"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bản Công Chúa Không Hề Yếu Đuối
Chương 2
7
Tạ Mặc đưa ta đến doanh trại.
“Tại thành Lâm Quan, nam nhân hành quân đánh giặc, nữ nhân giặt giũ nấu ăn, ai làm việc nấy.
Lương liệu sứ đã chọn ở lại, vậy cũng nên theo phong tục nơi đây.”
Môi trường trong doanh trại chẳng dễ chịu gì, bụi đất mịt mù, nắng gắt như đổ lửa, y phục binh sĩ ướt đẫm bởi mồ hôi trộn bùn đất.
Tạ Mặc thật to gan, dám mở miệng bắt ta "nhập gia tuỳ tục".
Nhưng nghĩ lại, Lâm Quan thành cách kinh thành xa xôi, có khi không ít người như Tạ Mặc, chẳng hề có lòng kính ngưỡng hoàng thất.
Nếu ta có thể cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, cũng không phải việc gì xấu trong việc thu phục lòng người.
Nghĩ thế, trong lòng ta dễ chịu hơn chút.
Ta đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng nữ tử nào.
Tất nhiên ta chẳng buồn mở miệng hỏi Tạ Mặc.
Nhìn hắn một cái ta cũng thấy phiền.
Tạ Mặc thấy ta im lặng, liền gọi thuộc hạ mang ghế đến, tự ý ngồi xuống.
“Vi thần biết lương liệu sứ thân thể yếu nhược, chi bằng bắt đầu từ việc đơn giản nhất – tấn mã bộ đi.”
Ta liếc hắn bằng ánh mắt chán ghét:
“Ngươi có ý gì? Vì sao ta không phải giặt giũ nấu ăn?”
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng phì cười, rồi là tiếng cười vang không dứt.
Tạ Mặc như nghe được chuyện gì tức cười lắm, cười đến đập cả tay vào ghế.
Cho đến khi ta rút kiếm kề cổ hắn, hắn mới miễn cưỡng nhịn lại được.
“Ngươi cười gì!”
Xem ra lúc trước ta nhìn nhầm rồi, Tạ Mặc không phải người có vấn đề – mà là đầu có vấn đề!
Tạ Mặc cười đến nước mắt rơm rớm dính cả trên lông mi.
Hắn thoải mái tựa lưng vào ghế, hoàn toàn không đếm xỉa đến mũi kiếm sẵn sàng lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.
“Xem ra vi thần đã đánh giá lương liệu sứ quá cao, nếu người muốn cùng nữ tử giặt giũ nấu cơm, cũng không phải không được…”
Trong lời trong ý đều là xem thường ta.
“Không cần!”
Ta thu kiếm về, hít sâu điều khí cho bình tĩnh lại.
“Tấn mã bộ thì tấn mã bộ.”
Coi như rèn luyện thân thể.
8
Ta hối hận rồi.
Không nên vì nhất thời nhanh miệng mà chuốc khổ vào thân.
Mấy ngày liền tập luyện, tay chân ta cứ như không phải của mình.
Ấy thế mà Tạ Mặc vẫn không ngừng hỏi ta có chịu nổi không.
Cái vẻ mặt cao ngạo ấy, thiếu điều muốn bật thẳng ra câu: “Kinh thành đúng là yếu đuối.”
Con người sống là để giữ lấy chút khí tiết.
Dù có nuốt răng gãy vào bụng, ta cũng phải rặn ra được một câu:
“Ta chịu được!”
Hoàng hôn buông xuống, ta lê tấm thân mệt rã rời về doanh trại.
Trên đường, thấy một bà lão đang vất vả vác theo bao nhiêu là đồ đạc.
Ta vừa định bước tới giúp, thì có người nhanh hơn ta một bước.
Là Tạ Mặc.
Hắn thân hình cao lớn, mấy thứ kia đối với hắn chẳng đáng gì.
Ta liếc hắn một cái rồi dứt khoát rẽ sang lối khác, không đi cùng đường với hắn.
“Lương liệu sứ!” – Tạ Mặc gọi ta.
Ta không dừng bước, cho đến khi một cơn gió lướt qua phía sau.
Giây tiếp theo, tay ta bỗng dưng nặng trĩu – thêm mấy cái túi to.
Ta không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn Tạ Mặc – kẻ vừa nhét một nửa số đồ cho ta.
Hắn cười hì hì: “Người có năng lực thì làm nhiều một chút.”
Bà lão bên cạnh không ngừng cảm tạ, khiến ta chẳng còn cơ hội mắng hắn.
Cuối cùng cũng đến nơi, vừa đặt đồ xuống, ta đã thở không ra hơi.
Tạ Mặc không vội rời đi, còn ở lại giúp bà lão sửa sang lại nhà cửa.
Việc ấy vốn tốt, nhưng hắn lại sai ta làm trợ thủ cả quá trình.
Ta nhẫn nhịn.
Trời đã tối từ lâu.
Trên đường về, ta cáu kỉnh:
“Không ngờ ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc.”
Ta vốn cho rằng Tạ Mặc là người máu lạnh, đối với ai cũng lãnh đạm.
Vậy mà nãy giờ nhìn thấy trong nhà bà lão toàn là nữ nhân, hắn liền bảo người ta ngồi nghỉ, còn mình thì sai khiến ta làm hết.
Không rõ là hắn giả vờ, hay vẫn là đang giả vờ.
Hắn chẳng nghe ra lời ta mỉa mai, còn phụ hoạ theo:
“Trời sinh nam tử có thân cao thể lớn, tự nhiên là để bảo vệ nữ nhân… Sao nàng trừng mắt nhìn ta vậy?”
Ta cười lạnh, không buồn nói.
Tạ Mặc đúng là tự vả.
Ta cũng là nữ nhân, sao không thấy hắn đối xử nhẹ nhàng hơn với ta?
9
Tạ Mặc lại phát điên rồi.
Hôm nay không bắt ta tấn mã bộ, mà đổi sang tỷ võ.
Hắn gọi đến một kẻ to cao lực lưỡng, người gấp ba lần ta.
Ở kinh thành, nữ tử cùng lắm là cưỡi ngựa bắn tên, chưa từng có chuyện tỷ thí võ nghệ.
Chẳng lẽ nữ tử ở đây khác biệt đến vậy?
Ta trầm ngâm suy nghĩ.
“Lương liệu sứ cứ yên tâm, ở đây chỉ điểm tới là dừng, không tới mức mạng vong.”
Tạ Mặc tưởng ta sợ, liền “tốt bụng” giải thích.
Ta không buồn nhiều lời, thẳng thừng: “Bắt đầu đi.”
Tạ Mặc nhắc lại: “Đừng có bỏ trốn giữa chừng đấy.”
Ta đứng vững, bình thản đối mặt – ai trốn còn chưa chắc.
Tạ Mặc vừa hô bắt đầu, chuẩn bị lui về sau xem trò vui.
Chờ một lúc, lại phát hiện người của mình chẳng động đậy gì.
Tên đứng trước mặt ta cung kính hành lễ, rồi lí nhí với Tạ Mặc:
“Tiểu Tạ tướng quân… Thuộc hạ… không dám.”
Sắc mặt Tạ Mặc như vừa nuốt phải ruồi.
Không ngờ người hắn gọi tới lại là kẻ bỏ trốn.
“Không dám gì mà không dám! Đều là hai mắt một miệng, sao lại không thể đấu?”
“Nhưng người đó là điện hạ mà…”
“Ngươi!”
Ta đứng bên nhìn một màn hay ho.
Tạ Mặc thật sự nghĩ ai cũng liều mạng như hắn.
Mấy ngày nay ta thấy rõ, trừ hắn ra, ai nấy đều kính cẩn với ta.
“Để ta!”
Người kia sống chết không chịu động thủ, Tạ Mặc nổi giận đành tự mình lên sàn.
Hắn vốn không ưa vị điện hạ kinh thành này – thân là nam nhi mà yếu ớt đến tay không xách nổi.
Hắn càng ghét hơn bọn người đứng sau ta – ngồi trong điện vàng ăn cao lương mỹ vị, chẳng làm gì, để tướng sĩ liều mạng lại còn chẳng cấp đủ lương thảo.
“Chờ đã.”
Ta giơ tay ngăn.
Tên Tạ Mặc này chắc chắn sẽ ra tay thật.
Ta đâu có ngốc mà đứng chờ bị hắn đánh.
Ta lập tức bày mưu: “Hôm nay ta chưa chuẩn bị xong, ngày mai đánh tiếp!”
10
Ngày thứ hai, địa điểm vẫn vậy, chỉ có điều người vây xem đông hơn nhiều.
Nghe nói ta và Tạ Mặc tỷ thí, binh sĩ chen chúc đứng quanh.
Ta đến sớm, còn thấy bọn họ lập sòng cá cược – cược ai thắng.
Tên Tạ Mặc thì tên chất đầy đồng xu.
Tên ta thì trống không. Cuối cùng cũng có một người cược ta thắng – chính là ta.
“Hôm nay sẽ không có ai bỏ chạy giữa chừng nữa chứ?”
Ta nhấn nhá từng chữ, cố tình hỏi thật dài.
Nghĩ đến chuyện hôm qua, sắc mặt Tạ Mặc tối sầm, lạnh lùng quét mắt một lượt quanh đám đông.
Hắn càng khó chịu, ta càng vui.
“Cho công bằng, ta nhường ngươi mười chiêu, chỉ dùng tay trái.”
Nói xong, hắn nắm tay phải giấu ra sau lưng.
Ồ, lúc này trông hắn ra dáng người tử tế rồi đấy.
“Được thôi.”
Nhưng chưa tới mười chiêu, Tạ Mặc đã ngã lăn ra đất.
Chuyện xảy ra quá nhanh, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Ta không hài lòng với sự im lặng ấy, lên tiếng nhắc nhở:
“Ta thắng rồi, còn không mau vỗ tay!”
Lúc này mọi người mới sực tỉnh, hoàn toàn bỏ qua Tạ Mặc dưới đất, đua nhau nịnh ta.
Tiếng hò reo vang dội khắp nơi.
Tạ Mặc gắng gượng chống tay ngồi dậy, trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi dám giở trò!”
“Binh bất yếm trá, tiểu Tạ tướng quân chưa nghe qua à?”
Ta đặc biệt đến hỏi đại phu xem nên điểm huyệt nào để khiến đối thủ tay chân vô lực.
Cũng biết được rằng – ở thành Lâm Quan này căn bản không hề có tục lệ tỷ võ giữa nam nữ.
Tạ Mặc rõ ràng cố tình gây khó dễ, muốn ta mất mặt.
Đã là trò không công bằng, thì luật lệ gì cũng chỉ là trò cười, ai gục trước thì người đó thua.
Ta vừa huýt sáo vừa giẫm lên lưng Tạ Mặc bước qua.
“A!”
Ta kêu lên đau đớn.
Đúng là vui quá hóa hồ đồ, bước hụt một cái ngã nhào.
Tạ Mặc đang không nhúc nhích nổi, liền trở thành cái đệm thịt cho ta.
Dù thế vẫn không quên châm chọc:
“Ha ha ha, đây gọi là báo ứng!”
11
Ta không cho phép bất kỳ ai tới đỡ Tạ Mặc, cứ để hắn nằm đó trên đài tỷ võ, tự sinh tự diệt.
Đêm đến, có người gõ cửa phòng ta.
Nhìn rõ người tới, ta hơi nhướng mày:
“Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ban ngày mất mặt, đêm nay lại thay bộ áo sạch sẽ đến ám sát ta?”
Tạ Mặc thường ngày chỉ mặc chiến bào, luyện binh một chút là bụi bẩn đầy người, tóc tai rối bù cũng chẳng buồn để ý, hoàn toàn là bộ dạng thô kệch, luộm thuộm.
Lúc này hắn lại khoác trên mình một bộ trường bào màu nguyệt bạch, tóc buộc bằng ngọc quan, không hề có dáng vẻ của võ tướng chút nào.
Không thể không nói, nếu Tạ Mặc ăn mặc thế này mà về kinh, chắc chắn trên đường có không ít nữ tử đánh rơi khăn tay.
Tạ Mặc nằm cả ngày trên đài, hôm nay trái với thường lệ, không đôi co với ta, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu.
Thấy hắn nghiêm mặt, ta tò mò nhìn theo hướng hắn đang dõi mắt.
Một vầng trăng tròn và vô số tinh tú — chẳng có gì đặc biệt.
“Lương liệu sứ, ngươi biết câu tiếp theo của ‘Đêm đen gió lớn…’ là gì không?”
Tạ Mặc thấp giọng cất lời.
“… Ngươi có bệnh thì đi tìm ngự y, ta mệt rồi.”
“Này!”
Tạ Mặc hô lên, giơ tay chặn cửa đang khép lại, thần sắc có chút bối rối như muốn nói gì.
Thấy dáng vẻ ấy của hắn, ta đột nhiên lại hứng thú, tựa người vào khung cửa, chờ hắn lên tiếng.
Một hồi lâu, Tạ Mặc lùi lại một bước, chắp tay hành lễ, cúi người xuống.
“Hôm ấy đánh ngất ngươi là ta không đúng, nay đến để tạ tội.”
Những ngày qua, Tạ Mặc nhận ra ta không giống đám quyền quý chỉ biết tranh giành trong triều,勉强算 là người tốt.
Ta suýt thì trượt chân vì quá kinh ngạc, môi mấp máy:
“Ngươi… ngươi là huynh đệ sinh đôi của Tạ Mặc à? Loại người như ngươi mà cũng biết tạ lỗi? Xem ra ngày mai mặt trời mọc từ phía tây thật rồi!”
Tạ Mặc nghe ta giễu cợt, chỉ mím môi không nói.
Ta dần trở lại nghiêm túc.
Sau khi tới đây, ta mới biết lượng lương thảo thực tế còn ít hơn cả số triều đình báo lại, hơn nữa toàn là gạo trộn đá vụn.
Mỗi bữa binh sĩ chỉ được một cái bánh và một bát cháo loãng đến mức không tìm thấy hạt gạo.
Khó trách Tạ Mặc luôn đầy sát khí.
“Ta lòng dạ rộng rãi, không chấp nhặt với ngươi.”
Nói vậy chứ trong bụng ta thì…
12
…những uất ức mấy ngày nay, ta nhất định sẽ đòi lại gấp trăm gấp nghìn lần.
Tạ Mặc dù có nỗi khổ riêng, nhưng tội không thể tha!
Ta mỉm cười dịu dàng, khiến Tạ Mặc thoáng hiện lên vẻ thẹn thùng hiếm thấy.
Hắn còn tưởng ta sẽ giễu cợt hắn thêm — đúng là lòng tiểu nhân.
Tạ Mặc lại chắp tay thi lễ, lần này trịnh trọng hơn:
“Không ngờ Lương liệu sứ lại khoan dung độ lượng đến vậy!”
Lời khen ấy ta rất vừa lòng.
Tạ Mặc như sực nhớ ra điều gì, lấy ra một bình thuốc.
“Ta thấy ngươi hôm nay ngã không nhẹ, mang thuốc tới… thôi để ta bôi cho.”
“Ngươi định làm gì!”
Bốp!
Rầm!
Tạ Mặc một tay ôm mặt, một tay ôm mũi, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm lại.
Ngay sau đó mới phản ứng kịp: hắn vừa bị tát một cái, còn bị mép cửa đập vào mũi.
Tạ Mặc vừa giận vừa thấy khó hiểu:
“Ta có lòng tốt giúp ngươi bôi thuốc, sao lại đánh ta?”
Tên khốn này còn dám hỏi tại sao!
Toan cởi y phục ta, còn có mặt mũi hỏi!
Ngụy quân tử! Cầm thú đội lốt người!
Thì ra tối nay hắn chẳng phải tới tạ tội, mà là đổi cách khác để giở trò với ta.
Ta còn tin hắn cơ đấy.
Ta gào lên ngoài cửa:
“Tạ Mặc! Ngươi đừng tưởng ta không dám chém bay đầu ngươi! Cút!”
Tạ Mặc trong lòng đầy mù mịt, rõ ràng vừa mới còn cười vui vẻ,
Chớp mắt đã trở mặt, còn đòi lấy mạng hắn.
Hắn càng nghĩ càng bực.
Dù sao thì trời cao hoàng đế xa, đêm nay có đánh con của hoàng đế một trận cũng chẳng ai biết.
Tạ Mặc nhấc chân định phá cửa, thì chợt nghe có người cấp báo:
“Tiểu Tạ tướng quân! Có địch tập kích!”
13
Không bao lâu sau khi đánh Tạ Mặc, ta nghe loáng thoáng tiếng ồn ào bên ngoài.
Giờ này đã khuya, sao có người ra ngoài?
Mang nghi hoặc, ta bước ra khỏi phòng thì thấy một vùng ánh lửa rực lên nơi chân trời — phía cổng thành.
Là Hung Nô.
Chợt hiểu ra, ta nghẹn thở trong giây lát, bản năng thoáng hiện nỗi hoảng loạn.
Trước giờ những điều này, ta chỉ được nghe từ thầy đồ hay trong điện của phụ hoàng.
Giờ đây, ta cảm nhận rõ mùi máu tanh như sắt gỉ lan trong không khí.
Tiếng vó ngựa dồn dập tiến đến.
Một đội quân giáp trụ nhảy xuống ngựa, quỳ rạp trước mặt ta:
“Nơi này nguy hiểm, Lâm tướng quân lệnh chúng thuộc hạ hộ tống công chúa hồi kinh!”
Ta bị vây kín trong vòng bảo vệ, khắp đường loạn thành một mớ, có người hoảng loạn chạy tứ tung.
“Xì.” Ta ghìm cương, hỏi: “Những người kia là ai?”
Khoảng cách xa quá, ta nhìn không rõ.
“Hồi bẩm điện hạ, là binh sĩ bị thương được đưa về.”
Người bị thương không ít, nhân lực lại chẳng đủ.
Ta siết chặt dây cương, cúi mắt lặng đi một lát, rồi ánh nhìn dừng lại ở hướng cổng thành.
“Đều tới hỗ trợ đi.”
“Điện hạ, chức trách của chúng thuộc hạ là hộ—”
Ta cắt lời hắn, buông dây cương, xuống ngựa.
“Ta là công chúa, nghe ta, còn Lâm tướng quân, để ta giải thích.”
Trận tập kích này kéo dài đến tận sáng mới dần lắng xuống.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh, ta ngồi bệt xuống đất, chẳng chút dáng vẻ hoàng gia.
Trên y phục, trên tay, trên mặt — toàn là máu.
Lúc trước còn nghe vài người rên rỉ vì đau đớn, giờ chẳng nghe thấy gì nữa.
Họ đều chết rồi.
Ta ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn người ta chuyển thi thể.
Không biết đã ngồi bao lâu, vai ta bỗng bị vỗ một cái mạnh.
“Này! Vẫn chưa ngất, ta đúng là coi thường ngươi rồi.”
14
Ánh nhìn của Tạ Mặc hướng về ta lộ rõ sự tán thưởng.
“…”
Ta xoa vai, mắng thầm trong bụng — hắn tới từ khi nào vậy chứ, làm ta muốn hồn bay.
Nếu ta còn sức, chắc chắn sẽ cho hắn một trận.
Ta trừng mắt lườm hắn rồi quay người đi.
Tạ Mặc vờ như không thấy thái độ chán ghét của ta, còn cúi sát tai ta nói:
“Đi ăn sáng thôi.”
Ta khẽ lắc đầu, yếu ớt đáp: “Không nuốt nổi.”
“Không được. Dân lấy ăn làm trời, dù trời sập cũng phải ăn, đi!”
Không cho ta phản kháng, hắn đã bế bổng ta lên.
Ta còn thấy lúc tay hắn chạm vào ta, còn tỏ vẻ ghét bỏ nhíu mày.
Rõ là thân hắn cũng chẳng khá hơn gì.
Bẩn, rối, lại thêm… vết thương.
Tạ Mặc vẫn mặt dày như thường, khiến ta không để ý thấy trên người hắn đã băng bó vài chỗ.
Không biết do băng ẩu hay gì mà băng gạc thấm cả máu.
Hắn bưng nước cho ta rửa tay, rồi đưa bát cháo đặt trước mặt.
Ta cúi đầu uống cháo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chỗ máu thấm kia.
“Quan tâm ta đấy à?”
Tạ Mặc đột nhiên cất tiếng, làm ta giật bắn.
Hắn định làm ngơ, nhưng ánh mắt ta rõ ràng như vậy khiến hắn không thể phớt lờ.
“Làm sao có chuyện đó!”
Ta uống cháo nhanh hơn.
“Yên tâm đi, chưa đau bằng cái tát tối qua của ngươi.”
Giọng hắn nhẹ bẫng, cứ như kể chuyện cười.
“Ngươi có ra sao ta cũng chẳng quan tâm.” Ta nhấn mạnh.
Tạ Mặc ừ một tiếng, đuôi mày cong lên toàn ý cười, cứ như đang nói: “Ngươi đang quan tâm ta mà sĩ diện không chịu nhận thôi.”
Ta bực mình, bèn đổi chủ đề:
“Trận chiến này còn kéo dài bao lâu?”
“Sao vậy? Nhớ mẫu hậu rồi muốn về kinh khóc lóc hả?”
Ta không thèm nói chuyện với hắn nữa.
“Giận rồi à?”
Tạ Mặc chọc chọc tay ta, cúi người nhìn mặt ta.
“Tiểu Tạ tướng quân!”
Có người hớt hải chạy tới, ghé tai nói mấy câu.
Tạ Mặc biến sắc, để lại một câu “Ăn xong rồi hẵng đi”, rồi vội vàng rời khỏi.
Ta lòng đầy lo lắng mà chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn hắn đi mất.