"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trả Lại Tất Cả
Chương 4
12
Tôi cắt ghép lại video, nhờ người thuê một màn hình quảng cáo cỡ lớn.
Thuê nguyên một ngày một đêm, phát đi phát lại cảnh Hứa Trình quỳ gối cầu xin tôi.
Đồng thời, tôi cũng đăng video đó lên tài khoản trước đây, hỏi ý kiến fan rằng có nên quay lại hay không, lời nói cố ý để lộ chút lưu luyến về khoảng thời gian khi Hứa Tư Tư chưa quay về.
Bình luận của fan đủ kiểu: người khuyên tôi, người chửi tôi, người phân tích tình hình cho tôi.
Tôi đều xem kỹ từng cái, chỉ duy nhất không có bình luận nào từ Hứa Tư Tư.
Cảnh sát đã đóng băng tài khoản của mẹ chồng, số tiền bán nhà bà ta chưa kịp chuyển đi đồng nào.
Tôi đến xác nhận khoản tiền này với cảnh sát, tiện ghé thăm bà ta, đưa bà xem video Hứa Trình quỳ gối cầu xin tôi, rồi bảo rằng để cứu bà, Hứa Tư Tư đã bịa đặt vu khống cơ quan công an, giờ đã bị phát lệnh truy nã.
Bà ta lập tức nổi điên:
“Đồ vong ân! Nó đúng là đồ vong ân!
Tao không nên nhận nuôi nó ngay từ đầu!”
Rồi bà lại òa khóc nức nở, kể khổ rằng số mình bất hạnh, sinh một đứa con gái thì không thể sinh thêm, nhận nuôi một đứa con trai lại không cùng một lòng, giờ còn bị cả hai đứa phá tan cuộc đời, khiến bà phải sống cả đời trong tù.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn, cho đến khi hết giờ thăm, bà bị cai ngục áp giải đi.
Khi số tiền được hoàn trả về tài khoản của tôi, tôi lại đăng một tin nhắn:
【Cảm ơn mọi người đã động viên và góp ý, tôi quyết định mang con gái và số tiền này, tự sống cuộc đời của mình. Người đàn ông không thuộc về tôi, tôi không cần.】
【Hứa Trình nói, anh ta tôn trọng quyết định của tôi và sẽ ra đi tay trắng.】
Tôi ung dung dẫn bố mẹ và Dạng Dạng đi xem nhà, lấy danh nghĩa là “một khởi đầu mới”.
Hôm đó, đưa Dạng Dạng đi tiêm vaccine xong, trên đường về tôi đi ngang qua bệnh viện tâm thần, tiện ghé thăm Hứa Trình.
Dạo này, anh ta cố chứng minh với bác sĩ rằng mình hoàn toàn bình thường, không cần điều trị nữa.
Nhưng mỗi lần kiểm tra xuất viện đều trượt, buộc phải tiếp tục điều trị, tâm trạng gần như sụp đổ.
Khi tôi đang lên lầu, phát hiện có người bám theo phía sau — không biết bằng cách nào, Hứa Tư Tư cũng đã lẻn vào.
Tôi gọi thẳng tên cô ta, cô ta theo phản xạ tránh đi, nhưng lại xông ra khi bắt gặp ánh mắt tươi cười của tôi.
“Con tiện! Tất cả là tại mày!” – cô ta tức đến run người.
Tôi thản nhiên: “Chỉ trách bản thân cô, rõ ràng có một ông chồng vừa giàu vừa đẹp, mà vẫn không chịu yên phận.”
“Mày biết cái gì! Hứa Trình chính là con chó tao nuôi!
Nhiều năm nay, tao bảo đi hướng Đông, nó tuyệt đối không dám đi hướng Tây! Tao muốn nó làm gì, nó phải làm nấy! Con chó tao tốn bao công sức thuần phục, dựa vào đâu mà rơi vào tay mày! Hừ!”
“Hứa Tư Tư! Ra là bao năm qua, cô vẫn luôn nhìn tôi như thế này!”
Hứa Trình từ phòng bác sĩ xông ra, mắt đỏ ngầu, lao tới bóp cổ Hứa Tư Tư.
Tôi ôm con gái lùi về phía sau, nhân viên y tế lập tức lao vào, dùng điện giật, thuốc an thần… đủ mọi cách mới kéo được Hứa Trình ra.
Hứa Tư Tư khó khăn lắm mới thở lại được, liền hét lên lao tới, tát liên tiếp vào mặt Hứa Trình:
“Đồ vong ân, giờ mày còn biết cắn lại chủ à?
Mày đừng quên mày lớn lên thế nào! Không có tao, không có mẹ tao, mày đã chết từ lâu rồi!”
Hai người lao vào ẩu đả ngay tại hành lang bệnh viện.
Bao ngày uống thuốc cộng với uất hận, Hứa Trình gần như không kiềm chế được, suýt chút nữa đập nát đầu Hứa Tư Tư.
May mà cảnh sát đến kịp, nhanh chóng còng tay Hứa Tư Tư đang đầy máu mặt.
Hứa Trình cũng bị nhân viên y tế ghì chặt xuống.
“Chồng tôi tinh thần không bình thường.” – Tôi lập tức giải thích với cảnh sát.
Hứa Tư Tư bị khống chế nhưng vẫn chửi bới không ngừng:
“Hứa Trình! Mày hại tao và mẹ tao thành ra thế này, tao không để yên đâu!Con tiện nhân! Tất cả là tại mày!”
Hứa Trình cũng chửi rủa.
Bất ngờ, anh ta lại vùng thoát khỏi nhân viên y tế, loạng choạng lao thẳng về phía Hứa Tư Tư.
Cuối hành lang là một cửa sổ sát đất, lực lao của Hứa Trình quá mạnh, húc Hứa Tư Tư bay thẳng ra ngoài.
Mọi người liều mạng giữ lấy Hứa Trình, suýt nữa anh ta cũng rơi theo.
Tiếng “bộp” vang lên từ phía dưới, Hứa Trình mới tỉnh táo hơn chút.
Anh ta gục bên cửa sổ khóc rống, rồi lại bắt đầu chửi tôi, nói tất cả là lỗi của tôi.
“Chồng à, sao lại là lỗi của em được? Lỗi là ở anh, nếu sau khi kết hôn anh không qua lại với Hứa Tư Tư, nếu phạm sai lầm rồi không quay lại muốn làm lành, thì sao lại chọc giận Hứa Tư Tư?”
Hứa Trình gào lên, gục bên cửa sổ điên cuồng đập đầu vào kính, còn muốn nhảy xuống chết cùng Hứa Tư Tư, bị hai cảnh sát giữ chặt.
Tôi vội bảo bác sĩ tiêm thuốc an thần liều mạnh.
13
Vì khi Hứa Trình khiến Hứa Tư Tư rơi khỏi lầu, anh ta đang trong giai đoạn phát bệnh.
Hứa Tư Tư lại lén vào bệnh viện mà không báo tôi, nên chuyện này cuối cùng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi xuống lầu chụp mấy tấm ảnh, mang lên đặt trong phòng bệnh của Hứa Trình, bật chế độ phát lặp.
Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, cái “kế hoạch” chết dành riêng cho mẹ con tôi mà anh ta và Hứa Tư Tư sắp đặt, cuối cùng lại ứng nghiệm trên chính bọn họ.
“Sao lại thế này? Sao lại thành ra thế này?”
Hứa Trình không còn đòi xuất viện, bắt đầu ngồi thẫn thờ hàng giờ, lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng bật khóc, cuối cùng thật sự biến thành một kẻ điên.
Dần dần, anh ta gặp ai cũng giới thiệu Hứa Tư Tư là vợ mình, còn bảo sẽ sinh thật nhiều con trai với cô ta, nhưng việc uống thuốc thì vẫn hợp tác.
Trong mỗi lần thăm nom hàng tháng, tôi đều đem tin tốt này báo cho mẹ chồng.
Bà lập tức sụp đổ, hét lên “Không thể nào!”, điên cuồng đập vào vách kính cường lực, lao về phía tôi định đánh nhưng bị cai ngục đè xuống đất.
Tôi nhìn khuôn mặt bị ép sát xuống nền, bộ dạng nhếch nhác của bà, còn tốt bụng chụp cho Hứa Trình mấy tấm ảnh “lưu niệm”.
14
Ngày tuyên án của mẹ chồng, tôi có đến xem.
Vì số tiền lừa đảo quá lớn, bà ta bị tuyên phạt 18 năm tù giam.
Khi tòa kết thúc, bà mơ mơ hồ hồ bị áp giải xuống, đôi mắt đã không còn chút ánh sáng nào.
Tôi không nhìn thêm, lái xe về nhà.
Trên đường, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tâm thần: Hứa Trình đã đánh bị thương nhân viên, trốn viện; họ đã báo cảnh sát và đồng thời dặn tôi phải cẩn thận.
Tôi gọi cho bố mẹ — những người vẫn như thường lệ đang đưa Dạng Dạng xuống dưới nhà dạo chơi — nhưng vẫn chậm một bước.
Khi tôi vừa xuống xe, Hứa Trình đã giật lấy Dạng Dạng đang ngủ, nhanh chóng chạy lên tầng thượng.
Chúng tôi lập tức báo cảnh sát.
“An Bạch, không ngờ chứ gì.”
Hứa Trình dang tay đưa Dạng Dạng ra ngoài lan can: “Suất ‘bệnh nhân tâm thần’ mà cô sắp đặt cho tôi, giờ đây cũng có thể dùng rất tốt.”
“Thế à?”
Tôi hất cằm ra hiệu cho anh ta nhìn kỹ “Dạng Dạng” trong tay.
Lúc này, Hứa Trình mới nhận ra — đây đâu phải Dạng Dạng?
Chỉ là một con búp bê cỡ bằng Dạng Dạng mà thôi.
Mấy hôm trước Tống Tuyết mới tặng tôi, thậm chí để giống thật, còn làm cho nó nặng tương đương.
Hứa Trình sững người, rồi lập tức nổi điên:
“Cô lại lừa tôi!”
“Không thế thì anh nghĩ sao mình ra được đây?”
Anh ta ngây ra nhìn tôi.
Tôi tiếp tục: “Anh không ra ngoài, tôi sao có thể yên tâm?
Phải anh và Hứa Tư Tư chết hết, tôi mới yên lòng được chứ.”
“Con đàn bà độc ác!”
Anh ta ném con búp bê đi, rút dao gọt hoa quả lao thẳng về phía tôi.
Cảnh sát vừa tới theo phản xạ rút súng bắn trả, Hứa Trình loạng choạng, ngã ngửa ra sau, rồi rơi xuống.
Cho đến khi khuất khỏi tầm mắt tôi, trên mặt anh ta vẫn đầy vẻ sửng sốt.
Kiếp trước, anh ta từng ném Dạng Dạng và tôi xuống vực, chết đuối dưới nước; kiếp này, tôi trả lại cho anh ta y nguyên.
15
Vì chút nhân đạo cuối cùng, tôi vẫn lo hậu sự cho Hứa Trình.
Dù sao, anh ta cũng là cha của Dạng Dạng.
Ngày sau con gái hỏi, tôi còn có thể nói rằng, chính tôi là người lo liệu hậu sự cho cha nó.
Mọi việc xong xuôi, tôi cùng bố mẹ đưa Dạng Dạng về quê.
Tôi là con một, khi xưa lấy chồng xa vì công việc, nay đã nghĩ thông suốt.
Trên đời này, chẳng có gì quan trọng hơn bố mẹ và con gái.
Nhờ trước đây Hứa Trình thu nhập khá, để chứng tỏ lòng tin anh ta cũng đưa tiền cho tôi giữ, tôi mở một nhà nghỉ nhỏ ở quê.
Dựa vào cảnh sắc núi non sông nước, thu nhập cũng kha khá.
Về sau, khi Dạng Dạng lớn, một lần đọc được tin tức cũ trên mạng, con ôm tôi nói:
“Mẹ, lúc đó chắc mẹ sợ lắm nhỉ?”
Đúng vậy, mẹ đã rất sợ, sợ sẽ lặp lại bi kịch, để con gái bé bỏng của mẹ phải chịu khổ lần nữa.
Nhưng bây giờ, sẽ không bao giờ nữa.
Năm Dạng Dạng mười tám tuổi, hai mẹ con trở lại những nơi từng qua.
Đang ngồi ăn bên đường, một ông lão chìa bàn tay gầy gò ra trước mặt chúng tôi:
“Làm ơn, tôi đã ba ngày chưa ăn gì rồi.”
Thoáng chốc, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc.
Người đó ngẩng lên, nhìn thấy tôi, vội vàng ôm lấy cái bát mẻ một góc, chạy mất, chẳng đợi Dạng Dạng móc tiền ra.
“Ơ? Không lấy tiền à?” – Dạng Dạng ngạc nhiên.
“Ai biết được.”
Kẻ mang mặc cảm trong lòng, tất nhiên không xứng với đồng tiền của con gái tôi.
(HẾT)