"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ám Vệ Cũng Muốn Yêu
Chương 3
09
Từ sau chuyện đó, ta bắt đầu lảng tránh chủ thượng.
Hắn dường như cũng nhận ra ta đang cố tình né tránh, tuy có chút thất vọng nhưng cũng không ép buộc gì.
Chỉ là... mỗi lần ta xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ dùng đôi mắt đẹp kia, lộ ra ánh nhìn ai oán, u buồn mà ngó ta.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, tim ta lại mềm nhũn.
Thế là ta bắt đầu tự kiểm điểm bản thân — chủ thượng có gì sai chứ? Hắn chỉ là... quá thích ta mà thôi!
Tự tẩy não xong xuôi, ta lại yên tâm thoải mái mà đi tìm hắn.
Lúc lén lút mò vào phòng hắn, ta liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ, còn xen lẫn cả tiếng nước.
Giờ này rồi còn tắm rửa gì chứ?
Quả nhiên, ngoài ta ra, chẳng ai chăm sóc chủ thượng chu đáo cả!
Thấy chưa, ta mới đi có mấy ngày mà bọn họ đã qua loa với hắn như thế rồi.
Nghĩ tới đây, ta bước nhanh hơn, định vào giúp hắn tắm rửa.
Ta đảo quanh phòng một vòng, vậy mà không thấy bóng dáng chủ thượng đâu.
Chứ đừng nói đến người, đến thùng tắm cũng chẳng thấy đâu cả.
Ánh mắt ta liền rơi về phía chiếc giường lớn được màn lụa buông kín.
Do dự giây lát, ta vẫn cẩn thận vén màn lên xem thử.
Khi nhìn thấy chủ thượng y phục xốc xếch, miệng còn gọi tên ta, một luồng nhiệt lập tức dâng lên mặt ta.
Chủ thượng có vẻ cũng cảm giác được ánh nhìn của ta, từ từ quay đầu lại.
Vừa thấy ta, hắn thoáng sững người.
Sau khi phản ứng kịp, hắn liền kéo chăn che kín người, xấu hổ trùm kín đầu.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chủ thượng.
“Quấy rầy rồi.”
Ta lấy tay che mặt đỏ bừng, xoay người định rút lui khỏi chốn thị phi.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ là — chủ thượng vừa mới đỏ mặt xấu hổ, vậy mà lại đột ngột nắm lấy tay ta.
Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đẩy ngã lên giường.
Trong lúc ta còn đang ngơ ngác, hắn đã bắt đầu... cởi đồ ta.
“Dù sao ngươi cũng đã thấy cả rồi.”
“Chi bằng, giúp ta luôn đi.”
Nghe xong câu nói đầy táo bạo ấy, mắt ta mở to hết cỡ.
Ta theo phản xạ giãy giụa.
Chủ thượng sơ ý lảo đảo, tay lơi ra, cả người đổ lên người ta.
Nhìn mái đầu chôn trên ngực mình, ta ngừng thở một khắc.
Một lúc sau, hắn ngẩng mặt lên — gương mặt đỏ bừng, vỗ vỗ lồng ngực ta:
“Ngực rắn chắc thật.”
Ánh mắt hắn bắt đầu dao động.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn dường như phát giác có gì đó bất thường, động tác khựng lại, ánh mắt dò xét ta.
Ta bị hắn nhìn đến mức thấp thỏm không yên.
Chẳng lẽ... hắn phát hiện ta là nữ cải trang nam?
Vừa rồi giãy quá mạnh, có vẻ đai ngực ta bị lỏng rồi.
Tiêu rồi tiêu rồi, sắp lộ rồi!
Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn kéo toạc áo ta.
Ta nhắm chặt mắt, tâm trạng như tro tàn.
Nhìn thấy cảnh trước mặt, chủ thượng sững sờ, mắt phượng cũng tròn xoe.
Hắn chỉ vào ta, lắp bắp:
“Ngươi... ngươi…”
Mặt chủ thượng lúc đỏ lúc đen, tay chỉ ta còn run bần bật.
Một hồi lâu, hắn run rẩy mắng:
“Chiêu Ninh! Ngươi đúng là đồ khốn!”
“Bổn tọa vất vả lắm mới chấp nhận được chuyện mình thích nam nhân…”
“Kết quả... ngươi lại là nữ?!”
Nói tới cuối câu, vì quá xúc động mà giọng hắn còn vỡ ra.
Ta im lặng kéo lại y phục, rồi ngoan ngoãn quỳ trên giường.
Chưa kịp nói gì, chủ thượng đã cau mày:
“Không đúng.”
“Ngươi là nữ, sao lại mang tên nghe nam tính như vậy?”
Chủ thượng quan sát ta một lượt, khoanh tay trước ngực, tỏ ý muốn nghe giải thích rõ ràng.
Thấy vậy, ta biết không thể giấu được nữa, đành thật thà nói:
“Chiêu Ninh là tên của ca ca ta.”
Ta len lén quan sát nét mặt chủ thượng, thấy hắn không nổi giận, mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ kể rõ nguyên do nữ cải nam trang.
Thời buổi này, nữ tử khó sống, lúc nương ta lâm chung đã dặn dò ta phải dùng thân phận huynh trưởng để tồn tại.
Ta tuy không lanh lợi nhưng rất nghe lời, thế là cứ thế, mang thân phận nam nhân mà theo hầu bên cạnh chủ thượng.
Nói xong, bốn bề lặng ngắt.
Ta căng thẳng nắm chặt vạt áo, giống như một kẻ tội đồ chờ phán quyết.
Bởi ta biết, làm ám vệ, điều đại kỵ chính là lừa gạt chủ tử.
Thật ra, ta chưa từng nghĩ sẽ bị phát hiện, dù đã vào phủ cũng luôn cực kỳ cẩn trọng giữ kín bí mật.
Chỉ là xưa nay chưa ai lột đồ ta như chủ thượng — hắn là người đầu tiên, lại chẳng hề báo trước.
Ta vốn chẳng đề phòng hắn, thế nên mới bị hắn kéo tuột xuống.
Ngay lúc ta còn đang bối rối, một đôi tay mát lạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.
Ngẩng đầu nhìn, ta chạm phải ánh mắt ôn nhu của hắn.
“Ngươi... không trách ta sao?” Ta bất an hỏi.
Chủ thượng khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng sủng ái.
Hắn mỉm cười, nhẹ xoa đầu ta:
“Bổn tọa không trách ngươi.”
“Ngươi làm rất tốt.”
Lời vừa dứt, mắt ta hơi trợn to.
Tim ta đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp như sấm rền.
Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, khiến mắt ta cay xè.
“Ngươi có tên không?”
Chủ thượng vuốt ve cổ tay ta, khẽ hỏi.
Ta sững người một lúc rồi lắc đầu.
Tên thật xa xôi quá, xa đến mức trí nhớ ta đã lãng quên.
Cái tên Chiêu Ninh, ta dùng đã quá nhiều năm, quên cả tên mình rồi.
“Vậy để bổn tọa đặt tên cho ngươi.”
Thanh niên ấy cong nhẹ khóe mắt, nhìn ta bằng ánh nhìn rạng rỡ.
Dưới ánh mắt ấy, ta nhẹ nhàng gật đầu.
“Chiêu Ninh.”
“Chiêu là ánh sáng, Ninh là yên bình.”
“Cái tên này, cũng là lời chúc của ta dành cho ngươi.”
Chiêu Ninh?
Ta thầm nhẩm tên này trong lòng.
Một lát sau, ta ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với hắn.
“Được.”
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, chúng ta cùng bật cười.
12
Từ sau khi bí mật bị vạch trần, ta đã trở lại thân phận nữ nhi.
Khoảnh khắc bọn ám vệ trong phủ biết được giới tính thật của ta, ai nấy đều sốc nặng.
Đặc biệt là lão đại, đi vòng quanh ta mấy lượt, ánh mắt không thể tin nổi.
Đám đồng liêu lần lượt kéo tới xem mặt, chẳng khác gì coi tuồng.
Cuối cùng, vẫn là chủ thượng bực bội đuổi sạch bọn họ đi.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai ta, chủ thượng vẫy tay gọi:
“Ninh Ninh.”
“Lại đây.”
Nghe tiếng, ta như thường lệ bước tới trước mặt hắn.
Đang định quỳ xuống một gối, thì hắn đột nhiên kéo tay ta lại.
Ta còn đang ngơ ngác thì chủ thượng đã cẩn thận lấy ra một miếng ngọc bội từ trong lòng.
Miếng ngọc sáng bóng, nước ngọc trong veo, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá.
Chỉ là... hình như chưa hoàn chỉnh, có vẻ là một nửa trong cặp song ngọc.
Chủ thượng khẽ vuốt miếng ngọc, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng khẩn trương:
“Đây là ngọc bội nương ta để lại, bảo ta giao cho thê tử tương lai.”
“Ngọc bội này, là một đôi với miếng ta đang đeo.”
Nói đến đây, hắn nuốt nước bọt, rồi lấy hết can đảm nói tiếp:
“Ngươi... bằng lòng nhận lấy không?”
Ta ngây người giây lát.
Chủ thượng nhìn ta đầy kỳ vọng, tay cầm ngọc bội cũng kiên định đưa về phía ta.
Nhìn ánh mắt thiết tha kia, ta đưa tay tiếp nhận. 09
Từ sau chuyện đó, ta bắt đầu lảng tránh chủ thượng.
Hắn dường như cũng nhận ra ta đang cố tình né tránh, tuy có chút thất vọng nhưng cũng không ép buộc gì.
Chỉ là... mỗi lần ta xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ dùng đôi mắt đẹp kia, lộ ra ánh nhìn ai oán, u buồn mà ngó ta.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, tim ta lại mềm nhũn.
Thế là ta bắt đầu tự kiểm điểm bản thân — chủ thượng có gì sai chứ? Hắn chỉ là... quá thích ta mà thôi!
Tự tẩy não xong xuôi, ta lại yên tâm thoải mái mà đi tìm hắn.
Lúc lén lút mò vào phòng hắn, ta liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ, còn xen lẫn cả tiếng nước.
Giờ này rồi còn tắm rửa gì chứ?
Quả nhiên, ngoài ta ra, chẳng ai chăm sóc chủ thượng chu đáo cả!
Thấy chưa, ta mới đi có mấy ngày mà bọn họ đã qua loa với hắn như thế rồi.
Nghĩ tới đây, ta bước nhanh hơn, định vào giúp hắn tắm rửa.
Ta đảo quanh phòng một vòng, vậy mà không thấy bóng dáng chủ thượng đâu.
Chứ đừng nói đến người, đến thùng tắm cũng chẳng thấy đâu cả.
Ánh mắt ta liền rơi về phía chiếc giường lớn được màn lụa buông kín.
Do dự giây lát, ta vẫn cẩn thận vén màn lên xem thử.
Khi nhìn thấy chủ thượng y phục xốc xếch, miệng còn gọi tên ta, một luồng nhiệt lập tức dâng lên mặt ta.
Chủ thượng có vẻ cũng cảm giác được ánh nhìn của ta, từ từ quay đầu lại.
Vừa thấy ta, hắn thoáng sững người.
Sau khi phản ứng kịp, hắn liền kéo chăn che kín người, xấu hổ trùm kín đầu.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chủ thượng.
“Quấy rầy rồi.”
Ta lấy tay che mặt đỏ bừng, xoay người định rút lui khỏi chốn thị phi.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ là — chủ thượng vừa mới đỏ mặt xấu hổ, vậy mà lại đột ngột nắm lấy tay ta.
Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đẩy ngã lên giường.
Trong lúc ta còn đang ngơ ngác, hắn đã bắt đầu... cởi đồ ta.
“Dù sao ngươi cũng đã thấy cả rồi.”
“Chi bằng, giúp ta luôn đi.”
Nghe xong câu nói đầy táo bạo ấy, mắt ta mở to hết cỡ.
Ta theo phản xạ giãy giụa.
Chủ thượng sơ ý lảo đảo, tay lơi ra, cả người đổ lên người ta.
Nhìn mái đầu chôn trên ngực mình, ta ngừng thở một khắc.
Một lúc sau, hắn ngẩng mặt lên — gương mặt đỏ bừng, vỗ vỗ lồng ngực ta:
“Ngực rắn chắc thật.”
Ánh mắt hắn bắt đầu dao động.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn dường như phát giác có gì đó bất thường, động tác khựng lại, ánh mắt dò xét ta.
Ta bị hắn nhìn đến mức thấp thỏm không yên.
Chẳng lẽ... hắn phát hiện ta là nữ cải trang nam?
Vừa rồi giãy quá mạnh, có vẻ đai ngực ta bị lỏng rồi.
Tiêu rồi tiêu rồi, sắp lộ rồi!
Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn kéo toạc áo ta.
Ta nhắm chặt mắt, tâm trạng như tro tàn.
Nhìn thấy cảnh trước mặt, chủ thượng sững sờ, mắt phượng cũng tròn xoe.
Hắn chỉ vào ta, lắp bắp:
“Ngươi... ngươi…”
Mặt chủ thượng lúc đỏ lúc đen, tay chỉ ta còn run bần bật.
Một hồi lâu, hắn run rẩy mắng:
“Chiêu Ninh! Ngươi đúng là đồ khốn!”
“Bổn tọa vất vả lắm mới chấp nhận được chuyện mình thích nam nhân…”
“Kết quả... ngươi lại là nữ?!”
Nói tới cuối câu, vì quá xúc động mà giọng hắn còn vỡ ra.
Ta im lặng kéo lại y phục, rồi ngoan ngoãn quỳ trên giường.
Chưa kịp nói gì, chủ thượng đã cau mày:
“Không đúng.”
“Ngươi là nữ, sao lại mang tên nghe nam tính như vậy?”
Chủ thượng quan sát ta một lượt, khoanh tay trước ngực, tỏ ý muốn nghe giải thích rõ ràng.
Thấy vậy, ta biết không thể giấu được nữa, đành thật thà nói:
“Chiêu Ninh là tên của ca ca ta.”
Ta len lén quan sát nét mặt chủ thượng, thấy hắn không nổi giận, mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ kể rõ nguyên do nữ cải nam trang.
Thời buổi này, nữ tử khó sống, lúc nương ta lâm chung đã dặn dò ta phải dùng thân phận huynh trưởng để tồn tại.
Ta tuy không lanh lợi nhưng rất nghe lời, thế là cứ thế, mang thân phận nam nhân mà theo hầu bên cạnh chủ thượng.
Nói xong, bốn bề lặng ngắt.
Ta căng thẳng nắm chặt vạt áo, giống như một kẻ tội đồ chờ phán quyết.
Bởi ta biết, làm ám vệ, điều đại kỵ chính là lừa gạt chủ tử.
Thật ra, ta chưa từng nghĩ sẽ bị phát hiện, dù đã vào phủ cũng luôn cực kỳ cẩn trọng giữ kín bí mật.
Chỉ là xưa nay chưa ai lột đồ ta như chủ thượng — hắn là người đầu tiên, lại chẳng hề báo trước.
Ta vốn chẳng đề phòng hắn, thế nên mới bị hắn kéo tuột xuống.
Ngay lúc ta còn đang bối rối, một đôi tay mát lạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.
Ngẩng đầu nhìn, ta chạm phải ánh mắt ôn nhu của hắn.
“Ngươi... không trách ta sao?” Ta bất an hỏi.
Chủ thượng khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng sủng ái.
Hắn mỉm cười, nhẹ xoa đầu ta:
“Bổn tọa không trách ngươi.”
“Ngươi làm rất tốt.”
Lời vừa dứt, mắt ta hơi trợn to.
Tim ta đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp như sấm rền.
Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, khiến mắt ta cay xè.
“Ngươi có tên không?”
Chủ thượng vuốt ve cổ tay ta, khẽ hỏi.
Ta sững người một lúc rồi lắc đầu.
Tên thật xa xôi quá, xa đến mức trí nhớ ta đã lãng quên.
Cái tên Chiêu Ninh, ta dùng đã quá nhiều năm, quên cả tên mình rồi.
“Vậy để bổn tọa đặt tên cho ngươi.”
Thanh niên ấy cong nhẹ khóe mắt, nhìn ta bằng ánh nhìn rạng rỡ.
Dưới ánh mắt ấy, ta nhẹ nhàng gật đầu.
“Chiêu Ninh.”
“Chiêu là ánh sáng, Ninh là yên bình.”
“Cái tên này, cũng là lời chúc của ta dành cho ngươi.”
Chiêu Ninh?
Ta thầm nhẩm tên này trong lòng.
Một lát sau, ta ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với hắn.
“Được.”
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, chúng ta cùng bật cười.
12
Từ sau khi bí mật bị vạch trần, ta đã trở lại thân phận nữ nhi.
Khoảnh khắc bọn ám vệ trong phủ biết được giới tính thật của ta, ai nấy đều sốc nặng.
Đặc biệt là lão đại, đi vòng quanh ta mấy lượt, ánh mắt không thể tin nổi.
Đám đồng liêu lần lượt kéo tới xem mặt, chẳng khác gì coi tuồng.
Cuối cùng, vẫn là chủ thượng bực bội đuổi sạch bọn họ đi.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai ta, chủ thượng vẫy tay gọi:
“Ninh Ninh.”
“Lại đây.”
Nghe tiếng, ta như thường lệ bước tới trước mặt hắn.
Đang định quỳ xuống một gối, thì hắn đột nhiên kéo tay ta lại.
Ta còn đang ngơ ngác thì chủ thượng đã cẩn thận lấy ra một miếng ngọc bội từ trong lòng.
Miếng ngọc sáng bóng, nước ngọc trong veo, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá.
Chỉ là... hình như chưa hoàn chỉnh, có vẻ là một nửa trong cặp song ngọc.
Chủ thượng khẽ vuốt miếng ngọc, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng khẩn trương:
“Đây là ngọc bội nương ta để lại, bảo ta giao cho thê tử tương lai.”
“Ngọc bội này, là một đôi với miếng ta đang đeo.”
Nói đến đây, hắn nuốt nước bọt, rồi lấy hết can đảm nói tiếp:
“Ngươi... bằng lòng nhận lấy không?”
Ta ngây người giây lát.
Chủ thượng nhìn ta đầy kỳ vọng, tay cầm ngọc bội cũng kiên định đưa về phía ta.
Nhìn ánh mắt thiết tha kia, ta đưa tay tiếp nhận.
“Được.”
Ngay khoảnh khắc ta nhận lời, mắt hắn liền sáng rực lên.
Hắn siết chặt tay ta, nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhìn nụ cười đó, ta cũng bất giác cong môi.
Đời này có thể gặp được hắn, là phúc phần lớn nhất của ta.
Khi ta khốn cùng nhất, hắn đã cứu ta khỏi bể khổ.
Vì vậy, dù có bao nhiêu người chê cười hắn là phế nhân, ta cũng sẽ mãi mãi đứng bên hắn.
Cứu hắn khỏi nước lửa.
HẾT RỒI ĐÓ