Báo Ứng Của Fangirl Não Tàn

Chương 1




1

 


Tôi trọng sinh rồi.

 

Nhìn những tin nhắn “Chúc mừng sinh nhật” hiện lên trên điện thoại, tôi đã quay về đúng ngày sinh nhật tuổi 20 của mình.

 


Tôi mở Weibo của em gái tôi – Giang Diễm, quả nhiên, nó nói chiều nay sẽ livestream cổ vũ cho idol buôn ma túy của nó.


Chính buổi livestream đó, đã khiến nó hoàn toàn chọc giận dư luận.

 


Nó đã yêu tên buôn 👻 tóe như vậy, thì tôi sẽ để nó nếm thử hậu quả của việc yêu buôn 👻 tóe!

 

Trong đầu tôi vụt qua mấy video tuyên truyền ấm lòng của cơ quan nhà nước, lập tức đã có ý tưởng.

 

Xem giờ, tôi vội vàng bật dậy, mang số tiền ít ỏi còn lại đi mua một cái bánh sinh nhật thật to.

 

Tôi xách bánh đến trạm cứu hỏa gần đó, khéo léo bày tỏ ý định với các anh lính cứu hỏa.

 


Nghe tôi nói mình là một cô gái xa nhà, một mình ở ngoài tỉnh mừng sinh nhật tuổi 20, ai nấy đều ấm lòng đồng ý giúp tôi cùng ăn mừng.

 


Một chú lính cứu hỏa lớn tuổi hơn nhận lấy bánh trên tay tôi, thuận miệng hỏi:

“Nghỉ đông rồi phải không, sao không về nhà?”

 

“Tôi mẹ ghét tôi tốn kém khi đi học, bảo tôi tự lo liệu. Nên nhân kỳ nghỉ, tôi ở gần trường làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt.”

Tôi nói thật.

 


Mẹ tôi đúng là để mặc tôi tự sinh tự diệt, thậm chí còn mong tôi cht sớm một chút.

 

Ánh mắt chú lính cứu hỏa nhìn tôi thêm vài phần thương cảm.

“Cô bé cũng không dễ dàng gì.”

 

Tôi giả vờ kiên cường, cúi đầu cười: “Quen rồi ạ.”

 

Tôi biết mình đang tỏ ra đáng thương, nhưng sống lại kiếp này, tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của họ.

 

 

2

 


Tôi đã có một sinh nhật ấm áp và náo nhiệt tại trạm cứu hỏa, nhận được một làn sóng lời chúc mừng.

 

Nhớ lại kiếp trước, ngoài vài tin nhắn từ tài khoản hệ thống, chẳng còn ai nhớ sinh nhật tôi.

 


Tôi cũng tiếc không dám tiêu tiền làm thêm, chỉ mua một chiếc bánh cupcake, âm thầm lướt video qua ngày.

 

Video!

 

Tôi chợt nhớ ra, trong mấy video tôi xem, chẳng phải cũng có livestream tuyên truyền của tài khoản lính cứu hỏa địa phương sao!

 


Tôi lập tức liên tục ám chỉ với các anh lính cứu hỏa rằng mình là fan ruột của phòng livestream bọn họ.

 

Quả nhiên, các anh rất hiểu ý, trực tiếp hỏi:

“Chút nữa bọn anh có buổi livestream tuyên truyền, hay là em làm khách mời nhé?”

 

Không thể hợp ý tôi hơn được nữa!

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

Trong lúc chuẩn bị vào phòng livestream, tôi mở Weibo, thấy tài khoản của Giang Diễm quả nhiên đã bắt đầu phát sóng.

 


Cùng lúc đó, buổi livestream bên này cũng khởi động.

 

Khoảnh khắc gương mặt tôi xuất hiện trong phòng livestream chính thức, tôi thậm chí không kiềm được mà khẽ run.

Bọn họ sẽ không thể vu khống tôi nữa!

 

Tôi đối diện với ống kính, thẳng thắn giới thiệu:

“Chào mọi người! Tôi tên Giang Thanh, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Thanh.”

 

“Hôm nay cũng là sinh nhật của bạn Giang Thanh! Nào, chúng ta chúc mừng bạn ấy một cái trước nhé!”

 

Không thể không nói, các anh lính cứu hỏa thật sự rất ấm áp!

Ngay lập tức tôi lại nhận thêm một loạt lời chúc mừng.

 

Bầu không khí của buổi livestream rất hòa hợp, các câu hỏi của các anh lính cứu hỏa cũng bất ngờ liên tục.

 


May mà kiếp trước tôi vốn thích xem livestream của lính cứu hỏa, sớm đã nắm rõ đủ loại “chiêu” ra câu hỏi của họ.

 

3

 

Trên đường từ chỗ livestream về nhà, tôi mở Weibo của em gái ra, quả nhiên, nó đã bị chửi tới tận mây xanh.

 


Tôi lướt qua phần bình luận, một màu toàn là mắng chửi.

Video quay lại buổi livestream của nó bị dân mạng chia sẻ điên cuồng, tôi tiện tay bấm vào một cái.

 

Trong video, Giang Diễm đội một chiếc mũ lợn ngố ngố dễ thương, nhưng những lời nó nói ra thì câu sau còn độc hơn câu trước:

 


“Chẳng phải người ta bắt anh ta đi làm cảnh sát, đã bị bắt rồi mà còn cứng miệng như vịt ch, đáng đời bị anh trai bọn tôi hành cho khổ sở.”

 

“Mấy tên nằm vùng bị git thì liên quan gì đến anh trai bọn tôi, chẳng phải đã cho bọn họ cơ hội đầu hàng rồi sao? Tự họ không tiếc mạng sống thì trách ai?”

 

“Buôn ma toes thì sao? Buôn ma toé cũng là người mà? Chẳng lẽ anh ấy không xứng đáng có tình yêu?”

 

“Tôi chỉ thấy thương anh buôn ma toé của tôi thôi, mấy người chưa đọc truyện thì làm sao hiểu được tình yêu của buôn ma toé?”

 


“Trên đời này, tình yêu thuần khiết nhất chính là tình yêu của buôn ma toé!”

 


“Anh buôn ma toes ơi, em thay mặt hội fangirl của chúng em mãi mãi ủng hộ anh!”

 


 


Có người trong phòng chat nhắc nó rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng cảnh sát phòng chống ma toé, nó lại ngông nghênh đáp trả:

“Hừ, thì sao chứ! Tôi cứ thích anh trai tôi đấy!”

 


Không trách được dân mạng lao vào bóc phốt, nghe xem cái kiểu phát ngôn ngu si này là cái gì.

 

Tôi nghe mà chỉ muốn xông tới đ á cho nó một cái cht tươi.

 

Có đứa em gái đầu óc toàn bã đậu thế này, đúng là xui tận mạng!

 

Livestream của nó bị người ta báo cáo rồi cưỡng chế đóng ngay tại chỗ, làn sóng kêu gọi “tẩy chay truyện ma toes”, “tẩy chay fangirl buôn ma toes” cũng nhanh chóng bùng phát.

 

 

4

 


Lúc livestream, Giang Diễm không để lộ mặt, chắc là sớm đã tính đường rút lui.

 

Nhưng đáng tiếc, kiếp này tôi sẽ không bao giờ gánh tội thay nữa.

 

Tôi mở tài khoản Douyin vốn chẳng có bao nhiêu fan, đăng video mừng sinh nhật ở trạm cứu hỏa hôm nay.

 

Rút toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng để nạp Dou+, mua lượt đẩy, coi như kỷ niệm “cuộc đời mới” của tôi.

 

Chẳng mấy chốc, đã có người nhận ra tôi.

“Có phải cô gái trả lời lưu loát trong livestream của lính cứu hỏa Thiên Tân không vậy?”

 


“Chúc mừng sinh nhật nhé, chị gái!”

 

“Ghen tị quá, chị có nhiều anh lính cứu hỏa cùng mừng sinh nhật như thế.”

 


“Chúc mừng sinh nhật!”

 

 


Dưới video của tôi tràn ngập bình luận chúc mừng.

 

Tôi ôm điện thoại, từng tin nhắn một đều trả lời “cảm ơn”.

Mỗi câu trả lời của tôi, địa chỉ IP đều hiện là ở Thiên Tân.

Mà nhà mẹ tôi ở một thị trấn biên giới.

 

IP livestream của em gái tôi tất nhiên cũng ở tận nơi cách xa ngàn dặm ấy.

 

Chúng tôi, mỗi người một phương.

 

Kiếp này, tôi sẽ để họ không còn đường vu khống!

 

Đêm đó, nằm trên giường, trong đầu tôi không ngừng hiện lại từng cảnh kiếp trước.

 

Kiếp trước, tôi một mình lẻ loi kết thúc sinh nhật tuổi 20.

 

Vậy mà hai ngày sau lại nhận được điện thoại của mẹ.

 

Bà hiếm hoi hỏi han tôi:

 

“ Giang Thanh à, hôm kia là sinh nhật con phải không! Trí nhớ của mẹ đúng là tệ, dạo này bận quá nên quên mất.”

 


“Hay là con về nhà đi! Về đây mẹ bù cho con một bữa tiệc sinh nhật.”

 


“Con gái ở ngoài một mình không tốt đâu, nghe lời mẹ, về đi.”

 

Khi đó, tôi một thân một mình, co ro trong căn phòng thuê trống trơn, nghe mẹ dịu giọng nói những lời ấm áp ấy.

 


Tôi không kìm được đỏ hoe mắt, gần như nghẹn ngào mà đồng ý.

 


Tôi tưởng đó là tình thân đến muộn, nhưng thứ đón chờ tôi lại là nhát d a o đoạt mạng.

 

Về tới nhà, còn chưa kịp ngạc nhiên vì vòng hoa dưới lầu và mấy bức tường bị sơn loang lổ, tôi đã bị mẹ nhốt vào phòng.

 


Bà tịch thu điện thoại của tôi, rồi quay video xin lỗi:

“Chào mọi người, tôi là mẹ của Giang Thanh, tên là Bạch Liên. Về việc con gái tôi đội mũ lợn livestream mắng cảnh sát đang gây xôn xao trên mạng, tôi xin nói rõ.”

 

“Con gái tôi livestream mắng cảnh sát, đúng là đáng bị mắng!”

 

“Nhưng nó nhát gan, không dám ra mặt xin lỗi. Vậy thì để tôi, với tư cách là mẹ nó, thay nó nói lời xin lỗi với mọi người.”

 


“Nói cho cùng cũng là tôi dạy con không nghiêm, muốn mắng thì mắng tôi đây này!”

 

Chỉ vài câu ngắn gọn, đã biến tôi thành cái bia hứng đạn của cả cõi mạng.

 


Dù có cư dân mạng điều tra ra đó là tài khoản của Giang Diễm, nhưng ai dám chắc người trong mũ lợn ấy là ai?

Bởi vì chính mẹ ruột đã tự mình “chốt đơn” rồi.

 

Không có điện thoại, tôi không biết bên ngoài đang mắng chửi mình tới trời sập, càng không thể thanh minh.

 

Đêm hôm đó, tôi chỉ nhớ mình uống một ly nước, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

 


Tỉnh lại thì đã ở trên sân thượng.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tỉnh tôi, mơ hồ thấy một đôi tay đẩy tôi ra ngoài.

 

Cảm giác rơi thẳng xuống ập tới, giữa tuyệt vọng tôi đã nhìn rõ gương mặt của mẹ!

 

Tình thân, tình mẫu tử ư? Tất cả đều là giả dối!

Bà chưa từng yêu thương tôi một chút nào!

 

Nực cười thay, tôi còn từng hy vọng vào bà.

Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.

 

 

Chương tiếp
Loading...