Thỏ Tinh Loạn Tu Tiên
Chương 1
1
Ta thật sự muốn khóc không ra nước mắt.
Thỏ đã thành tinh rồi, sao vẫn còn “thời kỳ đặc biệt” chứ?
Ta tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân, một lọn tóc dài bạc trắng quấn trước ng ực, theo phản xạ ngẩng lên, đập vào mắt là gương mặt khắc băng tạc tuyết của sư tôn Vô Tình Đạo bên cạnh.
Cú sốc này thật không nhỏ.
Một hơi nghẹn ở ngực, khiến mặt ta đỏ bừng.
Trước đây chỉ nghe nói kiếm tu rất lợi hại, nhưng chưa từng nghe Vô Tình Đạo lại càng lợi hại hơn — chẳng phải vẫn đồn rằng Vô Tình Đạo kinh nghiệm thiếu thốn, không quá được việc sao!
Nhìn thanh bản mệnh kiếm của sư tôn bị tiện tay vứt trên đất, kiếm đẹp như băng như ngọc vậy mà…
Nhớ lại tác dụng của nó tối qua, hốc mắt ta tức khắc đỏ lên.
Rõ ràng là “lửa cũ cháy lại”!
Có khác nào lừa thỏ đâu chứ!
Thôi, giờ không phải lúc tính toán.
Ta cố nén mỏi mệt, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, kẹp đuôi rón rén ra cửa.
Vừa định mở cửa, một món vũ khí lạnh lẽo đã dí vào lưng ta.
Giọng hắn lạnh như băng, chẳng còn chút ấm áp trầm thấp của tối qua.
“Ngươi là ai?”
Ta đứng cht trân, não xoay nhanh.
“Ta… là đệ tử Hợp Hoan Tông, tối qua bị ngài c ư ỡ n g é p kéo vào.”
Sư tôn vẫn giữ gương mặt băng sương đó.
Ta quay lại, ấm ức nhìn hắn, giơ tay phải thề.
“Ta… ta không chống lại được ngài, ta hứa sẽ không nói với ai hết.”
Hắn vẫn im lặng.
Ta cắn răng, cố ý “ưm” một tiếng rồi ôm lấy đùi hắn.
Ôi trời ơi, rắn chắc quá, mạnh mẽ quá —
Nhớ lại cảnh xuân tối qua, ta càng ôm chặt không nỡ buông, nước mắt lưng tròng… Ôi trời ơi, đôi chân dài mạnh mẽ như vậy, về sau không được sờ nữa rồi.
Tối qua vừa khéo là kỳ mẫn cảm của ta.
Đừng hỏi vì sao yêu tộc đã hóa hình người mà vẫn có kỳ mẫn cảm.
Ta là thỏ tinh mà cũng vào được Hợp Hoan Tông, thế giới này rõ ràng chẳng liên quan gì đến hai chữ “hợp lý” hết.
Ta xuyên đến đây bao lâu rồi, chẳng có hệ thống nào chỉ đường.
Một thỏ tinh yếu đuối, đáng thương, vô dụng như ta muốn sống tiếp khó thế nào, các ngươi biết không!
Không!
Các ngươi chỉ muốn ăn thịt thôi!
…
Tối qua ta mơ màng, vô tình rơi vào hàn đàm, lông ướt sũng, cả con thỏ run rẩy, trong ký ức chỉ còn đôi mắt băng tuyết và mái tóc bạc dài đó.
Thỏ bọn ta vốn thích những thứ trắng trắng mà.
Ừ thì, cơ bắp trắng trắng cũng tính.
Thế là ta nhào tới…
Ban đầu hắn tất nhiên từ chối.
Nhưng sau đó ta quấn lấy làm nũng, nhờ giúp đỡ, hắn chẳng phải cũng vui vẻ lắm sao?
Cái gì mà Vô Tình Đạo chứ?
Tự hắn không đủ sức chống đỡ, sao lại trách thỏ được?
Ta tự thấy đã công lược thành công, tự cho mình viên thuốc an thần.
Không sao đâu, không sao đâu…
Ngón tay lạnh buốt của hắn trượt từ cằm lên siết cổ ta, ánh mắt vẫn nhạt nhẽo.
“Tiểu yêu, ai phái ngươi đến phá đạo tâm của ta?”
Hỏng rồi, lộ nguyên hình rồi.
Ta run lẩy bẩy định bỏ chạy… không kịp — hắn đột ngột siết chặt, ép ta lên cửa.
Gáy đập vào cửa, đau đến hoa mắt.
Hắn cúi đầu, chậm rãi ngửi quanh cổ ta. Không hiểu sao, ta như bị thiên địch nhắm trúng, toàn bộ lông thỏ dựng đứng!
Cuối cùng, hắn khẽ cười.
“Quả nhiên.”
Quả nhiên cái gì???
Rồi hắn dễ dàng nhấc bổng ta bằng một tay, quẳng trở lại giường.
“Đã đến đây, không để ngươi mang thêm chút đồ về, thì hóa ra ta bạc đãi ngươi.”
Mang gì? Bạc đãi gì?
Thấy hắn đưa tay cởi y phục ta, ta trợn to mắt!
Lại nữa à???
Không được!
Ta còn hẹn sư huynh rồi!
Bất đắc dĩ, ta hóa về nguyên hình, trừng mắt nhìn hắn.
Thế này chắc không bienthai nổi nữa chứ!
Ai ngờ sư tôn lại bật cười vui vẻ.
Hắn đưa ngón trỏ dài gãi cằm ta, nhân lúc ta ngẩng lên thì treo một tấm ngọc bài lên cổ.
“Đây là lệnh thông hành, sau này muốn tìm ta, cứ tới bất cứ lúc nào.”
“Từ nay, ngươi là thỏ của Côn Ngô Cung ta.”
Ra khỏi chỗ hắn, ta cảm giác sau lưng có ánh mắt dán chặt.
Đợi không còn ai, ta nhanh chóng biến lại thành thỏ, ném ngọc bài xuống khe núi, cuối cùng dùng chân sau gãi tai, vươn người duỗi cái lưng dài cả mét.
Đùa à, ai lại tự đi tìm chủ cho mình?
Ai muốn thì đi, ta thì không.
2
Mãi đến khi trở về phòng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta lấy đà nhảy lên giường, đang chuẩn bị biến lại nguyên hình, dùng hai chân trước rửa mặt thì—
Bỗng bị ai đó thò tay lật ngửa!
Giật mình đến mức cả người cứng đờ, ngây ngốc để người ta xách tai nhấc bổng.
“Tiểu thỏ, tối qua ngươi đã đi đâu?”
Sư huynh phong lưu chặn ta trên giường, chóp mũi gần như chạm vào ta.
“Tối qua ta đã đợi ngươi suốt một đêm.”
Ta không khỏi hơi chột dạ.
“Tối qua đi tu luyện.”
Ta đứng thẳng, dùng móng vuốt chỉ ra ngoài, vô cùng nghiêm túc.
“Tối qua trăng tròn, rất thích hợp để tu luyện.”
May mà trên mặt có lông, nhìn không ra là ta đang run.
“Tối qua rõ ràng là mùng một.”
Sư huynh nhìn ta, ý cười không rõ.
Ta lập tức nhắm mắt giả cht.
Nhưng sư huynh ở cùng ta lâu rồi, sớm biết nhược điểm của ta ở đâu.
Hắn đặt ta xuống, ngón tay từ sau gáy men theo sống lưng vuốt thẳng xuống tận đuôi, rồi bất ngờ rót linh lực vào.
Ta rùng mình một cái, ngay trước mặt hắn bốn chân chạm đất hóa thành hình người.
Ai cũng biết, yêu thú khi biến thành người sẽ không có y phục.
Ánh mắt sư huynh chậm rãi đảo khắp người ta, như có thực chất, khiến toàn thân ta nổi da gà.
Ngón tay lướt qua bên cổ, bỗng bóp nhẹ.
“Ồ? Vết hôn này là song tu với ai mà ra?”
Xong rồi, lộ tẩy — ta chỉ biết kêu khổ trong lòng.
Có ai cứu thỏ với!
Thỏ tinh bọn ta vốn như thế!
Lẻn vào Hợp Hoan Tông chẳng phải cũng vì việc này sao!
Bị một trong số đối tượng song tu bắt quả tang vụng trộm, thì phải làm sao đây, đang chờ, gấp lắm!!!
3
“Người đó là ai?”
Khi sư huynh hỏi câu này, toàn thân ta đã đỏ bừng, đến mắt thỏ cũng mở không ra.
Trời biết sáng sớm hắn ăn trúng cái gì, vừa phát hiện vết hôn liền đem ta ra lăn qua lăn lại cả buổi.
Tuy hắn vai rộng eo thon, cơ bụng tám múi đúng là đã mắt thật.
Nhưng… nhưng tối qua sư tôn cũng đâu tệ!
“Không… không có ai khác, là muỗi cắn.”
Ta cht cũng chối.
Đùa à, sao có thể thừa nhận!
Sư huynh chỉ cười khẽ, hoàn toàn không có ý tha cho ta.
Hu hu hu — lần đầu tiên ta cảm thấy mình thiếu nước!
Hắn vẫn chưa vừa ý.
“Nhà ai mà muỗi mọc răng?”
Ta giả vờ không nghe thấy.
Hắn bật một cái vào tai thỏ của ta, giọng mang theo uy hiếp.
“Tiểu thỏ, ngươi cũng không muốn người khác biết thân phận yêu tu của ngươi chứ?”
…
Mãi đến cuối cùng, ta bị hắn hành đến khản cả giọng.
Sư huynh lại trở về dáng vẻ hoa tâm biết dỗ dành kia.
Hắn cúi đầu, ngậm một ngụm nước mớm cho ta, còn bắt ta ôm lấy cổ hắn mới chịu cho uống. Ta tức quá không uống nữa, hắn lại dịu giọng dỗ dành.
Miệng nam nhân, đúng là đồ lừa gạt!
Hắn sao còn chưa đi!
Ta thoi thóp đuổi khách.
“Hôm nay huynh không phải tự mình dạy tiết sớm, khảo hạch bọn họ sao?”
Đi nhanh đi, ta thật sự sắp không chịu nổi rồi!
Hắn chẳng những không giận, còn thân mật cọ cọ chóp mũi ta.
“Đồ vô lương tâm, dùng xong liền đuổi người.”
?
Ta có cảm giác bất lực như lấy đá đập trời, nước mắt muốn rơi!
Rốt cuộc là ai dùng ai hả!
Chẳng phải là ỷ vào việc thỏ không có nhân quyền sao!!
Có thỏ nào ra đây phân xử công bằng không!!!
Nhưng sư huynh vừa mới ra cửa, tiếng chuông gió trên cửa sổ chợt vang lên. Ta tròn mắt kinh ngạc!
Sư đệ vốn ngày thường ngoan ngoãn mềm mại, không biết từ khi nào đã trèo vào từ cửa sổ.
Trong phòng hương vị mập mờ còn chưa tan, ta trơ mắt nhìn hắn bước từng bước lại gần, gần như ép ta lên giường.
“Sư tỷ, vừa nãy ta thấy đại sư huynh đi ra từ phòng tỷ, hôm nay vốn là tiết sớm hắn khảo hạch, sao lại không đi.”
Hơi thở hắn phả bên cổ ta, đầy ắp ấm ức.
“Hắn sao lại ở đây?”
“Là ta không đủ cố gắng sao?”
Bàn tay nóng bỏng của thiếu niên đặt lên eo ta, nhiệt độ đó khiến ta giật nảy mình, nhưng trước mắt lại là gương mặt tuấn tú phóng đại của hắn.
Còn ẩn ẩn chút nghiến răng nghiến lợi.
“Tỷ tỷ, ta biết thỏ khác với yêu tu khác. Tỷ xem ta này, ta và mấy lão nam nhân đó, cũng không giống nhau.”
Ta hoảng hốt trừng to mắt, theo bản năng lùi về sau.
Nhưng động tác đó lại càng kích thích sư đệ trước mặt.
Hắn giam ta trong vòng tay, từng chút áp sát xuống, hơi thở gần như phả thẳng vào mặt.
“Là bị cho ăn no rồi? Hay là không thích ta nữa?”
“Tỷ tỷ, ta chính là… thích tỷ nhất…”
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên.
Ta theo bản năng nghiêng đầu tránh.
Liên tiếp ba cái!
Ta thật sự không chịu nổi nữa!
Khi hắn cúi đầu muốn động tay, cuối cùng ta tối sầm mắt, lần này là thật sự ngất hẳn.