Trả Thù Chồng Cũ

Chương 2



Nỗi đau đọng lại trong cơ thể khiến tôi quặn người ôm chặt lấy mình.  

 

Mạnh An Lăng ôm lấy tôi, gấp gáp hỏi có cần đến bệnh viện không.  

 

"Không, không cần đâu..."  

 

Tôi thở gấp, cố trấn tĩnh nỗi sợ hãi.  

 

"Đừng sợ, bây giờ chưa ký tên, nếu có bệnh nặng, hắn ta buộc phải chia sẻ viện phí với cô."  

 

"Mày muốn lừa tao hả? Không có cửa đâu!"  

 

Phùng Đạt chửi bới một câu, nhanh chóng ký tên vào giấy ly hôn:  

"Bệnh thì ch ết đi, dám tìm tao là tao gi ết ch ết mày."  

 

Tôi sững người.  

 

Thì ra, lần thứ hai tôi ch ết trong vòng lặp là vì đi bệnh viện.  

 

Khiến hắn ta hiểu lầm tôi mắc bệnh nặng, cần hắn ta chia sẻ viện phí?  

 

Buồn cười thật.  

 

Tôi bật cười, cười đến chảy nước mắt.  

 

"Con này điên rồi, mau đưa nó vào viện tâm thần đi."  

 

Hắn ta vội vàng đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Mạnh An Lăng lo lắng ngồi bên tôi.  

 

Tôi từ chối ý tốt của cô ấy muốn đưa tôi đi viện, vẫy tay chào tạm biệt.  

 

Nhưng đứng giữa ngã tư, tôi lại mờ mịt không biết đi đâu.  

 

Cảnh sát sẽ không tin tôi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.  

 

Nhưng tôi phải làm gì đây, để cứu những sinh mạng vô tội này?  

 

"Bíp bíp—"  

 

Giữa dòng xe, có người bấm còi.  

 

Tôi quay lại khu nhà của Phùng Đạt, tìm thấy chiếc xe quen thuộc ở bãi đậu xe ngầm.  

 

Nhìn quanh không thấy ai, tôi rút con dao chuẩn bị sẵn, đâm thủng lốp từng bánh xe.  

 

Dù không được chia xe, tôi vẫn có thể phá hủy nó.  

 

Cất dao, tôi lại trốn vào góc cầu thang, dán mắt vào đồng hồ điện thoại.  

 

15:07, Phùng Đạt ra ngoài mua rượu.  

 

15:21, cô bé đi đến cửa tòa nhà, ngồi xuống vuốt ve chú mèo hoang đang phơi nắng.  

 

15:27, Phùng Đạt ôm bia trở về, bấm thang máy.  

 

15:29, cửa thang máy mở, cô bé nhảy nhót bước vào, cười chào Phùng Đạt.  

 

Nhìn lại dòng thời gian y hệt, tôi chỉ cảm nhận được sự đáng sợ của định mệnh.  

 

Bây giờ, thứ tôi có thể thay đổi, chính là bước đi taxi.  

 

Phùng Đạt có xe riêng, nên sẽ không dùng ứng dụng gọi xe.  

 

Tôi nhớ biển số xe của tài xế bị hại, đợi sẵn ông ấy ở cổng khu nhà.  

 

Một số tài xế taxi thường tranh thủ chạy thêm vài chuyến vào giờ cao điểm ăn uống.  

 

Ông tài xế này cũng vì quán mì trước cổng mà dừng ở đây.  

 

Ông ấy húp vội bát mì, lau miệng: "Giờ đi luôn chứ?"  

 

Tôi chuyển khoản ngay hai trăm tệ: "Làm ơn qua phía đông thành phố mua giúp tôi một suất canh dê Quách gia."  

 

Canh dê Quách gia nổi tiếng ngon, là món ăn địa phương được yêu thích.  

 

Mấy ngày trước đột nhiên nổi trên mạng, giờ muốn ăn phải xếp hàng hơn một tiếng.  

 

Ông tài xế nghi ngờ mở app giao đồ ăn, phát hiện quán đó đã vượt quá khoảng cách giao hàng:  

"Được, mua xong tôi mang về đây cho cô."  

 

Đuổi một chiếc taxi đi vẫn chưa đủ an toàn, biết đâu một câu nói của tài xế nào đó lại chạm vào nỗi đau của Phùng Đạt, khiến hắn ta mất kiểm soát g iết người?  

 

Ở đây có bảy chiếc taxi đang đậu, từng tài xế đều được tôi sai đi mua đồ.

 

Chừng một tiếng thì họ mới quay lại.

 

15:55, điện thoại tôi đổ chuông.

 

Là Phùng Đạt gọi tới.

 

Vừa nhấn nghe, tôi đã nghe hắn ta gào lên trong điện thoại:

“Giang Đồng, mày bị điên à? Ly hôn thì ký rồi, còn phá xe tao làm gì?”

 

“Anh biết chuyện này bằng cách nào?”

 

“Bãi đậu xe có camera giám sát, tao xem qua hệ thống quản lý rồi, mày đúng là cố ý!”

 

Nhưng hồi tôi còn sống ở đây, bãi đỗ xe chưa hề có camera.

 

Giờ nói gì cũng quá muộn.

 

Tôi không thể mạo hiểm gặp riêng hắn ta — đó là tự dâng mạng.

 

Nhưng nếu hắn ta báo cảnh sát, hôm nay tôi không cách nào thoát thân được. Ai biết hắn ta sẽ làm gì tiếp theo?

 

“Tôi có thể bồi thường. Đợi tôi ở văn phòng quản lý.”

 

Cuộc gọi kết thúc, trời đã gần đến giờ tan học.

 

Tôi gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con gái, nhờ cô đưa bé đến lớp giữ trẻ buổi tối.

 

Quản lý tòa nhà ngồi cạnh Phùng Đạt, đang hút thuốc đến độ khói bay mịt mù.

Thấy tôi bước vào, hắn ta vẫn cười nhăn nhở giễu cợt:

 

“Trên video không thấy rõ mặt, hóa ra cũng khá xinh đấy.”

 

“Đây là cách các người đối xử với cư dân à?”

 

“Nhà này đứng tên anh Phùng, tôi đã kiểm tra giấy chủ quyền lúc làm thủ tục.”

 

Tôi lấy giấy ly hôn ra quăng lên bàn:

“Căn nhà này cũng có một nửa là của tôi.”

 

Quản lý tòa nhà cười gượng, huých khuỷu tay vào người Phùng Đạt:

“Tính khí thế kia, bảo sao anh chịu không nổi, đòi ly hôn là phải.”

 

“Đủ rồi!”

 

Phùng Đạt bỗng đứng phắt dậy, đạp lên bàn trà kính trước mặt, túm lấy tôi—

 

Động tác quen thuộc,

 

Nhưng cảm giác thì khác.

 

Lần này, hắn ta chọn chiếc gạt tàn thuốc nặng trịch…

 

Tôi ôm lấy sau đầu, mắt còn chưa kịp mở đã vội vàng nói:

“Ly hôn đi, nhà cho anh, xe để tôi giữ.”

 

Cuộc ly hôn diễn ra suôn sẻ, tôi nhìn Phùng Đạt hớn hở rời khỏi tòa án.

 

Chiếc xe vẫn còn đỗ trong bãi gần đó, nếu tôi còn sống đến ngày mai thì tính tiếp chuyện xử lý nó.

 

Đối mặt với dòng thời gian lặp lại y hệt, tôi đã hoàn toàn tê dại.

 

Tôi đến tiệm mì, sai khiến hết toàn bộ xe taxi rời đi, lúc đó mới có thể thở phào một chút.

 

15:37, Phùng Đạt xuất hiện trước cổng khu chung cư.

 

Hắn ta nhìn quanh một vòng, không thấy chiếc taxi nào, đành đứng đó hút thuốc.

 

Hút hết hai điếu, hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn, xoay người định quay về.

 

Tôi vừa định thở phào thì lại thấy hắn ta đổi hướng, men theo con phố tiếp tục đi tới.

 

Rẽ qua khúc cua phía trước là một công viên nhỏ, nơi đó đang có mấy chiếc taxi đỗ sẵn.

 

Phùng Đạt tùy tiện mở cửa một chiếc rồi ngồi lên luôn.

 

Hỏng rồi!

 

Tôi chẳng kịp giấu diếm gì nữa, cũng vội gọi một chiếc xe đuổi theo.

 

“Cô em, đi bắt gian đấy à?”

 

Tôi trả lời qua loa: “Ừ, đang làm thủ tục ly hôn, tôi muốn xem hắn ta định làm gì.”

 

Tài xế tỏ ra vô cùng hào hứng, ngồi thẳng dậy, còn nhiệt tình đề xuất:

“Bám theo lâu thì phải đổi xe đấy, cô muốn đổi xe thì bảo tôi, tôi giúp tìm.”

 

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, rồi quyết định báo cáo:

“Xe taxi biển số *** ấy, lúc nãy tôi thấy tài xế uống rượu trong lúc ăn cơm.”

 

So với việc mất mạng, thì vào đội cảnh sát giao thông ngồi một lúc còn dễ chịu hơn.

 

Tôi cứng rắn thế này, bác tài cũng không dám đùa nữa, nghiêm túc hai tay nắm chặt vô lăng.

 

Chẳng mấy chốc, một cảnh sát mô tô đã chặn chiếc taxi phía trước lại, buộc Phùng Đạt phải xuống xe.

 

Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong hắn ta đổi ý, bỏ qua chuyện đến trường, về nhà ngủ một giấc cho yên.

 

Nhưng hắn ta không làm vậy.

Hắn ta quay đầu leo lên một chiếc xe buýt.

 

Tôi vội kiểm tra lộ trình tuyến xe, phát hiện xe buýt này không hề đi về trường tiểu học Ái Hoa, mà chạy về hướng Giang Bắc.

 

Có lẽ hắn ta chưa phát hiện ra mình đã lên nhầm xe?

 

Tôi không dám lơ là, tiếp tục bảo tài xế bám sát.

 

Xe buýt cứ chạy, rồi lại dừng, nhưng tôi vẫn chưa thấy hắn ta xuống.

 

Chẳng lẽ… hắn ta thực sự từ bỏ rồi?

 

Khi xe đi đến giữa cầu vượt sông, chiếc xe buýt vốn đang chạy bình thường bỗng lảo đảo, rồi đột ngột rẽ gấp sang phải, lao thẳng về phía lan can cầu, văng lên không trung một vòng, rồi rơi thẳng xuống dòng sông cuộn xiết.

 

Anh tài xế của tôi phanh gấp, lao tới thành cầu nhìn xuống.

 

“Cái xe đó… e là không còn ai sống sót nổi đâu.”

 

Anh ta nói những lời tuyệt vọng, nhưng vẫn lấy điện thoại và tiền trong người đưa cho tôi: "Cất vào xe tôi.”  

 

Vừa chạy vừa cởi áo, khi vòng đến bờ sông, trên người chỉ còn lại chiếc quần đùi.  

 

Tháng 11 cuối thu, nước sông tuy chưa đóng băng nhưng đã lạnh buốt xương.  

 

Nhưng không chỉ mình anh ta, ngày càng nhiều người nhảy xuống dòng nước, tìm mọi cách cứu lấy sinh mạng.  

 

Những người rơi xuống nước lần lượt được đưa lên bờ.  

 

Có người ôm vết thương, run rẩy vì lạnh.  

 

Nhiều người khác nằm im lặng. 

 

Không ai bỏ cuộc, những người biết hô hấp nhân tạo thay phiên nhau, cho đến khi xe cứu thương tới, đưa tất cả nạn nhân đi.  

 

Tôi lại ngồi trong căn phòng thẩm vấn quen thuộc.  

 

Không đợi cảnh sát hỏi, tôi đã kể hết mọi chuyện.  

 

 

Phương Tịnh gập bút lại, đưa cho tôi cốc nước: "Gần đây chị có bị áp lực quá không?"  

 

"Tôi biết cô sẽ nói vậy mà." Tôi giận dữ ném đồ vật bên cạnh, "Thả tôi ra, thả tôi ra đi!" 

 

"Nói ra các người cũng không tin, tôi đã thử bao nhiêu lần rồi, mỗi lần, mỗi lần đều thất bại!"  

 

Tôi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở:  

"Hắn ta gi ết tôi mấy lần rồi, hại ch ết bao nhiêu người, tôi thực sự không hiểu hắn ta đang nghĩ gì."  

 

"Chỉ một cử chỉ, một lời nói, hắn ta có thể điên cuồng cướp đi mạng sống của hàng chục người."  

 

"Tôi thực sự không chịu nổi nữa, tôi không cứu được mình, không cứu được con gái, cũng không cứu được những người vô tội kia." 

 

Không ai làm phiền, khi tôi khóc đến kiệt sức, Phương Tịnh dùng chăn quấn lấy tôi:  

"Kết quả điều tra đã có, chị muốn xem không?"  

 

Camera trên xe buýt cho thấy, Phùng Đạt lên xe liền ngồi ở ghế đầu. 

 

Khi xe đi đến cầu vượt sông, một cái xóc khiến xe rung lắc.  

 

Say rượu cộng thêm say xe, Phùng Đạt nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.  

 

Mọi người trên xe tránh không kịp, đều dồn về phía sau.  

 

Tài xế vẫn phải tập trung lái xe, chỉ có thể nhắc hắn ta lấy cây lau dọn qua.  

 

Nhưng hắn ta loạng choạng đi đến chỗ tài xế, không nhặt cây lau dưới đất, mà đột ngột giật tay lái, đứng thẳng người đánh hết lái, đạp ga hết cỡ.  

 

Trên xe, cùng với tài xế và Phùng Đạt, đã có 17 người ch ết.  

 

Ngoài 20 người đang ở bệnh viện, còn 17 hành khách được xác nhận lên xe hiện vẫn mất tích.  

 

Thời tiết này, hy vọng sống sót của họ gần như bằng không.  

 

Tôi lại đi vào chu kỳ thứ bảy.

 

Tôi không nói một lời, ký xong giấy tờ liền rời khỏi tòa án.

 

Đợi đến khi Phùng Đạt về nhà, tôi lôi ra đủ loại keo siêu dính đã mua, dán chặt cửa chính.

 

Nếu hắn ta ra ngoài là để trả thù xã hội, vậy thì cứ nhốt hắn ta trong nhà đi.

 

Tôi hành động rất nhẹ nhàng, không làm hắn ta giật mình.

 

Cho đến 15:07, khi hắn ta muốn mua rượu, hắn ta mới nhận ra có gì đó không ổn.

 

Hắn ta đấm đá vào cửa, cánh cửa kim loại bị hắn ta đập lõm một mảng, nhưng vẫn không mở ra được.

 

Tuy nhiên, tiếng động lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm và ban quản lý.

 

Lính cứu hỏa đã giải cứu hắn ta.

 

Cảnh sát cũng nhanh chóng điều tra ra là do tôi làm.

 

Tôi thừa nhận không chối cãi, ban đầu nghĩ sẽ bị giam vài ngày.

 

Nhưng vì không gây ra thiệt hại lớn và thương vong về người, chỉ thuộc về tranh chấp dân sự, nên sau một hồi phê bình, họ đã thả tôi ra.

 

Tôi đã thay đổi hành vi của Phùng Đạt, có lẽ lần này có thể kết thúc vòng lặp.

 

Nhưng khi tôi mang theo hy vọng đó chạy đến trường, tôi lại phát hiện Phùng Đạt đã nhân cơ hội đón con gái đi mất.

 

Hắn ta là bố của đứa bé, đứa bé cũng quen hắn ta, giáo viên không có lý do gì để giữ người lại.

 

Tôi toát mồ hôi lạnh, gọi điện cho Phùng Đạt hết lần này đến lần khác, nhưng không ai bắt máy.

Không thể nào, không thể nào.

 

Tôi chạy đến nhà hắn ta, nhưng lại phát hiện vì cửa chính đã bị tôi dán chặt, hắn ta căn bản không về nhà.

 

Khoảnh khắc điện thoại reo, tôi liền nhấc máy.

 

"Nhìn bộ dạng cô bây giờ xem, sao không còn cái khí thế kiêu căng khi chặn cửa hôm nay nữa?"

 

"Phùng Đạt, cầu xin anh, tôi sai rồi, trả Nhan Nhan lại cho tôi được không?"

 

"Cầu xin người khác phải có thái độ cầu xin, cô bây giờ thế này, tôi rất không hài lòng."

 

Nhận ra hắn ta có thể nhìn thấy tôi, tôi vội vàng quỳ xuống lạy:

"Nhan Nhan cũng là con gái của anh, xin anh đừng làm hại con bé, anh muốn tôi làm gì cũng được."

 

"Vậy thì cô quỳ xuống đây, mỗi bước một cái lạy."

 

Ánh đèn pin lóe lên trong tầm mắt, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phùng Đạt đang đứng trên sân thượng của tòa nhà đối diện.

 

Tôi không dám cúp điện thoại, quỳ gối lạy từng bước đi tới.

 

Giữa hai tòa nhà này có một hành lang nối liền, đi qua rồi lên mười tầng nữa là đến sân thượng.

 

Khi tôi lạy đến mức đầu chảy m áu, cuối cùng cũng đến trước mặt Phùng Đạt.

 

"Nhan Nhan đâu?"

 

"Đây," Hắn ta bĩu môi, "Ngủ rồi."

 

Tôi loạng choạng chạy tới, ôm con gái vào lòng: "Nhan Nhan, mẹ đến rồi."

 

Con gái không nói một tiếng.

 

Tôi run rẩy vén áo con bé ra, mới phát hiện khuôn mặt nhỏ bé của con bé tái mét, cổ có vết bầm tím của bàn tay, ngay cả c ơ th ể cũng đã lạ nh n gắt.

 

Tôi ngây người nhìn Phùng Đạt, hắn ta vẫn không hề để ý:

"Con bé này không ngoan, cứ khóc đòi tìm cô, tôi chỉ muốn nó yên tĩnh một chút."

 

"Anh gi ết con bé rồi."

 

"Tôi chỉ là không cẩn thận."

 

Ngọn lửa giận dữ thiêu đốt tôi.

 

Con gái là sự dịu dàng duy nhất còn sót lại của tôi trên thế gian này.

 

Nếu Phùng Đạt không ch ết, tôi cũng không ch ết, có lẽ vòng lặp sẽ kết thúc, nhưng con gái tôi sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

 

Không, tôi không thể chấp nhận được.

 

Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy nữa.

 

Vậy thì hãy để hắn ta c h ết cùng đi.

 

Tôi lao về phía Phùng Đạt, kéo h ắn ta cùng ngã từ trên sân thượng xuống.

 

Đây là lần đầu tiên, sau biết bao chuyện, tôi ngồi xuống thật sự nhìn kỹ Phùng Đạt.

 

Tôi từng nghĩ hắn ta là ác quỷ, là kẻ đồ tể vô nhân tính.

 

Vậy mà khi rơi xuống vực thẳm, hắn ta cũng biết hét lên hoảng loạn.

 

“Cô… cô nhìn tôi như thế để làm gì?”

 

Phùng Đạt nuốt khan, giọng cảnh giác:

“Đến nước này, cô đổi ý hả? Không muốn ly hôn nữa à?”

 

Cùng một câu nói, nhưng tôi nghe ra sự yếu ớt trong giọng điệu.

 

Tôi mỉm cười: “Ly hôn, tất nhiên vẫn phải ly.”

 

Tôi là người ký trước, quay lưng đi không thèm nhìn lại: 

“Yên tâm, tôi sẽ không để anh phải đợi lâu đâu.”

 

“Ý cô là gì?”

 

Phía sau hắn ta hét lên, còn tôi chỉ giơ tay ra hiệu con số “tám”.

 

Tôi đã dặn trước giáo viên chủ nhiệm và người phụ trách lớp phụ đạo cho con gái.

 

Sau đó, tôi bỏ tiền ra thuê siêu thị trong khu chung cư tổ chức một sự kiện rút thăm trúng thưởng.

 

Giải nhất là: 50 thùng bia, 30 chai rượu trắng, lại còn được giao hàng tận nơi miễn phí.

 

Không phải bỏ vốn mà còn giúp quảng bá siêu thị, quản lý tất nhiên vui vẻ đồng ý.

 

Loa tuyên truyền vang vọng gọi cả khu dân cư đến — tất nhiên có cả Phùng Đạt.

 

Hắn ta rút một phiếu, đưa cho nhân viên.

 

Người nhân viên reo lên qua loa: “Giải nhất đã có chủ! Xin chúc mừng anh!”

 

Bia được chất đầy lên xe đẩy, chạy tới lui mười chuyến mới đem hết số quà đi.

 

“Cảm ơn mọi người, chồng tôi thất nghiệp mấy hôm nay không dám uống lấy một giọt. Giờ có bia miễn phí, chắc sẽ uống thỏa thích.”

 

“Không có gì, không có gì,” Quản lý siêu thị cười tươi rói, “Có người vợ đảm như chị, nhà cửa thế nào chẳng hưng thịnh!”

 

Nhà cửa?

 

Giữ được mạng là giỏi lắm rồi.

 

Ba giờ rưỡi chiều, tôi gõ cửa nhà Phùng Đạt.

 

Hắn ta đã say khướt, tính đánh tôi nhưng còn chưa chạm vào đã ngã nhào.

 

Tôi ung dung lấy điện thoại và máy tính của hắn ta, rồi quay sang hai người đàn ông to lớn ngồi trên ghế sofa:

“Tôi phải đi tìm con hồ ly kia tính sổ. Việc của hai anh là trông chừng hắn ta, không được để hắn ta bước ra khỏi cửa.”

 

“Chị yên tâm đi, nếu hắn ta dám ló mặt ra, em đấm một phát cho nằm gục luôn.”

 

Tôi gật đầu: “Nhớ bịt miệng hắn ta lại, đừng ra tay quá nặng.”

 

“Chị vẫn còn xót hắn ta à.”

 

Không phải, tôi chỉ sợ nhỡ đâu đánh ch ết thật thì phiền.

 

Chín giờ tối, tôi dỗ con gái ngủ xong thì lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

 

Đường vào phòng hỏi cung tôi đã quen như lối về nhà. 

 

Nhưng vừa bước đến cửa, Phương Tịnh đã chặn tôi lại.

 

Lạ thật, sao lại đổi sang phòng thẩm vấn?

 

Tôi thầm thấy bất an: “Hai người đó lỡ tay đánh ch ết Phùng Đạt rồi à?”

 

Phương Tịnh lắc đầu: “Theo phân tích hiện trường, Phùng Đạt ngã ch ết do tự mình trèo qua hành lang nối mà sẩy chân rơi xuống.”

 

“Hắn ta trèo qua hành lang làm gì chứ?”

 

“Căn cứ lời khai của hai người kia, hắn ta nhiều lần định rời khỏi nhà nhưng bị chặn lại, có lẽ tưởng trong nhà có trộm nên mới tìm cách thoát đường khác.”

 

Tôi đúng là đã xem thường khả năng tự chuốc họa của hắn ta.

 

Tầng mười ba cơ đấy — đến cao thủ võ lâm nhìn cũng phải lắc đầu, thế mà hắn ta tưởng mình là Người Nhện chắc?

 

“Chị có vẻ chẳng buồn cũng chẳng áy náy.”

 

“Cô đang phân tích tôi đấy à?” Tôi khẽ nhếch môi cười. 

 

“Vậy đoán xem, bây giờ tôi đang có tâm trạng gì?”

 

Phương Tịnh mím môi: “Chán ghét và trống rỗng. Chị đã gián tiếp gây ra cái ch ết của chồng cũ, nhưng lại không hề có phản ứng cảm xúc bình thường.”

 

“Các người chắc cũng đã tra hồ sơ ly hôn rồi nhỉ? Hắn ta ch ết rồi, tôi nên ăn mừng bằng cả dây pháo cơ đấy.”

 

“Nhưng chị đến vui cũng không có.”

 

“Chỉ là tôi ít thể hiện cảm xúc thôi.”

 

Ngón trỏ của Phương Tịnh gõ nhẹ lên mặt bàn:

“Chị tiếp nhận kết cục này một cách quá tự nhiên, thậm chí còn khinh bỉ hành động của hắn ta . Tại sao vậy?”

 

Giọng nói chậm rãi của cô ấy khiến tôi như rơi vào một mớ ký ức hỗn độn.

“Trả lời tôi đi!”

 

“Vì hắn ta đáng ch ết.”

 

Lời vừa thốt ra, tôi như bị rút cạn sinh khí, ngả người tựa vào ghế.

 

Ghế trong phòng thẩm vấn cứng ngắc chẳng dễ chịu chút nào, tôi xoay đầu qua lại, mệt mỏi hỏi:

“Chuyện này dài lắm, cho tôi cái chăn được không?”

 

Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu —

 

Ba vụ tai nạn xe tại trường tiểu học Ái Hoa, tài xế taxi bị sát hại, chiếc xe buýt lao xuống sông, thậm chí cả hai lần tôi bị gi ết hại riêng lẻ — tất cả đều kể rõ ràng từng chi tiết.

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Cô đúng là nhạy cảm đáng sợ,” Tôi ra hiệu Phương Tịnh nhìn đồng hồ treo tường. “Hết thời gian rồi, còn ba phút nữa thôi, mọi thứ sẽ quay lại điểm bắt đầu.”

 

“Không giờ?”

 

Tôi gật đầu thản nhiên.

 

Cô ấy đột nhiên đứng bật dậy:

“Nghe cho rõ, khi sức một người là không đủ, cầu cứu người khác là cách duy nhất.”

 

Lần này đến lượt tôi kinh ngạc: “Cô tin tôi thật sao?”

 

“Nếu muốn chúng tôi tin, chị phải đưa ra bằng chứng xác thực. Chỉ cần…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...