"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
88 Ngàn Tệ Sinh Lễ
Chương 3
06
Tôi tỉnh dậy đã hơn 10 giờ, mấy hôm nay cuối cùng cũng được một giấc ngủ ngon lành.
Nhìn đồng hồ, tôi vẫn đang đợi Trần Huy trả xe — để từ nay hoàn toàn cắt đứt với hắn.
Nhưng từ 10 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm, vẫn không có chút động tĩnh gì.
Tôi sớm đã biết nhà hắn sẽ không dễ dàng trả xe như vậy, tám phần là định tiếp tục giở trò vô lại, chắc nghĩ tôi cùng lắm cũng chỉ cãi nhau đôi ba câu chứ không dám làm lớn chuyện.
Đã vậy thì đừng trách tôi.
Sáng hôm sau, tôi và một người bạn đi thẳng tới nhà Trần Huy.
Nhà tôi ở trung tâm thành phố, nhà Trần Huy thì ở tận ngoại ô, mất khoảng 40-50 phút đi đường.
Vừa đến dưới khu nhà, tôi đã thấy chiếc BMW của tôi đỗ chễm chệ bên lề.
Hắn còn dán thêm mấy cái sticker lên xe.
Nghĩ là xe mình thật rồi à?
Tôi không thèm lên lầu, đứng dưới gọi to:
“Trần Huy, mày lăn ra đây! Không phải mày thích bám lấy tao lắm à? Tao đến rồi đây, trả xe cho tao!”
Trong nhà im lặng một chút, rồi lập tức vang lên tiếng mắng chửi the thé của mẹ Trần Huy.
Bà ta chạy rầm rập xuống cầu thang, vừa chạy vừa chửi:
“Con tiện nhân, mày còn dám đến nhà tao? Muốn chết à?!”
Tiếng mắng chửi này quá quen thuộc rồi — vừa chói tai vừa buồn nôn.
Hàng xóm xung quanh bắt đầu thò đầu ra cửa sổ, nét mặt ai cũng hớn hở hóng chuyện như xem kịch.
Một bà cô trung niên còn cầm cái xẻng, hưng phấn nhìn tôi rồi nói:
“Ê, các người nhìn kìa, chẳng phải là con dâu nhà lão Trần sao? Mới cưới mấy ngày đã cãi nhau với mẹ chồng rồi à?”
Một bà cụ thần bí xen vào:
“Chưa cưới! Hôm trước tôi còn nghe mẹ Trần Huy bảo con dâu hủy hôn, còn phá thai!”
“Ôi mẹ ơi, vậy thì không phải người tốt đẹp gì rồi.”
“Cũng phải thôi,” bà cụ cười khẩy, “Mẹ Trần Huy thì ai chả biết là kiểu gì — hành dâu như hành địch ấy!”
Nghe hàng xóm tám đủ chuyện, tôi biết chắc bà ta thường xuyên nói xấu tôi sau lưng.
Đã thích nói miệng như vậy, hôm nay tôi cho bà ta nếm mùi.
Tôi hắng giọng, lớn tiếng:
“Mọi người làm chứng giùm tôi! Tôi không đến đây để cãi nhau, tôi chỉ đến lấy lại xe của tôi thôi!
Nhà tôi bỏ ra năm trăm nghìn mua chiếc xe này, giờ Trần Huy ôm khư khư không trả, là sao? Cướp của phụ nữ mà còn không thấy nhục?”
Một bà từ tầng trên gọi xuống:
“Cô gái, sao hai người không cưới nữa vậy?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Hôm cưới, mẹ Trần Huy ép tôi trả lại 88 nghìn tiền sính lễ, còn muốn nhà tôi sang tên một căn nhà cho em trai hắn làm nhà cưới.
Nhà tôi không có tiền nuôi cả nhà họ, nên chỉ có thể hủy hôn.”
Vừa dứt lời, cả khu lầu như hít phải luồng khí lạnh.
Bà cô cầm xẻng lúc nãy phụ họa, vẻ mặt ghét nhà họ Trần:
“Ôi chao, lần đầu thấy cảnh chị dâu phải lo nhà cưới cho em chồng, chẳng khác nào làm mẹ chồng luôn rồi ấy chứ!”
Cả đám người phá lên cười.
Mẹ Trần Huy tức lồng lộn, gào lên:
“Mày nói gì đấy? Mày nói cái gì hả con đĩ?! Mày cũng hùa theo à?! Mày cái mồm tiện thật đấy!”
Tôi nhìn bà ta chẳng thèm phản ứng, quay sang Trần Huy lúc này vừa xuống tới, hỏi thẳng:
“Trần Huy, tao chỉ hỏi mày một câu: trả xe hay không trả?”
Trần Huy ngập ngừng không nói nổi một câu, mẹ hắn thì ngược lại, xông lên mắng:
“Trả xe á? Tại sao phải trả? Xe là của nhà tao!
Mày dám không xin phép mà phá thai, coi như tinh thần tổn thất phí của con tao! Xe coi như mày bồi thường cho nó đi!”
Bà cô hàng xóm lại buông một câu đầy cay độc:
“Lần đầu thấy đàn ông đòi phí tổn thất tinh thần đấy.
Thằng con lớn rồi mà như gái trinh! Nhà ai có con gái nhớ mở to mắt ra nha, đừng dính vào loại nhà này!”
Tôi không nói nhiều nữa. Đến nước này thì quá rõ rồi — nhà Trần Huy không có ý định trả xe.
Tôi trực tiếp móc điện thoại ra gọi 110, kể sơ lại mọi việc.
Mẹ hắn vẫn không biết sợ, vẫn chồm lên gào:
“Báo cảnh sát? Mày dám à? Cái chuyện lông gà vỏ tỏi này xem cảnh sát có thèm quan tâm mày không!”
Tôi gật đầu:
“Vậy thì thử xem họ có quan tâm không nhé.”
Chưa đến bao lâu, một chiếc xe cảnh sát lái vào khu, đậu ngay dưới nhà Trần Huy.
Bước xuống là một nam một nữ cảnh sát.
“Xin hỏi, ai là người báo cảnh sát?”
— nữ cảnh sát nhìn quanh hỏi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ Trần Huy đã nhảy ra ăn vạ trước:
“Cảnh sát ơi, các anh chị phải làm chủ cho tôi! Nhà tôi chuẩn bị cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà con dâu nó bảo không cưới là không cưới, còn phá thai, tôi sống sao nổi?!”
Trần Huy cũng chỉ tay về phía tôi:
“Cảnh sát, cô ta vu khống tôi khắp nơi, khiến tôi mất cả công việc, hành vi này là phỉ báng, các anh chị phải bắt cô ta lại!”
Hai cảnh sát nhìn nhau nhíu mày, quay sang hỏi:
“Cuối cùng là ai báo cảnh sát?”
Tôi từ tốn kể lại toàn bộ sự việc, xuất trình hóa đơn mua xe và giấy tờ đăng ký xe.
“Tôi cho rằng phía bên kia có hành vi chiếm đoạt tài sản cố ý, nhưng đòi không được nên mới nhờ các anh chị hỗ trợ. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Nữ cảnh sát nghe xong, ánh mắt có chút đồng cảm, nói nhẹ nhàng:
“Không sao cả, chuyện như vậy thì cần hỗ trợ là đúng.”
Cô ấy quay sang phía mẹ Trần Huy:
“Bác ơi, cô gái này đã đưa hóa đơn và giấy đăng ký, đây đúng là tài sản của người ta.
Mâu thuẫn gia đình chúng tôi không can thiệp, nhưng xe thì phải trả lại cho đúng chủ.”
Nghe vậy, mẹ Trần Huy lồng lên, sụt sịt gào:
“Cảnh sát gì mà chỉ biết bắt nạt dân! Con bé này đã ngủ với con tôi bao nhiêu năm, xe là tiền tổn thất tinh thần của con tôi!”
Cảnh sát cười lạnh, nghiêm mặt:
“Phiền bác chú ý lời nói, cái gì mà ‘cho tôi chỗ tốt’?
Không nói rõ được thì mời tất cả về đồn làm việc!”
Mẹ hắn lăn ra đất ăn vạ:
“Aiyaaa, cảnh sát đánh người! Cảnh sát giết người rồi!”
Trần Huy thấy mẹ bị bắt nạt, liền xông lên đẩy nữ cảnh sát:
“Chị làm gì đấy! Tôi sẽ bóc phốt chị!”
Nữ cảnh sát nghiêm giọng:
“Cảnh cáo lần thứ nhất: Đây là hành vi tấn công cảnh sát!”
Còn chưa nói hết câu, mẹ Trần Huy đã gào toáng lên, lao tới:
“Dám bắt nạt con tao?! Tao liều mạng với mày!!”
Bà ta xông lên bấu áo cảnh sát, tay phải cào thẳng vào mặt cô ấy, miệng vẫn la hét:
“Cảnh sát đánh người! Giết người rồi!!”
Tôi chết sững.
Từ đầu đến cuối, cảnh sát chưa làm gì cả, vậy mà nhà họ Trần lại múa lửa như lên đồng.
Chắc họ quen với trò ăn vạ, nghĩ ai cũng chịu thua nước mắt của họ.
Nhưng đây là cảnh sát chứ không phải tôi ngày xưa — bà ta nghĩ ai cũng ăn vạ được sao?!
Tôi đúng là mù mắt mới từng thích một người thế này.
Tam quan tan tành, đúng nghĩa không thể tin nổi.
Nam cảnh sát lùi lại, quát to:
“Dừng tay! Cảnh cáo lần thứ hai!”
“Lần thứ hai!”
Mẹ Trần Huy coi như không nghe, vẫn kéo áo, gào khóc đòi lại “công đạo”.
“Đây là chuyện nhà tao! Mấy người biến đi! Đừng xía vào!!”
“Cảnh cáo lần thứ ba! Còng tay, áp giải!”
Vừa thấy bà ta lại định cào trúng mắt cảnh sát, anh ấy lập tức bẻ tay, đè xuống đất, “cạch cạch” còng tay, kéo lên xe.
Tất cả hàng xóm xung quanh há hốc mồm nhìn cảnh sát áp giải cả hai mẹ con Trần Huy.
Không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Mẹ hắn vẫn vừa khóc vừa hét, nhưng rõ ràng bắt đầu sợ rồi, không còn dám quá khích như lúc đầu nữa.
“Làm gì đấy! Các người bắt nạt dân lành à!”
Cảnh sát không thèm đáp lại, chỉ quay sang nói với tôi:
“Cô gái, mời cô đến làm biên bản. Xe cảnh sát hết chỗ, cô lái xe theo sau nhé.”
Tôi cười khổ, không ngờ mọi việc lại ra thế này, nhưng cũng lái xe theo cảnh sát đến đồn.
…
Tới nơi, nhà Trần Huy mới chịu sợ, bắt đầu xin lỗi rối rít, nói không hiểu luật.
Nhưng khi nhắc đến chiếc xe, mẹ hắn vẫn không chịu trả, còn cãi cố rằng đó là “tiền bồi thường tuổi thanh xuân cho con trai bà”.
Tôi dứt khoát gọi bố mẹ và luật sư đến, sau đó chính thức trình báo và lập hồ sơ vụ chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu mẹ Trần Huy vẫn còn lì lợm, tưởng là chuyện gia đình, chẳng sao.
Cho đến khi cảnh sát nói:
“Trường hợp nhẹ thì bị phạt tù dưới 2 năm, phạt tiền; nặng thì 2 đến 5 năm tù giam.”
Bà ta xanh mặt, lập tức ôm chặt chân bố mẹ tôi khóc lóc xin tha.
Bố tôi cười lạnh:
“Muộn rồi!”
“Trả xe cho con gái tôi á? Vốn là xe của nhà tôi!
Con bà không phải định đẩy con tôi vào tù sao?
Giờ thì nó đi ngồi trước đi!”
07
Hai tháng sau, Trần Huy bị tuyên án — ba năm sáu tháng tù giam.
Lần này thì hắn thật sự xong đời rồi. Không chỉ bây giờ, mà cả đời hắn cũng coi như tiêu tan.
Mẹ Trần Huy, sau khi bị tạm giam vì hành vi tấn công cảnh sát, vừa được thả ra đã theo con ra tòa.
Vừa nghe bản án được tuyên, bà ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tỉnh lại xong, bà ta lập tức mắng chửi nhà tôi bằng những lời lẽ hạ tiện và độc ác nhất.
Ánh mắt bà ta nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra ăn sống nuốt tươi.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn bà ta, sau đó chứng kiến cảnh bà ta vì gây rối trật tự phiên tòa mà bị cảnh sát tư pháp lôi ra ngoài.
Coi như cả nhà họ Trần xong đời.
Trần Huy mất việc, vào tù.
Em trai hắn vì không có nhà cưới nên đám cưới cũng tan vỡ.
Còn mẹ hắn thì chẳng có công việc gì, phải ngồi rú rú ở nhà, danh tiếng cũng nát bét.
Đợi Trần Huy mãn hạn tù, cả nhà chỉ có thể chen chúc trong căn phòng vài chục mét vuông, sống qua ngày như những bóng ma lầm lũi.
Ra khỏi tòa án, tôi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng.
Thật ra, tôi chưa từng muốn mọi việc đi đến nước này.
Với tôi, tôi chỉ muốn yêu một người, sống cả đời, cùng nhau nuôi dưỡng một đứa con của tình yêu.
Tôi không muốn tính toán với ai, nhưng cũng không muốn bị người khác lợi dụng.
Trận chiến này nhìn thì có vẻ tôi là người thắng, nhưng thứ tôi mất đi cũng không ít.
Dù vậy, điều lớn nhất tôi nhận được, chính là nhìn rõ bộ mặt thật của một gã tồi tệ, và thoát khỏi một kiếp nạn.
Đôi lúc tôi vẫn nghĩ — có lẽ là ông trời thương xót, nếu hôm ấy tôi thực sự cưới, thì mọi chuyện chắc chắn không thể dễ dàng kết thúc thế này.
Bố tôi thấy tôi hơi trầm ngâm, khoác vai an ủi:
“Con gái bố — Uyên Uyên — có phúc lắm, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.”
Mẹ tôi cũng nắm lấy tay tôi:
“Đúng đấy, về nhà mẹ giới thiệu cho vài anh, toàn trai tốt cả.”
Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của họ, bóng tối trong lòng tôi dần tan biến.
Tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi nhất, vẫn còn cả một tương lai vô hạn đang chờ phía trước.
Còn những kẻ từng làm tổn thương tôi, giờ chỉ có thể ngồi tù mọt gông.
Có gì công bằng hơn thế?
Tôi bật cười:
“Được thôi — giới thiệu cho con mười người luôn nhé!”
(Toàn văn hoàn)