88 Ngàn Tệ Sinh Lễ

Chương 2



03

 

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Không phải tôi chưa từng hy sinh vì Trần Huy.

 

Nhưng con người ai cũng có giới hạn. Vì yêu anh ta, tôi có thể nhượng bộ, nhưng không thể để người khác dẫm đạp lên giới hạn của mình hết lần này đến lần khác.

 

Bốn năm đại học, mỗi tháng Trần Huy tiêu 500 tệ, còn tôi tiêu 5000 tệ.

 

Bố mẹ tôi luôn cho rằng con gái phải được nuôi nấng trong điều kiện tốt, đừng tiếc tiền.

 

Nhưng thực ra ban đầu anh ta không phải như vậy. Sau khi biết mức sinh hoạt phí của tôi, mẹ anh ta liền cắt tiền của anh ta từ 1500 xuống còn 500.

 

Anh ta chỉ nói với tôi là nhà khó khăn, nhưng tôi biết rõ ý của mẹ anh ta là gì.

 

Chẳng qua là nghĩ rằng quen với tôi thì không xài tiền của tôi uổng quá, muốn lợi dụng nhà tôi thôi.

 

Bốn năm đó, gần như tất cả chi tiêu của anh ta đều do tôi lo.

 

Từ quần áo giày dép của anh ta, những bữa ăn khi đi chơi cùng nhau, thậm chí cả lúc anh ta mời bạn bè ăn sang để ra vẻ hào phóng — đều do tôi trả tiền.

 

Mỗi tháng 5000 tệ nghe thì nhiều, nhưng chia đôi cho hai người thì chẳng đủ đâu. Ở cái tuổi con gái thường hay chăm chút cho bản thân, tôi thậm chí không dám mua cho mình một bộ mỹ phẩm tử tế.

 

Tốt nghiệp đại học, Trần Huy nói với tôi mới đi làm, đồng nghiệp ai cũng chạy xe sang, như vậy đi bàn chuyện làm ăn sẽ hiệu quả hơn.

 

Mà hoàn cảnh nhà anh ta chỉ đủ mua một chiếc Honda cũ, nên đi làm chẳng bao giờ thành công, nhờ tôi nghĩ cách.

 

Tôi biết rất rõ, có ký được hợp đồng hay không là do năng lực, chứ không phải nhờ cái xe sang.

 

Nhưng vì yêu, tôi đồng ý. Tôi lấy lý do là mình cần xe để xin bố mẹ mua cho một chiếc BMW hơn 500 ngàn tệ. Chiếc xe đó sau này hoàn toàn là Trần Huy dùng, còn tôi chen chúc tàu điện đi làm mỗi ngày.

 

Sau đó anh ta lại nói bố mẹ anh ta nghèo, mỗi ngày cày ruộng cực khổ, không có tiền mua nhà.

 

Thế là tôi lại năn nỉ bố mẹ mua cho tôi một căn hộ làm nhà cưới…

 

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn quay về quá khứ tát cho mình vài cái!

 

Bố mẹ nuôi tôi chẳng bằng nuôi một cục thịt nướng!

 

Nhưng phải nói rằng, ban đầu Trần Huy không phải là người như vậy. Lúc mới quen, anh ta rất tốt với tôi, chăm sóc đủ điều, từng vì một câu "muốn ăn bánh kem" của tôi mà nửa đêm hai giờ phóng xe cả nửa thành phố để mua về cho tôi — trong miệng người khác, anh ta là mẫu đàn ông hoàn hảo.

 

Thật ra Trần Huy không phải mẫu người lý tưởng của tôi, nhưng tôi dần dần bị cảm động bởi sự tốt bụng của anh ta, rồi nảy sinh tình cảm.

 

Sau đó lại vì tình yêu đó mà không ngừng nhượng bộ.

 

Rốt cuộc là từ khi nào anh ta bắt đầu thay đổi? Là do tôi lùi bước hết lần này đến lần khác khiến anh ta ngày càng tham lam? Hay là ngay từ đầu đã muốn điều khiển tôi, chỉ chờ cơ hội để lộ bản chất?

 

Tôi không biết.

 

Tôi cắn môi, đưa tay lên sờ bụng mình.

 

Ở đó, đang có một sinh linh nhỏ bé đang được hình thành. Chỉ tiếc rằng, tôi không thể giữ lại đứa bé này.

 

 

Hôm sau, tôi được mẹ đưa đi ph/á th/a/i.

 

Khoảnh khắc nằm lên bàn phẫu thuật, tim tôi run rẩy, cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến mức nghẹt thở.

 

Tôi chưa từng trông đợi đứa trẻ này, nhưng sự xuất hiện ngoài ý muốn của nó lại khiến tôi nảy sinh tình cảm kỳ lạ.

 

Lúc đi dạo ngang qua cửa hàng mẹ và bé, tôi sẽ vào nhìn thử, tưởng tượng những bộ quần áo dễ thương kia mặc trên người con mình trông sẽ đáng yêu thế nào.

 

Tôi từng hy vọng đứa bé này giống tôi nhiều một chút, nhưng cũng hy vọng nó có vài nét giống Trần Huy.

 

Tôi từng mơ thấy con vào ban đêm — một sinh linh bé xíu gọi tôi là mẹ.

 

Nhưng giờ đây, chính tôi lại phải tự tay giéc chéc nó.

 

Tôi nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ngay trước khi thuốc mê phát huy tác dụng.

 

 

Ra viện xong, tôi xin nghỉ bệnh một thời gian để ở nhà tĩnh dưỡng.

 

Không chỉ phục hồi thể chất, mà cả tinh thần rách nát, kiệt quệ của tôi cũng cần thời gian để chữa lành.

 

 

Một tháng trôi qua như vậy.

 

Tôi đã chặn hết tất cả phương thức liên lạc của Trần Huy, cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào.

 

Sau khi qua tháng đầu ở cữ, tôi quay lại làm việc. Tưởng rằng sau cơn sóng gió, có thể an tâm bắt đầu lại, rời xa tên đàn ông cặn bã đó.

 

Không ngờ mẹ Trần Huy lại bắt đầu gây chuyện!

 

Bà ta... đến tận công ty tôi để làm loạn!

 

04

 

Ngày đầu tiên trở lại đơn vị làm việc, công việc dồn đống một đống, tôi đang bận viết tài liệu thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng hét chói tai:

 

“Tần Uyển, con không biết xấu hổ kia, mày cút ra đây cho tao!”

 

Cả người tôi run lên, quay phắt đầu lại chỉ thấy mẹ của Trần Huy đang ra sức đẩy cậu bảo vệ, mặt mày vặn vẹo, miệng chửi inh ỏi:

 

“Đồ gác cổng thúi tha, cút ngay cho bà! Đừng có cản đường!”

 

“Quản lý đâu rồi? Quản lý ra đây! Các người xem thử đã tuyển cái thứ không ra gì gì vào công ty đấy à?!”

 

Các đồng nghiệp chưa từng gặp cảnh này bao giờ, từng người một ngẩng đầu nhìn, chẳng ai làm việc nữa, ai cũng rướn cổ hóng hớt.

 

Tiểu Kỳ bên cạnh khẽ huých vào tôi, do dự nói:

 

“Chị Tần… người đó, có phải là mẹ bạn trai cũ của chị không?”

 

Trước đây lúc đính hôn tôi từng đăng ảnh chung lên vòng bạn bè, đồng nghiệp phần lớn đều từng thấy qua.

 

Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn độn thổ.

 

Chuyện như thế này xảy ra trong nhà đã đủ mất mặt rồi, đằng này lại diễn ra nơi công sở, tôi chỉ cảm thấy như mặt mình bị người ta lột ra giẫm đạp.

 

Quản lý nghe tiếng cũng vội bước ra khỏi văn phòng, có phần ngạc nhiên, nhanh chóng đi đến:

 

“Dì ơi, dì làm gì vậy? Chúng tôi đang làm việc nghiêm túc, dì ầm ĩ như vậy ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi đấy!”

 

“Có chuyện gì mình nói riêng với nhau, vào văn phòng tôi rồi nói.”

 

“Tôi không vào! Tôi nói ngay ở đây! Mọi người tới làm chứng cho tôi!”

 

Mẹ Trần Huy như hóa điên, chỉ tay vào tôi gào lên:
 “Chính con đàn bà này lừa cưới, lừa tiền! Vì muốn bám lấy con tôi mà không từ thủ đoạn! Dùng cái t/h/a/i để uy hiếp nhà tôi! Đến sát ngày cưới thì trở mặt như lật bánh tráng!”

 

“Con trai tôi số khổ, thiệp cưới cũng phát ra rồi giờ lại hủy, nhà tôi mất hết mặt mũi! Tôi sống làm gì nữa!”

 

Nói rồi bà ta ngồi bệt xuống đất lăn lộn ăn vạ.

 

Đồng nghiệp vốn không ưa tôi khẽ thì thầm:
 “Trước nghe bảo đám cưới không thành, hóa ra Tiểu Tần này đúng là không ra gì thật, chắc chê bạn trai nghèo rồi đi kiếm mối giàu hơn rồi.”

 

Tôi lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đứng bật dậy.

 

Mẹ nó cái con mụ chéc ti/ệt này, bị đánh chưa đủ à? Hôm nay không cho bà biết “hoa vì sao lại đỏ” thì tôi không mang họ Tần!

 

Tôi sải bước đến trước mặt bà ta, mặt không cảm xúc nói:

 

“Bà nói tôi lừa tiền lừa cưới? Tôi lừa gì nhà bà?”

 

Bà ta khựng lại một giây, rồi lại bắt đầu gào:

 

“Tiền sính lễ! Mày lừa tiền sính lễ nhà tao!”

 

Lúc này đồng nghiệp bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy khinh miệt.

 

Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:

 

“Ban đầu nói sính lễ 200 nghìn, bà bảo nhà không có tiền, cho 88 nghìn, được thôi, tôi đồng ý. Nhưng sau đó bà lại bắt tôi đem 88 nghìn đó về đưa cho em trai bà cưới vợ! Tôi đã trả lại từ lâu rồi, tôi còn nợ gì nhà bà nữa? Nợ tiền mua qu/an tà/i à?!”

 

Sắc mặt mẹ Trần Huy lập tức đỏ bừng, chỉ tay vào tôi chửi:

 

“Con tiện nhân, mày nói cái gì đấy, cái thứ không cha không mẹ dạy dỗ—”

 

Tôi lười phản ứng, tiếp tục nói:

 

“Con trai bà không nhà, không xe, mấy năm nay sống toàn nhờ tôi nuôi, mà mỗi tháng bà chỉ cho nó 500 tệ!”

 

Nói đến đây tôi quay sang các đồng nghiệp:

 

“Các anh chị nói thử xem, một thằng đàn ông trưởng thành sống với 500 tệ một tháng thì làm được gì? Mua máy tính, mua giày bóng rổ, toàn là tôi chi! Chỉ riêng tiền sinh hoạt tôi đã đổ vào hơn trăm ngàn, ăn bám cũng không đến mức ăn tàn ăn mạt như thế chứ?”

 

Các đồng nghiệp gật đầu rần rần, chị Vương tổ trưởng còn mỉa mai:

 

“Dì ơi, tính toán của dì vang đến tận nước Mỹ rồi đó! Cảm tình là nhà dì định ăn trọn một phát luôn à?”

 

Một anh khác cũng cười ha hả:
 “Ăn bám thì thấy nhiều rồi, chứ ăn bám mà mặt dày thế này thì đúng là mở mang tầm mắt thật.”

 

Tôi nói tiếp:

 

“Bà còn ép tôi đưa căn nhà của bố mẹ tôi cho em trai bà làm của hồi môn, không đưa thì không cưới. Sao? Con trai bà đi mua à? Mua cho nhà tôi chắc?!”

 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tóe lửa của bà ta, cười khẩy:

 

“Con trai rá/c rư/ởi của bà, mua nổi cái nhà? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

 

Bị tôi nói không lại, bà ta đỏ mặt tía tai, bật dậy, không thèm ăn vạ nữa, vung tay tát tôi:

 

“Đây là thái độ mày nói chuyện với người lớn à?! Hôm nay tao phải dạy mày thay cha mẹ mày—”

 

Tát chưa kịp giáng xuống, tôi đã chụp chặt lấy cổ tay bà ta, nhìn thẳng vào mắt, lạnh lùng nói từng chữ:

 

“Bà mà dám động vào tôi một cái, tôi sẽ khiến Trần Huy thân bại danh liệt. Cái công việc đó ai xin cho cậu ta bà quên rồi à?”

 

Mẹ Trần Huy nghe thế lập tức cứng họng.

 

Có lẽ bà ta chợt nhớ ra: với bằng cấp hai bản rưỡi của Trần Huy, kiếm đâu ra công việc tốt? Là bố tôi xin cho cậu ta vào công ty của bạn ông ấy.

 

“Mày… mày… mẹ kiế/p mày nói cái gì đó?! Nhà tao tuy không giàu, nhưng con trai tao có bản lĩnh, đều là tự lực cánh sinh!”

 

“Tao thấy thương con tao thì sao! Không thì nhà họ Trần có thèm cưới loại như mày?!”

 

Tự lực cánh sinh mà nói miệng không biết ngượng.

 

Tôi quá chán với vở diễn của cặp mẹ con nhà này, cuối cùng nhìn thẳng vào bà ta:

 

“Tôi nói cho bà biết, đừng dùng đứa bé để uy hiếp tôi nữa. Tôi đã p/h/á rồi. Xe của tôi, ba ngày nữa phải trả. Không thì tôi báo công an!”

 

Nói xong tôi quay người rời đi.

 

Vừa nghe tôi p/h/á t/h/a/i, mẹ Trần Huy như phát điên, gào to:

 

“Tần Uyển, mày đứng lại đó cho tao! Mày lấy tư cách gì p/h/á cái th/ai của con tao?! Mày phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao!”

 

Tôi không nhịn nổi nữa. Đúng là chó thì không bao giờ bỏ thói ăn phân.

 

“Bà náo đủ chưa? Đội trưởng Lưu, lôi bà ta ra ngoài, không cho phép bà ta quay lại nữa!”

 

Quản lý hét lên gọi bảo vệ.

 

Lần này, cậu bảo vệ cao to 1m9 không còn nể nang gì, lôi bà ta ra ngoài như lôi một con gà con.

 

Lúc bị kéo đi, bà ta vẫn còn gào chửi tôi không ngớt.

 

 

May mà quản lý có quen biết với bố mẹ tôi, cũng hiểu rõ gia cảnh tôi, không trách tôi.

 

Chỉ đi ngang qua tôi thì thở dài nói:

 

“Tiểu Tần à, chọn đàn ông phải mở to mắt ra nhé!”

 

“Cho cô nghỉ hai ngày, về nhà tĩnh tâm lại rồi quay lại làm.”

 

Tôi gật đầu, trong lòng biết ơn, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

 

Nhưng tôi vẫn không nuốt trôi cục tức này!

 

Dựa vào đâu mà mụ già đó cứ không biết xấu hổ mà giày xéo tôi hết lần này đến lần khác?

 

Nếu không bắt Trần Huy trả giá, nhà anh ta sẽ còn tiếp tục gây chuyện.

 

Đã dám chọc tôi, thì phải trả giá đắt!

 

05

 

Buổi chiều về đến nhà, tôi liền liệt kê toàn bộ chi tiêu mấy năm qua dành cho Trần Huy, sau đó gom hết tất cả các khoản chuyển khoản, bằng chứng thanh toán, ảnh hắn khoe xe, ảnh sống ảo, còn có cả đoạn chat mẹ hắn ép tôi phải để bố mẹ tôi sang tên nhà cho em trai hắn cưới vợ, nếu không thì hủy hôn… tất cả tôi gom lại làm thành một bài weibo dài.

 

Thật ra, chính tôi khi tính toán lại cũng bị dọa cho hết hồn — không ngờ suốt mấy năm nay tôi đã tiêu cho Trần Huy nhiều đến vậy!

 

Hắn thường xuyên khóc than kể khổ, xin quà cáp, các khoản chuyển tiền, quà tặng cộng lại đã hơn 200 nghìn!

 

Tôi nghiến răng, hận không thể tự tát cho mình một cái, rồi đăng bài weibo dài lên mạng và mua hot search.

 

“CẦU CỨU! Bên nhau 4 năm tiêu hơn 20 vạn cho bạn trai, anh ta lái xe của tôi, ở nhà tôi, còn bắt tôi đem tiền sính lễ về đưa lại, ép tôi để bố mẹ sang tên nhà cho em trai anh ta cưới vợ nếu không thì không cưới, tôi tức quá nên hủy hôn, sau đó mẹ anh ta lại đến đơn vị tôi gây rối. Tôi nên làm gì đây?!”

 

Ban đầu bài viết chẳng gây được mấy sự chú ý, nhưng sau khi tôi chi tiền mua hot search, độ nóng bắt đầu tăng vọt!

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại tôi suýt nổ tung, hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn mới tràn đầy màn hình.

 

Tôi chậm rãi ngồi dậy, mở điện thoại ra.

 

Quả nhiên, các nhóm chung của tôi và Trần Huy đã nổ tung, bài viết weibo của tôi được đồng bộ sang khu vực thành phố, nhiều bạn học đại học theo dõi tôi cũng đã nhìn thấy.

 

Họ bắt đầu chia sẻ bài viết này vào nhóm lớp, nhóm công ty Trần Huy, thậm chí là nhóm cư dân khu nhà cũ của chúng tôi.

 

Ngoại trừ một vài người cố tình vặn vẹo, đại đa số đều chửi Trần Huy te tua.

 

“Vãi chưởng, mở rộng tầm mắt luôn! Mất mặt đàn ông quá rồi đó trời!”

 

“Ăn của vợ, xài đồ vợ, ở nhà vợ, đến nhà cưới vợ cho thằng em cũng muốn vợ lo — cái này còn gọi là chồng sao? Gọi là con trai thì đúng hơn ấy!”

 

“Người quen đây, trước còn thấy hắn lái BMW, ba hoa là của hắn, ai dè là của bạn gái, quá nhục!”

 

 

Tôi mỉm cười nhìn toàn bộ những bình luận đó.

 

Trong bài viết dài tôi gần như không để lộ thông tin cá nhân, có người biết tôi thì cũng chỉ coi tôi là nạn nhân.

 

Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, công việc của Trần Huy chắc chắn không giữ nổi, danh tiếng của hắn cũng coi như tiêu tùng.

 

Tôi tiện tay nhận cuộc gọi từ số lạ vẫn đang gọi tới liên tục, vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gào lên như điên:

 

“Tần Uyển, mẹ nó chứ cô định làm gì đấy hả?!”

 

Giọng hắn đầy tức giận, như thể muốn chui từ trong điện thoại ra bóp chết tôi.

 

Tôi cười nhạt, giọng dịu dàng:

 

“Tôi định làm gì, anh không có mắt à? Không thấy rõ sao?”

 

“Tần Uyển, cô độc ác quá rồi! Tôi cố gắng nhiều năm mới có được công việc này, giờ bị cô phá cho tan tành! Cô không có kết cục tốt đâu!” Trần Huy gào lên, “Cô có biết chuyện này đã lan truyền khắp nơi không?! Cô mau xóa bài đi, nói là cô bịa đặt tất cả!”

 

Tôi cười lạnh:

 

“Anh không tự soi lại bản thân xem mình là loại người gì à? Đừng có ghê tởm tôi nữa. Ăn bám còn bày đặt chảnh, không sợ gãy răng à?”

 

“Tần Uyển, câm miệng cho tôi! Xóa bài đi! Không thì tôi kiện cô tội phỉ báng, bắt cô vô tù ngồi! Cô muốn tôi thê thảm thì cô cũng đừng mong sống yên!”

 

Tôi tức đến bật cười — trước kia tôi mù mắt, giờ mới thấy thằng ngu này không chỉ hám tiền, mà còn ngu si vô đối.

 

“Trần Huy, tôi cầu mong anh đi kiện tôi đấy. À mà này, tôi nhắc lại lần nữa: còn một ngày nữa là đến hạn, nếu anh không trả xe cho tôi, thì cứ liệu hồn.”

 

“Đến lúc đó…” tôi lạnh giọng, “ai phải ngồi tù thì chưa biết đâu.”

 

Nói xong tôi dứt khoát dập máy.

 

Thật sướng!

 

Loại đàn ông cặn bã này phải bị lột mặt nạ cho thiên hạ biết, như vậy mới giúp được nhiều chị em tránh xa sớm — tôi đúng là làm phước tích đức!

 

Vừa dập máy thì Lữ Lệ — đồng nghiệp cùng công ty với Trần Huy và là bạn học đại học của tôi — gọi tới.

 

Chắc chắn là để kể chuyện Trần Huy.

 

Quả nhiên, vừa bắt máy cô ấy đã cười như nắc nẻ:

 

“Uyển Uyển, mày nghe chưa? Trần Huy bị đuổi việc rồi!”

 

“Đù má, quản lý bọn tao tức nổ phổi luôn, chửi thằng này ăn bám mà ăn không biết cách, kêu nó xách đồ về nhà ăn cơm mẹ nấu đi!”

 

“Lúc đó mà mày có mặt thì hay rồi! Trần Huy quỳ gối xin tha mà tao nhìn mà hả dạ luôn ấy!”

 

Tôi cười khoái chí:
 “Mới chỉ là mở màn thôi, kịch hay còn ở phía sau.”

 

Trần Huy sẽ không bao giờ tự giác trả lại xe cho tôi, với cái nhà này, tôi còn phải đánh thêm một trận nữa.

 

 

Xem hết tin nhắn, tôi nằm trên giường lướt qua phần bình luận bài viết, những bình luận hot đều mắng Trần Huy thậm tệ.

 

Bài viết đã có hơn một vạn bình luận, không chỉ ở địa phương, mà cả đống dân mạng từ khắp nơi kéo đến hóng hớt.

 

Tôi vô tình nhìn thấy một bình luận khiến tôi phì cười:

 

“Đến hóng chuyện đây! Gã cặn bã đã bị công ty đuổi việc rồi! Có ảnh hiện trường nè!”

 

Và một bình luận nổi khác:

 

“Lần này tôi đứng về phía nam chính...”
 Click vào xem thì thấy phần trả lời là:
 “...ngôi mộ của hắn.”
 Bên dưới toàn là comment như:
 “Lỡ tay mạnh quá rồi.”
 “Kéo đi chôn tử tế đi.”
 “Không cần lạy, đắp cho hắn cái mộ yên ổn là được.”

 

Tôi từ từ lướt xem, cũng có vài “chuyên gia lý lẽ” vào làm loạn, nhưng chẳng cần tôi ra tay, dân mạng hóng chuyện đã chửi cho bọn họ câm miệng.

 

Tôi thở dài một hơi.

 

Thật sự tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng con người mà hiền quá thì bị bắt nạt, ngựa hiền thì bị cưỡi.

 

Người ta đã giẫm thẳng lên mặt mình rồi, sao có thể không phản kháng?

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...