"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vĩnh Viễn Đừng Gặp Lại
Chương 3
6
“Hoàng thượng, tất cả đều là chủ ý của Chu Thế Khang, không liên quan đến chúng thần!”
Vị thái y vừa nói xong, những người còn lại cũng lập tức kêu oan.
Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ hậu quả của chuyện hôm nay vô cùng nghiêm trọng, không chừng sẽ là kết cục tru di cả nhà.
Những người đó tự nhiên chẳng còn chút căm phẫn nào với ta như lúc trước.
Ch ết bạn chứ không ch ết mình!
Dù sao thì chuyện này là do Chu Thế Khang đề nghị, đẩy ông ta ra gánh tội cũng là chuyện đương nhiên.
Ngay cả Trần Nguyệt Hoa lúc này cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc nhìn Chu Thế Khang:
“Gì cơ? Với thân phận thái y lệnh mà ngài lại làm ra chuyện hồ đồ như thế sao? Quý phi nương nương là thân phận cao quý, vậy mà ngài cố ý trì hoãn thời gian sinh nở?”
“Loại ngu ngốc như ngài, sao lại có thể lên làm thái y lệnh được chứ?”
Những lời của Trần Nguyệt Hoa như búa tạ giáng xuống đầu, khiến Chu Thế Khang sững sờ tại chỗ.
Hắn ta trừng trừng nhìn nàng, không dám tin:
“Ngươi… ngươi…”
Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Chu Thế Khang đỏ ngầu, như thể muốn xông tới bóp ch ết Trần Nguyệt Hoa.
Hắn ta một lòng vì nàng, chẳng ngờ lại chỉ nhận về câu "ngu ngốc" đầy lạnh lùng đó.
“Ta cái gì? Ta đã nói là ta ra ngoài dạo chơi, ai cho ngươi tự ý ở lại chờ ta hả?”
Nói xong, Trần Nguyệt Hoa dứt khoát quay sang hoàng thượng, nói:
“Hoàng thượng, tất cả mọi chuyện đều do Chu Thế Khang chủ mưu! Tiểu nữ không hề hay biết gì cả.”
Một câu “không hề hay biết”, Trần Nguyệt Hoa định đẩy toàn bộ trách nhiệm cho người khác.
Chu Thế Khang như phát điên, xông lên bóp chặt cổ Trần Nguyệt Hoa, nghiến răng gầm lên:
“Con tiện nhân này! Nếu không vì ngươi, ta có làm ra mấy chuyện ngu xuẩn này không hả?”
Trần Nguyệt Hoa bị bóp đến mức thở không nổi, chỉ có thể trắng dã cả mắt cầu cứu.
May thay, cấm vệ quân kịp thời ngăn lại, nhưng Chu Thế Khang vẫn điên cuồng giãy giụa, muốn nhào lên tiếp tục.
Cuối cùng giãy giụa không nổi nữa, cổ họng nghẹn lại, một ngụm m áu trào ra từ khóe miệng.
Ta lạnh lùng nhìn hai người kia, trong lòng trào dâng cảm giác sảng khoái.
Cảnh Chu Thế Khang hối hận đến nôn má u hôm nay, ta chờ đã lâu lắm rồi.
“Trần Nguyệt Hoa, đừng tưởng chỉ cần một câu 'không biết gì' là có thể rũ sạch mọi tội lỗi. Ngươi mưu hại Quý phi nương nương, chẳng lẽ tưởng không ai biết ư?”
Đúng lúc đó, phụ thân ta lên tiếng.
Trần Nguyệt Hoa thoáng sững người, rồi lập tức hoảng hốt.
“Nhìn kỹ vào, đây là đơn thuốc ngươi kê cho Quý phi nương nương. Trong này có không ít vị thuốc cực độc. Ngươi kê đơn thuốc như vậy, rốt cuộc có mục đích gì?”
Phụ thân ta đưa ra tờ đơn thuốc cho các thái y khác xem.
Mọi người truyền tay nhau xem xong thì ai nấy đều tái mét.
Là thái y, bọn họ hiểu rõ đơn thuốc này có tác dụng gì.
Có thể nói, nếu không nhờ phụ thân ta ra tay cứu chữa Quý phi hôm nay, thì kết cục của toàn bộ Thái Y viện chỉ có một: tru di cửu tộc với Quý phi.
Chu Thế Khang nhìn đơn thuốc xong cũng không dám tin mà quay sang nhìn Trần Nguyệt Hoa:
“Sao ngươi lại có thể kê ra thứ đơn như thế? Hơn nữa, tại sao đơn này không được các thái y khác kiểm tra đối chiếu?”
Thái Y viện có quy định rõ ràng: bất kỳ đơn thuốc nào kê cho người trong cung đều phải được ít nhất hai thái y khác kiểm tra xác nhận mới được dùng.
“Ngươi được đánh giá hạng nhất xuất sắc của Thái Y viện, vậy mà lại kê ra đơn thuốc không bằng học trò tiểu học?”
7
“Bởi vì, những đánh giá hạng nhất đó là gian lận mà có!”
Quý phi lạnh lùng nhìn Trần Nguyệt Hoa.
Thì ra lúc Quý phi hôn mê, nhưng vẫn còn ý thức.
Trần Nguyệt Hoa sợ bị lộ sơ hở nên đã đuổi hết cung nữ và thái y ra ngoài, rồi một mình tự lẩm bẩm:
“Quý phi ơi Quý phi, trách thì trách số ngươi không may! Thật ra ta chẳng hiểu gì về y thuật cả.”
“Dù sao ngươi thế này rồi, có sống nổi hay không cũng chẳng quan trọng! Vậy thì ta cứ tùy tiện kê đơn, nếu ngươi còn sống được thì cũng xem như số lớn.”
Từ khi vào Thái Y viện, Trần Nguyệt Hoa ngày nào cũng tìm cớ trốn học để ra ngoài ve vãn đàn ông, hoàn toàn không học y thuật đàng hoàng.
Vì thế lúc kê thuốc, nàng chỉ ghi đại những cái tên thuốc mà mình biết, dẫn tới một đơn thuốc hoàn toàn vô lý, thậm chí không đạt đến trình độ của học trò tiểu học.
Các thái y khác định làm theo quy định kiểm tra đơn thuốc, nhưng nàng lại nũng nịu làm nũng:
“Các sư huynh không tin muội sao? Muội đâu phải loại như Tôn Phục Linh chỉ biết học vẹt sách y, muội năm nào cũng được đánh giá hạng nhất mà.”
Các thái y nghe vậy cũng xuôi theo, để mặc nàng kê đơn thuốc chứa độc.
Nghe Quý phi kể xong, tất cả thái y đều ngồi sụp xuống đất, như mất hết linh hồn.
Hoàng thượng tức giận đến mức đứng bật dậy, một cước đá ngã Chu Thế Khang:
“Chu Thế Khang, đây là Thái Y viện mà ngươi cai quản sao? Một kẻ vô học vô tài lại có thể đường đường chữa trị cho Quý phi nương nương?”
Chu Thế Khang mặt như tro tàn, hắn ta biết mình hoàn toàn xong rồi.
Hoàng thượng đá hắn ta thêm mấy cái nữa, rồi cuối cùng nhìn về phía ta và phụ thân, cố nén giận:
“Tôn thị phụ nữ cứu được mạng Quý phi, muốn gì thưởng gì, cứ việc nói! Quan cao chức trọng hay vàng bạc châu báu, trẫm đều ban hết!”
Phụ thân ta lắc đầu, ông vốn sống ẩn dật, chẳng màng vật ngoài thân. Nếu không đã chẳng về kinh mở phòng khám chữa bệnh cho dân nghèo.
Ta nhìn Chu Thế Khang, cuối cùng ánh mắt kiên định nói với hoàng thượng:
“Hoàng thượng, nếu được, xin hãy cho phép thần nữ… hòa ly với Chu Thế Khang!”
Dù là kiếp trước hay kiếp này, những gì Chu Thế Khang gây ra cho ta và phụ thân đều khiến ta hoàn toàn lạnh lòng.
Hơn nữa, lần này ông ta rất có thể bị tru di cửu tộc, ta dĩ nhiên phải tránh xa càng sớm càng tốt.
Quý phi mỉm cười nói:
“Chuyện này, bổn cung thay hoàng thượng quyết định, chuẩn!”
“Nhưng, phụ thân ngươi cứu mạng bổn cung, chỉ thưởng thế thôi e là không đủ! Vậy đi, Thái Y viện có hơn trăm người, bổn cung cho phép ngươi cứu một người khỏi tội ch ết!”
“Bất kể là ai, chỉ cần ngươi nói tên, bổn cung sẽ tha!”
Lúc nói câu đó, ánh mắt Quý phi nhìn ta đầy kỳ vọng.
“Phục Linh, cứu ta với!”
8
“Phu nhân, vi phu biết sai rồi! Xin nàng cứu vi phu, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng!” – Chu Thế Khang gào lên với tôi.
Ánh mắt hắn tràn đầy hy vọng, giờ phút này tôi đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn.
Những thái y khác cũng chẳng kém phần, từng người một gào khóc kêu than, thậm chí còn lấy tình nghĩa khi cha tôi còn tại chức trong Thái Y Viện ra để cầu xin.
Khi cha tôi còn làm việc ở Thái Y Viện, bọn họ đúng là đối xử với tôi không tệ. Thỉnh thoảng mua ít đồ ăn vặt hoặc dẫn tôi ra ngoài ngắm cảnh xuân.
Nghe họ nhắc lại những chuyện xưa, tôi không khỏi bật cười châm biếm. Khi ấy, họ tốt với tôi chẳng qua là muốn lấy lòng cha tôi để học hỏi y thuật.
Tôi thản nhiên nhìn Chu Thế Khang:
“Quý phi nương nương vừa mới cho phép, ta và ngươi hòa ly. Từ nay về sau, chúng ta không còn là phu thê nữa.”
Ngay từ lúc hắn vì Trần Nguyệt Hoa mà đẩy tôi ra chịu tội thay, lòng tôi đã ch ết hẳn.
“Còn các người,” – tôi quay sang đám thái y, nói chậm rãi trong ánh mắt đầy hy vọng của họ:
“Tất cả đều là hậu quả các người tự chuốc lấy. Ta đã từng khuyên các người, nhưng các người đã nói gì?”
“Nói ta ghen tị với Trần Nguyệt Hoa, nói ta là kẻ lòng dạ độc ác. Nếu đã vậy, thì đừng mong một kẻ độc ác như ta cứu các người!”
Lập tức, đám thái y rơi vào tuyệt vọng.
Tôi quay sang nhìn Quý phi:
“Quý phi nương nương, thần đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự được chọn, ta chọn... con chó nhỏ tên Vượng Tài của Thái Y Viện!”
Vượng Tài là con chó đen mà Thái Y Viện nuôi, để giúp các thái y giải trí và thử thuốc.
Quý phi sững sờ nhìn tôi:
“Bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn một con chó?”
Tôi mỉm cười:
“Vượng Tài tuy không biết nói, nhưng nó biết ơn hơn những người này. Ăn đồ ta cho, nó biết vẫy đuôi cảm ơn, cũng biết ai thật lòng tốt với nó.”
Quý phi "ồ" một tiếng, cười đầy thâm ý:
“Nghe chưa? Các ngươi – một lũ thái y...”
Dù chưa được phong hậu, nhưng Quý phi được hoàng thượng tin tưởng, nắm quyền hậu cung.
Nàng ta biết rất rõ sự thật trong hậu cung và tiền triều.
Nên thật ra, Quý phi cũng hiểu vì sao tôi lại đưa ra lựa chọn này.
Nói cho cùng, đám thái y vô ơn kia thật sự không bằng một con chó biết cảm kích – không đáng để cứu.
Sau khi tôi đưa ra lựa chọn, hoàng thượng cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp ra lệnh tống giam toàn bộ thái y vào đại lao, chờ xử lăng trì.
Chỉ có phanh thây vạn đao mới hả được cơn giận trong lòng.
Tôi theo cha trở về nhà. Trên đường đi, tôi do dự nhìn cha:
“Cha, người có phải cũng...”
Cha gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn tôi:
“Phục Linh, không sao rồi! Mọi chuyện đã qua hết rồi.”
Tôi cũng gật đầu, nước mắt lưng tròng.
Ba ngày sau, tôi phụng chỉ của hoàng thượng đến Thiên Lao, một lần nữa gặp lại Trần Nguyệt Hoa.
Nàng ta cười nhạo nhìn tôi:
“Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, chẳng bao lâu nữa ta sẽ được thả ra.”
Giọng nói đầy tự tin, dường như chẳng hề coi trọng việc mình đang chờ lăng trì trong lao tù.
Tôi mỉm cười:
“Ngươi đang đợi Tam hoàng tử đến cứu ngươi sao?”
Vừa nghe tôi nhắc đến Tam hoàng tử, sắc mặt Trần Nguyệt Hoa thoáng biến, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại:
“Ta không biết ngươi đang nói linh tinh cái gì! Ta và Tam hoàng tử không có gì liên quan!”
Tôi cười lạnh nhìn nàng ta:
“Đến nước này rồi còn chối? Ta phụng chỉ hoàng thượng đến gặp ngươi, tiện thể mang đến một món quà.”
Thị vệ mang lên một khay, trên đó có một lọ thuốc nhỏ.
Trần Nguyệt Hoa vừa định lên tiếng, thuốc đã bị cưỡng chế đổ vào miệng nàng ta.
Chỉ một khắc sau, nàng bắt đầu kêu la đau đớn, máu đỏ thẫm chảy ướt cả hai chân.
“Phục Linh! Ngươi gi ết con ta! Đồ độc ác!”
Nàng ta nhìn tôi đầy oán hận, như thể muốn xé xác tôi.
Tôi cười nhạt:
“Đây là ý của hoàng thượng. Ngươi và Tam hoàng tử đã bị lộ rồi.”
“Đừng mơ Tam hoàng tử sẽ cứu ngươi. Chính hắn cũng đang gặp nguy hiểm.”
Kiếp trước, tôi đã nghe thấy tiếng hắn ta trước lúc ch ết – đúng là Tam hoàng tử.
Hắn và Trần Nguyệt Hoa sớm đã thông đồng. Chính hắn sắp xếp để nàng ta vào Thái Y Viện nhằm ám hại Quý phi.
Bởi nếu Quý phi sinh con, địa vị vững chắc, hoàng tử được lập làm thái tử thì địa vị Tam hoàng tử sẽ bị uy hiếp nặng nề.
“Không thể nào! Tam hoàng tử nói hắn sẽ sớm được lập làm thái tử, còn hứa phong ta làm hoàng hậu!”
Lời nói của nàng ta khiến tôi chỉ muốn lắc đầu.
Đến giờ này còn mộng mị như thế...
Không nói tới chuyện Tam hoàng tử có được truyền ngôi hay không, dù có đi nữa, Trần Nguyệt Hoa cũng không có kết cục tốt.
Nàng ta chỉ là một quân cờ, xong việc sẽ bị diệt khẩu. Từ xưa tới nay, người biết quá nhiều bí mật chưa bao giờ có kết cục tốt.
“Tối qua, Tam hoàng tử âm thầm họp mưu thần, rạng sáng cho người đi liên hệ các tướng lĩnh triều đình để tạo phản. Không ngờ chỉ trong một canh giờ, thư tay của hắn đã nằm trên long án của hoàng thượng.”
“Ngươi đoán xem, hắn còn cơ hội không?”
Tôi cười nhìn nàng ta, Trần Nguyệt Hoa hoàn toàn sững sờ.
Tôi không quan tâm nàng nữa, mà đi sang khu vực khác gặp Chu Thế Khang.
10
Chỉ ba ngày ngắn ngủi, Chu Thế Khang đã biến thành người không ra người. Trên người đầy thương tích – chắc chắn là do các thái y đánh hắn.
“Phục Linh, ta xin lỗi nàng!” – hắn đầy hối hận nhìn tôi.
“Ta biết đã gây tổn thương nghiêm trọng cho nàng, nên không dám cầu xin tha thứ. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không phụ nàng nữa!”
Tôi cười lạnh, đưa cho hắn tờ hòa ly thư:
“Không cần nói những lời thâm tình đó. Việc ngươi phải gánh, vẫn là phải gánh. Ta và cha ta chưa ch ết, ngươi nghĩ thế là không phụ sao?”
Chu Thế Khang bàng hoàng nhìn tôi.
“Xem đi, đây là hòa ly thư do chính tay hoàng thượng viết. Từ nay về sau, chúng ta đời đời kiếp kiếp, không gặp lại.”
Kiếp trước, khi tôi một mình vào cung đỡ đẻ cho Quý phi, Thái Y Viện không hề ngăn cản. Nên khi hắn cướp hộp thuốc của tôi, nhốt tôi lại – tôi liền hiểu: Hắn cũng trọng sinh.
“Phục Linh... Là Trần Nguyệt Hoa nói nàng vì ghen tị...”
Hắn nói với vẻ đau khổ. Tôi giơ tay ngăn lại – không muốn nghe.
“À, nhân tiện nói thêm: cái thai trong bụng Trần Nguyệt Hoa – không còn nữa.”
Tôi cố ý nhắc, hắn sửng sốt:
“Nàng ta làm sao có thai được? Không phải là sau khi bị giặc bắt...?”
Tôi cười mỉa – cả kiếp này lẫn kiếp trước, Trần Nguyệt Hoa chưa từng cho hắn đụng vào.
Mọi thứ chỉ là hắn tự ảo tưởng mà thôi.
“Là của Tam hoàng tử.”
Vài chữ ngắn ngủi, Chu Thế Khang như bị sét đánh, ngã vật ra sau.
Với hắn, cú sốc này quả thực quá lớn.
Tôi bước ra khỏi ngục, đám thái y bị giam cũng muốn gọi tôi lại. Tôi không rõ là họ muốn xin lỗi hay xin tha – nhưng tôi không dừng lại.
Với một đám vong ân phụ nghĩa như họ – tôi chỉ muốn nói một câu: Đáng đời.
Nửa tháng sau, Trần Nguyệt Hoa và Chu Thế Khang bị áp giải ra pháp trường.
Lăng trì ba ngàn đao, kéo dài suốt ba ngày ba đêm mới ch ết hẳn.
Tôi đến xem hành hình, nhìn cảnh họ gào khóc đau đớn, lòng tôi không còn đau cũng chẳng còn hận.
Chu Thế Khang trước lúc ch ết vẫn hướng ánh mắt sâu nặng về phía tôi:
“Phục Linh, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, đừng gặp lại nữa. Hai kiếp này... quá đau khổ rồi.”
Tôi ôm lấy Vượng Tài, quả quyết gật đầu.
Có lẽ cuối cùng hoàng thượng thấy phiền, nên ra lệnh xử trảm toàn bộ Thái Y Viện – trảm giữa chợ.
Xác bọn họ bị quăng vào rãnh nước hôi thối, vĩnh viễn không ai thờ cúng.
Sau đó, tôi từ quan, cùng cha rong ruổi khắp núi sông.
Có lẽ, giống như kiếp trước, chúng tôi sẽ hành y giúp đời.
Bởi vì, nhân gian vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ chúng tôi khám phá.
(Hoàn)