"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Beta Liếm Chó Thăng Cấp Ký
Chương 4
B tổ sau khi phá bom không thấy quân nhu đâu cả.
Chúng lập tức hiểu ra — bị gài bẫy rồi — và ra lệnh rút lui.
Người dân quanh cảng sớm đã được sơ tán. Đám người đi đường lác đác toàn là lính cải trang.
Chỉ còn đội cảm tử bọn tôi lầm lũi cầm súng lao về phía trước.
Ngay lúc ấy, quân đội tràn vào từ mọi hướng, bao vây toàn bộ.
Tiếng súng nổ vang trời. Đội cảm tử vỡ trận. Mọi người tản ra bỏ chạy.
Tôi và Ivy chạy đầu tiên nhưng vẫn bị đuổi sát.
Chúng tôi chạy đến một ngõ cụt — trước mặt chỉ còn nắp cống bị niêm phong.
Tiếng bước chân dồn dập đang áp sát.
Ivy vung tay kéo mạnh nắp cống, cả người gồng lên, trán nổi gân xanh.
Cảnh báo vang lên — bọn lính nghe thấy bắt đầu đổ tới.
May mắn — nắp cống mở ra.
Ivy ra hiệu cho tôi xuống trước. Tôi chui vào cống ngập nước, ngẩng đầu vẫy chị theo sau.
Ivy khẽ cười.
Tiếng súng vang lên.
Mắt máy trên gương mặt chị chợt tắt. Con mắt còn lại trở nên mờ đục.
Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy luyến tiếc, như đang nhìn xuyên qua tôi mà thấy… một người khác.
Chị khẽ nói:
“Tạm biệt, Ivy.”
Rồi đóng nắp cống lại.
Tôi đứng sững trong bóng tối, ngây ra một lúc.
Sau đó mở quang não, lần mò trong đường cống ngập mùi hôi.
Một lúc sau, tôi phát hiện mùi máu hòa trong nước thải.
Tôi soi đèn về phía đó — một người quen quen nhưng không nhớ tên.
Một Omega gầy gò, bị trúng mấy phát đạn laser, đang hấp hối.
Tôi quỳ xuống, định kiểm tra thì… cậu ta bật dậy, bóp cổ tôi.
Tuy yếu, nhưng vẫn khiến tôi nghẹt thở.
Tôi giơ hai tay ra hiệu:
“Tôi là E-38!”
Cậu ta thả tay, rồi ngất lịm.
B tổ đỉnh thật. Phản xạ nhanh kinh khủng.
Tôi cõng cậu lên vai, một tay đỡ eo, một tay nắm cánh tay — tiếp tục đi.
Khi súng đạn phía trên ngưng hẳn, tôi ngoi lên.
Đã tới nội thành Đông Thành, ngay một hẻm nhỏ.
Giờ là nửa đêm — thời điểm hoàn hảo để trốn đi.
Tôi vất vả đưa Omega kia lên mặt đất.
Cậu ta tỉnh lại đúng lúc. Khi tôi đang không biết nên đi đâu, cậu giơ tay chỉ đường.
Tôi đi theo chỉ dẫn — tới… một quán bar.
…
Sao tụi Thánh Quang nghiện rượu vậy? Toàn bar với rượu?!
Bên trong đèn nhấp nháy, người say khướt.
Tôi dìu Omega tới quầy. Cậu ta rút ra một thẻ đen, đưa cho bartender.
Gã bartender dẫn chúng tôi vào thang máy, quẹt thẻ.
Thang bắt đầu đi xuống — không hề có tầng âm nào trên bảng.
Lối đi bí mật ngoằn ngoèo dẫn tới một căn phòng trắng toát, đầy thiết bị y tế.
Một robot tròn quay chạy tới, quét qua hai chúng tôi rồi mở ra mấy cánh tay máy, nâng Omega lên giường bệnh.
Nó bắt đầu phẫu thuật.
Tôi chọn một chiếc sofa mềm mại, đổ người xuống.
Cuối cùng cũng thoát khỏi giường gỗ nhà giam và mùi Alpha thối hoắc.
Tôi nhắm mắt, ngủ say.
Chiến dịch bao vây Thánh Quang — thành công rực rỡ.
Phần lớn bị tiêu diệt tại chỗ, một số bị bắt sống, số trốn thoát rất ít.
Asher cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Trong cuộc họp sau chiến dịch, Thượng tá Laike tức điên:
“Asher! Anh làm cái gì vậy? Ngay cả đồng đội cũng gạt?”
“Chỉ là để đảm bảo tuyệt đối. Nếu có làm phật lòng, tôi xin lỗi, Thượng tá Laike.”
Laike càng điên tiết — cứ như bị Asher chơi khăm.
Chu Doãn lên tiếng hòa giải:
“Không sao cả, Asher. Dù sao chúng ta cũng thắng lớn.”
Quân nhu thực tế vẫn cập bến Nam Thành — nơi hoàn toàn không có ai bảo vệ.
Asher thậm chí còn điều toàn bộ quân Nam Thành sang Đông Thành để vây bắt Thánh Quang.
Cuộc họp kết thúc. Asher về nhà, định nghỉ ngơi.
Trong phòng tranh, Lộ Ân đang vẽ.
Anh rất thích vẽ bằng màu dầu trên giấy cũ, như một thói quen cổ điển.
Ánh nắng chiếu lên tóc nâu nhạt, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt.
Anh đang vẽ một bó hồng trắng, từng nét tỉ mỉ.
Lộ Ân lúc nghiêm túc trông như một thiên thần xinh đẹp.
Asher và Lộ Ân đã chiến tranh lạnh một thời gian dài.
Khi đó Asher bận rộn, không bị Lọ Ân “phiền”, lại thấy nhẹ gánh.
Nhưng giờ… nên chủ động làm hòa rồi.
Anh đến gần. Lộ Ân phớt lờ.
Asher đưa tay chạm vào — anh hất tay anh ra.
Asher bực:
“Lộ Ân, hôm đó tôi không có ý nghi ngờ em, chỉ là lúc đó tâm trạng không tốt…”
Lộ Ân cười lạnh:
“Tâm trạng không tốt? Anh nói đúng rồi đấy. Tôi và Cố An có một chân.”
Asher nhíu mày — cái tật tự cao tự đại của Alpha nổi lên.
“Chỉ là chuyện nhỏ mà phải giận đến mức vậy sao? Chúng ta đã đính hôn, phải bao dung lẫn nhau chứ?”
Lộ Ân nhìn anh, ánh mắt đầy cay đắng:
“Chuyện nhỏ? Anh tưởng tôi không dám hủy hôn à?”
Gương mặt Cố An thoáng hiện trong đầu Asher. Anh siết chặt tay, giọng gằn:
“Cậu muốn hủy hôn để đến với cô ta?”
Lời vừa ra khỏi miệng — Asher hối hận. Nhưng muộn rồi.
Lộ Ân cầm cả hộp màu hất vào người anh ta, mắt đỏ hoe, nở một nụ cười thê lương:
“Đúng. Tôi sẽ đến với cô ấy. Cô ấy yêu tôi.”
Cậu quay lưng bỏ đi, không để Asher có cơ hội thanh minh.
Màu văng đầy người Asher, anh đứng đó, môi mím chặt.
Asher và Lộ Ân — từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, từng là cặp đôi lý tưởng nhất giới thượng lưu.
Từng yêu nhau sâu đậm. Chỉ cần nghĩ đến nhau là trái tim lại tràn đầy.
Nhưng giờ — họ đã thay đổi.
Asher bận quá nhiều thứ, Lộ Ân chỉ còn là một phần nhỏ trong trái tim anh.
Lộ Ân hiểu, trong mối quan hệ nào cũng cần dung hòa. Nhưng anh… vẫn thất vọng.
Tối hôm đó, Lộ Ân ngồi một mình uống rượu.
Hết ly này tới ly khác.
Anh đã say.
Loạng choạng lấy từ túi ra chiếc nhẫn Cố An tặng — vẫn chưa vứt.
Mỗi lần anh định bỏ, lại tìm lý do giữ lại.
Lần đầu tiên, anh đeo thử.
Ngón tay thon dài, đeo chiếc nhẫn hơi lỏng.
Nhưng anh rất thích.
Ánh đèn neon chiếu lên kim loại sáng lấp lánh, làm nhòe đôi mắt nâu ánh hổ phách.
Khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, anh nở nụ cười ngốc nghếch.
Từ xa, hai Beta lặng lẽ quan sát — khi thấy Lộ Ân say đến độ bất tỉnh... họ đứng dậy.
Tôi ngủ một giấc ngon chưa từng có.
Vươn vai nằm dài, tôi chậm rãi mở mắt ra.
Một đôi mắt đen thẫm đầy u ám đập thẳng vào tầm nhìn.
Tôi giật bắn người, bật dậy như lò xo, đối diện với một thiếu niên Omega trước mặt.
"Cậu tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, như con heo ấy."
Tôi cười gượng vài tiếng: "Tôi là Cố An, mã hiệu E-38. Cậu tên gì?"
Thiếu niên đáp: "Tôi tên Bạch."
Tên gì mà ngắn ngủn thế.
"Ừm... tên cậu đơn giản thật."
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng xem ra Bạch đã hồi phục kha khá.
"Bạch, tiếp theo chúng ta làm gì?"
Cậu ta liếc tôi đầy khinh bỉ, kiểu như không thèm chấp cái loại chẳng có chính kiến như tôi.
Đệt, tôi mới vào Thánh Quang được hai ngày, biết được cái quái gì cơ chứ.
"Cứ ở đây đi, tổ chức sẽ cử người mới đến."
Tôi chần chừ một chút rồi hỏi đầy hy vọng:
"Vậy... tôi có cần quay lại đội E-38 không?"
Có lẽ ánh mắt mong mỏi của tôi quá rõ ràng, Bạch sững lại rồi nói:
"Chuyển sang C-6 đi, dưới quyền tôi."
Tuyệt vời! Vậy là thoát khỏi đội cảm tử rồi!
Không uổng công tôi liều mình cứu cậu ta, quả nhiên người tốt sẽ gặp lành.
Tôi nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn cậu nha Bạch, cậu đúng là người tốt!"
Cậu ta nhìn tôi hai cái, có vẻ khá hưởng thụ khi được khen, khóe miệng khẽ cong, vành tai cũng hồng hồng lên.
Khen người á? Tôi thạo lắm.
Thế là từ đó trở đi, hễ có cơ hội là tôi khen lấy khen để, từ cái nhíu mày đến cái nhấc tay, tôi đều tâng bốc được.
Bạch suốt ngày cười cười không ngừng, khoái chí ra mặt.
Sau đó cậu ta đưa tay ra: "Đưa quang não đây."
Tôi ngoan ngoãn làm theo, Bạch cấp quyền truy cập cấp C cho tôi và đưa tôi vào tổ C-6.
"Cô vốn từ E lên, lý lịch không rõ ràng, lát nữa sẽ có người làm giấy tờ giả cho."
Tôi càng phấn khởi, liên tục khen lấy khen để.
Khu vực ngầm khổng lồ này nối với rất nhiều cứ điểm, quán bar chỉ là một phần nhỏ. Đây là trung tâm hoạt động chính của nhóm B và C.
Tôi sống ở đó mấy ngày, được người của tổ C khá nể.
Chẳng vì gì khác: tôi vừa là ân nhân cứu mạng của Bạch, vừa là cao thủ nịnh nọt, nịnh đến mức cậu ta cười cả ngày không tắt.
Ai cũng khâm phục tôi vì độ dẻo miệng và chịu nhịn.
Từng làm "chó liếm" cho bao nhiêu Omega rồi, mấy trò này quá quen thuộc.
Hôm đó, khi tôi đang hào hứng kể cho một Beta khác nghe vài "chiến tích liếm chó" của mình, thì một bóng người quen bị áp giải đi ngang qua.
Chết tiệt, là Lộ Ân!
Tôi lập tức ngậm miệng, luống cuống chạy tới.
Anh bị bịt mắt, miệng dán băng keo, quần áo xộc xệch, mặt đỏ ửng, da trắng nõn, vừa tội nghiệp lại vừa quyến rũ.
Tôi run rẩy chỉ vào mấy kẻ đang áp giải:
"Chúng... chúng mày không đụng vào anh ấy chứ?"
Chúng nhìn tôi, cười toe:
"Vị hôn phu của thượng tá đấy, bọn tôi cũng muốn nếm thử chứ."
May quá, chưa sao cả.
Asher bây giờ coi như là sếp tôi rồi, tôi tuyệt đối không thể để Lôk Ân bị làm nhục dưới mí mắt mình.
"Thôi khỏi, đưa cậu ta cho tôi. Tôi sẽ canh giữ."
Chúng liếc nhau, có vẻ lưỡng lự. Dù sao bắt được vị hôn phu của thượng tá là công lao của chúng, lại là Omega xinh đẹp thế này, ai chả muốn giỡn.
"Đệt, tao bảo đưa là đưa! Nghe không hiểu hả?"
Tôi gầm lên. Đám này chỉ nể kẻ cứng, không nể mềm.
"Được rồi, được rồi, đừng cáu, cho cô đấy."
Chúng đưa bộ điều khiển khóa tay cho tôi.
Beta ban nãy nghe chuyện cũng chen vào trêu:
"Yo, Cố An, cứng đấy nha."
Tôi kéo Lộ Ân lại gần, thì thầm với tên đó:
"Nói thật với cậu, tôi từng liếm cậu ta đấy. Nhưng cậu ấy kiêu căng lắm, chẳng thèm để ý. Giờ bị bắt rồi, cho tôi chơi một chút cũng chẳng sao nhỉ?"
Beta gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhìn tôi thương hại:
"Gan cô lớn thật, dám liếm cả vị hôn phu của thượng tá."
Tôi cười gượng mấy tiếng, kéo Lộ Ân về phòng mình.
Cửa phòng y tế đột ngột bật mở.
Tôi chết lặng, chỉ mong đừng phải Alpha nào bước vào...
Người đến là Bạch.
Cậu ta đứng yên ở cửa, không bước vào, chỉ sững sờ nhìn tôi và Lộ Ân.
Tôi đang ngồi vắt ngang lên người Lộ Ân, quần áo cậu ấy xộc xệch, còn tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Hai đứa mắt đỏ hoe vì vừa hôn nhau, trong phòng tràn ngập hương hoa hồng ngọt ngào — rõ ràng là dấu vết sau một trận tình ái nóng bỏng.
Bạch đứng hình.
Cậu ta nhanh chóng nhận ra... Cố An đang với một Omega...
Sắc mặt Bạch sầm xuống, trong lòng bỗng dưng có cảm giác khó chịu mà chính cậu ta cũng không hiểu nổi.
Thế là giận dữ bật ra:
"Cố An! Cô đang làm cái gì vậy?!"
Làm cái gì à? Tôi cũng muốn biết đấy chứ, nếu tôi dám làm thật thì đã xong lâu rồi!
Tôi há miệng cứng họng, đành buông một câu bất lực:
"Bạch à... Beta cũng có nhu cầu sinh lý mà."
Bạch liếc thêm vài cái rồi lạnh mặt bỏ đi, đóng sầm cửa cái rầm.
Lộ Ân cũng dần tỉnh táo lại, nhớ ra mình bị bắt cóc ngay tại quán bar.
Anh nhìn tôi, mặt sa sầm:
"Cố An… cô là một trong bọn chúng?!"
Lộ Ân bắt đầu nổi giận. Anh ảm thấy ghê tởm — người từng nói yêu mình, hóa ra chỉ là đang diễn?
"Cút ra! Cố An!"
Tôi lập tức cũng nóng máu:
"Con mẹ nó, tôi đang cứu anh đó biết không?!"
Mà dù tức giận vậy, tôi vẫn phải ra vẻ lưu manh, bặm trợn hét lại:
"Anh cứ gào đi! Gào đến rách họng cũng chẳng ai tới cứu đâu!"
Thật lạ là, Lộ Ân giận dữ thì có, nhưng lại không hề sợ.
Anh không thể tin rằng tình cảm nồng cháy ngày xưa chỉ là giả. Không thể tin rằng tôi — người từng muốn tặng cả thế giới cho cậu — giờ đây lại là một kẻ phản bội.
"Cố An, cô..."
Tôi chẳng để cậu nói hết câu, cúi người hôn lên môi anh.
Lộ Ân vùng vẫy, cắn nát môi tôi, cả miệng lập tức đầy vị máu tanh.
Đến khi anh kiệt sức, tôi ghé sát cổ thì thầm:
"Đây là nội bộ Thánh Quang. Anh đừng chống cự, tôi sẽ tìm cách cứu anh ra."
Đôi mắt trống rỗng của Lọ Ân khẽ dao động.
"Tôi sẽ bảo vệ anh, Lộ Ân, đừng sợ."
Anh mà có chuyện, tôi cũng xong đời luôn đấy.
Cảm xúc trong Lộ Ân dần dịu xuống, thậm chí trong hoàn cảnh quái gở này, anh còn cảm thấy một chút thỏa mãn kỳ lạ.
Dù gì thì Cố An vẫn là Cố An, vẫn yêu anh.
Sau khi dỗ dành Lộ Ân tôi cố ý để lại vài vết đỏ trên cổ, rồi khoác vai Lộ Ân dẫn ra phòng giam.
Trên đường đi, mấy đứa trong tổ Thánh Quang nhìn tôi chòng ghẹo:
"Cố An, trận vừa rồi căng đấy hả?"
Tôi cười hề hề, nhưng vừa nhe răng là đau điếng vì môi bị cắn, thành ra cười méo xệch như hề.
"Mấy người đừng có động vào cậu ta! Tôi còn chưa chơi xong đâu!"
Chúng nó bật cười, gật đầu đồng ý. Dù mới ở đây chưa lâu, nhưng hình tượng "chó liếm" của tôi đã in sâu vào đầu tụi nó rồi.
Tôi không yên tâm, nên cứ hai ngày ba bận mò tới phòng giam xem Lộ Ân thế nào, càng củng cố thêm danh hiệu "liếm không chán" trong mắt đám người kia.
"Ánh sáng Thần Thánh sẽ chiếu rọi khắp thế gian, Thần sẽ đến cứu rỗi nhân loại."
Thánh Quang là tổ chức tôn thờ một vị Thần, tin rằng vị Thần đó sẽ mang đến sự cứu chuộc.
Thần là ai? Là lãnh đạo cấp cao ẩn danh chăng? Mục đích của họ rốt cuộc là gì?
Tôi đứng ngây ra trước máy pha đồ uống, ngẩn người suy nghĩ.
Giấy tờ giả của tôi đã được làm xong.
Không thể giả làm công dân chính thức của Liên Bang, nhưng giả làm dân khu ổ chuột thì ổn.
Thế là giờ tôi chính thức trở thành một công dân cấp thấp, làm thuê ở khu vực loạn nhất trong cái thành phố loạn nhất của vùng hỗn loạn nhất – đúng kiểu buff tầng tầng lớp lớp.
"Cố An! Cô đang làm gì đấy hả?!"
Tiếng bà chủ quán – một nữ Beta giọng như sấm – gầm lên. Tôi giật mình quay lại, vội vàng bật máy pha đồ uống.
Máy móc cũ kỹ bám đầy bụi, y như cái quán nát này.
Bà chủ nhận tôi vì lý do duy nhất – tôi rẻ.
Nước lạnh từ máy rỉ ra, tràn xuống tay tôi rồi chảy lênh láng xuống đất.
"CỐ AN!!"
Bà gào lên như sét đánh ngang tai.
Chiều tối, tôi trở về căn hộ dột nát, ngã phịch xuống chiếc giường cứng như đá.
Làm người của Thánh Quang không dễ: ban ngày làm công dân lao động, ban đêm là quân nổi loạn.
Không nói ra, người ta còn tưởng tôi là siêu anh hùng.
Tuy là thành viên chính thức rồi, nhưng Thánh Quang vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi.
Dù sao cũng là kiểu “đi cửa sau” vào tổ chức, nên ít khi được giao nhiệm vụ.
Tôi mở quang não ra kiểm tra, xem có thông báo gì không.
Một dòng tin nhắn bật lên:
【Bạch: Lại đây.】
"......"