Bản Công Chúa Không Hề Yếu Đuối

Chương 4



23 
Ta vẫn như trước, chỉ là Tạ Mặc đột nhiên như biến thành người khác. 
Hắn quan tâm ta từng chút, đến thành gần nhất mua bánh trái, điểm tâm, lò sưởi, hương liệu, còn có mấy món đồ tiêu khiển giải buồn. 
Ta mặt lạnh tiếp nhận, sau đó trốn vào xe ngựa cười trộm. 

 

Vì có mấy vị tướng lĩnh đã hồi kinh trước, nên đoàn người của ta chẳng gấp gáp gì, cứ chậm rãi mà đi. 
Cũng may đến kinh thành trước Tết mấy ngày. 

 

Trước khi vào thành, ta gọi Tạ Mặc tới dặn dò: 
“Đây không phải Lâm Quan, ngươi giờ đang nổi như cồn, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. 
“Lên triều diện thánh phải giữ lời ăn tiếng nói, chớ để người khác nắm thóp, mấy ngày nay ta đã dặn kỹ rồi chứ?” 

 

Tạ Mặc quen sống phóng túng, nhất thời chưa thay đổi được, trông vẫn uể oải. 
“Trước giờ giới nghiêm ban đêm, người của ta sẽ đến đón ngươi.” 
Ta hạ giọng, nói dịu đi. 

 

“Đón ta đi đâu?” 
“Dĩ nhiên là phủ Công chúa của ta rồi, không phải ngươi từng nói sẽ ở cạnh bồi tội đó sao.” 

 

Phủ Tạ không còn ai, Tạ Mặc ở một mình cũng thật đáng thương. 
Nghe vậy, hắn lập tức biến sắc, mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp: 
“Cái… cái này không ổn đâu, ngươi còn chưa xuất giá, ta… ta… ta sao có thể cùng ngươi ở chung một chỗ!” 

 

Chẳng phải chỉ có hai người đâu, phủ ta có hơn trăm kẻ hầu người hạ. 
“Ta ra lệnh cho ngươi.” 
Ta lười lắm lời, để lại câu đó rồi buông rèm xe. 

 

Từ cái hôm Tạ Mặc cởi áo quỳ gối tạ lỗi, ta nói gì hắn cũng nghe. 
Rốt cuộc ta cũng nếm được cảm giác uy nghi của hoàng thất trên người hắn. 
Tối nay hắn nhất định sẽ đến. 

 

 

 

24 
Chỉ tiếc ta không về được phủ Công chúa. 

 

Mẫu hậu thấy ta trở về, vừa khóc vừa cười, bắt ta ăn không biết bao nhiêu món, ôm lấy ta không buông. 
Thế là ta ngủ lại trong cung. 

 

Sáng sớm hôm sau, ta chẳng buồn dùng bữa sáng, vội vã trở về phủ. 
Hỏi người hầu Tạ Mặc ở gian phòng nào. 
Vội vã đi qua sân, ta chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong đình. 

 

Là Tạ Mặc. 
“Sao ngươi dậy sớm vậy?” 

 

Không hiểu sao, trong lòng ta bỗng vui vẻ lạ thường, bước chân cũng nhẹ hơn. 
Nghe nói hắn được phong hầu hôm qua, hôm nay ta phải mở tiệc chiêu đãi hắn mới được. 

 

Lại gần hơn, nụ cười của ta đông cứng lại. 
Sắc mặt Tạ Mặc không tốt, quầng thâm rõ rệt, nhìn là biết cả đêm không ngủ. 

 

“Ta muốn về phủ Tạ.” 
Tạ Mặc lạnh lùng nói với ta một câu. 

 

Ai chọc giận hắn thế? 
Người của ta đều là hạng tốt, không thể nào thất lễ đến mức đó. 

 

Từ đêm qua đến giờ, trong lòng ta cứ canh cánh nhớ đến hắn. 
Hắn thì hay rồi, sáng sớm đã nổi cáu. 

 

Ta cũng nổi giận: “Muốn đi thì đi nhanh lên!” 
Thấy vậy chưa đủ, ta còn đá hắn một cú trước khi rời đi. 

 

“Đêm qua Tạ hầu đến, dùng chút bữa khuya, đi dạo trong sân rồi trở về phòng nghỉ. 
“Từ canh ba, người hầu thấy Tạ hầu ngồi trong đình, không dám quấy rầy, mãi đến khi điện hạ quay lại mới rời đi.” 

 

Nghe lời quản sự nói, ta chẳng thấy có gì lạ. 
“Vậy Tạ Mặc có nói chuyện với ai không?” 

 

“Điện hạ.” Một cung nữ tiến lên bẩm, “Nô tỳ thấy tối qua công tử Thanh Liên ở tây sương phòng có hàn huyên với Tạ công tử một lúc.” 

 

Tây sương phòng là nơi mẫu hậu bí mật đưa mấy vị nam sủng cho ta. 
Họ dung mạo xuất chúng, nhưng thân thế bấp bênh, không có ta bảo vệ thì ra ngoài chẳng biết sẽ bị người ta ức hiếp ra sao. 
Thấy họ chơi đàn giỏi, ta giữ lại làm nhạc công trong phủ. 

 

“Gọi Thanh Liên tới.” 

 

 

 

25 
Nghe Thanh Liên kể xong chuyện đêm qua, ta vẫn chẳng rõ Tạ Mặc giận cái gì. 

 

Thanh Liên tự giới thiệu mình là nam sủng. 
Tạ Mặc không hiểu từ đó nghĩa là gì, hỏi một câu rồi trở về phòng. 
Chẳng có gì đáng chú ý. 

 

Quản sự lớn tuổi khôn khéo, đoán ra điều gì, liền cho người lui xuống. 
“Điện hạ, chẳng lẽ Tạ hầu ghen rồi?” 

 

“Ghen? Đúng rồi, hắn ăn mì thường bỏ dấm.” 

 

Ta vốn không thích mùi chua, mỗi lần đều tránh xa, có khi hắn còn cố ý đổ dấm vào bát ta. 

 

Quản sự bật cười: “Ôi trời tiểu điện hạ của ta, nô tỳ nói là… Tạ hầu có tình ý với điện hạ đó!” 

 

Ta không khỏi nắm chặt tay áo, ngập ngừng: “Không thể nào…” 

 

“Sao lại không thể? Điện hạ quốc sắc thiên hương, dịu dàng đằm thắm, thông minh lanh lợi… Tạ hầu gặp được người như vậy, sao có thể không động lòng?” 

 

Ta ngại nói thật với bà ấy: ngoài ‘quốc sắc thiên hương’ ra, những lời kia ta chẳng ăn khớp với Tạ Mặc chút nào. 
Hắn còn từng nhầm ta là nam nhân kia mà. 
Nên quốc sắc thiên hương gì đó hình như cũng chẳng liên quan tới ta. 

 

Nhưng ngẫm lại, Tạ Mặc trước kia thì ghét ta thật, nhưng giờ cũng không tệ. 
Miễn cưỡng làm phò mã cũng tạm được. 

 

“Giờ trong kinh có không ít danh môn vọng tộc muốn gả nữ nhi cho Tạ hầu, nếu điện hạ cũng có ý, nên sớm nói với nương nương, xin hoàng thượng ban hôn.” 

 

 

 

26 
Tính ta xưa nay tùy hứng, lập tức vào cung gặp mẫu hậu. 

 

Ban đầu người không đồng ý. 
“Tạ Mặc là ai chứ, sao xứng với đứa bé nhà ta! 
“Nhà hắn không còn ai, con sẽ chẳng có mẹ chồng chị dâu, hắn lại có công trạng, được hoàng thượng tín nhiệm, nghe nói cũng tuấn tú…” 

 

Hoàng hậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng im lặng một lát mới bảo: 
“Mẫu hậu sẽ vào tâu phụ hoàng ban hôn.” 

 

Thánh chỉ ban hôn sẽ được tuyên vào ngày mai. 
Nhưng phải báo trước với Tạ Mặc mới được. 

 

Ban ngày người đến thăm phủ Tạ không ít, ta chỉ đành sai người mời hắn đến vào ban đêm. 

 

Đối diện vị hôn phu tương lai, ta cười tươi như hoa: 
“Không phải ngươi nói sẽ không tới sao?” 

 

Tạ Mặc cúi đầu nhìn dây thừng trói trên người: “Ta có quyền từ chối sao?” 

 

Nghe nói hắn không chịu đến, ta liền sai người trói hắn về. 
Tạ Mặc luyện võ, nếu thực sự không muốn, người của ta đâu thể làm gì được. 

 

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: 
“Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu: ngươi có thích ta không?” 

 

Tạ Mặc sững lại, nghĩ tới phủ Công chúa có mười ba nam sủng. 

 

“Nhà họ Tạ chúng ta không chấp nhận bất kỳ sự dung túng nào, xưa nay chỉ một vợ một chồng, tuyệt đối không có thiếp, dù ngươi là công chúa cũng vậy…” 

 

Bốp! 
Ta đập một phát vào đầu hắn, cắt ngang. 

 

Thật là, nói gì mà lắm, ta chỉ hỏi một câu! 
“Ta chỉ muốn biết ngươi có thích ta không.” 

 

Tạ Mặc nghiêng đầu, không nói. 

 

Khi còn tưởng ta là nam tử, hắn từng thăm dò hỏi một người lớn lên ở kinh thành: 
“Nghe nói dân phong ở đây cởi mở, đoạn tụ cũng không hiếm?” 
Nhưng ánh mắt kỳ lạ của người đó đủ khiến hắn hiểu: chuyện ấy không được chấp nhận. 
Nhất là với hoàng tử. 
Cho nên hắn mới không muốn hồi kinh. 
May thay, hóa ra chỉ là hiểu lầm. 

 

Bốp! 
Thấy hắn im lặng, ta lại đập thêm phát nữa. 

 

“Nói!” 23 

 

Ta vẫn như trước, chỉ là Tạ Mặc đột nhiên như biến thành người khác. 

 

Hắn quan tâm ta từng chút, đến thành gần nhất mua bánh trái, điểm tâm, lò sưởi, hương liệu, còn có mấy món đồ tiêu khiển giải buồn. 

 

Ta mặt lạnh tiếp nhận, sau đó trốn vào xe ngựa cười trộm. 

 

 

 

Vì có mấy vị tướng lĩnh đã hồi kinh trước, nên đoàn người của ta chẳng gấp gáp gì, cứ chậm rãi mà đi. 

 

Cũng may đến kinh thành trước Tết mấy ngày. 

 

 

 

Trước khi vào thành, ta gọi Tạ Mặc tới dặn dò: 

 

“Đây không phải Lâm Quan, ngươi giờ đang nổi như cồn, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. 

 

“Lên triều diện thánh phải giữ lời ăn tiếng nói, chớ để người khác nắm thóp, mấy ngày nay ta đã dặn kỹ rồi chứ?” 

 

 

 

Tạ Mặc quen sống phóng túng, nhất thời chưa thay đổi được, trông vẫn uể oải. 

 

“Trước giờ giới nghiêm ban đêm, người của ta sẽ đến đón ngươi.” 

 

Ta hạ giọng, nói dịu đi. 

 

 

 

“Đón ta đi đâu?” 

 

“Dĩ nhiên là phủ Công chúa của ta rồi, không phải ngươi từng nói sẽ ở cạnh bồi tội đó sao.” 

 

 

 

Phủ Tạ không còn ai, Tạ Mặc ở một mình cũng thật đáng thương. 

 

Nghe vậy, hắn lập tức biến sắc, mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp: 

 

“Cái… cái này không ổn đâu, ngươi còn chưa xuất giá, ta… ta… ta sao có thể cùng ngươi ở chung một chỗ!” 

 

 

 

Chẳng phải chỉ có hai người đâu, phủ ta có hơn trăm kẻ hầu người hạ. 

 

“Ta ra lệnh cho ngươi.” 

 

Ta lười lắm lời, để lại câu đó rồi buông rèm xe. 

 

 

 

Từ cái hôm Tạ Mặc cởi áo quỳ gối tạ lỗi, ta nói gì hắn cũng nghe. 

 

Rốt cuộc ta cũng nếm được cảm giác uy nghi của hoàng thất trên người hắn. 

 

Tối nay hắn nhất định sẽ đến. 

 

 

 

24 

 

Chỉ tiếc ta không về được phủ Công chúa. 

 

 

 

Mẫu hậu thấy ta trở về, vừa khóc vừa cười, bắt ta ăn không biết bao nhiêu món, ôm lấy ta không buông. 

 

Thế là ta ngủ lại trong cung. 

 

 

 

Sáng sớm hôm sau, ta chẳng buồn dùng bữa sáng, vội vã trở về phủ. 

 

Hỏi người hầu Tạ Mặc ở gian phòng nào. 

 

Vội vã đi qua sân, ta chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong đình. 

 

 

 

Là Tạ Mặc. 

 

“Sao ngươi dậy sớm vậy?” 

 

 

 

Không hiểu sao, trong lòng ta bỗng vui vẻ lạ thường, bước chân cũng nhẹ hơn. 

 

Nghe nói hắn được phong hầu hôm qua, hôm nay ta phải mở tiệc chiêu đãi hắn mới được. 

 

 

 

Lại gần hơn, nụ cười của ta đông cứng lại. 

 

Sắc mặt Tạ Mặc không tốt, quầng thâm rõ rệt, nhìn là biết cả đêm không ngủ. 

 

 

 

“Ta muốn về phủ Tạ.” 

 

Tạ Mặc lạnh lùng nói với ta một câu. 

 

 

 

Ai chọc giận hắn thế? 

 

Người của ta đều là hạng tốt, không thể nào thất lễ đến mức đó. 

 

 

 

Từ đêm qua đến giờ, trong lòng ta cứ canh cánh nhớ đến hắn. 

 

Hắn thì hay rồi, sáng sớm đã nổi cáu. 

 

 

 

Ta cũng nổi giận: “Muốn đi thì đi nhanh lên!” 

 

Thấy vậy chưa đủ, ta còn đá hắn một cú trước khi rời đi. 

 

 

 

“Đêm qua Tạ hầu đến, dùng chút bữa khuya, đi dạo trong sân rồi trở về phòng nghỉ. 

 

“Từ canh ba, người hầu thấy Tạ hầu ngồi trong đình, không dám quấy rầy, mãi đến khi điện hạ quay lại mới rời đi.” 

 

 

 

Nghe lời quản sự nói, ta chẳng thấy có gì lạ. 

 

“Vậy Tạ Mặc có nói chuyện với ai không?” 

 

 

 

“Điện hạ.” Một cung nữ tiến lên bẩm, “Nô tỳ thấy tối qua công tử Thanh Liên ở tây sương phòng có hàn huyên với Tạ công tử một lúc.” 

 

 

 

Tây sương phòng là nơi mẫu hậu bí mật đưa mấy vị nam sủng cho ta. 

 

Họ dung mạo xuất chúng, nhưng thân thế bấp bênh, không có ta bảo vệ thì ra ngoài chẳng biết sẽ bị người ta ức hiếp ra sao. 

 

Thấy họ chơi đàn giỏi, ta giữ lại làm nhạc công trong phủ. 

 

 

 

“Gọi Thanh Liên tới.” 

 

 

 

25 

 

Nghe Thanh Liên kể xong chuyện đêm qua, ta vẫn chẳng rõ Tạ Mặc giận cái gì. 

 

 

 

Thanh Liên tự giới thiệu mình là nam sủng. 

 

Tạ Mặc không hiểu từ đó nghĩa là gì, hỏi một câu rồi trở về phòng. 

 

Chẳng có gì đáng chú ý. 

 

 

 

Quản sự lớn tuổi khôn khéo, đoán ra điều gì, liền cho người lui xuống. 

 

“Điện hạ, chẳng lẽ Tạ hầu ghen rồi?” 

 

 

 

“Ghen? Đúng rồi, hắn ăn mì thường bỏ dấm.” 

 

 

 

Ta vốn không thích mùi chua, mỗi lần đều tránh xa, có khi hắn còn cố ý đổ dấm vào bát ta. 

 

 

 

Quản sự bật cười: “Ôi trời tiểu điện hạ của ta, nô tỳ nói là… Tạ hầu có tình ý với điện hạ đó!” 

 

 

 

Ta không khỏi nắm chặt tay áo, ngập ngừng: “Không thể nào…” 

 

 

 

“Sao lại không thể? Điện hạ quốc sắc thiên hương, dịu dàng đằm thắm, thông minh lanh lợi… Tạ hầu gặp được người như vậy, sao có thể không động lòng?” 

 

 

 

Ta ngại nói thật với bà ấy: ngoài ‘quốc sắc thiên hương’ ra, những lời kia ta chẳng ăn khớp với Tạ Mặc chút nào. 

 

Hắn còn từng nhầm ta là nam nhân kia mà. 

 

Nên quốc sắc thiên hương gì đó hình như cũng chẳng liên quan tới ta. 

 

 

 

Nhưng ngẫm lại, Tạ Mặc trước kia thì ghét ta thật, nhưng giờ cũng không tệ. 

 

Miễn cưỡng làm phò mã cũng tạm được. 

 

 

 

“Giờ trong kinh có không ít danh môn vọng tộc muốn gả nữ nhi cho Tạ hầu, nếu điện hạ cũng có ý, nên sớm nói với nương nương, xin hoàng thượng ban hôn.” 

 

 

 

26 

 

Tính ta xưa nay tùy hứng, lập tức vào cung gặp mẫu hậu. 

 

 

 

Ban đầu người không đồng ý. 

 

“Tạ Mặc là ai chứ, sao xứng với đứa bé nhà ta! 

 

“Nhà hắn không còn ai, con sẽ chẳng có mẹ chồng chị dâu, hắn lại có công trạng, được hoàng thượng tín nhiệm, nghe nói cũng tuấn tú…” 

 

 

 

Hoàng hậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng im lặng một lát mới bảo: 

 

“Mẫu hậu sẽ vào tâu phụ hoàng ban hôn.” 

 

 

 

Thánh chỉ ban hôn sẽ được tuyên vào ngày mai. 

 

Nhưng phải báo trước với Tạ Mặc mới được. 

 

 

 

Ban ngày người đến thăm phủ Tạ không ít, ta chỉ đành sai người mời hắn đến vào ban đêm. 

 

 

 

Đối diện vị hôn phu tương lai, ta cười tươi như hoa: 

 

“Không phải ngươi nói sẽ không tới sao?” 

 

 

 

Tạ Mặc cúi đầu nhìn dây thừng trói trên người: “Ta có quyền từ chối sao?” 

 

 

 

Nghe nói hắn không chịu đến, ta liền sai người trói hắn về. 

 

Tạ Mặc luyện võ, nếu thực sự không muốn, người của ta đâu thể làm gì được. 

 

 

 

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn: 

 

“Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu: ngươi có thích ta không?” 

 

 

 

Tạ Mặc sững lại, nghĩ tới phủ Công chúa có mười ba nam sủng. 

 

 

 

“Nhà họ Tạ chúng ta không chấp nhận bất kỳ sự dung túng nào, xưa nay chỉ một vợ một chồng, tuyệt đối không có thiếp, dù ngươi là công chúa cũng vậy…” 

 

 

 

Bốp! 

 

Ta đập một phát vào đầu hắn, cắt ngang. 

 

 

 

Thật là, nói gì mà lắm, ta chỉ hỏi một câu! 

 

“Ta chỉ muốn biết ngươi có thích ta không.” 

 

 

 

Tạ Mặc nghiêng đầu, không nói. 

 

 

 

Khi còn tưởng ta là nam tử, hắn từng thăm dò hỏi một người lớn lên ở kinh thành: 

 

“Nghe nói dân phong ở đây cởi mở, đoạn tụ cũng không hiếm?” 

 

Nhưng ánh mắt kỳ lạ của người đó đủ khiến hắn hiểu: chuyện ấy không được chấp nhận. 

 

Nhất là với hoàng tử. 

 

Cho nên hắn mới không muốn hồi kinh. 

 

May thay, hóa ra chỉ là hiểu lầm. 

 

 

 

Bốp! 

 

Thấy hắn im lặng, ta lại đập thêm phát nữa. 

 

 

 

“Nói!” 

 

 

 

Tạ Mặc như nổi giận thật, gằn giọng: 

 

“Hỏi ta câu ấy, mấy nam sủng của ngươi sẽ không vui đâu.” 

 

 

 

“Bọn họ đều bị đưa đi rồi.” 

 

Trước khi ta vào cung, quản sự sợ hỏng việc nên đã sắp xếp cho họ rời phủ. 

 

 

 

Khóe miệng Tạ Mặc dường như không kiềm được mà cong lên. 

 

“Là vì ta sao?” 

 

 

 

A a a! 

 

Tạ Mặc mà còn không trả lời, ta thật sự sẽ nổi điên. 

 

“Đừng có đánh trống lảng, ta hỏi là—” 

 

 

 

“Ta thích điện hạ.” 

 

Tạ Mặc nhìn ta, ánh mắt ngập tràn ý cười. 

 

Tạ Mặc như nổi giận thật, gằn giọng: 
“Hỏi ta câu ấy, mấy nam sủng của ngươi sẽ không vui đâu.” 

 

“Bọn họ đều bị đưa đi rồi.” 
Trước khi ta vào cung, quản sự sợ hỏng việc nên đã sắp xếp cho họ rời phủ. 

 

Khóe miệng Tạ Mặc dường như không kiềm được mà cong lên. 
“Là vì ta sao?” 

 

A a a! 
Tạ Mặc mà còn không trả lời, ta thật sự sẽ nổi điên. 
“Đừng có đánh trống lảng, ta hỏi là—” 

 

“Ta thích điện hạ.” 
Tạ Mặc nhìn ta, ánh mắt ngập tràn ý cười. 

 

(HẾT)

Chương trước
Loading...