con đang giành mạng của ông ấy, bắt con p h á t h a i.”

 

Bố mẹ tôi lập tức nổ tung, mỗi người một câu mắng nhà họ Trương:

“Vô lý! Bệnh của ông già nhà họ vốn không phải vì con mang th ai mới bị, thật là ăn nói hồ đồ.”

 

“Tôi đã nói rồi, nhà họ Trương nghèo là có lý do, cái tư tưởng cổ hủ cố chấp đó đủ để nghèo ba đời.”

 

“Con gái, mẹ đã bảo rồi, hôn nhân kiểu cứu trợ không nên lấy, mà con…”

 

Tôi lại bắt đầu khóc.

Mẹ vội an ủi:

“Mẹ không trách con, mẹ trách nhà họ Trương cưới được đứa con gái tốt thế này mà còn làm chuyện thất đức.”

 


“Bây giờ mẹ sẽ gọi điện cho thằng súc sinh Trương Dương, xem trong đầu nó nghĩ cái gì.”

Bố tức đến mức đi vòng vòng trong phòng, cầm điện thoại bấm số.

 

 

4

 


Trương Dương nhận máy, sau khi chào bố tôi mấy câu, liền đi thẳng vào vấn đề:

“Bố, An Dao có nói với bố mẹ chuyện bỏ con để cứu ông nội con chưa?”

 

Bố tôi run cả giọng:

“ Hồ đồ! Con gái tôi đang mang th ai cháu cho nhà các người, mà các người ngu đến mức muốn giec bỏ một sinh mạng tươi mới để đổi lấy mạng một người mắc u n g t h ư, đúng là hồ đồ! Nói ra ngoài không sợ bị người ta chỉ mặt à?”

 


Trương Dương đã tin sâu vào cái gọi là “giành mạng”, liền cãi lại:

“Thật sự có chuyện đó mà bố, bố không biết một gia đình chỉ có số mạng nhất định sao? Có người mới đến, thì người già sẽ bị đẩy đi.

 

Ông nội con mới 72 tuổi, còn trẻ, không nên ch. Chính là con trong bụng An Dao đang giành mạng ông.

Con không muốn ông ch sớm, bọn con còn trẻ, vài năm nữa sinh cũng được.”

 

Bố tôi tức đến toát mồ hôi:

“Tạm chưa bàn đến chuyện cái thuyết đó đúng hay không, chỉ nói đến việc bỏ th ai lớn thôi, anh có biết nó sẽ hại cơ thể con gái tôi đến mức nào không?”

 

Trương Dương nói năng kỳ quặc:

“ Cô ấy còn trẻ, nghỉ một tháng là khỏe, mẹ con nói sẽ chăm An Dao.”

 

Lúc này mẹ tôi không nhịn nổi nữa, giật điện thoại:

“Họ Trương kia, con gái tôi sẽ không bỏ con, cậu dẹp ngay ý nghĩ tàn nhẫn đó đi.”

 

Trương Dương trâng tráo:

“Con trong bụng cô ấy là của tôi, tôi muốn nó bỏ là phải bỏ. Nhà họ Trương chúng tôi, xưa nay đàn ông nói là xong.

Nếu cô ấy không bỏ, sinh ra rồi, chúng tôi cũng không làm giấy khai sinh, cũng không nuôi.”

 

Mẹ tôi:

“Phì! Từ giờ con gái tôi không còn là người nhà các người nữa. Cái kiểu nghèo kiết xác nhà cậu cũng chưa chắc nuôi nổi ba mẹ con nó.

Họ Trương, đừng nói nhảm nữa, mai mang giấy tờ lên thành phố, con gái tôi với cậu ly hôn.”

 

Trương Dương im lặng một lúc. Theo suy nghĩ của anh ta, với tình cảm trước đây tôi dành cho anh ta, tôi sẽ không đồng ý.

 

Anh ta còn cãi lại mẹ tôi:

“Chuyện ly hôn đâu phải các người nói là được, An Dao sẽ không ly hôn với tôi.”

 

Bố mẹ tôi tức giận tột độ, quay sang nhìn tôi, chờ quyết định.

 


Tôi không thể trái ý bố mẹ nữa. Ban đầu tôi còn hy vọng bố mẹ đứng ra sẽ xoay chuyển được chuyện này, nhưng với thái độ cố chấp của Trương Dương, không còn gì để cứu vãn.

 

Tôi lập tức đứng cùng chiến tuyến với bố mẹ:

“Ly!”

 

Bố mẹ nghe tôi cho phép, liền mắng Trương Dương một trận tơi bời rồi cúp máy, quay sang xót xa an ủi tôi:

“Con gái, nếu con muốn sinh thì cứ sinh, bố mẹ nuôi được ba mẹ con con.”

 

“Chỉ là…” Trong đầu tôi vẫn thoáng qua suy nghĩ, liệu con có di truyền cái tính xấu của Trương Dương không.

 

Mẹ đoán được ý tôi, lập tức bảo đảm:

“Nếu con sinh, để bố mẹ nuôi, nhân phẩm và lối sống của con trẻ bố mẹ sẽ trông coi, con yên tâm.”

 

Nước mắt tôi lại trào ra.

Bố mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.

 

Mẹ còn nói:

“Mẹ biết giữ con lại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con, nhưng nếu giec đi hai sinh mạng này, thứ nhất mẹ sợ con đau lòng, thứ hai sợ để lại di chứng, nên cứ bước một bước tính một bước.”

 

Bố khẽ thở dài.

Tôi biết, có con rồi thì chuyện tìm bạn đời sau này sẽ khó.

Bố mẹ lo lắng, khó xử.


Nhưng ngay lúc này, tôi quyết định phải có trách nhiệm với mạng sống, tương lai thế nào tôi cũng sẽ can đảm gánh lấy.

 

Tôi kiên quyết nói với bố mẹ:

“Con muốn giữ hai đứa bé lại.”


Bất kể tôi làm gì, bố mẹ cũng sẽ cùng tôi chiến đấu.

 

 

Chương tiếp
Loading...