"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thế Thân Ở Vạch Đích
Ngoại truyện - Phó Yến Từ
【Ngoại truyện – Phó Yến Từ】
Cuộc thi chạy 800 mét bắt đầu, Lộ Thanh kéo cậu ra đứng ở vạch đích, nói rằng bạn gái cậu ta chắc chắn sẽ giành giải nhất, phải hô to cổ vũ một chút mới có mặt mũi.
“Thấy chưa thấy chưa, ê ê, cô gái kia là ai thế? Sao lại vượt qua bạn gái cậu rồi?”
“Woa, trường mình từ bao giờ có nữ sinh xinh thế? Nhưng cô ấy cố quá đấy, chạy giải nhất được thưởng tiền hả?”
“Thưởng cái đầu cậu ấy.”
“Đầu nào? Trên hay dưới?”
“Cút!” Phó Yến Từ đá cho Lộ Thanh một cú.
Lũ kia ríu rít ồn ào muốn điếc tai.
Phó Yến Từ lười biếng liếc mắt nhìn. Nữ sinh kia mặc đồng phục trường, tóc buộc cao, chạy phía trước, bỏ xa các thí sinh phía sau một khoảng dài.
Về nhất chắc rồi.
Cô ấy lao về đích, Phó Yến Từ đang định rời đi, ai ngờ nữ sinh ấy chỉ mải chạy, không kịp dừng lại - rất chuẩn xác, cực kỳ chính xác, đâm thẳng vào lòng cậu.
Cố tình đấy à?
Dù gì thì cậu cũng được coi là người khá nổi ở trường mà.
“Ơ này, có đau không? Mau đỡ cô ấy dậy, đưa đến phòng y tế!”
Cô gái ấy đúng là ngất thật.
Bác sĩ trường kiểm tra xong, rồi mắng cậu một trận: “Tuổi còn nhỏ đã yêu đương thì thôi đi, bạn gái mình chạy 800 mét mà không quan tâm gì sao? Cô ấy vốn đã thiếu dinh dưỡng, còn để đói bụng mà chạy, ngất là phải! Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mua đồ ăn mau!”
Rồi, bạn gái thì bạn gái. Ghi nhớ.
Phó Yến Từ đi mua sữa, bánh mì, thêm cả hộp socola, đưa bác sĩ nhờ đưa cho cô ấy, nhưng không nói ai là người mua.
Qua khe cửa, cậu thấy cô cắn miếng bánh mì, hai má phồng phồng như con sóc nhỏ.
Phó Yến Từ khẽ cong môi cười.
Ôn Nhiễm.
Tên nghe thật hay.
Cậu không ngờ lại gặp lại cô sớm như vậy.
Hôm đó cậu cùng Lộ Thanh đi net chơi game, bị xếp vào nhóm toàn kéo chân, thua liên tiếp vài trận, đang bực bội thì người ngồi cạnh cứ loay hoay không biết làm gì, bật máy tính rồi lại tắt, click hoài không vào được màn hình game.
Cậu bực, giật lấy chuột từ tay cô:
“Chơi game mà như này à? Đăng nhập tài khoản chưa? Biết không đấy?”
Cô gái bên cạnh "A!" một tiếng, vừa hoảng vừa bối rối: “ Tôi không chơi game…”
“Không chơi game thì đến quán net làm gì?”
“Điền biểu mẫu.”
Là Ôn Nhiễm.
Chết thật, lúc nãy không nhìn kỹ, lỡ nổi cáu, chắc dọa cô sợ rồi.
Cậu dịu giọng đi đôi chút: “Biểu gì vậy, mang USB theo không?”
“Phiếu khảo sát tình hình gia đình.”
“Cái đó… không phải ba mẹ điền cho sao?”
Không có tiếng trả lời.
Phó Yến Từ nhìn sang, thấy lông mi cô run rẩy, rõ ràng cảm xúc đã trùng xuống.
Lỡ lời rồi.
Cậu giúp cô cắm USB, copy biểu mẫu. Có vẻ cô không quen dùng máy tính, gõ chữ rất chậm, còn không rành chuyển đổi bàn phím.
“Này, tôi bấm nhầm rồi, giờ sửa sao đây?”
“Bấm chỗ này, đợi, đây là nút chuyển.”
Từ khi nào cậu lại kiên nhẫn như vậy?
Cô điền xong, khóe mắt cong cong, ngại ngùng cười nói:
“Nhà tôi không có máy tính, nên không quen lắm. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha, lần sau mời cậu uống trà sữa.”
“Được.”
Ai ngờ cô gái này đúng là khách sáo — nói rồi thật sự không thấy đâu nữa.
Gần một tuần trôi qua, trà sữa đâu?
Cậu cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Cái đồ vô lương tâm.
Lần thứ ba gặp nhau.
Ở Hoài Thành.
Phó Yến Từ đi du lịch, chán ở khách sạn nên xuống dưới tìm đồ ăn, thì thấy cô đang kéo góc áo một phụ nữ dẫn theo đứa bé, mắt đỏ hoe, mặt mếu máo.
“Mẹ ơi, bà ngoại mất rồi, con không có học phí nữa, con tìm không được ba... Mẹ ơi, mẹ cho con ít tiền được không? Cho con mượn cũng được, đợi thi xong con trả.”
Người phụ nữ trung niên ấy cực kỳ mất kiên nhẫn, hất tay cô ra:
“Con gái mà học lắm làm gì? Vào xưởng làm, một tháng ba ngàn, đủ dùng rồi.”
“Mẹ…”
“Đừng gọi tôi!”
Người phụ nữ ấy như chạy trốn, lên xe phóng đi.
“Mẹ ơi…”
“Mẹ…”
Cô đuổi theo rất lâu, khóc rất lâu, rồi ngồi thụp xuống lề đường, chôn mặt vào đầu gối, không còn ai bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, nơi lồng ngực cậu nghẹn đến khó chịu.
Không thể làm ngơ được nữa.
Ban đầu dự định một tuần sau mới về, nhưng cậu đổi vé về luôn, hủy chuyến bay, mua vé tàu chậm cùng cô.
23 tiếng.
Cô mua ghế cứng. Phó Yến Từ đoán chắc cô vì tiết kiệm nên chọn vé đứng, không hề do dự.
Trên đường, cô ôm chiếc ba lô bạc màu, ăn thức ăn do người khác mua cho, chỉ ôm bình nước nhỏ uống từng ngụm một.
Cậu tìm tiếp viên, đổi cho cô vé giường nằm, nhờ người đưa cô sang toa khác và mua thêm đồ ăn cho cô.
“Em gái à, em chắc mệt lắm rồi, có vé giường nằm đấy, đến toa số 8, giường số 12 mà ngủ nhé. Có người mua cho em rồi. Còn mấy món này, người ta gửi, em đừng ngại, cứ lấy mà ăn.”
Cô cảm ơn liên tục, nói rằng gặp được người tốt.
Về nhà, Phó Yến Từ nói với bố mình: trường cậu có một học sinh giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn, đề nghị ông âm thầm hỗ trợ tài chính, lập một quỹ học bổng trao giải cho thủ khoa toàn trường, giải thưởng là 10.000 tệ.
Dù sao mỗi năm nhà cậu cũng quyên góp cho vùng núi xa xôi.
Bố cậu là lão cáo già, liếc một cái liền nhận ra:
“Thích con bé đó rồi phải không?”
Không có gì cần che giấu — cậu thích cô ấy, chẳng có gì mất mặt cả.
Huống chi, ngoài hoàn cảnh ra, cô ấy còn giỏi hơn đám người xung quanh gấp trăm lần.
“Con lớn rồi, hỏi nhiều làm gì?”
“Thích ai thì kệ con. Nhưng giờ chưa được yêu, tụi con còn nhỏ, chưa tốt nghiệp thì còn nhiều biến số. Những lời con nói hôm nay, tiền đề là sau này con vẫn giữ được lời đó. Để lại một dấu ấn, đến lúc tốt nghiệp rồi mà vẫn còn thích, thì yêu đương gì cũng được.”
“Được.”
Ngày Ôn Nhiễm đạt thủ khoa toàn trường, cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng.
Phó Yến Từ vẫn thấy chưa đủ, đến trường tìm cô.
Cô nhìn cậu rất lâu, mỉm cười:
“Hôm đó ở quán net là cậu giúp tôi đúng không?”
Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
Cậu còn có thể nói gì nữa, chuông vào lớp vang lên, cậu vội vã nhét mảnh giấy vào tay cô:
“Thông tin liên lạc của tôi, tôi muốn cậu đưa lại cho tôi một món đồ.”
Ôn Nhiễm bối rối, chẳng hiểu gì cả.
Không có thời gian để giải thích.
Giáo viên sắp đến rồi.
Cậu dọa cô:
“Nếu cậu không đưa thì tôi sẽ hôn cậu đó.”
Cô hoảng hốt lục trong cặp, lấy ra một cuốn sổ tay:
“Cho, cho, cho, lần đó là tôi mời trà sữa, quyển sổ này bình thường tôi tiếc chẳng dám dùng, giờ tặng cậu được không?”
Chính là cuốn sổ thưởng cho người về nhất cuộc thi 800 mét lần đó.
Được.
“Coi như tín vật định tình nhé, anh phải nhận đấy.”
“Phải nhớ liên lạc với tôi, tôi còn chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.”
Nói xong, cô cắm đầu chạy mất.
Nhưng sau đó, trái chờ phải đợi, cũng chẳng thấy cô liên lạc lại.
Phó Yến Từ bảo Lộ Thanh đi điều tra thử.
“Anh à, nhà cô ấy căn bản là… không có điện thoại.”
Cũng phải thôi.
Cô làm sao nỡ mua điện thoại cho bản thân?
Từ lần ấy, Lộ Thanh thỉnh thoảng kể chút chuyện về cô.
Năm nào cũng đứng đầu, lần nào cũng giành giải.
Cô có học bổng, còn được bố cậu âm thầm trợ cấp. Chắc cuộc sống sau này cũng không quá khó khăn nữa.
Tất nhiên, Phó Yến Từ không để bố mình lộ mặt. Cậu hy vọng sau này nếu thật sự bên nhau, cô sẽ không vì điều đó mà tự ti.
Cậu kiêu ngạo và đắc ý:
“Cũng phải xem là người ai chọn chứ. Cô ấy thi được vào Thanh Hoa cơ đấy.”
Lộ Thanh chế nhạo:
“Anh à, anh có vấn đề rồi đấy. Con gái nhà người ta căn bản không biết anh là ai, anh một mình tương tư, yêu luôn người ta, đừng có mê gái hóa dại thế chứ?”
Ôn Nhiễm rốt cuộc cũng nhắn một câu cho cậu, thêm bạn.
Cũng được, không quên cậu là tốt rồi.
Cả hai nói chuyện đôi ba câu.
Phó Yến Từ muốn tỏ tình, nhưng quá đường đột. Cậu cũng chưa chắc cô có ấn tượng gì về mình không.
Thôi để lần sau vậy.
Tốt nghiệp xong, cậu về nhà.
Năm ba đại học.
Lộ Thanh gọi điện đến, giọng đầy tiếc nuối:
“Anh à, Ôn Nhiễm có bạn trai rồi.”
Hôm ấy tuyết rơi rất dày, lạnh đến lạ.
Cậu im lặng hồi lâu:
“Ừ, yêu đi, mong cô ấy và bạn trai hạnh phúc. Còn những chuyện trước đây… không cần nhắc lại nữa.”
Lần thứ năm gặp lại —
Cô đã là người có đôi có cặp.
Dù đã nói sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng cậu vẫn không nhịn được, tìm đến trường cô.
Cô đứng cùng bạn trai, vẻ mặt rạng rỡ, kể về những kế hoạch tương lai của cả hai.
Dưới tán hoa anh đào, hai người ôm nhau hôn, cô ngại ngùng, e ấp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Thật khó chịu.
Lần thứ sáu gặp mặt.
Tại trung tâm thương mại.
Người phụ nữ trung niên ấy Phó Yến Từ nhận ra — là vợ của ông Giang.
Bà ta ngạo mạn lớn tiếng mắng:
“Ôn Nhiễm, nhà họ Giang không đời nào chấp nhận cô làm con dâu! Cái loại nhà nghèo như cô mà đòi với tới Giang Chấp? Biết điều thì mau cút đi, đừng tưởng bở.”
Ôn Nhiễm nay đã trưởng thành hơn nhiều, không còn non nớt nữa, đầy tự tin và rực rỡ:
“ Giang phu nhân, bà tưởng có tiền là cao quý lắm sao? Tôi không có thế lực, nhưng tôi tự tin, đứng vững bên cạnh anh ấy.”
Thì ra là nhà họ Giang.
Thì ra là… Giang Chấp ngày trước ấy.
Phó Yến Từ có chút lo lắng cho cô. Gia đình nhà họ Giang phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.
Nhiều lần tình cờ gặp, anh thấy Giang phu nhân không ngừng làm khó cô.
Giang Chấp thì lừng chừng đứng giữa, chẳng thay đổi được mẹ mình, mà cũng chẳng đủ bản lĩnh bảo vệ Ôn Nhiễm.
Cô đã chịu quá nhiều ấm ức.
Giang phu nhân bắt đầu sắp xếp các buổi xem mắt cho con trai.
Bọn họ, chắc chắn không thể lâu dài.
Hôm ấy về nhà, Phó Yến Từ ngồi ăn cơm, nói chuyện với bố.
Ông gật đầu:
“Này, con có nhớ cô bé tên Ôn Nhiễm trong danh sách học bổng hồi đó không?”
“Có chuyện gì vậy ạ?” Tay anh khựng lại trên đũa, sợ bố không có ấn tượng tốt về cô.
Ông cười:
“Gặp một lần rồi, con bé giờ trưởng thành hơn nhiều, tính tình chững chạc, xử sự cũng tốt. Chỉ tiếc là dính phải một bà mẹ chồng như kia thì hơi căng.”
“À mà này, hai năm nay tài khoản thư ký Chu có nhận vài khoản chuyển khoản, là cô Ôn Nhiễm gửi đến. Ghi rõ là cảm ơn năm xưa đã được giúp đỡ. Con bé còn gọi điện mấy lần, muốn gặp trực tiếp để cảm ơn.”
Phó Yến Từ khẽ nhếch môi:
“Gì vậy, bố định lôi người ta về công ty làm việc à?”
“Cũng tính thế. Con bé chăm chỉ, lại biết ơn. Nếu có nền tảng tốt, cô gái ấy nhất định sẽ đi xa.”
Anh tựa người vào ghế, giọng lười biếng:
“Kéo về làm nhân viên thì chán lắm. Về làm con dâu bố thì sao?”
Lần thứ bảy gặp lại —
Trong một phòng bao.
Phó Yến Từ ra ngoài hút thuốc, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Ôn Nhiễm đôi mắt hoe đỏ, cả người run lên bần bật.
Anh tuyệt đối không ngờ — cô quay đầu lại hỏi một câu:
“Tổng Giám đốc Phó, kết hôn không?”
Anh nghẹn cả họng.
Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với anh theo kiểu đó.
Không được bối rối.
Tuyệt đối không để mọi chuyện hỏng bét.
Món hời thế này mà bỏ lỡ thì... coi như vợ chạy mất.
Kết hôn trước, rồi tính sau.
Anh hỏi lại:
“Kết hôn gì cơ?”
“Hôn nhân hình thức.”
Ai mà thèm hôn nhân hình thức với em chứ?
Anh cần danh phận.
Anh cần em.
Hôn nhân có danh có phận, có cả em — mới gọi là kết hôn.
Thật ra trong lòng cũng chẳng chắc chắn, chỉ là muốn thử một lần. Nếu lỡ cô bảo “để sau đi”, thì anh vẫn còn kịp sửa lời, chưa phải muộn màng.
Ai ngờ cô lại hỏi:
“Anh muốn điều kiện gì?”
Gương mặt cô gần trong gang tấc. Phó Yến Từ nhớ đến năm nào dưới tán hoa anh đào, Giang Chấp hôn cô, trong lòng bỗng trào lên cơn ghen xấu tính, cộng thêm bao năm kìm nén tình cảm đơn phương, tất cả cuộn trào lên dữ dội.
Anh nói:
“Ít nhất… thì cũng phải cho anh ngủ với em đã chứ.”
Nói thế, coi như cho cô cơ hội hối hận.
Nhưng — cô đồng ý rồi.
Cô thật sự đồng ý rồi.
Chớp mắt một cái, họ đã kết hôn được nửa năm.
Hôm bay về sau chuyến công tác, anh đứng trước cửa máy bay, bỗng thấy rối bời.
Muốn nhắn cho cô biết anh sắp về.
Nhưng lại không dám.
Sợ cô không chờ. Lại sợ cô đang chờ.
Cô thật sự chờ.
Ôm lấy cậu, dụi vào lòng cậu, nhỏ giọng nói:
“Em thích anh.”
Anh bỗng nhớ lại mùa hè năm ấy, tiếng ve kêu vang, nữ sinh mặc đồng phục chạy đâm vào lòng cậu.