Trọng Sinh Báo Thù

Chương 3



“Dù sao khi nãy, em ấy đã nghi ngờ năng lực của tôi, thì tôi cũng có quyền nghi ngờ năng lực của em ấy.”

 

Nhưng xung quanh lại có người phản đối:


“Em gái của em học rất giỏi, chẳng có gì phải điều tra cả. Hiện tại cơ quan đang bận rà soát, đừng gây thêm rắc rối nữa.”


“Đúng đó, dù khi nãy em ấy nghi ngờ em, thì em ấy vẫn là em gái em, tha cho nó một lần đi.”

 

Tôi cười:


“Tôi chỉ thấy có vài điểm rất kỳ lạ.”


“Em gái rõ ràng nằm trong top 50 toàn tỉnh, sao điểm không bị ẩn?”

 

Tôi vừa dứt lời, mọi người đều sững lại.


Đúng thật, top 50 toàn tỉnh đều bị ẩn điểm một thời gian, thường thì trường Thanh Hoa hay Bắc Đại mới đến tận nơi mời gọi, rồi họ mới biết điểm của mình.

 

“Giờ nghĩ lại, đúng là lần đầu tiên thấy điểm 700 mà xuất hiện trơn tru vậy.”


“Đã điều tra thì điều tra đến cùng luôn đi, xem bài thi của Ôn Thư Khả.”

 

Em gái hoảng loạn, muốn ngăn cản, nhưng bài thi đã bị điều ra.

 

“Ủa, sao lại có nhiều chỗ để trống thế này?!”


Giáo viên tuyển sinh kinh ngạc, nhìn em gái đầy nghi hoặc.

 

Còn em gái thì mặt cắt không còn giọt máu, chẳng nói được lời nào.

 

Bài thi của cô ấy bỏ trống quá nhiều, tổng điểm thực tế chỉ 134 điểm!

 

“Điểm thật sự của Ôn Thư Khả chỉ có 134?! Vậy sao lại có thể là 700 điểm?”


“Việc quan trọng bây giờ là phải hủy bỏ kết quả thi của Ôn Thư Khả.”


Giáo viên tuyển sinh nhíu mày:


“Nếu chuyện này là thật, trường chúng tôi sẽ cân nhắc lại việc có nên tiếp tục mời Ôn Thư Khả hay không.”

 

Bố mẹ tôi nghe vậy thì hoảng hốt.

 

Em gái vừa khóc vừa chất vấn tôi:


“Chị à, sao chị lại hãm hại em?”


“Em không biết chị đã làm gì, nhưng em là em gái ruột của chị, sao chị lại muốn hủy hoại em đến vậy?!”

 

Nhưng cư dân mạng lại cười:


“Không phải em gái này là người muốn điều tra điểm chị mình trước sao?”


“Đúng là ai không biết xấu hổ thì người đó có lý? Lúc nãy ép chị tra điểm, giờ bị phản đòn lại đổ thừa, đáng đời!”

 

Em gái càng khóc càng thương tâm.

 

Mẹ tôi che chắn cho con gái, bố tôi thì vung tay tát vào mặt tôi:


“Con lại muốn hủy hoại em con đến vậy sao?!”


Cái tát đau rát bỏng mặt.

 

Tôi không thể tin nổi nhìn bố mẹ.

 

Trước giờ tôi chỉ nghĩ do tôi không đáng yêu bằng em gái nên họ thiên vị. Nhưng không ngờ, trong hoàn cảnh rõ ràng ai cũng thấy em gái muốn hại tôi, họ vẫn có thể đổ lỗi cho tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn buông bỏ tất cả.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt bố, mỉm cười:


“Ông nghĩ rằng hủy kết quả thi của em ấy là đủ để phá hủy nó sao?”


“Chuyện đó còn chưa đủ.”

 

“Ý con là gì?”


Không chờ bố tôi phản ứng, cảnh sát đã từ ngoài cửa bước vào.

 

“Ai là người báo có gian lận thi cử đại học ở đây?”

 

Tôi giơ tay:


“Là tôi. Tôi muốn tố cáo em gái tôi, Ôn Thư Khả, có hành vi gian lận trong kỳ thi đại học.”

 

Bố tôi chỉ vào mặt tôi, mắng:


“Con căm thù em mình đến vậy sao, muốn nó ch ết luôn à?!”


“Đồ vong ân bội nghĩa, hôm nay tao không đánh ch ết mày thì tao không phải là người!”

 

Ông xông tới định đánh, nhưng lần này bị cảnh sát chặn lại:


“Ông còn muốn ra tay hả? Muốn theo chúng tôi về đồn không?!”

 

Bố tôi lúc đó mới chịu dừng tay.

 

Cảnh sát nhìn sang em gái đang mặt mày tái nhợt, cô ta lắc đầu điên cuồng: “Không phải đâu, em không gian lận, em không làm gì cả!”

 

Tôi cười nhạt: “Em gái à, thành thật sẽ được khoan hồng đó.”

 

Nghe tôi nói vậy, mọi người xung quanh cũng có chút bất ngờ.

 

“Chẳng phải nói điểm số bị sai là do hệ thống hay sao? Sao lại nói Ôn Thư Khả gian lận chứ?”

 

“Ôn Thanh Đàm muốn trả thù em gái cũng nên có chừng mực thôi, chẳng phải vậy là hủy hoại cả đời người ta sao?”

 

“Tôi thấy Ôn Thanh Đàm không giống người nói dối, chờ xem thế nào đã.”

 

Tôi lên tiếng với mọi người xung quanh:


“Chẳng lẽ các người không thấy kỳ lạ à? Hệ thống bị lỗi, thì lẽ ra ai cũng phải ngạc nhiên với điểm số của mình.”

 

“Vậy mà sao Ôn Thư Khả lại biết chính xác mình được 700 điểm?”

 

“Trừ khi... tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của cô ta!”

 

Mọi người lập tức hiểu ý tôi.

 

“Đúng rồi nhỉ, cô ta tự biết mình viết gì trong bài thi, sao lại có thể tự tin đoán đúng tới 700 điểm? Chắc chắn là có vấn đề!”

 

“Người gian lận trong kỳ thi đại học nhất định phải bị điều tra nghiêm túc!”

 

Em gái còn định phản bác, nhưng mấy cảnh sát đã tiến lại gần.

 

“Hiện tại chứng cứ đã rõ ràng, mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát hợp tác điều tra. Nếu bị oan, chúng tôi cũng sẽ giúp cô làm rõ.”

 

Em gái bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi, lúc đi còn vừa khóc vừa kêu bố mẹ cứu mình.

 

Bố mẹ tôi định làm loạn, khiến bà nội phát phiền.

 

“Các anh cảnh sát, hai vợ chồng này cũng phiền lắm, dẫn đi dạy bảo một chút đi. Ở đây họ cứ làm loạn, chúng tôi không kiểm soát được.”

 

Bố mẹ kinh ngạc nhìn bà nội, nhưng rồi cũng bị cảnh sát đưa đi.

 

Ngay khi họ rời khỏi, tôi lập tức đồng ý với lời mời nhập học đặc cách của Thanh Hoa – Bắc Đại.

 

Bà nội rất vui, lập tức giao công ty và toàn bộ tài sản cho tôi, còn đưa luôn thư ký thân cận nhất cho tôi.

 

“Ôn Tổng, sau này có gì chỉ cần dặn dò, tôi sẽ làm hết.”

 

Tôi nhìn đống tài sản của bố mẹ trên bàn: “Vậy thì chuyển toàn bộ những tài sản tôi thắng được này sang tên tôi càng sớm càng tốt.”

 

Thư ký làm việc rất nhanh, trước khi bố mẹ được thả ra khỏi đồn, toàn bộ tài sản đã thuộc về tôi.

 

Bố tôi nói đúng, ai nắm được Ôn thị thì người đó kiểm soát toàn bộ tài sản nhà họ Ôn.

 

Tôi nhìn sang phòng tài chính: “Sau này bên bố mẹ và Ôn Thư Khả, không được chi ra một đồng nào.”

 

Phòng tài chính cũng biết chuyện ngày công bố điểm, liền gật đầu lia lịa.

 

Từ ngày tôi chính thức làm Ôn Tổng, các đối tác ngày hôm đó đều hốt hoảng, ngày nào cũng mang quà tới xin lỗi. Có người còn vừa vào cửa đã quỳ xuống, tự tát mình lia lịa.

 

“Ôn Tổng, là tôi có mắt không tròng, dám nói lời mạo phạm. Tôi đáng ch ết. Nhưng công ty chúng tôi luôn tuân thủ quy tắc, mong Ôn Tổng cho chúng tôi một cơ hội.”

 

Tôi luôn mỉm cười: “Sao lại phải hành lễ lớn như vậy? Sau này còn phải hợp tác dài dài mà.”

 

Tôi không muốn đè bẹp họ, nhưng cũng không dễ dàng mềm lòng với những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.

 

Bà nội nói đúng, muốn làm một tổng tài giỏi, bước đầu tiên là khiến người khác không thể đoán được mình.

 

Nhưng có một chuyện, tôi cũng không đoán được.

 

Ngày đầu tiên tôi cho lắp camera, tôi vẫn chưa tra ra được, rốt cuộc là ai đã nói chuyện với em gái về điểm thi của tôi?

 

Và vì sao điểm số đó lại rơi vào đầu tôi?              

 

Chưa kịp điều tra xong, bố mẹ đã được thả ra khỏi đồn.

 

Về đến nhà, họ phát hiện mình đã tay trắng, liền cuống cuồng chạy tới công ty, xông vào văn phòng tôi chửi mắng.

 

“Mày đúng là đồ ăn cháo đá bát! Tao là bố mày, sao mày lại định để tụi tao ch ết đói thế này?!”

 

Tôi cười: “Sao bố mẹ vội thế? Là do hai người đặt cược sai người, giờ quay lại trách tôi sao?”

 

“Nếu người được chọn là Ôn Thư Khả, chắc gì các người còn cho tôi sống sót?”

 

Tôi lập tức cho người đuổi họ ra ngoài. Họ định livestream để chửi tôi.

 

Nhưng không ngờ sự việc ngày công bố điểm quá rầm rộ, cư dân mạng đều biết rõ họ là ai, nên vừa bật livestream, tài khoản của họ đã bị báo cáo đến mức bị khóa.

 

Ngay lúc ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

 

Người gọi chính là kẻ đã từng nói chuyện với em gái tôi về điểm số của tôi.

 

“Ôn Tổng, cô không tò mò vì sao bố mẹ cô lại thiên vị em gái cô đến vậy sao?”

 

“Xem như thành ý, tôi có thể giải đáp nghi hoặc đó cho cô.”

 

Từ miệng anh ta, tôi mới biết — tôi không phải con của mẹ kế. Tôi là con của bố và vợ trước. Mẹ ruột của tôi phát hiện bố ngoại tình khi đang mang thai, bị sốc đến sinh non, sau đó qua đời.

 

Bố tôi cưới luôn người tình — mẹ kế hiện tại.

 

Vậy nên bà nội mới luôn không ưa mẹ kế và em gái tôi.

 

Sự thật này khiến tôi choáng váng, nhưng người bên kia điện thoại tiếp tục nói:


“Thành ý đã xong, giờ đến mục đích tôi gọi cho cô.”

 

“Ôn tiểu thư, tôi là Hạ Thiên – người đang nắm quyền trong nhà họ Hạ. Hạ gia và Ôn gia cùng nhau chia đôi thương trường, tôi cũng rất thưởng thức cô. Tôi muốn cầu hôn cô.”

 

Tôi cười nhạt: “Tôi không có hứng thú hợp tác với người từng hãm hại tôi.”

 

Hạ Thiên cũng không vội: “Chúng ta đều là thương nhân, tôi chỉ đặt cược sai người mà thôi.”

 

“Vậy thì mắt nhìn người của anh quá tệ, tôi càng không muốn liên hôn với anh.”

 

Tuy không kết hôn, nhưng chúng tôi vẫn đạt được thỏa thuận hợp tác.

 

Anh ta ra tòa làm chứng vụ gian lận thi cử của em gái tôi, còn tôi ký hợp đồng thương mại với anh ta.

 

Em gái tôi bị kết án hai năm, tôi tranh thủ hai năm đó hoàn thành toàn bộ học phần đại học, tập trung điều hành công ty.

 

Nhưng sau khi ra tù, em gái lại tới gây chuyện.

 

Cô ta không biết rằng, bố mẹ đã bị tôi cho nếm đủ đắng cay, giờ ra sức ngăn cản cô ta.

 

Em gái tức giận:


“Quả nhiên là thiên vị chị rồi! Chẳng phải vì chị hãm hại em thành công sao? Giờ chọn chị, nhưng chị có lo gì cho bố mẹ đâu!”

 

“Đúng là đôi bố mẹ trọng vật chất, đáng đời rơi vào hoàn cảnh này!”

 

Bố tôi giơ tay tát cô ta một cái: “Chúng ta là đồ vong ân bội nghĩa, tất cả là vì mày đấy!”

 

Mẹ kế ngăn không cho ông đánh, hai người to tiếng với nhau. Cuối cùng, bố tôi hối hận vì đã không nghe lời bà nội từ đầu, định tới xin lỗi, nhưng lần nào cũng bị từ chối ngoài cổng.

 

Ông bắt đầu căm hận mẹ con Ôn Thư Khả. Sau nhiều lần cãi vã, ông đề nghị ly hôn.

 

Em gái hận bố muốn bỏ rơi họ, bèn tìm một tên côn đồ đánh dằn mặt ông.          

 

Nhưng không ngờ tên đó ra tay quá nặng, khiến ông ch ết tại chỗ.

 

Em gái sợ ngây người, muốn chia tay với tên đó. Nhưng tên côn đồ sợ bị lộ, ra tay g iết luôn cô ta.

 

Mẹ kế thì sốc đến phát điên, phải vào bệnh viện tâm thần.

 

Ngày nhận tin mẹ kế sắp ch ết, tôi đến mộ mẹ ruột một chuyến.

 

Mẹ à, kiếp này con cuối cùng cũng biết được sự thật, và đã trả thù cho mẹ rồi.

 

Di ảnh trên bia mộ sáng rực dưới ánh nắng. Thì ra mẹ ruột con lại xinh đẹp đến vậy...

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...