Ba Tầng Ảo Cảnh, Một Lời Hứa
Chương 1
【01】
Ta xuyên vào một quyển tu chân văn Long Ngạo Thiên, thành Đại sư tỷ của nam chính, tên là Dư Ánh Nguyệt.
Nhiệm vụ của ta là sau khi thân phận Ma tộc của hắn bị bại lộ, phải một kiếm xuyên tim hắn, rồi trấn áp tại Bất Quy Hư.
Còn ta vì phong ấn hắn mà kiệt lực bỏ mạng, hoàn tất vai diễn của mình.
Theo nguyên tác, hắn sẽ vì họa mà gặp phúc, nhận được truyền thừa Ma Thần.
Sau đó thống nhất tam giới, rộng mở hậu cung, bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng ta không ngờ Lệ Vô Cữu lại là kẻ thù dai đến thế.
Hắn vừa thành Ma Tôn, việc đầu tiên lại là dẫn người bao vây sư môn, đòi đào mộ ta.
Các sư đệ sư muội trong môn đồng lòng đứng trước mộ ta, phẫn nộ quát hắn vong ân phụ nghĩa.
“Đại sư tỷ cứu ngươi từ Bắc Hoang trở về, giúp ngươi trừ độc, truyền cho ngươi công pháp, hộ ngươi độ kiếp, đối với ngươi một lòng chân thành, ngươi chính là lấy oán báo ân thế này sao?!”
Lệ Vô Cữu nhếch môi cười giễu: “Nàng mà cũng xứng nói hai chữ ‘chân thành’ à? Đào cho ta, sống thấy người, chết thấy xác.”
“Không được!” Tiểu sư muội rút kiếm xông lên, Lệ Vô Cữu bấm tay kết ấn, nhẹ nhàng hất nàng văng ra ngoài.
Tiểu sư muội quỳ rạp dưới đất, phun ra một ngụm máu lớn, vẫn muốn xông tới, nhưng lại bị chưởng môn quát ngăn lại.
Chưởng môn vốn đang bế quan trị thương cũng thở dài một tiếng:
“Vô Cữu, ngươi vây Thanh Nhai Sơn ba ngày, lại chưa từng ra tay thật sự, chẳng qua không tin Ánh Nguyệt đã chết, muốn ép nàng hiện thân mà thôi.
“Thôi vậy, ta đưa ngươi đến Thất Tinh Các xem hồn đăng của nàng.”
【02】
Đệ tử Thanh Nhai Sơn ai cũng có một ngọn hồn đăng, người chết đèn tắt, không thể giả mạo.
Hồn đăng của ta dĩ nhiên đã tắt.
Dù sao thì ta đúng là từng chết một lần thật.
Nếu không nhờ hệ thống mượn xác hoàn hồn vào một yêu nữ, có lẽ ta giờ đã hồn phi phách tán rồi.
Nhưng giờ thì ta thật sự muốn chửi thề.
Khó khăn lắm ta mới nghiêm túc hoàn thành đoạn kịch bản của mình.
Nhắm mắt lại sung sướng, chờ được về nhà.
Ai ngờ mở mắt ra đã ba năm trôi qua, ta không những chưa rời đi, mà còn thành một yêu nữ cấp thấp nhất Ma tộc – mị ma.
Hệ thống như sắp khóc đến nơi:
【Xin… xin lỗi ký chủ, hệ thống xảy ra bug, không rõ vì sao kênh trở về bị sập mất rồi.】
Ta kinh hoàng: “Vậy phải làm sao?”
Hệ thống nói:
【Có lẽ… có thể thử mượn sức mạnh Ma Thần của nam chính để mở lại kênh?】
Má nó, hắn còn muốn đào mộ ta mà đòi hắn giúp?
Ta bực mình vò tóc: “Không còn cách nào khác à?”
Hệ thống im lặng.
Hệ thống đang tính toán.
Ta gào lên: Mua thêm hai cái card đồ họa thì không tính được chắc?!
Hệ thống:
【Có biết cái gì gọi là “giảm chi phí tăng hiệu suất” không?
【Có rồi, lúc trước ký chủ đá hắn xuống Bất Quy Hư, chẳng phải đã đưa cho hắn cái ngoại trang kia sao?】
Ta sững người: “Thì ra ngọc hộ linh đó là ngoại trang hệ thống? Bảo sao mạnh đến thế!”
Hệ thống:
【Nếu lấy lại được nó, mượn năng lượng ấy cũng có thể trở về.】
Ta im lặng một lúc, gật đầu: “Thế cũng được, dù sao vẫn dễ hơn cầu xin nam chính giúp.”
Dù sao ta cũng đã trọng sinh thành Ma tộc, thuận tiện trà trộn vào Ma giới, tiếp cận Lệ Vô Cữu, giành lại ngoại trang.
Vừa dứt lời với hệ thống, còn chưa quen thân thể mới, ta liền nhận được chỉ thị – tấn công Thanh Nhai Sơn.
Ta biết Lệ Vô Cữu chắc chắn hận ta thấu xương, nhưng không ngờ hắn hận đến mức muốn đào mộ ta thật.
Ta rụt rè ẩn mình trong đội quân Ma tộc bao vây Thanh Nhai Sơn, vừa run vừa nghĩ: May mà khi đó ta chết kịp thời…
03
Lệ Vô Cữu cùng Chưởng môn đi đến Thất Tinh Các, chưa đầy một khắc đã quay ra.
Ta len lén liếc nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn xám ngoét, cả người trông như nửa sống nửa chết.
Nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi, hắn khổ cực lắm mới mạnh lên được, định bụng quay về chém một trận hả dạ, ai ngờ phát hiện kẻ thù đã chết.
Thật sự là tức đến nghẹn luôn!
Hắn quả thực cũng tức đến mụ mị đầu óc, đi ngang qua mộ ta còn loạng choạng một bước.
Sau đó phất tay áo một cái, mang theo đại quân Ma tộc rút lui.
Trên đường về Ma giới, ta nghe hệ thống giảng giải sơ lược về thân phận mới của mình.
Ta trọng sinh thành một yêu nữ thấp kém nhất trong Ma tộc – Mị Ma.
Nguyên tác viết: Mị Ma tính dâm, dung mạo mị hoặc, giỏi mê hoặc, cần song tu mới có thể tiến cấp nhanh chóng.
Nói trắng ra, Mị Ma chính là hạng yếu kém nhất trên chiến trường, trong Ma giới nơi thực lực là trên hết thì chủ yếu sống bằng cách bán sắc.
Buồn cười thay, nếu ta mà biết chút bản lĩnh quyến rũ, thì đã đi làm nhiệm vụ trong truyện theo đuổi nam chính rồi, đâu đến nỗi bị hệ thống đày sang truyện nam chủ?
Đáng giận hơn nữa là, người ngồi dưới mái hiên, tai họa lại từ trên trời rơi xuống.
Ta mới về Ma giới được mấy ngày, còn chưa nhớ nổi đường đi, thì đã bị Tả Hộ pháp Nam Chúc chỉ đích danh, phái ta đến hầu hạ Lệ Vô Cữu.
Ai chẳng biết sau khi Lệ Vô Cữu từ Thanh Nhai Sơn trở về thì mở tiệc đồ sát.
Chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, hắn đã tắm máu toàn bộ thế lực từng phản đối hắn kế nhiệm Ma tôn.
Ma giới máu chảy thành sông, ai nấy đều run sợ.
Nam Chúc chẳng biết nghĩ thế nào lại nảy ra một cái chủ ý rác rưởi.
Nói rằng Ma tôn hỏa khí quá thịnh, phải đưa vài Mị Ma đến cho hắn giải hỏa.
Sau đó, y vừa liếc mắt đã nhìn trúng ta – kẻ có đến bảy phần giống Dư Ánh Nguyệt.
Nam Chúc nhìn ta hồi lâu, lạnh lùng cười khẩy:
“Đã có kẻ muốn đưa ngươi – thứ hàng nhái này – vào chỗ chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi.”
04
Những Mị Ma không bị chọn đều thở phào nhẹ nhõm.
Có một Mị Ma thấy ta đáng thương, lén lút dặn dò:
“Ngươi vào trong thì cố đừng ngẩng đầu.
“Dạo gần đây có rất nhiều thế lực gửi hàng nhái giống tiên tử kia đến lấy lòng Tôn thượng.
“Kết quả Tôn thượng gặp một người giết một người.”
Ta thầm nghĩ, tin tức ở Ma giới này cũng chậm quá rồi.
Ngày xưa thì ta quả thật là Đại sư tỷ được Lệ Vô Cữu kính trọng nhất.
Nhưng kể từ khi ta phong ấn hắn tại Bất Quy Hư, hắn đã hận ta đến tận xương.
Mấy người kia muốn lấy lòng Lệ Vô Cữu, sao lại đưa kẻ giống ta đến chứ?
Nghĩ vậy, ta vội kéo tấm lụa mỏng trên người che kín mặt.
Cúi đầu, bưng rượu bước vào tẩm điện của Lệ Vô Cữu.
Tẩm điện trống trải, lạnh lẽo, ánh sáng mờ mịt.
Chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng mơ hồ của Lệ Vô Cữu, như chìm trong bóng tối đặc quánh.
Ta cung kính bưng rượu, khom người quỳ xuống cách hắn ba trượng: “Tham kiến Tôn thượng.”
Lệ Vô Cữu tự mình uống rượu, không liếc ta lấy một cái.
Ta rụt cổ, nhẹ chân nhẹ tay đặt chén rượu xuống, sau đó lặng lẽ rút lui về góc tường quỳ xuống, đến thở mạnh cũng không dám.
Toàn bộ đại điện tĩnh mịch như chết, chỉ nghe tiếng ly chạm bàn vang vọng.
Khi ta quỳ đến mức đầu gối tê rần, Lệ Vô Cữu bất ngờ mở miệng gọi một tiếng: “Sư tỷ.”
Tim ta như ngừng đập, không dám ngẩng đầu.
Bị nhận ra rồi?!?
Ta đã đổi cả cái xác rồi mà hắn vẫn nhận ra được ư?
Ta lập tức tưởng tượng hơn trăm kiểu xin tha.
Nhưng lại phát hiện Lệ Vô Cữu vẫn không có động tĩnh gì.
Ta mới len lén ngẩng lên liếc nhìn.
Lệ Vô Cữu vậy mà đã gục xuống bàn, say bất tỉnh.
Xem ra câu “sư tỷ” ban nãy chỉ là lời say.