"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Beta Liếm Chó Thăng Cấp Ký
Chương 2
“Thế nào rồi?”
Lộ Ân tựa người vào sofa, nhướng mày hỏi Asher như thể đã đoán trước kết quả.
Asher nhớ đến vẻ mặt khóc đến hoa lê đẫm mưa của Cố An, cười khinh:
“Chỉ là một Beta đầu óc toàn chuyện yêu đương vớ vẩn, ngoài gương mặt ra chẳng có gì.”
Lộ Ân cười nhẹ, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.
Anh sớm biết cô sẽ không ngại ngần chọn mình.
“Chính vì vậy… cô ấy mới yêu tôi bằng cả trái tim.”
Asher nhìn Lộ Ân đầy lạnh lẽo, buông ra hai chữ:
“Vô phương cứu chữa.”
Asher và Lộ Ân đang chiến tranh lạnh.
Gia tộc hai người là chỗ quen biết lâu đời. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lớn lên rồi yêu nhau, sau đó hai bên gia đình thuận nước đẩy thuyền, đính hôn luôn.
Bình thường có giận dỗi cũng chỉ là chuyện vặt. Đây là lần đầu tiên họ thật sự chiến tranh lạnh.
“HAHAHAHA, anh nói sao cơ? Chị dâu giận anh chỉ vì một con Beta á?”
Asher xoa trán, bất lực nhìn hologram cuộc gọi với em trai mình — Landon.
Landon là em trai Asher, cũng là Alpha. Ngoại hình chỉ giống anh trai được hai phần.
Asher là kiểu quý công tử lạnh lùng nghiêm nghị. Landon lại là dạng thiếu niên phong lưu đào hoa.
“Anh, cho em xin link Beta đó đi được không?”
Mắt phượng đào hoa của Landon lấp lánh tò mò.
Asher gửi hồ sơ của Cố An sang.
Landon vừa mở ra liền sững người, nhìn chằm chằm cô gái trên màn hình.
“Cố An?”
Trong mắt cậu đột nhiên ánh lên tia sáng kỳ lạ, môi cũng vô thức nhếch lên.
“Anh, em cũng muốn đến khu mười lăm.”
Asher liếc cậu một cái, không bất ngờ trước tính khí bốc đồng này của Landon.
“Em mới tốt nghiệp quân trường chưa đầy năm, ở khu ba là ổn nhất rồi.”
“Ngày mai, không, ngay bây giờ em đi luôn.”
Landon dứt khoát cúp máy.
Asher lại càng đau đầu hơn.
“Cố An, có người muốn gặp cô.”
Cảnh sát Trần mở lưới chắn, đeo vòng định vị vào cổ tôi.
Ai vậy chứ?
Tôi vừa đi theo Trần Nhiên vừa thấp thỏm suy đoán.
Là Asher sao? Nhưng nếu là anh ta thì chắc sẽ đến thẳng trại giam rồi… còn ai nữa nhỉ?
Trần Nhiên đưa tôi đi vòng vèo một lúc, rồi dừng lại ở một phòng gặp mặt trong số rất nhiều phòng. Anh ra ngoài, để tôi lại trong đó.
Một người quen thuộc đang dựa vào sofa — mái tóc đen dài vừa phải, hơi xoăn nhẹ, tai đeo khuyên to nổi bật, đôi mắt xanh đầy vẻ đào hoa, ánh nhìn mang theo ý cười quyến rũ.
Hắn chống cằm, cười cười mở lời:
“Cố An, lâu rồi không gặp.”
Landon Garcia.
Tôi hơi sững sờ, hỏi ngay:
“Sao anh lại ở đây?”
Landon bật cười: “Có lẽ là định mệnh nhỉ.”
Hắn búng tay một cái, chiếc vòng định vị trên cổ tôi rơi xuống.
“Không ngờ em lại là một Beta đấy, Cố An.”
Tôi cười gượng: “Cũng có lý do cả thôi, Landon.”
Landon là “bạn” thời tôi học ở Học viện Quân sự Liên bang. Gọi là bạn thì cũng hơi quá — hắn là thiếu gia nhà Garcia, còn tôi thì chỉ là kẻ bám đuôi mong được leo lên cao.
Học viện quân sự Liên bang nổi tiếng vì đào tạo sĩ quan giỏi, nhưng chỉ tuyển Alpha. Vì vậy tôi đã bỏ một đống tiền mua giấy tờ giả ở chợ đen, thậm chí tiêm cả thuốc mô phỏng pheromone.
Nhưng sau đó tôi gây họa, phải chạy trốn tới khu mười lăm. Mới đây tôi vừa trả xong món nợ khổng lồ do việc xoá dấu vết và chỉnh lại hồ sơ thật.
“Cậu nhóc nhà họ Giang đang lùng sục khắp nơi để truy bắt em đấy.”
“…Thật à.”
Tôi luống cuống, Landon lại bật cười thành tiếng:
“Anh có thể giúp em giấu hắn, cũng có thể đưa em ra khỏi đây.”
Mắt tôi sáng rực.
Quả nhiên là huynh đệ chí cốt!
“Nhưng… anh cần chút lợi ích.”
“Lợi ích gì?”
Tôi chẳng còn gì trong tay, không lẽ hắn lại… nhắm vào sắc đẹp của tôi?
Landon chỉ vào môi mình, cười đầy dụ hoặc:
“Hôn anh một cái.”
Hả?!
Tôi nhìn kỹ lại khuôn mặt hắn, phát hiện đúng là hắn không đùa.
Tôi coi anh là huynh đệ, anh lại muốn… cưỡi tôi?
“Sao nào?”
Landon chẳng vội, tựa đầu lên tay, thong thả quan sát vẻ mặt khổ sở của tôi.
Tôi là một Beta — nhưng lại hoàn toàn yêu thích Omega.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đành nhắm mắt xuôi tay. Lòng tự tôn gì đó để sau đi, vì tự do thì có gì không dám làm?
Tôi chuẩn bị tinh thần, tiến lại gần hắn, cúi người hôn nhanh lên môi hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Nhưng tôi còn chưa kịp rút lui thì sau gáy đã bị hắn giữ chặt.
Landon ép tôi ngồi lên đùi mình, một tay giữ đầu, một tay giữ eo, mạnh bạo kéo dài nụ hôn.
Mùi pheromone nồng nặc, gắt đến mức khiến tôi muốn nôn.
Tôi run lên, nước mắt muốn trào ra.
Buồn nôn thật sự.
Không biết phải hôn bao nhiêu Omega mới tẩy được mùi gớm ghiếc này.
“Landon?” – Giọng Asher vang lên ngoài cửa.
Tôi đông cứng cả người, yếu ớt đẩy Landon ra.
Tôi vừa mới nói với Asher là tôi yêu Lộ Ân, giờ mà bị bắt gặp đang hôn em trai anh ta thì tiêu đời!
Nhưng Landon chẳng bận tâm. Hắn vẫn ghì chặt tay tôi, để âm thanh ướt át mờ ám vang khắp phòng.
Tiếng “tít tít” báo cửa cảm ứng mở vang lên.
Asher nhíu mày khi thấy phòng gặp mặt số 404 trống trơn.
Rõ ràng Landon nói là ở phòng này, vậy tại sao lại chẳng có ai?
Anh mở quang não.
“Tít tít tít…”
Thiết bị của Landon đổ chuông.
Cuối cùng Landon cũng chịu buông tha tôi, lúc này tôi đã sắp ngạt thở.
Tôi vội vàng rời khỏi người hắn, dùng mu bàn tay lau sạch vết nước trên môi đầy căm ghét.
Landon mỉm cười thích thú nhìn vẻ mặt rưng rưng nước mắt của tôi.
Hắn nhặt lại chiếc vòng định vị, đeo lại lên cổ tôi.
Ngón tay lạnh như băng của hắn còn cố tình chạm vào tuyến thể sau gáy tôi — khiến tôi rùng mình khiếp đảm.
Tôi chắc chắn… hắn thật sự muốn lên giường với tôi.
Landon chậm rãi nhận cuộc gọi.
“Asher, anh ở đâu đấy?”
Hình ảnh Asher xuất hiện trên không trung, gương mặt tối sầm.
“Tôi ở phòng 408 mà, anh trai.”
Landon tròn mắt nhìn đầy vô tội.
Anh trai?!
Asher là anh trai của Landon?!
Thế giới này điên rồi!
Asher nhìn vẻ mặt cợt nhả của em trai, không nói một lời, trực tiếp cúp máy.
Cửa cảm ứng mở ra.
Asher bước vào, lập tức ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc, bực bội liếc Landon rồi bật máy lọc không khí.
“Em đang trong kỳ mẫn cảm à?”
Landon thì lại nhìn tôi trần trụi như đang thưởng thức món đồ chơi mới, khiến tôi lạnh sống lưng — chỉ sợ hắn buột miệng nói ra chuyện vừa rồi.
“Không. Chỉ là muốn kiểm chứng xem Beta có thật sự không bị ảnh hưởng bởi pheromone hay không.”
Landon lười biếng ngồi phịch xuống ghế sofa.
Asher hừ lạnh: “Vớ vẩn.”
Rồi anh ta ngồi đối diện với hắn.
Tôi co ro ở góc phòng, cố thu nhỏ sự hiện diện của mình.
Asher liếc nhìn tôi:
“Cô Cố không cần phải căng thẳng như thế.”
Tôi cứng mặt lại.
Tôi vừa mới suýt quyến rũ hôn thê của anh ta, liệu anh ta có thể có lòng tốt với tôi sao?
“Ngồi đi.”
Tôi dè dặt chọn vị trí xa nhất, ngồi xuống.
“Asher mở lời:
‘Cô Cố sống ở khu mười lăm lâu như vậy, chắc cũng hiểu rõ nơi này nhỉ?’”
“Tôi… cũng tàm tạm.”
“Thế cô thấy gì về vụ buôn lậu lần này?”
Asher nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Gì vậy? Đe doạ tôi à?
Tôi nhìn về phía Landon — hắn chỉ nhếch môi, cười như đang xem kịch vui, chẳng thèm giúp đỡ gì cả.
Đồ huynh đệ rác rưởi.
Tôi ngẫm nghĩ, thử thăm dò:
“Thực ra… thứ họ buôn lậu không phải dinh dưỡng mà là… vũ khí, đúng chứ?”
Asher vẫn không biểu lộ gì, tôi cũng chẳng đoán được tâm trạng của anh ta.
Landon lên tiếng:
“Tiếp tục.”
“Nếu tôi đoán không sai, đó là vũ khí từ quân khu phía Tây. Khu đó thường xuyên xảy ra bạo loạn, khả năng quân nhu bị đánh cắp rất cao.”
“Bọn họ chủ yếu nhắm vào vũ khí. Khi bị truy đuổi thì vứt lại dinh dưỡng làm mồi nhử, rồi kéo theo một kẻ xui xẻo như tôi để cản chân quân đội.”
Nếu chỉ là dinh dưỡng thì đâu đến mức thượng tá tự mình ra tay thẩm vấn tôi chứ.
Landon lại hỏi:
“Vậy mục đích của việc lấy vũ khí là gì?”
“Tôi đoán họ là phản quân Liên bang — người của tổ chức ‘Thánh Quang’.”
Landon chống cằm, vẻ mặt trầm tư:
“Cũng hợp lý. Quân đội gần đây vừa đánh sập một cứ điểm của bọn chúng, thu được không ít vũ khí.”
Tôi gật đầu:
“Đúng thế. Đám đó thù dai lắm, chắc muốn chơi khăm quân đội.”
Nhìn cảnh tôi và Landon tung hứng như diễn kịch, mặt Asher càng lạnh hơn.
Anh thản nhiên nói:
“Đủ rồi, Cố tiểu thư, cô có thể đi được rồi.”
Gì cơ?
Tôi là con chó à? Gọi là đến, đuổi là đi?
Tôi cắn răng, không nói một lời, lặng lẽ đứng dậy rời đi theo Trần Nhiên.
Landon cười cười quay sang Asher:
“Sao hả?”
Asher bỗng thấy khó chịu — sao ai cũng tin Cố An vậy?
Anh lạnh giọng:
“Dù chưa có dữ liệu chính thức, cô ta phân tích như thế là khá rồi. Phải nói… đúng là người thích hợp.”
Landon cười càng rạng rỡ.
Asher nhìn hắn một lúc, cuối cùng nói:
“Landon, mặc kệ cậu có quen biết hay có quan hệ gì với Cố An, đừng dính dáng sâu với loại Beta đó.”
Landon gật gù lấy lệ: “Rồi rồi, em biết mà.”
Nhìn bộ dạng “vào tai trái, ra tai phải” của hắn, Asher chỉ thấy ngực mình tức nghẹn đến khó thở.