Bạn Cùng Phòng Nguy Hiểm
Chương 1
1
Trong quán bar đèn sáng rực rỡ, tôi nốc mạnh một ngụm rượu, xung quanh mọi người giữ chặt lấy tôi.
“Cẩn ca, đừng uống nữa, sao vậy? Sắp say cht rồi.”
“Nghe nói thất tình, bị người mình thích chặn, sáng nay còn lái xe đi tìm, về là như thế này.”
“Suỵt, Tô Tô tới rồi.”
Tô Mộng Sơ mặt tối sầm.
Đôi mắt hoa đào vốn tươi sáng giờ đây bị mái tóc rủ xuống che lấp một nửa,
tối tăm đến đáng sợ.
“Mọi người tránh ra.”
Cậu cúi xuống, vòng tay bế ngang tôi – kẻ đang say khướt.
Suốt đường đi, nét mặt ấy không đổi.
Người qua đường bị khí thế của cậu dọa đến nỗi phải né sang một bên.
Tôi bị ném vào xe.
Đầu va mạnh vào cửa xe.
Ý thức tỉnh táo hơn một chút.
Điện thoại reo, tôi vừa định nghe, thì bị Tô Mộng Sơ giật lấy.
Nhìn thấy dòng ghi chú [Vợ của Phương Dịch], cậu lập tức nổi trận lôi đình.
Gương mặt méo mó, trừng tôi:
“Vợ? Thân mật ghê nhỉ! Thế mà người ta vẫn bỏ anh!!”
Cậu dập máy ngay.
Tôi loạng choạng ngồi dậy,
“Tô Tô?”
Khi nhìn rõ gương mặt kia, tôi khựng lại.
Tô Mộng Sơ là con trai đối tác làm ăn của gia đình tôi, tôi luôn coi cậu ấy như em trai.
Nhà tôi quản nghiêm, nhưng trong lòng tôi lại rất nổi loạn.
Trước mặt người nhà, kể cả trước Tô Mộng Sơ, tôi luôn là một đứa ngoan ngoãn.
Ra ngoài thì khác, ngoài học giỏi ra, tôi chẳng khác gì một kẻ lêu lổng.
Chàng trai chặn ngay lối ra, ánh mắt sâu thẳm trần trụi, đáng sợ.
Trong mắt tôi, Tô Mộng Sơ mãi chỉ là một “em trai ngoan”.
Thêm vào đó, tôi lại đang say nên chẳng nhận ra cậu đáng sợ đến mức nào.
Tôi dỗ cậu,
“Ngoan, đưa điện thoại cho anh.”
Tôi đưa tay về phía cậu, nhưng không ngờ cậu lại áp sát.
Khác hẳn với vẻ dữ dằn vừa rồi.
Cậu dụi mặt vào má tôi, giọng mềm nhũn:
“Hàn Cẩn ca ca, em đau bụng… mình về ký túc được không… em muốn ngủ.”
Bị rượu làm cho đầu óc mụ mị, tôi thế là bị cậu đánh lạc hướng.
Tôi gật đầu, gục xuống ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có thứ gì ẩm ướt đang liếm tôi.
Sáng hôm sau, bên giường đặt một bát cháo hải sản.
Việc đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là gọi lại cho Ngụy Phương Dịch.
“Lão… Phương Dịch.”
Vừa định gọi thuận miệng, tôi mới nhớ ra anh ta đã có người yêu.
Đầu dây bên kia hối hả:
“Đừng nói! Nghe tôi nói!”
“Tôi thấy trên mạng xã hội, bạn cùng phòng của cậu lén chụp cậu, chú thích toàn những suy nghĩ điên rồ về cậu.”
“Cậu đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, xem ảnh tôi gửi đi.”
Tôi vừa nhìn ảnh, liền ho khan mấy tiếng.
Ảnh thì bình thường, nhưng chú thích phía dưới thì toàn mấy câu muốn làm chuyện đó với tôi.
“ Dáng ngủ của Hàn Cẩn ca ca đẹp quá, nếu đôi mắt ấy chỉ nhìn tôi thì tốt biết mấy.”
“Hàn Cẩn ca ca ngày nào cũng chơi game với người kia, người đó còn gọi anh là ca ca. Rõ ràng chỉ mình tôi mới được gọi…
Nhưng Hàn Cẩn ca ca có vẻ rất vui, tôi tức cht mất.”
“Hàn Cẩn ca ca gầy quá, không biết da dẻ có trắng như vậy không.”
Tô Mộng Sơ rõ ràng là một chú “cún con” thuần khiết đáng yêu mà!
Tôi lắc đầu:
“Không thể nào, tuyệt đối không phải Tô Tô đăng.”
“Không phải cậu cứ làm theo tôi nói thì sẽ biết sao?”
2
Nửa đêm, tôi lặng lẽ bò lên giường của Tô Mộng Sơ.
Phát hiện ra Tô Mộng Sơ không mặc quần áo.
Trong ánh sáng tối đen, tôi mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ thể trơn tru và cơ bụng tám múi của cậu ta.
Thật không ngờ, một cậu "cún con" trông ngoan ngoãn, thuần khiết lại có thân hình nóng bỏng như vậy.
Lại nghĩ đến việc cậu ta cao tận một mét chín mấy, chuyện này cũng không có gì lạ.
Dù sao thì ai đời "cún con" mà cao hơn một mét chín chứ!
Mò mẫm một hồi cũng không tìm được điện thoại của cậu ta.
Ngược lại, lại chạm phải miệng của cậu, ngón tay tôi còn luồn vào trong.
Một cảm giác ướt át bao trọn ngón tay.
Tôi giật mình rụt tay lại.
Lúc này, Tô Mộng Sơ đã mơ màng mở mắt.
"Hàn Cẩn ca ca? Anh..."
Để tránh lộ tẩy, tôi giả vờ mộng du.
Vì che giấu sự lúng túng, tay tôi vẫn tiếp tục mò mẫm.
Tô Mộng Sơ: "Hàn Cẩn ca ca, anh đang mộng du à?”
Rõ biết tôi mộng du còn hỏi.
Rõ ràng là đang gài lời tôi!
Tôi không trả lời, lùi về phía sau định bước xuống giường.
Ai ngờ bước hụt một cái, ngã nhào vào người Tô Mộng Sơ.
May mà không hôn trúng môi cậu ta.
Nhưng thứ ở ngay dưới miệng tôi... sao hình dạng lại giống "Tiểu Mộng Sơ" thế này?
Tôi thử cắn nhẹ một cái.
Liền nghe phía trên truyền xuống một tiếng rên trầm đục.
Mẹ kiếp?
Lại đúng thật sao?
Tôi định ngẩng đầu lên thì hai bàn tay to đã ép xuống.
Đầu tôi lại bị ấn mạnh xuống lần nữa.
Có xu hướng muốn xông thẳng vào.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi nghiêng người nằm sang bên, giả vờ bất tỉnh trên giường Tô Mộng Sơ.
Tôi tưởng cậu ta sẽ bỏ qua.
Không ngờ...
Khi chẳng nhìn thấy gì, các giác quan của tôi lại trở nên đặc biệt nhạy bén.
Tay tôi bị Tô Mộng Sơ nắm, đặt lên một thứ nóng rực.
Kích thước này cộng thêm những câu chú thích cậu ta từng đăng…
Tinh thần tôi như bị giáng một cú sét trời giáng.
Âm thầm cầu nguyện rằng những câu đó tuyệt đối không phải do cậu ta viết.
Sự nóng rực dưới tay khiến tôi theo phản xạ muốn rụt lại.
Nhưng lại bị giữ chặt, không thể cử động.
Tôi bị Tô Mộng Sơ ôm ngủ suốt cả đêm.
Lòng bàn tay tôi luôn hướng lên trần nhà, sợ chạm phải thứ gì đó.
Vừa thấy Tô Mộng Sơ rời khỏi, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa tay.
Lửa là tôi châm, tôi dập cũng là điều hợp tình hợp lý.
Điều này không thể chứng minh cậu ta có ý đồ với tôi.
Tôi bấm số "Vợ của Phương Dịch", khởi động kế hoạch B
3
Tắm chung với Tô Mộng Sơ để xem cậu ta có phản ứng hay không.
Tôi nằm trên giường chơi game, lén lút nhìn về phía Tô Mộng Sơ.
Thấy cậu bước vào phòng tắm, tôi cũng đi
"Hàn Cẩn ca ca? Anh cũng muốn tắm à?"
Tôi đáp qua loa: "Có hơi chật, thôi thì hai đứa mình tắm chung cho tiện."
"Dù sao cũng đều là đàn ông cả."
Tô Mộng Sơ cúi đầu bắt đầu cởi quần áo.
Quay lưng về phía tôi.
Cơ bắp săn chắc theo từng lớp quần áo được cởi ra mà hiện rõ.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Cúi đầu bắt đầu cởi đồ của mình.
Lúc này, Tô Mộng Sơ cất giọng trầm trầm:
"Hàn Cẩn ca có, hôm qua anh ngủ có ngon
Tốt lắc đầu.
Tôi giả bộ như vừa sực nhớ ra điều gì.
Đập nhẹ hai cái vào đầu: "Ôi, cậu vừa nói tôi mới nhớ."
"Tô Tô, sao tôi lại tỉnh dậy trên giường cậu.”
Tô Mộng Sơ bình tĩnh mở vòi sen, đáp:
"Hàn Cẩn ca hôm qua mộng du. Nghe nói đánh thức người đang mộng du sẽ khiến họ bị ngốc, nên em không gọi anh dậy."
"Hôm qua anh ngủ cũng ổn.”
Tôi khẽ cười mũi: "Cũng ổn."
Nước chảy trên người Tô Mộng Sơ, men theo đường eo trượt xuống.
Vai rộng, eo thon, chân dài — đúng chuẩn "nam thần".
Tiếc là không thấy được chính diện.
Nếu không, cảnh cơ bụng bị nước làm ướt chắc chắn sẽ rất mãnh liệt.
Tôi áp sát về phía trước.
Vừa đến gần, cậu ta lại quay người lấy sữa tắm.
Tôi cũng với tay lấy, cậu ta lại xoay người bôi lên cơ thể.
Làn da trắng nõn như đậu hũ non, được bọt xà phòng bao phủ.
Có một thứ sức hấp dẫn nửa kín nửa hở.
Tôi lắc đầu.
Thân hình này đúng là quá có sức mê hoặc, nhưng nghĩ đây là Tô Mộng Sơ, mọi ý nghĩ lập tức biến mất.
Cậu ta đi lấy dầu gội, tôi lại theo sau.
Cậu lại xoay người.
Kế hoạch tiếp tục thất bại.
Cho đến khi mặc quần áo xong, tôi vẫn chưa nhìn thấy được.
Tôi cúi đầu, tâm trạng bức bối và khó chịu đan xen.
Quên mặc quần áo, cứ thế bước ra ngoài.
Đi đến giữa phòng mới cảm nhận cái lạnh, hai người bạn cùng phòng khác đều ở đó.
Thấy tôi trần trụi, họ cười phá lên.
"Cẩn ca, thân hình ngon ghê!"
"Cái eo này! Cẩn ca, giúp anh em một tay đi? Tôi thấy mình sắp cong mất rồi."
Tôi vẫn đang ngơ ngác.
Tô Mộng Sơ mặt lạnh, khoác áo hoodie của mình lên người tôi.
Chiếc hoodie rộng che được nửa bắp đùi.
Nhìn càng thêm gợi cảm.
Nhưng may mắn là đã che được chỗ quan trọng.
Dù vậy, hình như tôi vẫn bị nhìn thấy sạch rồi.
Nhận ra ý đồ trêu chọc của cậu ta.
Chết tiệt, ý là nói tôi là “0” à—
Tôi định chửi thẳng, nhưng nghĩ Tô Mộng Sơ vẫn ở đây.
Chửi trước mặt trẻ con thì hơi mất mặt.
Tôi đành nuốt lời xuống.
Bước lại gần, ngồi lên đùi một cậu bạn cùng phòng, ôm cổ cậu ta, cọ vào người.
"Cho mày sướng một trận? Thế nào?"
“Ôi, Cẩn ca chơi thật à? Vinh hạnh quá! Sau này rót trà bưng nước cứ gọi tôi!!”
Tôi cọ thêm mấy cái, định chọc cho cậu ta nổi lửa rồi bỏ đi.
Dám nói tôi là “0” hả, tự mà chịu đi.
Nhưng mới được một nửa, tôi bị ai đó túm cổ áo kéo lên.
"Ê? Tô Tô?"
Một giây lơ lửng.
Tiếp đó rơi vào vòng tay ấm áp.
Rồi bị ấn xuống giường, mặc áo quần chỉnh tề.
Bị một thằng nhóc ép mặc đồ trên giường, tôi chưa từng trải qua.
Giờ thì thật sự…
Xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Tôi tức đến mức đấm ngực dậm chân.
Hai người bạn cùng phòng kia cười hề hề:
"Tiểu Tô Tô ghen à? Nhẹ thôi nhé, cái eo nhỏ của Cẩn ca chịu sao nổi mày xoắn dữ vậy."
"Đều là bạn cùng phòng, cần gì căng? Hay là cùng..."
Tô Mộng Sơ trừng mắt lạnh lùng.
Lời nói lập tức bị nuốt lại.
Rõ ràng là họ nhận ra cậu ta thực sự tức giận.
Người vốn ngoan ngoãn mà nổi giận thì cũng rất đáng sợ.
Họ không dám ở lại, vội tìm cớ ra ngoài.
"Cẩn ca, bọn tôi đi trước, hai người cứ từ từ chơi nhé."
Trong phòng chỉ còn tôi và Tô Mộng Sơ.
Tôi khẽ cười, chống tay định đứng lên.
Nhưng bị cậu ta giữ chặt tay.
Cậu đè lên chân tôi.
Thế là xong, toàn thân không cử động được.
"Tô Tô, ngoan, để anh đứng dậy."
Ánh mắt Tô Mộng Sơ tối lại: "Hàn Cẩn ca ca, có phải ai muốn ngủ với anh, anh cũng đồng ý không?"
Tôi sững người.
"Em nói gì thế?"
Tôi chỉ đùa thôi, sao cậu ta lại tưởng thật.
Cơ thể Tô Mộng Sơ dần đè xuống: "Em chỉ muốn biết là có... hay không."
Tôi trườn sang mép giường: “Em vẫn là trẻ con, sao lại nói mấy câu này?”
Tô Mộng Sơ: “Hàn Cẩn ca ca, em khuyên anh đừng cử động nữa.”
Nói xong, tôi lập tức cảm nhận có thứ gì đó chạm vào mình.
Tôi tức: "Tô Mộng Sơ!"
Mặt cậu ta chỉ cách tôi chưa đầy một móng tay.
"Hàn Cẩn ca ca, anh biết làm vậy chẳng có chút uy hiếp nào không?"
Thần kinh tôi căng như dây đàn, cảm giác thứ kia đang áp sát…
Khiếp hãi khi cậu đột nhiên kéo áo tôi.
"Hàn Cẩn ca ca, anh còn liên lạc với người đó không?"
"Đừng nói dối nhé—"
Tay Tô Mộng Sơ luồn vào trong vạt áo tôi.
Giọng nói mang âm sắc trống rỗng như từ đáy vực, khiến người ta bất giác run sợ.
Tôi không dám nói thật.
Có thể cảm nhận được cậu ta đang rất kích động.
Mà khi cảm xúc dâng cao, rất dễ làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Tôi an ủi cảm xúc của cậu, còn cố tình mang chút bi thương để diễn cho chân thật:
"Không còn."
Cậu ta hớn hở xoay mặt tôi lại, bóp cằm tôi.
"Hàn Cẩn ca ca~ Thật không?"
"Em nói rồi, đừng có nói dối."
"Nếu anh không muốn nói, vậy em đổi câu hỏi."
Tôi thở phào.
Hòn đá treo lơ lửng coi như rơi xuống.
Nhưng rồi theo câu sau của cậu ta, hòn đá lại treo lên.
Nghẹn đến mức tôi muốn nổ não.
"Hàn Cẩn ca ca, anh còn thích người kia không?”
Tôi khựng lại.
Cảm giác câu hỏi này còn oái oăm hơn câu trước.
Người ta đã có người yêu, tôi còn thích...
Có phải tôi mất giá không?
Trong lúc tôi đang im lặng suy nghĩ…
Tô Mộng Sơ lại khóc.
"Hàn Cẩn ca ca, em khó chịu..."
Tôi giật mình.
Vừa nãy vẫn bình thường, sao giờ lại khó chịu?
Vừa nãy tắm bị lạnh à?
Tôi sờ trán cậu:
"Không nóng mà."
Cậu chôn đầu vào ngực tôi, khẽ rên:
"Hàn Cẩn ca có, em khó chịu."
"Khó chịu ở đâu?"
"Không biết, chỉ là... rất khó chịu."
Tô Mộng Sơ cởi áo, chỉ vào ngực mình.
"Ở đây, như có thứ gì đè, thở không nổi, rất khó chịu."
Tôi chột dạ.
Cậu bị bệnh tim à?
"Hàn Cẩn ca ca, anh hôn em đi, hôn là sẽ hết."
Tôi nhíu mày, mạnh tay đẩy cậu ra.
Tôi lo lắng thế mà hóa ra cậu trêu tôi.
Tô Mộng Sơ ấm ức ngồi bó gối ở góc tường.