"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thai Nhi Đoạt Mệnh
Chương 3
10
Ông cụ vừa về nhà, không có thuốc giảm đau liền rên như bò.
Ăn không được, gầy trơ xương.
Bốn người – bố, chú, cô của Trương Dương – cộng thêm anh ta thay nhau chăm, lúc thì đút thuốc, lúc thì đút cháo loãng, dỗ ông ăn.
“Cha, ăn chút đi, uống nước thuốc này sẽ khỏi thôi.”
Ông cụ còn hỏi:
“Hai con quỷ đoạt mạng kia chết chưa?”
Trương Dương ghé sát:
“Ông ơi, làm pháp rồi mà, ông ăn chút đi, sẽ khỏe ngay thôi.”
Ông cụ không nghe được câu trả lời chắc chắn, liền khóc nhè như trẻ con, rồi hất văng bát thuốc, quát:
“Các người lừa tôi, thật bất hiếu!”
Bố Trương Dương vội dỗ:
“ Bố, đừng giận, đừng giận, sắp chết rồi… Trương Dương, mau đi hỏi thăm.”
Anh ta bị giục, đành chạy khắp nơi dò tung tích mẹ con tôi.
Ngoài đường, thám tử tư của tôi phát hiện ra.
Anh ta bí mật hỏi tôi:
“Cô An, hắn đang tìm mẹ con cô, giờ làm sao?”
Tôi ra lệnh:
“Cho hắn chút manh mối để tìm tới đây, bên tôi chuẩn bị xong cả rồi.”
Bố tôi có bạn làm ở đồn công an, tôi đã kể hết mọi chuyện, nhờ khi làm việc tiện xử lý luôn vụ này.
Khi Trương Dương xuất hiện trước mặt, anh ta hỏi ngay con ở đâu.
Tôi không nói.
Anh ta tiu nghỉu kể bệnh tình ông cụ, rồi lại nhắc chuyện “con tôi đoạt mạng”, van xin tôi tha cho ông cụ.
Nhìn cái bộ mặt ngu hiếu của anh ta, tôi cười khẩy:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Từ buồn chuyển sang tức, anh ta phát điên đi tìm con tôi, không thấy thì lao vào bóp cổ tôi.
Đúng lúc nguy cấp, bạn của bố tôi cùng một cảnh sát khác xuất hiện, lấy lý do “bạo lực với sản phụ” mà bắt anh ta.
Xử phạt giam giữ.
Ngày thả về, tôi bảo thám tử thuê vài người, tìm chỗ không có camera, tạt mấy bao phân lên người anh ta, cho hắn nhớ đời.
Về nhà chưa kịp tắm rửa, tiếng rên của ông cụ đau đớn thấu trời đã át hết.
Có vẻ thuốc nam, pháp thuật chẳng có tác dụng gì.
Cuối cùng vẫn phải vào viện – nhưng không có tiền.
Anh ta đi đâu mấy ngày về, dính đầy phân, bị cả nhà bịt mũi hỏi:
“Mày làm cái gì thế? Hai con quỷ đoạt mạng kia sao rồi?”
Trương Dương kể hết, kết luận:
“An Dao độc ác lắm, cô ta sẽ không hợp tác đâu.”
Bố anh ta chửi:
“Đồ ngu, sao lại cứng đầu thế? Không giết được hai con quỷ kia thì xin lỗi An Dao, làm lành, đừng nhắc chuyện đoạt mạng nữa, kiếm ít tiền đưa ông mày đi viện cũng được.
Ông bệnh thế này mà không có tiền, đúng là bất hiếu!”
Nói rồi ông ta òa khóc.
Trương Dương hứa sẽ kiếm tiền.
Anh ta lại gửi lời mời kết bạn cho tôi.
Muốn xem bộ dạng chó cùng rứt giậu, tôi đồng ý.
Anh ta hối hận cuống cuồng:
【An Dao, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh thay mặt cả nhà xin lỗi em, ông nội anh bệnh nặng, em cứu ông được không?】
Tôi giả vờ ngây thơ:
【Cứu thế nào? Giết con tôi thì ông anh sẽ khỏi à?】
Anh ta vội sửa:
【Không phải, không phải, là kiếm ít tiền đưa ông đi viện.】
Tôi mỉa mai:
【Sao, giờ tin khoa học rồi à, không mê tín nữa à?】
Anh ta vừa tủi vừa giận:
【Lúc này em đừng chọc anh nữa, mau chuyển cho anh mười vạn, ông anh phải đi cấp cứu ngay.】
【Ông tội lắm.】
Còn gửi kèm cả loạt icon khóc lóc.
11
Đối mặt với tình cảnh này, nếu đổi lại là người ngoài A B C D nào đó, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Chỉ riêng với nhà họ Trương, tôi mới lạnh như sắt đá:
【Lúc các người ép tôi phá thai, lúc các người làm phép nguyền rủa tôi và con, có bao giờ nghĩ đến hôm nay sẽ phải đến cầu xin tôi không?】
Hắn giả vờ không biết, hồi lâu mới gửi tin nhắn tới:
【Khi nào tôi từng làm phép nguyền rủa cô và con chứ?】
Nhìn cái kiểu ngụy biện đó, may mà tôi đã quay màn hình buổi livestream của cái streamer dị đoan hôm đó, lập tức gửi cho hắn:
【Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.】
Trước bằng chứng, hắn chỉ có thể chột dạ.
Nhưng vẫn liều mạng phủ nhận mê tín:
【Cô tin à? Cái đó vốn không linh, nếu linh thì cô và con cũng đâu thể yên ổn như bây giờ.】
Tôi đáp:
【Hừ, bất kể cái trò đó có linh hay không, thì cái lòng dạ độc ác kia không thể chối được.
Nếu không phải bố tôi mời người bảo vệ mẹ con tôi, còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi và con bình an, một là nhờ trời phù hộ, hai là nhờ bùa hộ thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho các người, bởi các người đã quyết tâm dồn mẹ con tôi vào chỗ chết.】
Trương Dương mất kiên nhẫn:
【Cô lắm lời làm gì, mau chuyển tiền đi.】
Đã cầu xin rồi mà còn vô học như thế, tôi chỉ trả lại một chữ:
【Cút!】
12
Bị tôi đóng sập cửa ngay mặt, Trương Dương lại được nhà họ Trương bày thêm kế:
“Dỗ ngon dỗ ngọt không được thì tạo dư luận.”
Hắn bắt đầu tung đủ loại lời đồn trong vòng quen biết cũ của chúng tôi:
【An Dao là khắc tinh trời sinh, tôi thương hại mới cưới cô ta vào nhà.
Mấy chuyện mê tín này, nói ra thì chẳng ai tin.
Nhưng từ khi cô ta bước vào nhà tôi, ông nội tôi đã khó ở, từ khi cô ta mang thai, bệnh của ông càng lúc càng nặng.
Đó là bằng chứng rõ nhất cho việc cô ta khắc người.
Giờ ông nội tôi bệnh đến hôn mê, bảo cô ta bỏ ra ít tiền cứu ông, cô ta lại như gà sắt, không nhả nổi một xu.
Đứng trên đạo lý mà nói, chẳng lẽ cô ta không nên bỏ tiền ra để bù đắp cho những tổn hại mà cô ta đã gây ra cho nhà tôi sao?】
Trong vòng quen biết, vẫn có người tốt.
Nhưng tránh sao khỏi lũ “chuột bọ” bị nhà họ Trương xúi giục.
Chuột bọ A lên tiếng:
【Bố của An Dao tài sản cả chục triệu, cho dù có phải do con gái mình khắc hay không, thì là thông gia, cũng nên bao hết tiền chữa bệnh cho ông cụ nhà họ Trương.】
Chuột bọ B phụ họa:
【Đúng thế, làm ăn thì tích đức vẫn tốt hơn, đừng như gà sắt, kẻo bị quả báo.】
Chuột bọ C chen vào:
【Nếu tôi mà có nhiều tiền như vậy, đã bỏ ra cứu người từ lâu rồi. Nhưng lòng người khác nhau, kẻ ích kỷ sẽ chẳng bao giờ thương hại người nghèo, cho dù đó là thông gia.】
Tôi tức không chịu nổi.
Liền đăng đoạn chat cũ giữa tôi và Trương Dương ra.
Đó là mấy ảnh chụp màn hình tôi lưu lại trước khi xóa và chặn hắn.
Nội dung cho thấy, tôi đã không biết bao nhiêu lần chuyển tiền cho Trương Dương, tất cả đều là để chữa bệnh cho ông nội hắn.
Tôi còn khuyên hắn và gia đình đừng quá mê tín, hãy chấp nhận điều trị chính quy.
Chi phí điều trị, tôi sẵn sàng giúp lo cho ông nội.
Thế nhưng nhà họ Trương nhận tiền rồi vẫn không tin tôi, cứ nhất quyết đòi tôi phá thai mới đổi lấy mạng của ông cụ.
Sau đó còn xảy ra bao nhiêu chuyện độc ác, hoang đường, khiến tôi chẳng muốn cứu bất kỳ ai trong nhà họ nữa.
Tôi cũng đăng luôn video quay cảnh họ làm phép nguyền rủa tôi và con, để mọi người phân xử.
Lập tức, đám chuột bọ trong vòng quen biết im thin thít.
Một nhóm người có chính nghĩa đứng ra chỉ trích nhà họ Trương:
【Người ta từng giúp đỡ hết lòng, chính nhà họ Trương các người tự hủy hoại, trách được ai?】
【Đúng là nhận thức quyết định tính cách, tính cách lại quyết định số phận, cứ để trời định đi.】
13
Nhà họ Trương vốn định dùng dư luận ép tôi, giờ lại bị dư luận siết chặt.
Bọn họ bắt đầu nội chiến.
Người này đổ lỗi cho người kia.
Ông cụ không có tiền vào viện, trong mắt họ là bất hiếu, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào giải quyết.
Bố của Trương Dương bỗng như bừng tỉnh, mắng chú và cô của hắn:
“Lúc trước có phải vì các người ghen tị nhà tôi Trương Dương cưới được An Dao vừa xinh đẹp vừa giỏi, lại mang thai sinh đôi, nên mới cố tình bịa ra chuyện cướp mạng, cướp vận hay không?”
Chú phản đòn:
“Anh cả, nói thì phải có lương tâm, lúc trước không phải anh là người khơi chuyện trước sao?”
Cô cũng ấm ức kêu oan:
“Đúng vậy, chúng tôi chỉ nghe anh nói.”
Bố Trương Dương cãi:
“Là cha nói thế, tôi là con hiếu, tất nhiên phải nghe. Còn các người, nếu khi đó phản đối, tôi đã không để Trương Dương đi bảo An Dao phá thai.
Giờ nhà mình loạn hết cả, là do các người gây ra.”
Chú cô không phục, thi nhau đổ ngược:
“Dù sao, chúng tôi chưa từng nói những lời đó với An Dao, là Trương Dương tự nói. Nó là người trưởng thành, làm vậy chứng tỏ bản thân vốn đã nghĩ như thế.
Biết đâu, Trương Dương vốn chẳng yêu An Dao.”
Trương Dương im lặng nãy giờ bỗng bật khóc, bứt tóc:
“Đừng cãi nữa, là các người ép tôi. Tôi yêu An Dao, là các người dùng hiếu đạo trói buộc tôi, mới thành ra thế này.
Ban đầu bố An Dao còn định sắp xếp cho tôi vào công ty, bồi dưỡng làm quản lý, tất cả tại các người nói nếu không cứu ông nội thì là bất hiếu, nhà họ Trương không có loại cháu như tôi.”
Hắn như phát điên, uất ức như đứa trẻ bị thương.
Đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống.
Lúc cãi vã kịch liệt, ông cụ lại tỉnh, từng cú đấm vào ngực vang lên:
“Hai con quỷ cướp mạng đó lấy mất mạng ta, đau quá… cướp thì cướp đi, sao còn để ta đau thế này, đau quá… dày vò người quá…”
Tiếng đấm ngực nghe rợn người.
Nhà họ Trương lập tức dừng nội chiến, ai nấy tự trách, quỳ rạp xuống:
“ Bố, xin lỗi, chúng con không có tiền đưa bố vào viện.”
“Ông ơi, xin lỗi, cháu nhất định sẽ kiếm được tiền cho ông.”
14
Lúc này, tôi đã ra tháng và trở về nhà.
Trước đây, Trương Dương từng đến nhà tôi, nên hắn biết địa chỉ.
Hắn theo chân người khác vào khu chung cư, lẻn vào được, rồi chạy thẳng đến trước cửa nhà tôi.
Tiếng đập cửa dồn dập, tôi nhìn qua mắt mèo, thấy là hắn.
Thật sự lạnh toát cả người, không biết hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.
Tôi lập tức gọi cảnh sát.
Trước khi cảnh sát đến,
hắn đã đứng ngoài cửa gào khóc:
"Dao Dao, anh sai rồi, anh xin lỗi em, trước đây anh bị ma xui quỷ khiến nên mới nói những lời như vậy.
Ông nội anh nói mấy câu đó cũng vì bệnh lú lẫn, còn gia đình anh thì do có lòng hiếu mới nghe theo. Em là người lương thiện, tha thứ cho bọn anh đi."
Ông già thì bệnh lú lẫn, thế còn đám người khỏe mạnh nhà các người? Cũng hùa theo à? Hừ.
Hắn tiếp tục:
"Ông nội giờ bệnh nặng lắm rồi, đau đớn sống dở chết dở, thật sự rất đáng thương. Anh xin em cứu ông, xin em cứu ông!
Dù sao con cũng đã sinh ra, lại khỏe mạnh bình an. Chúng ta bỏ qua hận thù, làm lại từ đầu, vẫn là một gia đình. Mà đã là một gia đình thì phải cứu ông nội anh chứ.
Dao Dao, em mở cửa đi."
Tiếng ồn ào của hắn khiến hàng xóm bức xúc, trong nhóm chat chung còn @ tôi, bảo tôi mau xử lý.
Tôi xin lỗi đáp: 【Xin lỗi mọi người, làm phiền rồi, tôi đã báo cảnh sát.】
Cảnh sát đến rất nhanh, trong đó còn có một người là bạn của bố tôi.
Ông ấy đại khái biết nguyên nhân sự việc, nhìn Trương Dương bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Lấy lý do gây rối, họ đưa hắn đi luôn.
Bị dẫn đi, hắn vẫn còn văng tục nguyền rủa tôi:
"An Dao, mày chết không yên đâu.
Cả nhà mày chết không yên đâu.
Mày khắc chết ông nội tao, ông ấy hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho mày, tao cũng không tha cho mày."
Lần này, thời gian tạm giam kéo dài hơn, lại còn bị phạt tiền.
15
Ông nội Trương Dương vẫn còn thoi thóp nhờ một hơi tàn.
Được thả ra, Trương Dương liền làm một việc cực táo bạo — đi vay tiền online để chữa bệnh cho ông.
Vì trước đây ở với tôi, lịch sử giao dịch của hắn khá ổn nên hạn mức vay cũng cao.
Hắn vay cả kênh hợp pháp lẫn bất hợp pháp, gom được tổng cộng 530.000 tệ.
Nhà họ Trương cứ tưởng là tiền hắn moi từ tôi.
Nghĩ đây là khoản “ngon ăn” không phải bỏ ra, nên chẳng xót chút nào, liền đưa ông vào viện.
Trong thời gian ở viện, nhà họ Trương ăn ngon mặc đẹp, ai thức đêm thì hôm sau phải đi massage, thư giãn gân cốt.
Tiền tiêu như nước.
Chưa đầy hai tháng, hơn nửa triệu đã hết sạch.
Ông nội vẫn chưa chết, nên buộc phải đưa về nhà vì không còn tiền.
Cha, chú, cô của Trương Dương lại giục hắn kiếm thêm tiền.
Kết quả, hắn gào lên:
"Tôi kiếm không được nữa đâu."
Nghe hắn nói là tiền vay online, cả nhà không những không lo, mà còn thở phào:
"Cùng lắm là thành nợ xấu thôi."
Bọn họ đâu biết, vay nặng lãi thì cách đòi nợ không phải ai cũng chịu nổi.
Họ hàng nhà họ Trương thì không ngừng tẩy não: phải cứu ông nội, đó là đạo hiếu tối thiểu.
Cha, chú, cô lại thúc ép:
"Dù sao cũng thành nợ xấu rồi, thì ráng xoay thêm chút nữa."
Lúc này, Trương Dương đã bị chủ nợ bám riết đến mức tâm lý méo mó.
Hắn hét:
"Các người mau gom ít tiền giúp tôi trả nợ trước đi."
Cha, chú, cô hắn đáp:
"Tiền này dùng chữa bệnh cho ông hết rồi, lấy đâu mà trả?"
Hắn gào:
"Nếu không phải các người ăn ngon mặc đẹp, massage tắm táp, thì tiền đâu tiêu nhanh thế? Ngoài khoản chữa bệnh cho ông, những gì các người ăn xài phải trả lại cho tôi!"
Cả nhà lại chĩa mũi dùi chỉ trích hắn vô lý, hung hãn, bất hiếu, tính toán chi li.
Lần này, hắn thực sự nổi điên.
Hắn bất ngờ chạy vào bếp vớ lấy con dao, giết sạch cả nhà.
Vừa giết vừa cười man dại:
"Là các người phá hỏng hôn nhân của tôi, đuổi người vợ tôi yêu đi.
Là các người ăn bám, đổ hết gánh nặng lên tôi, đẩy tôi vào con đường chết, biến 530.000 thành hơn 1,2 triệu.
Tôi sống không nổi nữa, tôi hận lắm. Trước khi chết, tôi phải kéo các người — lũ trưởng bối đáng ghét — xuống cùng!"
Rồi hắn xách dao đến giường ông nội, ánh mắt hung ác, oán hận:
"Ông biết không, chính tư tưởng cổ hủ của ông đã hại cả nhà. Ông đi chết đi!"
16
Giết sạch cả nhà xong, Trương Dương bỏ trốn.
Không biết hắn lấy ở đâu một số điện thoại lạ, gọi cho tôi:
"Dao Dao, anh đã giải quyết hết đám họa rồi.
Về sau sẽ không ai bày trò phá tình cảm của chúng ta nữa, mình làm lành nhé.
Anh đặt tên cho con rồi, một đứa gọi Thanh Thanh, một đứa gọi Tùng Tùng. Sau này, gia đình bốn người chúng ta không còn bị tư tưởng cổ hủ đè nén, sẽ sống rất nhẹ nhõm.
Bố vợ nói sẽ cho anh vào công ty làm quản lý, anh nhất định làm tốt. Sau này anh kiếm tiền, em ở nhà chăm con. Em nghĩ xem, có phải rất ấm áp không?
Dao Dao, sao em không nói gì?
Anh hiểu rồi, em muốn anh nghe lời em. Vậy em nói đi, em hãy lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của chúng ta."
Hắn tự nói tự cười, tôi chỉ buông một câu:
"Kiếp sau làm người cho tử tế."
Trước khi bị bắt, hắn vẫn lảng vảng quanh khu tôi ở.
A di đà Phật, may là hắn không làm hại ai vô tội.
Sau đó, hắn bị xử tử.
Vụ thảm án này khiến nhà họ Trương nổi tiếng khắp thành phố.
Các streamer săn tin rùng rợn tường thuật chi tiết, tăng cả trăm nghìn lượt theo dõi.
Cuộc sống của tôi khó mà yên ổn, tôi muốn đưa các con đến nơi khác bắt đầu lại.
Bố mẹ cũng đồng ý.
Cả nhà chúng tôi chuyển đến một thành phố đáng sống hơn, ba tôi vẫn có công việc ở đó.
Sinh nhật một tuổi của hai bé, bố tôi nhận được đơn hàng trị giá hàng chục triệu.
Tôi mua vé số cho vui, cũng trúng hơn trăm nghìn.
Bố tôi còn nói, con trai một ông chủ đối tác muốn theo đuổi tôi.
Tôi nói mình đã có con.
Suy nghĩ một hồi: "Thôi, làm mẹ đơn thân cũng tốt. Tôi chỉ muốn chăm sóc con cho chúng lớn lên khỏe mạnh."
Bố mẹ tôn trọng quyết định của tôi.
(HẾT)