Trọng Sinh Báo Thù

Chương 1



Một tháng trước kỳ thi đại học, tôi đã nhìn thấy điểm thi của mình.


Nhưng mỗi lần tôi làm xong một đề thi thử, điểm số trên đầu lại tự động giảm 10 điểm, còn mỗi khi tôi trốn học một ngày, điểm số lại tăng 10 điểm.


Tôi đã chơi suốt một tháng và điểm thi đại học trên đầu tôi đã tăng lên thành 710 điểm.


Thế nhưng, đến khi có kết quả thi thật, tôi chỉ được 40 điểm.


Còn 710 điểm, lại là điểm của em gái tôi!

 

Bố mẹ tức giận đến mức tống tôi vào làm ở một nhà máy điện tử.


Tối hôm đó, tôi bị một nhóm côn đồ lạ mặt vây trong một con hẻm, bị đánh đến ch ết.


Lúc sắp tắt thở, tôi nghe thấy tiếng em gái:


“Chị từ nhỏ đã luôn giỏi hơn tôi, tưởng mình thông minh lắm cơ. Không ngờ cũng bị lừa bởi điểm số trên đầu thôi.”


Lúc đó tôi mới hiểu ra, điểm thi đại học trên đầu tôi vốn dĩ là do em gái điều khiển.

 

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về một tháng trước kỳ thi đại học.


Trên đầu tôi là điểm số vừa đúng 600 điểm.

 

“Chị ơi, tối nay mình cùng nhau ôn tập nhé.”


Nghe lời mời của em gái, tôi ném luôn đề thi đang cầm trên tay vào lửa:


“Đã gần thi rồi, chị không học nữa đâu.”


Điểm số trên đầu tôi tăng thêm 10 điểm.


Em gái giả vờ thất vọng nhưng khi tôi quay lưng bước đi, khóe miệng cô ta lại cong lên đầy đắc ý.


Nhưng cô ta không biết, vở kịch mà tôi chuẩn bị cho cô ta mới chỉ bắt đầu.

 

1

Từ chối lời mời ôn tập của em gái xong, tôi chuẩn bị về phòng ngủ.


Nhưng cô ta vẫn không buông tha, lại mời tôi đi tìm thầy cô học thêm.


Tôi hất tay cô ta ra:


“Đến lúc này rồi mà còn muốn học thêm cái gì? Em muốn thì đi một mình đi, chị về xem phim đây.”


“Chị tuy học giỏi, nhưng cũng đừng chủ quan quá.”


Cô ta lại nói ra đúng những lời ở kiếp trước.

 

Cô ta đang thử phản ứng của tôi để xác định xem tôi có bị điểm số trên đầu đánh lừa hay không.


Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỉm cười:


“Chị không học vẫn thi điểm cao hơn em.”


Em gái ra vẻ thất vọng, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười.


Nhìn bóng lưng tự tin của cô ta, tôi khẽ cười.


Em gái à, kiếp này người chủ quan chính là em.

 

Trở về phòng, điểm trên đầu tôi đã là 620.


Nhưng ngay khi tôi mở cặp sách ra, điểm số bắt đầu tụt dốc.


Khi tôi học xong nội dung cuối cùng do thầy cô giảng dạy, điểm đã tụt xuống 580!

 

Tôi mở camera giấu kín đặt trên người em gái ra xem, đúng lúc thấy vẻ mặt lo lắng của cô ta.

 

“Điểm của Ôn Thanh Đàm sao cứ tụt vậy? Biết ngay con tiện nhân này miệng nói không học, nhưng chắc chắn đang học vụng sau lưng. Sao nó không tin điểm số trên đầu nhỉ?”

 

“Lo cái gì, đợi điểm nó xuống dưới 500, trên đầu nó sẽ nổ tung ngay. Lúc đó học là tự tìm đường ch ết.”

 

Tôi rùng mình.


Em gái lại tỏ ra rất hài lòng:


“Nó mà thực sự bị nổ ch ết thì cũng đáng đời. Ai bảo nó ôn tập trước kỳ thi, làm rối loạn tâm lý của tôi!”

 

Nhìn điểm số không ngừng giảm, tôi nhíu mày.


Xem ra tôi phải tìm cách đánh lừa hệ thống điểm số trên đầu.

 

Tôi thử vô số cách trong một giờ đồng hồ nhưng bất kể làm gì, điểm vẫn cứ tụt xuống, đến lúc còn 500 điểm, con số bắt đầu chuyển sang màu đỏ và nhấp nháy.


Tôi hoảng loạn, vội dừng học ngay, lập tức ra ngoài thuê một phòng trong quán bar, ở đó cả đêm.


Đợi đến khi điểm số trên đầu quay lại 630, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Lúc này, em gái cũng phát hiện điểm số của tôi tăng lại.


Qua camera, cô ta tỏ ra rất hài lòng:


“Tôi biết ngay con ngốc Ôn Thanh Đàm sẽ bị điểm số trên đầu lừa mà.”


“Không biết nó đang đi chơi ở đâu nữa, chắc là vui lắm. Đang chơi mà điểm vẫn tăng cơ mà.”


“Con ngốc này, thật sự nghĩ mình có thể thi được 630 à? Điểm đó tất nhiên là của tôi rồi!”

 

Nhìn vẻ mặt phấn khích của cô ta, tôi bật cười, tắt camera.


Cô ta không biết, tôi đã lừa được hệ thống điểm số trên đầu.

 

Tôi ném phấn xuống đất, ngả mình trên sofa trong phòng bao của quán bar, thưởng thức những bức tường đầy công thức tôi đã viết suốt đêm.


Mà điểm số trên đầu không phát hiện được gì.

 

Nhân viên phục vụ gõ cửa, nhắc tôi thanh toán.


Tôi liền gọi điện cho em gái:


“Em ơi, chị bị giữ lại trong quán bar rồi, chuyển cho chị ít tiền đi.”

 

“Quán bar? Chị sao lại đến mấy nơi như thế?”


Em gái lo lắng trong điện thoại.

 

“Chị chỉ muốn thư giãn trước kỳ thi thôi, đừng nói với ba mẹ nhé, chuyển cho chị một vạn đi.”


Em gái vẫn cố khuyên nhủ:


“Chị sắp thi rồi, nên về nhà học đi.”


“Em còn là em gái ruột của chị không đấy? Nếu quán bar gọi cho ba mẹ, chị sẽ bị lôi về học mất. Chị cầu xin em đấy, chị chỉ muốn thư giãn trước khi thi thôi.”

 

Em gái làm bộ khó xử:


“Vậy chị cũng phải nhớ học một chút đó.”

 

Tôi thuận miệng đồng ý, rồi cúp máy.


Ôn Thư Khả đã chuyển cho tôi một vạn năm nghìn, toàn bộ tiền cô ta có.

 

Tôi dùng số tiền đó, sống thảnh thơi trong quán bar suốt một tháng.


Đến ngày trước kỳ thi, tôi mới về nhà với đôi mắt thâm quầng. Lúc đó, điểm số trên đầu tôi đã lên đến 710 điểm.

 

Em gái cười tươi đưa tôi thẻ dự thi:


“Chị cuối cùng cũng về rồi, may mà không lỡ kỳ thi.”

 

“Đứa không biết điều, sắp thi còn chạy đi chơi!”


“Cả tháng không thấy mặt, về làm gì nữa, sao không ch ết luôn ngoài đó đi?!”

2

Tôi mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ.


Biết rõ họ luôn thiên vị em gái, nhưng khi nghe những lời của mẹ, lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn.


Khóe miệng vừa nhếch lên một nụ cười khổ thì—


Bố đã giáng một cái tát vào mặt tôi.

 

"Đồ con gái hư hỏng, mày còn dám cười à!"


"Nếu không phải bà nội mày nhất quyết, tao đã không cho mày đi thi đại học rồi!"


"Mày không biết mình là loại gì sao, đến lúc quan trọng của kỳ thi còn mò vào quán bar!"

 

Ông túm chặt lấy tai tôi, tôi đau đến mức phải gỡ tay ông ra, nhưng lại bị ông đá thẳng vào đầu gối.


Tôi khuỵu xuống đất, tai đau như bị xé rách, vậy mà ông vẫn không có ý định dừng tay.


Tôi đành hét lên:

 

"Hôm nay con còn phải đi thi đại học, bố định đánh ch ết con sao?!"

 

"Ở trong quán bar ôm ấp đàn ông suốt một tháng, tao thấy mày khỏi thi nữa cũng được, biết đâu tháng sau cái bụng đã to tướng rồi!"


Ông đá tôi trở lại phòng, "Tao nói mày không được đi thi đấy, thì sao nào?!"

 

Lúc đó em gái lại cuống lên, "Bố, bố quên lời bà nội nói rồi à? Chị phải đi thi đại học!"

 

Nghe đến bà nội, bố mới bực bội kéo tôi ra, "Đi thì đi, cũng vô ích thôi!"


Tôi ôm tai, cùng em gái đến phòng thi.

 

Hai ngày thi liên tiếp kết thúc, em gái vui vẻ lao ra khỏi phòng thi báo tin mừng cho bố mẹ.


"Con thấy làm bài rất tốt, đến ngày có điểm mình tổ chức tiệc mừng luôn nhé!"


Bố mẹ nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương.

 

"Đã vậy, bố sẽ mời cả bà nội đến, cùng chứng kiến thành công của con."


"Vâng! Dù bà nội chưa từng thích con, lần này con nhất định sẽ khiến bà bất ngờ!"

 

Cũng đúng lúc đó, con số điểm trên đầu tôi biến mất.


Nhìn gương mặt đầy tự tin của em, tôi khẽ nhếch môi—Em gái, chờ món quà bất ngờ của chị đi.

 

Ngay ngày thi xong, bố mẹ đã đưa em đi du lịch tốt nghiệp.


Bị họ bỏ lại tôi không hề thấy buồn, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm—họ đi rồi, tôi càng dễ làm việc của mình.

 

Tôi bấm một dãy số đã thuộc lòng, khi kết nối được liền vội vàng nói:


"Chú ơi, đề toán lần trước chú đưa, cháu giải được rồi!"

 

Đầu dây bên kia giọng đầy kích động:


"Thanh Đàm, cháu giúp viện nghiên cứu giải quyết vấn đề lớn đấy!"


Chú lập tức đưa tôi đến nơi chú làm việc.

 

Tôi và chú liên tục làm toán suốt một tháng, cho đến ngày công bố điểm thi đại học, chú mới cho người đưa tôi đến buổi tiệc ăn mừng.

 

Vừa vào sảnh tiệc, tôi đã thấy bố mẹ và em gái vừa từ chuyến du lịch trở về.


Họ đang được bao quanh bởi đám người tâng bốc.

 

"Tổng giám đốc Ôn đúng là có phúc, có hai cô con gái tài giỏi thế này!"


"Được hợp tác với tập đoàn Ôn thị, đúng là may mắn ba đời!"

 

Buổi tiệc hôm nay không chỉ để công bố điểm thi đại học, mà còn vì bà nội từng tuyên bố:


Ai trong hai chị em đỗ đại học tốt hơn sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của bà.


Bà là người nắm quyền lớn nhất trong tập đoàn Ôn thị.

 

Thực chất hôm nay là ngày chọn tổng giám đốc mới của Ôn thị, các đối tác tất nhiên phải có mặt.

 

Tôi hít sâu một hơi, bước thẳng đến chỗ bà.


Bà nắm tay tôi cười hiền:


"Có tự tin không?"


Tôi gật đầu, "Cháu nhất định sẽ không để bà thất vọng."

 

Trong cả nhà chỉ có bà là đối xử tốt với tôi nhất. Nhưng kiếp trước, sau khi tôi bị em gái hãm hại, bà cũng thất vọng cùng cực, ba ngày sau khi tôi bị đuổi vào xưởng điện tử, bà lên cơn tim rồi qua đời.


Lần này, tôi sẽ không để bà thất vọng nữa.

 

"Chị, sao chị lại lừa bà nội?" — Em gái phát hiện tôi đến, vội bước tới, "Chị ở bar suốt một tháng, làm sao thi tốt được?"


"Chị lừa bà nội tin chị, không thấy cắn rứt à?"

Chương tiếp
Loading...