Ván Cờ Sau Ly Hôn

1



1

 

Tôi chết lặng.

 

Theo phản xạ muốn hỏi Giang Đình có ý gì.

 

Nhưng vừa nghiêng đầu sang nhìn anh thì màn hình điện thoại đã lướt sang giao diện video ngắn,

 

giống như dòng tin nhắn đó chưa từng được gửi đi từ chính tay anh.

 

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần.

 

Tim đập loạn xạ, mãi mới dần ổn định lại được.

 

Giang Đình không nhận ra ánh mắt tôi cứ nhìn anh suốt.

 

Anh gãi đầu, bất ngờ hất chăn xuống giường,

 

đi đến cửa phòng ngủ mới sực nhớ ra giải thích với tôi:

 

“Anh ra ngoài gọi cuộc điện thoại, việc công ty.”

 

“Em ngủ trước đi, không cần đợi anh.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

 

Cho đến khi cửa bị rầm một tiếng đóng lại.

 

Buổi tối tan làm về nhà, tâm trạng của Giang Đình đã có gì đó không ổn.

 

Anh úp điện thoại xuống bàn ăn, mặc kệ nó reo từng cuộc rồi lại từng cuộc, không buồn nhấc máy.

 

Tôi gắp thêm cho anh một đũa rau, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

 

Lại bị anh quát ngược lại:

 

“Sao với chả sao, không muốn nghe điện thoại thì không được à!”

 

Anh đập mạnh đũa lên mặt bàn, cầm điện thoại bước thẳng vào thư phòng.

 

Anh ở trong đó suốt hai tiếng đồng hồ.

 

Giống như bây giờ.

 

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy anh đang hỏi người bên kia đầu dây:

 

“Tô Tô, mẹ con đang ở bên cạnh à?”

 

________________________________________

 

2

 

Tôi bắt đầu rối loạn.

 

Trong đầu gần như trống rỗng.

 

Âm thanh bên kia điện thoại hơi nhỏ, tôi nghe không rõ.

 

Chỉ biết Giang Đình lặp đi lặp lại nội dung của tin nhắn mấy lần:

 

【Anh dám ly hôn, em dám không?】

 

【Anh muốn sống cùng em và Tô Tô hơn bất kỳ ai.】

 

【Anh đã đi được 99 bước rồi, nhưng bước cuối cùng cần cả hai chúng ta cùng bước, đúng không?】

 

Tôi không nhớ mình đã lết từng chút về giường thế nào.

 

Chỉ nhớ lúc Giang Đình quay lại,

 

cả người anh không còn căng thẳng như trước nữa.

 

Thấy tôi chưa ngủ, anh chỉ sững lại một thoáng.

 

Rồi tắt đèn đầu giường.

 

“Sáng mai phải gặp khách hàng, đừng chuẩn bị bữa sáng cho anh.”

 

Giang Đình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Anh quay lưng về phía tôi, tiếng ngáy nhẹ nhẹ kéo căng từng dây thần kinh trong đầu tôi.

 

Vừa đau, vừa không hẳn là đau.

 

Có lẽ từ nửa tháng trước, cảm xúc của Giang Đình đã bắt đầu dao động rõ rệt.

 

Tôi gọi điện cho Thất Thất – bạn thân tôi, làm cùng văn phòng luật với anh.

 

Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vẫn giải thích:

 

“Dạo này văn phòng nhận vài vụ rắc rối, Giang Đình phụ trách cái khó nhất.”

 

Nên tôi đương nhiên nghĩ rằng, tâm trạng anh thay đổi là do áp lực công việc.

 

Tôi khẽ mím môi,

 

rồi lôi điện thoại từ dưới gối của Giang Đình ra.

 

________________________________________

 

3

 

Điện thoại của Giang Đình trước giờ luôn được cắm sạc ở tủ đầu giường.

 

Tôi đột nhiên nhận ra, đã rất rất lâu rồi anh không sạc điện thoại qua đêm nữa.

 

Màn hình sáng lên chói mắt.

 

Hình nền khóa vẫn là ảnh hai chúng tôi, mật mã vẫn là ngày sinh nhật của tôi.

 

Có những thứ không đổi,

 

nhưng cũng có những thứ đã thay đổi.

 

Cuối cùng, tôi không mở điện thoại anh,

 

chỉ lặng lẽ nhét lại dưới gối như cũ.

 

Người phụ nữ đó là ai?

 

Còn đứa bé tên Tô Tô kia có quan hệ gì với Giang Đình?

 

Hình như tôi không còn quá thiết tha muốn biết nữa.

 

Giang Đình từng nói trong điện thoại,

 

rằng anh đã chuẩn bị tinh thần ly hôn bất cứ lúc nào,

 

thậm chí còn trách đối phương không dám “bỏ thuyền đốt thuyền” như anh.

 

Bỏ thuyền đốt thuyền.

 

Bốn chữ ấy khiến tôi cuối cùng cũng hiểu rõ mối quan hệ.

 

Giang Đình đã ngoại tình.

 

Ngoại tình với một người, giống như anh, cũng có gia đình.

 

Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi.

 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra,

 

đàn ông ngoại tình và đàn ông muốn ly hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

 

“Có gì mà không hiểu.”

 

“Nếu cô ta ly hôn rồi, Giang Đình lại lật mặt không chịu ly hôn với cậu thì sao?”

 

“Không thì sao cô ta phải đổi tên cậu thành ghi chú trong điện thoại?”

 

“Cô ta muốn nắm quyền lựa chọn và quyền chủ động trong tay mình.”

 

________________________________________

 

4

 

Lúc bạn thân tôi gọi lại, cô ấy đang trên đường công tác.

 

Máy bay vừa hạ cánh.

 

Cô ấy trấn an tôi: “Cậu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh quan sát tình hình.”

 

Vừa đúng lúc Giang Đình đi làm về, nghe thấy câu đó.

 

“Sao thế?”

 

“Quan sát tình hình gì?”

 

Anh tiện tay ném chìa khóa xe vào khay trong hành lang, mặt mày ngơ ngác hỏi tôi.

 

Tôi không ngờ anh lại về sớm như vậy.

 

So với dáng vẻ bình tĩnh của anh, tôi lại càng căng thẳng hơn nhiều.

 

Vừa căng thẳng, lại vừa thấy buồn cười.

 

Rõ ràng là anh phản bội,

 

mà tôi lại giống như kẻ làm chuyện khuất tất.

 

Thất Thất phản ứng còn nhanh hơn tôi.

 

Cô ấy bất ngờ gọi to tên Giang Đình.

 

“Phải rồi.”

 

“Trước đây anh giúp tớ xử lý vụ ly hôn do bạo lực gia đình, tớ vẫn chưa cảm ơn.”

 

“Hôm nay bên nguyên đơn gọi lại, nói hình như chồng cô ấy bắt đầu nhượng bộ rồi.”

 

Tôi chỉ nghĩ Thất Thất cố tình đánh trống lảng.

 

Không ngờ sắc mặt Giang Đình khựng lại một giây, cả người lập tức căng lên.

 

Bạo lực, ly hôn.

 

Đầu tôi như có dòng điện chạy qua.

 

Giọng anh gọi điện trong thư phòng tối qua, vào khoảnh khắc này vang lên rõ ràng:

 

“Bạo lực gia đình không có lần đầu, chỉ có vô số lần.”

 

“Em sợ cái gì, anh ta chỉ cần tiền đúng không, anh đưa được chưa?”

 

________________________________________

 

5

 

Từ sau khi được thăng chức năm ngoái, Giang Đình không còn nhận vụ ly hôn nữa.

 

Ngoài lý do là thù lao không cao,

 

anh càng ghét việc phải đóng vai “bác sĩ tâm lý”.

 

Nhất là đối với khách hàng nữ.

 

Anh từng nói với tôi:

 

“Chuyện tình cảm rất khó nói rõ, không chỉ làm vụ việc, mà còn phải dỗ dành tâm lý khách hàng, mệt lắm.”

 

Tôi đè nén sự choáng váng tột độ trong lòng, nhìn chằm chằm vào mặt Giang Đình, chớp mắt.

 

Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi, anh chủ động giải thích:

 

“Chẳng phải vì em là bạn thân của Thất Thất sao, chứ không anh cũng chẳng nhận.”

 

“Thôi, hai người nói chuyện đi, anh vào thư phòng trước.”

 

Từ phòng khách đến thư phòng chỉ vài bước, vậy mà anh bước đi vừa gấp vừa loạn.

 

Tôi tắt loa ngoài, tựa lưng vào sofa.

 

Thất Thất kể sơ qua về tình hình vụ án.

 

Nguyên đơn bị chồng bạo hành suốt hơn mười năm.

 

Trong suốt thời gian đó, cô ấy đã nhiều lần tìm cách trốn thoát,

 

nhưng lần nào cũng bị bắt về, hoặc bị bố mẹ ruột ép quay lại.

 

Cho đến khi sinh con gái, cô ấy không còn phản kháng nữa.

 

Thất Thất thở dài:

 

“Nghe nói đại học chưa học xong đã bị ép bỏ về quê lấy chồng.”

 

“Nếu không phải cuối năm ngoái bố mẹ cô ấy qua đời, chắc còn bị giữ lại đến giờ.”

 

7

 

“Người phụ nữ đó… họ Thẩm à?”

Chương tiếp
Loading...