"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vợ tôi là Alpha S Cấp… Và Sắp Làm Mẹ
Chương 3
Thế là tôi chuyển sang ở phòng khách.
Nguyên soái không đưa tôi đi làm cùng, bảo tôi tự bình tĩnh.
Buổi tối, anh ấy nằm ngủ một mình trên giường lớn.
Còn tôi tự giác ôm chăn sang phòng khách.
Chỉ là… vài ngày sau, thông tin tố của anh ấy càng lúc càng dày đặc.
Dày đặc đến mức khiến tôi ngủ không yên.
Sáng ngày thứ ba, có hai người lạ vào phủ Nguyên soái, nói muốn đưa tôi đến gặp cấp trên.
Tôi lên phi thuyền, chớp mắt đã đến Cục Quản lý.
Ba, năm người mời tôi vào.
Bên trong có hai người, người ngồi đầu là Cục trưởng Cục Quản lý.
Ông ta đưa tôi một tập tài liệu:
“Tiểu Nguyễn, đây là tài liệu chúng tôi cần cô ký.”
Tôi nhận lấy, lật xem.
Phía trước là các khoản bồi thường, phía sau là một tờ “Hiệp định ly hôn Đế quốc”.
Bàn tay tôi khẽ run.
“Chỉ cần cô ký vào đây, ngoài việc bồi thường tổn thất, nếu cô có ý định tái hôn, Cục sẽ ưu tiên xử lý cho cô.”
Tôi vốn định bàn bạc trước, không ngờ Đế quốc lại sốt sắng thế này.
Tôi nhìn vị trí ký tên, sững người.
Họ rõ ràng muốn tôi ký ngay.
Người bên cạnh nói thẳng không chút khách khí:
“Nếu cô không ký sẽ là kéo lùi cả Đế quốc, thuộc hành vi vi phạm pháp luật, cô nên nghĩ kỹ.”
Cục trưởng nhìn tôi:
“Cô Nguyễn, cô biết đấy, Đế quốc đã diệt trừ Tộc Côn Trùng hơn hai trăm năm, nhưng không mấy tiến triển. Tới khi Nguyên soái lên nắm quyền, dưới áp chế của S cấp, Tộc Côn Trùng gần như bị diệt một nửa. Nếu Đế quốc có thêm một S cấp, chắc chắn sẽ tiêu diệt hoàn toàn được Tộc Côn Trùng.”
“Cô cũng biết, trước khi cô và Nguyên soái được kiểm tra ra mức tương hợp 99%, Hoàng tử và Nguyên soái suýt nữa đã đính hôn. Để có đời sau S cấp, mới tách họ ra, gả Nguyên soái cho cô. Vậy mà một năm qua không có lấy bóng dáng con cái. Chúng tôi không thể chờ thêm.”
Tôi choáng váng.
Mỗi câu như đập thẳng vào đầu.
Cho đến khi hoàn hồn, chữ ký đã nằm gọn trên giấy.
Tôi không biết mình về phủ Nguyên soái bằng cách nào.
Bên ngoài yên tĩnh lạ thường.
Những người từng tụ tập ở đây đã biến mất.
Ngay cả lính gác cũng chỉ còn lác đác vài người.
Tôi thoáng nghi ngờ.
Đẩy cửa bước vào, ngay lập tức mùi tuyết tùng tràn qua khe cửa ùa vào.
Và ập đến ôm tôi không kịp né — chính là Nguyên soái.
Mùi pheromone đậm đặc đến mức…
Anh ấy đang trong kỳ động dục sao?
Tôi luống cuống, nhất là vừa mới ký đơn ly hôn.
Theo lý, tôi nên tránh xa.
Nhưng anh ấy quấn quá chặt.
Giọng còn mang theo tiếng nức nở: “Ông xã, ôm em… ôm em…”
Hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tôi lấy tay che mũi, tránh hít quá nhiều pheromone mà gây ra “sự cố” cứu vãn.
Một tay giữ khoảng cách, tay kia rút quang não, mở danh bạ:
“Để tôi giúp anh liên lạc với Hoàng tử nhé.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Nguyên soái thay đổi hẳn.
Anh ấy trực tiếp dùng áp chế tinh thần, mạnh mẽ kéo tôi vào phòng, cướp quang não và giẫm nát.
Nhìn mảnh vỡ, chắc chắn không thể sửa lại.
Làm sao đây?
Nguyên soái tiếp tục quấn chặt lấy tôi, nước mắt lưng tròng:
“Ông xã~ ông xã~”
Rồi hôn khắp mặt tôi, dùng pheromone nồng nặc dụ dỗ.
Tôi chợt nhớ lại mấy ngày nay anh ấy luôn âm thầm phát tán pheromone.
Đây là dấu hiệu báo trước sao?
Mình thật là chậm hiểu.
Giờ tôi chỉ muốn chặn lại: “Nguyên soái, đừng như vậy.”
Nhưng so với lý trí, cảm giác của anh ấy rõ ràng mạnh hơn.
Anh ấy ôm chặt hơn, cọ sát nhiều hơn.
Tôi thở gấp, bàn tay che miệng lơi ra.
Ngay lập tức, pheromone của anh ấy tràn vào mũi tôi, đánh thẳng vào thần kinh.
Pheromone của Omega vốn khiến Alpha mất lý trí, tôi cũng không ngoại lệ.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, giải phóng pheromone của mình.
Trong chớp mắt, mùi khói súng hòa cùng mùi tuyết tùng, lạnh và nóng, quấn lấy nhau.
Anh ấy lúc này mới bình ổn lại.
Tôi mồ hôi ướt đẫm, lý trí mới quay lại một chút.
Chưa kịp phản ứng, anh ấy đã xoay người, tựa vào tôi, nói:
“Khó chịu quá… khó chịu quá…”
Khi Omega trong kỳ động dục, chỉ muốn được Alpha xoa dịu.
Đơn giản nhất là dùng pheromone giúp ổn định.
Không còn cách nào khác, tôi giữ lấy anh ấy, chậm rãi tiến gần tuyến thể.
“Đừng sợ, tôi sẽ cho anh dấu ấn tạm thời.”
Dấu ấn tạm thời chỉ giúp Omega vượt qua kỳ động dục, vài ngày sau sẽ tự tan biến, không ảnh hưởng đến cơ thể.
Nói rồi, tôi cắn nhẹ tuyến thể của anh ấy, chậm rãi truyền pheromone vào.
Anh ấy khẽ run, siết tay tôi, giọng nhỏ như mèo:
“Đánh dấu đi… xin em…”
Mẹ kiếp, câu này mà nói với Alpha thì sát thương quá lớn.
Có mấy ai chịu đựng nổi?
Tôi muốn chết mất thôi.
Nếu không phải đánh dấu, chắc Đế quốc hận chết tôi.
Tôi dùng 100% tinh thần lực để kiềm chế, chậm rãi rời khỏi tuyến thể.
Bất chấp lời cầu xin, tôi vẫn chỉ thực hiện dấu ấn tạm thời.
Đúng là mạng tôi to thật.
…
Dằn vặt suốt một tuần, kỳ động dục mới kết thúc.
Tôi mệt lả ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt, tôi đang nằm trên giường.
Vừa xuống giường, định ra cửa, chưa kịp chạm tay vào tay nắm, cổ tay đã bị kéo lại.
Nhìn xuống, một sợi xích mảnh đang khóa chặt cánh tay tôi.
Chưa kịp định thần, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
“Cạch.”
Nguyên soái mặc quân phục bước vào, sắc mặt lạnh lùng, lại giống như một con thú dữ.
Anh ấy mỉm cười khó đoán, lắc lắc sợi xích trên tay tôi:
“Có ý gì đây, hả Nguyên soái?”
Anh ấy không đáp, nheo mắt hỏi:
“Em gọi tôi là gì?”
Từ khi kết hôn, tôi luôn gọi anh ấy là “vợ”, chưa bao giờ gọi “Nguyên soái”.
Chỉ hôm ký đơn ly hôn, tôi mới gọi như vậy — vốn dĩ cảm thấy không thích hợp gọi “vợ” nữa.
Tôi mở miệng mà không biết nói gì.
Một cơn ấm ức dâng lên.
Anh ấy ném tập hồ sơ vào người tôi:
“Giải thích đi.”
Chính là bản hiệp định ly hôn tôi đã ký.
Tôi nhìn, cứng họng.
“Tại sao ký?” Giọng anh ấy dồn dập.
Rõ ràng tôi và anh ấy chênh nhau một khoảng lớn, nhưng khí thế của anh ấy lại đè nặng lên tôi như núi.
Ánh mắt buộc tội, trách móc.
Tôi hít sâu, ngực nặng trĩu.
Anh ấy hỏi tại sao, còn cư dân mạng thì nói: tôi vô dụng, cấp bậc quá thấp, không thể cho anh ấy con, là Alpha phế vật nhất Đế quốc, nên cút đi.
Tôi càng nói càng tủi thân.
Tôi chỉ là một dân thường, về thân phận vốn không xứng, ăn uống không tao nhã, nói năng bừa bãi, tính tình chẳng vững vàng, chẳng có điểm nào nổi bật — chỉ là gánh nặng.
Ở bên tôi, anh ấy còn bị mắng chửi.
Càng nghĩ càng tự ti, càng khó chịu.
Tôi muốn trút hết suy nghĩ trong lòng ra.
Nhưng sự thật là, anh ấy hoàn toàn có thể chọn một A cấp như Hoàng tử, vừa môn đăng hộ đối vừa có nền tảng tình cảm, là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Tôi nghĩ, ly hôn rồi, anh ấy sẽ cùng Hoàng tử song hành.
Nước mắt tôi trào ra, khóc nức nở, đau đến mức thở hổn hển.
Nguyên soái không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi khóc.
Tôi cũng không biết mình khóc bao lâu, thật mất mặt, chưa bao giờ mất mặt thế này.
Anh ấy cầm tập hồ sơ, xé vụn.
“Không phải lỗi của em.”
Tôi khựng lại.
Lau nước mắt, mũi đỏ ửng, ngẩng đầu nghi hoặc:
“Sao có thể… không phải lỗi của em?”
“Vợ tôi, vĩnh viễn không bao giờ sai.”
Nguyên soái trầm giọng:
“Em chưa từng cho tôi đủ cảm giác an toàn.”
Toàn bộ mạng tinh cầu bùng nổ, bởi vì Nguyên soái liên tiếp đăng ba thông báo.
Thông báo thứ nhất:
【Tôi rất yêu Alpha của mình, bất kể quá khứ hay hiện tại, từ lần đầu gặp đã xác định.】
Thông báo thứ hai:
【Từ giờ, bất cứ ai buông lời xúc phạm Alpha của tôi, tôi sẽ tuyệt đối không dung thứ, truy cứu đến cùng.】
Thông báo thứ ba:
【Nếu Đế quốc còn dám phá hoại hôn nhân của chúng tôi, tôi sẽ lập tức từ chức. Việc quét sạch Tộc Côn Trùng, xin mời người khác giỏi hơn.】
Ba thông báo này vừa ra, toàn bộ mạng tinh cầu gần như tê liệt.
Đặc biệt là thông báo thứ ba, ai nhìn cũng thấy sợ.
Nếu S cấp không còn trấn giữ, Đế quốc chẳng tìm đâu ra người thứ hai có thể thay thế.
【Quá bá đạo!】
【Nguyên soái đúng là thật lòng yêu Alpha của mình.】
【99% tương hợp không phải trò cười! Là tình cảm hai chiều.】
【Nghe nói pheromone của Alpha Nguyên soái có mùi khói súng, áp lực rất mạnh, rất hợp với Nguyên soái.】
【S cấp nói từ chức là Đế quốc đừng có mà giở trò.】
【Đế quốc bớt giở trò đi, lần trước còn dẫn dắt quần chúng tấn công Alpha của Nguyên soái, đó là nội bộ tự làm hại nhau.】
【Nghe như có ẩn tình.】
【Đế quốc thật to gan!】
…
Tôi nhìn ba thông báo của Nguyên soái, vừa ấm lòng vừa khó chịu.
Ấm lòng vì anh ấy yêu và bảo vệ tôi.
Khó chịu vì tôi thực sự không thể cho anh ấy một đứa con.
Những gì bác sĩ nói là sự thật, và Nguyên soái đã biết từ trước.
Anh ấy nhìn thấy sự do dự của tôi, liền dẫn tôi đến một nơi — 【Căn cứ Thực chiến Ảo của Cơ giáp binh】.
Căn cứ này được dựng lên như một chiến trường ảo trong không gian mô phỏng, bên trong giống hệt thực tế.
Người tham chiến kết nối não bộ vào không gian đó để chiến đấu,
100% mô phỏng chiến trường.
Tất cả các giác quan đều hoạt động, kể cả cảm giác đau.
Bị giết trong đó chỉ bị tống ra ngoài, không ảnh hưởng tới thực tế.
Không có giới hạn về thể lực.
Tôi không hề do dự, nằm lên giường kết nối vào không gian ảo.
Ngay trước khi não bộ tôi kết nối, Nguyên soái nói khẽ:
“Hãy trút hết những gì em bực bội ra đi.”
“Được thôi.”
Tôi không nhớ mình đã thách đấu bao nhiêu người, chỉ biết càng đánh càng hăng.
Không bị giới hạn thể lực, tôi nắm bắt chính xác từng chi tiết, kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.
Lúc đầu, đối thủ rất yếu, nhưng càng về sau càng mạnh.
Cấp bậc tinh thần càng cao, áp lực họ gây ra càng lớn.
Dưới áp lực đó, tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác.
Tôi không đếm được mình đã chém bao nhiêu kẻ mới, ba trăm hay bốn trăm cũng không rõ.
Cho đến khi gặp đối thủ khó nhất.
Chỉ riêng áp chế tinh thần đã khiến tôi khó thở, mỗi hơi hít vào đều như ngửi thấy mùi máu nơi cổ họng.
Giống như cảm giác nghẹt thở sau khi chạy hết tốc lực 100m.
Hơn nữa, ý thức chiến đấu của đối phương so với những kẻ trước hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Đối thủ không cho tôi cơ hội hạ sát, còn luôn né được đòn chí mạng của tôi.
Với tân binh mạnh như vậy, chiến thuật của tôi là kéo dài trận chiến.
Vừa rèn luyện nhịp thở dưới áp lực, hòa nhập hơi thở vào công thủ, vừa tiêu hao thể lực của đối phương, để khi họ thấy cơ hội, tôi sẽ khiến họ tuyệt vọng.
Tôi chỉ chờ khoảnh khắc đó.
Chỉ cần đối thủ hơi nóng vội, sẽ lộ sơ hở ngay.
Sau khi chém hàng trăm nhát mà không hạ được tôi, thời khắc ấy cuối cùng cũng đến.
Tôi quay người phản công, chịu một nhát đâm vào bụng, đồng thời chém ngang lưỡi dao ánh sáng vào cổ đối phương.
Khi đối thủ biến mất, tôi chưa kịp ngồi xuống đã bị không gian đẩy ra.
Vừa bước xuống giường kết nối, tôi đã thấy đám đông đứng quanh Nguyên soái.
Tôi cực kỳ phấn khích:
“Quá đã, vợ à! Người cuối cùng là ai vậy, em muốn tái đấu với anh ta.”
Nguyên soái mặt không cảm xúc.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi pha trộn giữa kinh hãi, khó tin, hoài nghi, và cả… ngưỡng mộ.
Tôi hơi mắc chứng sợ xã hội, nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không ai trả lời tôi.
Như thể cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Lâu thật lâu sau, đội trưởng cơ giáp binh mới lẩm bẩm:
“Cô vừa hạ gục toàn bộ cơ giáp binh của căn cứ chúng tôi…”
“Người cuối cùng chính là… Nguyên soái.”
“Và cô đã đánh bại Nguyên soái.”
Trận chiến lần này đúng là gây nghiện thật.
Phải nói là đã quá trời đã.
Cảnh chiến đấu của tôi được lưu lại trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Tối hôm đó, tài khoản mạng tinh cầu của căn cứ đăng tải đoạn video dài tận mười tiếng — chính là cảnh tôi thách đấu hôm nay.
Ngay lập tức gây nên một làn sóng bàn tán sôi nổi.
【Quá nhiệt huyết, nhìn y như Alpha của Nguyên soái!】
【Bên trên nói linh tinh gì vậy, đó là Alpha cấp E đấy.】
【Nguyên soái thua rồi, mọi người tin nổi không?】
【Chắc Nguyên soái vì muốn bảo vệ nội tâm mong manh của Alpha nên mới diễn một vở kịch cùng toàn bộ căn cứ.】
【Tôi là cơ giáp binh hàng top, xem xong video thì Alpha của Nguyên soái thắng hoàn toàn công bằng, không hề nương tay.】
【Vẫn bán tín bán nghi.】
…
Nhìn thấy những nghi ngờ và phủ nhận của cư dân mạng, tôi lại bất ngờ bình tĩnh.
Tựa như chẳng còn để tâm nữa.
Cảm giác hả hê và sảng khoái khi ra trận, làm đầu óc tôi sáng bừng, như mây mù được gạt sang một bên, nhìn thấy trời xanh.
Tôi nhận ra một nhận thức sai lầm vốn ăn sâu trong mình — tôi quá để ý đến cách nhìn của người khác.
Cấp bậc của tôi bị đem ra chế giễu, bị coi thường.
Sự tầm thường của tôi trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của người ta.
Và thế là mặc cảm tự ti bắt đầu.
Chính cảm giác tự ti này khiến mỗi khi ở bên Nguyên soái, tôi luôn vô thức so sánh mình với anh ấy, và liên tục khẳng định sự vượt trội của anh ấy.
Hiếm khi tôi công nhận bản thân mình.
Tôi trở nên tự ti, nhạy cảm và yếu đuối, thậm chí ký cả giấy ly hôn để trốn chạy.
Nghĩ lại, nếu không phải Nguyên soái kiên quyết giữ lại, tôi đã cao chạy xa bay, thu mình trong góc tối, làm con rùa rụt cổ.
May mắn là tôi có một người vợ vô cùng dũng cảm.
Giờ thì tôi đã nghĩ thông suốt.
Tôi không cần phải uất ức bản thân để làm vừa lòng người khác.
Không cần phải quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài.
Những thứ đó… chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi chỉ cần quan tâm đến những người thật sự để ý đến tôi.
Điều quan trọng nhất, là tôi phải chấp nhận bản thân, chấp nhận cả sự không hoàn hảo của mình.
Cũng phải thừa nhận điểm sáng của mình.
Việc tôi có được tình yêu của Nguyên soái, chắc chắn là có lý do.
Lý do đó, không ngoài hai chữ — xứng đáng.
Và tôi xứng đáng.
Điều tôi cần làm, là tìm ra điểm sáng của mình.
Nghĩ thông suốt tất cả, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
Trên đường về, tôi nói chuyện không ngớt với Nguyên soái — nào là cơ giáp, chiến thuật, Tộc Côn Trùng, rồi cả tương lai.
Vậy mà về đến nhà, tôi lại nằm bẹp trên sofa…
Nguyên soái gọi mãi không dậy được.
Không phải vì không muốn dậy, mà là… không dậy nổi.
Như thể người đang bốc cháy.
Nguyên soái thấy tình hình lập tức gọi bác sĩ.
Bác sĩ vội vàng chạy đến, lấy dung dịch dinh dưỡng cao cấp cho tôi uống.
Tôi lắc đầu.
Cảm giác này… rất quen thuộc.
Bác sĩ vừa làm kiểm tra, vừa đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp:
“Cái này… chẳng phải là dấu hiệu tái hóa sao?”
Quả thật.
Đây là lần thứ ba tôi tái hóa.
Sau khi tỉnh, việc đầu tiên là kiểm tra cấp bậc.
Kết quả: B cấp.
Công khai thông tin, tôi đã từ E cấp nâng lên B cấp.
Căn cứ lập tức chia sẻ hình ảnh này lên mạng tinh cầu.
Không ngoài dự đoán, tôi lại lên hot search.
Nhưng lần này… không có bình luận ác ý.
【Tái hóa ba lần không phải trò đùa.】
【Chưa từng nghe ai tái hóa ba lần, hai lần đã là cực hạn rồi.】
【Tôi bắt đầu tin video lần trước là thật.】
【Nguyên soái là S cấp, người tương hợp 99% với anh ấy chắc chắn không tầm thường.】
【Đúng vậy, 99% tương hợp vốn là cặp đôi trời định, sao trước đây không nghĩ ra nhỉ?】
【Nếu nói chiến dịch bôi nhọ Alpha của Nguyên soái là do Hoàng tử đứng sau, tôi tin.】
【Đừng vu khống nếu không có bằng chứng.】
【Bằng chứng đầy ra đấy.】
Quả nhiên có người tung ra hàng loạt chứng cứ cho thấy Hoàng tử đứng sau vụ bôi nhọ.
…
Vài ngày sau, lại có tin tức Hoàng tử tham nhũng bị phanh phui.
Các blogger đồng loạt chỉ trích Hoàng tử.
Chơi đùa dư luận, cuối cùng cũng bị dư luận nuốt chửng.
Đáng đời Hoàng tử.
Nhìn chuỗi sự việc bị lộ ra, tôi cảm thấy… chẳng phải ngẫu nhiên.
Khi tôi hỏi, Nguyên soái kiên quyết phủ nhận:
“Không phải em làm.”
Nghe vậy, tôi lại thấy vui một cách kỳ lạ.
Nhưng ngoài miệng vẫn khuyên anh ấy:
“Đừng làm đến mức này, dù sao cũng là tình cũ, trước kia anh và cậu ta từng thân thiết, em vẫn nên giữ chút tôn trọng.”
Tôi liếc anh ấy:
“Hy vọng anh thật lòng, đừng để em biến thành ‘trà xanh’ trong mắt người khác.”
Nguyên soái tỏ rõ vẻ ghê tởm:
“Anh với Hoàng tử, tên rác rưởi đó, ghét còn không kịp. Ai mà coi lời đồn là thật chứ?”
Lời đồn thôi.
Nghe chính miệng Nguyên soái nói, tôi yên tâm hẳn.
Quả nhiên chúng tôi là duyên trời định.
Vài ngày sau, Giám sát sứ công bố tội chứng của Hoàng tử, chứng cứ vô cùng xác thực.
Quốc vương lập tức tước bỏ quyền thừa kế của Hoàng tử, bồi thường danh dự cho tôi, đồng thời chuyển nửa số tài sản của Hoàng tử sang tên tôi.
Số tiền đó quá khổng lồ, khiến tôi lo lắng.
Bàn bạc với Nguyên soái, cuối cùng chúng tôi quyết định dùng số tiền đó phát cho toàn bộ công dân Đế quốc.