"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trùng Hợp Lạ Thường: Từ Đặc Cảnh Tới Chồng
Chương 5
22.
Tôi từng đọc được một bài hot trên Douyin:
“Nếu một anh đẹp trai cao 1m89, vừa giàu lại vừa si tình tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý không?”
Tôi từng ngông cuồng mà nói với Lý Y Y:
“Nếu thật có ngày đó, tôi cười đến phát khóc trong mơ luôn!”
Thế nên tối hôm đó, tôi dứt khoát gật đầu đồng ý lời tỏ tình của Hàn Húc.
Mặc kệ cái quỷ gì là “không xứng”, được người ta tỏ tình rồi thì mình chính là người đẹp nhất!
Hôm sau, Hàn Húc lại bước vào nhà tôi với danh nghĩa "con rể tương lai".
Lần này anh không đến một mình mà dẫn theo cả bố mẹ ruột.
Phòng khách chật kín người.
Bố Hàn và bố tôi đang đánh cờ vua, trò chuyện rôm rả.
Mẹ Hàn và mẹ tôi thì tám chuyện nhiệt tình đến mức sắp bốc cháy.
Tôi sợ đến mức suýt bật dậy giữa lúc đang ngủ trưa, kéo Hàn Húc trốn vào bếp:
“Anh làm gì vậy? Mẹ anh đổi ý chuyện chúng mình rồi à?”
Hàn Húc thở dài, giọng bất đắc dĩ:
“Em không thể nghĩ tích cực tí được à?”
Tôi lắc đầu, gần như muốn khóc:
“Không nghĩ nổi! Tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn đá tôi, không bỏ ra mấy trăm triệu thì đừng hòng!”
Hàn Húc nhăn mặt véo tôi một cái:
“Giang Trà Trà, yên tâm đi. Anh giàu, lại chung tình. Trừ khi em không cần anh, chứ anh tuyệt đối không để em có cơ hội bỏ anh đâu.”
Tôi liếc mắt khinh thường:
“Câu này anh học ở đâu ra thế?”
Tôi không tin nổi một người thẳng đơ như thước kẻ như anh lại nói ra được lời sến súa thế này.
Quả nhiên, mặt Hàn Húc đỏ bừng:
“Chu Tử Chước dạy đấy. Cậu ấy bảo nói thế nhìn vừa đẹp trai lại vừa si tình.”
Tôi không nhịn được lật trắng mắt. Hai người họ mà tụ lại thì chẳng có lời nào ra hồn cả.
Nhưng phải công nhận, Chu Tử Chước đúng là hiểu gu của tôi!
Anh ấy quê mùa đến thế mà tôi lại mê!
23.
Sau Tết Nguyên Đán, chuyện cưới hỏi của tôi và Hàn Húc được ấn định.
Mẹ tôi nhờ người xem ngày, bảo mùng Tám năm sau là ngày lành tháng tốt.
Tôi thì thế nào cũng được, cứ để người lớn quyết.
Do công ty làm việc lại sớm nên tôi phải quay về trước.
Thành phố tôi làm việc không giống với thành phố của Hàn Húc, chúng tôi đành chia tay ở ga tàu.
Anh lải nhải dặn dò suốt, cứ như sợ tôi bị thiệt thòi.
Tôi chỉ biết “chậc” một tiếng, miễn cưỡng đáp lời.
Công việc vẫn nhàm chán và áp lực như trước.
Tổng biên tập từ Anh trở về, không hiểu sao lại tỏ ra quan tâm tôi bất thường.
Ví dụ như:
“Trà Trà à, nhà em… có phải là tỷ phú bí ẩn không đấy?”
Lại như:
“Trà Trà à, có tiền đừng quên chị nha~”
Tôi: ?
Sau khi bị hỏi han theo kiểu đầy mờ ám thêm vài lần nữa, tôi chịu không nổi nữa.
Tôi nhìn chị tổng bằng ánh mắt đầy tâm sự:
“Chị nghĩ… em giống người có tiền thật hả?”
Chị ấy sững lại, nghiêm túc suy nghĩ rồi thành thật lắc đầu:
“Thật ra cũng không giống lắm. Nhà có tiền sao lại ngày nào cũng ăn bún xào?”
Tôi: …
Ý chị là cố tình lăng mạ tôi đúng không?
Chưa kịp phát hỏa thì chị tổng lại cụt hứng:
“Nhưng sao Lý Kỳ lại quan tâm em quá vậy?”
Tôi như nghe được điều gì động trời:
“Lý Kỳ quan tâm em? Quan tâm gì cơ?”
Tổng biên tập càng thở dài rầu rĩ:
“Quan tâm em có vui không? Trưa ăn gì? Có bị ai quấy rối không?”
“Thật sự đó nha…” ánh mắt chị nhìn tôi vừa quái lạ vừa nghi ngờ, “Nếu Lý Kỳ không phải là nữ thì chị còn tưởng cô ấy có ý đồ gì với em ấy chứ.”
Tôi: …
24.
Ngày thứ ba sau khi đi làm lại, đồng nghiệp phụ trách theo dõi Lý Kỳ nhập viện.
Tổng biên nhìn tôi chằm chằm thật lâu rồi quyết định để tôi thay vị trí đó.
Vì là phỏng vấn trực tiếp nên tôi chỉ nắm sơ qua tiến độ rồi vội vã đến nơi.
Địa điểm là trụ sở chính của tập đoàn Lý thị, không cách xa lắm.
Khi đến nơi thì Lý Kỳ còn đang họp, lễ tân đưa chúng tôi đến phòng tiếp khách đã chuẩn bị từ trước.
Tổng biên có vẻ rất căng thẳng, cứ đi qua đi lại từ lúc vào phòng.
Tôi thắc mắc: “Chị hồi hộp vậy?”
Tổng biên nhíu mày: “Chị đang nghĩ nếu cô ấy đòi em, thì chị nên dùng lý do gì để báo cảnh sát.”
Khóe miệng tôi co giật, vội trấn an: “Chị nghĩ nhiều quá rồi.”
Nhưng tổng biên không nghe, vẫn cứ đi qua đi lại như kiến bò chảo nóng.
Mãi cho đến khi Lý Kỳ và thư ký của cô ấy bước vào, tình hình mới thay đổi… mà là tôi trở thành người lo lắng!
Vì ngay khi bước vào, cái người mà chị tổng gọi là “chủ tịch lạnh lùng khó gần” đã nhào tới ôm tôi một cái thật chặt.
“Hu hu hu con dâu ơi, mẹ nhớ con chết mất!”
Tổng biên: …
Tổng biên: ?
Buổi phỏng vấn diễn ra cực kỳ thuận lợi, nhờ cái danh “con dâu tương lai” mà mẹ Hàn cái gì cũng kể tuốt.
Toàn bộ là thông tin cơ mật, nghe mà tôi với chị tổng đều toát mồ hôi.
Tin sốc thì ghi đầy sổ, nhưng cái có thể đưa tin thì chẳng được mấy dòng.
Cuối cùng là thư ký phải nhắc nhở rằng bà còn cuộc họp quan trọng, mẹ Hàn mới chịu dừng lại.
Trước khi đi bà còn ôm tôi thêm lần nữa, dặn cuối tuần về ăn cơm với gia đình.
Tôi gật đầu như robot, tiễn bà ra khỏi phòng.
Không gian bỗng im phăng phắc.
Tôi quay đầu, thấy tổng biên đang ngơ ngác nhìn trần nhà.
Tôi hoang mang vỗ vai chị ấy: “Chị… sao thế?”
Chị ấy ngơ ngác nói một câu chẳng ăn nhập gì:
“Từ nay không thờ thần tài trong công ty nữa.”
Bức tượng thần tài là chị tổng đích thân đi thỉnh từ chùa về, nghe bảo đã khai quang cực kỳ linh nghiệm.
Tôi choáng: “Sao lại thế?”
Tổng biên nuốt nước bọt, nhìn tôi với ánh mắt sùng bái:
“Thờ em luôn đi. Em hút tiền nhanh hơn thần tài.”
Tôi: …
Tôi mà là thần tài, tôi chửi chị chết giờ!
25.
Thứ Bảy, tôi cùng Hàn Húc – đang được nghỉ phép – về nhà anh ấy.
Mẹ Hàn vui ra mặt khi thấy tôi đến, đích thân vào bếp nấu cả một bàn ăn thịnh soạn.
Tôi ăn mà thấy như sướng phát khóc, liên tục khen bà nấu ngon tuyệt.
Ăn xong, bố Hàn kéo Hàn Húc ra đánh cờ tướng, còn tôi ăn no quá nên theo mẹ Hàn ra vườn đi dạo tiêu thực.
Vừa đến vườn sau, mẹ Hàn – người vẫn cười vui cả buổi – bỗng dưng trầm xuống:
“Trà Trà à, thật ra bác luôn nợ cháu một lời cảm ơn.”
Tôi hoang mang tột độ, không hiểu sao lại nợ tôi lời cảm ơn nữa?
May mà mẹ Hàn nhanh chóng giải thích.
“Cảm ơn cháu đã chăm sóc và yêu thương Tiểu Húc từ nhỏ đến lớn.”
Nói đến đây, mắt bà cụp xuống, giọng cũng trầm đi:
“Bác và ba nó đi nước ngoài từ khi nó còn rất nhỏ. Mãi đến khi về nước mới biết nó từng sống khổ thế nào.”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Bác không nợ cháu gì cả, nếu có thì bác nợ chính Hàn Húc lời cảm ơn ấy.”
Mẹ Hàn ngẩng lên nhìn tôi:
“Ý cháu là sao?”
Tôi lấy trong túi ra mô hình siêu nhân mà Hàn Húc từng tặng.
“Trong khoảng thời gian bị bắt nạt ấy, Hàn Húc dựa vào món đồ chơi này mà vượt qua tất cả. Trước kia cháu cứ nghĩ anh ấy dựa vào hình tượng siêu anh hùng, nhưng giờ cháu hiểu không phải thế.”
Tôi cởi áo mô hình ra, giơ phần bên trong lên cho bà xem – nơi có dòng chữ được khắc vào:
【Bố, mẹ】
“Điều giúp anh ấy vượt qua không phải là sức mạnh giả tưởng, mà là tình cảm và niềm tin vào hai người.”
Mẹ Hàn vội đưa tay bịt miệng, xúc động đến bật khóc.
Tối hôm đó, Hàn Húc bị gọi vào phòng mẹ anh ấy.
Không rõ hai mẹ con đã nói những gì, nhưng lúc ra ngoài, tôi thấy rõ được sự nhẹ nhõm và bình yên trên gương mặt anh.
26.
Từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Hàn Húc càng thêm ngọt ngào và tự nhiên.
Bố mẹ Hàn cưng chiều tôi hết mực, gần như muốn dồn hết tình yêu thương lên người tôi.
Còn bố mẹ tôi thì quý Hàn Húc đến mức ước gì có thể tuyển anh làm rể ở rể luôn cho tiện.
Mỗi lần thấy mẹ tôi kéo Hàn Húc khoe khắp xóm, tôi lại không nhịn được than thở với bố:
“Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế? Sao chẳng thấy mẹ khoe con gái mẹ với ai bao giờ?”
Bố tôi bĩu môi:
“Thằng bé Hàn Húc vừa thông minh vừa khéo léo. Còn con… có gì để khoe?”
Tôi: …
Tôi chịu hết nổi cái nhà này rồi!
Nhưng dù bực đấy, tôi vẫn luôn tự hào vì tìm được một người như Hàn Húc.
Đầu tháng Tám, tôi và anh tổ chức một đám cưới long trọng.
Lúc bố tôi nắm tay tôi trao cho anh, tôi thấy mắt ông long lanh nước.
Tôi nghe ông thì thầm với Hàn Húc:
“Phải đối xử tốt với Trà Trà, nếu không thì cậu chết chắc với tôi!”
Hàn Húc gật đầu nói: “Con biết ạ.”
Khi bố tôi lui ra, nghi lễ tiếp tục.
MC trong bộ vest đen trịnh trọng mời chú rể đọc lời thề.
Hàn Húc nắm tay tôi, trong mắt như ánh ngân hà lấp lánh:
“Anh cưới em, làm vợ của anh. Anh nguyện hứa từ hôm nay, dù là lúc sung túc hay hoạn nạn, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, anh vẫn sẽ luôn yêu em, trân trọng em, cho đến khi trời đất cạn kiệt. Anh hứa sẽ luôn chung thủy với em.”
Tôi khẽ gật đầu.
Vì anh vừa đẹp trai, vừa giàu, lại yêu vợ, nên tôi tạm thời chấp nhận.
Còn chung thủy thật hay không thì để xem biểu hiện sau!
Phiên ngoại
Tết năm sau, đội cảnh sát đặc nhiệm nơi Hàn Húc làm việc được điều đến hỗ trợ giao thông ở các khu du lịch.
Tôi rảnh rỗi sinh chán, quyết định bắt xe đến tìm anh.
Khi tôi đến nơi, cả đội đã đi làm nhiệm vụ hết rồi.
Chú gác cổng hỏi tôi tìm ai, tôi hắng giọng:
“Tôi tìm Hàn Giai Giai ạ.”
Hàn Giai Giai là nữ cảnh sát từng tiếp tôi trước đây.
Chú ấy “ồ” lên, gọi một cuộc điện thoại.
Hàn Giai Giai xuất hiện rất nhanh.
Thấy tôi, cô ấy sững người, sau đó nghi ngờ liếc nhìn sau lưng tôi:
“Cô lại bị bắt à?”
Tôi nhíu mày:
“Chị có thể nói năng dễ nghe hơn không?”
Cô ấy cười ha ha, dẫn tôi vào bên trong.
Vẫn là văn phòng quen thuộc, cách bài trí quen thuộc.
Cô rót nước cho tôi, rồi tò mò hỏi:
“Nghe nói hai người định sinh con hả?”
Tôi nhíu mày:
“Ai nói? Tôi mới cưới có một năm!”
Hàn Giai Giai cười gian:
“Gần đây đội trưởng Hàn si mê cái vụ đặt tên con lắm. Cả đội đồn ầm lên, bảo anh ấy mong có con phát điên rồi.”
Tôi nhớ lại mấy hôm trước Hàn Húc úp mở gợi ý mãi chuyện con cái…
Tôi trầm mặc hồi lâu rồi chuyển chủ đề:
“Phải rồi, Hàn Húc đang ở đâu? Tôi muốn đến gặp anh ấy.”
“Ồ, ở đầu phố cổng Nam, cô quét xe đi là tới, mười phút là đến.”
Tôi quét một chiếc xe điện, vừa đi vừa nghe cô ấy dặn đi cẩn thận.
Tết nên phố xá đèn hoa rực rỡ, người thì đông như nêm.
Đoạn đường mười phút, tôi phải đi gần nửa tiếng mới tới nơi.
Tôi thấy Hàn Húc đang đứng ở đầu đường giữ trật tự.
Trước mặt anh là hai cô gái, đang ôm pháo hoa gì đó, hình như đang bị thuyết phục.
Tôi đi gần mới nghe rõ:
“Không thông cảm được chút nào sao? Tụi em thấy báo mới đến, đâu biết ở đây cấm đốt pháo!”
Hàn Húc lắc đầu:
“Tôi đã nhắc hai lần rồi. Mời hai cô theo chúng tôi một chuyến.”
Chà, tình huống này quen lắm đây.
Tôi đứng xa nhìn, thấy hai cô mặt mũi tiu nghỉu bị dẫn đi.
Nhưng khác với ký ức của tôi, họ không lên xe cảnh sát giao thông, mà lên xe của công an…
Hàn Húc xoay người, trông thấy tôi. Anh nói gì đó với người bên cạnh rồi đi về phía tôi.
Anh rất vui khi thấy tôi:
“Sao em không gọi cho anh?”
Tôi không trả lời, mà chỉ về hướng chiếc xe vừa rời đi:
“Bị bắt vì đốt pháo thì bị đưa đến đồn công an hả?”
Hàn Húc “à” một tiếng, lảng tránh:
“Thì… đi đâu mà chẳng giống nhau.”
Tôi “phì” một cái:
“Giống cái đầu anh! Anh nhận ra em từ đầu đúng không?”
Hàn Húc cười khì khì, không nói gì.
Sau một hồi im lặng, khi tôi sắp mở miệng thì anh bất ngờ nắm lấy tay tôi:
“Đúng là anh nhận ra em từ lâu rồi. Nhưng lúc đó em không nhận ra anh. Anh nghĩ… vậy thì chi bằng làm lại từ đầu. Chỉ cần có liên hệ, chúng ta kiểu gì cũng trở thành bạn.”
Tuy tôi đã ngờ ngợ từ trước, nhưng nghe chính miệng anh nói vẫn thấy choáng.
Tôi cứ nghĩ đây là mối tình định mệnh sau lần gặp lại, nào ngờ hóa ra là âm mưu đã chuẩn bị từ một phía.
Tôi đưa tay búng trán anh một cái.
Nghe anh lẩm bẩm than đau bên tai, tôi bĩu môi: Biết thế hồi đó nên làm kiêu thêm vài hôm nữa!
(Hoàn)