"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ai Sẽ Là Chính Cung
Chương 2
Sau khi hồi phủ, ta an phận mấy ngày, không đi tìm Thôi Diễn nữa.
Chủ yếu là muốn yên tĩnh nghĩ cho rõ: tiếp theo nên làm thế nào.
Thôi Diễn, đúng là một đóa băng sơn khó theo đuổi.
Dỗ mềm không được, dọa cứng cũng không xong.
Phụ hoàng thì thần thần bí bí, bảo ta cứ chờ đợi.
Chán đến độ mọc rêu, ta chỉ còn cách dạo loanh quanh trong phủ.
Ta là công chúa duy nhất trong triều được khai phủ khi chưa xuất giá, phía tây phủ có một khu hoa viên, chỉ cách Quốc Tử Giám một bức tường.
Trong vườn có một đình cao, là nơi ta yêu thích nhất, đứng từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn và… cả bên kia tường Quốc Tử Giám.
Những nam tử trẻ tuổi tài mạo song toàn, chẳng khác gì cảnh sắc hữu tình trong vườn.
Nghĩ tới chuyện xưa, người yêu cũ Vương lang nhà ta chính là…
Ôi, vừa nghĩ tới đã hiện ra rồi.
Ta nhìn sang bên kia, thấy một nho sinh thanh tú khoanh tay đứng đó, bèn cười cười vẫy tay: “Trợ giáo Vương.”
Vương Gián Chi, người cũ của ta, hiện là trợ giáo Quốc Tử Giám.
Lần đầu tương ngộ cũng giống như bây giờ, ta bên này tường, chàng bên kia.
Ban đầu cũng khá hợp, chàng cứng nhắc nghiêm nghị, bị ta trêu cũng thấy vui vui.
Tiếc là chưa được bao lâu, chàng liền bày tỏ muốn làm phò mã, còn dùng chia tay ra ép buộc.
Ta nào phải loại người dễ bị dắt mũi?
Thế là… đường ai nấy đi.
Nghe đâu chàng còn viết vài bài “oán thi” nói ta bạc tình, truyền khắp dân gian.
Thơ ta có đọc qua, nhưng không tin là hắn viết.
Dù gì khi bên ta, có thấy hắn si tình gì đâu.
Người đâu mà suốt ngày luận đạo, nói chuyện nam nữ tình ái chắc phải xếp tận mười tám đời.
“Công chúa, đã lâu không gặp…” Vương Gián Chi vẫn theo quy củ hành lễ, mặt nghiêm như tượng đá.
Ta thầm nghĩ: Xem kìa, người như thế sao mà làm thơ thất tình?
Vậy mà ngay giây sau, hắn ngước mắt nhìn ta, giọng mang theo vị chua gắt gỏng:
“Công chúa sao không gọi ta là Tam lang nữa?”
“Xưa là ái lang thân thiết, nay lại thành kẻ xa lạ rồi sao?”
“Hừ, lòng người và thế sự, thay đổi thật chóng.”
Ta: “…”
Chưa dừng lại, hắn tiếp lời:
“Nghe nói công chúa nay đã có tình lang mới? Còn dùng tới thủ đoạn mạnh mẽ nữa cơ à? Xem ra là rất thích hắn rồi.”
“Thôi Diễn cũng là học trò của ta, đúng là người có tài, ánh mắt của công chúa không sai.”
“Có điều… lần này e rằng công chúa sẽ khó toại nguyện. Người như Thôi Diễn, lãnh đạm vô tình, tâm như sắt đá, đâu giống ta, vừa mềm lòng lại vừa dễ bị nắm trọn?”
Ta trố mắt nhìn chàng—cái miệng độc này thật đúng là… vẫn là Vương Gián Chi ta quen sao?
“Trợ giáo Vương.”
Một thanh âm lạnh lẽo bất ngờ vang lên, cắt ngang lời của Vương Gián Chi.
Hắn quay đầu nhìn về phía người vừa đến, nhàn nhạt cất tiếng: “Ồ, là Thôi Diễn.”
“Trợ giáo Vương cũng là bậc quân tử đường hoàng, thế mà cũng đi nói xấu người sau lưng? Quả là mở rộng tầm mắt.”
“Ta chẳng qua chỉ đang khuyên nhủ công chúa, chớ uổng phí thời gian nơi kẻ vô tình mà thôi.”
“Ngươi có tình thì đã sao? Công chúa chẳng phải đã đá ngươi rồi ư?”
“Đá ta là chuyện quá khứ, còn hiện tại và tương lai… ai biết được khi nào công chúa sẽ hồi tâm chuyển ý?”
“Ngụy biện! Không biết xấu hổ!”
“Còn ngươi thì sao? Không thích công chúa mà ở đây gào thét, giả nhân giả nghĩa, chỉ tổ làm người ta chán ghét!”
“Ta có thích công chúa hay không, liên quan gì đến kẻ quê mùa như ngươi?”
“Ha! Quê mùa như ta vẫn hơn cái loại quân tử giả tạo như ngươi!”
Chúng nhân đều ngơ ngác nhìn hai người đối đáp qua lại.
Một kẻ là trợ giáo Quốc Tử Giám, thường ngày nghiêm khắc giảng đạo;
Một kẻ là thế gia công tử, lúc nào cũng cao ngạo thanh lãnh.
Thế mà giờ lại cãi vã ầm ĩ như mấy mụ hàng cá đầu chợ.
Cuối cùng, Thôi Diễn vẫn chiếm thế thượng phong.
Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn về phía công chúa đang đứng sau tường, chậm rãi mở miệng:
“Công chúa, hôm trước vi thần hình như để quên một vật trên giường người. Không biết lúc nào có thể đến lấy?”
Mặt Vương Gián Chi lập tức trắng bệch.
Thôi Diễn khẽ liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Không chỉ đám người bên cạnh ngẩn ra, ngay cả ta cũng ngây dại.
Thôi Diễn không phải luôn muốn phủi sạch quan hệ với ta hay sao? Sao bỗng dưng lại nói ra câu dễ khiến người ta tưởng tượng lung tung như thế?
Chẳng lẽ… ta sắp hái được đóa hoa cao lãnh kia rồi?
Tâm tình ta lập tức sáng bừng, tươi cười rạng rỡ nói: “Khi nào chàng đến cũng được~”
Quả nhiên, ngay chiều hôm đó, Thôi Diễn liền đến phủ ta.
Ta vui mừng nghênh đón, nụ cười như hoa nở đầu xuân.
Chỉ thấy hắn vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày: “Công chúa, vật vi thần để quên là một miếng ngọc bội khắc hình Phượng Cầu Hoàng. Phiền người sai người tìm giúp.”
Hóa ra… thật sự có để quên đồ à?
Ta lập tức bảo Oanh nương dẫn người đi tìm.
Tìm cả buổi trời, vẫn chẳng thấy bóng dáng ngọc bội đâu.
Thôi Diễn lại nhìn ta, giọng nhắc: “Trên giường.”
Ta đáp: “Giường ta ngày nào cũng nằm, chẳng thấy có ngọc bội nào cả.”
Thôi Diễn trầm mặc một lúc rồi nói: “Tìm kỹ một chút.”
Ta bán tín bán nghi, tự mình đi lục lọi.
Quả nhiên, trong khe hở giữa bình phong, có một miếng ngọc bội hình trái tim, chạm khắc hình Phượng Cầu Hoàng.
…Sao lại giống như bị cố tình giấu vào đây thế nhỉ?
Hơn nữa, miếng ngọc này nhìn cứ quen mắt sao đó?
Ta quay sang hỏi Oanh nương: “Lúc nhỏ ta có phải từng có một miếng ngọc giống thế này không?”
Oanh nương theo ta bao năm, chuyện bên người ta nắm rõ rành rẽ.
Nàng ngắm kỹ một hồi rồi đáp: “Đúng là từng có một miếng.”
Ta lại hỏi: “Thế nó đi đâu rồi?”
Oanh nương đáp: “Hai năm trước, khi người đi thuyền ra giữa hồ Túy Thủy hái sen, sơ ý đánh rơi xuống nước. Đã cho người vớt suốt ba ngày ba đêm mà chẳng tìm được, người cũng nói thôi bỏ.”
A… đúng là có chuyện như vậy.
Ta nhớ miếng ngọc đó là người ta tặng khi ta còn nhỏ ở Lạc Dương.
Khi ấy tuổi còn nhỏ, ta chẳng hiểu Phượng Cầu Hoàng là gì, đến sau này biết rồi, cũng gần như quên luôn người kia.
Chỉ nhớ lờ mờ là một tiểu tử đen tròn, mập ú, mở miệng ra là khóc, giọng lại ồm ồm như vịt đực. Bởi vậy, ta gọi hắn là “Con Vịt Mập”.
Nhỏ xíu mà đã bày đặt tặng nữ hài Phượng Cầu Hoàng, không phải dạng đứng đắn gì!
Nghĩ vậy, ta khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ, đoạn đem người ta quăng ra khỏi đầu óc.
Giờ nhìn miếng ngọc, lại có chút ký ức ùa về.
Hồi ấy “con vịt mập” kia đâu chỉ tặng ngọc, còn tặng cả châu chấu đan bằng cỏ, đèn lồng bằng giấy, thỏ gỗ có thể nhảy…
Hắn nói tất cả đều do chính tay hắn làm.
Những món ấy ta từng cất trong một chiếc rương nhỏ, chỉ là giờ không nhớ cái rương kia ở đâu nữa rồi.
Chúng thú vị thật đấy.
Phải bảo Oanh nương tìm thử xem sao.
Ý nghĩ quay lại, ta lại nhìn miếng ngọc trong tay.
Phượng Cầu Hoàng không phải hoa văn hiếm lạ gì, thiên hạ này có vài chục miếng cũng chẳng kỳ.
Ta không để trong lòng, bèn trả lại cho Thôi Diễn.
Thôi Diễn nhìn ta rất lâu, như muốn nhìn ra hoa trên mặt ta vậy.
Ta ngạc nhiên: “Thôi công tử?”
Chàng từ tốn hỏi: “Công chúa thấy miếng ngọc này thế nào?”
Tim ta khẽ động, lập tức chau mày.
Lời này là có ý gì?
Phượng Cầu Hoàng…
Không lẽ… ngọc bội này là do tiểu nương tử nhà ai tặng hắn?
Chẳng lẽ… Thôi Diễn đã có người trong lòng rồi sao?
Thôi Diễn… có lẽ là đã có người trong lòng rồi.
Nghĩ đến điều ấy, ta liền buồn lòng đến độ ăn không vô, ngủ không yên.
Vừa tựa lan can đút cá ăn cho có lệ, vừa âm thầm hối hận.
Hôm ấy lẽ ra nên mở miệng hỏi cho rõ ràng mới phải.
“Công chúa!” Oanh nương chạy đến, thần sắc hớn hở: “Tin vui lớn lắm!”
Ta lười nhác quay đầu: “Tin vui gì? Thôi Diễn tìm đến cửa, chịu cưới ta rồi à?”
Oanh nương cười tươi như hoa: “Cũng gần như vậy. Phụ thân của Thôi lang quân vì nói lời xúc phạm thánh thượng, nên nay bị lệnh đày đến Lĩnh Nam.”
Trong đầu ta liền xoay chuyển nhanh chóng, lập tức đoán được cớ sự.
Phụ hoàng… tất nhiên là vì ta.
Phụ thân của Thôi Diễn là thị lang trong Môn Hạ, cũng là trọng thần trong triều.
Chỉ là người kia tính khí cương trực, thường hay lời lẽ chỉ trích trước mặt triều thần, khiến phụ hoàng khó xử.
Phụ hoàng mang danh nhân từ, bề ngoài còn phải cố nén giận cười cười.
Chỉ là ngọn lửa trong lòng, e rằng đã tích tụ lâu rồi.
Lần trước phụ hoàng bảo ta chờ, nói sẽ giúp ta thành đôi với Thôi Diễn, chỉ sợ là đang đợi Thôi thị lang phạm lỗi lần nữa.
Chuyện sau đó cũng dễ đoán.
Chắc là muốn dùng cớ này ép Thôi Diễn phải đồng ý cưới ta, đổi lấy sự an toàn cho phụ thân hắn.
Chỉ là… ta không ngờ phụ hoàng lại đi một bước cao như thế.
Người trực tiếp gọi Thôi Diễn đến, nói muốn ban hôn.
Chỉ cần Thôi Diễn đồng ý cưới ta, thì phụ thân hắn liền thành thông gia với hoàng gia, tội nhỏ kia liền có thể bỏ qua.
Ban đầu ta còn ngơ ngác, vì chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện thành thân.
Hồi trước Vương Gián Chi đòi làm phò mã để quản ta, đã dọa ta chạy mất.
Nhưng…
Ta nghiêm túc suy nghĩ hết một nén hương.
Nếu là Thôi Diễn, thì… cũng không tệ lắm?
Dẫu sau này sống không vừa ý, ta cũng có thể học theo cô cô, nuôi mấy tiểu quan giải buồn, mỗi người một nẻo, chẳng ai quấy nhiễu ai.
Nghĩ vậy, ta vui vẻ đáp lời phụ hoàng:
“Con nguyện ý chiêu nạp Thôi Yển làm phò mã!”
Phụ hoàng nghe xong liền cười ha hả, còn trêu chọc ta một phen.
Ta thẹn quá đỏ cả mặt.
Ta nấp sau bình phong, lắng tai nghe phụ hoàng hỏi chuyện Thôi Diễn.
Lời phụ hoàng vừa dứt, khắp sảnh liền rơi vào yên lặng.
Đời ta, lần đầu nếm trải cảm giác hồi hộp đến thế.
Dải lụa trên tay ta đã bị vo tròn tơi tả.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Thôi Diễn cũng cất lời:
“Hạ thần quê mùa hèn kém, không xứng với công chúa.”
Lại một trận trầm mặc bao trùm.
Ta sững sờ tại chỗ.
Đến mức kiếm đã kê sát cổ hắn, mà Thôi Diễn vẫn dám từ chối ta?
Không lẽ… hắn thật sự có người trong lòng?
Về đến phủ, Thôi Diễn mới bật cười thành tiếng.
Cá của hắn, đã cắn câu càng lúc càng sâu.
Công chúa Chiêu Dương — Lục Vô Ưu, đổi lang quân còn nhanh hơn thay xiêm y.
Thôi Diễn muốn trèo cao, nhưng tuyệt không muốn bị thay thế, càng không muốn cùng người khác chia sẻ.
Vậy thì, chỉ có một cách: khiến Lục Vô Ưu động lòng sâu đậm với hắn.
Không thể rời xa hắn.
Hắn hiểu rõ Vô Ưu, biết nên làm thế nào để nàng cam tâm tình nguyện rơi vào lưới hắn.
“Tứ lang,” Thôi thị lang mập mạp bước vào: “Thế nào rồi?”
Thôi Diễn liếc mắt nhìn phụ thân, bình thản nói: “Nhiều nhất là ba ngày nữa, thánh thượng ắt sẽ lại triệu kiến ta. Đến khi ấy… mọi sự đều như nguyện.”
Thôi thị lang trợn mắt: “Ý ngươi là hôm nay ngươi lại từ chối rồi?”
Thôi Diễn nhàn nhã: “Phải chắc cá cắn chặt mới có thể kéo cần.”
Nhi tử thì thản nhiên, còn ông già thì sắp nổi điên.
“Ngươi bị ngốc rồi à? Thánh thượng đã lấy ta ra ép ngươi cưới công chúa, sao ngươi không thuận theo mà gật đầu? Ngươi kéo dài thế, coi chừng đứt dây câu đấy!”
“Cha đây vì ngươi mà đánh cược cả gia nghiệp tiền đồ, nếu ngươi mà thất bại, ta thật phải đi Lĩnh Nam chịu khổ đấy à?!”
Càng nghĩ càng hối hận.
Vốn đã nhịn rất lâu không mắng vua, lần này vì con mà dấn thân, quả là tự rước họa!
“Phụ thân yên tâm,” Thôi Diễn tự tin nở nụ cười, “Người sẽ không phải đi đâu hết.”
Thực lòng mà nói, Thôi Diễn cũng muốn kéo cần sớm.
Nhưng thứ hắn muốn… không chỉ là cái danh phò mã.
Mà là—duy nhất.
Đợi đến khi Vô Ưu cùng thánh thượng tiếp tục bức ép, hắn mới có thể giả bộ bất đắc dĩ mà đồng ý, sau đó ngược lại ép nàng phải cho hắn lời hứa.
Lời hứa rằng cả đời này chỉ có hắn.
Hắn biết, Vô Ưu sẽ không dễ dàng buông tay.
Thế nhưng, đợi suốt bảy ngày, trong cung vẫn không có động tĩnh gì.
Thôi Diễn bắt đầu thấy bất an.
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, hắn rốt cuộc không nhịn được, tìm tới phủ công chúa.
Cớ thì đã nghĩ sẵn, cứ nói là đến thay phụ thân xin khoan dung.
Ai ngờ… Vô Ưu không ở phủ.
Người trong phủ nói, công chúa đã được Bàng đại lang mời đi cưỡi ngựa ở Tây Sơn.
Bàng Chỉ — là vị lang quân mà Thái Khang công chúa từng tiến cử cho Vô Ưu.
Hôm tiệc xuân năm ấy, hắn bị Thôi Diễn giở trò khiến bị gạt khỏi tầm mắt Vô Ưu.
Không ngờ hắn vẫn chưa từ bỏ, còn dám nhân lúc hắn lơi lỏng mà chen chân?
Thôi Yển tức đến toàn thân run rẩy.
Cái tên heo rừng chui từ đâu ra mà cũng muốn tranh với hắn?
“Bổn lang từ tiệc trung thu năm ngoái đã xa xa trông thấy dung nhan công chúa, chỉ cảm thấy người như tiên nữ giáng trần, dung nhan tuyệt thế khuynh thành. Không ngờ hôm nay thấy người cưỡi ngựa, lại thêm vài phần phong tư anh khí!”
“Công chúa phong thái như vậy, trong thành Trường An còn ai dám tranh nổi với người đây…”
Dẫu là ta từng gặp trăm ngàn kẻ khéo miệng, cũng không nhịn được cười thành tiếng vì lời ngọt của Bàng Chỉ.
Chiều hôm qua, vị Bàng đại lang này phái người đưa thiếp mời ta đến Tây Sơn cưỡi ngựa hôm nay.
Ta vốn chẳng hứng thú, nhưng nghĩ đến những uất ức từng chịu ở chỗ Thôi Yển, liền nhận lời.
Cô cô từng nói với ta, Thôi Diễn từng ở nơi tiệc yến nào đó, trước mặt mọi người thừa nhận bản thân đã có người trong lòng, lại còn là thanh mai trúc mã.
Ta lập tức nhớ đến miếng ngọc bội “Phượng cầu hoàng”.
Xem ra… trực giác của ta quả không sai.
Tuy ta từ nhỏ được chiều hư, tính khí kiêu ngạo, thứ ta muốn tất sẽ cố hết sức đoạt lấy, nhưng ta cũng có nguyên tắc.
Ta—không làm kẻ chia rẽ uyên ương.
Thôi Diễn ta… buông tay rồi.
Ta nghiêng đầu liếc nhìn Bàng Chỉ cưỡi ngựa sóng vai bên cạnh.
Tướng mạo hắn có kém đôi chút, nhưng mỗi khi cười lại sáng bừng rực rỡ, nói năng lại giỏi giang, thú vị hơn cái bộ mặt lạnh cứng ngắc của Thôi Yển gấp bội.
Biết đâu ở bên hắn một thời gian, ta sẽ sớm quên đi những buồn bực mà Thôi Diễn đem lại.
“Bàng lang, chàng có người trong lòng chưa?” Ta phải xác nhận một chút.
Bàng Chỉ sững người trong chốc lát, rồi bật cười: “Có chứ, chính là công chúa đấy.”
Ta ngẩn người—trực tiếp vậy luôn sao?
“Nếu không phải, ta sao chịu nhận lời đến dự tiệc xuân của Thái Khang công chúa?”
Bàng Chỉ lại thở dài: “Chỉ tiếc, hôm ấy vừa ra cửa đã bị người ta hắt cả xe phân lên người. Lúc ta tắm rửa thay y phục xong, công chúa đã rời đi mất rồi.”
Ta tròn mắt hỏi: “Chàng đắc tội với ai à?”
Bàng Chỉ cười khổ: “Tự nhận bản thân hòa nhã dễ gần, thật lòng chẳng nghĩ ra kẻ thù nào. Cuối cùng chỉ có thể trách bản thân xui xẻo gặp tiểu nhân.”
Ta gật gù: “Trên đời không thiếu kẻ nhỏ nhen.”
Bàng Chỉ liếc sang bên cạnh một cái, cười cợt: “Đúng thế, người kỳ quái gì cũng có. Có kẻ rõ ràng có đôi mắt, lại như để trang trí, trước mặt là viên minh châu trắng mà vẫn không nhìn ra.”
…Nói Thôi Diễn sao?
Ta khẽ thở dài: “Cũng không thể nói vậy, mỗi người có một gu riêng.”
Bàng Chỉ vỗ tay: “Công chúa thật là rộng lượng!”
Ta: “…”
Bàng Chỉ nói tiếp:
“Không phải ta nói xấu ai sau lưng, chỉ là thật lòng xót xa cho công chúa.”
“Cái tên Thôi Diễn ấy là gì chứ? Dám làm ngơ tình ý của công chúa, quả là trời người đều giận. Người không biết thôi, chúng ta bàn luận sau lưng hắn nhiều lắm đấy.”
“Ta một bên thương tiếc tấm lòng si tình của công chúa, một bên lại hận bản thân không đủ bản lĩnh khiến người dời lòng.”
Nói xong, còn đưa tay lau khóe mắt:
“Công chúa, người cao quý như vậy, cớ sao phải chịu uất ức vì Thôi Diễn? Đêm nào ta cũng thao thức vì người, nhìn trăng mà uống rượu, khổ lắm a!”
Cánh tay áo hắn đúng là có chút ướt thật.
Ta: “…”
Bàng Chỉ lau mặt xong, cười xòa: “Thôi, không nói chuyện buồn nữa, ta kể công chúa nghe một chuyện thú vị…”
Ta cùng Bàng Chỉ dạo chơi Tây Sơn đến tận hoàng hôn mới hồi phủ.
Bàng Chỉ khăng khăng đòi đưa ta về tận cửa.
Từ xa đã thấy một bóng người bị ánh tà dương kéo dài, đứng lặng im phía trước.
Là… Thôi Diễn.
Hắn lắng nghe tiếng vó ngựa dần đến gần, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao dán lên người Bàng Chỉ ngồi trên lưng ngựa.
Ngựa vừa dừng, Bàng Chỉ liền nhảy xuống đầy phong độ, hành lễ với hắn một cái, cười mỉa:
“Cáo từ.”
Thôi Diễn tức đến nghiến răng, mở miệng mỉa mai:
“Từ xa thấy heo cưỡi ngựa, lại gần mới biết ngựa cõng heo. Heo với ngựa đều là súc sinh, sao phải dày vò nhau đến thế?”
Bàng Chỉ: …Mẹ nó! Ngươi mới là heo! Cả nhà ngươi là heo!
Lời Thôi Diễn mỉa mai Bàng Chỉ, ta tất nhiên cũng nghe được.
Ta xuống ngựa, đi thẳng tới trước mặt hắn, hỏi:
“Bàng Chỉ có đắc tội với chàng sao? Cớ sao lại mắng người ta là heo?”
Thực lòng mà nói, ta thật sự chỉ muốn biết giữa hai người có khúc mắc gì.
Chẳng ngờ, lời ta nói trong tai kẻ khác lại chẳng khác nào đang bênh vực Bàng Chỉ.
Ánh mắt Thôi Diễn lập tức hiện rõ vẻ không thể tin nổi.
…Bàng Chỉ? Người ta??
Bàng Chỉ nhướng mày thách thức hắn một cái, rồi quay sang ta, lập tức hiện vẻ đáng thương tội nghiệp:
“Công chúa, không sao đâu. Có lẽ Thôi Diễn chỉ buột miệng nói lỡ lời thôi, ta không để bụng.”
Ta mỉm cười khen: “Bàng lang thật bao dung.”
Bàng Chỉ xua tay: “Không dám, không dám, công chúa quá khen.”
Ta lại nhìn về phía Thôi Diễn, bắt gặp ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn đang khóa chặt Bàng Chỉ, khiến ta cũng rùng mình.
Giữa hai người này… thù oán sâu tới vậy sao?
Lo sợ bọn họ đánh nhau, ta vội cho Bàng Chỉ rút lui.
Thôi Diễn lần này tới là vì chuyện của phụ thân hắn.
Ta nghe xong, trấn an:
“Chuyện của Thôi thị lang, không có gì phải lo. Thôi lang quân cứ yên tâm về đi.”
Thôi Diễn sững sờ.
Vừa mới nói được một câu… đã bị đuổi về?
Nhớ lại dáng vẻ cười nói vui vẻ vừa rồi của Bàng Chỉ, hắn cảm thấy nguy cơ trùng trùng.
Hắn dò xét:
“Còn chuyện thánh thượng ban hôn…”
Ta lập tức cắt lời:
“Chuyện trước đây là do ta bướng bỉnh, cho rằng bản thân là công chúa thì có thể muốn gì được nấy. Nay ở đây, ta xin lỗi Thôi lang quân.”
Thôi Diễn ngây ngẩn cả người.
Nàng… có ý gì đây?
Ta tiếp lời:
“Thôi lang quân yên tâm, mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Sau này, ta sẽ không quấy rầy chàng nữa.”
Không… quấy rầy nữa…
Thôi Diễn ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng khuất dần trước mắt.
Nhưng… hắn rõ ràng là muốn nàng cứ tiếp tục dây dưa kia mà.
Muốn nàng làm càn với hắn cơ mà…
Chẳng lẽ… hắn thật sự… chơi quá đà rồi?