Báo Ứng Của Fangirl Não Tàn

Chương 2




5

 


Sau một đêm, video Giang Diễm mắng cảnh sát bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

 

Bộ truyện Tam quan đang lay động mà nó hãnh diện khoe khoang cũng bị Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung ương và Cục Phòng chống Ma túy nêu đích danh phê bình.

 

Có sự ra mặt của cơ quan chức năng phản đối “truyện ma túy”, dân mạng càng điên cuồng công kích.

 

Trước đó, để làm thủ lĩnh trong nhóm fangirl buôn ma túy, Giang Diễm còn ghi chú ngay trong tài khoản của mình: “Idol: buôn ma túy”.

 

Chú thích đó nó còn chưa kịp xóa thì đã bị các cư dân mạng chụp màn hình, lưu lại làm bằng chứng, đem ra bêu riếu, đào lại chửi đi chửi lại.

 

Tôi liếc qua Weibo của nó, tài khoản đã bị khóa.

Tôi biết số QQ của nó, quả nhiên, nó vẫn đăng status chửi dân mạng, xúc phạm cảnh sát phòng chống ma túy.

 

Đúng là chết cũng không biết hối cải.

 

Dưới mỗi status còn một đống người like và hùa theo,

chắc là lũ fangirl mù quáng của buôn ma túy cả thôi.


Tôi nhìn lướt qua mấy status càng ngày càng thảm hại của nó, bị kiểm duyệt che kín **, rõ ràng nó sắp bị dồn đến phát điên.

 

Tôi chụp màn hình mấy status đó, tiện tay đăng lên Douyin của mình, kèm theo tiêu đề:

 

“Tôi phát hiện em gái mình là fangirl buôn ma túy, tôi phải làm sao đây?”

 


Dạo này cái “trend” fangirl buôn ma túy quả thật đang hot, tôi vừa đăng video đã thu hút một lượt chú ý, bên dưới còn có vô số bình luận:

“Nếu em gái cô thật là fangirl buôn ma túy, tôi đề nghị gửi nó thẳng sang Miến Bắc.”

 


“Cho tôi địa chỉ em cô, tôi sẽ mắng cho nó tỉnh.”

 


“Hãy giúp mỗi giấc mơ thành hiện thực, cùng gửi em cô sang Cam! Tôi góp một đồng!”

 


Cũng có người nghi ngờ:

“Chẳng phải đây là đang bú fame sao?”


Tôi hoàn toàn không để tâm.

 

6

 


Rất nhanh, tôi thấy trên mạng đã có người đăng địa chỉ cụ thể nhà mẹ tôi.

Tôi biết, Giang Diễm đã bị dân mạng khui thông tin cá nhân.

 

Quả nhiên, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.

Vẫn như kiếp trước, bà tuôn ra thứ “tình mẫu tử” dạt dào trông chẳng hề giả tạo.

 

Tôi cũng phối hợp màn kịch của bà, miệng rối rít đồng ý sẽ về nhà.

Nói xong, tôi liền mặc đồng phục đi làm thêm.

 

Mẹ tôi đợi suốt một ngày, vẫn không nhận được tin tôi về.

Nhưng ý định tìm người gánh tội thay đã như mũi tên rời cung, chẳng thể dừng lại.

 

Bà cuối cùng vẫn không kìm được, lại gọi điện thúc giục:

“ Giang Thanh à? Sao còn chưa về nhà thế?”

 

“Mẹ, con chưa đủ tiền mua vé xe, tính làm thêm hai ngày nữa.”

 

“Con gái à, không đủ tiền sao không nói với mẹ? Mẹ gửi ngay cho con, con mua vé máy bay về luôn nhé.”

 

“Vâng, mẹ.”

 

Cúp máy, mẹ tôi lập tức chuyển khoản cho tôi 2000 tệ.

Đây là ba năm nay, trong khung chat trống rỗng của chúng tôi, lần đầu tiên hiện lên một mảng đỏ.

 


Tôi không chút do dự nhận lấy, trong lòng đầy châm biếm.

 

Kiếp trước, mẹ miệng bảo tôi mau về, nhưng chưa từng nghĩ xem tôi có tiền vé về nhà hay không.

 

Vậy mà tôi vẫn ngây thơ tin rằng bà thật sự nhớ tôi.

Buồn cười thay, kiếp trước tôi còn chạy khắp nơi vay bạn bè để sớm trở về.

 

Để dành tiền mua quà cho bà, tôi chỉ mua ghế cứng, ngồi suốt hơn chục tiếng đồng hồ.

 

Giờ nghĩ lại, thật có lỗi với bạn bè.

Bởi khi tôi chết, số tiền họ cho vay chẳng ai trả lại được.

 

 

7

 


Ăn đủ bài học ở kiếp trước, kiếp này…

Về nhà? Tuyệt đối không bao giờ!

 

Tôi nhìn hai ngàn tệ vừa nhận, lập tức dốc hết nạp vào Dou+ để lên top.

 

Dù sao đang có đề tài nóng “fangirl buôn ma túy Giang Diễm”, không tranh thủ thì phí quá.

 

Hơn nữa, tôi còn phải tiếp tục tăng nhiệt cho video mừng sinh nhật ở trạm cứu hỏa.

 

Dù tôi không về, mẹ cũng sẽ không bỏ qua.

Vì em gái, bà sẵn sàng tự tay giết con ruột.

 

Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho màn bị đổ vạ bất cứ lúc nào.

 

Bởi “chứng cứ” đến từ người thân, mới là thứ khiến người ta không cách nào biện minh!

 

Giang Diễm rốt cuộc không bình tĩnh được như mẹ. Tôi vừa mới hứng xong chút lưu lượng của nó, điện thoại đã réo tới.

 

Vẫn nguyên cái giọng tiểu thư hống hách, nó mở miệng là quát:

“Giang Thanh, rốt cuộc bao giờ mày về???”

 

“Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Nói sẽ về, giờ lại biến đi đâu hả!”

 


“Ngày nào cũng lải nhải đi làm thêm, chẳng phải là mày đang làm thêm trên giường đấy chứ!”

 

Tôi đưa điện thoại ra xa, lạnh nhạt mỉa:

“Giang Diễm, mông mày mọc miệng à? Không biết nói thì đừng phun cứt nữa.”

 


“Mày dám nói chuyện với tao như vậy! Giang Thanh, mày đợi đấy! Về xem tao bảo mẹ xử mày thế nào!”

 


Tôi lười biếng cười: “Xin lỗi nhé, tôi chưa có ý định về đâu.”

 

Giang Diễm hét lên đầy khó tin:

“Mày nói gì!?? Giang Thanh! Có gan thì nói lại lần nữa!”

 


Nhìn nó phát điên, tôi tốt bụng nhấn từng chữ:

“Tôi! Nói! Tôi! Không! Về!”

 

Giang Diễm quả nhiên mất kiểm soát:

“Mày dám không về! Đồ tiện nhân! Mày dám không nghe lời mẹ à!”

 

“Không được! Mày không thể không về! Mày phải về!”

 

“Giang Thanh, tao ra lệnh cho mày! Mau cút về đây cho tao!!!”

 

Lỗ tai không chịu nổi tiếng gào thét điên loạn đó, tôi dứt khoát ngắt máy.

 

 

8

 


Không lâu sau, mẹ cũng gọi tới.

Tôi chỉ biết cạn lời — tốc độ mách lẻo của Giang Diễm vẫn nhanh như chớp.

 


Lần này, mẹ không còn giả vờ làm bà mẹ hiền, giọng bà âm trầm:

“Giang Thanh, mày biết rồi đúng không!”

 

Tôi giả ngơ: “Biết gì cơ?”

 


“Đừng có giả chết, em mày đang bị dân mạng tấn công, mày không biết à?”

 

Tôi cúi đầu nghịch móng tay, tỉnh bơ:

“À, chuyện đó à, con thấy hot search rồi. Nên mới nghĩ chắc mẹ cũng bận, không rảnh tổ chức tiệc sinh nhật cho con đâu, con không về làm phiền nữa.”

 

“Con tiện tì này! Giang Thanh! Mày cố ý phải không? Không về còn dám nhận tiền?”

 

Nghe giọng Bạch Liên phu nhân bên kia tức đến nghẹn, tôi bật cười:

“Mẹ, đừng quên, di sản của ba vốn cũng có phần của con. Nhiều năm nay mẹ giữ khư khư không đưa, định để lại cho con hoang Giang Diễm à?”

 

Giọng mẹ đột ngột trở nên the thé:

“Mày nói bậy gì đó!”

 


Tôi ghé sát điện thoại, khẽ hỏi:

“Mẹ à, Giang Diễm là con gái của nhân tình mẹ đúng không?”

 

Bên kia như bị nghẹn, điện thoại lập tức bị cúp.

Xem ra tôi đoán không sai — mẹ đã ngoại tình từ lâu.

 

Tội cho ba tôi, một kẻ yêu mù quáng, hết lòng coi mẹ là “ ánh  trăng sáng” đời mình.

 


Nào ngờ, bà vừa hưởng tiền bạc của ông, vừa dây dưa với mối tình đầu.

 

Chẳng trách, từ khi ba mất, bà chưa từng cho tôi một xu sinh hoạt phí.

Chẳng trách, tôi lại bị bà ghét bỏ đến thế!

 

9

 


Cắt đứt hoàn toàn quan hệ rồi, tôi tất nhiên không thể nào quay về nữa.

 


Chiêu đẩy tôi ngã từ sân thượng ở kiếp trước của họ giờ cũng mất tác dụng.

 

Sau hai ngày điện thoại im ắng kỳ lạ, quả nhiên, Bạch Liên phu nhân lại lên sóng livestream “đổ thêm dầu”.

 


“Chào các bạn cư dân mạng, tôi là mẹ của người đội mũ lợn trong video — Bạch Liên. Tôi muốn một lần nữa làm rõ, người đội mũ và nói những lời không đúng mực là con gái lớn của tôi, Giang Thanh.”

 


“Hôm đó đúng lúc là sinh nhật Giang Thanh, nó nói muốn mượn thiết bị của em gái để livestream, chúng tôi tất nhiên đều chiều theo.”

 


“Chỉ là không ngờ, buổi livestream đó lại mang tới cho gia đình tôi tai họa nghiêm trọng đến vậy.”

 

Mẹ tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Bà chăm sóc bản thân rất kỹ, ngoại hình cũng khá giống một hotgirl mạng tên “Khuynh Thành”, khóc lên lại càng khiến người ta thấy tội nghiệp.

 


“Con gái nhỏ Yến Yến của tôi gần đây luôn phải chịu thay oan ức cho chị, ngày nào cũng trốn trong phòng run rẩy, không dám ra khỏi cửa.”

 


“Tuy nói tay nào cũng là thịt, nhưng Giang Thanh làm chị thật quá đáng, rõ ràng biết em gái đang chịu bạo lực mạng thay mình mà vẫn thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm.”

 


“Làm mẹ như tôi cũng bất lực, tiền cũng đã gửi, điện thoại cũng đã gọi, nhưng nó cứ trốn, không chịu ra mặt.”

 

“Yến Yến nhà tôi ngày nào cũng chất vấn tôi vì sao luôn bênh chị, mặc kệ sống chết của nó.”

 

“Giờ tôi thật sự đã lạnh lòng với Giang Thanh, đã chẳng còn tình mẹ con, thì tôi sẽ đứng ra nói rõ sự thật với mọi người.”

 

Bà vừa khóc vừa đưa ra bản ghi cuộc gọi và chuyển khoản giữa tôi và bà.

 


Quá đáng hơn, bà còn công khai cả thông tin cá nhân của tôi.

 


Bà thật sự muốn ép tôi vào chỗ chết!

 

Chỉ trong chốc lát, dư luận xoay chiều.

 

Những người ăn dưa không biết sự thật lập tức chĩa mũi dùi về phía tôi:

“Con gái lớn nhà này độc ác quá!”

 


“Không hổ là fangirl buôn ma túy, bản chất đã sai lệch từ trong xương. Loại rác rưởi này phải bị lôi đi mổ lấy nội tạng mới đúng!”

 


“Con nhỏ tên Giang Thanh này ghê tởm quá, công khai mắng cảnh sát đã đáng chết, còn dám làm mà không dám nhận, để em gái gánh tội thay! Lần đầu tiên thấy có bà chị tồi tệ như vậy!”

 


“Nghe nói còn là sinh viên ưu tú của XX Đại học nữa? Khuyên trường mau mau khai trừ đi thôi!”

 


“Quả nhiên học vấn cao chỉ lọc học kém, không lọc được rác rưởi!”

 


“Mấy ngày rồi mà vẫn trốn, không dám ra mặt, chắc bị anh buôn ma túy của nó moi tim mất rồi!!!”



Rất nhanh, điện thoại tôi liên tục bị oanh tạc bởi đủ loại cuộc gọi!

 


Tin nhắn quấy rối nhiều như thể tôi vừa mua nguyên một chiếc máy bay ném bom.

 

WeChat thì 99+, mở ra toàn là Giang Diễm gửi đống sticker đắc ý, trông chẳng khác gì kẻ tiểu nhân được đà.

 


Có vẻ sợ nói lỡ lời để tôi giữ làm bằng chứng, nó không dám mở miệng.

 

Chứ với cái tính của nó, đáng lẽ đã “tút tút tút” gửi cả đống tin nhắn thoại khoe khoang rồi.

 

Từ nhỏ đã vậy, mỗi lần mẹ thiên vị mua quà riêng cho nó, nó đều cố tình khoe khoang trước mặt tôi.

Thói quen đó hình như đã ăn sâu vào máu nó.

 

Tôi cười lạnh, tháo luôn thẻ SIM.

Cứ để tin đồn bay thêm chút nữa.

Dù sao, nhiệt càng cao, cái tát càng đau!

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...