Ám Vệ Cũng Muốn Yêu

Chương 2



06 

 

Lúc xuống xe ngựa, ta đang định bê cả người lẫn xe lăn của chủ thượng xuống. 

 

Đang cúi người thì một đôi tay mềm mại bất ngờ vòng qua cổ ta. 

 

Chủ thượng tựa đầu vào vai ta, lười biếng mở miệng: 

 

“Ôm ta đi.” 

 

Ta do dự một thoáng, cuối cùng vẫn là dùng một tay bế hắn lên. 

 

Thanh niên kia mềm nhũn dựa vào ta, nửa thân trên dính chặt lấy người ta. 

 

Hắn khẽ nghiêng đầu tựa vào vai ta, hơi thở ấm nóng ẩm ướt phả lên xương quai xanh, khiến ta rùng mình một cái. 

 

Cảm giác được phản ứng ấy của ta, chủ thượng bật cười khẽ, cánh tay siết chặt hơn, kéo sát hai người lại gần. 

 

Gần đến mức ta cảm nhận rõ ràng làn môi mềm lướt nhẹ qua xương quai xanh. 

 

Một làn đỏ ửng lan lên vành tai, toàn thân ta khó chịu, như thể đang bị nung đến phát sốt. 

 

Ta vội vàng bế chủ thượng chạy thẳng về phòng, mong mau chóng kết thúc màn “tra tấn” này. 

 

Vừa vào phòng, ta toan đặt hắn xuống. 

 

Nào ngờ cánh tay hắn bất ngờ siết lại, quấn chặt lấy người ta, sống chết không chịu buông. 

 

“Chủ thượng?” Ta nghi hoặc gọi khẽ. 

 

Hắn nghe thấy, lại càng ôm chặt hơn, mông cũng cứng đầu ngồi lì trên tay ta, nhất quyết không động đậy. 

 

Hắn không muốn xuống, ta cũng chẳng dám ép, đành khư khư ôm hắn như vậy, đứng ngây ngốc giữa phòng. 

 

Tới khi tay bắt đầu tê rần, ta mới nhẹ chọc chọc vai hắn, đáng thương lên tiếng: 

 

“Chủ thượng...” 

 

“Ngài có thể xuống không?” 

 

“Tay thuộc hạ tê rần rồi…” 

 

Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nghèn nghẹn: 

 

“Đồ ngốc.” 

 

“Ngươi ôm ta ngồi xuống là được.” 

 

Nghe vậy, ta thở phào, ngoan ngoãn ôm hắn ngồi xuống. 

 

Chủ thượng ngồi nghiêng trên đùi ta, hai chân vô lực buông xuống một bên. 

 

Hắn siết chặt lấy ta, mặt tựa lên vai, cả thân trên gần như dính sát vào người ta không buông. 

 

Ta do dự một lúc, cuối cùng cũng vươn tay đặt lên vai gầy của hắn. 

 

Vừa chạm vào, hắn khẽ rùng mình. 

 

“Chủ thượng...” 

 

“Có hơi nóng.” Ta khẽ vỗ vai hắn. 

 

Toàn thân ta nóng ran, đặc biệt là những nơi bị hắn chạm vào, cứ như bị thiêu đốt. 

 

Chủ thượng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngẩng đầu. 

 

Gương mặt trắng ngọc phủ kín sắc hồng, đôi mắt phượng thường ngày tràn đầy thiếu kiên nhẫn giờ lại ánh lên tia nước long lanh. 

 

Đuôi mắt hắn đỏ bừng, đôi môi mỏng bị cắn đến sưng đỏ, giống như cánh hoa bị vò nát, vừa diễm lệ vừa yêu kiều. 

 

Khi ta nhìn hắn, hắn cũng dùng ánh mắt mơ màng ngấn nước mà nhìn ta chăm chú. 

 

Thấy dáng vẻ ấy của hắn, ta cả kinh. 

 

“Chủ thượng, ngài sốt rồi sao?” 

 

Ta vội đưa tay thăm trán hắn. 

 

Chủ thượng nắm lấy cổ tay ta, đem má đỏ ửng áp lên lòng bàn tay ta. 

 

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới nhìn lên, dính chặt lấy ta. 

 

Trong ánh mắt đầy lo lắng của ta, hắn khẽ cười, kéo dài giọng nói, ngữ khí đầy thâm ý: 

 

“Đúng vậy đó.” 

 

“Ta là... động~ tình~ rồi~” 

 

Chỉ tiếc, ta vốn đầu óc đơn giản, căn bản không hiểu được hàm ý sau lời ấy, chỉ tưởng hắn thật sự bị bệnh. 

 

Thế là ta lập tức bế hắn lên giường, vừa chạy ra ngoài vừa hô lớn: 

 

“Chủ thượng bệnh rồi! Mau mời đại phu!” 

 

Sau lưng liền vang lên tiếng gào giận dữ của chủ thượng: 

 

“Đồ đầu gỗ!” 

 

“Trở lại cho ta!” 

 

 

 

07 

 

Lúc ta dẫn đại phu trở về, sắc mặt chủ thượng đã đen kịt. 

 

Thấy hắn nổi trận lôi đình, ta với đại phu liếc nhìn nhau, ai cũng không dám bước tới. 

 

Dựa vào tinh thần "chết bạn chớ chết mình", đầu óc vốn chậm chạp của ta bỗng linh hoạt lạ thường, không biết xấu hổ định đẩy đại phu ra trước. 

 

Nào ngờ tay còn chưa kịp chạm vào vai lão, ta đã đụng phải tay hắn. 

 

Quay đầu nhìn, hóa ra hắn cũng đang định đẩy ta ra! 

 

Không thể thế được! 

 

Ta hơi nổi nóng. 

 

Giằng co một lúc, nhờ có sức khỏe nhỉnh hơn, ta thắng thế đẩy được đại phu ra trước. 

 

Lão loạng choạng bước tới trước mặt chủ thượng, quay đầu trừng ta một cái, rồi run rẩy bắt mạch. 

 

Bắt một lúc, lông mày lão ngày càng nhíu chặt. 

 

Ta căng thẳng không thôi, sợ chủ thượng mắc bệnh nặng gì đó. 

 

Đại phu đánh giá chủ thượng hai lượt, ngập ngừng nói: 

 

“Công tử đây... dương khí có phần quá vượng.” 

 

“Tản... tản dương là ổn.” 

 

Ta mờ mịt nhìn đại phu, định mở miệng hỏi tản dương thế nào. 

 

Chủ thượng dường như đoán được suy nghĩ của ta, quay sang trừng mắt nhìn ta, rồi mất kiên nhẫn phất tay đuổi đại phu đi. 

 

Sau khi đại phu đi, ta len lén liếc sắc mặt chủ thượng. 

 

Hắn phát hiện ánh nhìn của ta, hừ lạnh một tiếng. 

 

“Cầm lấy mà đọc.” 

 

“Bao giờ hiểu được rồi, hẵng vào phòng ta.” 

 

Chủ thượng rút từ dưới gối ra một quyển sách, ném về phía ta. 

 

Ta theo phản xạ đưa tay đón lấy. 

 

“Đi ra.” 

 

Hắn mất kiên nhẫn xua tay. 

 

Ta ôm quyển sách mờ mịt rời khỏi phòng. 

 

Nhìn cuốn sách trong tay, ta vò đầu, nghĩ mãi không ra. 

 

Chủ thượng biết rõ ta không thích đọc sách, hôm nay sao đột nhiên ném cho ta một quyển? 

 

Hay là… ta lại chọc giận hắn, nên hắn dùng cách này để trừng phạt ta? 

 

Càng nghĩ càng thấy rối, ta quyết định tìm lão đại tâm sự. 

 

Tìm được lão thì thấy hắn đang ngồi trên cây gặm đùi vịt. 

 

Ta lặng lẽ leo lên, ngồi xổm cạnh hắn. 

 

“Lão đại.” Ta vỗ vai hắn một cái. 

 

Lão giật bắn mình, suýt rơi cả đùi vịt. 

 

Hắn vội vàng chụp lấy đùi, lau miệng hỏi: 

 

“Sao thế?” 

 

Thấy lão quay đầu lại, ta giơ quyển sách trong tay lên. 

 

“Chủ thượng đưa ta.” 

 

Nói xong, ta nhìn lão đầy mong chờ. Dù sao, người hiểu chủ thượng nhất chính là hắn. 

 

Lão liếc nhìn sách, gật gù: 

 

“‘Bí kíp Long Dương’ à?” 

 

“Bảo vật đấy, chắc chắn là bí kíp võ học!” 

 

Nói rồi, lão nhìn ta đầy ghen tị, giọng đầy chua xót: 

 

“Chủ thượng thiên vị thật.” 

 

“Đồ tốt đều cho ngươi.” 

 

Ta cười hì hì, vui vẻ ôm sách vào lòng, rồi nhảy phắt xuống cây. 

 

“Lão đại.” 

 

“Ngươi ghen cũng vô ích! Chủ thượng thích ta nhất!” 

 

Vừa khoe xong, ta lập tức chuồn mất, sợ trễ một bước sẽ bị lão đá khỏi cây luôn. 

 

06 

 

Lúc xuống xe ngựa, ta đang định bê cả người lẫn xe lăn của chủ thượng xuống. 

 

Đang cúi người thì một đôi tay mềm mại bất ngờ vòng qua cổ ta. 

 

Chủ thượng tựa đầu vào vai ta, lười biếng mở miệng: 

 

“Ôm ta đi.” 

 

Ta do dự một thoáng, cuối cùng vẫn là dùng một tay bế hắn lên. 

 

Thanh niên kia mềm nhũn dựa vào ta, nửa thân trên dính chặt lấy người ta. 

 

Hắn khẽ nghiêng đầu tựa vào vai ta, hơi thở ấm nóng ẩm ướt phả lên xương quai xanh, khiến ta rùng mình một cái. 

 

Cảm giác được phản ứng ấy của ta, chủ thượng bật cười khẽ, cánh tay siết chặt hơn, kéo sát hai người lại gần. 

 

Gần đến mức ta cảm nhận rõ ràng làn môi mềm lướt nhẹ qua xương quai xanh. 

 

Một làn đỏ ửng lan lên vành tai, toàn thân ta khó chịu, như thể đang bị nung đến phát sốt. 

 

Ta vội vàng bế chủ thượng chạy thẳng về phòng, mong mau chóng kết thúc màn “tra tấn” này. 

 

Vừa vào phòng, ta toan đặt hắn xuống. 

 

Nào ngờ cánh tay hắn bất ngờ siết lại, quấn chặt lấy người ta, sống chết không chịu buông. 

 

“Chủ thượng?” Ta nghi hoặc gọi khẽ. 

 

Hắn nghe thấy, lại càng ôm chặt hơn, mông cũng cứng đầu ngồi lì trên tay ta, nhất quyết không động đậy. 

 

Hắn không muốn xuống, ta cũng chẳng dám ép, đành khư khư ôm hắn như vậy, đứng ngây ngốc giữa phòng. 

 

Tới khi tay bắt đầu tê rần, ta mới nhẹ chọc chọc vai hắn, đáng thương lên tiếng: 

 

“Chủ thượng...” 

 

“Ngài có thể xuống không?” 

 

“Tay thuộc hạ tê rần rồi…” 

 

Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nghèn nghẹn: 

 

“Đồ ngốc.” 

 

“Ngươi ôm ta ngồi xuống là được.” 

 

Nghe vậy, ta thở phào, ngoan ngoãn ôm hắn ngồi xuống. 

 

Chủ thượng ngồi nghiêng trên đùi ta, hai chân vô lực buông xuống một bên. 

 

Hắn siết chặt lấy ta, mặt tựa lên vai, cả thân trên gần như dính sát vào người ta không buông. 

 

Ta do dự một lúc, cuối cùng cũng vươn tay đặt lên vai gầy của hắn. 

 

Vừa chạm vào, hắn khẽ rùng mình. 

 

“Chủ thượng...” 

 

“Có hơi nóng.” Ta khẽ vỗ vai hắn. 

 

Toàn thân ta nóng ran, đặc biệt là những nơi bị hắn chạm vào, cứ như bị thiêu đốt. 

 

Chủ thượng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngẩng đầu. 

 

Gương mặt trắng ngọc phủ kín sắc hồng, đôi mắt phượng thường ngày tràn đầy thiếu kiên nhẫn giờ lại ánh lên tia nước long lanh. 

 

Đuôi mắt hắn đỏ bừng, đôi môi mỏng bị cắn đến sưng đỏ, giống như cánh hoa bị vò nát, vừa diễm lệ vừa yêu kiều. 

 

Khi ta nhìn hắn, hắn cũng dùng ánh mắt mơ màng ngấn nước mà nhìn ta chăm chú. 

 

Thấy dáng vẻ ấy của hắn, ta cả kinh. 

 

“Chủ thượng, ngài sốt rồi sao?” 

 

Ta vội đưa tay thăm trán hắn. 

 

Chủ thượng nắm lấy cổ tay ta, đem má đỏ ửng áp lên lòng bàn tay ta. 

 

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới nhìn lên, dính chặt lấy ta. 

 

Trong ánh mắt đầy lo lắng của ta, hắn khẽ cười, kéo dài giọng nói, ngữ khí đầy thâm ý: 

 

“Đúng vậy đó.” 

 

“Ta là... động~ tình~ rồi~” 

 

Chỉ tiếc, ta vốn đầu óc đơn giản, căn bản không hiểu được hàm ý sau lời ấy, chỉ tưởng hắn thật sự bị bệnh. 

 

Thế là ta lập tức bế hắn lên giường, vừa chạy ra ngoài vừa hô lớn: 

 

“Chủ thượng bệnh rồi! Mau mời đại phu!” 

 

Sau lưng liền vang lên tiếng gào giận dữ của chủ thượng: 

 

“Đồ đầu gỗ!” 

 

“Trở lại cho ta!” 

 

 

 

07 

 

Lúc ta dẫn đại phu trở về, sắc mặt chủ thượng đã đen kịt. 

 

Thấy hắn nổi trận lôi đình, ta với đại phu liếc nhìn nhau, ai cũng không dám bước tới. 

 

Dựa vào tinh thần "chết bạn chớ chết mình", đầu óc vốn chậm chạp của ta bỗng linh hoạt lạ thường, không biết xấu hổ định đẩy đại phu ra trước. 

 

Nào ngờ tay còn chưa kịp chạm vào vai lão, ta đã đụng phải tay hắn. 

 

Quay đầu nhìn, hóa ra hắn cũng đang định đẩy ta ra! 

 

Không thể thế được! 

 

Ta hơi nổi nóng. 

 

Giằng co một lúc, nhờ có sức khỏe nhỉnh hơn, ta thắng thế đẩy được đại phu ra trước. 

 

Lão loạng choạng bước tới trước mặt chủ thượng, quay đầu trừng ta một cái, rồi run rẩy bắt mạch. 

 

Bắt một lúc, lông mày lão ngày càng nhíu chặt. 

 

Ta căng thẳng không thôi, sợ chủ thượng mắc bệnh nặng gì đó. 

 

Đại phu đánh giá chủ thượng hai lượt, ngập ngừng nói: 

 

“Công tử đây... dương khí có phần quá vượng.” 

 

“Tản... tản dương là ổn.” 

 

Ta mờ mịt nhìn đại phu, định mở miệng hỏi tản dương thế nào. 

 

Chủ thượng dường như đoán được suy nghĩ của ta, quay sang trừng mắt nhìn ta, rồi mất kiên nhẫn phất tay đuổi đại phu đi. 

 

Sau khi đại phu đi, ta len lén liếc sắc mặt chủ thượng. 

 

Hắn phát hiện ánh nhìn của ta, hừ lạnh một tiếng. 

 

“Cầm lấy mà đọc.” 

 

“Bao giờ hiểu được rồi, hẵng vào phòng ta.” 

 

Chủ thượng rút từ dưới gối ra một quyển sách, ném về phía ta. 

 

Ta theo phản xạ đưa tay đón lấy. 

 

“Đi ra.” 

 

Hắn mất kiên nhẫn xua tay. 

 

Ta ôm quyển sách mờ mịt rời khỏi phòng. 

 

Nhìn cuốn sách trong tay, ta vò đầu, nghĩ mãi không ra. 

 

Chủ thượng biết rõ ta không thích đọc sách, hôm nay sao đột nhiên ném cho ta một quyển? 

 

Hay là… ta lại chọc giận hắn, nên hắn dùng cách này để trừng phạt ta? 

 

Càng nghĩ càng thấy rối, ta quyết định tìm lão đại tâm sự. 

 

Tìm được lão thì thấy hắn đang ngồi trên cây gặm đùi vịt. 

 

Ta lặng lẽ leo lên, ngồi xổm cạnh hắn. 

 

“Lão đại.” Ta vỗ vai hắn một cái. 

 

Lão giật bắn mình, suýt rơi cả đùi vịt. 

 

Hắn vội vàng chụp lấy đùi, lau miệng hỏi: 

 

“Sao thế?” 

 

Thấy lão quay đầu lại, ta giơ quyển sách trong tay lên. 

 

“Chủ thượng đưa ta.” 

 

Nói xong, ta nhìn lão đầy mong chờ. Dù sao, người hiểu chủ thượng nhất chính là hắn. 

 

Lão liếc nhìn sách, gật gù: 

 

“‘Bí kíp Long Dương’ à?” 

 

“Bảo vật đấy, chắc chắn là bí kíp võ học!” 

 

Nói rồi, lão nhìn ta đầy ghen tị, giọng đầy chua xót: 

 

“Chủ thượng thiên vị thật.” 

 

“Đồ tốt đều cho ngươi.” 

 

Ta cười hì hì, vui vẻ ôm sách vào lòng, rồi nhảy phắt xuống cây. 

 

“Lão đại.” 

 

“Ngươi ghen cũng vô ích! Chủ thượng thích ta nhất!” 

 

Vừa khoe xong, ta lập tức chuồn mất, sợ trễ một bước sẽ bị lão đá khỏi cây luôn. 

 

08 

 

Tuy rất vui khi biết chủ thượng coi trọng mình đến thế, nhưng ta xưa nay không thích đọc sách. 

 

Vì vậy, ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quăng quyển sách kia vào góc phòng. 

 

Dù sao chủ thượng chưa từng kiểm tra võ công của ta, chẳng đọc chắc cũng không sao. 

 

Nghĩ tới đây, trong lòng ta bắt đầu yên tâm thoải mái. 

 

Thế là mấy ngày sau, ta tiêu dao khoái hoạt, rồi lại ngoan ngoãn đến hầu hạ chủ thượng. 

 

Vừa thấy ta, chủ thượng kinh ngạc nhướng mày: 

 

“Ngươi... học nhanh vậy à?” Hắn nghi hoặc liếc ta một cái. 

 

Trong lòng ta hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ trấn định như thường. 

 

“Ta học hết rồi.” 

 

Có lẽ vì muốn che giấu chột dạ, giọng ta không tự chủ mà to hơn hẳn. 

 

Chủ thượng liếc ta một cái, sắc mặt hơi ửng đỏ: 

 

“Nhỏ tiếng thôi.” 

 

“Chuyện đó... đâu phải chuyện vẻ vang gì.” 

 

Hắn đưa tay che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt ướt át, mang theo vẻ thẹn thùng cực độ. 

 

Thấy tai hắn cũng đỏ bừng, ta rơi vào trầm tư. 

 

Sao lại thế này? 

 

Nghĩ đến quyển sách bị ta vứt xó, ta chợt tỉnh ngộ. 

 

Chẳng lẽ, đó là tà công gì bất chính? 

 

Vậy tại sao chủ thượng lại bảo ta luyện? 

 

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, chủ thượng đã ngoắc ta lại gần. 

 

Ta nuốt thắc mắc vào bụng, ngoan ngoãn bước tới. 

 

Chủ thượng khẽ ho một tiếng, vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền mang theo một tia quyến rũ vô tình. 

 

“Vậy thì... tới đi.” 

 

“Hầu hạ cho tốt vào.” 

 

Hắn khẽ kéo vạt áo ta, đỏ đến cả đốt ngón tay. 

 

Hầu hạ? 

 

Ta ngây ra một chốc. 

 

Cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi của chủ thượng, ta bỗng bừng tỉnh. 

 

Thật là, muốn đi giải thì cứ nói thẳng, sao phải úp úp mở mở để ta đoán! 

 

Xem này, mặt đỏ tới tận mang tai rồi. 

 

Ta vội bế hắn lên. 

 

Vừa bị bế lên, chủ thượng khựng lại một chút. 

 

Phản ứng lại rồi, hắn liền theo bản năng ôm cổ ta, dính sát vào người ta. 

 

Vì động tác bất ngờ của hắn, ta sợ một tay ôm không chắc, đành vòng cả hai tay đặt dưới đùi hắn. 

 

Cuối cùng, hai ta ôm nhau theo kiểu mặt đối mặt — như mẫu thân bồng con. 

 

Hai chân hắn tự nhiên rũ xuống hai bên hông ta, còn ta thì đặt tay đỡ lấy mông hắn, tránh để hắn rơi. 

 

Chủ thượng đỏ mắt liếc ta một cái, chậm rãi mở miệng: 

 

“Hóa ra, ngươi thích kiểu này?” 

 

“Tuy hơi mệt... nhưng cũng không tệ.” 

 

Ta câm nín. 

 

Ta không thích kiểu này chút nào! 

 

Cứ thế thì hắn đi giải kiểu gì? Lỡ đâu đi thẳng lên người ta thì sao? 

 

Ta vừa đi về phía thùng giải, vừa nghĩ cách xoay chuyển tình thế. 

 

Đến nơi, đầu óc ta bỗng lóe sáng. 

 

Thế là ta nhanh nhẹn xoay người hắn lại — y như mẹ dỗ con trai đi tiểu. 

 

Thật là, chủ thượng tuổi tác cũng đâu nhỏ, còn phải người ta dỗ mới chịu đi giải. 

 

Ta thở dài trong lòng. 

 

Tư thế này dường như khiến hắn xấu hổ tột độ, hai tay bám chặt lấy tay ta, toàn thân đỏ rực. 

 

“Ngươi... làm gì vậy?” 

 

Giọng nói vốn trong trẻo hoa mỹ của hắn giờ khàn khàn, còn mang theo chút ngọt ngào và xấu hổ. 

 

Ta ngơ ngác chớp mắt. 

 

Không phải hắn bảo ta hầu hạ sao? Ta đây không phải đang thuận theo mà hầu hạ hắn đi giải à? 

 

Chẳng lẽ, hắn ngượng? 

 

Nghĩ thế, ta nhắm mắt, kiên định nói: 

 

“Chủ thượng yên tâm.” 

 

“Ta không nhìn trộm đâu, ngài cứ tự nhiên đi giải.” 

 

Nói rồi, ta còn dừng một chút. 

 

Sợ hắn căng thẳng quá mà không đi được, ta còn chu đáo… giả tiếng “xì xì xì” vài cái. 

 

Bốn phía lập tức yên ắng như tờ. 

 

Ngay sau đó, một đôi bàn tay hung hăng bóp lấy cổ ta. 

 

“Đồ khốn!” 

 

“Ngươi, ngươi dám—” 

 

Chủ thượng bóp cổ ta, tức đến mức nói không thành câu. 

 

Vừa mở mắt ra, ta đã thấy đôi mắt phượng tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ. 

 

Hắn đỏ đuôi mắt, nước mắt lấp lánh, cả người run lên vì tức. 

 

“Chủ thượng…” 

 

“Đừng sờ cổ ta, nhột lắm.” Ta không thoải mái nói. 

 

Lời vừa dứt, sắc mặt hắn càng đen. 

 

Hắn túm cổ áo ta, gào lên: 

 

“Ta đang bóp cổ ngươi! Là bóp cổ đó!” 

 

Ta nghiêng đầu khó hiểu. 

 

Thì ra là bóp cổ à? 

 

Nhưng lực này... cào ngứa ta còn chưa đủ. 

 

Ta len lén quan sát sắc mặt hắn, dè dặt hỏi: 

 

“Chủ thượng, ngài giận gì vậy?” 

 

“Không phải ngài bảo ta hầu hạ sao?” 

 

Nghe xong, chủ thượng trừng ta, mắt phượng mở to đầy phẫn nộ. 

 

“Ta bảo ngươi hầu thế à?” 

 

Không biết nghĩ tới điều gì, hắn chợt bóp mặt ta, tức đến phát run: 

 

“Ngươi có phải... chưa đọc kỹ sách ta đưa không?” 

 

Chủ thượng nhìn ta đầy nghi ngờ. 

 

Tim ta đập thình thịch, ánh mắt cũng bắt đầu dao động. 

 

Thấy ta như vậy, chủ thượng lập tức hiểu rõ. 

 

Hắn tức đến mức cúi đầu... cắn mạnh vào cổ ta một phát. 

 

Một cảm giác mềm mại lướt qua da thịt, để lại dấu vết ướt át. 

 

Toàn thân ta nóng lên, cả gương mặt cũng nóng rực. 

 

Buông ra rồi, hắn đỡ vai ta, nhìn thấy mặt ta đỏ gay. 

 

Thấy ta đỏ mặt, cơn giận của hắn dường như vơi đi ít nhiều. 

 

“Thôi vậy.” 

 

“Để ta đích thân dạy ngươi.” 

 

Nói rồi, chủ thượng ghé sát tai ta, thì thầm từng lời. 

 

Ta nghe càng lâu, mặt càng đỏ, mắt cũng mở lớn. 

 

Tim ta bắt đầu đập loạn. 

 

Hóa ra… cái “hầu hạ” hắn nói — là ý này! 

 

Nghe tiếng thì thầm vừa xấu hổ vừa trêu chọc bên tai, ta ngượng đến mức nhắm chặt mắt. 

 

Khi mở mắt lần nữa, ta thậm chí không dám nhìn vào người hắn. 

 

“Đừng... đừng nói nữa.” 

 

Giọng ta run rẩy, mặt thì nóng đến mức sắp bốc khói. 

 

Chủ thượng nhẹ nhàng hôn lên vành tai ta, dụ dỗ: 

 

“Thường ngày ta hung dữ với ngươi như vậy, ngươi không muốn báo thù à?” 

 

“Giờ ta cho ngươi cơ hội trả đũa.” 

 

“Chân ta tàn, ngươi có làm gì cũng không cản được.” 

 

“Sao hả?” 

 

Không biết nghĩ tới gì, hắn khẽ cười, giọng mang theo cám dỗ: 

 

“Tới lúc đó…” 

 

“Dù ta có giãy giụa bò đi, ngươi cũng có thể kéo ta trở lại dễ như chơi.” 

 

Nghe xong, đầu óc ta “bùm” một tiếng — trống rỗng. 

 

Lúc lấy lại tinh thần, ta nhìn thấy gương mặt diễm lệ đầy dụ dỗ kia, tay siết chặt, vội vàng bước nhanh tới bên giường, rồi như ném củ khoai bỏng tay, thẳng tay thả hắn xuống giường. 

 

Chủ thượng bị động tác bất ngờ ấy làm cho sững sờ, vẻ quyến rũ đê mê trên mặt cũng tan biến sạch. 

 

“Chủ thượng…” 

 

“Thuộc hạ không làm được!” 

 

Mặt ta đỏ bừng, hoảng loạn bỏ chạy. 

 

Ta... ta còn chưa từng hôn ai, sao có thể nhảy thẳng đến đoạn... động phòng được chứ! 

 

Một cái gối bay sượt qua vai ta, phía sau vang lên tiếng hét điên cuồng của chủ thượng: 

 

“Quay lại làm ta!” 

 

“Nghe không! Ta bảo ngươi quay lại làm ta!” 

 

Ta mặt đỏ như máu, chẳng nói chẳng rằng mà càng chạy càng nhanh. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...