"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ván Cờ Sau Ly Hôn
3
Miễn là anh không tự thú, tôi cũng chẳng cần mở bài.
À đúng rồi.
Đêm thứ hai sau khi nhận tin nhắn,
tôi lén kiểm tra điện thoại của Giang Đình khi anh ngủ.
Tin nhắn anh gửi tôi đã bị xóa.
Tên tôi trong danh bạ cũng đổi lại thành “Vợ yêu”.
“Hôm nay em không ăn tối ở nhà.”
“Công ty ăn tập thể, anh tự lo đi nhé.”
Tôi đứng ngoài cửa phòng riêng,
ánh mắt nhìn dọc theo hành lang, đúng lúc có thể thấy cửa sau của quán.
Thẩm Thanh Mặc vẫn đang ngồi ở đó, kỳ cọ từng con tôm hùm.
“Em ăn ở đâu vậy? Có uống rượu không?”
“Anh đến đón em.”
Tôi thu ánh mắt về, vừa định trả lời Giang Đình,
một bóng dáng nhỏ xíu vụt qua bên cạnh.
Cùng với tiếng gọi non nớt: “Mẹ ơi!”
“Thất… Thất, bây giờ cậu đang ở đâu?”
Giọng Giang Đình đột ngột vút cao.
Tôi bật cười khe khẽ: “Quán tôm hùm, sao vậy?”
________________________________________
13
Giang Đình đến nhanh đến mức nào ư?
Tối hôm đó, tôi nhận liền bốn tin nhắn vi phạm giao thông.
Ha.
Trong lúc chúng tôi ăn, Giang Đình gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn.
【Vợ yêu, anh tới rồi.】
【Ăn xong nhắn anh, anh đợi ngoài.】
【Không sao đâu, cứ từ từ, đừng lo cho anh.】
Tôi không trả lời cái nào.
Nếu là trước đây,
tôi có thể đã vội vã xin phép sếp để đi trước.
Tôi vốn không phải người thích xã giao.
Càng không nỡ để anh đứng ngoài một mình chờ.
Nhưng hôm nay.
Tôi bỗng thấy xã giao cũng không tệ,
để Giang Đình đợi lâu thêm chút cũng chẳng sao.
Chúng tôi ra khỏi quán thì đã chín giờ tối.
Giang Đình đứng dựa vào xe,
kẹp điếu thuốc hút dở trong tay,
dán mắt vào màn hình điện thoại.
Quán tôm hùm khá đông,
người ra kẻ vào tấp nập,
anh không nhìn thấy tôi.
Đúng lúc anh nhét điện thoại vào túi quần,
Thẩm Thanh Mặc dắt con gái ra khỏi cửa.
Anh nhìn thấy Thẩm Thanh Mặc trước,
sau đó mới thấy tôi.
Khi anh lướt ngang qua Thẩm Thanh Mặc,
tôi gần như thấy được nét đau đớn giằng xé trong đáy mắt anh.
Tôi cười nhạt,
từng bước bước xuống bậc thềm.
“Em đã bảo không cần đến đón rồi, cứ nhất quyết chạy đến.”
“Thôi, về nhà đi.”
________________________________________
14
Tôi vừa ngồi vào ghế phụ,
Thẩm Thanh Mặc đã dựng xe,
một tay giữ ghi-đông, tay kia đội mũ bảo hiểm cho con gái.
Thay bộ đồng phục bẩn ra,
trông cô ấy gầy đến mức khiến người ta xót xa.
Dĩ nhiên.
Là Giang Đình xót.
Chủ quán nói Thẩm Thanh Mặc mới đến làm nửa năm.
Cô chỉ làm ca ngày, từ 12h trưa đến 9h tối.
Khớp với thời gian mà Thất Thất từng nói.
Thế nên tôi mới thật sự không thể phát hiện.
Dù bận rộn đến đâu,
Giang Đình cũng chưa bao giờ về muộn hơn chín giờ.
Thậm chí hầu như ngày nào,
chúng tôi cũng ăn tối cùng nhau.
Tôi nhìn Thẩm Thanh Mặc một lúc,
rồi mới thu lại ánh mắt.
Xe Giang Đình vẫn chưa khởi động.
Anh đang lo, đang sốt ruột – hiện rõ trong từng cử chỉ,
giống như thời tiết đêm nay.
“Đi thôi, lát nữa chắc mưa to đấy.”
Tôi lắc lắc điện thoại, nhắc anh.
Mùa mưa bắt đầu rồi.
Thời tiết vừa oi vừa nóng, mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Quả nhiên.
Xe vừa ra khỏi bãi không bao xa, mưa đã trút xuống như trút nước.
Xe điện của Thẩm Thanh Mặc lắc lư chòng chành.
Con gái cô ngồi phía sau, ôm chặt lấy eo mẹ.
Giang Đình lái quá chậm.
Tiếng còi xe phía sau bấm liên hồi.
Anh không phản ứng,
tôi cũng giả vờ không biết.
Cho đến khi Thẩm Thanh Mặc và con gái
cả người lẫn xe ngã lăn ra đường.
15
Phanh gấp va quệt.
Vừa dừng xe, Giang Đình đã mở cửa lao ra ngoài.
Anh đỡ Thẩm Thanh Mặc dậy, rồi bế đứa bé gái vào lòng.
Tôi mím môi, mở cửa bước xuống.
Đi vòng ra phía sau xe.
Bị va vào tới bốn chiếc liền.
Trời mưa lớn, mấy tài xế kia ai cũng bực dọc, người nóng tính thì đã bắt đầu chửi thề.
Tôi che ô, không buồn nói một lời.
Cho đến khi cảnh sát giao thông tới xử lý.
Lúc Giang Đình quay lại chỗ tôi, người anh đã ướt sũng vì mưa, vừa nhếch nhác vừa thảm hại.
“Thất Thất, anh…”
Anh mấp máy môi, có vẻ vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để giải thích.
Vừa hay, tôi cũng không định làm lớn chuyện.
Nên tự tìm lý do giúp anh: “Hai mẹ con đó không sao chứ? May mà anh dừng kịp, không thì nguy hiểm thật đấy.”
Giang Đình thở phào.
“Không sao, chỉ là xe điện bị hỏng.”
“Anh đưa ô cho họ, bảo họ bắt taxi về rồi.”
Tôi gật đầu, để anh lo nốt chuyện còn lại, mình thì quay vào xe ngồi chờ.
Chừng hai mươi phút sau.
Giang Đình khởi động xe lại.
Suốt đường về nhà, anh không nói thêm lời nào.
Điện thoại hiện lên không ít tin nhắn WeChat, anh cũng chẳng buồn mở xem.
Còn điện thoại tôi thì nhận được vài tin.
Ví dụ như Thất Thất nhắn: “Chồng tớ lại bắt đầu nổi điên rồi.”
Ví dụ như Thẩm Thanh Mặc nhắn: “Tôi biết chị khinh tôi, nhưng tôi không phải kiểu người chị nghĩ đâu.”
________________________________________
16
Thực ra chẳng có gì gọi là khinh.
Chuyện ngoại tình vốn không thể chỉ đổ lỗi cho một người.
Nếu có khinh, thì tôi khinh Giang Đình trước, rồi mới tới cô ta.
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Mặc hẹn tôi ra gặp.
Nói là chọn quán gần chỗ làm để tiện đi làm.
So với lần trước tôi gặp, hôm nay cô ấy có ăn diện một chút.
Nhưng vẫn chạy cái xe điện mà Giang Đình bảo là đã hỏng.
“Chị tin hay không tùy chị, giữa tôi và Giang Đình không có gì hết.”
“Anh ấy giúp tôi làm thủ tục ly hôn, tôi trả phí dịch vụ, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Cô ta nói chắc nịch.
Mưa vừa tạnh, thời tiết vẫn oi bức.
Tôi gọi hai ly nước lạnh, đẩy một ly sang cho cô ta, nghiêm túc hỏi:
“Thế anh ấy có nói bao giờ sẽ ly hôn với tôi không?”
Thành thật mà nói, tôi đã chờ nhiều ngày rồi.
Chờ đến lúc tôi đã soạn xong giấy tờ tài sản chung, soạn cả đơn ly hôn.
Chờ đến lúc Thẩm Thanh Mặc chủ động kết bạn WeChat với tôi,
rồi lại không nhắn một chữ nào.
“Trì Hứa, tôi nói rồi, tôi không phá hoại tình cảm vợ chồng chị, việc ly hôn hay không không liên quan đến tôi.”
“Nếu chị vẫn nhất định nghĩ như thế, thì tôi không còn gì để nói nữa.”
Thẩm Thanh Mặc vừa nói vừa đứng dậy.
Tôi thấy buồn cười, nhưng vẫn nhịn không vạch trần cái vẻ chính nghĩa đầy giả tạo ấy.
“Vậy rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi?”
“Cô nói thử xem.”
________________________________________
17
Thẩm Thanh Mặc nói.
Cô ta mong tôi quản Giang Đình cho tốt.
Đừng để anh cứ ngoài giờ làm là lại can thiệp vào cuộc sống của cô ta.
“Ví dụ như cái xe điện ấy.”
“Tôi thấy đi được là được, chẳng cần thay. Nhưng anh ta cứ đòi tôi phải đổi.”
“Tôi chẳng muốn học lái, cũng không có thời gian, vậy mà anh ta cứ bắt tôi đăng ký học lái xe.”
Tôi ngồi nghe im lặng.
Thẩm Thanh Mặc vừa nói vừa quan sát biểu cảm của tôi.
“Tôi sống chẳng sung sướng gì, nhưng tôi không cần ai bố thí.”
“Sự bố thí của Giang Đình khiến tôi rất khó chịu.”
Ồ.
Rất khó chịu.
Tôi thuận theo lời cô ta, hỏi: “Thế cô từ chối chưa?”
“Tất nhiên rồi!”
“Ngay lần đầu gặp nhau, anh ta đã nói với tôi rằng anh ta đã kết hôn với chị.”
“Tôi chỉ không ngờ, cái tật thích kiểm soát người khác của Giang Đình, mười năm rồi vẫn chưa bỏ được.”
Thẩm Thanh Mặc vừa nói, vừa thở dài.
Tôi nghĩ một lúc, rồi gật đầu: