Tiếu Tiếu Nhất Tâm

Chương 3



Tôi không thể tin nổi nhìn bà, bà lại tiếp tục:


“Nếu Ngô Hạo Dương không chịu chuyển trường, vậy thì chỉ có chúng ta chuyển.


Nhưng nếu học ngoài khu vực hộ khẩu, không chỉ thủ tục rắc rối mà còn phải đóng thêm một khoản phí không nhỏ, tôi không lo nổi.”


Nói xong, bà kéo Tiếu Tiếu lại, kiên nhẫn khuyên nhủ. Tiếu Tiếu là đứa trẻ hiểu chuyện, biết bà vất vả nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu.


Hóa ra, sự thay đổi thái độ của bà là vì lo lắng vấn đề tài chính và khoảng cách đi học sau khi chuyển trường, điều này tôi lại quên mất.


Cuộc sống của Tiếu Tiếu hiện tại hoàn toàn dựa vào đồng lương ba nghìn một tháng từ công việc rửa chén của bà ngoại.


Để tiết kiệm một triệu tiền ăn trưa ở trường mỗi tháng, họ phải về nhà ăn trưa hàng ngày. Dù chỉ nghỉ ngơi chưa đến nửa tiếng, bà vẫn phải vội vã đưa cháu trở lại trường.


Với họ, dù có phẫn nộ đến đâu cũng phải cân nhắc xem liệu ngày mai còn đủ cơm ăn hay không.


Khi tôi còn đang suy nghĩ, mẹ Ngô Hạo Dương và trưởng ban tươi cười bước ra khỏi văn phòng.


Ngô Hạo Dương đưa tay ra với Tiếu Tiếu, nói: “Tiếu Tiếu, xin lỗi cậu, lần này tớ biết sai rồi, sau này tuyệt đối không batnat cậu nữa.”


Trưởng ban mỉm cười nhìn Tiếu Tiếu: “Vậy, Tiếu Tiếu có thể tha thứ cho Ngô Hạo Dương không?”


Tiếu Tiếu liếc nhìn bà ngoại, thấy bà gật đầu rồi quay đi nhìn ra cửa sổ.


Cuối cùng, Tiếu Tiếu cũng đưa tay ra bắt tay với Ngô Hạo Dương, nhỏ giọng nói: “Được…”.

 

Tôi cũng không é p b u ộ c thêm, chỉ đứng cùng mấy người khác ngoài cửa văn phòng.


Mẹ Ngô Hạo Dương thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi cũng chẳng nghe rõ.


Mẹ Giang Nam bước đến vỗ nhẹ vai tôi, ra hiệu tôi bình tĩnh lại.


Chốc lát sau, bà ngoại Tiếu Tiếu bước ra, còn mẹ Ngô Hạo Dương thì bị gọi vào nói chuyện riêng.


Tôi vội vàng tiến đến hỏi: “Sao rồi ạ?”


Bà ngoại Tiếu Tiếu nhíu mày nói: “Bảo nó xin lỗi, cam đoan không tái phạm, vậy là xong đi.”


Tôi không thể tin nổi nhìn bà, bà lại tiếp tục:


“Nếu Ngô Hạo Dương không chịu chuyển trường, vậy thì chỉ có chúng ta chuyển.


Nhưng nếu học ngoài khu vực hộ khẩu, không chỉ thủ tục rắc rối mà còn phải đóng thêm một khoản phí không nhỏ, tôi không lo nổi.”


Nói xong, bà kéo Tiếu Tiếu lại, kiên nhẫn khuyên nhủ. Tiếu Tiếu là đứa trẻ hiểu chuyện, biết bà vất vả nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu.


Hóa ra, sự thay đổi thái độ của bà là vì lo lắng vấn đề tài chính và khoảng cách đi học sau khi chuyển trường, điều này tôi lại quên mất.


Cuộc sống của Tiếu Tiếu hiện tại hoàn toàn dựa vào đồng lương ba nghìn một tháng từ công việc rửa chén của bà ngoại.


Để tiết kiệm một triệu tiền ăn trưa ở trường mỗi tháng, họ phải về nhà ăn trưa hàng ngày. Dù chỉ nghỉ ngơi chưa đến nửa tiếng, bà vẫn phải vội vã đưa cháu trở lại trường.


Với họ, dù có phẫn nộ đến đâu cũng phải cân nhắc xem liệu ngày mai còn đủ cơm ăn hay không.


Khi tôi còn đang suy nghĩ, mẹ Ngô Hạo Dương và trưởng ban tươi cười bước ra khỏi văn phòng.


Ngô Hạo Dương đưa tay ra với Tiếu Tiếu, nói: “Tiếu Tiếu, xin lỗi cậu, lần này tớ biết sai rồi, sau này tuyệt đối không batnat cậu nữa.”


Trưởng ban mỉm cười nhìn Tiếu Tiếu: “Vậy, Tiếu Tiếu có thể tha thứ cho Ngô Hạo Dương không?”


Tiếu Tiếu liếc nhìn bà ngoại, thấy bà gật đầu rồi quay đi nhìn ra cửa sổ.


Cuối cùng, Tiếu Tiếu cũng đưa tay ra bắt tay với Ngô Hạo Dương, nhỏ giọng nói: “Được…”.

 


Cùng lúc đó, mẹ Ngô Hạo Dương hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, được rồi, vậy chuyện này coi như xong, tôi còn phải đi làm đây.”


Trước khi rời đi, bà ta còn liếc tôi một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tim tôi đập nhanh hơn hẳn.


Sau lưng, tôi nghe thấy mẹ Giang Nam thở dài một hơi, ngay cả người ngoài cũng thấy tiếc nuối cho kết quả này.


Tôi hít sâu rồi lớn tiếng nói: “Ngô Hạo Dương nhất định phải chuyển trường, hơn nữa, tên Tiếu Tiếu không được ghi vào sổ cảnh cáo trong bản theo dõi hành vi!”


Nụ cười trên mặt trưởng ban cứng đờ lại, mẹ Ngô Hạo Dương cũng dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn tôi: “Cô phiền đủ chưa?!”


Bà ngoại Tiếu Tiếu n ắ m chặt cổ tay tôi, tôi cảm nhận được tay bà đang run rẩy. Bà sợ hãi.


Nhưng khi tôi nhìn sang Tiếu Tiếu, trong mắt con bé lại ánh lên một tia sáng.


Tôi quay sang nhìn bà ngoại:


“Bà ơi, chuyện tiền bạc bà đừng lo, phí chuyển trường còn chưa bằng tiền cháu nạp hai bộ skin cao cấp trong game.


Hơn nữa, ai nói chắc chắn người phải chuyển trường là cháu bà?”


Nghe tôi nói vậy, bà ngoại có chút dao động. Bà rất muốn đòi lại công bằng cho Tiếu Tiếu, nhưng hoàn cảnh không cho phép.


Bà cũng lo rằng dù cuối cùng Ngô Hạo Dương có chuyển trường, Tiếu Tiếu vẫn có thể bị giáo viên trong trường gây khó dễ.


Tôi s i ế t chặt tay bà, trấn an:


“Bà yên tâm, cháu đảm bảo sẽ lo liệu ổn thỏa. Giao cho cháu được không? Bà nhìn xem, Tiếu Tiếu cười vui thế nào kìa.”


Bà ngoại nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của Tiếu Tiếu.


Sau đó, bà cắn răng, quay sang nói với trưởng ban:


“Trưởng ban! Tôi không đồng ý với cách giải quyết này! Việc này, cứ để Lệ Lệ trao đổi với các người!”


Mẹ Ngô Hạo Dương tức giận lao tới trước mặt tôi: “Chỉ là chuyện nhỏ xíu mà cô lằng nhằng mãi vậy? Cô nghĩ giáo viên trong trường rảnh lắm hay sao mà cứ phải dành thời gian đối phó với cô?”


Trưởng ban lạnh lùng nói: “Nếu đã không đồng thuận, vậy mai hãy quay lại đi, tôi cũng bận lắm.”


Rõ ràng là muốn trì hoãn.


Tôi mỉm cười: “Không sao, cô cứ bận việc của cô, tôi cũng sẽ không đến tìm các người xử lý chuyện này nữa.”


Nói xong, tôi gọi Tiếu Tiếu về lớp, rồi dìu bà ngoại đi ra cổng trường.


Lúc này, trưởng ban vội vã đuổi theo.


“Cô Lệ Lệ! Đợi một chút, chúng ta có thể bàn bạc lại mà.”


Tôi cười nhạt: “Thôi nào trưởng ban, các người bận rộn thế, chuyện này không cần phiền trường học lo liệu nữa đâu.”

 

Sau khi đưa bà ngoại Tiếu Tiếu về nhà, tôi quyết định liên hệ với sở giáo dục. Tôi để ý thấy trường học có lắp camera giám sát, nhưng theo quy định, họ sẽ không dễ dàng cho phụ huynh xem. Vì vậy, tôi không vội đề cập đến chuyện này.


Nhưng nếu sự việc ầm ĩ lên, chưa chắc họ có thể giấu giếm được.


Trường học chọn cách xử lý như vậy chẳng qua là để bảo vệ danh tiếng của họ, vì họ tin rằng phụ huynh không có thời gian để k h i ế u n ạ i lên cấp trên.


Hầu hết phụ huynh đều sẽ nhượng bộ, bởi con cái họ vẫn phải học ở đây vài năm. Họ cũng chắc mẩm rằng bà ngoại Tiếu Tiếu không có tiền để cho cháu chuyển trường.


May mà tôi thì rảnh.


Khi đang tìm hiểu tài liệu, mẹ Giang Nam không biết lấy số tôi từ đâu, cô ấy gọi đến nói rằng nếu tôi cần, cô ấy có thể đứng ra làm chứng bất cứ lúc nào.


Tôi hỏi: “Chị không sợ nhà trường sẽ gây khó dễ cho Giang Nam à?”


Cô ấy đáp: “Cùng lắm thì chuyển trường thôi. Con gái tôi cũng biết hành vi này là sai trái, tôi muốn nó thấy một kết quả công bằng.”


Nghe vậy, tôi rất cảm động và càng quyết tâm làm lớn chuyện.


Chiều hôm đó, tôi lập tức gửi đơn tố cáo giáo viên Lưu và trưởng ban lên sở giáo dục, đồng thời thông báo cho bà ngoại Tiếu Tiếu biết.


Bà ngoại Tiếu Tiếu cũng nghỉ làm sớm và giữ tôi lại ăn tối.


Khi chúng tôi đang ăn, mẹ Ngô Hạo Dương cùng trưởng ban bất ngờ đến gõ cửa. Trên mặt họ là nụ cười đầy thiện chí.


Trưởng ban nói rằng chuyện này là sơ suất của cô Lưu. Nếu cô ấy xử lý ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ Giang Nam thì đã không có chuyện lớn như vậy.


Trưởng ban nói thêm rằng cô Lưu đã bị cho nghỉ việc, mẹ Ngô Hạo Dương cũng quyết định chuyển trường cho con trai mình, và tên Tiếu Tiếu sẽ được xóa khỏi danh sách cảnh cáo trong bản theo dõi hành vi.


Tôi vừa gắp thức ăn vừa thản nhiên đáp: “Vậy thì tốt rồi, bọn tôi đang ăn cơm.”


Trưởng ban liên tục gật đầu, cười nói: “Được được, vậy cô cứ ăn đi, bọn tôi đợi.”


Bà ngoại Tiếu Tiếu len lén nhìn tôi, tôi khẽ lắc đầu ra hiệu bà cứ tiếp tục ăn.


Nửa tiếng sau, cuối cùng tôi cũng ăn xong, liền ngồi xuống ghế salon bật game lên chơi.

 

Trưởng ban ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục nói: “Tiểu Lệ này, cô xem có thể rút đơn tố cáo ở sở giáo dục không? Dù sao đây cũng là sai sót của cô Lưu, không liên quan gì đến trường học.”


Lại là cái chiêu đổ lỗi cho giáo viên.


Vị trưởng ban này thực sự quên mất bộ mặt của mình trong văn phòng hồi sáng rồi sao?


Tôi thản nhiên đáp: “Game đã vào rồi, không thoát được.”


Trưởng ban khựng lại một lúc, rồi nói: “Được, vậy cô cứ chơi, tôi đợi.”


Tôi quay sang nhìn bà ta: “Ý tôi là, một khi tôi đã tố cáo, thì sẽ không rút lại.”


Trưởng ban không nói gì, mẹ Ngô Hạo Dương nhẹ giọng:


“Chị là mẹ đỡ đầu của Tiếu Tiếu, kết quả chị muốn cũng đã có rồi, bỏ qua đi.


Trường học cũng đã buộc con chúng tôi thôi học rồi, nhưng Tiếu Tiếu vẫn phải tiếp tục học ở đây. Chị không sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con bé sao?”


Tôi cười lạnh:


“Chuyển trường dứt khoát thế cơ à? Còn đi cùng trưởng ban đến đây xin lỗi nữa. Xem ra trường mới mà trưởng ban tiến cử cũng không tệ nhỉ?”


Mẹ Ngô Hạo Dương quay sang trưởng ban nói:


“Trưởng ban, dù sao tôi cũng đã đến xin lỗi rồi, những chuyện khác tôi không quản nữa. Tôi đi đây!”

 

Sau khi chơi ba ván game, thấy tôi không có ý định tiếp tục nói chuyện, trưởng ban ủ rũ chuẩn bị rời đi.


Lúc đến cửa, bà ta hỏi tôi:


“Chúng tôi đã đưa ra kết quả mà cô muốn rồi, tại sao vẫn phải khiếu nại trường học?”


Tôi cười nhạt:


“Bởi vì kết quả này chỉ xuất hiện khi các người chịu áp lực.”


Trưởng ban cười khẩy:


“Khác gì nhau? Chị có biết lần khiếu nại này sẽ ảnh hưởng đến điểm đánh giá của trường không?”


Tôi nhún vai:


“Điểm số quan trọng, còn tâm lý học sinh thì không à? Ban đầu tôi tin tưởng nhà trường, nên tôi không báo cáo ngay. Nhưng các người đáp lại bằng cách cố tình giảm nhẹ sự việc.”


Tôi nhìn Tiếu Tiếu, tiếp tục nói:


“Ban đầu, Tiếu Tiếu cũng tin tưởng giáo viên. Kết quả thì sao?


Con bé tin vào trường học, tin vào giáo viên, và nhận lại chỉ là hai chữ ‘cảnh cáo’!”


Trưởng ban cười lạnh:


“Thôi đi, các người cứng rắn như vậy, sau này nếu có ai cố tình gây khó dễ cho Tiếu Tiếu trong trường, tôi cũng không biết đâu nhé.”


Tôi cười nhạt:


“Không sợ bị gây khó dễ, chỉ sợ đứa trẻ không dám nói ra.”


Nhìn trưởng ban ủ rũ rời đi, tôi đưa tay xoa đầu Tiếu Tiếu.


Tôi tin rằng sau chuyện này, nếu cảm thấy bị đối xử bất công, con bé nhất định sẽ nói với gia đình.


Bởi vì lần này, vấn đề mà con bé nêu ra đã được gia đình coi trọng. Sau này, con bé sẽ càng chủ động chia sẻ hơn.


Hồi nhỏ, khi gặp phải chuyện như thế này, giá mà ba tôi cũng kiên quyết tranh luận vì lẽ phải như tôi bây giờ thì tốt biết mấy.


Từ khi có ký ức, tôi đã không có mẹ, chỉ có một người mẹ kế. Lúc đầu, khi bị một cậu bé k é o q u ầ n, tôi không dám nói ra. Sau đó, cậu ta liên tục đ e d ọ a tôi, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa nên mới lấy hết can đảm kể với ba.


Nhưng ba tôi rất bận, ông nghĩ tôi còn nhỏ, cho rằng tôi đang nói dối, thêm vào đó, mẹ kế cứ ở bên cạnh xúi giục. Mẹ kế nói rằng, dù có là thật đi chăng nữa thì tại sao người khác chỉ nhắm vào tôi? Chẳng phải là do tôi học kém nên mới bị kẻ xấu để ý sao?

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...