"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bê Con Ăn Cỏ Non
3
Anh ta sốt ruột dò la tin tức, lại phải cẩn thận giấu tôi, lo lắng đến mức trên trán còn nổi cả mụn.
Vừa nhìn thấy anh ta, tôi liền ngẩn ra một giây.
Sau đó nhẹ nhàng dời mắt đi, có chút chán ghét mà nghĩ: Sao lại xấu đi thế này, không đẹp bằng Tiểu Thụ.
"Linh Nguyệt ."
Giọng anh ta nhàn nhạt.
"Dạo này anh bận xã giao, không có thời gian gặp em. Tối nay cùng ăn một bữa nhé?"
Tối nay Tiểu Thụ nói sẽ nấu cơm cho tôi.
Tôi không muốn ăn với Trình Tung.
Vừa định từ chối, anh ta liền tự nhiên chuyển đề tài:
"Phải rồi, tháng này Cẩm Ký không liên hệ với anh. Anh có một buổi tiệc quan trọng mà không có bộ nào phù hợp cả."
Trước đây, mỗi tháng Cẩm Ký đều đặt may ba bộ âu phục cho Trình Tung, là do tôi dặn dò.
Nhưng quần áo tháng này, sớm đã được mặc trên người Tiểu Thụ rồi, chẳng còn phần của anh ta nữa.
Chính chú Trần là người đưa quần áo đi, mí mắt còn chẳng thèm động một cái.
Tôi nhìn anh ta một cái đầy khó hiểu:
"Vậy anh đi đến Cẩm Ký đi."
Tìm tôi làm gì, tôi đâu phải thợ may.
Nhưng nếu không có tôi, Cẩm Ký căn bản sẽ không tiếp anh ta.
Anh ta không đủ tư cách.
Trình Tung im lặng mấy giây, giữa hàng mày thấp thoáng chút sốt ruột:
"Đừng đùa nữa."
Tôi nhìn anh ta bằng vẻ đầy hứng thú:
"Cẩm Ký gần đây bận rộn, anh có thể xếp hàng chờ."
Dường như lúc này anh ta mới nhận ra thái độ của tôi có gì đó không đúng.
Anh ta nhìn tôi, do dự vài giây, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần:
"Linh Nguyệt , có phải vì dạo này anh không đến tìm em, nên em giận rồi không?"
Tôi quan sát anh ta, càng nhìn càng cảm thấy đàn ông có tuổi rồi thì nhất định phải biết chăm sóc bản thân.
Điện thoại của Trình Tung rung lên.
Có lẽ vì tâm trạng bất ổn, nên anh ta thậm chí còn quên cả việc tránh tôi, cứ thế cúi đầu xem tin nhắn.
Chắc là do Tô Vãn Đường gửi.
Tôi không có ý nhìn trộm, nhưng vô tình liếc qua, lại phát hiện đó là một bức ảnh.
"Hôm nay bạn con chụp ảnh quảng bá cho Đại học A, em cũng qua giúp bê nước nè >w<"
Chàng trai trong ảnh trông rất quen mắt… Là Từ Tư Di.
Chuyện chụp ảnh quảng bá, cậu ấy cũng đã nói với tôi.
Tôi nhìn thấy cậu ấy mặc bộ đồ tôi tặng, tâm trạng lại càng tốt hơn.
Trình Tung chỉ liếc mắt một cái, thậm chí còn chưa để ý đến tin nhắn của Tô Vãn Đường, mà đã đờ người ra.
Anh ta phóng to bức ảnh, sự bực bội giữa hàng mày phút chốc hóa thành sự trống rỗng.
Sau đó, những ngón tay anh ta run lên, siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, hung hăng trừng mắt vào hoa văn trên cổ tay áo của Từ Tư Di… Đó là dấu hiệu nhận diện đặc trưng của Cẩm Ký, anh ta đã mặc bao nhiêu năm, không thể nào nhận nhầm được.
8.
Không biết đã trôi qua mấy phút, hoặc có lẽ chỉ là vài giây.
Đến khi tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, Trình Tung cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi.
Dù sao thì anh ta cũng không quá ngu ngốc.
Sự lạnh nhạt của tôi dạo gần đây, chỗ dựa bất ngờ xuất hiện phía sau Từ Tư Di, thái độ dè dặt của mọi người, thậm chí cả những ánh mắt mơ hồ khác lạ… Trình Tung không phải không nhận ra.
Nhưng chỉ đến khi tận mắt thấy thứ vốn thuộc về mình xuất hiện trên người Từ Tư Di, anh ta mới thực sự nóng máu, gần như mất đi lý trí.
"Hà Linh Nguyệt ."
Đôi mắt anh ta đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi.
"Em và cậu ta có quan hệ gì?"
Bước chân của chú Trần khẽ động, tôi biết ông ấy định làm gì, liền cất giọng ngăn lại:
"Chú Trần, không cần."
Sau đó, tôi dứt khoát hắt thẳng chén trà nóng bên cạnh vào mặt Trình Tung.
Anh ta không kịp tránh, chật vật vô cùng.
Chú Trần đưa khăn giấy, tôi lau tay, giọng đầy vẻ tò mò:
"Ai cho phép anh nói chuyện với tôi như thế?"
Trình Tung hoàn toàn không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, cả người cứng đờ.
"Nghe này, Trình Tung."
Tôi chỉnh lại chiếc lá trên chậu cây nhỏ.
"Tôi còn chưa tính sổ chuyện của anh và cô ta, anh không có tư cách chất vấn tôi."
Đôi môi anh ta run run, như thể vừa bừng tỉnh từ thế giới của chính mình, cơn giận dữ trong mắt dần tái đi.
"Em biết rồi?"
Anh ta có chút sốt ruột giải thích với tôi.
"Linh Nguyệt , anh và Đường… Tô Vãn Đường không như em nghĩ đâu, anh không nói với em là vì sợ em không vui."
Tôi “ừ” hờ một tiếng:
"Nói xong chưa?"
"Tô Vãn Đường chỉ là một cô bé, anh hy vọng em có thể rộng lượng một chút."
Anh ta hít sâu, như thể đã bình tĩnh lại, sắc mặt trầm xuống, miễn cưỡng tỏ ra dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy lại có chút gượng gạo.
"Em là vị hôn thê của anh, không cần phải so đo với người khác."
Tôi lại không nói gì ngay.
Ban nãy tâm trạng tôi vốn rất tốt, thậm chí còn có thể nói chuyện tử tế với anh ta vài câu.
Bây giờ ngẫm lại, tâm trạng tốt của tôi chẳng liên quan gì đến anh ta cả.
Anh ta đến đây chỉ làm phá hoại tâm trạng tôi mà thôi.
Tôi mất kiên nhẫn hỏi:
"Trình Tung, anh nghĩ mình là cái thá gì?"
Anh ta sững sờ.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng nhục mạ anh ta như thế, nhất thời không kịp phản ứng.
Tôi càng thấy thú vị:
"Anh không hiểu vị trí của mình à? Bảo tôi rộng lượng? Còn bảo tôi đừng so đo? Cả nhà họ Trình các người cộng lại cũng không xứng nói câu này với tôi."
Phiền thật.
Tôi vốn là người có tính xấu, những lời cay nghiệt thế này thốt ra chẳng chút khó khăn.
Chỉ là trước đây tôi chưa từng nói với anh ta.
Cũng giống như đồ của mình, dù gì cũng nên biết trân trọng một chút.
Nhưng giờ tôi lại hơi muốn vứt bỏ anh ta rồi.
"Đi thôi, chú Trần."
Tôi không nhìn Trình Tung nữa.
"Tới nhà kính đi."
Chú Trần đẩy xe lăn định đưa tôi rời đi.
"Anh biết rồi, có phải em ghen không? Có phải em cố tình trả đũa tôi nên mới tìm thằng nhãi đó không?"
Trình Tung mặt mũi lấm lem nước trà, đuổi theo.
"Linh Nguyệt , anh nói cho em biết, cậu ta không có ý tốt đâu, bình thường cứ giả vờ tử tế với Tô Vãn Đường, chỉ là một thằng nhà quê nghèo kiết xác…"
"Trình thiếu gia."
Chú Trần lạnh lùng ngắt lời anh ta.
"Hãy nói năng cẩn thận. Ngài không có quyền can thiệp vào chuyện của tiểu thư."
Trình Tung vô thức dừng bước.
Anh ta e sợ chú Trần, không dám nói thêm gì, chỉ căng thẳng nhìn tôi, như thể mong tôi sẽ gọi anh ta lại.
Chú Trần đã ở nhà họ Hà quá lâu, địa vị không giống những người hầu bình thường.
Ngay cả bậc trưởng bối nhà họ Trình khi gặp ông ấy cũng phải cúi đầu chào hỏi, mỗi lần Trình Tung đối diện với chú Trần đều rất khiêm nhường lễ độ.
Rõ ràng Trần thúc là quản gia của tôi, anh ta dám đắc tội tôi, nhưng lại không dám đắc tội ông ấy.
Ra khỏi thang máy, tôi lên tiếng:
"Dạy cho nhà họ Trình một bài học."
"Vâng."
Nhà họ Trình không ngu, nhất định sẽ biết là do Trình Tung làm chuyện không đúng.
Họ sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Cách này còn tốt hơn để chú Trần đánh anh ta một trận, tránh để anh ta mặt mũi bầm dập đi ra khỏi phòng tranh của tôi, khiến người ta nghĩ nhà họ Hà ngang ngược vô lý.
Chú Trần nhìn tôi, có chút hài lòng:
"Tiểu thư trưởng thành rồi."
Ngay cả ba tôi ở nước ngoài, sau khi nghe tin cũng gọi về khen ngợi tôi.
"Thằng nhãi đó dám bất kính với con, đúng là phải dạy dỗ một chút."
Ông ấy mắng Trình Tung một trận trước, rồi lập tức hỏi tôi.
"Nhưng sao lần này con lại đột nhiên ra tay mạnh như thế?"
Dù sao để chú Trần đánh một trận cũng chỉ là chuyện nhỏ, vết thương lành rồi thì thôi.
Nhưng động đến cả nhà họ Trình, thì đó lại là chuyện mất mặt lớn.
Tôi hừ nhẹ:
"Anh ta nói Tiểu Thụ là thằng nhà quê nghèo hèn, rõ ràng con đã nuôi dạy tốt như thế rồi."
Ba tôi mơ màng:
"Hả?"
Chú Trần không phải chuyện gì cũng báo cáo với ông ấy, huống hồ giúp một sinh viên nghèo cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nên ông ấy vẫn chưa biết tôi đã làm gì dạo gần đây.
Nhưng hai chúng tôi vẫn thường tâm sự với nhau.
"Đợi ba về nước con kể ba nghe một chuyện."
Tôi cũng không giải thích nhiều, chỉ nói.
"Chỉ là thấy mắt anh ta mù thôi."
9.
Tôi mua một căn hộ ngay bên ngoài trường của Từ Tư Di.
Tôi đã lưu dấu vân tay của cậu ấy, nhưng thường thì cậu ấy chỉ đến khi tôi gọi. Thi thoảng thư viện hết chỗ, cần một nơi để tự học, cậu ấy cũng sẽ hỏi ý kiến tôi trước.
Tôi thấy lạ:
"Cho cậu lưu vân tay tức là cậu có thể đến bất cứ lúc nào, tại sao mỗi lần đến đều phải xin phép tôi?"