"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bạn Cùng Phòng Nguy Hiểm
Chương 2
4
Ông đây thật lòng với cậu, cậu lại chui vào chăn của ông đây.
Buổi tối, tôi đã lên giường, chuẩn bị tắt đèn ngủ.
Tô Mộng Sơ bỗng nhiên nói:
“Hàn Cẩn ca ca, em có thể ngủ cùng anh không?”
“Không được.”
Tôi nói rất dứt khoát.
Tưởng rằng Tô Mộng Sơ không mặt dày đến mức đó.
Không ngờ…
Tô Mộng Sơ đúng là không dày mặt thật.
Cậu ta khóc luôn.
Một chàng trai cao hơn một mét chín, lại khóc chỉ vì chuyện nhỏ thế này.
Đôi mắt đen láy phủ một tầng sương nước.
Nước mắt tí tách chảy xuống.
Mím chặt môi.
Trông tội nghiệp vô cùng.
Giọng còn hơi run:
“Hàn Cẩn ca ca, anh có phải ghét bỏ em không?”
“Tô Tô có phải rất đáng ghét không?”
“Nếu không thì tại sao anh không ngủ cùng em?”
Không phải, cái này thì liên quan gì tới nhau chứ!
Tôi khoát tay: “Muốn lên thì lên đi.”
Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nước mắt của Tô Mộng Sơ “vèo” một cái rút sạch.
Tôi quay đầu liếc một cái, rồi lại quay về.
Không muốn nhìn nữa.
Một đôi cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy eo tôi.
Tô Mộng Sơ cả người áp sát vào.
Tôi liếc nhìn.
Tô Mộng Sơ trần trụi hoàn toàn.
Tôi quên mất là cậu ta thích ngủ khỏa thân.
Tôi nhích sang bên trái một chút.
Tô Mộng Sơ lập tức bám sát theo.
“Cậu dịch sang bên kia một chút, cấn tôi rồi.”
Thứ kia của Tô Mộng Sơ dán sát vào mông tôi.
Luôn có một cảm giác nguy cơ “thất thủ” từ phần dưới.
Gương mặt trắng trẻo của Tô Mộng Sơ hơi đỏ lên, ôm chặt hơn nữa.
Tô Mộng Sơ: “Hàn Cẩn ca ca…”
Tôi muốn nhúc nhích, nhưng nghĩ lại.
Thôi bỏ đi.
Nhỡ đâu lại cọ cho cậu ta nổi phản ứng, thì cậu ta thật sự có thể đè tôi ra mà làm một trận.
5
Kỳ nghỉ, tôi bị gọi gấp về nhà.
Nói là tụ họp, nhưng không cần nghĩ cũng biết là muốn nhân cơ hội này bàn chuyện làm ăn.
Quả nhiên, Tô Mộng Sơ cũng có mặt.
Bố tôi muốn hợp tác với nhà cậu ta từ lâu rồi.
Chỉ không hiểu gọi tôi về làm gì, chẳng lẽ bảo tôi đi bàn hợp tác sao?
Mang tâm trạng đó, tôi đảo một vòng quanh.
Cân nhắc một hồi, tôi ngồi xuống cạnh đài phun nước, gọi cho Ngụy Phương Dịch.
Không ngờ Ngụy Phương Dịch cũng có mặt ở buổi tụ họp này.
Tôi vội kéo anh ta qua, chẳng để ý đến đám đông xung quanh.
Tìm một góc yên tĩnh.
Bàn bạc bước tiếp theo.
Ngụy Phương Dịch: “Lát nữa không phải ăn tối sao?”
“Cậu mặc quần tất đen bên ngoài quần short thể thao, dưới gầm bàn cọ chân cậu ta, ánh mắt phải thật quyến rũ, dụ cậu ta lên phòng khách trên lầu.”
“Đến lúc đó xem cậu ta làm gì cậu, chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Hỏi: “Nhưng tôi không có quần tất đen.”
Ngụy Phương Dịch cười tà: “Tôi có mà—”
Ngụy Phương Dịch vừa đưa túi cho tôi thì bị một người cao một mét chín tư, cả người toát ra khí chất lạnh lùng cấm dục, lôi đi mất.
Bạn trai của anh ta, Yến Minh Kiêu.
Còn lại mình tôi, âm thầm buồn bã.
Tôi vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi tới buổi tiệc.
Theo lời Ngụy Phương Dịch, tôi cẩn thận cọ vào chân cậu ta.
Để tránh nhầm, tôi còn cúi đầu xác nhận một lượt.
Bàn chân tôi bám lấy mắt cá chân cậu ta, từ từ trượt lên.
Động tác nhẹ nhàng, như đang gãi ngứa. Khi chẳng nhìn thấy gì, các giác quan của tôi lại trở nên đặc biệt nhạy bén.
Tay tôi bị Tô Mộng Sơ nắm, đặt lên một thứ nóng rực.
Kích thước này cộng thêm những câu chú thích cậu ta từng đăng…
Tô Mộng Sơ nhíu mày, ngả người ra sau, cúi xuống liếc một cái.
Rồi với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sững sờ nhìn tôi.
Cái vẻ đó trông hơi buồn cười.
Tôi nhướng mày đưa mắt ra hiệu.
Tai Tô Mộng Sơ lập tức đỏ bừng.
Vầng đỏ lan lên sau gáy và má.
Tôi khẽ hất cằm về phía phòng khách trên lầu.
Mỉm cười nhếch môi, khẽ xin phép mọi người, rồi rời bàn.
6
Tôi nằm trong phòng một lúc, thì cửa phòng bị đẩy ra.
Quả nhiên là đến rồi.
Chẳng lẽ Tô Mộng Sơ thực sự có loại tâm tư đó với tôi?
Tôi nằm trên giường, nhìn từ xa chính là một chữ “大”.
Áo hoodie vén lên trên rốn, lộ ra một đoạn eo thon.
Quần thể thao cài cúc nửa vời, chỉ cần không mù là có thể nhìn thấy quần tất đen bên trong quần thể thao.
Vừa uống một chút rượu, gò má có hơi ửng đỏ.
Bất giác toát ra một vẻ quyến rũ.
Bước chân của Tô Mộng Sơ khựng lại khi vào cửa, yết hầu lăn lên một cái.
Kiên định bước đến.
“Hàn Cẩn ca ca, anh sẽ hối hận chứ?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Hối hận gì? Tại sao phải hối hận?”
Tô Mộng Sơ như thể nhận được sự khẳng định, bò lên giường.
Cánh tay chống hai bên đầu tôi, đầu gối quỳ ở hai bên.
Đôi mắt đen láy của Tô Mộng Sơ tỏa ánh sáng.
Cậu ấy cẩn thận cúi đầu xuống hôn tôi.
Tôi nghiêng mặt, cố tránh nụ hôn của cậu ấy.
Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi: “Hàn Cẩn ca ca?”
Tôi trở mình muốn đi, bị cậu ấy ấn vai, quay về chỗ cũ.
“Hàn Cẩn ca ca, anh muốn hối hận?”
Ánh mắt sững sờ của cậu ấy biến đổi, trở nên dữ dằn đáng sợ.
Giận dữ nói: “Muộn rồi!!”
Đôi môi ướt át bị nghiến qua một cách hung hãn, trút giận.
Tô Mộng Sơ dùng lưỡi của mình tách hàm răng đang khép chặt, thăm dò vào càn quét.
Khoang miệng bị hương bạc hà chiếm lĩnh.
Tiếp đó là những nụ hôn dày đặc lần lượt rơi xuống trên cổ tôi.
7
Sáng sớm hôm sau tôi được Tô Mộng Sơ ôm đưa về nhà.
Tôi nằm trong phòng ngủ, cậu ấy thì đang nói gì đó với bố tôi mà tôi không rõ.
Trong lòng tôi có một dự cảm chẳng lành.
Đại khái mười phút sau, cửa phòng tôi bị đẩy ra.
Bố tôi bưng một tách trà, ngồi xuống bên giường tôi nói:
“Hàn Cẩn à, bố thấy con với Mộng Sơ khá xứng đôi, hơn nữa hai đứa cũng đã thẳng thắn gặp gỡ rồi, lại quen biết lâu như vậy, đối phương là hạng người gì trong lòng hai đứa cũng có con số.”
“Hai đứa ở bên nhau, đối với gia đình cũng coi như đã làm ra cống hiến.”
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, tuần sau hai đứa ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận kết hôn, hai nhà đều đại hoan hỉ nhé.”
Tôi nhấp trà, không có phản ứng gì lớn.
Đây là trực tiếp đem tôi bán đi rồi.
Tôi ngoảnh đầu thấy đôi mắt ở khe cửa.
Mỉm cười với cậu ấy một cái.
Cầm điện thoại gửi một câu 【Đều là việc tốt do cậu làm.】
Sau đó bên kia gửi một bức ảnh một chiếc thùng lớn, bên trong toàn là các loại thẻ, phía dưới là một loạt phần giới thiệu.
“Hàn Cẩn ca ca, đây là thẻ ngân hàng, mật mã em viết trên giấy rồi dán lên mặt thẻ ngân hàng.”
“Từ nay về sau anh muốn làm gì thì làm, ai cũng không quản được anh, tiền của em đều là của anh.”
Tôi đỡ trán.
Trong lúc chính tôi cũng không để ý, khóe môi khẽ nhếch cười.
HẾT