Xuyên Thành Mẹ Kế Của Nữ Phụ Độc Ác
Chương 1
1.
【? Bị đoạt vai rồi】
【Hả?????】
【Cạn lời, giờ có quan hệ huyết thống hay không đã chẳng còn quan trọng nữa】
【Không phải mẹ ruột à, thế tôi hỏi cô, tôi hỏi cô luôn】
【Nói thật nhé, sinh ra một cái bắp cải còn giống nhau tới 50%】
【Đúng là phản diện ngốc nghếch... sao tôi lại thấy nữ phụ độc ác này đáng yêu thế nhỉ...】
【Bình tĩnh! Đây là nữ phụ đ ộ c á.c đó! Không đúng, thực ra là đại boss phản diện! Mười năm sau vì không giành được tình yêu của nam chính mà phát đ i ê n giéc nữ chính, đ â m chéc nam chính, sau đó còn ph ó ng h ỏ a thiê u chéc bố ruột và cả nhà mẹ kế! Gây ra sụp đổ toàn bộ thế giới truyện, là một nữ phụ có nhân cách phản xã hội đấy! Đừng để bị con bé l ừ a!】
【Ê, vậy con ng ố c tự sửa kết quả xét nghiệm thành 0% kia là ai thế?!】
Tôi rời mắt khỏi dòng bình luận đang cuồn cuộn hiện lên trên màn hình, nhìn về phía "h.u.n.g t.h.ủ" tạo ra tờ giám định này——
Tôi thấy nữ phụ đ ộ c á c mới tám tuổi, cột hai búi tóc tròn hai bên đầu, đang nấp sau lưng bố mình, lén lút ló đầu ra nhìn tôi.
Tôi không nhịn được thở dài một hơi, day day huyệt thái dương, đầu bắt đầu đau âm ỉ.
Tôi là Ứng Minh, nhân viên hạng S của Cục Thời Không. Gần đây nhiều thế giới phái sinh gặp sự cố sụp đổ hoặc rối loạn nghiêm trọng không rõ nguyên nhân. Cục mới thành lập bộ phận chấp hành, cử nhân viên xuống các thế giới nhỏ hỗ trợ cốt truyện vận hành bình thường.
Thế giới này vốn là một truyện ngọt sủng bình thường, nhưng không hiểu vì sao, nữ phụ độc ác – người lẽ ra sau khi nam nữ chính kết hôn sẽ suy sụp tinh thần rồi nhảy biển t ự t ử – lại đột ngột mất kiểm soát sau khi bị nam chính từ chối. Trong vòng vài ngày đã giéc sạch toàn bộ nhân vật chính trong thế giới nhỏ, khiến thế giới sụp đổ, bên bờ di ệt vo ng.
Vì vậy, với tư cách là nhân viên hạng S có thâm niên gần mười năm, tôi được phái đến thế giới này để điều tra sự cố và hỗ trợ cốt truyện kết thúc trọn vẹn.
Đây cũng là thế giới nhiệm vụ cuối cùng trước khi tôi nghỉ hưu, đồng thời sẽ trở thành tư liệu hướng dẫn cho các nhân viên mới, được truyền hình trực tiếp và quay lại làm tài liệu giảng dạy trong bộ phận chấp hành.
Tôi được nhập vào thân xác mẹ kế của nữ phụ độc ác, xuất hiện trong cuộc đời cô bé khi nó tám tuổi, tiến hành quan sát và can thiệp.
"Em sao vậy, Tiểu Minh?"
Lê Hiểu – tức bố của nữ phụ độc ác, cũng là chồng hiện tại của "tôi" – thấy động tác của tôi, liền thắc mắc hỏi.
Tôi lặng lẽ đưa tờ giám định cho anh ta, Lê Hiểu nhận lấy, gương mặt nho nhã lạnh nhạt của anh sau khi nhìn thấy con số bên dưới, dần dần xuất hiện một vết nứt nhẹ.
"Bố, sao vậy ạ?"
Nữ phụ độc ác thấy vậy liền vội vàng nhón chân tiến lại gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ mong chờ không giấu nổi.
Vừa lôi kéo bố, vừa đắc ý liếc nhìn tôi một cái.
Hiện tại, tôi vừa mới kết hôn với Lê Hiểu, nữ phụ độc ác còn nhỏ tuổi, theo bản năng người phụ nữ "xâm nhập" này, con bé nghĩ rằng tôi cướp mất sự chú ý của bố mình, trong lòng chỉ mong đuổi tôi đi.
Thú vị là, tuần trước khi Lê Hiểu lần đầu dẫn tôi về nhà họ Lê, giới thiệu với nữ phụ độc ác, anh ta nói một câu: "Đây là mẹ của con." — Thế là cô bé thật sự tin tôi là mẹ ruột mình.
Trong truyện, mẹ ruột của nữ phụ độc ác sau khi sinh con đã bỏ rơi chồng con, ra nước ngoài, từ đó bặt vô âm tín.
"Bây giờ mới quay về thì có ích gì! Con không cần người mẹ như thế! Mau đi đi!"
Lần đầu gặp mặt, đôi mắt to xinh đẹp của nữ phụ độc ác đỏ bừng rất nhanh, trừng trừng nhìn tôi, cố kìm nước mắt.
Sau đó, để chứng minh tôi không phải mẹ ruột, mong bố đuổi tôi đi, không biết từ đâu con bé tìm được và làm giả một bản giám định mẹ con, đặt lên bàn.
Suy cho cùng vẫn là trẻ con, nó chưa hiểu “mẹ kế” là gì, không biết rằng tôi không phải người mẹ chưa từng gặp mặt của nó.
Huống chi, độ tương đồng gen giữa người với người thường trên 99,95%, còn quan hệ huyết thống trực tiếp thì là 99,99%.
Ngay cả người với hạt dẻ cũng giống nhau đến 7%... Nói thật, tôi nhìn ra được con bé rất cố gắng để chứng minh giữa tôi và nó không có quan hệ máu mủ.
Lê Hiểu phản ứng rất nhanh, liên tưởng đến những hành vi kỳ lạ của con gái thời gian gần đây, lập tức đoán ra đầu đuôi câu chuyện.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống xoa đầu nữ phụ:
"Tiểu Dương." — Anh dịu dàng nhìn vào mắt con gái — "Dì Dư không phải là mẹ ngày xưa của con, mà là mẹ bây giờ. Con hiểu không?"
"...Không hiểu. Mẹ có thể thay đổi sao ạ?"
Cô bé nghi hoặc hỏi.
"À... cái này thì..." Lê Hiểu mỉm cười dịu dàng, nói: "Chuyện này để Tiểu Dương tự quyết định nhé. Con hãy thử sống cùng dì Dư một thời gian, rồi xem hai người có thể trở thành người một nhà được không, chịu không?"
Nữ phụ độc ác nghe vậy, cau mày suy nghĩ, rồi nhìn về phía tôi.
Vì mục đích được ở lại nhà họ Lê một cách yên ổn, tôi vô thức mỉm cười với con bé.
【Ồ... thật ra ông bố này cũng khá kiên nhẫn đấy chứ】
【Kiên nhẫn cái gì, trong cốt truyện sau này hắn tái hôn rồi sinh đôi long phụng, hoàn toàn bỏ rơi con gái lớn, còn trọng nam khinh nữ, để lại toàn bộ gia sản cho con trai】
【? Bố ruột trở mặt nhanh ghê】
Nữ phụ không thấy được những dòng bình luận, cũng không biết gì về tương lai của mình.
Con bé vẫn nhìn tôi không vui vẻ gì, rõ ràng là vẫn không ưa tôi.
Nhưng dù sao vẫn là trẻ con, rất nghe lời bố, miễn cưỡng gật đầu.
"Con là Thái Dương, Lê Thái Dương."
"Bố nói, là mẹ đặt tên này cho con, mẹ còn nhớ không?"
Cô bé tròn mắt nhìn tôi, nói như thế.
...Đứa ngốc này, tôi thật sự không phải mẹ ruột con đâu.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Nhưng trên mặt, tôi vẫn mỉm cười gật đầu.
"Cô là Dư Minh."
Tôi đáp.
2.
Tôi chính thức dọn vào nhà họ Lê, ngày ngày chung sống với nữ phụ độc ác – Lê Thái Dương.
Lê Hiểu sau khi kết hôn bận rộn với công việc, anh là chủ tịch tập đoàn Lê Thị, suốt ngày bận rộn với công việc không ngơi tay. Trong nhà chỉ còn tôi và Lê Thái Dương tám tuổi, cùng một nhóm người làm.
Theo nguyên tác, chỉ khi “tôi” mang thai thì Lê Hiểu mới chịu gác lại sự nghiệp, quay về gia đình, toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ con. Sau khi sinh đôi long phụng, anh càng như nhặt được báu vật, dốc hết tình yêu vào hai đứa con, hoàn toàn đối lập với cách đối xử dành cho nữ phụ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nữ phụ lớn lên thiếu tình thương mà hắc hóa.
Vì mẹ kế sau khi kết hôn trở thành nội trợ toàn thời gian nên hiện tại tôi không có công việc, cả ngày ở nhà họ Lê, bề ngoài như chẳng làm gì cả, nhưng thực chất đang âm thầm quan sát nữ phụ thời thơ ấu.
Lê Thái Dương là một đứa trẻ rất đặc biệt. Phải nói rằng, nhiều lúc con bé khiến tôi khá ngạc nhiên.
Ngày đầu tiên đến nhà họ Lê, một người giúp việc nói với tôi rằng: cô chủ nhỏ rất kén ăn, có thể sẽ có mâu thuẫn trong chuyện ăn uống, mong tôi thông cảm nhiều hơn.
Quả nhiên, hai ngày sau, vào buổi tối, Lê Thái Dương đã xảy ra mâu thuẫn với người giúp việc.
Hôm đó là tiết Lập Thu, buổi tối người giúp việc làm một đĩa bánh chẻo to, trắng mập trông vô cùng bắt mắt và ngon miệng.
Lê Thái Dương đã ngồi chờ sẵn bên bàn từ lâu, mong chờ được ăn cơm. Lúc tôi ngồi xuống, con bé đã cầm bánh chẻo cho vào miệng.
Nói thật, trông rất đáng yêu.
Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt nó liền thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại nhăn nhó dữ dội. Nó lập tức ném đũa xuống, còn đẩy cả đĩa bánh rơi xuống sàn.
“Choang!” Một tiếng vang lớn vang lên giữa phòng ăn trống trải như sấm nổ giữa trời quang, khiến tôi giật mình.
“Lại là nhân thịt! Tôi nói rồi tôi không ăn thịt mà! Sao lại còn làm nữa! Ghê chết đi được! Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Ra đây! Ra đây ngay!!!”
Nó gào lên như xé họng.
“Từ Đông Hạ! Bà ra đây cho tôi!!!”
Nhân viên trong phòng livestream đều chết lặng, hàng loạt bình luận tràn ngập màn hình:
【Trời má… hù chết tôi rồi, gì vậy, tự dưng nổi đi ê n à?】
【Có dấu hiệu rối loạn tinh thần, đúng là kẻ giéc người hàng loạt tương lai 👤】
【Không ăn thì không ăn, sao phải đập phá dữ vậy trời】
【Khoan, con bé rõ ràng đã nói không thích nhân thịt, tại sao người giúp việc còn nấu?】
【Nhưng cũng không đến mức gọi cả họ tên người ta, đuổi đi thế kia chứ? Tính đánh người à?】
Lê Thái Dương có ba người giúp việc, trong đó người lớn tuổi nhất, thường đảm nhiệm nấu ăn tên là Từ Đông Hạ, một phụ nữ trung niên gần năm mươi.
Nghe tiếng hét của Thái Dương, bà ta vội vã chạy từ bếp ra.
Thấy cảnh tượng đổ vỡ, bà Từ lộ rõ vẻ bất lực.
“Ôi trời… con bé này… xin lỗi phu nhân, xin lỗi xin lỗi, tôi dọn ngay đây ạ.”
Vừa nói, bà vừa cúi người xuống dọn đống vỡ dưới đất một cách thuần thục.
【Tội nghiệp bà giúp việc… gặp ngay nữ phụ độc ác thế này】
【Để một người lớn tuổi phải chịu khổ như vậy, thấy mà xót…】
【Tôi nói rồi mà, mọi người bị vẻ ngoài con bé lừa rồi, đừng thấy nhỏ mà nghĩ nó vô tội, đây là phản diện trong cốt lõi, là thiết lập cơ bản trong tiểu thuyết】
Tôi lên tiếng:
“Thái Dương không thích ăn thịt sao?”
“Phải đấy, phải đấy. Nó kén ăn, từ nhỏ đã không ăn. Nhưng thịt tốt cho sức khỏe lắm mà, sao có thể không ăn thịt? Nhất là đang tuổi lớn…”
Bà Từ vừa thở dài vừa nói.
Lê Thái Dương ngồi bất động, lạnh lùng nhìn bà Từ cùng những người giúp việc khác đang dọn dẹp, sắc mặt không chút biểu cảm.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, rất xinh đẹp, nhưng khi không biểu cảm lại giống hệt búp bê ma lạnh lẽo.
“Tôi không phải không ăn thịt.”
Con bé lạnh lùng nói.
“Tôi chỉ không thích bánh chẻo nhân thịt. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi.”
“Nhân thịt ngon mà, cô chủ, ngoan đi…” – bà Từ khuyên nhủ.
“Tôi không thích.”
“Trẻ con thì biết gì mà thích với không thích? Thỉnh thoảng ăn một chút thôi. Thật là, con bé này đúng là quá bướng bỉnh rồi. Phu nhân, cô cũng nên khuyên bảo nó đi…”
“AAAAAAHHHHHH!!!!!!!”
Lê Thái Dương lại gào lên, bịt tai lại, không nói gì, chỉ liên tục hét to.
Không ai dám khuyên, vì sợ làm cô bé kích động hơn, cũng sợ bị nó làm bị thương.
Tôi từ đầu đến cuối quan sát toàn bộ, sau đó bước đến trước mặt con bé, nhẹ nhàng kéo tay nó ra.
“Nghe dì nói, Thái Dương, dì hỏi con vài câu được không?”
Tôi dịu dàng nói, đồng thời đưa tay ngăn bà Từ đang định lên tiếng.
Một lúc sau, Thái Dương ngừng lại, cau mày nhìn tôi.
“Bình thường con vẫn ăn thịt đúng không? Chỉ là không thích bánh chẻo nhân thịt?”
Tôi hỏi khẽ.
Cô bé do dự chốc lát, gật đầu nhẹ.
“Con ghét mùi đó… cảm giác rất lạ, rất ghê… con đã nói rồi mà…”
Nó nhỏ giọng.
Tôi tiếp tục dẫn dắt:
“Thế các loại nhân thịt khác thì sao? Ví dụ như bánh bao, hoành thánh, Thái Dương có thích ăn không?”
Cô bé ngoan ngoãn đáp:
“Có ăn. Ngon. Vỏ bánh chẻo dày quá, cứng cứng, bên trong lại là thịt, cảm giác rất kỳ lạ…”
【Bà giúp việc này giống như đang bắt nạt trẻ con vậy】
【Tôi đồng ý, tôi cũng không thích bánh chẻo nhân thịt…】
【Quỷ thật, bà giúp việc dám gài tụi mình】
Bà Từ ngạc nhiên tròn mắt, đờ người.
Những người giúp việc xung quanh nhìn tôi đầy bất ngờ.
“Hả?... Hả? Phu nhân, sao đột nhiên… cô định đuổi tôi ạ? Tôi đã làm gì sai sao?”
Tôi chỉ mỉm cười.
Chỉ trong vài phút, tôi đã hiểu đại khái tình hình.
Lê Thái Dương – nữ phụ độc ác mới tám tuổi – thật ra không phải kiểu trẻ con ngang ngược vô lý như tưởng tượng. Ngược lại, con bé thông minh, có chính kiến, ý thức bản thân rõ ràng.
Nó không phải kén ăn, không phải cố tình chống đối, mà là giống một người trưởng thành, đã hình thành thói quen ăn uống riêng và nhận thức rõ điều đó.
Chỉ là yêu cầu ấy không được thấu hiểu, không ai đáp lại một cách đúng đắn. Với tư cách là một đứa trẻ chưa thể tự lập, con bé cảm thấy bất lực, cuối cùng mới bùng nổ.
Việc này rất dễ giải quyết. Loại giúp việc lâu năm như bà Từ, làm lâu ngày thường sẽ quên mất vị trí của mình, chuyện như vậy không hiếm.
“Bà là người đứng đầu trong ba giúp việc, đúng chứ? Là giúp việc mà không làm đúng chức trách, không tôn trọng nhu cầu của trẻ, tự ý phán xét và gán nhãn, tạo ra áp lực tâm lý nghiêm trọng cho cô bé.”
“Ngay cả khi tôi – là người chủ – đặt câu hỏi, bà vẫn nói dối rằng con bé không ăn thịt, cố tình tô vẽ hành vi của mình thành hợp lý. Tôi có lý do tin rằng đây không phải lần đầu.”
“Không cần nói nhiều. Tôi là nữ chủ nhân ở đây, tôi có quyền quyết định.”
Tôi ra hiệu tay:
“Bà có thể rời đi rồi.”
Bà Từ mặt mày xám xịt rời đi. Khi tôi quay đầu lại, thấy Lê Thái Dương đứng yên phía sau, mắt tròn xoe lấp lánh.
Cứ như đang nói: “Dì giỏi quá!”
“Oa, từ giờ con không phải ăn bánh chẻo nhân thịt nữa hả?”
Nó hỏi tôi với vẻ mặt háo hức. Đây là lần đầu tiên nó vui vẻ nói chuyện với tôi như thế.
Tim tôi mềm nhũn, tôi bật cười, cúi xuống bẹo nhẹ mũi con bé:
“Ừ, từ giờ sẽ không phải ăn nữa đâu.”
Con bé rất vui, nhưng một lúc sau lại hơi buồn bã, nhỏ giọng nói:
“…Xin lỗi. Có phải con thật sự rất bướng bỉnh không?”
Tôi dịu dàng nói:
“Không, con không bướng chút nào. Con rất thông minh, cũng rất dũng cảm. Con hiểu rõ nhu cầu của mình và dám nói ra, không dễ dàng chịu đựng để làm hài lòng người khác. Con biết bảo vệ sở thích của bản thân – điều đó rất tuyệt vời. Là bà Từ sai, bà ấy không biết tôn trọng lời con nói.”
Mắt con bé đỏ hoe, nó gật đầu mạnh mẽ.
【Tự nhiên lại cảm động quá…】 – Một bình luận hiện lên trong phòng livestream.
Những người giúp việc xung quanh có người mừng rỡ, có người thở phào, cũng có người nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
3.
Sau chuyện lần trước, con bé bắt đầu thân thiết với tôi hơn rất nhiều.
Trước kia, nó coi tôi như không khí, dù ánh mắt có vô tình chạm nhau cũng sẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Nếu tôi không chủ động bắt chuyện, cả đời này chắc cũng chẳng nói được với nó câu nào.
Nhưng gần đây, mỗi sáng trước khi đi học, Lê Thái Dương thậm chí còn nói với tôi một câu:
“Con đi đây.”
Tôi thực sự bắt đầu có cảm giác mình giống như một người mẹ rồi.
Thế nhưng hơn mười giờ sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi đến trường.
Lê Thái Dương gây chuyện đánh nhau ở trường, một mình đánh bốn đứa.
Bốn nam sinh, nghe nói là do con bé chủ động gây chuyện. Khi đang trực nhật, vài nam sinh đi ngang qua, nó đột nhiên dội cả xô nước bẩn lên người họ, khiến bọn con trai nổi giận rồi hai bên lao vào ẩu đả.
Lúc tôi đến nơi, cô bé lấm lem bê bết. Tóc rối bù, cánh tay đầy vết trầy xước, mặt cũng sưng lên.
Ở góc bên kia phòng làm việc, bốn cậu bé kia đang được cha mẹ ôm vào lòng – có đứa vừa khóc vừa nấc, cũng có đứa mặt mày tức giận, trừng mắt nhìn Lê Thái Dương.
“Tôi chưa từng thấy con bé nhà ai như thế! Con gái mà lại đánh người! Lớn lên rồi sẽ ra sao hả?!”
Một phụ huynh tức giận mắng.
【Nói chuyện kiểu gì mà mất lịch sự vậy trời】
【Nhưng mà là nữ phụ gây chuyện trước mà, là con bé hắt nước bẩn lên người ta trước đó chứ…】
【Cứ ba ngày lại có chuyện, tôi thật sự phục rồi… tiền bối Dư Minh số khổ quá, con bé này có dạy nổi không】
Tôi im lặng một lát, rồi mỉm cười.
“Ý của phụ huynh đây là… con trai thì được quyền đánh người à?”
“…Cô… ý gì đấy? Cô đến đây để xin lỗi hay gây sự?”
Phụ huynh đối diện tròn mắt ngạc nhiên.
Giáo viên vội đứng ra can ngăn:
“Khoan đã, các vị phụ huynh, bây giờ là để giải quyết vấn đề, xin hãy bình tĩnh, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, được không?”
Tôi ngồi xổm xuống, chỉnh lại mái tóc rối của Thái Dương.
“Thái Dương, con có thể nói cho dì biết vì sao lại hắt nước vào các bạn không?”
Cô bé lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu.
Tôi kiên nhẫn hỏi:
“Con không muốn nói cho dì biết sao?”
Một lúc sau, Lê Thái Dương nhẹ giọng nói:
“Con nghĩ… dì cũng sẽ không hiểu đâu.”
“Nếu con không nói, làm sao biết là dì không hiểu?”
“… Vì người khác cũng không hiểu. Ba, các dì giúp việc, cả cô giáo nữa.”
“Ừ, có thể là vậy.” Tôi nhún vai. “Nhưng họ đâu phải là dì, đúng không?”
“Thái Dương, cho dì một cơ hội, được không?”
【Nữ phụ độc ác này không đáng yêu sao? Rất đáng yêu mà!】
【Nhưng… vẫn không nên hắt nước, cách phản kháng cực đoan quá…】
Giáo viên cũng ấp úng nói:
“Thái Dương à, dù là như vậy, con cũng có thể nói trước với cô giáo mà… sao lại hắt nước lau nhà lên người bạn?”
“Con đã nói rồi mà.” – Lê Thái Dương chớp chớp mắt.
“Cô giáo chỉ nói với họ vài câu, rồi quay sang bảo con rằng, 'Mấy bạn trai là vì năng lượng dồi dào nên mới như vậy, chuyện bình thường thôi mà', rồi bảo con hãy rộng lượng một chút.”
“Cô giáo, con nhất định phải rộng lượng với các bạn sao? Vì sao chứ?”
“Vì con ngoan hơn tụi bạn? Hay nếu con cũng 'năng lượng dồi dào' như tụi bạn, nếu con là con trai, thì con sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa à?”
Cô giáo chết sững.
Cả phòng giáo viên im phăng phắc.
Một lúc sau, có một bà mẹ kéo đứa con trai đang khóc bù lu bù loa khỏi lòng, đánh vào mông mấy cái.
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được la hét trong lớp, không được chạy nhảy lung tung, không được va vào bạn học rồi mà?!”
“Đụng phải bạn rồi sao không xin lỗi hả?! Không được khóc! Trả lời mẹ!”
“Hu hu hu hu mẹ ơi con không cố ý đâu, xin lỗi mà!!”
Cậu bé khóc òa lên.
Cuối cùng, người mẹ ấy dắt con bước tới xin lỗi đầu tiên.
“Xin lỗi cô, tôi đã không dạy con cẩn thận, khiến cô và con gái gặp phiền phức như vậy. Tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại.”
“Tôi cũng vậy. Dù sao đánh nhau là sai.” – Tôi nắm tay Thái Dương cùng cúi đầu xin lỗi.
Nhận được lời xin lỗi, Lê Thái Dương nhanh chóng nguôi giận, ngoan ngoãn xin lỗi lại các bạn nam.
Những phụ huynh còn lại cũng lần lượt tới xin lỗi tôi và Thái Dương, cam kết sẽ dạy dỗ con kỹ càng hơn.
Nhờ sự điều giải của người lớn, mấy đứa trẻ cũng nhanh chóng hòa giải.