Thai Oán Phục Sinh

Chương 2



6

 

Tính thời gian Trần Dịch sắp xuất viện, tôi quyết định đến lại tiệm massage dành cho th phụ mà anh ta từng giới thiệu.

 

Trần Dịch không đi cùng, mà chỉ gửi tôi số liên lạc của một người đàn ông tên là "Tổng giám đốc Lưu".

 

“Vợ ơi, tới nơi thì gọi cho anh ta. Là bạn anh đấy, anh ta sẽ giúp em sắp xếp tất cả.”

 

Tôi nhịn cơn buồn nôn, gật đầu, không thèm liếc hắn lấy một cái rồi rời đi.


Đến nơi, tôi gọi cho “Tổng giám đốc Lưu”.


Rất nhanh, một người đàn ông bụng phệ bước ra, vừa thấy tôi đã niềm nở hết mức:


“ Em dâu phải không? Nghe nói em sắp tới từ lâu rồi. Mau vào đi, massage bên anh chuyên nghiệp lắm, đảm bảo hài lòng!”

 

Vừa nói vừa dán mắt vào bụng tôi với ánh nhìn thèm khát đầy dơ bẩn.

 

Cái loại này… cứ để hắn với Trần Dịch tự cắn nhau là được rồi.

 

Tôi hít sâu một hơi, giả vờ lơ đãng nói:

“ Lưu Tổng, ông đang định đổi vận đấy à?”

 

Hắn khựng lại, sắc mặt thay đổi:

“ Gì cơ? Em dâu nói gì vậy, tôi không hiểu…”

 

Giả ngơ? Lãng phí nước bọt.

 

Tôi dứt khoát nói thẳng:

“ Không cần giả vờ. Những chuyện bẩn thỉu các người làm, chồng tôi đã kể hết cho tôi rồi. Tôi cũng giữ đầy đủ bằng chứng.”

 

“ Nếu ông còn dám nhắm đến tôi, tôi không ngại liều mạng cùng ông đâu.”

 

Sắc mặt Lưu Tổng lập tức xám ngoét:

“Cái gì? Trần Dịch lấy hai trăm nghìn của tôi mà còn dám đâm sau lưng tôi à?!”


“Muốn đổi vận á? Hắn đừng hòng!”

 

Trước khi rời đi, tôi còn giả vờ nhắc:

“À đúng rồi, chồng tôi vừa mới được viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm đích thân mổ ruột thừa cho đấy. Giờ sức khỏe đang yếu lắm, đừng ai dám bat nat anh ấy nhé!”

 

Nghe đến “bệnh viện Nhân Tâm”, quả nhiên ánh mắt Lưu tổng hơi chột dạ.


Tôi chưa rời đi ngay, mà đứng chờ trước cửa vài phút.


Khoảng ba phút sau, trong phòng vang lên giọng của một người đàn ông già:


“ Viện trưởng Trần, lần này tôi đem “con mồi” tặng ngài tận nơi rồi!”

 

“ Thử trước Trần Dịch đi, hắn chưa có th đâu, sau đó lại kiếm thêm vài đứa nữa để thử nghiệm!”

 

“ Đàn ông mà mang th được thì chắc chắn âm dương đảo lộn, vận khí cũng khác đi!”


Nửa tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Lưu tổng:

“Em dâu à… mình thương lượng chút chuyện đi.”

 

“ Hai trăm nghìn tôi đưa cho Trần Dịch, giờ tôi muốn lấy lại. Tôi sẽ thêm cho em một triệu nữa.”

 

“ Em tìm cách dụ hắn đến đây giúp tôi, tôi đảm bảo sẽ không động vào một sợi tóc của em!”

 

7


Tôi không đáp ứng yêu cầu của Tổng Lưu.

 

Chỉ đợi lần sau Trần Dịch đòi đi massage cùng tôi, tôi sẽ dắt hắn theo một lượt.

 

Ý tôi cũng rất đơn giản.

Nếu anh ta còn muốn động tay động chân với tôi, thì kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là chính anh ta.

 

Và tôi đoán, hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng.

Quả nhiên, hai ngày sau khi xuất viện, Trần Dịch đã bắt đầu lải nhải đòi đi massage với tôi cho bằng được.

 

Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn cố đóng vai người chồng mẫu mực, phụ tôi xách đồ các kiểu:


“ Tuy massage có hơi đắt, nhưng chỉ cần em thoải mái, chồng thấy đáng lắm.”

 

Tôi nhìn bóng lưng hắn, cười lạnh.

Miệng vẫn nhẹ nhàng:

“ Vất vả cho anh rồi, chồng yêu.”


Đã như thế thì… được thôi.

Số tiền này, tôi nhất định sẽ khiến hắn xài một cách "đáng đồng tiền bát gạo".

 


Tới tiệm massage, Trần Dịch như cá gặp nước, đi sau tôi không rời nửa bước.

 

Lưu tổng cũng lại xuất hiện, giống lần trước, vội vàng sắp xếp phòng riêng cho hai người.

 

Nhưng lần này, tôi đã tận mắt thấy Trần Dịch – lúc vừa mới tươi tỉnh – bắt đầu dần dần nhắm mắt thiếp đi.

Tôi lập tức quay đầu rời đi.

 

Vừa bước ra vài bước, đã nghe tiếng một gã đàn ông phía sau háo hức kêu lên:


“ Hắn thật sự có thể mang th! Dấu hiệu bắt đầu xuất hiện rồi!”

 

8

 

Tôi không sợ Trần Dịch phát hiện mình “khác thường”.

 

Dù sao, theo các bài báo và ghi chép mà tôi từng xem được, để tránh việc bệnh nhân nam bị phát hiện quá sớm sau “ca chuyển vận”, bệnh viện sẽ cẩn thận c ắ t bỏ dây thần kinh vùng hậu môn trong lúc ph ẫu t h u ậ t.

 

Dĩ nhiên, “ống dẫn trứng nhân tạo” thì vẫn giữ lại để phục vụ cho việc… trồng phôi.

 

Bên y học còn gọi đó là “phúc khí nhân tạo”, giúp giảm đau khi sinh con sau này.


Và cái “phúc khí” ấy giờ đã được gắn vào Trần Dịch.


Không lâu sau, gã đàn ông trong phòng bước ra, vẻ mặt mãn nguyện.

 

Tôi gọi người đến giúp hắn thay đồ, ném bộ quần áo lên ghế salon, còn tôi thì giả vờ ngủ trong phòng bên cạnh.


Khoảng nửa tiếng sau, Trần Dịch mới dần tỉnh lại.


“ Vợ ơi… dậy đi em…”


Tôi hé mắt nhìn, thấy hắn đang ngồi cạnh tôi với ánh mắt dịu dàng quan tâm.


“ Em ngủ say quá, chắc do hôm nay massage hơi mạnh nhỉ?”

 

“Anh thấy em vừa ngủ vừa cười luôn đó.”


Tôi làm bộ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đứng dậy vươn vai:


“Sao người em cảm thấy mỏi mỏi ấy nhỉ…”


Ánh mắt Trần Dịch lộ ra chút hưng phấn, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường:


Chỉ khi ra khỏi tiệm, đi được vài bước, hắn bắt đầu khẽ xoa mông.

Rồi lại vươn vai, nhún vai, quay đầu lẩm bẩm:


“ Sao tự nhiên thấy… hơi dễ chịu nhỉ?”


Tôi mỉm cười sâu xa:


“ Chắc là di chứng sau ph ẫu th uật thôi.”

 


9


Tôi cố ý làm ra vẻ mệt mỏi, vừa về đến nhà đã than thở đòi đi ngủ.

 

Không ngờ, vừa mở cửa, một cái tát đã vù vù quét tới mặt tôi. Dù chưa trúng, tôi cũng cảm nhận rõ luồng gió mạnh sát bên má.

 

Tôi còn chưa nhìn rõ người, theo bản năng liền kéo Trần Dịch đang đi cạnh lên đỡ đòn.

 

“Bốp!” — cái tát đáp thẳng vào mặt Trần Dịch, đánh cho anh ta sững sờ ngay tại chỗ.


“Chị, chị đánh tôi làm gì?!”

Trần Dịch ôm má, tức giận hỏi.

 

Trần Lâm đứng đờ người ra, ngỡ ngàng:

“Tôi... tôi tưởng là con đàn bà chanh chua kia! Sao cậu lại kéo nó ra đỡ hộ?”

 

Tôi đứng ở cửa, cười như không cười:

“ Ồ, chị đánh tôi, mà không cần cho tôi một lý do à?”


“ Định đánh ai thì cứ nói thẳng, đâu cần đánh lén vậy?”

 

Trần Lâm chống nạnh, bắt đầu lên giọng đạo lý:

“ Đúng là không biết điều!”

 

“ Em trai tôi vất vả kiếm tiền nuôi cái nhà này, cô thì đang mang th mà còn bày đặt đi massage, cô tưởng mình là công chúa chắc?”

 

Tôi giả vờ run lên vì tức, quay sang chất vấn Trần Dịch:

“Chuyện trong nhà này có lượt đến lượt chị anh chỉ tay năm ngón không?”

 

Bình thường thì thôi, nhưng riêng chuyện massage, lại đúng vào "tử huyệt" của Trần Dịch.

 

Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Trần Lâm chen vào, đẩy anh ta ra một bên:

 

“ Cô đừng tưởng có bầu thì muốn làm gì thì làm nhé!”

 

“Cả khu này ai chẳng biết phụ nữ có th ai lại đi tiêu tiền như cô!”

 

Tôi gật đầu liên tục, làm bộ như nhịn không nổi:

“Được rồi, đã vậy thì tôi cũng không cần đi nữa. Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới tiệm đó nữa!”

 

Trần Dịch quýnh lên, định nói gì đó thì lại bị chị mình lườm cháy mặt.

Tôi thì giả bộ uất ức đến bật khóc, mồm hô lên:

 

“ Ly hôn! Tôi muốn ly hôn! Dù phải bỏ con tôi cũng không cần cái nhà này nữa!”

 

“Bốp!” — lại một cái tát vang lên.

Nhưng lần này là Trần Dịch tát vào mặt chị gái mình.

 

10

 

Trần Lâm ôm má, ch sững:

“ Chúng ta là chị em ruột, cậu dám vì con đàn bà kia mà đánh tôi sao?!”

 

“Trên đời này, còn có loại đàn bà nào đang có bầu mà dám gây sự như cô ta không?”


Nghe đến đó, tôi chẳng buồn quay đầu, lặng lẽ bước ra cửa.

 

Trần Dịch hốt hoảng đuổi theo kéo tôi lại, rồi quay đầu mắng chị:


“ CÚT!”


Trần Lâm vừa đi vừa gào khóc:

“ Đúng là đồ sói đội lốt người!”

 

Tôi thì giả vờ định đi pha th thật, nhưng nửa thật nửa đùa lại bị Trần Dịch kéo về.


“ Vợ ơi, chị anh là con lợn ngốc nghếch, em để ý làm gì?”

 

“ Anh đã đứng về phía em mà, em đừng giận nữa được không?”

 

Tôi đột ngột bật dậy, lạnh giọng:

“Ai là người làm quá?”


“Tôi lấy anh vì cái gì? Trong cái nhà này, từ nhà đến xe đều đứng tên anh!”

 

“ Giờ tôi đang mang th, chị anh còn dám vênh mặt mắng tôi, anh nói xem tôi có còn chút vị trí nào không?”

 

“Đứa bé chưa ra đời mà đã bị đối xử như vậy, sau này còn ra sao nữa?”

 

“Thôi thì nhân lúc còn chưa sinh, mình ly hôn luôn đi. Tôi sẽ ph th !”

 

Tôi nói xong liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc, mặc kệ Trần Dịch nói gì cũng không thèm để tâm.

 

Cho đến khi anh ta cuống lên la to:


“ Được! Chỉ cần em không ly hôn, anh sẽ chuyển toàn bộ nhà và xe sang tên em!”

 

Tôi quay lưng lại, tay đang xếp đồ bỗng khựng lại.

 

Đúng như tôi dự đoán — Trần Dịch sao nỡ bỏ rơi cái "máy in tiền" là tôi?

 

Năm chục vạn chứ ít gì, không ăn không uống cũng phải tiết kiệm 5 năm mới có.

 

Chưa kể nếu tôi ch rồi, tài sản cũng vẫn quay về tay anh ta!


“Vợ ơi, giờ anh dẫn em đi làm giấy tờ ngay, em đừng kích động, lỡ ảnh hưởng tới th nhi thì không tốt đâu!”

 

Tôi nửa giả vờ do dự, nửa đồng ý, rồi nhanh chóng chốt luôn việc làm thủ tục chuyển tên.

 

Lần này tôi thật sự phải cảm ơn... chị chồng!

 

Tối hôm đó nằm ngủ, tôi nhìn chăm chăm vào bụng Trần Dịch mà ngẩn người.

 

Theo các báo cáo của kiếp trước, những người được cấy tử cung nhân tạo sẽ nhanh chóng xuất hiện triệu chứng phôi thai.

 

Mà cái bụng kia, có lẽ... sắp bắt đầu to lên rồi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...