Ai Nhớ Mãi Một Kẻ Tệ Bạc Đến Chết Chứ?
Chương 1
1
Khi nghe Chu Ngôn nói vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ tới bài viết trên Xiaohongshu.
Để chắc chắn, tôi thử dò hỏi:
“Anh đang đùa đúng không?”
Chu Ngôn mở điện thoại ra, cho tôi xem tin nhắn đòi nợ:
“Vợ à, anh nói thật đấy. Họ bảo nếu anh không trả tiền, họ sẽ chặt tay anh.”
Chu Ngôn tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhưng nếu nhìn kỹ thì ánh mắt anh ta rất bình tĩnh.
Tôi vẫn không cam lòng, cảm thấy Chu Ngôn chắc không phải là người đã đăng bài kia.
“Vậy anh định ly hôn thế nào?”
Thấy tôi có vẻ xuôi xuôi, Chu Ngôn lộ rõ vẻ mừng rỡ:
“Anh thua hết tiền rồi, chẳng còn gì để chia, nhưng em yên tâm, căn nhà chúng ta đang ở sẽ để lại cho em và con.”
“Chúng ta ly hôn nhưng không rời nhà. Đợi anh đi làm kiếm tiền trả nợ xong, chúng ta sẽ tái hôn.”
Tôi sững sờ. Lời của Chu Ngôn giống hệt như những bình luận trên bài viết đó.
Thấy sắc mặt tôi xấu đi, Chu Ngôn vội dỗ dành:
“Vợ à, em tin anh đi, dù có ly hôn thì anh vẫn yêu em mà.”
Lòng tôi ngày càng chìm xuống. Anh ta càng nói vậy, tôi càng chắc chắn — anh ta chính là người đã đăng bài viết kia.
Tôi gượng cười, quyết định thử thêm một lần cuối:
“Dĩ nhiên em tin anh rồi. Thế này nhé, mình bán nhà bán xe để trả nợ cho anh, rồi nhờ bố mẹ giúp đỡ nữa.”
Vừa nghe tôi nói muốn bán nhà bán xe, còn định nói cho bố mẹ anh ta biết, Chu Ngôn lập tức hoảng hốt.
Anh ta diễn cả một vở kịch lớn như vậy, chẳng phải chỉ để ra ngoài vui vẻ với tiểu tam sao?
Nếu làm theo lời tôi, thì kế hoạch đi tong hết.
“Không thể nói cho bố mẹ biết được, bố anh sức khỏe kém, biết chuyện chắc tức ch ết mất.”
“Nhà cũng không thể bán, bán rồi thì em, con và bố mẹ ở đâu?”
Thấy tôi vẫn kiên quyết, Chu Ngôn cố gắng tiếp tục thuyết phục:
“Con gái còn nhỏ thế, em nỡ để nó sống trong sợ hãi sao?”
“Chỉ cần cho anh vài năm, rồi chúng ta lại đoàn tụ.”
“Dù sao cũng chỉ là ly hôn giả thôi, kết hôn đã mười năm rồi, em không tin anh sao?”
Nghe thì hay, cái gì mà “ly hôn giả”.
Trên pháp luật, ly hôn là ly hôn. Không có “giả” gì hết.
Nhưng nếu anh ta đã muốn ly hôn — tôi sẽ thành toàn cho anh ta.
“Được, vậy thì đi ly hôn ngay bây giờ.”
Đến ngày ly hôn, sau thời gian chờ 1 tháng, vừa ra khỏi cục dân chính, Chu Ngôn đã mượn cớ có việc bận rồi rời đi.
Tôi âm thầm bám theo, nhìn thấy anh ta ôm bó hoa hồng đứng trước cổng trường đại học.
Một cô gái nhỏ nhắn đi ra, hai người ôm nhau.
Tôi dùng điện thoại chụp lại cảnh hai người hôn nhau công khai.
2
Tối hôm đó, bài viết trên Xiaohongshu lại được cập nhật:
“Anh em à, vợ già đồng ý ly hôn rồi, ngoài căn nhà ra thì chẳng lấy được xu nào.”
Bình luận bên dưới toàn là lời tung hô Chu Ngôn:
“Lão đại 666, trong nhà có vợ chăm lo, bên ngoài có em sinh viên xinh xắn, đúng là hình mẫu lý tưởng.”
“Đợi chơi chán rồi quay về nhà, khỏi cần nuôi con mà con vẫn phải phụng dưỡng.”
Tôi buồn nôn đến không chịu nổi, bình luận:
“Anh tính toán vợ mình như vậy, không sợ báo ứng sao?”
Chu Ngôn trả lời:
“Sống cả đời với bà vợ già mới là báo ứng.”
Có người còn chế nhạo tôi:
“Cô nói giúp bà vợ, chắc cũng là vợ già nhỉ?”
“Vậy thì cô thảm rồi, có khi chồng cô cũng đang tính chuyện ly hôn đấy.”
Tôi tức phát run, nhưng vẫn không quên chụp màn hình lại bài đăng đó.
Những ngày sau đó, Chu Ngôn viện cớ trốn nợ, thường xuyên không về nhà.
Mỗi lần bố mẹ chồng hỏi, anh ta đều nói là đi công tác. Thực chất là ở khách sạn hú hí với nữ sinh kia.
Còn tôi thì giả vờ như không thấy gì.
Đến ngày chính thức ly hôn.
Cầm được giấy chứng nhận ly hôn, Chu Ngôn cố gắng nén vẻ vui mừng:
“Vợ à, anh đã nghỉ việc rồi. Anh sẽ sang nơi khác một thời gian. Bố mẹ và con gái nhờ em chăm sóc.”
“Nhớ đừng để bố mẹ tìm anh, không thì bọn đòi nợ sẽ phát hiện.”
Chưa kịp tôi trả lời, Chu Ngôn đã vội vã rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi khẽ cong môi cười lạnh.
Chu Ngôn vĩnh viễn không biết rằng, hôm nay anh ta đã mất đi điều gì.
Tối hôm đó, bài viết trên Xiaohongshu lại có bài đăng mới.
Chu Ngôn viết:
“Anh em à, tôi xin công ty đi công tác nước ngoài rồi.”
“Cười ch ết mất, bà vợ già tưởng tôi trốn nợ, thực ra là ra nước ngoài hưởng thụ.”
“Tới lúc đó sẽ giả ch ết vì bị chém do đòi nợ, từ nay trời cao mặc sức bay.”
Hắn còn đăng ảnh hai người đeo nhẫn đôi, mười ngón đan vào nhau ở sân bay.
Dưới bài là hàng loạt lời tung hô.
Tôi mặt không cảm xúc đóng điện thoại lại, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo.
Bố mẹ chồng tôi xuất thân trong gia đình trí thức. Trước đây, bố chồng kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng ông luôn dạy con tiết kiệm, không để Chu Ngôn biết gia đình giàu có.
Chu Ngôn vẫn tưởng nhà chỉ thuộc dạng trung lưu, không hề biết tài sản thật sự.
Tôi cũng chỉ tình cờ biết được qua một bài báo cũ.
Nếu Chu Ngôn đã vì tiểu tam mà không cần cả cha mẹ lẫn con cái…
Thì từ giờ, cha mẹ anh ta sẽ là của tôi.
Tôi là trẻ mồ côi, năm xưa lấy Chu Ngôn chính là vì bố mẹ anh quá tốt, giống như cha mẹ mà tôi mơ ước bấy lâu.
Từ ngày hôm đó, ngoài công việc chính, tôi còn nhận ba việc làm thêm, mỗi ngày làm đến tận nửa đêm.
Chỉ được một tháng, cơ thể tôi kiệt sức hoàn toàn.
Hôm ấy, tôi ngất xỉu ngay trước mặt bố mẹ chồng.
Tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Mẹ chồng nhìn tôi đầy xót xa:
“Thanh Thanh, dạo này con có chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ nói con bị ngất do suy dinh dưỡng, mẹ không dám tin luôn.”
Tôi giả vờ áy náy:
“Mẹ, con không sao rồi, mình về nhà đi, đừng lãng phí tiền nữa.”
Mẹ chồng không tin:
“Lúc nãy mẹ gọi cho Tiểu Ngôn, điện thoại báo số không tồn tại. Có chuyện gì hai đứa đang giấu mẹ phải không?”
Tôi càng tỏ ra lo lắng:
“Mẹ đừng nghĩ nhiều, thật sự không có chuyện gì đâu.”
Mẹ chồng nghiêm mặt chất vấn tôi:
“Nếu con không nói, mẹ sẽ đi tìm Tiểu Ngôn để hỏi cho rõ.”
Tôi hoảng hốt, vội kéo mẹ chồng lại:
“Không được, mẹ đi rồi sẽ hại ch ết anh ấy mất!”
Bố mẹ chồng nhìn nhau, biết chuyện không đơn giản.
“Thanh Thanh, con nói rõ đi, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết.”
Tôi giả vờ bị ép buộc phải khai ra, kể rằng Chu Ngôn đánh bạc nợ một triệu, vì thế đòi ly hôn với tôi.
3
Ba mẹ chồng tôi tức đến mức suýt ngất xỉu.
Tôi an ủi: “Ba, mẹ, hai người đừng lo. Sau này con sẽ làm thêm vài công việc, cố gắng sớm trả hết nợ, như vậy chồng con có thể quay về rồi.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng cảm động ra mặt:
“Con à, vất vả cho con quá. Sao con không nói sớm với ba mẹ chuyện này?”
Tôi lắc đầu: “Không cực khổ đâu ạ. Ba mẹ đã lớn tuổi, con không muốn vì chuyện này mà hai người phải lo lắng.”
Mẹ chồng càng thêm xúc động:
“Ba con và mẹ vẫn còn ít tiền, để mẹ gọi Tiểu Ngôn về, có bán hết của cải chúng ta cũng sẽ giúp nó trả nợ.”
Tôi cười khổ: “Chồng con sợ chủ nợ tìm đến ba mẹ, nên không nói cho con biết anh ấy đang ở đâu.”
“Con nghỉ ngơi đi, để ba mẹ đi tìm nó.”
Mắt tôi lóe sáng, thuận theo lời mẹ chồng.
Ngày hôm đó, mẹ chồng đã đến công ty của Chu Ngôn. Khi trở về, sắc mặt cả hai ông bà đều không tốt, nhìn tôi còn mang theo cả sự áy náy.
Tôi biết có chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô hỏi:
“Mẹ, hai người liên lạc được với chồng con chưa ạ?”
Mẹ chồng ngập ngừng:
“Tiểu Ngôn không có nợ nần gì cả, công ty nói nó xin đi công tác nước ngoài…”
Dừng một lát, bà nói tiếp:
“Nó đi với bạn gái.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Tại sao anh ấy lại lừa con?”
Ba chồng đầy áy náy:
“Thanh Thanh à, là Tiểu Ngôn có lỗi với con. Con yên tâm, ba sẽ lập tức gọi nó về, bắt nó quỳ gối xin lỗi con.”
Nói xong, ông lấy số điện thoại công ty cung cấp và gọi ngay.
“Con trai, ba đây! Con đang ở đâu, mau về nhà ngay!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một giọng nói đầy khó chịu:
“Ông gọi nhầm số rồi, ai là con trai ông chứ?”