Ai Mới Thật Sự Là Kẻ Đào Mỏ

Chương 1




Chủ bài vẫn còn đang chống chế. 
【Tôi không phải tiếc chỗ tiền đó, mà là thấy không thoải mái trong lòng.】 
【Không ai thích cứ bị lợi dụng mãi. Lần nào cô ấy cũng ăn nhiều thế, toàn gắp thịt ăn. Gắp thịt thì thôi đi, nhưng lại không ăn thịt gà với thịt heo rẻ tiền, cứ nhất định phải ăn thịt bò với thịt cừu, đổi lại là ai mà thấy dễ chịu cho nổi?】 
【Các cô tiên nhỏ ngày nào cũng hô hào nữ quyền độc lập mà? Sao giờ không thấy nói gì nữa thế?】 

 

Tôi khựng lại. 
Không ngờ khẩu vị bạn gái của anh này lại giống tôi thật. 
Đều là động vật ăn thịt. 
Cũng thích thịt bò thịt cừu. 

 

Phía dưới cũng có vài người bênh chủ bài. 
【Bó tay rồi, giờ nam nữ yêu nhau đi ăn đúng là bất công thật.】 
【Sao đàn ông phải trả tiền, phải tặng quà bạn gái, cưới còn phải lo sính lễ?】 
【Con gái không chịu chia tiền với bạn trai là "đào mỏ", chửi người yêu của chủ bài thì ngoài đời có phải đều thích uống trà sữa trai bao không?】 
【Chuẩn chuẩn, gái nào biết giữ mình thật sự thì không dám chiếm của bạn trai một xu. Bạn gái tôi mà xài một ruột bút của tôi là tối phải chuyển khoản lại cho tôi năm hào đó.】 
【Ghen tị với ông trên quá đi, đúng là người bình thường vẫn nên yêu người bình thường. Bao giờ tôi mới có bạn gái không vật chất như thế nhỉ?】 

 

Chủ bài đáp: 
【Cảm ơn anh em ủng hộ.】 
【Anh em đừng quan tâm mấy cô tiên nhỏ đó, để tụi nó già không ai thèm lấy thì tự khắc ngoan ngoãn lại thôi.】 

 

Phía bình luận có vẻ hài hòa đôi chút. 
Nhưng ngay sau đó, bầu không khí ấy lại vỡ tan lần nữa. 

 

【Wow, đúng là tình anh em cảm động không vật chất gì cả ha. Chủ bài ơi chủ bài, hay là anh thử yêu mấy ông anh em của anh đi nhé~】 
【Con gái bây giờ thực dụng quá, không xứng với chủ bài thanh cao thoát tục đâu, anh chia tay bạn gái sớm đi, đừng làm hại người ta nữa!】 
【Cười xỉu, nhà ai mà yêu nhau mượn ruột bút cũng phải chia đôi hả? Anh bút chì phía trên, thôi xạo chị em tụi này làm gì, nửa đêm nhớ đến hiện thực lại khóc nhỏ dãi lên màn hình.】 

 

Tôi cúi đầu định thả tim bình luận thì vô tình liếc thấy vị trí đăng bài của chủ bài. 
Tim tôi bỗng khựng lại. 

 

Khu Xuân Giang Hoa Viên. 
Chính là khu tôi đang ở. 

 

Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. 

 

Nhớ lần trước đi ăn Haidilao với bạn trai, vì bận công việc công ty, chưa kịp ăn sáng, bụng đói quá, tôi ăn liền hai đĩa thịt cừu mới thấy đỡ. 
Lúc đó, sắc mặt bạn trai tôi thoáng có chút kỳ lạ. 
Tôi ngẩng lên hỏi anh sao vậy. 
Anh lại như chợt sực nhớ gì đó, cười cười nói với tôi: 
"Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều." 

 

Lúc tính tiền, anh lục túi đầy lúng túng. 
"Em yêu, xin lỗi, anh quên mang tiền rồi." 

 

Tôi khi ấy chẳng nghĩ gì nhiều. 
"Không sao, để em trả." 
Nói rồi rút điện thoại ra quẹt. 

 

Tôi mở lại trang cá nhân của người đăng bài. 
Trong mấy bài gần đây, tôi thấy một chiếc DJI rất quen mắt. 
Đó chính là quà sinh nhật tôi tặng bạn trai tháng trước. 

 

Dưới bài đăng về chiếc DJI đó, có người hỏi dùng có ổn không, có người gọi anh ta là "đại gia". 
Cũng có người lần theo bài hotpot mà qua mắng vốn. 

 

Chủ bài đáp trả đầy khí thế: 
【Có tiền trong tay, muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có.】 
【Đào mỏ bức xúc rồi à? Yên tâm, anh đây không thèm để mắt tới cô đâu.】 

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, khi dần hiểu ra mọi chuyện, bỗng thấy nghẹn ở ngực. 

 

Bạn trai tôi gia cảnh không khá giả. 
Sinh ra ở nông thôn, nhà còn em trai đang học cấp ba, bố mẹ lại hay đau yếu. 
Anh ấy thi đỗ đại học, ban ngày vừa học vừa làm, ban đêm đi quán bar bưng rượu. 

 

Năm ba, tôi và mấy đứa bạn cùng phòng tới đúng quán bar anh làm uống rượu, tình cờ bắt gặp cảnh anh bị bà chị lắm tiền trêu chọc. 

 

Bà chị kia nhỏ từng giọt nến chảy xuống cánh tay anh, còn bắt anh quỳ xuống học tiếng chó sủa. 

 

Tôi lúc đó uống say đầu óc mơ màng, nhận ra anh là bạn cùng lớp, máu nóng bốc lên, lao đến kéo anh dậy khỏi đất. 

 

Tôi ưỡn cổ hỏi bà chị giàu có kia: 
"Chị trả cho anh ấy bao nhiêu tiền?" 

 

Bà ta nheo mắt cười nhạt nhìn tôi. 
"Một ngàn." 

 

Tôi lại nổi máu điên, quăng cho bà ta hai ngàn. 
"Nam mẫu này tối nay tôi bao, mấy người... mấy người đừng bắt nạt anh ấy nữa." 

 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, tối hôm đó, ánh mắt chị đại nhìn tôi cứ như đang nhìn một đứa ngu. 

 

Chị ta thở dài, đẩy lại tiền cho tôi, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn. 
"Thôi… miễn em vui là được." 

 

 

 


Sau chuyện lần đó, bạn trai tôi bắt đầu cố tình tạo ra những lần “tình cờ gặp nhau” trong mọi ngóc ngách ở khuôn viên trường. 
Lúc đó anh trắng trẻo, bảnh bao, áo sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiu, lần nào nhìn thấy tôi cũng đỏ bừng cả mặt. 
Từ ngoại hình đến dáng vẻ ngây ngô ấy, đều đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi. 
Rồi qua lại vài lần, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. 

 

Tôi biết anh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 
Ngay cả sau khi ra trường có việc làm, tháng nào anh cũng phải gửi tiền về nhà lo sinh hoạt cho bố mẹ và em trai. 
Tôi biết cả điều đó. 
Tôi không thiếu tiền, nên cũng chẳng quá đặt nặng chuyện tiền bạc. 

 

Mỗi dịp lễ tết, tôi đều lì xì cho anh đủ kiểu, còn anh thì tặng lại tôi những món quà tuy không đắt đỏ nhưng đầy thành ý. 
Ví dụ như chiếc túi len anh tự tay đan, hay một lọ sao may mắn đếm đủ chín trăm chín mươi chín ngôi. 

 

Mỗi lần đi ăn ngoài, bề ngoài là thay phiên nhau mời, nhưng thực tế thì hễ tôi mời là ăn ở mấy chỗ bình quân đầu người tiền triệu, còn anh mời thì chỉ vào chỗ dưới hai trăm. 
Anh luôn biết điều, nhưng không nói ra. 

 

Trước đây tôi không để tâm, nghĩ cùng lắm chỉ là thiệt chút tiền, 
Giờ mới bỗng nhận ra, mình đã đánh giá thấp lòng người. 

 

Một đấu gạo là ơn, một thăng gạo đã thành thù. 
Tôi lại nuôi bên mình một con sói mắt trắng. 
Còn từng chút từng chút một, nuôi cho cái miệng sói ấy ngày càng háu ăn. 

 

Háu đến mức quen với việc tôi cho đi, cho rằng sự cho đi ấy là hiển nhiên. 
Háu đến mức coi tiền của tôi là tiền của anh, đến mức cả việc tôi ăn hai đĩa thịt cừu trộn cũng không thể dung thứ. 

 

Ngực tôi bỗng nghẹn lại đến phát buồn nôn. 
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không kìm được mà muốn nôn khan. 

 

Đang định tiếp tục lướt trang cá nhân của Giang Từ, thì góc trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới từ anh ta. 
Giang Từ: 【Bé ơi bé ơi, hôm nay có lương rồi, vui quá đi mất!】 

 

Tôi im lặng. 
Rất nhanh, anh ta lại gửi thêm một tin nữa: 
【Lương thực tập được 3.300, anh gửi 1.000 về nhà, giữ lại 300 tiêu vặt, còn dư 2.000 nộp cho em hết luôn, hihi!】 

 

Tôi bỗng thấy buồn cười đến mức muốn bật cười thành tiếng. 
Lời nói đến mức đó rồi, tôi còn mặt mũi nào mà nhận nữa? 

 

Thế nhưng nếu không nhờ cơ chế gợi bài theo khu vực của nền tảng, nếu không nhờ thuật toán để tôi tình cờ thấy bài đăng kia… 
Có khi tôi thật sự đã xúc động. 
Và rồi lại thấy ngại mà không nỡ nhận. 

 

Rất nhanh, điện thoại hiện thông báo chuyển khoản. 
WeChat: Giang Từ chuyển cho bạn 2.000 tệ. 

 

Tôi mở khung chat ra. 
Khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. 
Nhắn lại: 
【Cảm ơn.】 

 

Anh ta lập tức gửi lại một sticker mèo con dễ thương. 
【Không có gì nha, yêu bé nhất trên đời đó.】 

 

Tôi biết, anh ta đang đợi tôi… chuyển trả lại. 

 

Tôi chưa bao giờ dùng ánh nhìn đầy ác ý như vậy để suy đoán một người đàn ông. 
Nhưng trớ trêu thay, chính anh ta lại âm thầm đo đếm tôi bằng ánh mắt đó. 

 

Dù tôi có tốt với anh ta thế nào, dù tôi đã tiêu tốn cho anh ta bao nhiêu tiền, 
Tôi chỉ cần ăn thêm hai đĩa thịt cừu là bị quy thành đào mỏ, thành hám tiền. 

 

Nhưng hôm đó ăn lẩu, người trả tiền cuối cùng là tôi cơ mà. Vậy rốt cuộc dựa vào cái gì? 
Lẽ nào trong mắt anh ta, tiền của tôi… chính là của anh ta? 

 

Thậm chí đến số tiền chuyển khoản cũng… 
Không phải 1.900, cũng chẳng phải 2.100, 
Mà lại đúng 2.000. 

 

Bởi vì 2.000 chính là số tiền tối thiểu để đủ điều kiện khởi tố hình sự theo luật. 

 

Tôi khẽ bật cười, cúi mắt xuống, bấm “nhận tiền”. 

 

 

 


Sau khi tôi nhận tiền, bên kia im lặng suốt năm phút. 

 

Tôi cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 
Tưởng tượng thôi cũng biết, bên kia chắc Giang Từ đang cuống lên cỡ nào. 

 

Chắc chắn anh ta có vò đầu bứt tai thế nào cũng không thể ngờ… tôi lại trong sáng vô tội mà bấm nhận. 

 

Anh ta nhất định rất muốn mắng tôi, rất muốn hỏi tôi tại sao lại nhận. 
Nhưng anh ta chắc chắn không dám. 

 

Quả nhiên, một lát sau, tin nhắn tới: 
Giang Từ: 【Yêu bé yêu ơi, tiền này em cứ xài tùy thích nha~! Anh tan làm về ngay đây, nhớ em không chịu nổi rồi.】 

 

Ờ ha. 
Anh ta nhắc tôi rồi. 

 

Tôi lập tức gọi cho thợ sửa khóa trong khu. 
“Alo? Anh có rảnh không, giờ tới giúp tôi thay ổ khóa đi.” 

 

Thợ khóa hổn hển chạy đến. 
Vừa thay ổ khóa vừa hỏi: 
“Cô gái, sao tự dưng muốn thay khóa thế?” 

 

Tôi nhún vai thản nhiên: 
“Bị chó tha mất chìa rồi, không an toàn, thay cho chắc ăn.” 

 

Thợ khóa gật đầu đồng tình: 
“Chuẩn luôn, thay xong yên tâm hơn. Chó nhà cô à? Mồm đúng là xỏ lá thật.” 

 

Tôi khẽ bật cười, gật đầu. 
“Ừ, chó nhà tôi đấy. Nhưng nuôi mãi không quen, còn hay cắn người, nên định không nuôi nữa.” 

 

Ông thợ khóa tặc lưỡi ngạc nhiên: 
“Thời buổi bây giờ, nhà thành phố nuôi chó thì quý như con đẻ, mà tôi chưa nghe ai nói chó lại… ăn cháo đá bát bao giờ.” 

 

Tôi thở dài: 
“Xui thôi, vớ phải con chó hèn.” 

 

Năm ngoái, tôi và Giang Từ tốt nghiệp đại học. 
Ra trường xong, anh ta ở lại thành phố tìm việc, sau khi được nhận chính thức thì chế độ phúc lợi cũng tạm ổn, chỉ là lương thực tập hơi thấp. 

 

Giá nhà ở thành phố lớn quá cao, tôi sợ anh ta sống chật vật, nên đã thuê một căn hộ cao cấp gần chỗ làm của anh ta. 

 

Nói là ở ghép, nhưng thực chất, căn nhà đó là tôi thuê riêng cho anh ta. 

 

Sau khi thay xong khóa, tôi đoán chắc Giang Từ cũng sắp về đến nơi rồi. 
Tôi không muốn gặp mặt. 

 

Bèn nhắn cho ba tôi: 
【Tối nay con về nhà ăn cơm.】 

 

Ba tôi nhắn lại rất nhanh: 
【Được thôi, ba sẽ bảo dì Vương làm những món con thích nhất: bồ câu nướng, thịt cừu kho đỏ, bò hầm cà chua. À đúng rồi, ở nhà còn có cả vải thiều mới chuyển bay về sáng nay, siêu tươi, bên ngoài mua không được đâu.】 

 

Tôi ôm điện thoại, xúc động muốn khóc. 

 

Bạn trai thì ngay cả việc tôi ăn hai đĩa thịt cừu cũng canh cánh trong lòng. 
Còn ba thì chỉ quan tâm con gái ở bên ngoài có sống tốt không, chứ chẳng bao giờ để ý con tiêu tốn bao nhiêu. 

 

Quả nhiên, bạn trai làm sao mà so được với ba. 

 

Tôi rơm rớm nước mắt nhắn lại: 
【Yêu ba, tối gặp nhé.】 

 


Thời gian ở nhà lúc nào cũng trôi qua nhanh đến lạ. 
Tôi biết chắc Giang Từ về đến phát hiện không mở được cửa, thể nào cũng gọi điện như điên. 
Nên tôi đã bật chế độ “không làm phiền” trên điện thoại từ trước. 

 

Lúc nhớ ra chuyện đó thì cũng đã hơn chín giờ tối. 
Cố tình mà giả bộ quên đấy. 

 

Tôi vắt chân chữ ngũ, tựa người vào sofa thong thả bóc vải, vừa mở WeChat ra đã thấy Giang Từ gửi cho tôi hơn năm chục tin nhắn. 
Giật cả mình. 

 

Chuỗi tin nhắn của anh ta gửi rất có trình tự. 

 

Ban đầu là nghi ngờ: 
【Bé ơi, sao cửa không mở được?】 
【Em khoá cửa trong à?】 
【Bé con, em có ở trong nhà không? Ra mở cửa đi mà!】 

 

Sau đó là bàng hoàng khi phát hiện ra tôi đã thay khoá: 
【Em thay khoá rồi à?!】 
【Đang yên đang lành, em định làm gì vậy?】 
【Kim Dụ, em đang đùa anh à?】 
【Rốt cuộc em muốn gì đây?】 

 

Cuối cùng, chắc anh ta đã mất lý trí ngoài cửa nhà rồi: 
【Em đúng là không thể nói lý! Ông đây nhịn em lâu lắm rồi đấy!】 

 

Tôi mỉm cười đáp lại: 
【Em không nói lý chỗ nào cơ?】 

 

Bên kia quả nhiên cuống lên, vội vàng bắn một tràng tin nhắn tới: 
【Lần nào đi ăn với anh em cũng ích kỷ như thế, chỉ biết ăn phần mình. Em có biết không, ở quê anh, con gái đến chân bàn còn không được ngồi ăn đùi gà!】 

 

Tặc tặc, cuối cùng cũng giận đến mất kiểm soát rồi, nói ra hết lời thật lòng. 

 

Tôi trả lời: 
【Nhưng đây không phải quê anh, và đồ em ăn là do em tự mua.】 

 

Anh ta hình như khựng lại một chút. 
Rồi lại gửi tiếp: 
【Đúng, đúng rồi, em có tiền mà, em cao sang mà, em giỏi giang lắm!】 
【Em là tiểu thư nhà giàu, một chai nước hoa cũng hơn hai nghìn, vậy mà còn đòi lấy hơn nửa tháng lương của anh, hẳn là hai nghìn tệ luôn!】 

 

Trong đầu tôi hiện lên cảnh Giang Từ gào rú tức tối, không nhịn được mà thấy buồn cười. 

 

【Tiền đó chẳng phải chính anh chủ động chuyển cho em sao?】 

 

Lúc lướt thấy bài đăng của Giang Từ, tôi đã trải qua cú sốc rồi. 
Dù gì cũng là mối tình hơn ba năm, nhìn nhầm người, bảo không đau lòng là không thật. 

 

Nhưng sau khi về nhà ăn một bữa cơm tử tế, tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều. 
Giờ Giang Từ lật mặt cãi tay đôi với tôi, thậm chí tôi còn thấy… thoải mái đôi chút. 

 

Nhìn đi, cuối cùng cũng không giả vờ được nữa. 

 

Tôi ôm điện thoại, bật cười thành tiếng. 
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, nhìn tôi cười kỳ lạ thì thắc mắc: 
“Sao tự nhiên lại cười tươi thế kia con?” 

 

Tôi do dự một chút, rồi tuyên bố: 
“Con chia tay với Giang Từ rồi.” 

 

Mẹ tôi sững người, thốt lên ngay lập tức: 
“Tốt quá!” 

 

Rồi chợt nhận ra mình nói hớ, bà ho nhẹ một tiếng, nhìn tôi đầy quan tâm: 
“Sao lại chia tay? Có chuyện gì vậy con?” 

 

Ba tôi đang đọc sách bên cạnh cũng đặt sách xuống, ghé lại gần. 
Tôi đưa bài đăng của Giang Từ cho ba mẹ xem. 

 

Không xem thì thôi, xem xong mà sững sờ. 
Ba tôi lướt hết trang cá nhân của Giang Từ, rồi trừng mắt nhìn tôi không hài lòng: 
“Ba nói rồi mà, thằng đó là loại không ra gì!” 

 

Ba mẹ tôi vốn dĩ đã không ủng hộ mối quan hệ này từ đầu. 
Vì chuyện đó mà nhà tôi từng cãi nhau to. 

 

Ba tôi cứ nhất quyết rằng nhân phẩm Giang Từ có vấn đề. 
Mỗi lần tôi hỏi lại, “Anh ấy không tốt chỗ nào?”, ông chỉ hừ lạnh một tiếng: 
“Thời gian sẽ trả lời, cứ yêu rồi mày sẽ biết.” 

 

Tôi không nhịn được hỏi: 
“Ba, sao ngày xưa ba lại đoán ra được vậy?” 

 

Ba tôi cười khẩy, liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy đắc ý không giấu nổi. 
Ông vừa định nói gì đó thì bị mẹ tôi búng cho một cái vào trán. 

 

Mẹ tôi trợn mắt: 
“Đừng nghe ông ấy xàm. Ổng đơn giản là nhìn không ưa chuyện con gái cưng của mình yêu trai nghèo thôi.” 

 

Tôi phì cười. 

 

Cả nhà đang trò chuyện rôm rả thì đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông. 
Là Giang Từ gọi tới. 

 

Tôi bắt máy, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy nôn nóng: 
“Kim Dụ, anh gọi cả chục cuộc sao em không bắt máy?” 

 

Tôi lạnh nhạt nói: 
“Em bật chế độ không làm phiền.” 

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thở gấp đè nén của anh ta. 
Nghe ra được là đang cố nuốt giận. 

 

Tôi khẽ cười: 
“Nếu không có gì quan trọng, em cúp máy đây.” 

 

Thật ra tôi cũng rất muốn mắng anh ta một trận. 
Giang Từ cuống quýt nói: 
“Đừng, đừng! Anh đang ở cổng khu nhà em, bảo vệ không cho vào, em ra gặp anh một lát đi!” 

 

Tôi lạnh giọng hỏi: 
“Dựa vào đâu?” 

 

Bên kia buột miệng: 
“Dựa vào anh là bạn trai em chứ sao nữa?” 

 

Tôi bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. 
Đúng là vô lý một cách hợp lý, tự tin một cách khó tin. 

 

Dựa vào anh là bạn trai tôi, nên anh muốn gặp là tôi bắt buộc phải ra gặp? 

 

Có thể trước đây tôi sẽ ra. 
Nhưng tiếc là anh không hiểu, trong tình yêu, rất nhiều chuyện là tôi muốn làm, 
Không phải tôi phải làm. 

 

Cái gì mà “dựa vào là bạn trai”… 
Vậy nếu sau này cưới nhau rồi, anh đánh tôi, thì cũng là “dựa vào là chồng”? 
Buồn cười thật. 

 

Tất nhiên, mấy lý lẽ đó tôi lười giải thích. 
Tôi điềm nhiên nói với anh ta: 
“Từ giờ không còn là nữa.” 

 

Bên kia khựng lại: 
“Gì cơ?” 

 

Tôi nói: 
“Em đơn phương chia tay anh rồi.” 
“Những món quà anh từng tặng, em sẽ sắp xếp lại, đóng gói gửi trả.” 
“Còn những món quà em tặng anh, cả mấy lần chuyển khoản, làm ơn hoàn trả từng cái một. Nếu không, hẹn gặp ở toà.” 

 

Ban đầu tôi vốn định chia tay trong êm đẹp. 
Dù gì cũng từng yêu, muốn chia tay văn minh. 
Nhưng giờ tôi hiểu rồi, có những người… không xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. 

 

Tôi là người rạch ròi. 
Có những chuyện, không thể nói bỏ là bỏ, cho qua là cho qua. 
Anh ta không xứng. 

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào chói tai của Giang Từ: 
“Em đòi chia tay? Dựa vào cái gì? Em rõ ràng vô lý, tự nhiên khoá cửa không cho anh vào, tự nhiên đòi chia tay…” 

 

Tôi không thèm nghe thêm. 
Dứt khoát cúp máy, sau đó chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh ta. 

 

Thế là, thế giới lại yên bình. 

 

 

Chương tiếp
Loading...