Tướng Công Không Dễ Chọc
Chương 1
01
Khi Tống Quy Y mới đến nhà ta, hắn mặc áo quần rách rưới, người gầy trơ xương, lại bẩn thỉu chẳng ra sao.
Khuôn mặt lem nhem chỉ lộ ra đôi mắt đen láy sáng rực.
A nương nói, hắn sẽ là trượng phu tương lai của ta.
Ban đầu ta cực kỳ khinh thường hắn, nhìn không lọt mắt nổi. Không hiểu a cha a nương rốt cuộc coi trọng điểm nào ở hắn mà lại chọn làm phu quân tương lai của ta.
Sau khi hắn ở lại, ta ngày ngày tìm cách làm khó dễ. Hắn chỉ biết vùi đầu đọc sách, ngoài đọc sách ra thì chẳng có thú vui nào khác.
Người thì cứng nhắc, im lìm như khúc gỗ, hoàn toàn chẳng lấy gì làm dễ thương.
Ấy vậy mà a cha a nương lại đối xử với hắn rất tốt, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng.
Tất cả ta đều nhìn thấy.
A nương bảo, dạo này hắn cần ôn luyện cho kỳ khảo thí, cần yên tĩnh chăm chỉ học hành, dặn ta không được quấy rầy.
Muốn ta sống hòa thuận với hắn, lại càng không được bắt nạt.
Nghe thế, lòng ta bực bội không chịu được, nên mỗi ngày lại càng chạy đến sân viện của hắn nhiều hơn trước.
Ta sợ hắn méc a cha a nương, nên mỗi lần đều giả bộ hung dữ mà dọa hắn.
“Nếu ngươi dám méc a cha a nương chuyện của ta, sau này ta tuyệt đối không để yên cho ngươi!”
Dứt lời, ta hất tung chồng sách mà hắn xếp gọn gàng, rải đầy đất như một lời cảnh cáo.
Hắn cúi đầu không nói một lời, chỉ khẽ đáp, “Ta biết rồi, Thanh Nguyệt.”
“Cái đầu ngươi ngoài đọc sách ra, chuyện gì khác cũng chẳng nhớ được đúng không?” Ta tiến lại gần, giơ tay tát vào môi hắn một cái.
Trừng mắt tức giận: “Tên của ta cũng là thứ ngươi được phép gọi à?”
Hắn vẫn không né tránh, cứ thế đứng yên chịu một cái tát như trời giáng.
Gương mặt trắng trẻo cùng đôi môi hồng nhạt in hằn mấy vết đỏ, môi càng trở nên đỏ rực.
Nhưng hắn không giận, ngược lại còn lo ta bị đau tay.
“Thanh Nguyệt, tay nàng có đau không?”
Ánh mắt hắn chân thành không giống như giả vờ, cứ thế quên luôn mấy quy tắc ta đặt ra từ trước, cầm lấy tay ta xem chỗ đỏ ửng ở lòng bàn tay.
02
“Đỏ rồi…” Đôi mắt hắn ươn ướt như cún con, ngước nhìn ta.
“Biết phải làm gì rồi chứ?” Ta ra vẻ kẻ cả, đưa bàn tay ra sát môi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn lập tức hiểu ý, tựa như đã mong chờ từ lâu, không chút do dự há miệng ngậm lấy ngón tay đỏ ửng của ta.
Cách làm nhục hắn mà ta từng dùng, không ngờ hắn lại chìm đắm trong đó, tận hưởng không biết chán.
Hắn luôn nghe lời ta, răm rắp vâng theo.
Có lúc không cần ta nói, hắn cũng biết nên làm gì.
Những yêu cầu ngang ngược ta cố tình đưa ra, Tống Quy Y đều tiếp nhận như chuyện thường ngày.
Ta bình thản nhìn ngón tay trắng nõn bị hắn ngậm trong miệng, không hề gợn sóng.
“Đủ rồi.” Ta đột ngột rút tay ra. Hắn vốn muốn tiến thêm một bước, nhưng không ngờ ta lại rút về lúc này.
Ánh mắt hắn như vừa nếm được mỹ vị nhân gian, nuối tiếc mím môi, không cam lòng.
03
Ngay trước mặt hắn, ta rút từ tay áo ra một chiếc khăn, chậm rãi lau khô từng ngón tay đang ướt dính vì hắn.
Hắn trân trân nhìn ta làm vậy, bàn tay quen cầm bút nắm chặt lại, ánh mắt bất cam nhìn từng động tác của ta, nhưng không dám nói một lời.
Ta gấp chiếc khăn bẩn lại. Hắn tưởng ta sẽ như trước, ném lên người hắn, bàn tay bất giác đưa lên muốn đỡ lấy.
Nhưng lần này ta không định cho hắn. Sau khi gấp xong, ta nhét lại vào tay áo.
Vì ta từng phát hiện chiếc khăn ta ném cho hắn đã bị vò nát, còn bốc mùi khó chịu khiến người ta buồn nôn.
Hắn thấy ta không ném, ủ rũ cúi đầu đứng im tại chỗ.
“Bức thư họa ta bảo ngươi làm đâu?”
Hắn ngẩng đầu thật nhanh, ánh mắt trong trẻo loé lên một tia giận dữ không rõ.
“Ta đi lấy cho nàng.” Hắn quay lưng lại, ta không nhìn thấy nét mặt hắn, chỉ nghe giọng nói có phần nén giận.
Hắn lấy từ ống sứ một bức tranh, đưa tới trước mặt ta.
Ta cầm lấy đầu kia của bức tranh, Tống Quy Y lại không chịu buông tay.
Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp.
Hắn khẽ giọng nói, “Thanh Nguyệt nói sẽ thưởng cho ta, phải không?”
Ta khựng lại, rồi nhanh chóng đáp lời:
“Nếu ca ca thích, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh.”
Nghe vậy, lực tay hắn bất ngờ siết chặt khiến tranh bị gập một vết, rồi mới chịu buông tay.
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Nếu tranh bị hỏng, ca ca không nhận, thì ngươi cũng chết chắc!”
Ta vuốt lại chỗ bị hằn trên bức tranh, sau đó hài lòng ước lượng vài cái trong tay.
Đây là bức thư họa ta bảo Tống Quy Y đặc biệt làm, chuẩn bị tặng ca ca nhân sinh thần hôm nay.
Ca ca rất am hiểu tranh phong thủy sơn thủy, mà tài hoa của Tống Quy Y lại được cả phu tử khen ngợi.
Hẳn sẽ được yêu thích.
Tống Quy Y nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm khó dò, yết hầu khẽ động, môi mỏng mấp máy:
“Nếu ta muốn gì… Thanh Nguyệt đều sẽ thưởng cho ta sao?”
04
Ta tưởng hắn để tâm đến vật gì, hoặc là nhìn trúng thứ gì bên người ta.
“Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi đàng hoàng.”
Ánh mắt của Tống Quy Y nhìn ta, lặng lẽ mà khó bề diễn tả.
“Được, Thanh Nguyệt, đừng quên lời hứa hôm nay.”
Ta từ viện Tống Quy Y đi thẳng tới phủ của ca ca Lương, hai nhà cách nhau không xa.
A cha từng nói, nữ nhi không thể cứ ba ngày hai bữa chạy sang nhà người khác, truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh tiết khuê nữ.
Vậy nên, số lần ta sang tìm ca ca Lương cũng ít dần.
Ca ca Lương khai tâm sớm, tư chất lại hơn người.
Hắn và Tống Quy Y đồng niên, vậy mà mấy năm trước đã đỗ tiến sĩ.
“Hiền muội à, tấm chân tình của ta muội hẳn hiểu rõ, ta đối với muội khác hẳn với những cô nương khác, ta cứ tưởng muội cũng sớm biết rõ điều đó rồi.”
Chân ta khựng lại theo tiếng nói kia—giọng này...
Ta lập tức đưa mắt nhìn sang, trước mắt là ca ca Lương đang ôm một cô nương khóc như mưa ngâu!
Chính là cô nương nhà họ Trương—kẻ thường ngày vẫn hay đối đầu với ta!
Ca ca Lương trong mắt tràn đầy xót thương, nâng tay áo chậm rãi lau đi lệ nơi khóe mắt nàng ta.
05
Mà một màn ấy, lại như đâm thẳng vào mắt ta.
Tay ta theo bản năng siết chặt, buông rơi bức thư họa đang cầm trong tay.
“Là do ta hồ đồ, nếu sớm biết giữa ta và muội sớm đã tâm đầu ý hợp, ta tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn kia, phá hỏng tình cảm giữa ta và muội.”
Cô nương họ Trương lệ rơi nhòa mi, ngẩng đầu nhìn, hai người ánh mắt giao nhau.
Ca ca Lương lắc đầu, nói: “Cũng trách ta, không nhận rõ chân ý của mình từ sớm.”
Vừa dứt lời, liền lại đưa nàng ta ôm chặt vào lòng.
Một khắc ấy, nơi nào đó trong lòng ta như bị bóp nghẹt, chẳng biết nên hình dung tâm tình mình ra sao.
Người ta từng đặt nơi tâm khảm, giờ lại ôm một nữ nhân ta ghét cay ghét đắng, nói ra những lời tán tỉnh sến súa, dịu dàng thâm tình nhìn nhau!
Thật là nhục nhã và căm phẫn!
Ta chịu không nổi cái cảnh họ quấn quýt như keo sơn ấy, lập tức xoay người rời đi.
Những lời họ nói, với ta chẳng khác gì từng mũi kim châm chích tai.
06
Về tới viện của mình, ta ngã phịch xuống giường.
Trong lòng nghẹn ứ, đầu óc cứ quẩn quanh mãi hình ảnh ta vừa thấy ở phủ ca ca Lương.
Càng nghĩ lại càng khó chịu.
Ta vẫn thắc mắc—hai người kia bắt đầu nảy sinh tình ý từ lúc nào?
Cô nương họ Trương và ca ca Lương quen nhau chưa bao lâu, tiếp xúc cũng chẳng nhiều.
Mà nói đến ca ca Lương, tính tình tuy cũng hơi kiệm lời, nhưng so với tên Tống Quy Y kia thì vẫn hơn một bậc, tâm tư lại tinh tế, khiến người dễ sinh hảo cảm.
Trước đó ta còn từng dò hỏi tiểu đồng bên cạnh hắn, xem thử ca ca Lương thích mẫu người ra sao.
Dẫu nghĩ cách nào cũng chẳng thể liên hệ với nàng họ Trương ấy, thế thì tại sao...
Mà lùi lại thêm một bước, bất kể là dung mạo hay tài học, ta đều vượt nàng ta một bậc.
Sao lại có thể...
Càng nghĩ càng tức, ta lập tức đứng dậy, đi về phía viện của Tống Quy Y.
Viện hắn ở gần viện ta, lúc trước là ta cố tình đề nghị với a cha, nói là tiện chăm sóc nhau, nhưng thực chất là để tiện bắt nạt hắn.
Nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo.
Tống Quy Y cái gì cũng hiểu, nhưng hắn chưa từng vạch trần.
Hắn chẳng bao giờ phản kháng, ngược lại khiến ta càng được đà lấn tới, bắt nạt hắn không ngơi nghỉ.