Ai Mới Thật Sự Là Kẻ Đào Mỏ

Chương 2




Tối đó, tôi ngồi tám chuyện với nhỏ bạn thân, xả hết nỗi bức xúc về gã bạn trai cũ, nói tới tận hơn một giờ sáng. 

 

Nó an ủi tôi: 
“Thì dù sao thằng đó cũng mất dạy thật, nhưng mà… ít ra nó cũng đẹp trai ha. Nghĩ kỹ lại thì cũng không thiệt lắm.” 

 

Tôi nghĩ ngợi một chút: 
“Nghe cũng hợp lý.” 

 

Bạn tôi kết luận: 
“Nên nói gì thì nói, yêu đương vẫn nên kiếm trai đẹp. Ít ra đến lúc chia tay, nghĩ lại còn thấy đỡ tiếc, coi như từng bao nuôi một anh người mẫu đi.” 

 

Hình tượng con bạn trong lòng tôi bỗng cao lớn sáng chói. 
Quá triết lý luôn chị ơi! 

 

Nó lại nhắn tiếp: 
【Tao buồn ngủ rồi, mày cũng ngủ sớm đi. Mai rảnh thì đi dạo hông?】 
【Tao mời mày ăn, tới cái nhà hàng Âu mới mở ở trung tâm thành phố á. Coi như ăn mừng mày chia tay thành công.】 

 

Tôi nhắn lại: 
【Đi đi đi, chốt kèo!】 

 

Nghe xong mấy lời vàng ngọc đó, trong đầu tôi, gương mặt đáng ghét của Giang Từ dần được thay thế bằng hình ảnh miếng bít tết nóng hổi nghi ngút khói. 

 

Tôi đặt điện thoại xuống, bình yên chìm vào giấc ngủ. 

 

 

 


Sáng hôm sau, tôi lái xe đi đón nhỏ bạn thân. 

 

Vừa lái xe ra khỏi cổng khu, từ xa bỗng có một bóng người lao tới. 
Bám chặt lấy tay nắm cửa xe, còn điên cuồng đập rầm rầm vào cửa kính. 

 

Tôi bị giật mình, tay run lên, suýt nữa đạp nhầm chân ga lao thẳng về phía trước. 
Vội vàng đạp thắng dừng xe. 
Quay đầu nhìn sang, qua lớp kính, tôi thấy gương mặt Giang Từ đang vặn vẹo vì tức giận. 

 

Có vẻ như anh ta thức trắng cả đêm, quầng mắt đen sì, lòng trắng mắt đầy tia máu đỏ, như mấy con giòi đỏ tía ngoằn ngoèo bò khắp nhãn cầu. 
Biểu cảm của anh ta dữ tợn đến rợn người, cứ điên cuồng đập vào cửa xe tôi không ngừng. 

 

Tôi bỗng thấy có chút ớn lạnh. 
Nếu sáng nay tôi không ra ngoài bằng xe… 
Thật sự không dám tưởng tượng con người này có thể làm ra chuyện gì. 

 

Chỉ là chia tay thôi mà, đến mức đó à? 
Ờ. 
Đối với anh ta thì đúng là tới mức đó thật. 

 

Bởi vì, chia tay với tôi cũng có nghĩa là mất đi cái… thẻ ăn miễn phí. 
Thế thì hỏng to rồi. 

 

Anh ta vẫn tiếp tục đập cửa xe loạn xạ: 
“Kim Dụ, em mở cửa ra! Chia tay thì cũng phải nói cho rõ ràng chứ? Rốt cuộc là vì sao?” 

 

Tôi nhịn không được phì cười: 
“Còn vì sao nữa?” 
“Tôi không muốn yêu nữa thì chia, thế thôi.” 

 

Anh ta mắt đỏ hoe: 
“Nhưng rõ ràng tình cảm của mình rất tốt mà, hôm qua em còn nói muốn đi biển với anh cơ mà, sao tự dưng lại… chia tay?” 

 

Nói tới đây, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, Giang Từ đập trán một cái, đôi mắt sáng rỡ nhìn tôi: 
“Có phải em thấy anh nghèo quá, sợ anh kéo lùi em đúng không?” 
“Bé yêu, xin lỗi mà, anh không chọn được nơi mình sinh ra. Nhưng anh sẽ cố gắng làm việc, nỗ lực vươn lên để xứng với em!” 

 

Tôi nhìn anh ta, khoé môi cong lên một nét giễu cợt. 
Đồ khốn. 
Tôi thầm rủa trong lòng. 

 

Đúng là chơi giỏi thật cái trò “văn vở biện bạch”. 
Rõ ràng là anh ta bòn rút tiền của tôi suốt ba năm, 
Mà giờ nói như thể tôi là loại con gái ham giàu khinh nghèo, thực dụng hám tiền vậy. 

 

Tôi chẳng buồn đôi co với loại người như thế. 
Trong ánh mắt đầy mong chờ của Giang Từ, tôi móc điện thoại ra, mở một app quen thuộc. 
Tìm đến mục đã lưu, mở ra bài viết của anh ta. 

 

Khi nhìn thấy bài đăng đó hiện lên trong điện thoại tôi, vai Giang Từ bỗng run lên dữ dội. 
Ánh mắt anh ta, nơi từng le lói chút hy vọng, bắt đầu vỡ nát từng chút một. 

 

Tôi mỉm cười, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh ta, hạ giọng: 
“Thấy quen không, đồ khốn?” 
“Anh tưởng tiền nhà tôi là của anh, tiền tôi cũng là của anh? Tưởng yêu tôi là có thể ăn cạn nhà tôi à?” 
“Hai đĩa thịt cừu đó, tôi tự bỏ tiền ra mua, vậy mà anh đăng bài chửi tôi ăn nhiều, có mặt mũi không đấy?” 

 

Giang Từ đờ đẫn, há miệng định phản bác, nhưng môi run rẩy, nửa chữ cũng không thốt nên lời. 

 

Phải rất lâu sau, anh ta mới lắp bắp phản ứng lại: 
“Không… không phải anh…” 

 

Tôi cười lạnh, giơ tay chỉ thẳng vào trang cá nhân của anh ta, mở ra tấm ảnh chiếc DJI: 
“Không phải?” 
“Trùng hợp là tuần trước ăn lẩu, trùng hợp là bạn gái ăn hai đĩa thịt cừu, trùng hợp là có cái DJI y hệt, trùng hợp là định vị đúng khu Xuân Giang Hoa Viên?” 
“Anh nói không phải, tôi lại cứ thấy là. Cho dù không phải, cho dù toàn là trùng hợp, tôi cũng chia.” 
“Sai cũng được, tôi thích.” 

 

Lần này, Giang Từ hoàn toàn câm lặng. 
Anh ta cuối cùng cũng nhận ra, tôi không hề cho anh ta bất kỳ đường lui nào. 

 

 

 


Tôi lạnh mặt: 
“Không cút, tôi báo công an.” 

 

Giang Từ sững người, rồi như sực nhớ ra gì đó, ánh mắt bùng cháy giận dữ: 
“Muốn chia tay phải không? Được thôi! Vậy thì trả lại tiền bữa cơm anh mời em tháng trước, và cả 2.000 tệ chuyển khoản đó luôn!” 

 

Tôi nói: 
“Được thôi.” 
Nhưng vẫn ngồi yên trong xe, cười nhẹ nhìn anh ta không nhúc nhích. 

 

Giang Từ gầm lên: 
“Em chuyển nhanh đi! Gì vậy, tiểu thư nhà giàu, tài sản cả trăm triệu mà ba nghìn tệ cũng trả không nổi à?” 
“Có phải em giả giàu đúng không? Hay là kiểu mấy con điệu chảnh hay thích tỏ ra hào phóng?” 

 

Tôi chẳng hề tức giận, nhún vai cười tươi: 
“Anh trả lại tiền tôi đã tiêu cho anh suốt mấy năm qua đi, rồi tôi trả lại anh tiền. Được chứ?” 

 

Gặp loại người này, không cần biện minh nửa chữ. 
Chỉ cần đẩy quả bóng về đúng phần sân đối thủ là xong. 

 

Giang Từ trừng mắt nhìn tôi, giận đến run cả người. 
“Cô…” 

 

Tôi tặc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối: 
“Nói anh anh lại không thích nghe…” 

 

Anh ta nghiến răng, khớp tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc, như muốn xông lên đánh tôi bất cứ lúc nào. 
“Rốt cuộc em có trả tiền không?” 

 

Tôi chớp mắt vô tội, hỏi lại: 
“Còn anh có trả tiền không?” 

 

Lần này Giang Từ thật sự bị tôi chọc đến phát điên. 
Trợn mắt nhìn tôi một cái, không thèm đóng vai “nam chính đáng thương” nữa. 

 

“Loại con gái như cô, ở quê tôi thì sớm muộn cũng bị đánh chết!” 

 

Tôi thản nhiên liếc anh ta một cái, lạnh nhạt vạch trần cái vỏ đạo đức giả mỏng manh đó: 
“Đáng tiếc đây không phải quê anh, mà anh cũng chẳng dám về cái nơi đó.” 
“Giang Từ, giờ tôi mới nhận ra, anh thật sự đáng thương.” 
“Ở thành phố không sống nổi, mỗi ngày chỉ biết chui trong chăn nhớ lại mấy ngày huy hoàng hồi còn ở quê. Mà tiếc là, đời thật thì anh có em trai cũng cưới vợ không nổi.” 

 

Nói xong, tôi lại liếc anh ta một cái, mỉm cười: 
“Còn không cút, tôi gọi cảnh sát thật đó.” 

 

Giang Từ do dự vài giây, cuối cùng vẫn phải buông tay rời đi, mặt mày uất ức. 
Tôi đạp ga, phóng xe đi thẳng. 

 

Lúc rẽ qua, tôi nhìn lướt qua kính chiếu hậu. 
Người đàn ông tôi từng yêu hơn một năm đang đứng giữa đường, trừng trừng nhìn theo tôi bằng ánh mắt căm hận. 

 

Tôi không nhịn được bật cười, khẽ lắc đầu. 
Mới tới vậy đã hận tôi rồi à? 
Vậy đợi lúc tôi kiện anh ra toà, anh có định nổ phổi không? 

 

 

 


Vì bị thứ bẩn thỉu nào đó chặn đường, tôi đến trễ hơn mười phút. 
Chưa kịp đỗ xe thì đã thấy nhỏ bạn thân đứng bên đường ngó tới ngó lui. 

 

Ngay giây sau, nó cũng nhận ra xe tôi, cười tươi vẫy tay. 

 

Tôi chở nó đến nhà hàng. 
Cả bữa ăn vui hết sức. 

 

Giang Từ giờ đã chính thức trở thành “bạn trai cũ” của tôi. 
Cũng trở thành chất liệu bất tận cho tôi và nhỏ bạn tám chuyện. 

 

Nó bảo: 
“Tao vừa nhìn mặt thằng đó là biết không phải người tốt rồi.” 

 

Tôi hỏi: 
“Sao biết?” 

 

Nó đáp liền, không cần suy nghĩ: 
“Thằng nào dám dụ dỗ nhỏ bạn thân bao năm của tao thì chắc chắn không phải người đàng hoàng.” 

 

Tôi lườm: 
“Mày nói chuyện giống hệt ba tao.” 

 

Nó cười toe: 
“Chuẩn luôn, gọi tao là ba đi!” 

 

Tôi vừa cười vừa chửi: 
“Biến!” 

 

Nó cười như cái ấm nước đang sôi. 

 

Giữa chừng bữa, nó cúi đầu xem điện thoại. 
Vốn đang vui vẻ, sắc mặt nó bỗng nghiêm lại, càng lúc càng nặng nề. 

 

Tôi hỏi: 
“Sao vậy?” 

 

Nó không trả lời ngay, chỉ chăm chăm vuốt màn hình, hiếm khi không bắt lời tôi. 
Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành. 
Vừa định hỏi lại thì nó ngẩng đầu lên: 

 

“Giang Từ vừa đăng ba bài liên tiếp trên mạng, vu khống mày trắng trợn.” 
“Còn công khai thông tin cá nhân và hình ảnh của mày nữa.” 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...