Thỏ Con Dính Bẫy Sói Tổng

1



1

 

Đây là lần thứ ba trăm tôi thở dài nhìn cái cục bông trắng phía sau lưng.

 

Chỉ là gần đây thôi, với thân phận là một thiếu nữ thuần khiết chính hiệu, là một mỹ nữ thế kỷ mới từng được giáo dục chủ nghĩa duy vật, tôi… mọc ra một cái đuôi.

 

Một cái đuôi nhỏ, trắng, lông mượt mượt như bông, nhìn sơ qua chẳng khác gì một cục bông tròn trĩnh.

 

Nhưng sờ vào thì… nó thực sự mọc trên da tôi, đến mức quần nhỏ cũng phải khoét một lỗ để thò đuôi ra ngoài.

 

Tôi nhìn vào gương phía sau, bản thân cứ như một kẻ cuồng mê “động vật biến thái”.

 

Huhu, không muốn sống nữa.

 

Sau khi mọc đuôi, phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ mình mắc phải căn bệnh hiếm gặp nào đó. Phản ứng thứ hai là bắt đầu viết di chúc.

 

Cuối cùng vẫn quyết định gọi cho mẹ hỏi thử.

 

Cuộc gọi video vừa nối máy, mắt tôi vẫn còn đỏ hoe, mẹ tôi hô lên một tiếng:

 

“Con gái sao thế này, ai bắt nạt con à? Sao khóc như con thỏ bị vặt lông vậy?”

 

“……”

 

Tôi giờ nghe thấy từ “thỏ” là lại thấy kích ứng.

 

Dù sao thân thể cũng là do cha mẹ sinh ra, tôi lắp bắp dò hỏi xem nhà mình có tiền sử bệnh di truyền gì kỳ lạ không, ví dụ như mọc ra những thứ không ai có chẳng hạn.

 

Mẹ nhìn tôi một hồi, bỗng đập đùi cái chát:

 

“Con gái, chẳng lẽ con mọc đuôi rồi hả?”

 

?

 

Mẹ biết vụ này à?

 

Ánh mắt của bà như thể chuyện này là bình thường, còn tôi mới là đứa quê mùa chưa thấy đời.

 

Phản ứng của mẹ khiến bố tôi cũng ló mặt ra, dù đã hơn năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ nho nhã, dí sát màn hình:

 

“Âm Âm sao thế?”

 

Mẹ tôi nói ở bên:

 

“Không sao, con gái mình cuối cùng cũng mọc đuôi rồi.”

 

Cuối cùng?

 

Bà đang nói tiếng người đấy chứ?

 

Ngay sau đó, trong ánh mắt chết lặng của tôi, bố mẹ kể cho tôi nghe về thân thế của mình.

 

“……”

 

“Vậy tức là… hai người đều là yêu tinh thỏ, còn con cũng thế à?” – tôi ngơ ngác hỏi.

 

“Ừ đấy con gái, giờ nhà mình sống trong xã hội loài người cũng ổn, trước đây con mãi chưa mọc đuôi, bố mẹ còn lo suốt.”

 

Sợ tôi không tin, bố mẹ tôi còn giơ cả đuôi ra khoe qua màn hình – đều là cục bông trắng tinh. Xem ra tôi đúng là con ruột rồi.

 

Theo lời họ, việc mọc đuôi báo hiệu sắp bước vào “kỳ phát nhiệt” – chính là thời kỳ động dục của loài thỏ.

 

Tôi còn chưa hoàn hồn sau cú sốc tam quan tan vỡ, mẹ lại hỏi thêm một câu:

 

“Con gái à, dạo này có bạn trai chưa?”

 

Tôi – một nhân viên quèn mới tốt nghiệp đại học được hơn một năm, đi làm đã đủ nhọc, ai rảnh mà yêu đương?

 

“Chưa có bạn trai ạ.” – tôi đáp.

 

Mẹ nhíu mày: “Vậy thì hơi phiền đấy, hay là con tìm đại một người dùng tạm đi?”

 

Dùng tạm?

 

Không ngờ đấy, mẹ tôi… phóng khoáng ghê.

 

“Đừng dạy hư con chứ.” – bố tôi vẫn là người tương đối đáng tin, nói: “Kỳ phát nhiệt thường kéo dài ba bốn ngày, ráng chịu qua là được, đuôi sẽ thu lại, sau này con sẽ học được cách điều khiển nó.”

 

Tôi hỏi: “Đã là yêu tinh thỏ, sao con không có phép thuật như trong phim?”

 

Mẹ lườm tôi: “Ít xem mấy cái phim nhảm hại não vô bổ đó thôi.”

 

“……”

 

Một cuộc điện thoại, tôi từ người thường biến thành yêu tinh thỏ.

 

Bố mẹ bảo tôi đừng lo, đuôi thỏ không dễ bị phát hiện, không ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày. Họ còn nói trong xã hội loài người còn nhiều “tiểu yêu tinh” như tôi, ngoài mặt chẳng khác người thường.

 

Càng nghe càng thấy sai sai.

 

Thôi kệ, xác nhận mình không bị bệnh, biết được thân thế rồi, tôi quyết định tiếp tục đi làm kiếm cơm. Mặc váy rộng, đè cái đuôi xuống, hoàn hảo.

 

Tôi tốt nghiệp được hơn một năm, đây là công việc đầu tiên. Mức lương cũng tạm, thỉnh thoảng còn được trả tiền để lười biếng hợp pháp.

 

Quan trọng nhất là: sếp tôi cao 1m87, vai rộng eo thon, ngày nào mặc vest cũng khiến các chị em trong công ty chảy nước miếng ba ngàn thước, than rằng có phúc như này, trả gấp ba lương cũng không nhảy việc.

 

Tôi thì… chỉ là một con SP kỳ cựu, sở thích là thỉnh thoảng ngắm nhan sắc cực phẩm của sếp mỗi lần anh ấy lướt qua. Nói thật, mông sếp… rất cong.

 

Nhưng sự ngưỡng mộ của tôi chỉ tồn tại khi anh ta im miệng.

 

“Thư Âm, sếp gọi cô vào văn phòng.” – đồng nghiệp nam bên cạnh nhìn tôi đầy thương cảm, ra hiệu tâm trạng sếp đang không ổn.

 

Tâm trạng tôi cũng như phủ một lớp sương lạnh.

 

Tôi ôm tâm thái chuẩn bị ra pháp trường mà bước vào.

 

“Phó tổng…”

 

Chưa kịp nói xong, Phó Diễn đã bắt đầu biểu diễn:

 

“Đừng gọi tôi là Phó tổng. Cô làm cái đề án này như rồng bay phượng múa, vài năm nữa chắc cô ngồi ghế tôi đấy.”

 

“……”

 

Tôi cũng muốn lắm chứ.

 

“Không định cãi lại chút nào à?” – Phó Diễn thấy tôi im lặng, hình như có chút không quen.

 

“Phó tổng phê bình rất đúng, tôi về sửa ngay.” – tôi lười đôi co với Phó miệng độc, định cầm tài liệu trên bàn anh ta đi ra.

 

Kết quả, bị Phó Diễn giữ lại, đôi mắt xanh thẫm như biển nhìn chằm chằm tôi, tim tôi bất giác thót một cái.

 

Lý do Phó Diễn trở thành nam thần của toàn công ty, chính là nhờ đôi mắt ấy – đẹp đến mức giống người lai.

 

“Cô không khỏe à?” – Phó Diễn hỏi.

 

Tôi khựng lại – sao anh ta biết?

 

Đúng là từ khi mọc đuôi, tôi luôn thấy người không thoải mái, nhưng lại chẳng giống ốm nên cũng mặc kệ.

 

“Hôm nay không cãi nhau,” – Phó Diễn hừ lạnh – “trước đây bị tôi chê là cô cãi cả trời đất cơ mà?”

 

“?”

 

Không bị cãi thì khó chịu đúng không?

 

Phó Diễn có sở thích kỳ quặc gì vậy?

 

“Nếu không khỏe thì khỏi đi team building tối nay.” – Phó Diễn hiếm khi làm người tử tế, vung tay tha cho tôi một kiếp.

 

Hôm nay là thứ Sáu, bình thường thì ai cũng muốn được về sớm, dân công sở giờ đâu còn ai thích đi team building?

 

Nhưng nghĩ đến buổi tối nay là Phó Diễn tự móc tiền túi ra đãi một bữa hải sản hơn bốn con số đầu người, tôi lập tức tỉnh ngộ.

 

“Không cần đâu Phó tổng, tôi chịu được.” – tôi kiên định nhìn anh ta, không biết sếp có thấy được sự thành kính trong mắt tôi không.

 

Dù là yêu tinh thỏ, tôi cũng là yêu tinh quen ăn sơn hào hải vị rồi.

 

Phó Diễn liếc tôi một cái, ánh mắt sâu xa: “Được, đi đi.”

 

Tối đó, bữa tiệc quả nhiên đáng đồng tiền bát gạo: cua lông, tôm hùm, rượu vang năm chữ số một chai – tất cả đều xứng đáng để tôi hy sinh buổi tối thứ Sáu quý giá.

 

Nhưng uống thêm một ly rượu, tôi bỗng thấy khô miệng, cái đuôi phía sau cứ ngứa ngáy lạ thường, mọi thứ trước mắt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.

 

Tôi đoán mình say rồi.

 

Tôi đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, có chị đồng nghiệp thấy mặt tôi ửng đỏ liền hỏi có cần đi cùng không, tôi xua tay.

 

“Không sao, tôi tự đi được.”

 

Vừa vào toilet, tôi liền vốc nước lạnh tạt mặt, ngẩng đầu nhìn gương thì thấy bản thân mặt đỏ như gấc, mắt lờ đờ, môi còn có chút đỏ mọng.

 

Một cảm giác rã rời kỳ lạ xâm chiếm cơ thể tôi.

 

Tôi sững lại, nhớ đến “kỳ phát nhiệt” bố mẹ nói… chẳng lẽ là bây giờ?

 

Không ổn rồi, tôi phải về nhà!

 

Tôi bước ra khỏi toilet, chân tay đã lảo đảo, cửa ngoài như cách xa vạn dặm.

 

Đột nhiên chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, cả người đổ xuống.

 

Nhưng không hề thấy đau như dự đoán – tôi ngã vào một vòng tay mang mùi gỗ ấm áp.

 

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy một giọng nam quen quen bật cười:

 

“Tiểu thỏ trắng, em định chạy đi đâu…”

 

2

 

Lẽ ra tôi nên giãy giụa mới phải, nhưng giọng nói đó nghe quen đến lạ, cộng thêm đầu óc choáng váng, khiến tôi nhất thời không phản ứng nổi.

 

Hơn nữa, có lẽ là do kỳ phát nhiệt quái quỷ này, tôi lại cảm thấy vòng tay mang hương gỗ lạ lẫm ấy đặc biệt khiến người ta lưu luyến.

 

Tôi giống như một con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào, cảm nhận được một bàn tay áp lên má tôi, mát lạnh dễ chịu vô cùng.

 

Những ký ức sau đó của đêm đó rối tung lên cả, đến lúc tỉnh lại, đầu tôi nặng như bị rót mấy cân nước.

 

Mà trọng điểm không phải là cái đầu đau, trọng điểm là cảnh tượng khi tôi mở mắt ra – xa lạ cực kỳ, phong cách xám lạnh tối giản, hoàn toàn không phải phòng ngủ nhà tôi!

 

Tôi sợ đến mức bật dậy, kết quả đâm sầm vào một người.

 

Người?

 

Tôi cúi đầu nhìn bản thân, trên người tôi khoác một chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng thùng thình không thuộc về mình, phần dưới được chăn đắp lại, nhưng cảm giác trống rỗng.

 

Tôi hoảng thật sự.

 

Run rẩy liếc nhìn phía sau – gương mặt nghiêng quen thuộc, tạ ơn trời đất, không phải người lạ linh tinh.

 

Khoan đã… mẹ nó, sao lại là Phó Diễn?

 

Tôi điên rồi hay đây là mơ?

 

Tôi đang nằm trên giường của ông sếp tôi?

 

Bên tai như có sấm nổ, tôi nghe thấy âm thanh bát cơm của mình vỡ vụn.

 

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Đúng lúc đó, Phó Diễn cử động, anh ấy tỉnh rồi.

 

Tôi đụng ngay ánh mắt xanh lam sâu thẳm kia, Phó Diễn hình như vẫn chưa ngủ đủ, nhưng khoảnh khắc anh ấy mở mắt, tôi cảm nhận được một loại cảm giác áp bức như thú săn mồi.

 

“Dậy rồi?” – Anh dùng một giọng điệu cực kỳ bình thường nói, như thể việc hai chúng tôi nằm chung chăn là điều hiển nhiên.

Chương tiếp
Loading...