Ám Vệ Cũng Muốn Yêu
Chương 1
01
Ta là ám vệ giả nam.
Có lẽ vì do đích thân chủ thượng đưa ta về, nên hắn vẫn luôn khoan dung với ta.
Thậm chí sau khi đôi chân tàn phế, hắn không cho các ám vệ khác đến gần, lại bằng lòng để ta ở bên cạnh hầu hạ.
Thế nhưng, kể từ ngày bị thương, tâm tính chủ thượng tựa hồ lúc nắng lúc mưa.
Mỗi khi ta ôm hắn đi tắm, sắc mặt hắn khi thì đỏ ửng khi thì tái xanh, ánh mắt cũng đầy giằng co lưỡng lự.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn hay thất thần nhìn ta chằm chằm, mà mỗi lần bị ta phát hiện, hắn lại thẹn quá hóa giận.
Tuy ta có chút nghi hoặc, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho là do thương thế khiến tính tình thay đổi.
Vì thế ta không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn tận tâm làm tròn phận sự.
Hôm nay là ngày biểu tiểu thư đến thăm, giờ đã không còn sớm, mà chủ thượng vẫn chưa rời giường.
Đang lúc ta do dự không biết có nên đánh thức hắn hay không, thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
Có lẽ bị đánh thức, một bàn tay xương khớp rõ ràng sốt ruột hất tung màn giường.
“Ai ở bên ngoài ồn ào?”
Thanh âm khàn đục, mang theo vẻ bất mãn và mỏi mệt rõ rệt.
Màn giường vén lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc yêu mị, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nhướng, đa tình quyến rũ.
Một mái tóc đen mượt buông nhẹ phía sau, theo động tác ngồi dậy mà rũ về trước.
Do bị quấy rầy giấc ngủ, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt mang vài phần bực bội.
Thấy ta đứng ngẩn tại chỗ không nhúc nhích, Dung Cẩm tựa nhẹ vào đầu giường, khẽ ngoắc tay với ta.
“Lại đây.”
Ta ngoan ngoãn bước tới, quỳ một gối bên giường.
Hắn duỗi tay, tự nhiên vòng lấy cổ ta, đầu tựa vào hõm vai ta.
“Ôm ta ra ngoài xem một chút.”
Chủ thượng ôm chặt lấy ta, giọng nói lộ vẻ mỏi mệt.
Nghe thế, ta liền luồn tay dưới đùi hắn, một tay bế hắn lên, nhân tiện mang theo chiếc xe lăn bên cạnh.
Ta giơ chân đá cửa phòng, đặt xe lăn xuống, đang định chuyển chủ thượng sang đó thì —
Một tiếng thét vang dội cắt ngang động tác của ta.
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy không xa có người đang đứng — là biểu tiểu thư mới tới phủ Dung gần đây.
Lúc này, nàng ta kinh ngạc đến ngây người.
Ta nghiêng đầu, không hiểu vì sao nàng ấy lại khiếp sợ đến thế.
Biểu tiểu thư chỉ tay về phía chúng ta, lắp bắp mãi, rồi đỏ mặt nói:
“Ta thật không ngờ…”
“Dung Cẩm biểu ca lại… lại có sở thích long dương!”
Nàng ta quan sát ta và chủ thượng một lúc lâu, sắc mặt cực kỳ phức tạp, sau cùng vội vàng buông một câu:
“Ta… hôm khác sẽ đến thăm huynh.”
Nhìn bóng dáng nàng ta hoảng hốt bỏ đi, ta đưa tay gãi đầu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Còn chưa kịp suy nghĩ, người trong lòng đã bắt đầu giãy giụa, đôi tay trắng bệch đè lên vai ta, đẩy ra một chút.
Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy chủ thượng ban nãy còn mềm nhũn tựa trong lòng ta, nay mặt đỏ rực, đôi mắt tràn đầy xấu hổ phẫn nộ.
“Thả ta xuống.” Chủ thượng nghiến răng.
Ta đành cẩn thận đặt hắn vào xe lăn.
Vừa đặt xuống, hắn lập tức điều khiển xe tránh xa ta một chút.
Đến khi cách ta một khoảng mà hắn thấy vừa đủ, hắn mới chịu dừng lại.
“Chủ thượng, chẳng hay thuộc hạ đã làm sai điều gì?”
Ta định bước lên một bước, nhưng nhớ đến phản ứng khi nãy, ta lại dừng chân, đứng tại chỗ bất an nhìn hắn.
Ta vốn ngốc nghếch, chủ thượng thường mắng ta là đầu gỗ.
Chắc hẳn vừa rồi ta lại làm điều gì không đúng, nên hắn mới tức giận đến vậy?
Nghe tiếng ta, chủ thượng hít sâu một hơi, từ từ ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt khó đoán.
Hồi lâu sau, hắn nghiến răng mở miệng:
“Ngươi không sai.”
“Chỉ là, ta không thích nam nhân.”
Không thích nam nhân? Rồi sao?
Ta lặng lẽ đối mặt với hắn.
Bị ta nhìn, hắn siết chặt tay vịn xe, lại nhấn mạnh:
“Ta… ta không thích nam nhân.”
Ta biết mà, hắn là nam nhân, tất nhiên sẽ thích nữ tử chứ!
Vậy… tại sao lại nói với ta mấy lời này?
Ta nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
Chủ thượng liếc ta một cái, rồi theo bản năng tránh đi ánh mắt ta.
Đến lần thứ ba lên tiếng, không hiểu sao khí thế của hắn yếu hẳn, giọng nói cũng thấp hơn:
“Chắc… là không thích.”
Vừa nói xong, hắn liền mím môi đầy hối hận, không nói thêm gì nữa.
Chủ thượng nhìn ta một cái thật sâu, rồi xoay xe trở về phòng.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, ta lại đưa tay gãi đầu, mù mờ không hiểu gì.
02
Ta nghĩ mãi không thông, đành tìm lão đại tâm sự.
Tìm được thì thấy lão đang ngồi xổm trên cây gặm hạt dưa.
Ta lặng lẽ leo lên, vỗ vai lão một cái: “Lão đại.”
Lão đại giật bắn mình, tay run lên suýt làm đổ hết hạt dưa.
Ta thừa cơ quét sạch số hạt còn lại trong tay lão về phía mình.
“Lão đại, hình như ta lại làm chủ thượng nổi giận rồi.”
“Mặt hắn đỏ gay luôn.”
Ta vừa gặm hạt vừa kể.
Lão đại phủi tay, tò mò hỏi: “Ngươi lại làm gì?”
Ta ngừng nhai, hơi chột dạ, kể lại hết chuyện xảy ra hôm nay.
Kể xong, ta trông mong nhìn lão, mong lão nghĩ giúp ta cách nào để dỗ chủ thượng nguôi giận.
Lão trầm ngâm, mắt chợt sáng lên.
“Chắc chắn là do ngươi ôm chủ thượng bị người ngoài trông thấy!”
“Nên hắn mới giận. Dù gì hắn cũng sĩ diện lắm mà!” Lão đại nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc.
Ta bỗng hiểu ra, gật đầu lia lịa.
Thì ra là vậy!
Chủ thượng là người mạnh mẽ, nhất định không muốn để người ngoài thấy bộ dạng chật vật như thế.
Sớm biết thế ta đã đặt hắn xuống nhanh hơn, thì đâu đến mức bị biểu tiểu thư bắt gặp.
Nghĩ vậy, ta vỗ vai lão đại, kích động nói: “Đa tạ lão đại, ta biết phải xin lỗi thế nào rồi!”
Ta nhét đống hạt còn thừa vào tay lão, nhảy xuống cây, định đi tìm chủ thượng tạ lỗi.
Sau lưng liền vang lên tiếng gào đầy tức giận:
“Ngươi cái đồ khốn! Dám đưa cho ta mấy cái vỏ hạt dưa ăn dở!”
Nghe vậy, ta vội vàng tăng tốc, sợ bị bắt lại rồi ăn đòn tơi tả.
03
Vào phòng, ta thấy chủ thượng đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Ta đi đến sau lưng hắn, định mở miệng nhận lỗi.
Đang lúc chọn lời, hắn đột nhiên quay đầu.
Đôi mắt phượng dài hẹp liếc ta một cái, nhẹ nhàng như chẳng mang cảm xúc gì.
Không hiểu sao, ngay lúc nhìn thấy ta, khuôn mặt trắng ngọc của hắn lại ửng hồng.
Dung Cẩm khẽ nhắm mắt, vẻ mặt hiện lên chút giằng co.
Mở mắt lần nữa, hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
“Đứng xa ra.”
Thấy bộ dạng đó của hắn, ta giật mình.
Hỏng rồi… chủ thượng đã ghét ta đến mức vừa thấy mặt đã đỏ bừng, còn không cho lại gần?
Ta vội vàng quỳ một gối, lo lắng nhìn hắn:
“Chủ thượng, là ta sai rồi.”
“Lần sau ta ôm ngài sẽ tránh người ngoài.”
Ta chân thành nhận lỗi, hết sức hối cải.
Nhưng lời vừa dứt, mặt hắn hình như càng đỏ hơn.
“Ngươi—”
Chủ thượng chỉ ta, tay run rẩy.
Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi, rồi chỉ thẳng ra cửa:
“Ra ngoài.”
Ta nhìn cửa, rồi lại nhìn hắn — mặt đầy tức giận — do dự chưa dám đi.
Hắn liếc ta một cái, hình như dịu lại một chút:
“Sao? Không nỡ đi à?”
Nghe thế, ta len lén ngẩng đầu quan sát sắc mặt hắn.
Thấy hắn không giận như ban nãy, ta lấy dũng khí nói:
“Ta đi rồi, ai ôm ngài đi giải?”
Ta đầy lo lắng.
Từ lúc hắn tàn phế, toàn bộ việc ôm đi nhà xí, ôm lên giường, tắm rửa… đều là ta làm.
Giờ hắn đuổi ta, ai thay ta đây?
Huống hồ chủ thượng vốn không thích nha hoàn lại gần, ám vệ thì dường như chỉ có ta được phép tiếp cận.
Tính ra giờ cũng là lúc hắn thường đi giải rồi.
Nếu ta đi, thì hắn phải làm sao?
Vừa dứt lời, mặt chủ thượng càng đỏ, hình như tức không nhẹ.
Trong cơn thẹn quá hóa giận, hắn định ném đồ.
Ánh mắt quét qua ấm trà, qua sách dày, qua bút lông dính mực…
Cuối cùng không cầm gì cả, chỉ giật túi tiền bên hông, ném về phía ta.
Ta phản xạ bắt lấy.
“Ra ngoài!” Hắn giận dữ.
Ta lặng lẽ giơ túi tiền lên:
“Vậy… cái này?”
Hắn phất tay mất kiên nhẫn: “Thưởng cho ngươi đấy!”
Nghe vậy, ta vui vẻ nhét túi vào lòng.
Chủ thượng đúng là người tốt, ta chọc hắn tức đến mức vậy, mà hắn còn thưởng bạc!
Ta vui vẻ bước ra ngoài, định ghé phố Đông mua bánh hoa quế thưởng cho bản thân.
À phải, tiện thể mua luôn bánh táo chà – món chủ thượng thích nhất.
04
Hôm sau, chủ thượng dường như đã hết giận.
Thấy ta mua bánh táo chà về, miệng thì chê bai nhưng tay lại vô cùng thành thật, từng miếng từng miếng, rốt cuộc cũng ăn sạch không sót mẩu nào.
Ăn xong, hắn lau miệng, rồi bảo ta đẩy hắn ra ngoài, cùng hắn đến dự yến tiệc.
Khi đến trước xe ngựa, ta liếc nhìn người xung quanh, lại nhìn chủ thượng, nhất thời do dự.
Nghĩ đến chuyện hôm trước, ta phân vân một thoáng rồi dứt khoát xách cả xe lẫn người, trực tiếp bê chủ thượng đặt lên xe.
Bao nhiêu người đang nhìn, với tính cách sĩ diện như chủ thượng, nếu lại để ai trông thấy bộ dạng bị ta bế, chắc chắn hắn sẽ nổi giận lần nữa.
Y như lần bị biểu tiểu thư bắt gặp.
Sau khi ngồi vững trên xe, ta đầy mong chờ nhìn chủ thượng, hy vọng hắn có thể khen ta khôn khéo, biết điều.
Nhưng vừa quay đầu, ta đã thấy môi hắn mím chặt, tay siết lấy tay vịn xe lăn, sắc mặt đen thui.
Ta không hiểu vì sao hắn lại tức, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi một bên, không dám hé miệng.
Trong xe lập tức lặng ngắt như tờ.
Có lẽ không quen bầu không khí trầm mặc như thế, chủ thượng vén rèm xe, thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài.
Xe đi được nửa đường, ta vô tình nhìn thấy quán bánh quen thuộc bên đường.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi làm hắn khó chịu, trong lòng ta thoáng nổi lên một ý tưởng.
Hay là… mua thêm bánh táo chà cho chủ thượng vui vẻ một chút?
Nghĩ đến đó, ta vội lên tiếng bảo dừng xe.
Chủ thượng hờ hững liếc ta một cái, nhưng không ngăn cản.
Xuống xe, ta bước vào tiệm, quen thuộc gọi một phần bánh.
Có lẽ do sắp được chủ thượng tha lỗi, tâm trạng ta bỗng tốt hẳn lên.
Khi đi ngang một nữ tử đang bán thân chôn cha bên đường, ta không khỏi dừng bước.
Do dự một chút, ta lấy hết số ngân lượng trên người, đặt vào tay nàng ấy.
Tự thấy làm được chuyện tốt, ta cười tươi rói.
Vừa bước lên xe, còn chưa kịp mở miệng dỗ dành chủ thượng, ngẩng đầu đã thấy hắn giận đùng đùng.
“Thế nào? Vừa ý nàng rồi à?” Giọng điệu chủ thượng âm dương quái khí.
Ta bị câu hỏi bất thình lình ấy làm cho mù mờ không hiểu gì.
“Ừm ừm, chủ thượng nói đúng lắm.” Nghĩ không ra lý do gì, ta đành gật đầu lấy lệ.
Thấy ta gật đầu, sắc mặt chủ thượng càng đen hơn, đuôi mắt đều ửng đỏ.
“Không được!”
“Bổn tọa không cho phép ngươi thích người khác!” Hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, giọng điệu hung hãn khác thường.
Ta không rõ vì sao hắn nổi giận, nhưng vẫn theo bản năng vội vàng dỗ dành.
“Được được được, ta không thích người khác.”
“Ta chỉ thích chủ thượng thôi.”
Nghe vậy, chủ thượng thoáng sững người, vẻ mặt có phần mất tự nhiên.
Hắn lúng túng thu tay về, trong mắt thoáng hiện chút thẹn thùng giận dỗi.
“Không ai cần ngươi thích.” Hắn khẽ lầm bầm.
Tuy nói vậy, nhưng sắc mặt rõ ràng đã dịu đi nhiều.
Tâm tình đã ổn, hắn lại bắt đầu tỏ ra quan tâm.
“Vừa rồi, vì sao lại cho bạc cho nữ tử kia?”
Hắn mở miệng bình thản, như thể chỉ hỏi bâng quơ.
“Chỉ là nhìn thấy nàng ấy, ta bỗng nhớ đến chính mình.”
“Nếu năm đó không gặp được chủ thượng, có lẽ ta giờ vẫn đang lang thang đầu đường xó chợ.”
Ta thành thật nói, giọng điệu vô cùng chân thành.
Khi còn nhỏ, nếu không phải hắn đưa ta về, có lẽ giờ ta vẫn là kẻ không nhà.
Thế nên ta vô cùng quý trọng cuộc sống hiện tại.
Dù người khác có nói chủ thượng tính tình quái gở, ta cũng nguyện ý dỗ hắn, chiều hắn, thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn.
Nghe ta nói vậy, chủ thượng sững lại.
Hắn như nhớ đến thân thế của ta, trong mắt lóe lên một tia xót xa.
Một hồi lâu, hắn hé môi như muốn nói gì, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào.
Cuối cùng, hắn chỉ nắm lấy tay ta, siết thật chặt.
Xe ngựa lặng lẽ trôi trong yên ắng.
Thế nhưng, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp thỉnh thoảng lặng lẽ nghiêng về phía mình.
05
Chẳng bao lâu, đã tới nơi.
Nhìn chủ thượng đang ngồi trong xe, nhớ lại vẻ mặt giận dỗi vừa nãy, ta do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bế hắn xuống xe.
Vừa mới bế lên, thân thể hắn liền cứng đờ, không tự nhiên mà tựa vào ngực ta.
Sau khi đặt hắn vào xe lăn, ta cúi đầu nhìn, phát hiện mặt chủ thượng khẽ đỏ.
Phát hiện ánh mắt ta, hắn mím môi, giả vờ bình tĩnh liếc ngực ta một cái.
Ánh mắt vừa thu về, mặt hắn càng đỏ hơn.
Thấy động tác nhỏ kia, da đầu ta bỗng căng lên, lòng đầy bất an.
Chẳng lẽ… hắn phát hiện gì rồi?
Nhưng hôm nay ta rõ ràng đã quấn ngực cẩn thận mà!
“Ngực luyện không tệ.” Chủ thượng khẽ ho một tiếng.
Nghe thế, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, một cơn xấu hổ không tên lập tức ập đến.
Thà đừng khen còn hơn!
Ta hít sâu một hơi, tai đỏ bừng, đẩy xe đưa hắn vào trong.
Đặt hắn vào chỗ xong, ta ngoan ngoãn đứng phía sau, đợi yến tiệc bắt đầu.
Chẳng bao lâu sau, một công tử lạ mặt phe phẩy quạt xông thẳng đến trước mặt chúng ta.
Sau lưng hắn là hai thiếu niên da trắng dáng đẹp, nhưng ánh mắt câu dẫn, cử chỉ lẳng lơ, nhìn thế nào cũng không giống người đàng hoàng.
Công tử kia đến gần, trước tiên đảo mắt đánh giá ta một lượt, sau đó thích thú nhìn sang chủ thượng.
“Dung Cẩm, không ngờ ngươi cũng là người trong đạo.”
Nói xong, ánh mắt đầy hứng thú lướt qua giữa ta và chủ thượng.
Ta khẽ mím môi, trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh.
Tên này trông quen mắt, là công tử ăn chơi nổi tiếng kinh thành, nổi danh vì sở thích long dương, đặc biệt thích nam tử mặt trắng da non.
Mà chủ thượng nhà ta thích nữ tử, nào phải cùng đường?
Huống hồ, chủ thượng còn từng nghiêm túc nói với ta rằng hắn không thích nam nhân.
Nghĩ vậy, ta trông mong nhìn chủ thượng, mong hắn mở miệng mắng cho tên kia một trận.
Nào ngờ chủ thượng lại im lặng, sắc mặt cũng phức tạp dị thường.
Trông như thể… ngầm thừa nhận.
Mắt ta mở to sững sờ.
Công tử kia còn kinh ngạc hơn ta, quạt trong tay suýt rơi.
Hắn nhìn chằm chằm chủ thượng hồi lâu, lại liếc ta một cái, bỗng hiện ra nụ cười đầy hàm ý.
“Thôi được rồi.”
“Hôm nay tâm tình tốt, ta giúp ngươi một phen.”
Hắn cười khẽ, rồi quay người nghênh ngang rời đi.
Nhìn hắn đến rồi đi như một cơn gió, ta mờ mịt không hiểu chuyện gì.
Chỉ là trong lòng vẫn thắc mắc — chủ thượng vì sao không phủ nhận?
Chẳng lẽ… hắn thật sự thích nam nhân?
Khi ta còn đang rối rắm, thì chủ thượng như đã hiểu ra điều gì đó, cả người bỗng thả lỏng.
Thấy bộ dạng rối như tơ vò của ta, hắn còn khẽ cười một tiếng, tâm tình rõ ràng rất tốt.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa.”
Nghe vậy, dù lòng còn đầy thắc mắc, ta vẫn tạm thời gác lại.
Yến tiệc tiếp tục, chủ thượng có vẻ mỏi mệt.
Đúng lúc đó, một tiểu đồng lạ mặt vô tình làm đổ rượu lên người hắn.
Ta tưởng chủ thượng sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ hắn không giận mà còn thuận thế đi vào phòng nghỉ.
Ta đành ngoan ngoãn đẩy xe đưa hắn vào trong.
Trong phòng phảng phất hương trầm, mùi thơm dễ chịu.
Nhưng càng ngửi, ta càng thấy người nóng bừng.
Cảm thấy không ổn, ta liếc quanh cảnh giác.
“Chủ thượng, có gì đó không đúng thì phải…” Ta dò xét.
Chủ thượng chống đầu, vẻ thư thái: “Không có gì không đúng cả.”
Ta nhìn hắn, mắt đỏ, mặt cũng đỏ, còn dám nói không có gì?
Chẳng lẽ… chủ thượng lại đang tính kế gì?
Nghĩ thế, ta quyết định tạm thời án binh bất động.
Nhưng càng lúc càng thấy trong người khó chịu, mà chủ thượng cũng chẳng khá hơn.
Giờ phút này, hắn áp mặt vào tay ta, cọ nhẹ đầy khổ sở.
Ta định bế hắn rời khỏi, nhưng lại bị hắn ngăn lại.
“Đừng đi.”
“Đặt ta lên giường là được rồi.”
Mi mắt hắn khẽ run, đuôi mắt đỏ hồng.
Ta tuy khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời, bế hắn lên giường.
Vừa đặt xuống, ta liền muốn đứng dậy, lại bị hắn ôm lấy cổ, kéo mạnh về phía mình.
“Chủ thượng!”
Ta lập tức chắn lại gương mặt đang muốn áp sát của hắn.
Thấy ta chống cự, hắn như có chút tủi thân, ngay cả đôi mắt đẹp kia cũng ngấn lệ.
“Ngươi, giúp ta một chút…”
Hắn ngẩng mắt, đôi đồng tử đẫm nước nhìn ta đầy khẩn cầu.
Ta mím môi, vô cùng khó xử.
Không phải ta không muốn giúp… mà là — ta là nữ giả trai!
Giờ mà giúp, chẳng phải bại lộ thân phận sao?
Thấy ta do dự, chủ thượng cắn răng, liều mạng nói:
“Ngươi giúp ta đi.”
“Ta… ta làm phía dưới.”
Mắt ta mở to.
Thấy ta vẫn không nói gì, hắn nổi giận:
“Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân không?”
“Ta đã chịu làm dưới rồi, ngươi còn chần chừ cái gì?”
Ta há miệng, lại không biết nói sao.
Nếu là nam nhân thật, e rằng nghe thế đã sớm đè người xuống rồi.
Chỉ tiếc là… ta thật sự không phải nam nhân!
Thấy ta vẫn không phản ứng, đến cả khích tướng cũng vô dụng, chủ thượng trừng mắt nhìn ta đầy tức giận.
Có lẽ quá tức giận, hắn đỏ mắt, nghẹn ngào nức nở.
Giọt lệ trong suốt lăn xuống từ khóe mắt, hắn lấy tay che mặt, như muốn giấu đi vẻ chật vật của mình.
Thấy hắn như vậy, lòng ta mềm nhũn.
“Chủ thượng đừng khóc, ta nghĩ cách đã…”
Ta sốt ruột đến mức xoay quanh như con quay, vội vã an ủi hắn.
Chủ thượng buông tay, ánh mắt mong chờ nhìn ta.
“Ta muốn ngươi.”
Câu này đầy ẩn ý, nhưng ta lại không hiểu.
“Ta là ám vệ của người mà, vốn dĩ là của người rồi.”
Nghe vậy, chủ thượng nghẹn họng, trong mắt hiện lên oán giận và bất lực.
Sắc mặt hắn vô cùng phức tạp.
Giữa lúc tình hình gay gắt, đầu óc ta bỗng lóe sáng.
Thân là ám vệ, sao có thể không mang theo thuốc giải độc?
Chẳng qua trước nay ở phủ nên hiếm khi dùng tới, lâu dần cũng gần như quên mất.
Nghĩ đến đó, ta bừng tỉnh, vội lấy ra bình thuốc, nhét cho hắn một viên, tiện thể bản thân cũng uống một viên.
Quả nhiên, hiệu quả lập tức rõ rệt — tâm trí thanh tĩnh, dục niệm tan biến.
Khóe miệng chủ thượng co rút, cả người như xì hơi.
Thấy ta dửng dưng, chủ thượng thất vọng tràn trề.
“Ngươi không phải nói thích ta sao?”
Hắn nhìn chằm chằm ta, sợ bỏ lỡ phản ứng nào.
“Thích chứ, ta thích chủ thượng.”
Ta nghiêm túc nhìn hắn.
Thấy ta nói xong thì im luôn, mắt hắn trợn to:
“Rồi sao nữa?”
“Hết rồi à?”
Ta nghiêng đầu nghi hoặc.
Còn gì nữa sao?
Lòng trung thành ta chẳng phải đã tỏ rõ rồi ư?
Chủ thượng hít sâu một hơi, giận đến nghiến răng.
“Đồ đầu gỗ.” Hắn nghiến răng.
Ta chớp mắt nhìn hắn đầy vô tội, hắn thở dài bất lực.
“Thôi vậy, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện… sau này ta từ từ dạy.”
“Về phủ thôi.”
Nghe vậy, ta lặng lẽ đặt hắn lên xe lăn, rồi đẩy hắn ra ngoài.
Lên xe, hai người đều im lặng.
Dọc đường, chủ thượng như đã thông suốt, sắc mặt hòa hoãn hẳn.
Chỉ là… không biết vì sao, ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng nóng rực.