"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ba Tầng Ảo Cảnh, Một Lời Hứa
Chương 2
05
Ta nín thở hồi lâu, xác nhận hắn thật sự đã say, mới thở phào nhẹ nhõm.
Đang định rút lui khỏi tẩm điện thì linh cảm chợt lóe lên.
Hắn say bất tỉnh thế này, chẳng phải cơ hội tuyệt vời để lấy lại Hộ Linh Ngọc sao?
Hộ Linh Ngọc vốn là đạo cụ ngoại vi do hệ thống cấp cho ta để giữ mạng.
Ở thế giới này, nó biến thành một bảo vật nghịch thiên.
Vậy nên chỉ cần là người biết giá trị của nó, tất nhiên sẽ mang theo bên người.
Ta rón rén bước tới gần Lệ Vô Cữu, nhẹ nhàng lần mò trên người hắn.
Ừm, cơ ngực so với trước to hơn hẳn, cơ bụng cũng rắn chắc cân đối...
Phải rồi, nhắc đến to...
Ta cúi đầu liếc một cái.
Ừm, ba năm trước hắn còn là một thiếu niên thanh tú, giờ đã thành một nam nhân đầy đặn quyến rũ.
Bảo sao nhiều mỹ nhân cứ nhào tới như thiêu thân.
Khoan, giờ là lúc nghĩ mấy thứ này sao?
Chắc chắn là do cái thân thể Mị Ma này làm ta bị ảnh hưởng!
Ta vội thu hồi suy nghĩ, cẩn thận lần mò từng chỗ, tiếc là không tìm thấy bóng dáng Hộ Linh Ngọc đâu cả.
Lạ thật, hắn giấu Hộ Linh Ngọc ở đâu rồi?
Ta vừa nghĩ vừa thu tay lại.
Bỗng một cánh tay duỗi ngang ra, nắm chặt cổ tay ta.
Ta giật mình quỳ rạp xuống đất.
Lệ Vô Cữu dùng tay kia kẹp lấy cằm ta.
Ta bị ép ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt u tối của hắn.
Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc, gọi một tiếng: “Sư tỷ?”
Lời cảnh báo ban nãy của Mị Ma kia lập tức vang vọng trong tai ta:
“... Gửi nhiều hàng nhái giống vị tiên tử ấy đến lấy lòng Tôn thượng...
“Kết quả Tôn thượng gặp một người giết một người.”
Gặp một giết một...
Không, đừng giết ta, ta không phải sư tỷ, ta chỉ là một Mị Ma yếu đuối đáng thương!
Ta đang định phủ nhận sạch trơn thì đã bị Lệ Vô Cữu kéo mạnh vào lòng.
Hắn vùi mặt vào vai ta, nghẹn ngào nói: “Ba năm rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu vào mộng của ta.
06
Trái tim vừa bị doạ đến ngừng đập lại bắt đầu đập trở lại chậm rãi.
Ta thở phào nhẹ nhõm — thì ra hắn tưởng mình đang nằm mơ.
Có chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống làn da lộ trên cổ ta.
Từng giọt, từng giọt, lại một giọt.
Hắn… khóc rồi?
Cảm giác nóng rát ấy từ da lan thẳng vào tận đáy lòng.
Ta cố hết sức lờ đi cảm giác khó chịu do thứ hơi ấm này mang lại, gắng gượng vận động đầu óc để sắp xếp lại tình hình hiện tại.
Dáng vẻ của Lệ Vô Cữu không giống như sắp giết ta — hơn nữa hắn còn cho rằng mình đang mơ — vậy có lẽ ta có thể thử nói vài lời dịu dàng, dụ hắn tiết lộ nơi cất Hộ Linh Ngọc.
Ta thở dài một hơi, chậm rãi đưa tay ôm lại hắn.
Giống như khi còn nhỏ vỗ về hắn vậy, chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng hắn.
“Không khóc nữa không khóc nữa, ta chẳng phải đã đến thăm ngươi rồi sao?”
“Vậy tại sao trước kia ngươi không đến?” Lệ Vô Cữu có phần uất ức trách móc.
Trước kia... trước kia ta cũng bị hệ thống hại đến bất tỉnh suốt hai năm chứ có hơn gì!
Tiếc rằng lý do đó đâu thể nói cho hắn nghe.
Ta đáp: “Năm đó ta đánh ngươi rơi xuống Bất Quy Hư, cứ nghĩ ngươi không muốn gặp lại ta nữa.”
Lệ Vô Cữu nghe vậy sững người, rồi cười khổ tự giễu.
“Nếu sư tỷ muốn mạng ta, cứ nói thẳng là được, lẽ nào ta lại không cho ngươi sao?”
Hắn nói nghe thật đáng thương, khiến lòng ta mềm nhũn.
Không khỏi dịu giọng: “Nếu ta thật sự muốn mạng ngươi, thì đã chẳng trao Hộ Linh Ngọc cho ngươi vào phút cuối rồi.”
Ánh mắt Lệ Vô Cữu bỗng sáng bừng lên, nôn nóng nhìn ta: “Vậy năm đó là có ẩn tình đúng không?
“Ngươi không hề muốn giết ta, đúng không?”
Ta tránh ánh mắt hắn, không dám nhìn thẳng: “Năm đó ta không định giết ngươi, chỉ muốn trấn áp ngươi dưới Bất Quy Hư thôi.”
Ánh sáng trong mắt Lệ Vô Cữu nhanh chóng vụt tắt, “Vậy là... ngươi vẫn muốn giam ta lại.
“Tại sao? Ngươi nói cho ta biết tại sao?
“Là ngươi nói, chúng sinh bình đẳng, không phân cao thấp quý tiện.
“Là ngươi nói người có kẻ xấu, ma cũng có kẻ thiện. Chúng ta không thể chọn xuất thân, nhưng có thể chọn hướng thiện hay sa đọa.
“Chẳng lẽ tất cả đều là ngươi lừa ta?”
Dĩ nhiên ta không thể nói ra sự thật, đành tự ôm hết tội vào người.
“Dĩ nhiên không phải lừa ngươi. Chỉ là... định kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, ta không phải thánh nhân, cũng khó mà thoát khỏi.”
Lệ Vô Cữu buông ta ra, nhếch môi cười đầy chua chát: “Nói cho cùng, sư tỷ vẫn chán ghét Ma tộc.
“Dù ta đã cố gắng đến thế, muốn trở thành một ‘Ma’ tốt, sư tỷ vẫn không thích ta, đúng không?
“Ta không bị yêu quỷ trong Bất Quy Hư cắn đến sạch xương, mà còn thoát ra ngoài trở thành Ma tôn, sư tỷ có phải rất thất vọng không?”
Hắn không biết từ đâu rút ra một con dao găm, nhét vào tay ta.
Sau đó dang rộng hai tay, đứng đối diện ta, hoàn toàn không phòng bị, giọng vừa phẫn uất vừa như đang hờn dỗi:
“Giờ ta ở đây, sư tỷ đến giết đi, ta tuyệt không chống cự.”
Aiz, trông thật đáng thương.
“Ta đã nói là không muốn lấy mạng ngươi. Ngươi có thể trở thành Ma tôn, ấy là số trời ban cho. Sau này... tự lo lấy cho tốt đi.
“Phải rồi, Hộ Linh Ngọc ta tặng ngươi khi trước, ngươi để ở đâu rồi?”
Vừa nói xong câu ấy, ta liền nghe thấy Lệ Vô Cữu bật cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười ấy lạnh lẽo âm u, trong đại điện âm khí rợn người này, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Hắn chậm rãi đứng dậy, lui một bước, chăm chú đánh giá ta: “Đây mới là mục đích thật sự ngươi đến đây, đúng không, sư tỷ?”
Ta hoảng hốt trong lòng: “Ngươi tỉnh rồi?”
Lệ Vô Cữu lạnh lùng cười: “Ta chưa từng say. Từ lúc ngươi bước vào điện, ta đã nhận ra ngươi rồi.”
07
Sao có thể như vậy chứ?!
Lệ Vô Cữu nhìn ta, sắc mặt âm u, mang theo chút không cam lòng:
“Ngươi căn bản không biết ta hiểu rõ ngươi đến mức nào!
“Tiếng bước chân của ngươi lúc đi luôn là hai nhẹ một nặng, khi nói chuyện đuôi câu thường khẽ nhấc lên, lúc đặt chén xuống ngón trỏ sẽ vô thức gõ một cái lên miệng chén... có cần ta nói tiếp không?”
“Không, không cần đâu.” Quả không hổ là nam chủ từng nhất thống tam giới, khả năng quan sát và trí nhớ này đúng là lên tới đỉnh cao rồi.
“Sư tỷ, cho dù ngươi biến thành hình dạng gì, ta cũng nhận ra được.” Lệ Vô Cữu khẽ giọng nói.
Nếu không phải vì tình huống không thích hợp, câu này nghe cũng cảm động đấy chứ.
Ta xoa xoa tay, “Đã nói rõ thế rồi, ta cũng không lòng vòng nữa.
“Có thể trả lại Hộ Linh Ngọc cho ta không?”
“Trả lại ngươi?” Lệ Vô Cữu bật cười khẩy, “Đồ đã tặng người, sao lại có lý đòi về?”
“Nhưng ta có chuyện rất quan trọng, nhất định phải dùng đến khối Hộ Linh Ngọc đó.”
“Ta thật sự rất tò mò, là chuyện gì mà có thể khiến ngươi thà nhẫn nhịn ghét bỏ mà vẫn phải giả vờ thân thiết với ta?” Lệ Vô Cữu lạnh giọng hỏi, âm điệu đầy nguy hiểm.
Ta thật muốn ôm đầu thở dài, trước kia hắn đâu có khó dây dưa như vậy!
Đúng lúc ấy, hệ thống đột ngột vang lên trong đầu:
【Ký chủ, phát hiện lối về đang tái kết nối, mau chóng lấy lại Hộ Linh Ngọc để mở cổng! Nếu lỡ thời gian sẽ không về được nữa!】
Má nó, cái hệ thống chó chết này sao không nói sớm hơn!
Giờ ta đâu có đánh lại hắn!
Ta vừa nghĩ xem có thể đổi được đạo cụ gì, vừa gắng vớt vát mà dọa ngược lại:
“Vô Cữu, ta đã đến đây, đương nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ.
“Ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng hôm nay ta nhất định phải lấy lại Hộ Linh Ngọc!”
Lệ Vô Cữu lạnh lùng nói: “Hộ Linh Ngọc nằm trong đan điền của ta. Sư tỷ chỉ cần dùng dao găm trong tay rạch mở đan điền ta là lấy được.
“Ta ở ngay đây, nếu sư tỷ muốn, cứ tự mình ra tay.”
Không phải chứ, trạng thái tâm lý gì mới khiến hắn giấu Hộ Linh Ngọc vào tận đan điền vậy?
Ta sốt ruột nói: “Vô Cữu, ta đã nói là không muốn làm ngươi bị thương mà.”
Lúc này hệ thống cũng gấp rút thúc giục trong đầu:
【Ký chủ, nhanh lên, sắp không kịp rồi!】
Ta gào trong đầu: 【Ngươi nói ta nghe trước, ta rạch lấy ngọc rồi hắn có chết không?!】
Hệ thống đáp rất nhanh: 【Hắn là nam chủ, không chết được.】
Ta: 【Thế... thế ta ra tay thật đấy nhé?!】
Hệ thống: 【Mau ra tay!】
08
Ta cầm dao găm, từng bước từng bước tiến về phía Lệ Vô Cữu.
Đôi mắt đen nhánh như mực của hắn dán chặt vào ta.
Trong mắt cuộn trào những cảm xúc mà ta không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.
Ta đi đến trước mặt hắn, không nỡ nhìn, bèn quay đầu sang chỗ khác, run rẩy giơ dao lên.
Hệ thống trong đầu điên cuồng thúc giục.
Nhanh lên! Không kịp nữa rồi!
“Đừng có hối, ta biết rồi!!”
Ta hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại.
Lưỡi dao trong tay ta chính xác rạch vào đan điền của Lệ Vô Cữu.
Máu nóng hổi tràn ra khắp tay.
Lệ Vô Cữu rên một tiếng, gắng gượng mỉm cười với ta:
“Chỉ rạch một đường sợ là chưa đủ, để ta giúp sư tỷ một tay.”
Dứt lời, hắn nắm tay ta, đặt sâu vào trong đan điền của hắn — ta nhanh chóng chạm vào Hộ Linh Ngọc, lập tức lấy ra.
Khối ngọc mang theo nhiệt độ cơ thể và máu tươi của Lệ Vô Cữu nằm yên trong lòng bàn tay ta.
Ánh sáng bốn phía rực rỡ bùng lên.
Ta bị ánh sáng trắng bao phủ, dần dần nổi lên giữa không trung.
Cánh cửa trắng năm xưa hiện ra trước mắt.
Hệ thống reo vang khúc nhạc vui vẻ:
【Cuối cùng cũng kịp rồi, ký chủ, mau đi thôi!】
Ta siết chặt Hộ Linh Ngọc trong tay, một nỗi đau không thể diễn tả lan khắp lồng ngực.
Dường như có thứ gì đó trong tim ta đang nứt ra.
Ký ức từng màn hiện lên trong đầu.
Lần đầu gặp gỡ, Lệ Vô Cữu mới chỉ chín tuổi, gầy gò yếu ớt, đứng lặng giữa đám người được cứu về từ tay tà tu, nét mặt hờ hững.
Những đứa trẻ khác đều lần lượt được người thân đón đi, cuối cùng chỉ còn hắn cô độc đứng đó.
Thấy hắn đáng thương, ta đưa tay ra:
“Muốn theo ta về nhà không?”
Khi ấy ta còn không biết hắn chính là nam chủ.
Lệ Vô Cữu nhìn ta rất lâu, hỏi một câu rất lạ:
“Ở chỗ ngươi, ta có thể sống được bao lâu?”
Ta ngẫm một hồi mới hiểu.
Hắn từng bị tà tu bắt làm dược nhân, chắc đã chịu đủ khổ, chứng kiến biết bao cái chết, nên mới hỏi thế.
Ta xoa đầu hắn:
“Ngươi ngoan ngoãn, chăm chỉ tu hành, thì có thể sống rất, rất lâu.”
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi lau tay vào người, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Vì chạm đến tình tiết then chốt, hệ thống mới hiện lên báo rằng đây là nam chủ.
Sau khi theo ta về Thanh Nhai Sơn, hắn trở thành tiểu sư đệ của ta.
Rõ ràng là nhỏ tuổi nhất, nhưng lại hiểu chuyện nhất, việc gì cũng nhường nhịn các sư huynh sư tỷ, chưa từng khiến ta phải bận tâm tu hành của hắn.
Những sư đệ sư muội khác còn đang cãi nhau vì chuyện bớt học mấy trang sách, hay sáng mai có thể ngủ thêm một chút.
Còn Lệ Vô Cữu đã lặng lẽ làm xong khóa lễ buổi sáng, tưới nước cho linh thảo, bắt đầu giúp ta xử lý dược liệu rồi.
Ngoan đến mức khiến người ta xót xa.
Sợ sau này mình sẽ mềm lòng, ta quan sát căn cốt của hắn, thấy hắn hợp với kiếm tu hơn y tu, nên đề nghị sư phụ đưa hắn sang vạn Kiếm Cốc học kiếm cùng sư thúc.
Lệ Vô Cữu biết chuyện, không nói một lời, chỉ quỳ gối dập đầu ba cái với ta trong sân, rồi quay lưng bỏ đi.
Một năm sau, ta theo sư phụ đến Vạn Kiếm Cốc luận đạo.
Lại tình cờ nhìn thấy hắn bị một đám người vây đánh sau núi.
Ta lập tức ra tay cứu, phát hiện trên người hắn đầy thương tích tím bầm, không chỗ nào lành lặn.
Ta giận dữ hỏi: “Bị ức hiếp sao không truyền tin cho ta?”
Hắn cụp mắt, khẽ nói: “Sư tỷ chẳng phải chán ghét ta nên mới đưa ta đi sao?”
“Dĩ nhiên là không phải!”
Ta đưa ngươi đi, là vì ngươi quá ngoan, ta sợ đến lúc cần ra tay, ta sẽ không đủ nhẫn tâm.
Nghe ta nói vậy, đôi mắt u tối của hắn bỗng sáng lên, hắn kéo áo ta, khẩn thiết cầu xin:
“Sư tỷ, ta ăn không nhiều, làm được nhiều việc, ngươi cho ta về nhà đi, được không?”
Nghĩ đến sau này hắn còn phải chịu nhiều khổ sở, cuối cùng ta không nỡ, mang hắn về lại Thanh Nhai Sơn.
Ít nhất cũng cho hắn vài năm vui vẻ ngắn ngủi.
Sau khi trở về, vì lòng ta áy náy, nên đối với hắn thiên vị hơn phần nào.
Chúng ta đã từng có vài năm huynh kính tỷ ái, thân thiết khắng khít.
Hắn trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú như ngọc, dần dần có chút danh tiếng trong giới tu chân.
Cho đến một lần xuống núi trừ yêu, ta trúng phải Hợp Hoan Tán.
Không ngờ người hiện ra trong đầu ta khi trúng độc, lại chính là Lệ Vô Cữu!
Lúc đó ta lập tức hiểu rằng, cứ thế này thì ta không thể ra tay với hắn được.
Không, là ta đã không còn có thể ra tay với hắn nữa.
Vì thế ta dùng điểm đổi lấy máy chặn cảm xúc từ hệ thống.
Đạo cụ này giúp ta giữ lại ký ức, nhưng chặn hoàn toàn tình cảm.
Nhờ vậy, ta mới có thể dứt khoát vung kiếm, đánh hắn rơi xuống vực, rồi trấn áp trong Bất Quy Hư – nơi đầy rẫy yêu ma quỷ quái.
Ta nhớ ánh mắt không thể tin nổi của hắn khi trường kiếm đâm xuyên ngực.
Ta nhớ lúc vẽ phù lập trận phong ấn Bất Quy Hư, gương mặt hắn đầy đau đớn.
Hắn bám chặt mép vực, nước mắt tuôn trào nhìn ta.
Hắn run môi, không phát ra tiếng, nhưng ta biết… hắn đang hỏi:
“Tại sao?”