"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Bê Con Ăn Cỏ Non
4
Từ Tư Di đáp rằng đây là nhà của tôi, nếu tôi đang ở trong đó, mà cậu ấy không nói trước đã đến, thì rất bất lịch sự.
Tôi không thích những người hay lý luận đạo lý.
Nhưng cậu ấy là Tiểu Thụ tôi nuôi, giọng nói dễ nghe, ngữ điệu cũng dịu dàng.
Tôi mặc kệ cậu ấy.
Căn hộ này có người đến dọn dẹp định kỳ, không ai ở qua đêm, nên lúc nào cũng sạch sẽ không tì vết.
Duy chỉ có khu bếp là thường xuyên có dấu vết sử dụng.
Bởi vì từ lần đầu tiên tôi khen đồ ăn Từ Tư Di nấu ngon, cậu ấy đã thường xuyên đến nấu cho tôi.
Lửa trên bếp ga được bật lên, tiếng dao thớt vang lên đều đặn.
Trước bữa ăn, Từ Tư Di đưa cho tôi một đĩa hoa quả.
Dưa lưới vừa cắt xong, hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Nho đã được bóc sạch vỏ, lộ ra phần thịt trong suốt lấp lánh, ngay cả sợi gân trắng trên múi quýt cũng được gỡ bỏ hết.
Tâm trạng tốt đẹp bị Trình Tung quấy rầy ban nãy lại quay về, tôi xiên một miếng dưa:
"Lại đây."
"Sao thế?"
Cậu ấy lau nước trên tay.
"Đói rồi sao? Tôi sẽ cố gắng nhanh hơn."
Tôi đưa miếng dưa đến bên miệng cậu ấy.
Từ Tư Di vô thức cắn lấy, sau đó khựng lại.
Ánh mắt cậu ấy dần nở rộ ý cười, từng vòng từng vòng lan rộng.
"Cảm ơn tiểu thư."
Cậu ấy hoàn toàn không cảm thấy hành động này có gì không ổn.
Mà tôi lại càng không, đương nhiên chấp nhận lời cảm ơn của cậu ấy, rồi lại xiên một quả nho đưa đến.
Đợi đến khi cậu ấy quay lại bếp, tôi mới bắt đầu tập trung hưởng thụ món khai vị của mình.
Ngọt thật.
Bữa tối hôm nay rất phong phú, dù nguyên liệu không xa xỉ như ở nhà, nhưng tôi không phải người kén ăn.
"Tiểu thư, có thể cho tôi số tài khoản ngân hàng của cô không?"
Trên bàn ăn, Từ Tư Di đột nhiên hỏi.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, cậu ấy đã tự giác giải thích:
"Chụp ảnh tuyên truyền có thù lao, tôi muốn chuyển khoản cho cô."
Tôi nhìn cậu ấy:
"Cậu nghĩ tôi nghèo hơn cậu à?"
"Không phải vậy."
Từ Tư Di múc canh gà cho tôi, cẩn thận hớt bỏ lớp dầu nổi trên bề mặt, giọng nói ấm áp.
"Hiện tại tôi ăn của cô, ở của cô, dùng của cô, không có chỗ tiêu tiền, vậy nên nên đưa hết tiền kiếm được cho cô, cô giúp tôi tiêu."
Cậu ấy rất biết cách nói chuyện.
Cơn bực dọc vừa dâng lên trong lòng lập tức bị xoa dịu.
Tôi suy nghĩ một lát:
"Vậy cứ để ở chỗ tôi đi."
Tôi sẽ tìm người quản lý đầu tư mà ba tôi tin tưởng nhất, giúp cậu ấy quản lý khoản tiền này, chờ khi nào nhân lên gấp mấy lần rồi trả lại.
Từ Tư Di mỉm cười với tôi, ánh mắt dịu dàng như gió mát trăng thanh:
"Cảm ơn tiểu thư."
Tôi không thiếu tiền, vẫn luôn hào phóng.
Ở bên Từ Tư Di, tâm trạng của tôi lúc nào cũng tốt. Trước đây, nếu Trình Tung làm tôi vui, tôi sẽ không ngại cho anh ta những tài nguyên mà anh ta cần… Tất cả đều do anh ta nói bóng nói gió với tôi.
Nhưng Từ Tư Di chưa bao giờ chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi, chỉ khi tôi cho, cậu ấy mới nhận.
Tôi nghĩ, đến kiếm tiền mà cũng không chủ động.
Vẫn phải để tôi suy nghĩ làm thế nào để cậu ấy không nghèo nữa.
Tôi hỏi:
"Năm nay cậu có học bổng không?"
"Có."
Từ Tư Di đáp.
"Chờ khi nhận được, tôi cũng để ở chỗ tiểu thư, được không?"
Đôi mắt đen láy của cậu ấy trong veo như dòng suối.
Tôi nuốt miếng thịt bò trong miệng, chậm rãi nói:
"Được thôi."
Cộng thêm học bổng của cậu ấy, tôi sẽ bù thêm một ít, gom đủ một con số may mắn, rồi giao cho quản lý tài chính.
Sau bữa ăn, tôi đưa cho Từ Tư Di một tấm thẻ.
Trước đây tôi từng cho cậu ấy một tấm thẻ tiết kiệm với 1 triệu trong đó, nhưng cậu ấy chưa từng động đến, chắc cũng không biết trong đó có bao nhiêu tiền.
Lần này là thẻ đen của tập đoàn Hà thị.
"Những sản nghiệp dưới tên nhà tôi đều có thể dùng thẻ này. Ví dụ như trung tâm thương mại đối diện trường cậu, tất cả đồ trong đó, quẹt thẻ này sẽ không mất tiền."
Tôi nói.
"Nếu có cửa hàng nào không nhận, gọi điện cho tôi."
Cậu ấy sững sờ vài giây.
"Tiểu thư."
Không biết từ khi nào, cậu ấy không còn gọi tôi là "Hà tiểu thư" nữa, mà chỉ gọi "tiểu thư".
Từ Tư Di thở dài:
"Cô đối tốt với tôi như vậy, rất dễ khiến người ta…"
Cậu ấy như đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ cho phù hợp.
Suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra được một câu:
"Được nuông chiều mà sinh kiêu."
Tôi thầm nghĩ, xung quanh tôi có quá nhiều người cậy thế làm càn, nhưng với tính cách ôn hòa của Từ Tư Di, cậu ấy sao có thể trở nên kiêu ngạo.
Cậu ấy khẽ quỳ một gối, giúp tôi xỏ lại đôi dép bị đá ra dưới bàn:
"Còn có thể được voi đòi tiên."
Tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu:
"Cậu vốn dĩ có thể được nuông chiều mà sinh kiêu, cũng có thể được voi đòi tiên."
Tôi có đủ khả năng để cây nhỏ tôi trồng được hưởng ánh mặt trời rực rỡ nhất, được tưới cơn mưa mát nhất.
…
"Bởi vì cậu là người của tôi."
10.
Lúc nhận được cuộc gọi xin lỗi từ nhà họ Trình, tôi đang chậm rãi đi dạo trong khuôn viên Đại học A.
Dù không thể đứng lâu, nhưng để tránh bị teo cơ, mỗi ngày tôi vẫn tự mình đi lại một chút.
Lần này, tôi ngẫu hứng đến A Đại dạo một vòng.
Hôm nay, Từ Tư Di thi xong môn cuối, tôi định đến đón cậu ấy, nhưng chưa báo trước.
Gọi là tạo bất ngờ.
Trước đây, tôi cũng từng ngẫu hứng làm chuyện thế này, nhưng dường như Trình Tung chưa bao giờ tỏ ra quá bất ngờ.
Từ Tư Di thì khác.
Tôi không nhịn được mà đoán xem, lúc nhìn thấy tôi, cậu ấy sẽ có biểu cảm thế nào.
Càng nghĩ, khóe môi lại càng vô thức cong lên.
A Đại là một trong những trường đại học hàng đầu của thành phố A và cả nước, khuôn viên vô cùng đẹp, đường sá sạch sẽ, rộng rãi.
Sinh viên đi ngang qua cũng rất lịch sự, dù đôi lúc có người tò mò nhìn tôi và chú Trần đang đẩy xe lăn, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Gia chủ nhà họ Trình ở đầu dây bên kia đang lo sợ dè dặt xin lỗi tôi, nhắc đến Trình Tung, lại mắng anh ta xối xả, nói rằng gia tộc đã trừng phạt thích đáng, liệt kê từng điều một, cuối cùng hỏi tôi có hài lòng với cách xử lý này không.
Tôi không nghe kỹ lắm, vì tôi đang quan sát mảnh đất nuôi dưỡng cây nhỏ của tôi.
Ông ta đã hỏi, tôi chỉ tiện miệng đáp:
"Cũng tạm."
Rồi cúp máy.
"Tiểu thư, có muốn ngồi nghỉ một lát không?"
Chú Trần hỏi.
"Ở đây rất tốt rồi, chú Trần."
Tôi lắc đầu.
"Tiểu Thụ nhà tôi có lẽ nên học thêm vài năm nữa, chú thấy sao?"
Chú Trần không gọi Từ Tư Di là "Tiểu Thụ" như tôi.
Giờ chú gọi cậu ấy là "Từ thiếu gia", giải thích rằng đã là người của tôi thì địa vị cũng tương đương với một nửa thiếu gia nhà họ Hà.
"Từ thiếu gia bị hạn chế bởi chuyên ngành, học lên cao là lựa chọn tốt nhất."
Chú Trần nói.
"Con đường tiểu thư chọn cho cậu ấy, đương nhiên là tốt nhất."
"Nếu cậu ấy muốn đi làm, trong nhà cũng có người có thể dìu dắt, còn nếu ra nước ngoài, sản nghiệp của chúng ta ở nước ngoài cũng phát triển không tệ…"
Tôi nghĩ ngợi, càng cảm thấy hướng đi nào cũng rất phù hợp với cậu ấy.
"Đến lúc đó tôi sẽ hỏi cậu ấy, để cậu ấy tự chọn."
Chú Trần có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất.
"Đi thôi, đến đón cậu ấy tan thi."
Tôi ngồi lên xe lăn.
Đây là lần đầu tiên tôi đi đón người vừa thi xong, mà còn là thủ khoa toàn khoa.
Cảm giác rất mới lạ.
Chưa đến trước phòng thi, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khoác ba lô từ tòa giảng đường bước ra, trông có vẻ vội vã.
"Tiểu thư, là Từ thiếu gia."
Chú Trần nói.
"Có muốn gọi cậu ấy không?"
"Cậu ấy nộp bài sớm này."
Tôi suy nghĩ một lát, nổi lên chút ý xấu.
"Không cần, chúng ta đi theo cậu ấy."
Tôi định đợi tới lúc đến gần sát bên rồi dọa cậu ấy một phen.
Chú Trần không nói gì, lập tức đẩy xe lăn theo sau.
Mục tiêu của Từ Tư Di rất rõ ràng, nhưng càng đi, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu.
Chú Trần nói:
"Đằng đó là ruộng thí nghiệm của khoa Nông nghiệp A Đại."
Nông nghiệp? Chẳng có chút liên quan gì đến ngành Vật liệu của Từ Tư Di cả.
Tôi còn đang thắc mắc, bỗng nghe thấy có người gọi tên cậu ấy.
"Từ Tư Di."
Một nam sinh lấm lem bùn đất từ ruộng bước ra.
"Cậu đến đây nhiều đến mức thầy hướng dẫn của tôi còn hỏi có phải cậu định bái sư không đấy."
Cậu ta nói lớn, nhưng Từ Tư Di đáp gì đó, tôi lại không nghe rõ.