"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Là Thế Hệ Thứ Hai Nghèo Trong Tầng Lớp Qúy Tộc
Phiên Ngoại
21
Việc học của Tống Kế Bảo ngày càng gian nan.
Khi giáo viên lạnh lùng đứng trên bục giảng, tuyên bố phải thu ba vạn tiền học liệu hóa học,
Ba mẹ tôi cuối cùng cũng không còn gánh nổi chi phí đắt đỏ để hắn tiếp tục học.
Là người duy nhất trong trường không nộp nổi tiền,
Tống Kế Bảo bị ép buộc thôi học.
Lúc rời đi, hắn bị bảo vệ kéo ra khỏi cổng trường,
Miệng vẫn cố sống cố chết gào to:
“Chị tao còn được học ở đây, tại sao tao lại không được học?”
Không một ai để tâm đến tiếng hét của hắn.
Tôi tắt đoạn video trong điện thoại.
Nhị thúc nói,
Sau khi bỏ học, Tống Kế Bảo và ba mẹ tôi cùng chen chúc sống trong căn phòng trọ thuê.
Ngày ngày nằm lì trong phòng ngủ,
Ngoài việc mơ mộng giàu sang sau một đêm,
Thì là chỉ thẳng vào mặt ba mẹ mà mắng chửi,
Rằng không biết đầu thai đúng chỗ, không biết kiếm được một gia đình có tiền.
Trên nhóm lớp, mọi người sôi nổi bàn luận:
“Em trai tôi học cùng lớp với Tống Kế Bảo, nghe nói ngày đầu tiên chuyển tới, hắn đứng thẳng trên bục giảng tuyên bố: ‘Tôi tuy nghèo, nhưng khác với các người. Từ hôm nay, ai cho tôi tiền xài, tôi sẽ coi người đó là bạn!’”
“Đói tiền đến phát điên rồi, bảo sao cả lớp đều bắt nạt hắn.”
“Ngày nào cũng chê bai người này người nọ, cuối cùng thì chính hắn mới là kẻ bị cả trường coi thường nhất.”
“Nghe nói còn vay tiền bạn học nữa, mà chẳng ai buồn để ý tới.”
“Diễn đàn học tập đã ghim bài mới rồi, là video các kiểu bị đánh của Tống Kế Bảo.”
“Vẫn là lớp trưởng mình tốt nhất, mỗi lần tụi mình khoe giàu, ánh mắt ghen tị nhỏ xíu của lớp trưởng làm tôi muốn mua cho bạn ấy một bộ y chang luôn đó.”
“Đúng rồi, mọi người giờ đã tản ra khắp thế giới, chi bằng hẹn nhau bốn năm sau quay lại gặp mặt ở Thượng Hải, vừa có thể chia sẻ tài nguyên, vừa gắn kết tình cảm?”
Cả nhóm đều đồng loạt đồng ý.
Tần Nguyệt còn đặc biệt tag tôi:
“Lớp trưởng, cậu nhất định phải đến đấy nhé. @Tống Dao”
Tôi đáp lại ngay:
“Được, bốn năm sau gặp lại.”
Không gặp không về.
23 – Phiên ngoại
Gió mùa đông lành lạnh.
Tôi mặc một chiếc áo khoác chỉn chu, lái xe đến Thượng Hải.
Giờ đây tôi đã không còn nét non nớt năm nào,
Thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành và sắc sảo.
Nửa năm sau khi tốt nghiệp, nhóm lớp cuối cùng cũng ấn định được thời gian họp mặt.
Tôi lái xe hàng trăm cây số, cuối cùng cũng đến được khách sạn trước giờ hẹn.
Vừa khóa xe xong, sau lưng vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc:
“Dao Dao?”
Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc,
Đã theo tôi suốt hơn mười năm cuộc đời.
Tôi nhíu mày quay đầu,
Thấy ba mẹ tôi đang đứng cách đó không xa, ngây người nhìn tôi.
Từ sau khi tôi đổi số điện thoại, họ đã không còn liên lạc được nữa.
Hộ khẩu của tôi cũng đã chuyển đi,
Trời Nam biển Bắc, nếu không cố ý xuất hiện, đời này chắc họ cũng chẳng gặp lại tôi.
Bốn năm rưỡi không gặp, ba mẹ tôi già đi rất nhiều.
Trong tiết trời lạnh lẽo của Thượng Hải,
Họ cuộn mình trong những chiếc áo chẳng đủ ấm,
Tay ôm một xấp tờ rơi, bận rộn phát cho người qua đường.
Ba tôi vui mừng nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi quét mắt qua chiếc xe sang tôi lái.
Giọng nói tràn ngập phấn khởi:
“Dao Dao, con giờ sống tốt như vậy à?”
“Tốt quá rồi, cuối cùng thì ba mẹ cũng có chỗ dựa rồi.”
Tôi cười nhạt nhìn ông ta:
“Ba, nếu ba muốn tôi chu cấp, thì phải đợi đến khi sáu mươi tuổi. Giờ ba còn thiếu mười năm nữa đấy.”
Sắc mặt ba tôi lập tức thay đổi.
Ông ta mấp máy môi, nhưng không nói nên lời.
Mẹ tôi vội vàng nịnh nọt:
“Dao Dao, dù gì thì con cũng là con ruột của ba mẹ mà.”
“Làm gì có con gái nào mà không lo cho cha mẹ?”
Tôi cất chìa khóa vào túi, cười khẽ:
“Lo chứ, sao không. Tôi đã nói rồi mà— sáu mươi tuổi hãy tìm tôi.”
“Theo quy định pháp luật, mỗi tháng tôi sẽ gửi vài trăm cho hai người.”
“Tuy không nhiều, nhưng—” tôi chuyển giọng, “—Tống Kế Bảo mà hai người thương yêu chắc chắn sẽ cho hai người nhiều hơn chứ nhỉ?”
Vừa dứt lời,
Một bóng người mập mạp hơn cả bốn năm trước xuất hiện.
Nắm cổ áo ba tôi mà quát lớn:
“Đưa tiền phát tờ rơi đây cho tôi! Tôi muốn đi net!”
“Nếu năm đó không phải hai người bắt tôi chuyển trường, thì giờ tôi đã thi vào đại học danh tiếng, chuẩn bị tốt nghiệp vào công ty lớn rồi! Hai người hủy đời tôi, thì phải nuôi tôi cả đời!”
24 – Phiên ngoại
Tống Kế Bảo gào lên đầy khí thế.
Quay đầu lại,
Thấy tôi.
Hắn nheo đôi mắt ti hí nhìn kỹ một hồi, mới nhận ra là tôi.
Tham lam hiện rõ trên khuôn mặt béo núc.
“Chị, chị thành người giàu rồi à?”
Tôi lùi một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Chị, hồi xưa chị học ở Thánh Nhân, chắc quen nhiều phú nhị đại lắm nhỉ?”
“Giới thiệu cho em một cô bạn gái được không?”
Tôi cười nhạt, chẳng buồn nói thêm, quay đầu bước vào khách sạn.
Tống Kế Bảo và ba mẹ tôi định đi theo,
Nhưng bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa.
Tôi nghe thấy giọng hắn đầy phấn khích:
“Ba mẹ, chị con giờ giàu rồi! Đợi lát nữa chị ra, chúng ta xin tiền mua một căn nhà, khỏi phải chen chúc trong căn phòng chật chội kia nữa!”
“Biết đâu em còn lấy được một tiểu thư nhà giàu làm vợ nữa ấy chứ!”
Tôi cười khẩy, theo số phòng trong nhóm, đẩy cửa bước vào.
Bạn học cũ đã đến gần đầy đủ.
Sau mấy năm, ai cũng trưởng thành hơn trước.
Thấy tôi, mọi người vui vẻ chào hỏi:
“Ôi, lớp trưởng đến rồi!”
“Tôi suýt không nhận ra nữa, lớp trưởng giờ nhìn tự tin và xinh đẹp hẳn.”
“Nghe nói lớp trưởng tốt nghiệp xong vào thẳng Tập đoàn nhà họ Kiều, sự nghiệp phát triển ghê lắm!”
Còn đang trò chuyện,
Kiều Ôn Kiều bước vào, mặt đầy tức giận.
Tôi vội vàng ra đón:
“Tiểu thư Kiều, sao vậy?”
Cô ta nghiến răng ken két:
“Ba tôi ở nước ngoài mà lại có tận ba đứa con riêng!”
25 – Phiên ngoại
Bao năm qua, Kiều Ôn Kiều vẫn luôn mang danh tiểu thư độc nhất của nhà họ Kiều.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy đính hôn với Trình Thiên Dư, tình cảm giữa hai người đến nay vẫn rất ổn định, ngọt ngào như thuở ban đầu.
Thế mà đùng một cái, lại nhảy ra ba đứa con rơi, quả thật khó mà chấp nhận nổi.
Cô ta tức tối đập bàn:
“Tối nay tôi định bay ra nước ngoài luôn.
Không xử lý xong đám con rơi kia, không đoạt lại cổ phần từ tay bọn họ, tôi nhất quyết không về nước!”
“Nhưng công ty trong nước đã có người trông coi giúp tôi rồi, chỉ còn thiếu người ở nước ngoài làm nội ứng.”
“Phải là người tuyệt đối đáng tin mới được.”
Tôi chớp mắt,
Chợt nhớ tới ba vị "thân nhân ruột thịt" vẫn còn đang rình mò ngoài khách sạn.
Giờ chắc vẫn còn đang mơ giữa ban ngày,
mơ đến lúc dùng tiền của tôi để mua xe, mua nhà, sống đời sung sướng.
Tôi nghiêng người lại gần Kiều Ôn Kiều:
“Tiểu thư Kiều, cô thấy tôi thế nào?”
Khuôn mặt cô ấy thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại nhíu mày:
“Lần này ra nước ngoài là phải ở đó mấy năm đấy, cậu chịu được không?”
Tôi cười ranh mãnh:
“Cô quên tôi xuất thân thế nào rồi à? Tôi sinh ra vốn đã là thánh thể trâu bò trời sinh chuyên đi xuất ngoại cày thuê, chính là ứng cử viên hoàn hảo để trợ lực cho cô.”
“Hơn nữa, học phí đại học của tôi cũng là nhờ đống hàng hiệu đã qua sử dụng mà lớp mình ném cho tôi.
Giờ có cơ hội báo đáp, tôi nhất định không thể bỏ lỡ dịp này.”
Trái tim Kiều Ôn Kiều như được thả về lồng ngực.
Cô ấy quay sang, ôm chặt lấy tôi:
“Lớp trưởng, tôi biết ngay mà— cậu là người tuyệt nhất trong lớp chúng ta.”
Sau buổi họp lớp,
Tôi ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, nhờ anh ta lái về biệt thự nhà họ Kiều ở Thượng Hải.
Còn tôi,
thì cùng Kiều Ôn Kiều đi xuống bãi đỗ xe.
Xe từ từ lăn bánh, khi đi ngang qua cổng khách sạn,
tôi thấy ba mẹ và Tống Kế Bảo vẫn còn đứng đó dán mắt nhìn vào bên trong.
Men rượu, ánh đèn, hàng hiệu, người sang— tất cả khiến họ thèm khát đến đỏ cả mắt.
Khuôn mặt họ như dính đầy hai chữ "chờ đợi", đến nỗi ép cũng không ép nổi xuống.
Thi thoảng họ còn nói thì thầm mấy câu, bàn xem sau khi moi được tiền từ tôi thì sẽ khoe mẽ ra sao với họ hàng.
Tôi chậm rãi thu lại ánh nhìn.
Quay sang Kiều Ôn Kiều, cười nhạt:
“Tiểu thư Kiều, đưa tôi hồ sơ ba đứa con riêng kia đi.”
“Giờ tôi bắt đầu thấy háo hức với việc giành lại tài sản cho cô rồi đấy!”
(HẾT)