"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ai Nhớ Mãi Một Kẻ Tệ Bạc Đến Chết Chứ?
Chương 2
Nghe giọng nói giống hệt Chu Ngôn, ba chồng sững sờ:
“Chu Ngôn, con lừa dối Thanh Thanh ly hôn, giờ đến cả ba con cũng không nhận nữa sao?”
“Ông tưởng tượng nhiều quá rồi! Tôi không phải con ông, con ông có khi ch ết từ lâu rồi ấy chứ!”
Vừa dứt lời, điện thoại bị cúp máy. Ba chồng tức đến mức ngực phập phồng, tay ôm ngực thở hổn hển.
Tôi vừa định khuyên ông đừng kích động thì đã thấy ông ngã xuống vì xuất huyết não.
Ngay sau đó, bệnh viện phát thông báo nguy kịch.
Mẹ chồng nắm chặt tay tôi, hoảng loạn không biết làm gì.
Tôi nói:
“Mẹ, gọi cho chồng con đi. Nếu lỡ ba có chuyện gì… cũng để ông kịp gặp con lần cuối.”
Mẹ chồng như bừng tỉnh, vội gọi điện cho Chu Ngôn.
“Con trai, ba con không xong rồi, con mau…”
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang:
“Đừng gọi lung tung, tôi không phải con bà.”
Mẹ chồng suýt khóc:
“Con trai, mẹ xin con, hãy về gặp ba con lần cuối.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không phải con bà. Đừng gọi nữa!”
Chu Ngôn cúp máy. Dù mẹ chồng có gọi lại bao nhiêu lần cũng không liên lạc được. Cuối cùng, hắn còn chặn hết số của chúng tôi.
May thay, ca phẫu thuật của ba chồng thành công.
Biết tin mình suýt ch ết mà Chu Ngôn vẫn không về, ông tức giận thật sự:
“Thằng súc sinh đó! Đã nói tôi ch ết rồi thì từ hôm nay, tôi cũng không có đứa con nào tên Chu Ngôn nữa!”
4
Nghe những lời ấy – điều mà tôi đã đoán trước – trong lòng tôi thoáng có một tia vui sướng.
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn giả vờ an ủi:
“Ba, chắc anh ấy không cố ý đâu. Ba đừng giận anh ấy nữa.”
Ba chồng quay sang nhìn tôi, đầy áy náy:
“Thanh Thanh, là nhà họ Chu chúng ta có lỗi với con.”
Nói rồi ông định xuống giường quỳ gối xin lỗi tôi.
Tôi vội ngăn lại:
“Ba, ba đừng làm vậy. Con từ nhỏ đã không có cha mẹ. Trong lòng con, ba mẹ chính là ba mẹ ruột của con.”
“Là con gái, làm sao lại trách ba mẹ của mình được ạ?”
Ba chồng rơi nước mắt:
“Tốt… tốt… Thanh Thanh, nếu con không chê, từ nay chúng ta chính là ba mẹ ruột.”
Mẹ chồng nắm chặt tay tôi:
“Thanh Thanh, con có nguyện ý gọi ba mẹ một tiếng không?”
Nước mắt tôi rơi xuống, lần này không phải giả mà là thật lòng.
“Ba… mẹ…”
Mẹ chồng lau nước mắt:
“Tuy mẹ mất con trai, nhưng hôm nay lại có được con gái ngoan. Thanh Thanh, từ nay con chính là con ruột của ba mẹ.”
Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi, ba chồng nhanh chóng hồi phục và xuất viện.
Ngày xuất viện, ba mẹ chồng dẫn tôi đến trung tâm bất động sản, mua ngay một căn nhà đứng tên tôi bằng hình thức thanh toán toàn bộ.
Tôi vừa định từ chối thì mẹ chồng đã nói:
“Thanh Thanh, đây là món quà ba mẹ tặng con, con có thích không?”
Tôi nuốt lại lời từ chối, cảm động nói:
“Cảm ơn ba mẹ, con rất thích.”
Tôi biết, ba mẹ chồng đã hoàn toàn công nhận tôi rồi.
Từ hôm đó, ba mẹ chồng không còn nhắc đến Chu Ngôn nữa.
Ngay cả những đồ vật liên quan đến hắn trong nhà cũng bị mẹ chồng đem vứt hết vào thùng rác.
Còn tôi, từng bước từng bước thay thế vị trí của hắn trong lòng họ.
Thoắt cái, đã năm năm trôi qua kể từ khi Chu Ngôn biến mất.
Mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ chồng ngày càng gắn bó, đến mức nếu không nói ra, người ngoài sẽ tưởng chúng tôi là một gia đình thực sự.
Hôm ấy, tôi vừa tan ca về nhà, mẹ chồng gọi tôi lại.
“Thanh Thanh, con cũng không còn nhỏ nữa, có từng nghĩ đến chuyện tái hôn không?”
“Con trai của bạn ba con, tuổi tác xấp xỉ con, lại không ngại việc con có con riêng.”
Tôi lắc đầu:
“Mẹ, con chỉ muốn nuôi dạy Bối Bối nên người, chăm sóc cho ba mẹ, không muốn lấy chồng nữa.”
Mẹ chồng cảm động nhưng cũng đầy áy náy.
Tôi hiểu, bà nghĩ tôi chưa quên được Chu Ngôn.
Nhưng thực ra, tôi đã sớm không còn yêu hắn.
Bây giờ tôi có nhà, có xe, có tiền, cần gì kết hôn để tự chuốc phiền toái?
Huống hồ, tuy không định kết hôn, nhưng tôi có bạn trai.
Anh ấy mới 21 tuổi, tràn đầy sức sống và sức hút của tuổi trẻ.
“Không kết hôn thì thôi, có ba mẹ ở đây, con và Bối Bối sẽ không phải chịu khổ.”
“Mẹ thật tốt. Có mẹ làm mẹ con, chắc là kiếp trước con tu được phúc.”
Tôi cười, ôm lấy mẹ chồng, khiến bà vui vẻ ra mặt.
Hai hôm sau, ba chồng gọi tôi lại:
“Thanh Thanh, con xin nghỉ vài ngày. Chúng ta đi công chứng chuyển toàn bộ tài sản của ba sang cho con và Bối Bối.”
Tôi giữ nét mặt bình thản, gật đầu đồng ý.
Mấy năm nay, ba mẹ chồng luôn tặng tôi đủ thứ. Lúc này tôi mới biết, nhà họ thật sự giàu có.
Chu Ngôn từng nói nợ một triệu tệ, với ba mẹ chồng mà nói chỉ là muối bỏ bể.
Nhưng ngay trong đêm hôm đó, bài viết của Chu Ngôn trên mạng lại được cập nhật.
“Chơi chán rồi, chuẩn bị quay về gia đình.”
Hắn còn đăng ảnh vé máy bay, thời gian bay là ba ngày sau.
Tôi tính toán một chút — đúng ngay ngày ba chồng đi công chứng tài sản.
5
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Ngoài tôi ra, không ai biết hôm nay Chu Ngôn sẽ quay về.
Tôi luôn dán mắt vào camera ở cửa. Gần trưa, một bóng người xuất hiện—là Chu Ngôn.
Năm năm không gặp, hắn đã đen và béo lên rất nhiều. Nếu không phải tôi biết trước hôm nay hắn sẽ về, có lẽ tôi cũng không nhận ra ngay.
Lúc này, mẹ chồng đi đến.
“Thanh Thanh, đừng chơi điện thoại nữa, chúng ta đi thôi.”
Tôi ngoan ngoãn gập điện thoại lại, đứng dậy khoác tay mẹ chồng, tay kia dắt con gái.
Ngay khoảnh khắc tôi tắt video giám sát, vừa kịp thấy Chu Ngôn đang gõ cửa.
Chỉ là hôm nay, cho dù hắn gõ cửa thế nào, cũng sẽ không có ai mở.
Ba chồng tôi đã mua một căn biệt thự từ ba năm trước, hiện giờ cả gia đình chúng tôi đều sống ở đó. Ngôi nhà cũ chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua.
Nhưng Chu Ngôn không biết chuyện này, vẫn ra sức gõ cửa nhà cũ.
Tại phòng công chứng, thủ tục rất nhanh. Chưa đầy hai tiếng, toàn bộ tài sản dưới tên ba chồng tôi đã chuyển sang tên tôi và con gái.
Không chỉ có nhà cửa, mặt bằng kinh doanh, vài lô đất nhà xưởng, mà còn có cả cổ phiếu và quỹ đầu tư.
Tôi ước tính sơ sơ, ít nhất cũng trị giá khoảng mười tỷ tệ.
Trong lòng tôi vui như mở hội, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nếu Chu Ngôn biết mình vì tiểu tam mà mất đi một món hời to lớn thế này, chắc hắn ch ết cũng không nhắm mắt được.
Tôi không ngờ, chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng công chứng thì gặp ngay Chu Ngôn.
"Phịch!"—hắn quỳ sụp xuống, hối hận vô cùng.
“Ba, mẹ, là con—Tiểu Ngôn đây, con đã trở về rồi.”
“Mẹ, xin lỗi mẹ, mấy năm qua con không nên bặt vô âm tín, nhưng con có nỗi khổ riêng. Giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, sau này gia đình mình có thể đoàn tụ rồi.”
Nói đến xúc động, Chu Ngôn rơi nước mắt.
Tôi liếc mắt quan sát phản ứng của ba mẹ chồng, thấy họ không chỉ không cảm động mà còn giận dữ vô cùng, tôi mới thở phào.
Chu Ngôn cũng nhận ra điều đó, trong lòng chợt lạnh.
“Mẹ, mẹ đánh con, mắng con đi, con thật sự biết lỗi rồi.”
Vừa nói, hắn vừa cầm tay mẹ chồng đập vào mặt mình.
Hắn chỉ định làm màu, ai ngờ mẹ chồng lại thật sự tát cho hắn một cái rất mạnh.
Chu Ngôn ngây người, vội vàng nói: “Đánh đúng lắm mẹ, chỉ cần mẹ nguôi giận, mẹ muốn đánh sao cũng được.”
Mẹ chồng giận dữ: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con trai như anh!”
“Hồi đó, ba anh sắp ch ết rồi, tôi cầu xin anh quay về, anh nói gì? Anh nói con trai tôi đã ch ết, anh không phải con tôi!”
Chu Ngôn xấu hổ quay mặt đi, giả vờ ngớ ngẩn: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Con bị tai nạn ở nước ngoài, đầu bị thương, nên quên hết nhiều chuyện rồi.”
“Ôi trời ơi, đầu con lại đau quá.”
Chu Ngôn còn đang giả bộ đáng thương, nhưng mẹ chồng vẫn lạnh lùng, không chút dao động.
Dưới ánh mắt lãnh đạm của bà, hắn kêu gào một lúc rồi im bặt, quay sang ba chồng.
“Ba, mấy năm nay con luôn nhớ đến ba, con còn mua nhân sâm Mỹ nổi tiếng bên đó về tẩm bổ cho ba.”
Ba chồng hừ lạnh: “Tôi không cần! Tôi hỏi anh, cú điện thoại cách đây năm năm có phải là do anh nhận không?”
Chu Ngôn ấp úng, không dám trả lời, chỉ viện cớ không để ý, không nhớ...
Nhưng hắn không biết rằng ánh mắt của ba chồng dành cho hắn ngày càng thất vọng.
“Con trai tôi đã ch ết từ năm năm trước rồi, anh không phải con trai tôi.”
Chu Ngôn không ngờ ngay cả ba cũng không nhận mình, liền sững người.
6
Chu Ngôn lải nhải nửa ngày, thấy ba mẹ chồng không hề dao động, cuối cùng cũng hoảng hốt.
Hắn đứng dậy níu lấy tay tôi: “Thanh Thanh, em mau nói giúp anh đi, ngày xưa mình thỏa thuận là ly hôn giả mà!”
“Giờ anh đã về rồi, chúng ta tái hôn được không? Sau này không rời xa nhau nữa.”
Tôi lạnh lùng hất tay hắn ra: “Chu Ngôn, pháp luật không có cái gọi là ly hôn giả. Ly hôn rồi chính là ly hôn.”
“Tôi sẽ không tái hôn với anh, anh hãy từ bỏ đi.”
Chu Ngôn vừa tức vừa giận: “Em không tái hôn, chẳng lẽ để Bối Bối lớn lên trong gia đình đơn thân sao?”
Nghe hắn còn mặt dày nhắc đến Bối Bối, tôi tức đến run người.
“Năm năm nay anh không ở đây, con bé chẳng phải đã là con trong gia đình đơn thân rồi sao?”
“Chu Ngôn, năm xưa anh vì tiểu tam mà lừa tôi ký đơn ly hôn. Giờ chơi chán rồi lại muốn quay về, đời đâu dễ vậy?”
Mẹ chồng cũng lớn tiếng chửi theo: “Thanh Thanh có chỗ nào đối xử tệ với anh? Anh lại nhẫn tâm lừa nó như thế! Anh có biết nó vì giúp anh trả nợ mà một ngày làm bốn công việc, đến nỗi ngất xỉu vì đói không?”
“Nếu không phải tụi tôi truy hỏi, còn chẳng biết anh lại làm ra chuyện thất đức đến vậy!”