Beta Liếm Chó Thăng Cấp Ký
Chương 1
“Lộ Ân, đây là bó hồng hôm nay của anh.”
Tôi nâng bó hoa hồng trắng, ánh mắt đong đầy tình ý nhìn chàng Omega trước mặt.
Người đàn ông ấy mang dáng vẻ dịu dàng, cao ráo thon gọn, mái tóc xoăn màu hạt dẻ nhẹ nhàng bao quanh gương mặt thanh tú. Đôi mắt hơi cụp, khiến anh trông thật thuần khiết và ngoan hiền.
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt vô hại thoáng hiện sự nghiêm túc.
“Cô Cố, cô biết tôi đã có vị hôn phu rồi đúng không? Làm ơn đừng hẹn gặp tôi nữa.”
Tôi sững lại, cúi đầu đầy thất vọng.
“Xin lỗi, Lộ Ân… em chỉ là… rất muốn gặp anh thôi.”
Từ góc độ của anh có thể thấy rõ cổ tôi mảnh mai, trắng ngần, đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ.
“Em biết mình chỉ là một Beta, không xứng với anh… nhưng em vẫn muốn nói với anh—em yêu anh, Lọ Ân.”
Nghe tôi bày tỏ thẳng thắn như vậy, tim Lọ Ân đập lỡ một nhịp. Anh vội đứng dậy, tránh ánh nhìn của tôi.
“Từ nay đừng tìm tôi nữa.”
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của anh.
Đợi anh hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, tôi lập tức đổi sắc mặt, vô cảm lau khô nước mắt.
Tôi ôm bó hoa hồng trắng rời khỏi quán cà phê. Hoa thật không thể lãng phí được, giữ lại bán lại vẫn có giá. Hồng trắng đắt lắm.
Đây là khu mười lăm, vùng biên của Liên bang.
Tôi hí hửng kéo theo một mớ dung dịch dinh dưỡng mua được với giá bèo, tính đem bán lại trên chợ đen kiếm lời.
Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống. Tình cờ đi ngang một con hẻm, gặp ngay lũ buôn lậu, chúng ra giá rẻ đến mức vô lý.
Chắc là hàng trộm cắp gì đó, cần tẩu tán gấp. Nhưng mà… mặc kệ chứ, chỉ cần tôi kiếm được là được rồi.
Con hẻm yên tĩnh đến rợn người, tiếng kéo bao trên mặt đất vang lên giữa đêm nghe thật chói tai.
Đột nhiên có tiếng xé gió lao tới, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã lăn ra đất, ngất xỉu.
Tỉnh dậy thì đã thấy mình bị nhốt trong đồn cảnh sát.
Trước mặt là một Alpha mặc quân phục, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám thở mạnh.
Chết rồi, còn chưa kịp bán đã bị bắt?!
Tôi lập tức dựng ngay vẻ mặt yếu đuối, hoảng hốt, lí nhí nói:
“Cảnh sát ơi… tôi… tôi làm gì sai sao?”
Asher nhìn cô Beta nhỏ bé yếu ớt trước mặt, nhướng mày, không nói lời nào.
Khỉ thật, diễn cảnh “ngây thơ vô tội” vô hiệu rồi.
Đây là khu mười lăm cơ mà, loạn như vậy, buôn lậu chút đồ thì có ai thèm để ý đâu?
Tôi nhìn anh cảnh sát mặt lạnh, rồi hạ quyết tâm liều một phen.
Tôi vẫy tay gọi anh ta lại gần, nhân lúc anh vừa cúi xuống, nhanh tay nhét hai tờ tiền to vào túi áo anh ta.
Tôi nói nhỏ:
“Cảnh sát đại nhân, tha cho tôi đi… tôi còn phải nuôi gia đình, mẹ già tám mươi đang chờ tôi ở nhà…”
“Thưa thượng tá, xin giữ khoảng cách với phạm nhân!”
Thượng tá?! Không phải cảnh sát à?!
Tôi cứng người.
Asher lùi lại một bước, ánh mắt hứng thú nhìn tôi:
“Số dung dịch dinh dưỡng đó cô lấy từ đâu?”
“Cái gì… cái gì cơ? Tôi chỉ đang lượm rác thôi mà…”
Asher bật cười lạnh.
“Đó là quân nhu. Cô Cố, liệu lời nói cho cẩn thận.”
Quân nhu?! Da đầu tôi tê rần.
Bọn khốn đó chơi lớn đến vậy sao? Dám trộm cả hàng quân đội?!
Và quan trọng hơn… Mẹ nó, chúng nó gài bẫy tôi à?!
“Tôi…”
“Bíp bíp—” Vòng đeo tay thông minh của Asher kêu vang.
Anh liếc nhìn tên người gọi, bóp trán thở dài rồi bấm nhận.
“Asher, anh biết em đang trong kỳ mẫn cảm mà…”
Một giọng nam dịu dàng và quen thuộc vang lên từ thiết bị.
“Xin lỗi, Lộ Ân. Anh đang xử lý chút việc.”
“Hừ, anh lúc nào cũng có chuyện để xử lý. Anh khỏi về nữa thì hơn.”
“Lộ Ân, anh…”
Bíp.
Lộ Ân dập máy.
Lộ Ân…
Tôi liếc nhìn gương mặt u ám của Asher.
Đừng nói là… anh ta chính là vị hôn phu của Lộ Ân?! Thế giới này bé vậy luôn sao?!
Chắc anh ta chưa phát hiện ra tôi đang theo đuổi Lộ Ân đâu nhỉ? Nếu biết thì tôi toi rồi…
Tôi tiu nghỉu cúi đầu.
“Cảnh sát Trần, hôm nay đến đây thôi, mai tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn.”
Asher rời đi với ánh mắt thương hại của cảnh sát Trần, kèm theo… hai tờ tiền của tôi.
Với khả năng của anh ta, muốn điều tra bất cứ lúc nào cũng được.
Phải giải quyết chuyện này trước khi bị lộ.
Tôi nhìn cảnh sát Trần đang ngáp dài, ôm bụng, đột ngột đổ vật xuống đất rên rỉ thảm thiết.
Cảnh sát Trần giật mình, rủa một câu rồi từ từ bước lại kiểm tra.
Khi ông ta mở lưới giam, cúi người xuống, tôi nhanh tay nhét thêm mấy tờ tiền vào tay ông ta.
Nhỏ giọng nói:
“Cảnh sát đại nhân… ông giúp tôi gửi chút đồ cho bạn trai tôi được không? Tôi không muốn cậu ấy lo lắng quá.”
Cảnh sát Trần nhìn tôi, tay siết chặt tiền, rồi đứng bật dậy hét lớn:
“Bị đau dạ dày hả? Cần viên nang loại A. Được thôi!”
Thành công rồi.
Lộ Ân xuất hiện ở trại tạm giam với một tấm thiệp ghi lời nhắn.
Anh nhìn tôi đang tội nghiệp ngồi trong lồng giam, bật cười lạnh:
“Cô Cố, cô nói lần trước là lần gặp cuối rồi mà.”
Tôi cúi đầu, giống hệt một chú chó con lang thang bị bỏ rơi.
Giọng tôi mềm nhũn, lí nhí:
“Lộ Ân, em…”
“Cô muốn tôi đưa cô ra ngoài à? Xin lỗi, tôi không làm được.”
“Không phải thế đâu, Lộ Ân.”
Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước nhưng ánh nhìn đầy kiên định.
“Có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa… em chỉ muốn được nhìn thấy anh lần cuối.”
Đôi mắt Lộ Ân khẽ lay động, anh giễu cợt:
“Chẳng phải là tự cô chuốc lấy sao?”
Tôi im lặng một lúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi lưỡng lự rút từ túi ra một chiếc nhẫn.
“Em chỉ muốn có đủ năng lực để đứng cạnh anh… Em yêu anh, Lộ Ân.”
Nước mắt tôi chảy dài, tôi đưa chiếc nhẫn cho anh.
Đó là nhẫn cầu hôn, nhìn rất giá trị, không giống thứ một người nghèo như tôi có thể mua nổi.
Dĩ nhiên, tôi không mua. Tôi trộm được từ tay một quý bà giàu có, còn chưa kịp đem bán.
Lộ Ân rõ ràng hoảng hốt. Anh không ngờ tôi lại cầu hôn… trong trại giam.
“Anh không cần phải nhận lời. Em chỉ mong anh giữ chiếc nhẫn này, ích kỷ mong anh sẽ nhớ đến em.”
Tình yêu tha thiết của tôi như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
Đôi mắt lấp lánh ánh lệ chỉ có mỗi hình bóng anh.
Bị tình cảm mãnh liệt ấy bao phủ, Lọ Ân cảm thấy nghẹt thở.
Trái tim anh đập rộn ràng.
Cuối cùng anh không kiềm được mà run rẩy đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn.
“Em yêu anh, Lộ Ân.”
Tôi vừa rụt rè vừa mạnh mẽ bày tỏ tình yêu — thứ mà Lộ Ân chưa từng nhận được từ Asher.
Một tình yêu trọn vẹn, toàn tâm toàn ý.
Anh bừng tỉnh, tay chạm vào miếng dán ức chế sau gáy.
Sao lại thế này? Là do kỳ mẫn cảm sao? Sao anh lại rung động trước một Beta… phẩm hạnh kém như tôi?
Lộ Ân tránh ánh mắt đáng thương của tôi, siết chặt chiếc nhẫn.
“Tôi sẽ giữ nhẫn. Nhưng mong cô giữ lời hứa, đừng bao giờ tìm tôi nữa.”
Trước khi rời đi, anh ngoái đầu nhìn tôi lần cuối.
Tôi đứng ngẩn trong trại giam, bóng hình nhỏ bé toát ra nỗi buồn nặng nề.
Tôi buồn thật sự.
Tưởng rằng chỉ cần diễn cảnh tội nghiệp một chút là Lộ Ân – với tính cách dịu dàng – sẽ đưa tôi ra ngoài.
Kết quả là anh phũ phàng quá mức, tôi không những mất nhẫn mà còn chẳng được gì.
“Bị đá rồi hả?” Cảnh sát Trần đứng cạnh hóng chuyện.
“Ừm…” Tôi đáp nhạt, chẳng còn hơi đâu mà diễn nữa.
Lộ Ân ngồi thẫn thờ trong thư phòng, chiếc nhẫn trên bàn làm việc được ánh nắng chiếu rọi, lấp lánh đến lạ thường.
Anh không ngừng nhớ lại ánh mắt đỏ hoe của Cố An khi cô nói lời yêu mình — điều đó khiến anh cực kỳ phiền lòng.
Anh cầm chiếc nhẫn lên, định tiện tay ném nó vào góc nào đó rồi cho khuất mắt.
Nhưng khi đi ngang qua bàn làm việc của Asher, anh dừng lại.
Quang não trên bàn vẫn đang bật, hiển thị hồ sơ của một cô gái đang cười rạng rỡ — là hồ sơ của Cố An.
Buôn lậu quân nhu?
Lộ Ân cau mày, tiếp tục đọc.
Trên hồ sơ ghi rõ: gần đây tài khoản của cô xuất hiện một khoản chi khổng lồ, nguyên nhân chưa xác định.
Anh nhớ lại chiếc nhẫn cô đưa — là mẫu nhẫn cưới mới nhất của AY, đắt đỏ, khan hiếm, đến mức chỉ có thể mua qua chợ đen.
Anh lắc đầu.
Sao có thể chứ? Chẳng lẽ cô ta buôn lậu quân nhu chỉ để mua… một chiếc nhẫn? Trên đời có chuyện điên rồ vậy sao?
Thế nhưng ánh mắt đầy yêu thương kia của cô lại hiện lên trong đầu anh lần nữa.
Anh bắt đầu thấy hoang mang.
“Lộ Ân, đừng tùy tiện động vào tài liệu của tôi.”
Cửa thư phòng mở ra, Asher bước vào.
Gần đây anh bị công việc trong quân khu làm cho kiệt sức, vừa ngồi xuống sofa đã phải xoa trán mệt mỏi.
Lộ Ân bất chợt bực bội vô cớ, cười lạnh:
“Bận vậy mà cũng ráng về, vất vả cho anh quá ha.”
Asher ngẩng đầu liếc anh một cái đầy bất lực, rồi đứng dậy, dang tay muốn ôm anh vào lòng.
Lộ Ân né tránh.
Asher hạ tay xuống, liếc hồ sơ trên bàn, cười nhạt:
“Tránh xa tôi như vậy… là vì con Beta kia sao?”
Cơn giận trong lòng Lộ Ân bị châm ngòi — là sự phẫn nộ vì bị nghi ngờ, và sự xấu hổ vì điều vừa bị nói trúng.
Anh vung tay tát cho Asher một cái.
Asher vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dài hẹp đầy lạnh lẽo, nhìn Lộ Ân đang tức đến rơi lệ mà không gợn sóng.
“Phải, cô ấy là tình nhân của tôi đấy.”
Lộ Ân bật cười vì giận, nụ cười xinh đẹp nhưng đầy thách thức.
Asher chế nhạo: “Cả loại Beta đó mà cũng hạ cố, gu thật tệ.”
“Không phiền anh lo. Ít ra Cố An yêu tôi thật lòng.”
“Anh thật sự tin một Beta như vậy có cái gọi là ‘thật lòng’ à?”
“Phải. Cô ấy yêu tôi. Chỉ yêu tôi.”
Lộ Ân nhìn thẳng vào mắt Asher, nụ cười khiêu khích.
Asher cũng bật cười, đôi mắt xanh như hồ đóng băng đầy giễu cợt:
“Vậy cứ chờ xem, xem cô ta có thật sự chỉ yêu mình anh không.”
Cảnh sát Trần tên đầy đủ là Trần Nhiên, cũng là một Beta.
Tôi nghi ngờ anh từng trải qua chuyện thê thảm khi làm "chó liếm" cho Omega nào đó, vì ánh mắt anh lúc nhìn tôi cứ đầy thương cảm.
Tôi nhân cơ hội làm thân ngay.
Tôi nắm lấy tay anh qua khe lưới sắt, giọng nghẹn ngào:
“Cảnh sát Trần, tôi bị oan thật mà! Anh tin tôi đi!”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, nắm tay tôi, nói:
“Tôi tin cô, Cố An.”
Tôi vui đến mức khoé môi cong lên.
Anh tiếp lời:
“Nhưng thượng tá Asher thì không.”
Tôi nhíu mày.
Cửa trại tạm giam mở ra.
Asher bước vào, khí thế lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Nhìn thấy tôi đang nắm tay Trần Nhiên, anh khinh khỉnh buông lời:
“Cô Cố đúng là… lắm tình quá.”
Tôi nghẹn thở, vội vàng rút tay lại.
Anh ta biết rồi.
Anh ta định xử tôi rồi.
Trần Nhiên còn đang cố bênh vực tôi:
“Thượng tá Asher, anh đừng nói vậy. Sáng nay cô ấy vừa bị một Omega làm tổn thương đấy.”
Giờ tôi chỉ muốn lấy băng keo dán miệng anh ta lại.
Asher bật cười lạnh: “Ra vậy.”
Anh ta nhìn Trần Nhiên, ra lệnh:
“Cảnh sát Trần, phần thẩm vấn tiếp theo tôi sẽ đảm nhiệm một mình.”
“… Rõ, thượng tá.”
Dưới ánh mắt lưu luyến của tôi, Trần Nhiên rời đi.
Asher nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn con chuột dưới cống:
“Giỏi thật đấy, Cố An. Chỉ cần chút thời gian đã thuần hoá được một Beta.”
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Đến nước này rồi, thôi thì chơi bài ngửa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc:
“Tôi đang theo đuổi Lộ Ân. Tôi yêu anh ấy.”
Asher không ngờ tôi lại khai ra nhanh như vậy, hơi nhướn mày.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng anh ấy không chấp nhận tôi, chỉ là tôi đơn phương thôi. Anh đừng làm khó anh ấy!”
Tôi còn chưa được ngủ với người ta cơ mà! Đừng làm khó tôi nữa!
“Cô đừng vội. Tôi còn chưa hỏi gì mà, Cố tiểu thư.”
Đôi mắt Asher trong suốt như băng, tôi không thể nào đọc được cảm xúc trong đó.
“Cô biết buôn lậu quân nhu sẽ bị xử lý thế nào chứ?”
Tôi không muốn biết.
“Tôi bị oan…” Tôi cố làm ra vẻ tội nghiệp.
“Chỉ là vô tình đi ngang qua, bị đánh ngất, tỉnh lại thì đã ở đây rồi…”
“Thượng tá Asher, anh sẽ giúp tôi rửa sạch tội danh, đúng không?”
Cô gái từng cố đút tiền hối lộ giờ đây giả vờ như một đoá bạch liên hoa không tì vết.
Asher cười khẩy:
“Đúng vậy, điều tra cho thấy cô không phải chủ mưu.”
Mắt tôi sáng rỡ.
“Nhưng cô vẫn phạm tội buôn lậu bất thành.”
Khoé môi tôi khẽ giật.
Đôi mắt xanh biếc của Asher lấp lánh ánh sáng, giọng anh đầy dụ dỗ:
“Nhưng nếu cô đồng ý một điều kiện, tôi có thể thả cô ra.”
“Điều kiện gì?”
“Không được gặp Lộ Ân nữa.”
Quà từ trên trời rơi xuống à?
Dù sao Lộ Ân cũng chẳng muốn gặp tôi nữa rồi.
“Tôi…”
Tôi vừa định gật đầu, nhưng bỗng thấy có gì đó sai sai.
Nếu Lộ Ân đã không muốn gặp tôi, tại sao anh lại đưa ra điều kiện này?
Tại sao khi tôi nói tôi yêu Lọ Ân, anh chẳng hề phản ứng?
Tại sao khi thấy tôi nắm tay Trần Nhiên, anh ta lại nói tôi “lăng nhăng” – cứ như tôi chỉ nên yêu duy nhất một người?
Anh ta đang thử tôi.
Thử tình cảm của tôi dành cho Lộ Ân.
Trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi ngẩng đầu, chậm rãi nói:
“Không được. Tôi yêu Lộ Ân… nếu không được gặp anh ấy, tim tôi như chết lặng.”
Tôi ôm ngực, làm ra vẻ đau đớn, nước mắt lăn dài trên má.
Asher lạnh lùng nhìn tôi, giọng tiếc nuối:
“Đáng tiếc thật đấy, cô Cố.”
Anh ta quay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng sóng gió cuồn cuộn.
Chẳng lẽ… tôi đoán sai?
Anh ta thật sự định thả tôi ra?
Không phải muốn gài bẫy tôi?